Ám vệ nào đó trở lại rồi – Chương 7

    Thuộc truyện: Ám vệ nào đó trở lại rồi

    HAI MƯƠI BỐN

    “Vương gia, ngươi có còn lời gì trăng trối không?”

    “Xem ra ngươi lại không biết rồi.”

    “Không biết cái gì?”

    “Thông thường người ôm hận trăng trối, đều chết không thành.”

    “. . . . . .”

    Sai dịch đá vào bụng ngựa, ngựa kéo xe tù tức khắc chấn kinh, giơ lên móng trước hướng vách núi phóng xuống.

    Đôi tay Vương gia dùng sức giằng một cái, còng tay liền răng rắc vỡ thành hai mảnh, mắt thấy xe chở tù sắp rơi xuống huyền nhai, bỗng có một bóng trắng lao ra cản lại đường rơi xuống của xe, mạnh mẽ bắt lấy lan can xe tù.

    Sai dịch kinh ngạc, rút đao muốn cản Ám vệ lại, Ám vệ vung chủy thủ trong tay xuống, chém đứt xiềng xích của xe chở tù, bay lên một chân đá sai dịch xuống gần đó, kết quả bị vướng vào móng ngựa, cũng rớt xuống huyền nhai vạn trượng.

    Ám vệ mở cửa sắt ra, nhìn còng tay xích vỡ thành hai mảnh, đầy mặt kinh ngạc.

    HAI MƯƠI LĂM

    Vương gia ưu nhã mà nắm bả vai Ám vệ, nhảy khỏi xe tù, chớp chớp mắt: “Vì sao là ngươi tới cứu ta?”

    Ám vệ cảnh giác: “Vì sao không thể là ta?”

    Vương gia nhướng mày kinh ngạc: “Ngươi thế nhưng hỏi lại bổn vương!”

    Ám vệ nhếch khóe miệng cười nhạo: “Bây giờ ngươi còn là Vương gia sao?”

    “. . . . . . Nhất thời theo thói quen, chưa kịp sửa miệng.”

    “A, ta theo ngươi mười lăm năm, cũng không biết võ công của ngươi cao cường như vậy, xem ra là ta đã làm điều thừa, cáo từ!”

    “Từ từ đã! Là ta không nên giấu ngươi, nhưng nếu ngươi chán ghét ta, ta cũng đã thả ngươi đi lang bạt giang hồ rồi mà, ngươi còn tới cứu ta làm gì?”

    “. . . . . . Năm đó Tiêu [1] gia mãn môn sao trảm [2], ta cứu ngươi xem như báo đáp ân tình ngươi cứu ta năm đó, từ đây về sau ân tẫn thù còn, ngươi và ta không ai nợ ai, cáo từ.”

    “Từ từ, quay lại đây!”

    “Còn có chuyện gì nữa?”

    “. . . . . . Ngươi lần đầu tiên dùng ngữ khí cường ngạnh như vậy, để ta bình tĩnh lại đã.”

    “. . . . . . Cáo từ!”

    “Quay lại đã!”

    Ám vệ giận đến nhíu mày: “Đại gia ngài rốt cuộc còn muốn nói gì nữa đây?”

    Vương gia đáng thương nói: “Mấy năm nay ta tự nhận đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại vì gì tổng tưởng rời đi ta?”

    Ám vệ cả người run lên: “Ai kêu ngươi để ta làm ám vệ mà như không làm, hẳn là làm chuyện thật phức tạp đi, thân là ám vệ chính là phải ẩn thân thật kỹ, tùy lúc đều sẽ có mặt, nơi nơi ẩn thân, mỗi ngày nói chuyện không quá hai mươi câu, nâng tay áo vì chủ tử không phải vì đánh muỗi mà là chuyên nghiệp tấn công. . . . . Hừ, thần bí lại bi tráng như vậy mới giống như Ám vệ! Loại Vương gia như ngươi thật không nên có Ám vệ!”

    Vương gia:. . . . . .

    Vương gia: “Ta cũng không biết ngươi bị ủy khuất như vậy.”

    Ám vệ: “. . . . . . Cáo từ.”

    Vương gia: “Quay lại, nếu ngươi không muốn làm ám vệ, bây giờ ngươi không phải Ám vệ, ta cũng không phải là Vương gia nữa, ta lại mời ngươi ăn cơm, bồi ngươi đi dạo phố, liền không có vấn đề gì đi?”

    Ám vệ:. . . . . .

    Ám vệ: “Ồ, sao ta lại không nghĩ như vậy nhỉ.”

    Vương gia tươi cười thân thiết: “Vậy ngươi có đi hay không?”

    Ám vệ hung hăng cắn răng: “Nếu ta không phải ám vệ ngươi không phải Vương gia, ta đây càng không có lý do đi theo ngươi.”

    “Có a, ngươi luyến tiếc rời đi mà.”

    “. . . . . .”

    HAI MƯƠI SÁU

    “Nói đi, trên đường tới đây ngươi có gặp một đám hắc y nhân đầu đội nón [2] mặt đeo mạng đen không?”

    “Gặp qua, làm sao vậy?”

    “Bọn họ vì sao không có tới đây nữa?”

    “Bị ta một chén nhuyễn cân tán phóng đổ rồi, hiện tại còn đang nằm trong rừng.”

    Vương gia xấu hổ: “. . . . . .”

    Ám vệ nghi hoặc: “Sao vậy?”

    Vương gia dè dặt nói: “Thật ra. . . . . . Đó là nhân mã được ta phân phó tới đây tiếp ứng ta. . . . . .”

    Ám vệ trợn mắt há hốc mồm: “Ngươi nói cái gì?”

    “Đó là người của ta. . . . . .”

    “Sát thủ Cửu U các là người của ngươi?”

    “Đúng vậy.”

    [1] Từ 肖 (xiao) có hai cách đọc: Tiêu hoặc Tiếu

    [2] Mãn môn sao trảm: cả nhà bị trảm

    Thuộc truyện: Ám vệ nào đó trở lại rồi