Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương 33-34

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Chương 33

    “Mấy hôm trước tôi đưa cậu ấy một quyển sổ, bảo cậu ghi lại những gì xuất hiện trong mơ. Hôm nay cậu ấy nói với tôi, cả đêm qua đều mơ thấy bị quái thú rượt đuổi. Tôi hỏi cậu ấy quái thú kia có hình dạng như nào, cậu ấy nói không biết, căn bản không dám quay đầu lại nhìn. Tôi nói cho cậu ấy biết, nếu như còn mơ thấy giấc mơ này, nhất định phải quay đầu lại nhìn, xem rốt cuộc cái gì truy đuổi cậu, bởi vì đó là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy áy náy, bất an.”

    Lộ Tiêu cầm cuốn sổ ghi chép của Tô Duy, chậm rãi lật sang trang.

    “Lúc đầu cậu ấy còn có thể mơ tới một số tình tiết đơn giản, thí dụ như ngồi bên biển bị trúng gió, đi dự lễ tang người khác. Sau đó giấc mơ càng ngày càng phức tạp, không thể chắp nối lại thành một câu chuyện. Cho tới một ngày, cậu ấy nói với tôi, giấc mơ của cậu không có bất cứ tình tiết hay nhân vật nào, chỉ có những đường cong phức tạp đi kèm là những âm thanh đáng sợ. Rồi sau đó, giấc mơ trở nên phức tạp đến nỗi cậu không thể nhớ được.”

    “Giấc mơ của cậu ấy trở nên phức tạp, tôi nghĩ là do cậu ấy đọc qua rất nhiều sách phân tích giấc mộng. Từ lần được tôi phân tích ý nghĩa giấc mơ giúp, cậu ấy dần say mê “Phân tích giấc mộng” của Sigmund Freud, ba ngày đã đọc xong —— cậu ấy thực sự là một thiên tài. Cảnh trong mơ là phương thức để tiềm thức nhắn gửi thông tin, nhưng nó phải trải qua vài lớp ngụy trang, không dễ dàng có thể phát hiện. Cho nên khi hiểu rõ “Sói” có nghĩa là công kích, tiềm thức sẽ không còn dùng hình ảnh “sói” để nhắn gửi nữa mà đổi sang một biểu tượng khác chưa được tháo bỏ.”

    Lộ Tiêu đọc tới đây, vô thức nở nụ cười, nhẹ giọng đọc câu phía sau lên: “Tôi nghĩ, ban đầu cậu ấy giống như một tờ giấy trắng, bất luận cái gì vẽ lên cũng có thể rõ ràng. Đáng tiếc cậu nhuộm màu quá nhanh, để rồi bây giờ một chữ thường viết lên thôi cũng khó nhìn thấu.”

    Đọc xong dòng này, Lộ Tiêu thất thần trong chốc lát —— Một bức tranh vẫn luôn còn mặt trắng ở phía sau, nhưng rồi nó sạch sẽ được bao lâu? Các sắc khác rất nhanh sẽ vấy lên tờ giấy. Liệu có cách nào giúp cho tờ giấy trắng tinh trở lại không?

    Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Lộ Tiêu giật mình run người một cái. Cậu cất cuốn sổ của Tô Duy lên giá sách như cũ, ra khỏi thư phòng đi mở cửa.

    Tô Duy bước vào nhà, cả người nồng mùi rượu.

    Lộ Tiêu đỡ lấy anh, khẽ nhíu mày: “Anh uống rất nhiều rượu?”

    Ánh mắt Tô Duy mơ màng nhìn cậu một hồi, không nói lời nào hướng vào buồng trong.

    Lộ Tiêu rót một cốc nước nóng cho anh, ai ngờ Tô Duy được một tấc lại muốn tiến một thước đẩy tay cậu ra: “Tôi muốn uống sữa.”

    Lộ Tiêu đi tới phòng bếp mở tủ lạnh, trong tủ thật sự có sữa, cậu liền rót một cốc bưng ra. Tô Duy vẫn chưa bằng lòng, nhãn thần mơ màng, nốt ruồi bên khóe mắt nhuốm vài phần điềm đạm đáng yêu: “Tôi muốn sữa nóng.”

    Lộ Tiêu nhíu mày nhìn anh một hồi, một lần nữa trở về phòng bếp, cho cốc sữa vào lò vi sóng.

    Cậu đứng cạnh lò vi sóng đợi sữa nóng. Tô Duy đi tới sau lưng, hai tay đặt bên hông, vùi mặt vào hốc cổ cậu: “Đại Hoàng..”

    Ngày trước ở cùng Đại Hoàng, Tô Duy không thích cái tên này chút nào, thật giống tên một con chó, vậy nên thường hay gọi cậu là Lộ Tiêu. Thế nhưng đến lúc Đại Hoàng chân chính trở thành Lộ Tiêu, anh một lần nữa kêu biệt danh của cậu.

    Lộ Tiêu lạnh lùng nói: “Tôi không phải cậu ta.”
    Tô Duy thở dài, mùi rượu nhàn nhạt phả lên mặt Lộ Tiêu, khiến cậu nhíu mày càng chặt.

    “Em thả em ấy ra vài ngày có được không?” Tô Duy thấp giọng khẩn cầu.

    Lộ Tiêu trầm mặc thật lâu mới lên tiếng: “Anh uống say.”

    Tô Duy nhẹ giọng cười hai tiếng, khẽ than dài: “Đúng vậy a… anh uống say..”

    Một người say rượu bình thường sẽ không tự nhận mình say, Tô Duy lại dễ dàng thừa nhận thế này. Rốt cuộc có say hay không, chính anh cũng không biết.

    “Ding.” Lò vi sóng vang lên một tiếng, ánh đèn màu cam dần tắt.

    Lộ Tiêu muốn đến mở lò vi sóng ra, vòng tay Tô Duy bên hông lại níu cậu thật chặt, không cho cậu động.

    Lộ Tiêu rất bình tĩnh: “Không phải anh muốn uống sữa sao?”

    Tô Duy buồn bực nói: “Anh nghĩ muốn em.”

    Vẻ mặt Lộ Tiêu không kinh ngạc một chút nào, rất nhanh chấp nhận lời đề nghị này: “Vậy được thôi.”

    Tô Duy nhìn cậu đầy mê man.

    Lộ Tiêu lấy sữa nóng đưa cho anh, nhìn anh uống xong cốc sữa sau đó hỏi: “Tôi phải làm gì? Đầu tiên là tắm?”

    Tô Duy dùng ánh mắt mờ mịt thất thần nhìn cậu, tựa như lời mời ban nãy do người khác nói ra. Một lát sau, Lộ Tiêu đang muốn đổi ý, anh chậm chạp gật đầu: “Vậy cùng tắm đi.”

    Đến khi vào phòng tắm, Tô Duy vừa cởi khuy áo đầu tiên ra, Lộ Tiêu đè tay anh xuống: “Anh ra ngoài trước đi —— tôi vẫn chưa thể thích ứng.”

    Thoạt nhìn Tô Duy không giống người say rượu, ngoại trừ gương mặt so với bình thường hồng hơn một chút thì cũng không còn gì bất đồng. Anh đưa tay sờ sờ bên mặt Lộ Tiêu, lại vuốt vuốt tóc cậu, cuối cùng hôn lên trán, quả nhiên lui ra ngoài.

    Lộ Tiêu ngơ ngác trong phòng tắm hơn một giờ mới bước ra, lúc này Tô Duy mặc áo sơ mi quần tây ngủ trên ghế sô pha —— Anh ngủ rất say, thậm chí Lộ Tiêu đỡ anh trở về giường, giúp anh thay quần áo cũng không có tỉnh lại.

    Lộ Tiêu cũng cởi dép nằm lên giường, tiến vào lồng ngực Tô Duy.

    Tô Duy hơi gầy, tay chân lạnh lẽo. Lộ Tiêu nắm tay anh, nghĩ thế nào cũng không ra, bàn tay lạnh lẽo này sưởi ấm trái tim cậu như thế nào?

    —— Có lẽ cậu không biết, chính Đại Hoàng ấm áp đã làm tan chảy trái tim Tô Duy.

    Lúc Tô Duy tỉnh lại đã là nửa đêm, bởi vì say rượu nên đầu đau nhức, mở mắt mơ màng thật lâu mới rõ vị trí hoàn cảnh của mình. Lộ Tiêu nằm trong lồng ngực anh, hai tay siết thành nắm đấm ôm trước ngực, lại một tư thế phòng bị.

    Tô Duy nhẹ nhàng tách nắm tay của cậu ra, bàn tay Lộ Tiêu trống rỗng, lại muốn co lại nắm chặt thứ gì đó. Tô Duy nhét ngón tay mình vào lòng bàn tay cậu. Lộ Tiêu nắm lấy tay Tô Duy, dần dần trầm tĩnh lại tiếp tục ngủ say.

    Tô Duy ôm cậu, lần thứ hai nằm xuống ngủ.

    Sớm hôm sau, Tô Duy ở phòng bếp làm điểm tâm, Lộ Tiêu chậm rãi đi đến.

    Tô Duy đưa cho cậu cốc sữa đậu nành bốn mùa. Đây là Đại Hoàng dạy anh, lấy đậu đỏ, đậu đen, đậu nành, đậu tương xay ra, lại thêm một chút mật ong, hương vị nồng ngọt vô cùng phong phú.

    Lộ Tiêu nhận lấy cốc sữa đậu, ngẩn người một hồi: “Sao anh biết làm cái này?” Dừng một lúc, tự hỏi lại tự trả lời: “Đúng rồi.. là cậu ta dạy cho anh..”

    Qua hai giây, cậu lắc đầu lẩm bẩm: “Không ngờ cậu ta nhớ rõ cái này..”

    Tô Duy quan sát nét mặt cậu, chính là suy tư như vậy, anh có hỏi cũng không muốn trả lời, hoặc là lạnh lùng ném ra vài câu có lực đả thương: “Liên quan gì tới anh.” Thế nhưng Lộ Tiêu đột nhiên chủ động lên tiếng: “Cái này ngày trước cha làm cho tôi uống.”

    “Cha của em..” Tô Duy như suy nghĩ gì đó khẽ gật đầu: “Có thể kể cho tôi nghe về ông ấy được không? Tôi chưa từng nghe em nói..”

    Lộ Tiêu chần chừ một lúc, chậm rãi lắc đầu: “Cũng không có gì để nói.” Giống như sợ Tô Duy suy nghĩ nhiều, cậu không chút tình cảm bổ sung một câu: “Ông ấy mất sớm, tôi đều đã quên..”

    Nếu thật đã quên, vì sao Lộ Tiêu và cả Đại Hoàng vẫn nhớ tới món sữa này? Nhưng Tô Duy cũng không hỏi câu này, bởi vì biết cậu sẽ không trả lời. Anh hỏi: “Em vào phòng bếp là muốn nói gì với tôi?”

    Lộ Tiêu nói: “Tôi muốn đi xem cô ta.”

    “Cô ta?” Tô Duy có chút mờ mịt.

    Lộ Tiêu trầm giọng hỏi: “Cô ta chôn ở đâu? Tôi muốn tới tảo mộ.”

    Xe hướng tới vùng ngoại ô. Sắc mặt Lộ Tiêu trầm xuống: “Là ai an táng cho cô ta ở đây?”

    Tô Duy có chút sửng sốt: “Cô ấy cũng không có người thân, hình như do một người bạn học quyết định, bởi vì biết cha em an táng ở nơi nào.”

    Qua thật lâu, Lộ Tiêu cắn răng nghiến lợi nói mấy chữ: “Mẹ tôi cũng an táng ở đây.”

    Từ giọng nói của cậu, Tô Duy nghe ra hận ý. Trước đó, Lộ Tiêu vốn ít biểu tình, giọng nói cũng đều đều trầm lặng, hoàn toàn không thể đoán ra tâm tư. Tô Duy biết, Lộ Tiêu cho rằng Lư Phương là người thứ ba chia rẽ cha mẹ cậu, cho nên khi biết cô an táng bên cạnh mộ cha mẹ cậu mới tức giận như vậy.

    Nhưng mà với việc Lư Phương là người thứ ba, anh vẫn còn nghi hoặc điều này. Bởi vì khi mẹ mất cậu ấy mới hai tuổi, làm sao có thể nhớ rõ ràng mọi chuyện như vậy được? Chắc phải do một người khác nói cho cậu ấy biết. Hiển nhiên cha cậu trước mặt con sẽ không chửi bới vợ mới cưới của mình —— Như vậy, Lộ Tiêu phải bị ai đó chia rẽ cậu và mẹ kế. Thế nhưng qua lời Nhậm Tiểu Thiên, hàng xóm cũ Lộ Tiêu nói, Lư Phương có hành vi ngược đãi cậu, thậm chí còn khắc hình quỷ ngộ tâm xuống xương cụt cậu, lẽ nào cô ta thực sự là một người mẹ kế ác độc? Nếu đã như vậy vì sao lại nhảy lầu tự sát, vì sao lại mắc chứng tâm thần phân liệt?

    Với tất cả những điều trên, Tô Duy có một đối tượng để hoài nghi, thế nhưng không có chứng cứ, cũng như không có chút manh mối nào.

    Xe tiến vào mộ viên.

    Tô Duy lấy từ cốp sau ra một bó hoa bách hợp đưa cho Lộ Tiêu: “Nếu biết trước cha mẹ em cũng an táng ở nơi này, tôi đã chuẩn bị hai bó hoa.”

    Lộ Tiêu lạnh lùng nói: “Một bó là đủ.”

    Cậu dẫn Tô Duy đi vào mộ viên, theo lối quen tới trước một bia mộ.

    Trên mộ khắc tên ‘Lộ Lạc’. Tô Duy nhìn bức ảnh người đàn ông trên bia mộ, nhịn không được quay sang nhìn Lộ Tiêu. Hai cha con giống nhau đến tám phần.

    Lộ Tiêu đặt bó bách hợp trước mộ ‘Lộ Lạc’, đứng yên lặng chừng năm phút.

    Sau đó cậu đi tới bên mộ mẹ mình.

    Bên mộ mẹ đẻ cậu có trồng cây ở bên cạnh, Lộ Tiêu đứng ước chừng một phút, sau đó nói: “Đi thôi.”

    Tô Duy có chút giật mình: “Em không tới nhìn.. Lư Phương sao?”

    Lộ Tiêu lạnh lùng nói: “Tôi không muốn nhìn cô ta, đi thôi.”

    Lộ Tiêu hờ hững ngồi trong xe, ánh mắt trống rỗng, dây an toàn cũng không thắt.

    Tô Duy nghiêng người giúp cậu thắt dây an toàn, vì động tác như vậy, mặt hai người đối diện nhau, cự ly rất gần. Tô Duy thắt được dây an toàn rồi cũng không lập tức ngồi thẳng, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Lộ Tiêu, không nhanh không chậm tới gần. Đến khi chóp mũi anh chạm lên chóp mũi Lộ Tiêu, hai mắt cậu nhắm lại, yên lặng chờ anh đến gần.

    Tô Duy cũng không hôn lên.

    Một lúc sau, xe bắt đầu khởi động.

    Tô Duy một bên nắm tay lái, một bên nắm chặt tay Lộ Tiêu, cả khi bàn tay ướt mồ hôi cũng không buông ra.

    Anh nói: “Trước đây tôi cũng từng nhảy lầu.”

    “Cũng?” Lộ Tiêu có chút nghi hoặc.

    “Là Đại Hoàng giúp tôi nhớ lại, trước khi nhảy xuống tôi đã nghĩ gì. Em có thuật đọc tâm, không ngại phân tích cho tôi nghe chứ, trước khi nhảy lầu Lư Phương đã nghĩ gì?”

    “Lư Phương? Nhảy lầu?” Lộ Tiêu nhíu mày.

    Tô Duy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cậu.

    Lộ Tiêu không dám tin hỏi: “Anh nói là, cô ta nhảy lầu.. Cô ta là nhảy lầu mà chết?”

    Tô Duy so với cậu còn kinh ngạc hơn: “Em không biết?”

    Qua vài giây, Lộ Tiêu đột nhiên “ha” một tiếng, cả người như bị ai rút hết khí lực mà xụi lơ trên ghế dựa: “Cô ta nhảy lầu? Chứ không phải vì độc của thuốc diệt chuột mới chết sao?”

    Tô Duy trầm ngâm không nói gì.

    Lộ Tiêu đột nhiên tự giễu nở nụ cười, vừa cười vừa khẽ lắc đầu: “Cô ta cư nhiên lại.. tự nhảy lầu sao…”

    Chương 34.

    Tô Duy nhớ tới lời Lộ Tiêu nói, cả đêm gần như mất ngủ. Sáng sớm mặt trời mới lên, anh liền rời giường gọi điện thoại cho Dương Thiếu Quân.

    Hiển nhiên Dương Thiếu Quân cũng mới tỉnh dậy, trong miệng giống như chứa đầy bọt kem đánh răng, thanh âm mơ hồ hỏi thăm: “Xảy ra chuyện gì vậy ?”

    Tô Duy thở một hơi thật dài: “Thiếu Quân, nếu như bôi sơn móng tay vào đồ vật để cho người ăn, có thể trì hoãn được tốc độ hòa tan của vật, giấu diếm cảnh sát, tạo chứng cứ giả được hay không?”

    Dương Thiếu Quân nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra: “Em muốn hỏi cái gì ?”

    Tô Duy chột dạ nắm chặt điện thoại: “Trên lý thuyết như vậy là không được sao? Có thể kiểm tra ra sao?”

    Dương Thiếu Quân nói: “Đương nhiên. Mấy cái tình tiết này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết trinh thám thôi, cảnh sát cũng đâu có ngu.”

    Tô Duy nhanh chóng hỏi tiếp: “Anh chắc chứ?.. Dù sao anh cũng không làm bên pháp y.”

    Dương Thiếu Quân cười lớn: “Haha, cục cưng, anh khẳng định cái trò trẻ con này không thể làm được, em cũng đừng quá coi thường cảnh sát bọn anh.” Anh có chút ranh mãnh hỏi: “Làm sao vậy, cục cưng, không phải em đang nghĩ.. “

    Tô duy trầm mặc hồi lâu, hít một hơi thật sâu: “Không sao, cảm ơn anh, Thiếu Quân.”

    Anh cầm điện thoại đứng đờ người trong phòng khách, lúc này Lộ Tiêu cả người trần truồng từ trong phòng đi ra.

    Tô Duy thấy cậu liền sửng sốt: “Sao em không mặc quần áo?”

    Lộ Tiêu cũng rất sững sờ, tự nhiên mà đáp: “Em thích ngủ khỏa thân mà~”

    Tô Duy nhẹ buông tay, điện thoại di động rơi xuống đất, pin cơ hồ như đã rơi ra.

    —— Thói quen ngủ khỏa thân này, chỉ Đại Hoàng mới có, Lộ Tiêu chắc chắn không.

    Đại Hoàng cũng sửng sốt, lên phía trước nhặt điện thoại và pin lên, lắp lại thật tốt sau đó đặt vào tay Tô Duy. Tô Duy không nhận lấy, chỉ tròn mắt nhìn cậu.

    Đại Hoàng mờ mịt chớp mắt mấy cái, thấy anh nhìn mình chăm chú thì mặt cũng dần đỏ lên, có chút ngượng ngùng kẹp hai chân vào: “Bác sĩ, anh đừng chằm chằm nhìn em như vậy~~~”

    Nghe được danh xưng “Bác sĩ” này, Tô Duy không thể kìm lòng mà lui về phía sau, trái tim gần như ngừng đập.

    Đại Hoàng ngượng ngùng trở về phòng mình, lát sau mặc áo phông nhã nhặn đi ra. Cậu ngáp dài một cái, gương mặt phớt hồng, lười biếng tiến vào phòng vệ sinh: “Em đánh răng cái đã.”

    Bộ dạng Tô Duy thủy chung ngây ngốc, không nói lời nào theo cậu tiến vào phòng vệ sinh, anh chăm chú nhìn Đại Hoàng trong gương, một cái nháy mắt cũng không có.

    Đại Hoàng chải răng vài cái liền nhổ bọt kem đánh răng ra, vẻ mặt hoang mang gãi tóc: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”

    Tô Duy vừa cất lời, phát hiện thanh âm của mình trầm đến đáng sợ: “Em còn nhớ chuyện ngày hôm qua không?”

    Đại Hoàng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, mặt liền đỏ lên, sau đó ra sức gật đầu, lớn tiếng nói: “Em và bác sĩ làm-tình “

    Môi Tô Duy run rẩy thật lâu cũng không nói chuyện, say đó nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu không lên tiếng.

    Đại Hoàng xoay người nhảy đến trước mặt Tô Duy, vòng tay qua hông anh, còn chưa rửa sạch bọt kem đánh răng đã cọ cọ bên mặt anh: “Bác sĩ, có phải hôm nay, trông em đặc biệt mê người hông~~~”

    Tô Duy ngẩn người, biểu tình dần trở nên ôn nhu, lại đáp: “Ừ.”

    Đại Hoàng run lên, người nổi đầy da gà: “Oa~~~~ Sao hôm nay anh tốt bụng phối hợp cùng em vậy?”

    Tô Duy không nói lời nào, chỉ đưa tay lên ôn nhu vuốt vuốt tóc cậu. Đến tận bây giờ anh mới biết, có được cậu thiếu niên thiên chân vô tà này khó khăn đến nhường nào. (thiên chân vô tà: hồn nhiên như cô tiên)

    Đại Hoàng xoay thắt lưng, phát hiện mông mình không có đâu, lưng cũng không ê ẩm, có chút ngạc nhiên “A” một tiếng. Ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn Tô Duy: “Bác sĩ, hôm nay anh có chuyện gì sao?”

    Tô Duy chậm rãi lắc đầu: “Anh ở cùng em, không đi đâu cả.”

    Chẳng biết Đại Hoàng nghĩ gì, mặt đỏ lên, cúi đầu đi vào phòng bếp: “Em làm điểm tâm trước đã~~~”

    Đại Hoàng tiến vào phòng bếp, phát hiện vị trí của rất nhiều đồ vật trong phòng đã thay đổi. Cậu cảm thấy kì quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mở vòi nước rửa tay rồi bắt đầu làm việc.

    Ăn xong bữa sáng, Đại Hoàng kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Tô Duy, cầm lấy cánh tay anh khẽ nhíu mày: “Bác sĩ, sao anh lại gầy như vậy, rõ ràng em đã vỗ béo anh rồi cơ mà.”

    Tô Duy giơ tay lên nhéo má cậu, xấu xa nói: “Bởi vì em làm anh đến mệt.”

    Đại Hoàng xấu hổ đánh anh một cái: “Này! Rõ ràng anh không để em tới. Còn nữa.. còn nữa…” Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói: “Anh cũng đâu có nhanh chóng .. ra cơ chứ.”

    Tô Duy lành lạnh nói: “Là ai nói vẫn còn chưa đủ ?”

    “!!!!!!!!!!!!!!!” Đại Hoàng xấu hổ muốn giậm chân, Đột nhiên Tô Duy đè gáy cậu, hung ác hôn lên —— Nụ hôn này dùng từ hung ác để hình dung cũng không có quá đáng, thậm chí Đại Hoàng còn cảm thấy, Tô Duy giống như muốn đem mình nuốt gọn vào bụng.

    Một lát sau, động tác của Tô Duy dần trở nên ôn nhu, lưu luyến hôn khóe môi Đại Hoàng.

    Đại Hoàng vội vàng thở dốc, không ngừng vỗ ngực mình thở ra, mềm nhũn nằm trong lòng Tô Duy —— giống như Tô Duy có một loại ma lực nào đó, lấy đi hết khí lực trên người cậu.

    Tô Duy xoa tóc cậu, nhẹ nhàng thở dài. Anh đột nhiên mơ hồ, không biết nên làm gì tiếp theo thì mới tốt.

    Đại Hoàng nằm gọn trong lòng Tô Duy, nhìn nốt ruồi bên khóe mắt anh rất quyến rũ: “Bác sĩ, mông em hông có đau…”

    “Ừ.” Tô Duy trầm mặc.

    “Thắt lưng cũng hông có nhức..”

    “Ừ.”

    “Dù sao thì.. hôm nay nếu không có chuyện gì khác…”

    “…Ừ..”

    Đại Hoàng bắt tay Tô Duy, từ từ vói vào vạt áo mình, cười đến híp mắt: “Bác sĩ, mình lại làm-tình đi…”

    Tô Duy giữ cổ tay của cậu, không nể mặt rút ra: “Không được.”

    Đại Hoàng xụ mặt xuống: “Vì sao ?”

    Tô Duy trầm mặc một hồi, cười khổ ôm lấy cậu, không để cậu nhìn thấy gương mặt mình: “Bởi vì em không chịu trách nhiệm, thân thiết vui vẻ xong liền bỏ anh lại…”

    Đại Hoàng hoang mang nhíu mày: “Hở? Em thích nhất là anh đó, sao có thể bỏ anh lại chứ? Rõ ràng tàn nhẫn ăn sạch còn muốn đuổi em đi là anh đấy!!”

    Tô Duy ôm cậu không nói lời nào.

    Đại Hoàng dần cảm thấy không đúng nên bắt đầu đẩy Tô Duy ra, Tô Duy siết cậu thật chặt, anh không chịu buông tay. Trải qua một màn giằng co, cuối cùng Đại Hoàng cũng vùng ra được, lại nhìn thấy trên mặt Tô Duy ướt nước mắt.

    Nước mắt?

    Cậu đột nhiên mơ màng, dùng sức nắm chặt tay anh, run giọng nói: “Em… Em… lại mất trí nhớ sao?”

    Tô Duy chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không phủ nhận.

    Sắc mặt Đại Hoàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch: “Được bao lâu rồi?”
    Tô Duy không trả lời, cậu liền đưa mắt nhìn về phía đồng hồ điện tử, sau đó hít một hơi thật sâu: “Hai tháng..”

    Tô Duy vươn tay ra muốn sờ lên gương mặt cậu, cánh tay dừng giữa không trung rồi buông xuống.

    Đại Hoàng ảo não ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, một lát sau bắt đầu dùng sức đập đầu mình: “Em thực sự chẳng nhớ được cái gì!”

    Tô Duy bắt lấy tay cậu, mạnh mẽ ôm vào lòng: “Bình tĩnh đi nào, em không nhớ ra vì trong lòng em vẫn chưa sẵn sàng. Cơ chế phòng ngự của em vẫn quá bền chặt, sẽ lại khôi phục thôi, Đại Hoàng, cho nó một chút thời gian.”

    Cuối cùng Đại Hoàng cũng bình tĩnh trở lại, tinh thần vô cùng sa sút: “Bác sĩ, anh gặp cậu ta ?”

    Tô Duy gật đầu: “Ừ.”

    Đại Hoàng có chút khẩn trương hỏi: “Cậu ta.. như thế nào?”

    Tô Duy ôn nhu nói: “Rất lãnh đạm.”

    Đại Hoàng ảo não nắm tóc: “Cậu ta có đúng hay không.. không được yêu mến?”

    Tô Duy nói: “Vì sao lại hỏi vậy?”

    Đại Hoàng bĩu môi: “Đa nhân cách a, cậu ta và em giống như góc bù, em có cậu ta không có, cậu ta có em lại thiếu sót. Nếu như em được người khác thích, cậu ta chắc chắn không được hoan nghênh.”

    Trên mặt Tô Duy có chút vui vẻ. “Đúng vậy”

    “Lãnh đạm..” Đại Hoàng nhìn Tô Duy: “So với anh còn lãnh đạm hơn sao? Bác sĩ.”

    Ánh mắt Tô Duy thâm trầm nhìn cậu: “So với anh còn quá đáng hơn.”

    Giọng nói Đại Hoàng tràn ngập chán ghét: “Vậy đúng là không được yêu mến rồi.”

    Tô Duy không khỏi nhíu mày.

    Đại Hoàng cười cười, ôm lấy hông Tô Duy, làm nũng ghé đầu vào lòng anh: “Anh lại ghét em sao?”

    Tô Duy nhàn nhạt nói: “Không. Em có thể chịu đựng anh, sao anh lại chán ghét em chứ ?”

    Đại Hoàng lập tức ngẩng đầu, cau mày nhìn anh: “Đừng nói vậy, trong tiềm thức anh luôn ghét bỏ bản thân mình. Chuyện quá khứ anh cũng không làm gì sai cả, với lại, đều đã qua rồi.”

    Tô Duy mím môi: “Anh không có, em đừng suy nghĩ nhiều.”

    “Aiii..” Đại Hoàng thở dài, ngồi vào sô pha ảo não lẩm bẩm: “Tại sao lại như vậy nhỉ, em vất vả lắm mới cưa đổ được anh…”

    Tô Duy đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, ôn nhu thay cậu vuốt tóc: “Không sao cả, cùng lắm cây đổ để người khác lôi đi..”

    Đại Hoàng nhe răng trợn mắt nhìn anh: “Anh dám ?”

    Tô Duy thản nhiên cười: “Không dám.”

    Khó khăn lắm Đại Hoàng mới thấy anh có biểu hiện ôn nhu như vậy, không khỏi ngẩn người.

    Rất nhanh, Đại Hoàng uể oải ra khỏi lòng anh, đồng thời sắc tâm nổi lên, lại ngồi xuống trên đùi Tô Duy: “Đến đây nào, bác sĩ ~~~ chúng ta làm-tình đi~~~”

    Tô Duy bị hành động của cậu làm cho hoang mang.

    Đại Hoàng hít một hơi thật sâu: “Muốn trốn mãi cũng không được, huống hố vấn đề là ở trên người cậu ta, nếu như cậu ta thực sự xuất hiện, anh có thể giải quyết được rất nhiều việc.”

    Tô Duy suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu: “Anh cũng có nhiều chuyện muốn hỏi cậu ấy.”

    Đại Hoàng cắn môi khẽ rên rỉ.

    Lúc lên tới cao-trào, Đại Hoàng nghẹt thở, đương vui vẻ lại nghĩ tới tình cảnh của bản thân, nhỏ giọng khóc thút thít: “Thầy giáo..”

    Loại danh xưng này khiến Tô Duy thất thần trong chốc lát.

    Đại Hoàng một bên khóc thút thít, một bên si mê vuốt ve cơ thể Tô Duy —— Mê luyến của cậu dành cho anh đã đạt tới trình độ điên cuồng, thế cho nên, chỉ cần đấy là Tô Duy, chỉ cần cảm nhận hơi thở của Tô Duy, có bị S cậu cũng cam lòng.

    Lúc làm xong, Đại Hoàng kiệt sức nhưng vẫn ôm chặt Tô Duy không chịu buông, nhịn không được hôn môi, hôn lên da thịt anh, thân mật bao nhiêu vẫn thấy chưa đủ.

    Tô Duy nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, trong lòng mờ mịt đến vô cùng.

    Đại Hoàng rốt cuộc không chịu được chậm chạp nhắm mắt lại. Cho dù đã tiến vào giấc ngủ cậu vẫn nắm chặt tay anh, nhỏ giọng nói: “Tô Duy, em thực sự rất thích, rất thích, rất thích anh…”

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy