Home Đam Mỹ Ảnh Đế Thị Phi – Chương 72: Kỳ quặc

    Ảnh Đế Thị Phi – Chương 72: Kỳ quặc

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi

    “Hơn nữa, chỉ khi buông tha mới có thể có tương lai, nếu như vẫn quấn lấy hận thù thì chỉ đang tự tổn thương chính mình thôi.”

    Thanh âm của Lục Tư Nguyên lành lạnh lại trầm thấp, giống như chiếc lông vũ nhẹ rơi trong bóng đêm, chậm rãi phất đi những bụi bặm trong lòng.

    “Nhưng mà chẳng lẽ cứ thế tha thứ cho kẻ thù sao?” Lăng Hàm không nhịn được bèn hỏi.

    Lục Tư Nguyên lắc đầu: “Không phải là ý này, bất cứ chuyện gì đều không nhất thiết cứ phải phân rõ trắng đen, từ một đến một trăm còn có chín mươi chín bước! Cậu có thể hận nhưng không thể để hận thù khống chế cuộc sống của cậu, càng không thể để hoàn cảnh bên ngoài biến nó thành một trăm, khống chế ở trên dưới năm mươi là được rồi.”

    Lần đầu tiên Lăng Hàm nghe được cách nói như vậy khiến cậu kinh ngạc trừng mắt nhìn, cách nói này rất đặc biệt, dường như nó đã mở ra một cánh cửa bên trong cậu, nơi nào đó trong lòng đột nhiên thông thấu hơn bao giờ hết.

    Lăng Hàm vừa định nói gì đó, Lục Tư Nguyên đột nhiên bật cười, giễu cợt lắc đầu: “Sao tôi lại giống như chuyên gia phân tích tình cảm thế này, mấy câu vừa rồi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu nghe thì nghe! Nói chung là, nếu cậu muốn có được sự công nhận của Đường Diệp thì phải rút cái cá nhân của cậu ra, cố gắng tiếp cận nhân vật Bạch Như Phong này.”

    Lăng Hàm như đã hiểu ra.

    Lục Tư Nguyên có vẻ không muốn nói nhiều nên đứng lên, Lăng Hàm nhìn bóng lưng của anh chợt nhớ tới một việc, vội vàng gọi người lại: “Khoan đã.”

    Lục Tư Nguyên quay đầu.

    “Chuyện là…” Lăng Hàm hơi khẩn trương nắm lấy tay vịn sofa: “Tôi… tôi ngủ ở sofa!”

    Lục Tư Nguyên đã ra khỏi phạm vi ánh đèn có thể chiếu sáng, thân hình của anh chìm trong bóng tối, không một ai có thể nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc này. Rất lâu sau, anh nói: “Tùy cậu.”

    Đêm hôm đó Lăng Hàm ngủ ở sofa, mặc dù có hơi khó chịu nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Lục Tư Nguyên ngủ một mình một giường sẽ không bị cậu quấy rầy.

    ***

    Tháng mười một đã gần vào mùa đông, tối hôm qua có mưa một chút nên mặt đất hơi trơn. Lăng Hàm mặc một chiếc áo len cao cổ màu nâu, đứng ở giao lộ bên cạnh khu biệt thự gọi điện thoại.

    Sau vài tiếng tút tút, điện thoại được kết nối.

    “Lăng Hàm?” Giọng nói của Đường Tập truyền ra từ trong điện thoại, mang theo vài phần vui mừng không thể che giấu.

    “Cha của cậu có nhà không?” Lăng Hàm nhìn về phía khu biệt thự, cửa chính có mấy chiếc xe sang trọng ra vào.

    “Có, anh qua đây đi… à không, để tôi qua đón anh, anh đang ở chỗ nào?” Trong điện thoại truyền đến tiếng lật chăn, sau đó là tiếng cơ thể ma sát với nệm giường.

    “Cậu còn chưa ngủ dậy?”

    “Dậy rồi dậy rồi!” Đường Tập vội vàng phủ nhận.

    “Liệu có tiện qua không? Có làm phiền ngài Đường không?”

    “Không phiền không phiền!” Đường Tập nói: “Tôi qua đón anh ngay lập tức.”

    “Để tôi tự đi là được rồi, tôi biết đường.”

    Lăng Hàm cúp máy, men theo con đường nhỏ đi vào khu biệt thự, đi chừng mười phút là tới nhà của Đường Tập.

    Còn chưa đến nơi, từ xa cậu đã thấy Đường Tập đang chạy đến, cậu ta mặc một chiếc áo len màu nâu.

    Vậy mà chạy ra đón thật.

    Gương mặt của Đường Tập rất trắng, cũng rất thanh tú, dáng người cao to, cực kì có tiềm lực làm người mẫu.

    Có vẻ như Đường Tập trông thấy Lăng Hàm cho nên nhanh chân chạy đến trước mặt cậu, sau khi cậu chàng quan sát Lăng Hàm một lượt, trong đôi mắt đen thăm thẳm kia xẹt qua ý cười rồi chỉ chỉ áo của mình: “Thật trùng hợp, chúng ta mặc đồ giống nhau này, anh cũng thích HB sao? Nhãn hiệu này không nổi tiếng, tôi còn nghĩ anh không biết…”

    HB?

    Đúng là Lăng Hàm không biết nhãn hiệu này.

    “Xem ra gu thưởng thức của chúng ta không khác nhau lắm.” Đường Tập cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng bóng, đôi mắt vì quá sung sướng mà híp lại thành hai đường cong cong.

    Lăng Hàm: “…”

    Sáng sớm lúc chuẩn bị đi, cậu lật tung ba lô của mình lên cũng không tìm được đồ để mặc, lúc cậu đang nghĩ có nên mặc lại quần áo ngày hôm qua hay không thì Lục Tư Nguyên nhìn thấu tình cảnh của cậu, anh lạnh nhạt ném cho cậu cái áo len.

    “Đồ tôi mặc trước đây, mặc tạm đi.”

    Vậy nên cái áo len cậu đang mặc hiện giờ là đồ của Lục Tư Nguyên, chuyện đụng hàng với Đường Tập hoàn toàn là ngoài ý muốn.

    Đường Tập chẳng biết vì sao rất vui vẻ, nụ cười trên mặt rộng ngoác.

    Vào phòng khách biệt thự, đúng lúc Đường Diệp đi vào từ cửa hành lang, ông cười nói: “Tiểu Lăng tới đấy à? Vào ăn sáng đi, dì Ngô vừa mới làm xong.”

    “A không phải…” Lăng Hàm xua tay, cảm giác cực kì xấu hổ. Cậu nhỉ muốn nhanh chóng gặp Đường Diệp, không ngờ lại thành thất lễ.

    Đường Tập đẩy phía sau Lăng Hàm đến phòng ăn: “Đi ăn đi, khách sáo cái gì.”

    Vì vậy Lăng Hàm mơ mơ hồ hồ ngồi trước bàn ăn, Đường Tập tự nhiên ngồi bên cạnh cậu, thậm chí còn đích thân múc cháo cho cậu.

    Lăng Hàm chưa ăn sáng, nhìn thấy đồ ăn thơm phức như này thì cái bụng bắt đầu rung động, Đường Tập quá nhiệt tình khiến cậu có chút quái dị không được tự nhiên. Cái cảm giác này rất kỳ cục, giống như Đường Tập đột nhiên trở thành một người đi chăm sóc người khác, mà Lăng Hàm đột nhiên biến thành người được chăm sóc, cảm thấy có chút là lạ, nhưng lại không hiểu được nó lạ chỗ nào.

    Hai cha con họ Đường đối xử với cậu như đối xử với một người bạn cũ, lời nói cùng hành động vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không coi cậu là người ngoài. Lăng Hàm hơi nghi hoặc, hôm qua Đường Diệp có vẻ không hài lòng với cậu, vì sao qua một đêm thái độ đã đảo ngược một trăm tám mươi độ như vậy?

    Lăng Hàm vừa ăn vừa thầm nghĩ, chẳng lẽ Đường Tập lại nói tốt cho cậu sao?

    Không hiểu sao lương tâm thấy đau quá!

    “Tiểu Lăng, đêm qua nghĩ thế nào rồi?” Đột nhiên Đường Diệp nói.

    Lăng Hàm lập tức căng thẳng, đặt bát xuống rồi nói: “Đêm qua tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, là bản thân tôi đặt mình vào quá sâu, đem tình cảm của bản thân áp đặt vào nhân vật cho nên mới không hiểu được tâm tình của Bạch Như Phong! Hôm nay tôi đã hiểu rồi, một diễn viên ưu tú cần phải rút bản thân mình ra, cố gắng để mình giống như nhân vật chứ không phải để nhân vật giống như mình.”

    “Cha, đang ăn cơm đó, nói chuyện công việc làm gì?” Đường Tập bất mãn nói, sau đó gắp một đũa rau chân vịt đặt vào bát Lăng Hàm: “Anh ăn đi, đừng để ý đến ông ấy! Ông ấy hống hách ở ngoài cũng thôi đi, về nhà còn tưởng rằng mình vẫn là đạo diễn lớn.”

    Đường Diệp bị con trai chọc ngoáy liền bất chấp mặt mũi hừ một tiếng.

    Lăng Hàm không thể làm gì khác hơn là yên lặng dùng cơm.

    “Tiểu Lăng là người ở đâu? Cha mẹ đang làm gì?” Quả nhiên Đường Diệp không nói chuyện công việc nữa, vẻ mặt ôn hòa gợi chuyện.

    Lăng Hàm thành thật: “Thành phố C ạ, cha mẹ tôi đã ly hôn, rất lâu rồi tôi không gặp họ nên cũng không biết họ đang làm gì.”

    Cha con họ Đường lộ vẻ đồng tình.

    Đường Diệp lưỡng lự một chút, nói: “Tiểu Lăng sống một mình cũng không dễ dàng gì.”

    “Vẫn ổn, tôi cảm thấy một mình rất tự do.”

    Đường Diệp lại hỏi vài vấn đề riêng tư, cái gì mà người ở đâu, trong nhà còn ai thân thích, trước đây học ở đâu, đã làm những công việc gì…, chỉ là mấy câu hỏi bình thường. Lăng Hàm đều trả lời thật, đằng nào cậu cũng không có gì phải giấu giếm.

    “Tiểu Lăng đẹp trai như vậy chắc là có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?!”

    Thuộc truyện: Ảnh Đế Thị Phi