Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 139: Ngả bài

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 139: Ngả bài

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Liệu có phải vì anh đã đoán được cậu sẽ về đây cho nên mới tách ra?

    Lăng Hàm ôm cánh tay của mình, có hơi lạnh. Cậu gọi Đại Bạch qua, ôm lấy nó để sưởi ấm thân thể của mình.

    Đến tầm ba giờ sáng, ngoài cửa vang lên tiếng đóng cửa. Lăng Hàm nửa mê nửa tình nằm trên ghế sô pha lập tức tỉnh lại, đứng phắt dậy.

    Đèn phòng khách vẫn sáng, chiếu rọi căn phòng sáng như ban ngày. Lục Tư Nguyên xuất hiện trong phòng khách, trên người anh vẫn là bộ vest màu xanh đậm mà Lăng Hàm thấy lúc ban ngày.

    Lục Tư Nguyên rất thích các trang phục chính thức, trong các trang phục chính thức lại thích nhất vest hơn nữa anh mặc vest cũng rất đẹp. Lăng Hàm cảm thấy trên đời này không có bất cứ người đàn ông nào mặc vest đẹp hơn Lục Tư Nguyên, lạnh lùng nhưng bình lặng, ưu nhã lại cao quý, từng trải, bất cứ từ ngữ miêu tả sự tốt đẹp nào cũng đều có thể phù hợp.

    Anh cứ quyến rũ lại gợi cảm như vậy nên dù Lăng Hàm đã cố gắng cũng không thể nào chống lại sự cám dỗ của anh.

    Ở đời trước, lúc vẫn còn là Bạch Tử Sách thì quan hệ của cậu với Lục Tư Nguyên chẳng ra làm sao, tính cách của cả hai đều cao ngạo, hơn nữa còn vì đủ loại nguyên nhân mà dẫn đến bất đồng, thế nên cậu chẳng hề đánh giá cao Lục Tư Nguyên, thậm chí trong lòng còn nghĩ chẳng đáng. Chưa kể lúc đó cậu đã có người mình thích nên những người khác dù có tốt thế nào cũng khó có thể đi vào lòng cậu.

    Nhưng khi gặp phải sự phản bội cùng tổn thương rồi lại đụng trúng Lục Tư Nguyên, tiếp cận đối phương một cách thân cận thì cậu phát hiện anh hoàn toàn không giống những gì cậu tưởng tượng. Sau khi sự ác cảm kia biến mất, tình yêu say đắm cứ thế dâng lên như cơn sóng thần trong trái tim của cậu.

    Lăng Hàm biết chuyện này không đúng, Lục Tư Nguyên đã có người mình thích, thậm chí còn từng từ chối cậu rõ ràng, cậu biết rõ mình không nên tiếp tục rơi vào tay giặc. Nếu như trước đây có ai hỏi liệu cậu có vì một người nào đó mà lo được lo mất, thậm chí còn nói dối hay không? Chắc chắn cậu sẽ trả lời như chém đinh chặt sắt là không.

    Nhưng mà thực tế là cậu vô cùng lo được lo mất, còn nói dối một cách ngu xuẩn. Có lẽ là vì vài phần lòng tự trọng cùng với sự tự ti trong lòng, không muốn để lộ ra mặt yếu kém của mình cho nên cậu mới đi trên con đường đã biết rõ không có kết quả tốt.

    Lăng Hàm nhìn Lục Tư Nguyên.

    Lục Tư Nguyên phát hiện cậu không ngủ liền nhíu mày, đứng yên tại chỗ.

    Mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra từ Lục Tư Nguyên bay đến chóp mũi của cậu, Lăng Hàm nhớ anh uống rượu với Chu Bắc Hiền có lẽ còn phải đi xã giao ở chỗ khác nữa. Không biết có phải do chuyện của cậu ảnh hưởng đến phán đoán của anh hay không.

    “Về rồi, anh về rồi?” Lăng Hàm nói, cổ họng khô cứng, không biết nên nói cái gì cho phải.

    Vẻ mặt của Lục Tư Nguyên rất tỉnh táo, đôi mắt đen nhánh trong suốt sáng tỏ, anh híp mắt, ánh mắt anh nhìn Lăng Hàm có vẻ như là hơi nghi ngờ, qua một lúc lâu sau mới nói: “Cậu vẫn còn ở đây à…”

    Có lẽ do đã uống quá nhiều nên cổ họng của anh có hơi khàn khàn, thế nhưng giọng điệu vẫn bình thản lạnh lùng, hời hợt.

    Cậu vẫn còn ở đây à…

    Hóa ra anh thật sự không muốn cậu ở đây sao?

    Mắt của Lăng Hàm nóng lên, cậu gục đầu xuống, đột nhiên có cảm giác cậu ở trong căn nhà này rất không tự nhiên, bàn chân đang giẫm lên sàn nhà lành lạnh giống như đang giẫm lên băng thiên tuyết địa, cảm giác lạnh lẽo cực độ bắt đầu từ bàn chân rồi len lỏi đến mọi ngóc ngách cơ thể.

    Cậu cố gắng quên đi nỗi đau như kim châm trong tim, miễn cưỡng nói: “Tôi chờ anh về, vì tôi có lời muốn nói…”

    Lục Tư Nguyên xoa trán, mặc dù lúc say có hơi chật vật nhưng động tác của anh vẫn ưu nhã đầy quý tộc.

    Lăng Hàm vô thức tới gần muốn giúp đỡ nhưng khi bàn tay của cậu chỉ còn cách gương mặt của Lục Tư Nguyên mười phân lại đột nhiên cứng lại.

    Ánh mắt Lục Tư Nguyên nhìn thẳng vào cậu, trong đôi mắt đen láy ấy là sự lạnh lùng cùng chán ghét.

    Trái tim của Lăng Hàm giống như vừa trúng một cú cực nghiêm trọng, nó giống như bị võ sĩ quyền anh mạnh mẽ đấm một cái. Lúc cậu chật vật, lúc cậu vờ ngớ ngẩn thì Lục Tư Nguyên cũng chưa bao giờ nhìn cậu như vậy, đây là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt chán ghét ấy để nhìn cậu. Trong mắt anh, dường như cậu là thứ gì đó cực kì bẩn thỉu, chỉ hận không thể tránh càng xa càng tốt.

    Ánh mắt ấy khiến Lăng Hàm không thở nổi, trái tim như bị ai đó bóp chặt, khó thở.

    Chút lý trí còn sót lại của cậu cũng phải thán phục, hóa ra sức ảnh hưởng của Lục Tư Nguyên đối với cậu lại lớn như thế! Chỉ cần dùng một ánh mắt hay một câu nói cũng có thể làm cậu tổn thương.

    Lăng Hàm cố gắng quên đi nỗi khó chịu trong lòng, lúng túng thu tay về.

    Lục Tư Nguyên cởi áo khoác xuống, đi vào phòng vệ sinh. Sự rời đi bất chợt này khiến Lăng Hàm sợ hãi, trong tính toán của cậu phải có đầy đủ hai người nói chuyện nhưng nếu Lục Tư Nguyên đi rồi tức là cậu đã không còn cơ hội.

    Lăng Hàm sợ hãi liền lập tức đuổi theo, ùn ùn giải thích: “Tôi lừa anh là tôi có lỗi nhưng quả thật tôi với Chu Thành không có quan hệ gì, là do anh ta cứ dính lấy tôi, tôi bất đắc dĩ mới đi ăn cơm cùng với anh ta! Về sau trở đi tôi tuyệt đối không qua lại gì với anh ta nữa…”

    Bước chân của Lục Tư Nguyên dừng lại, anh quay đầu cười, nói: “Ha, cậu cả nhà họ Chu phong lưu đa tình đang ép buộc cậu ở bên anh ta sao?”

    “Tôi…”

    “Không cần nói vội, tôi có mấy vấn đề cần hỏi cậu.” Lục Tư Nguyên giơ tay lên ngăn lại: “Thứ nhất, cậu có từng là tình nhân được Chu Thành bao nuôi hay không?”

    Lăng Hàm há miệng, Lục Tư Nguyên nói: “Chỉ cần cậu trả lời là đúng hay không đúng.”

    Thanh âm của Lục Tư Nguyên rất lạnh khiến Lăng Hàm càng thêm sợ hãi.

    “Có đúng như vậy hay không?” Thấy cậu mãi không trả lời nên sự kiên nhẫn trong mắt Lục Tư Nguyên ít đi một phần, giọng nói lại lạnh hơn một phần.

    Lăng Hàm run lên, nói: “… đúng.”

    Sau đó lập tức xấu hổ cúi đầu thật thấp.

    “Chỗ cậu ở trước đây là của Chu Thành đúng không?”

    Đôi môi Lăng Hàm run rẩy, một lát sau nhẹ nhàng gật đầu. Đối mặt với sự chất vấn của Lục Tư Nguyên, cậu vừa hổ thẹn lại vừa khổ sở, cảm giác như cậu đã hèn mọn đến cùng cực. Tuy rằng cậu đã sớm có chuẩn bị cho lúc này nhưng tới khi nó đến thật cậu vẫn khó chịu đến muốn bật khóc, cậu giống như một đứa nhỏ lúng túng đứng trước mặt người lớn đang tức giận.

    “Lần trước cậu nói đưa bạn đến bệnh viện là đưa Chu Thành có đúng không?”

    Lăng Hàm chết lặng gật đầu, đầu óc có chút mê man. Cậu hoàn toàn không tưởng tượng được mình sẽ thành cái dạng này, cái dạng cực kì vô dụng, cũng không tưởng tượng ra được lúc mình hăm hở trước đây là như thế nào. Ngày trước, cái cậu không thiếu nhất chính là tự tin, còn hiện tại cậu chỉ cảm thấy hèn mọn.

    “Hai người chia tay là lúc tôi thu nhận cậu lần đầu tiên, mà trước đó cậu đứng trước mặt tôi giả vờ đáng thương, tôi cũng nghĩ cậu không nơi nương tựa nên hết lần này đến lần khác giúp đỡ cậu, đúng không?”

    Lăng Hàm cảm giác cả người cậu cứng ngắc như một khối đá, cậu muốn lên tiếng nhưng không nói nên lời, muốn động một ngón tay cũng không thể giơ lên. Cứ như thể đây không phải là cậu, như thể thân xác này đã thoát khỏi sự khống chế của linh hồn, hoàn toàn tách biệt như một người đã chết.

    Lục Tư Nguyên mỉm cười, lầm bẩm: “Tần Vĩnh từng nhắc nhở tôi rất nhiều lần, nói cậu từng có tiền án, phẩm hạnh không đứng đắn nhưng tôi vẫn nhất quyết không dùng chuyện quá khứ để đánh giá về cậu, lại càng tin tưởng rằng trăm nghe không bằng một thấy, thế nhưng hiện giờ nghĩ lại thì thấy suy nghĩ này của tôi thật nực cười! Trước đây cậu tống tiền Thường Hoan, suýt nữa bị cậu ta giết chết tôi còn đồng tình với cậu, nhưng giờ nghĩ lại đó chẳng phải là không phạt người đúng tội sao?”

    Lăng Hàm trợn mắt, khó khăn thốt ra được một câu: “Nhưng mà lúc đó anh không ngại quá khứ của tôi…”

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi