Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 170: Hợp đồng

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 170: Hợp đồng

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    Lăng Hàm lật đi lật lại, so sánh rồi đối chiếu, còn thiếu mỗi nước cầm kính lúp soi xét từng chỗ. Nhưng Chu Thành đợi một thời gian lâu như vậy mới hẹn cậu nói chuyện nên chắc chắn đã có chuẩn bị, đương nhiên không thể nào mắc lỗi. Uổng công cậu còn cho rằng Chu Thành đã chấp nhận sự thật và từ bỏ, nhưng kết quả là anh ta âm thầm bày binh bố trận sau đó ngóc đầu dậy, dùng một gậy đánh gục cậu.

    Lăng Hàm hoàn toàn không có sự chuẩn bị, trợn mắt há mồm không biết làm thế nào.

    “Tại sao lại có cái này?” Cậu cầm bản hợp đồng trong tay, run rẩy nói.

    “Tôi đã bảo rồi, vốn là tôi không muốn ký, mấy chuyện thế này là người tình ta nguyện nhưng cậu ấy không có cảm giác an toàn, khi đó bọn tôi đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt nên không thể làm gì khác hơn là chiều theo cậu ấy.” Chu Thành bất đắc dĩ nhún vai.

    Lăng Hàm: “…”

    Ký vào cái này mà còn mặt mũi nói là đang yêu đương nồng nhiệt với Lăng Hàm! Đây hoàn toàn thuần túy là quan hệ bao nuôi, OK?!

    “Tôi biết cậu muốn nói cái gì, đúng vậy, quan hệ giữa tôi và Lăng Hàm chính là quan hệ bao nuôi.” Chu Thành giống như con giun bò trong bụng cậu, biết mọi suy nghĩ của cậu: “Tôi đối xử với tình nhân rất tốt, chung sống lâu như vậy cũng sẽ có tình cảm.”

    Lăng Hàm không biết lúc này nên bày ra biểu cảm gì, đúng vậy, kể cả có là một con chó thì nuôi lâu cũng có tình cảm.

    “Sau đó cậu xuất hiện.” Chu Thành nói tiếp: “Lần đầu tiên tôi hiểu được cái gì là rung động, khi ấy tôi chỉ thấy cậu hơi khác, cậu làm rất nhiều chuyện mà trước đây Lăng Hàm không làm, cho nên cuối cùng tôi lại không nhịn được để ý đến cậu, càng ngày càng bị cậu hấp dẫn, cuối cùng thích cậu.”

    “Không phải, người anh yêu là Lăng Hàm.” Lăng Hàm liên tục từ chối, nội tâm rên rỉ, à không, cậu tuyệt đối không muốn nghe những lời này!

    Chu Thành bị cậu cắt lời nên ánh mắt hơi sầm xuống, anh ta tiếp tục nói: “Trong khoảng thời gian này tôi rất khó chịu, vẫn luôn suy nghĩ, cuối cùng tôi xác nhận rằng người tôi thích chính là cậu chứ không phải Lăng Hàm. Cậu nên nhớ tình cảnh lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.”

    Cả đời khó quên! Vừa gặp đã đánh nhau.

    Dường như Chu Thành cũng nhớ lại cảnh đó, khẽ mỉm cười: “Khi đó tôi chẳng có nhiều cảm tình với cậu ấy, đúng là đã quyết tâm đá cậu ấy, nhưng giờ lại tiếc vì đã đẩy cậu ra đi.”

    Đôi mắt của Chu Thành đong đầy tình cảm đến mức khiến cho người ta không hít thở nổi.

    Trái tim của Lăng Hàm thắt lại, quả thật không còn mặt mũi nào đối diện với ánh mắt ấy.

    A a a, ông trời mau giáng sấm sét xuống hủy chỗ này cho cậu chạy đi! Cậu hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào nữa rồi.

    Chu Thành quan sát sắc mặt của cậu hồi lâu, thở dài, đau buồn nói: “Không phải tôi muốn ép buộc cậu, tôi chỉ muốn chúng ta cho nhau một cơ hội, tôi biết lúc này cậu với Lục Tư Nguyên là một đôi thế nhưng cậu ta không nhất định là người cậu cần nhất! Hơn nữa cậu đã dùng cơ thể của Lăng Hàm để lên giường với cậu ta, chẳng lẽ cậu không có chút cảm giác áy náy nào sao?”

    Câu nói sau cùng kia hoàn toàn có mức độ sát thương cấp bậc vũ khí hạt nhân, đánh cho Lăng Hàm thương tích đầy mình.

    Phải biết rằng để cậu tiếp nhận thân phận cùng cơ thể của Lăng Hàm cần rất nhiều sự nỗ lực củng cố trong lòng, cũng giống như khi cơ thể làm phẫu thuật cấy ghép trái tim, cơ thể luôn luôn có phản ứng bài xích thứ bên ngoài mà ngoại trừ phản ứng cơ thể thì phản ứng tâm lý lại càng mạnh mẽ hơn.

    Lăng Hàm rất xấu hổ nhưng lại không biết làm sao.

    Từng lời của Chu Thành giống như một con dao nhỏ sắc bén đâm thẳng vào trái tim của cậu. Nếu như Lăng Hàm là một người vì tư lợi thì sẽ chẳng có chút cảm giác áy náy nào, nhưng hết lần này đến lần khác cậu lại là một người mềm lòng, vì thế nó gây ra ảnh hưởng rất lớn.

    Lăng Hàm nghe xong, cả người như mất hết khí thế, sắc mặt đau thương.

    Chu Thành quả nhiên không hổ là một tay già đời, anh ta thừa thắng xông lên: “Đương nhiên nếu cậu lên giường với tôi sẽ không tồn tại vấn đề này, bởi vì trên giấy trắng mực đen, quan hệ giữa hai chúng ta là quan hệ thể xác thỏa đáng…”

    Lăng Hàm: Cái gì gọi là quan hệ thể xác thỏa đáng?

    “… Lăng Hàm chính chủ đã đồng ý, giờ cậu ấy mất rồi, nếu cậu đã tiếp nhận thân thể này thì cũng nên thực hiện cho trọn những gì cậu ta chưa làm xong chứ.”

    Lăng Hàm: “…”

    Làm sao bây giờ? Chu Thành nói rất có lý, một câu cũng không phản bác lại được, nên làm thế nào đây?

    Đầu óc cậu hỗn loạn.

    Lăng Hàm vô thức cứng người, ngón tay bấu chặt lại buông ra, đây là chút biểu hiện nhỏ những lúc cậu lo lắng.

    Chu Thành nhanh chóng chú ý tới động tác nhỏ này, anh ta kiên nhẫn nói: “Đề nghị của tôi là tạm thời cậu rời xa Lục Tư Nguyên, đến với tôi, thời gian có hiệu lực của hợp đồng chỉ là năm năm, đợi hết thời hạn rồi hãy cân nhắc chuyện khác, có được không?”

    Ha, thật là một con sói biết quan tâm.

    Lăng Hàm suýt nữa bật khóc, cậu biết rõ Chu Thành chỉ là con sói già vẫy đuôi không chút ý tốt, nhưng cậu thực sự không có cách nào phản bác lại, cũng không có cách nào để từ chối.

    Có lẽ Chu Thành thấy sắc mặt của Lăng Hàm quá tệ nên tốt bụng nói: “Chuyện này không vội, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ! Thế nhưng tôi hy vọng cậu đừng nói cho Lục Tư Nguyên biết chuyện.”

    “Tại sao?” Lăng Hàm vô thức nói.

    Chu Thành cười khẽ: “Đây là chuyện của cậu, chẳng lẽ cậu muốn để cậu ta quyết định sao? Hơn nữa nếu cậu ta biết thì đương nhiên sẽ phản đối, đến lúc đó lại càng khó xử lý hơn.”

    Hoàn toàn chính xác! Lăng Hàm nghĩ liệu có phải cậu đã quá ỷ lại vào Lục Tư Nguyên rồi hay không, có chuyện là lại tìm anh bàn bạc. Nếu như cậu nói cho Lục Tư Nguyên thì nhất định anh sẽ rất tức giận, đến lúc đó lại xảy ra tranh cãi không cần thiết sẽ không tốt.

    Nghĩ tới nghĩ lui, cứ để cậu nghĩ kĩ chuyện này trước rồi tính tiếp vậy.

    Lăng Hàm vừa thầm hạ quyết tâm xong thì chuông điện thoại trong túi vang lên, chẳng cần nhìn cũng biết là ai gọi tới. Lục Tư Nguyên đang ở bãi đậu xe chờ cậu, đến giờ mà cậu vẫn không xuống chắc chắn anh rất sốt ruột.

    Chu Thành nhíu mày, vẻ không vui thoáng qua trên mặt rồi nhanh chóng biến mất. Lăng Hàm không phát hiện sự biến hóa của anh ta, cậu đứng lên: “Tôi đi trước.”

    “Lục Tư Nguyên đang chờ cậu à?” Lần đầu tiên Lăng Hàm cảm thấy Chu Thành này rất đáng sợ, dường như anh ta biết rõ tất cả mọi thứ trong lòng cậu.

    Lăng Hàm im lặng không lên tiếng.

    Chu Thành rộng rãi nói: “Cậu đi đi, không sao… nếu như cậu đến với tôi, chắc chắn tôi sẽ không giám sát cậu sát sao như vậy, cảm giác chẳng có chút tự do cá nhân nào…”

    Tuy rằng từ đầu đến cuối Chu Thành đều tỏ vẻ rộng lượng không để bụng nhưng đến cuối cùng vẫn có sơ hở, anh ta không nhịn được dìm đối thủ của mình xuống.

    Lăng Hàm đâu phải kẻ ngốc thật, tất nhiên cậu nghe được sự ghen tức trong đó, nhưng chính vì cậu hiểu, rồi lại nghĩ đến tình hình khó xử của bản thân mình thì chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Cậu không muốn tiếp tục ở đây nữa, nếu còn ở lại chỉ sợ cậu sẽ bị Chu Thành lừa gạt ký kết hợp đồng bất bình đẳng gì đó.

    Sự thực là quả thật cậu có cảm giác hổ thẹn với “Lăng Hàm”, vấn đề mà Chu Thành nói cũng chính xác là vấn đề xấu hổ cậu đang gặp phải, nhưng hiện giờ cậu với Lục Tư Nguyên đang mặn nồng nên tuyệt đối không muốn xa anh, lại càng không muốn tiếp tục dây dưa không rõ với Chu Thành.

    Nhưng đau đầu nhất là vấn đề này không giải quyết được, cơ thể này là của Lăng Hàm, Lăng Hàm chính xác là tình nhân của Chu Thành, cách giải quyết duy nhất là bây giờ là cậu đổi sang cơ thể khác, đem cơ thể của Lăng Hàm trả lại cho Chu Thành nhưng rõ ràng chuyện này không có khả năng, sống lại không phải chuyện ăn hay ngủ, thích làm là làm…

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi