Home Đam Mỹ Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến – Chương 54

    Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến – Chương 54

    Thuộc truyện: Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

    Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê vẫn đang ngủ say trên giường, khẽ bước ra ngoài phòng ngủ, đóng cửa lại rồi mới nhận điện thoại.

    “Khâm Hòa, một đồng nghiệp của Đào Kiên nói với chị rằng chiều hôm qua thấy lão già ở bệnh viện Hán Nam.” Giọng nói của Tô Vân trong điện thoại truyền ra.

    Lâm Khâm Hòa bước tới phòng khách: “Chỉ có một mình ông ta sao?”

    Tô Vân trả lời: “Người công nhân đó chỉ nhìn thấy mỗi Đào Kiên thôi, vốn dĩ định hỏi lão vài câu nhưng lão tỏ vẻ khó chịu, chẳng nói chẳng rằng đã vội rời đi rồi.”

    Lâm Khâm Hòa nói lời cảm ơn với Tô Vân. Anh cúp điện thoại, định tới gọi Đào Khê dậy, nhưng đã thấy cậu bước ra từ phòng ngủ rồi, tóc tai loạn cào cào đang đứng ngây ngốc một chỗ nhìn anh với đôi mắt sưng húp mơ màng.

    Lâm Khâm Hòa không khỏi mỉm cười, bước tới xoa đầu cậu: “Mau đi rửa mặt đi em, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”

    Đào Khê đờ đẫn gật đầu rồi bước vào phòng tắm, vừa nhìn thấy mặt mình trong gương thì suýt chút nữa sụp đổ. Cậu sáp đến gần gương, nhìn mí mắt của mình vừa sưng vừa to ra, chẳng trách ban nãy Lâm Khâm Hòa lại cười. Rồi xong, chiều nay sao dám đi gặp ai chứ.

    Đào Khê mau chóng rửa mặt rồi ăn bữa sáng thịnh soạn với Lâm Khâm Hòa trong phòng ăn rồi dùng một túi nước đá chườm lên mắt cả nửa ngày, mãi cho đến khi Lâm Khâm Hòa nói rằng không sưng nữa đâu thì cậu mới cùng Lâm Khâm Hòa làm ổ trên ghế sopha giết thời gian.

    Đào Khê tìm thấy cái điều khiển TV, định mở gì đó ra xem thì nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói: “Chiều nay mấy giờ em tới chỗ ông nội Kiều?”

    Cậu đặt điều khiển sang một bên, nói với anh: “Bình thường thì là hai giờ, nhưng hôm nay ông nội Kiều muốn dẫn em tới gặp mặt một vị họa sĩ tiền bối, nên em phải đi trước một giờ.”

    Từ sau khi Kiều Hạc Niên biết cậu muốn xin vào trường học ở nước ngoài thì luôn tìm cơ hội dẫn cậu tới gặp những họa sĩ nổi tiếng.

    Lâm Khâm Hòa nói: “Vậy anh đưa em tới đó.”

    Đào Khê đồng ý, do dự một lát nhưng vẫn hỏi Lâm Khâm Hòa: “Buổi chiều anh không phải về nhà tham gia bữa tiệc sinh nhật sao?”

    “Anh không đi.” Lâm Khâm Hòa cau mày lại nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, trả lời ngắn gọn.

    Đào Khê giả bộ không để ý “Ồ” một tiếng nhưng trong lòng lại hơi vui vẻ, với lấy ly nước trên bàn uống một ngụm nhằm che giấu khóe môi đang nhếch lên.

    “Thứ bảy này em đi cùng anh tới nhà ông bà ngoại của em nhé.”

    Trái tim Đào Khê giật thót một cái, bàn tay đang cầm cốc nước hơi khựng lại, nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói tiếp: “Tuần này ông nội Phương phải về quê cúng tổ tiên, chắc khoảng ngày 30 mới quay về, đêm ngày 31 họ sẽ tụ họp cùng nhau đón Tết Dương lịch.”

    Giọng điệu của Lâm Khâm Hòa rất bình tĩnh, đây là dự tính mà anh đã phải suy nghĩ rất nhiều lần, anh không muốn trì hoãn chuyện này quá lâu, tránh cho phát sinh thêm rắc rối. Dù sao thì cuộc thi đấu của anh kết thúc đúng vào thứ sáu ngày 30, cũng có thể lợi dụng một tuần này để chuẩn bị trước. Đào Khê khẽ cụp mắt, hai tay nắm chiếc cốc, đầu ngón tay vô thức vuốt ve thành ly, không trả lời ngay mà hỏi Lâm Khâm Hòa: “Anh có thể kể cho em nghe về ông bà ngoại không?”

    Cậu chỉ được nhìn hai ông bà từ xa qua lớp cửa kính của phòng bệnh có một lần. Trong ấn tượng ngắn ngủi đó, mái tóc ông ngoại đã bạc trắng hơn nửa, trên cổ đeo một cặp kính gọng bạc, trông ông có vẻ rất nghiêm nghị. Còn bà ngoại thì búi tóc cao, mặc một bộ sườn xám với đường may vô cùng tinh tế, trí tuệ mà tao nhã, mang đầy khí chất của người nghệ sĩ. 

    “Được.”

    Lâm Khâm Hòa bắt đầu giới thiệu tỉ mỉ cho cậu nghe. Ông ngoại của cậu, Phương Tổ Thanh là giáo sư viện hàn lâm Khoa học Xã hội thuộc Đại học Văn Hoa, trước khi nghỉ hưu cũng từng là trưởng khoa, ông đã dẫn dắt rất nhiều học trò ưu tú và xuất sắc, là học giả hàng đầu trong lĩnh vực Khoa học Xã hội ở Trung Quốc. Bà ngoại cậu, Diệp Ngọc Vinh khi còn trẻ là một vũ công ba lê có chút tiếng tăm, đã từng giành được rất nhiều giải thưởng của các cuộc thi múa, bà cũng có không ít học trò. Hai ông bà cũng có thể coi là đã dạy dỗ rất nhiều thế hệ học trò xuất sắc. (*)

    (*) Gốc là 桃李满园 (Đào lý mãn viên) bắt nguồn từ câu “Đào lý mãn thiên hạ”, đây là thành ngữ khen ngợi những người thầy, người cô đã vất vả dạy dỗ, đào tạo ra được những học trò giỏi. Đào lý ở đây chỉ học trò.

    Đào Khê im lặng nghe anh nói, chợt cảm thấy bản thân thật gần với ông bà mà cũng xa vời vợi. Cậu vẫn luôn cúi đầu, mãi cho đến khi Lâm Khâm Hòa vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu để cậu ngẩng đầu lên, tay anh nhéo nhéo hai má cậu: “Ông bà nhất định sẽ thích em.”

    Đào Khê gác cằm lên lòng bàn tay Lâm Khâm Hòa, ngước mắt hỏi: “Thật không anh?”

    Lâm Khâm Hòa khẳng định: “Chắc chắn, chẳng có ai là không thích em cả.”

    Đào Khê biết Lâm Khâm Hòa đang an ủi mình liền trút bỏ nỗi lo lắng trên gương mặt, cằm cọ nhẹ trong lòng bàn tay anh, cười đáp: “Em cũng đâu phải nhân dân tệ.”

    Cuối cùng cậu cũng đồng ý với Lâm Khâm Hòa rằng thứ bảy tuần sau sẽ tới nhà ông bà ngoại cùng anh. Đây là chuyện cậu phải đối mặt, hơn nữa chỉ có thể làm một mình.

    *

    Hôm nay, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Sau khi ăn xong bữa trưa. Đào Khê cùng Lâm Khâm Hòa ra ngoài, thấy vườn hoa trước khu đã tràn ngập tuyết trắng, có không ít trẻ con đang đắp người tuyết trên mặt đất. Tay cậu hơi ngứa ngáy, cũng muốn chơi nhưng bây giờ lại không có đủ thời gian, chỉ đành rời mắt đi theo Lâm Khâm Hòa ra ngoài.

    Lâm Khâm Hòa liếc nhìn đám trẻ con đang đắp người tuyết, nói với Đào Khê: “Kỳ nghỉ tết Dương lịch này có thể ra ngoài trượt tuyết.”

    Một nửa gương mặt của Đào Khê bị khăn quàng cổ bao lấy, lộ ra đôi mắt long lanh nhìn Lâm Khâm Hòa, vừa muốn nói “được nha” thì ánh sáng trong đôi mắt dần ảm đạm đi. Vừa nhớ tới chuyện ngày 31 phải tới gặp ông bà ngoại thì cậu lại căng thẳng đến mức dạ dày cũng quặn cả lên.

    Lâm Khâm Hòa nhét tay Đào Khê vào trong túi áo của mình: “Khoảng thời gian này em đừng cứ nghĩ mãi tới chuyện ấy, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi.”

    Đào Khê thở ra một hơi, “vâng” một tiếng.

    *

    Hai người ngồi xe tới cổng sân nhà lớn của Kiều gia. Sau khi xuống xe, Đào Khê không nhịn được mà nhảy lên bên mép bồn hoa, dậm hai dấu chân thật sâu trên lớp bông tuyết, hỏi Lâm Khâm Hòa: “Chiều nay anh đi đâu thế?”

    Lâm Khâm Hòa vươn tay nắm lấy cánh tay của Đào Khê đỡ cậu xuống khỏi bồn hoa: “Anh quay về nhà bác cả một chuyến. Lúc nào em xong thì anh tới đón em.”

    Đào Khê gật gật đầu, dẫm lên tuyết mà bước vào nhà của Kiều gia, trước khi vào cửa còn quay người vẫy tay với Lâm Khâm Hòa.

    Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê đóng cửa lại mới xoay người bắt một chiếc taxi. Vì là ngày lễ Giáng sinh nên trong xe cũng bật những bài hát về ngày này. Tài xế thuận miệng hỏi: “Đi đâu nào?”

    “Tới bệnh viện Hán Nam.”

    “Hôm nay trên đường có lẽ sẽ hơi tắc đấy, cộng thêm vừa có tuyết rơi nữa nên bác sẽ không lái xe nhanh được đâu.”

    “Không sao ạ.” Lâm Khâm Hòa nói xong thì lấy điện thoại ra định gọi cho Tô Vân nhưng lại nhận được cuộc gọi từ La Trưng Âm. Bên kia điện thoại vang lên tiếng người ồn ào, không lớn lắm nhưng có thể nhận ra đó là cảnh tượng náo nhiệt ở căn biệt thự.

    “Khâm Hòa à, buổi chiều con không về sao? Tiệc sinh nhật đã bắt đầu rồi, có nhiều bạn cùng lớp và bạn bè của con lắm. Ông bà ngoại Lạc Lạc cũng tới rồi. Bọn họ còn hỏi sao con không ở đây đó.”

    Lâm Khâm Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tĩnh: “Buổi chiều con có chút chuyện, mẹ gửi lời chào đến ông nội Phương và bà Diệp giúp con.”

    Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng đóng cửa, có vẻ như La Trưng Âm đã đóng cửa lại, những tiếng ồn ào bỗng chốc bị ngăn lại bên ngoài. Bà hơi lưỡng lự một lúc, khẽ hỏi: “Khâm Hòa, mặc dù mẹ biết nói như này thì con sẽ không vui, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Lạc Lạc, từ lúc 0 giờ đến bây giờ con không gọi một cuộc điện thoại cho thằng bé, đến một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có. Thằng bé hỏi mẹ con đi đâu, mẹ cũng không biết phải nói với nó thế nào nữa.”

    Lâm Khâm Hòa cầm điện thoại im lặng, nỗi xót xa nặng nề bỗng bao trùm lấy ngực anh. Chỉ vì anh không nói với Dương Đa Lạc một câu Chúc mừng sinh nhật mà mẹ của anh cảm thấy đây là điều không thể chấp nhận được. Vậy nếu bà biết con đẻ thật sự của Phương Tuệ đã phải trải qua một cuộc sống với muôn vàn vất vả ở vùng núi hẻo lánh trong suốt bao nhiêu năm như thế nhưng từ trước tới nay chẳng hề được ai chúc mừng sinh nhật lấy một câu, bà sẽ nghĩ như thế nào đây? Giây phút ấy, anh thậm chí còn muốn chất vấn La Trưng Âm, nhưng anh biết từ đầu đến cuối, người phụ nữ đáng thương này chưa từng thực sự thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, cả cuộc đời bà đều sống trong sự ám ảnh, chỉ là bà đã đem nỗi ám ảnh từ một người đã mất chuyển sang một người sai lầm mà thôi.

    Cuối cùng Lâm Khâm Hòa chỉ nói: “Quà con tặng cho Lạc Lạc để trên bàn học phòng con, mẹ giúp con tặng cho cậu ta nhé.”

    “Đến rồi.” Tài xế dừng xe gần bệnh viện Hán Nam, đưa mã QR đã in ra cho Lâm Khâm Hòa.

    Lâm Khâm Hòa nói: “Cháu không cần” rồi rút ví lấy tiền trả cho tài xế.

    Bác tài xế ngạc nhiên nhận lấy tiền, nói đùa: “Bây giờ mấy thanh thiếu niên trẻ toàn trả tiền qua điện thoại, những người đưa tiền mặt như cháu chắc chẳng được mấy người nữa rồi.”

    Lâm Khâm Hòa cũng không tiếp lời, chỉ nói cảm ơn. Anh cúi đầu nhìn tấm ảnh trong ngăn trong suốt của chiếc ví, gập ví lại rồi mở cửa xa bước ra ngoài.

    *

    Đào Khê đi theo Kiều Hạc Niên ngồi lên chiếc xe cổ của ông. Ông cụ vác theo cái lồng vẹt, trêu đùa con vẹt một lúc, nhận ra cái mỏ của nó chẳng hót ra được lời hay ý đẹp nào thì liền ném cái lồng cho Đào Khê: “Đã nộp bản vẽ cho cuộc thi chưa?”

    Đào Khê luống cuống nhận lấy cái lồng, bị con vẹt mắng cho một câu “Thằng nhãi con”, vội vàng đáp: “Cháu nộp lâu rồi ạ, hình như sắp trưng bày công khai những tác phẩm được chọn vào vòng đầu tiên trên Internet đó ông.”

    Kiều Hạc Niên bật radio lên, mở một bài hát mang giai điệu cũ lên, ngâm nga theo vài câu sau đó thờ ơ nói: “Vòng đầu tiên chắc chắn không thành vấn đề. Lần trước lão Chung cũng nói vậy, ông ấy là giám khảo cuối cùng đấy.”

    Cuối cùng Đào Khê cũng vỗ về được chú vẹt đang chửi lấy chửi để kia, cười đùa: “Cảm ơn ông nội đã dẫn cháu tới gặp tiền bối Chung ạ. Nếu cháu giành được giải cháu sẽ lấy tiền thưởng mua cho ông nội một con vẹt biết khen người nha.”

    Chung Thu Sinh là bạn cũ nhiều năm của Kiều Hạc Niên, đồng thời cũng là một ông cụ có lai lịch lớn trong Hiệp hội thi họa. Chủ nhật tuần trước đến nhà họ Kiều làm khách, Kiều Hạc Niên đã dẫn cậu tới gặp ông ấy.

    Kiều Hạc Niên cười mắng: “Cái thứ lưu manh này cũng đâu phải học từ ta. Nhưng nếu con nhóc Dĩ Đường biết nghe lời một chút thì con vẹt của ta cũng có thể nhận được giải thưởng cho Cộng đồng văn minh luôn đấy.”

    Xe chạy tới một đình viện tư nhân ở vùng ngoại ô. Kiều Hạc Niên dẫn Đào Khê tới gặp ông bạn già Chung Thu Sinh của mình. Lần trước Chung Thu Sinh đã gặp Đào Khê rồi, ông có ấn tượng rất tốt về cậu bé này, cười vỗ vai cậu rồi nói: “Hôm nay thằng cháu trai không nên thân của ông cũng tới, tên nó là Chung Sam, tầm tầm tuổi cháu đấy. Cháu ra chơi với nó nhé.”

    Đào Khê nhìn ra ngoài sân qua lớp cửa kính trong suốt, có một nam sinh mặc áo khoác lông dày đang luống cuống đắp người tuyết trên đất.

    Đào Khê “Vâng” một câu, biết hai ông cụ muốn ngồi uống trà tán gẫu liền tự giác đeo mặc áo giày ra ngoài.

    Kiều Hạc Niên và Chung Thu Sinh vào phòng trà ngồi. Chung Thư Sinh cũng được coi là một nửa bậc thầy về trà đạo nên căn phòng được bài trí rất thanh nhã, tất cả dụng cụ đều vô cùng đắt tiền và xa xỉ. Ông chậm rãi pha trà, rót một tách đưa cho Kiều Hạc Niên. 

    “Cậu học trò này với cô bé họ Phương trước kia của ông thực sự rất giống nhau. Lần trước tôi gặp thằng bé mà cũng giật mình.”

    Kiều Hạc Niên không hiểu mấy việc pha trà, thưởng trà này, uống một ngụm cạn tách luôn, dưới ánh mắt căm tức của Chung Thu Sinh thì thở dài: “Đáng tiếc con bé ra đi sớm quá. Tôi từng gặp con trai của nó rồi, giáo sư Phương đã cố gắng gửi gắm thằng bé đến chỗ tôi để học vẽ. Tôi cho thằng bé vẽ ngẫu nhiên vài bức thì đã nhìn ra được đứa trẻ này không thừa hưởng chút tài năng thiên phú nào của mẹ cả, thế nên tôi nhất quyết không nhận.”

    Từ trước đến nay ông luôn công chính nghiêm minh, có rất nhiều con cái nhà bạn bè muốn học nghệ thuật nên nhét chúng tới chỗ của ông nhưng chỉ cần ông cảm thấy không có tài năng thì sẽ không nhận, cũng là tránh hủy hoại đi danh tiếng của bản thân.

    “Vậy thì đáng tiếc quá, không thể kế thừa sự tài hoa của người mẹ.” Chung Thu Sinh không thèm châm trà cho Kiều Hạc Niên nữa, tự mình chậm rãi thưởng trà: “Có điều chuyện di truyền này cũng khó nói chính xác lắm, đứa cháu trai kia của tôi cũng chẳng thừa hưởng được chút nào từ tôi cả.”

    Kiều Hạc Niên nghe người ta nhắc đến cháu là lại tức, sau khi mắng mỏ cô cháu gái với ông bạn già xong thì bỗng nhớ tới lý do mình tới đây, vội nói với vẻ ân cần: “Chuyện lần trước tôi nói với ông, ông chưa quên đấy chứ? Chuyện thư giới thiệu ấy.”

    Chung Thu Sinh cười hừ một tiếng: “Ông cũng lao tâm khổ trí về cậu học trò của mình quá nhỉ. Có thư giới thiệu của ông thôi chắc chắn đã đủ rồi, thế mà vẫn phải kéo tôi vào.” Ông nói thì nói vậy nhưng vẫn đặt một lá thư mà mình chuẩn bị từ lâu lên bàn.

    Kiều Hạc Niên cầm lấy lá thư, xem từ đầu đến đuôi một lượt rồi mới hài lòng gật đầu nói: “Cảm ơn.”

    *

    Đào Khê nhặt một quả cầu tuyết lớn trên mặt đất lên đặt lên phần thân đã đắp xong của người tuyết. Chung San bên cạnh vội vàng cắm củ cà rốt đã chuẩn bị từ lâu lên đầu người tuyết, sau đó đưa hai quả nho cho Đào Khê, mỉm cười: “Cậu gắn mắt cho nó đi.”

    Đào Khê lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt: “Cậu tự làm đi, tôi vào phòng đây.”

    Vì giữ thể diện cho Chung Thu Sinh nên anh mới tới chào hỏi thân thiện với cái cậu tên Chung San này. Kết quả lại bị người ta quấn lấy đắp tận ba con người tuyết, mất cả một buổi chiều, chẳng có thời gian mà tới xem phòng trưng bày tranh của nhà họ Chung nữa.

    Đào Khê vừa dẫm lên tuyết bước về phía căn biệt thự, vừa hỏi Lâm Khâm Hòa qua điện thoại rằng anh tới đâu rồi. Lâm Khâm Hòa trả lời rất nhanh: “Anh sắp tới rồi.”

    Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, không nén được nụ cười trên gương mặt, bỗng một bàn tay túm lấy cánh tay cậu, là Chung San đang sáp lại gần, vẻ mặt tươi cười: “Bạn ơi, kết bạn Wechat đi.”

    Mặt mày Đào Khê vô cảm: “Tôi không có WeChat.” Cậu cảm thấy người này hơi kỳ lạ. Lúc đắp người tuyết, cậu ta luôn quan sát đánh giá cậu với một ánh mắt khó hiểu.

    “…” Chung Sam nhìn giao diện wechat trên điện thoại của Đào Khê, trong lòng nghĩ có thể từ chối có tâm chút được không?

    Lúc này, tiếng bước chân trên tuyết dần tới gần, Đào Khê quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Khâm Hòa. Bây giờ đã sắp xế chiều rồi, sắc trời hơi u tối. Giữa rừng thông phủ đầy sắc tuyết, Đào Khê lại cảm thấy thế giới như bừng sáng lên. Cậu tránh khỏi tay của Chung San, dẫm lên tuyết chạy tới trước mặt Lâm Khâm Hòa.

    “Đây không phải là sắp tới, mà là đã tới rồi.” Cậu cười nói với Lâm Khâm Hòa. Nếu như không phải vì vẫn còn người ngoài ở đây thì cậu sẽ bổ nhào vào anh mà đẩy anh ngã xuống tuyết mất.

    Lâm Khâm Hòa liếc nhìn Chung San bước tới đây, lại nhìn ba chú người tuyết không ra hình dạng gì cách đó không xa, nói với Đào Khê: “Có thể về được chưa em?”

    Đào Khê gật đầu đáp: “Em chạy đi nói với ông Kiều và ông Chung một tiếng là được.”

    “Lâm Khâm Hòa?! Sao cậu cũng tới đây?” Chung San ngạc nhiên nhìn Lâm Khâm Hòa rồi lại nhìn Đào Khê: “Hai cậu quen nhau sao?”

    Từ hồi cấp hai, Chung San đã học cùng trường với Lâm Khâm Hòa, không thể không biết vị thiên tài nổi tiếng này, mà hai vị trưởng bối của hai nhà cũng hay qua lại với nhau, nhưng cậu ta không thân quen với Lâm Khâm Hòa lắm.

    Lâm Khâm Hòa cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra đưa cho Đào Khê, nhàn nhạt trả lời: “Tôi đến đón cậu ấy về nhà.”

    Chung San kinh ngạc há hốc miệng, mất một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại được, lúc nhận ra thì hai người đã sánh vai nhau đi xa rồi.

    *

    Đào Khê nói lời tạm biệt với hai ông vụ rồi mới theo Lâm Khâm Hòa lên xe về nhà của bọn họ, nhưng trên đường đi, Lâm Khâm Hòa mãi chẳng nói lời nào. Cậu hỏi vài câu thì anh sẽ trả lời, nhưng có vẻ không hào hứng lắm.

    Lúc quay về tới khu phố thì sắc trời đã tối đen rồi. Trên đường đi qua khu vườn, Đào Khê bỗng nói với Lâm Khâm Hòa: “Bọn mình đắp người tuyết đi?”

    Bước chân Lâm Khâm Hòa hơi khựng lại nhưng vẫn bước tiếp, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Không có nhiều tuyết.”

    Cả buổi sáng đều không có tuyết rơi nên quả thực trong vườn chẳng có mấy tuyết. Có chỗ bị người ta giẫm lên, thậm chí tuyết còn hơi bẩn.

    Đào Khê bỏ ngoài tai lời nói của Lâm Khâm Hòa, nắm lấy tay anh kéo anh đi tìm một góc yên tĩnh hơn, chỗ đó tuyết vẫn còn sạch. Đào Khê ngồi xổm xuống, hai tay vốc một nắm tuyết, dùng lòng bàn tay ép lại thành một quả bóng nhỏ, nói với Lâm Khâm Hòa cũng vừa ngồi xổm xuống: “Đây là cái đầu, em làm xong rồi nè.”

    Lâm Khâm Hòa cũng bốc một nắm tuyết lên làm thành một quả cầu tuyết còn to hơn, hai tay đặt nó xuống nền đất, sau đó nhìn Đào Khê. Đào Khê đặt quả cầu tuyết nhỏ mình tự làm lên trên quả cầu tuyết lớn, rồi nhặt một vài cành cây nhỏ và một vài viên đá bé xíu, cắm vào làm mắt và hai tay của người tuyết, sau đó bê nó lên, bảo Lâm Khâm Hòa: “Anh đặt cho nó một cái tên đi.”

    Lâm Khâm Hòa nhìn người tuyết mắt xếch mồm lệch kia, cau mày nói: “Quá xấu, không đặt.”

    Mặc dù bị chê xấu nhưng chú người tuyết vẫn được Lâm Khâm Hòa mang về nhà, cẩn thận đặt trong ngăn đá tủ lạnh. Đào Khê thấy ngày nào Lâm Khâm Hòa cũng lặng lẽ mở tủ lạnh ra để theo dõi xem người tuyết có bị tan mất hay không.

    Thuộc truyện: Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến