Bác sĩ tâm lý Tô Duy – Chương 5-6

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy

    Chương 5

    Ngày hôm đó Tô Duy ở trường dạy xong cũng không về nhà, đợi Lâm Duẫn Nhiên tan ca rồi chặn anh ta lại: “Thầy Lâm, anh có rảnh không ?”

    Lâm Duẫn Nhiên đặc biệt kinh hỉ: “Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, Dolores, cậu chủ động hẹn tôi sao?”

    Tô Duy vẫn âm trầm: “Thầy Lâm, tôi muốn hỏi thầy một vài vấn đề. Thầy có biết …”

    Lâm Duẫn Nhiên cắt đứt lời anh, dáng cười giảo hoạt: “Mặc kệ cậu muốn hỏi gì, trước tiên mời tôi ăn cơm đi.”

    Tô Duy trầm mặc hai giây: “Được.”

    Hai người tới một nhà hàng yên tĩnh, Tô Duy chủ động cầm thực đơn gọi vài món Lâm Duẫn Nhiên thích ăn, Lâm Duẫn Nhiên nâng cằm cười tủm tỉm: “Xem xem, cậu còn quan tâm tôi như vậy.”

    Lâm Duẫn Nhiên có một phần tám huyết thống Bắc Âu, ngoại hình của anh tuy không quá khác biệt so với người Trung Quốc thế nhưng hai mắt lại đặc biệt đẹp, tựa như một dòng ánh sáng nhuốm màu hổ phách lấp lánh, lại cũng giống như bảo thạch cần người nâng niu. Từng có người nói, ánh mắt anh giống như một loại dược thôi miên, một khi đã nhìn lại vô thức chìm sâu hơn nữa. Lâm Duẫn Nhiên và Tô Duy quen nhau khi ở Mĩ, một người học phân tâm học, một người học kinh tế. Từ năm thứ ba đại học, Lâm Duẫn Nhiên bắt đầu điên cuồng theo đuổi Tô Duy, sau khi về nước lại vì Tô Duy mà đến trường đại học làm giảng viên —— dựa vào điều kiện gia đình và năng lực của anh ta mà nói, dạy học vốn chỉ là một trải nghiệm cuộc sống nho nhỏ.

    Tô Duy buông mắt nhìn chằm chằm ngón tay mình: “Thầy Lâm…”

    “Gọi Jack.”

    “..Jack, tôi còn nhớ cậu thích chăm sóc cây cảnh, cậu có biết hoa cúc tượng trưng cho điều gì không?”

    Lâm Duẫn Nhiên khẽ nhíu mày: “Hoa cúc có rất nhiều loài khác nhau. Bệnh nhân của cậu gặp vấn đề gì sao ?”

    Tô Duy gật đầu: “Cậu ta sợ bạch kiếm vân. Nhưng chậu hoa cúc này do chính cậu ấy mua về, tôi muốn biết hoa cúc khiến cho người ta liên tưởng đến cái gì.”

    “Bạch kiếm vân? Cao quý, thánh thiện, thuần khiết,… Cái này rất khó nói, phải có ví dụ cụ thể mới phân tích được, biết đâu do bệnh nhân này đột nhiên sợ màu trắng, hoặc đối với phấn hoa có chút mẫn cảm…” Lâm Duẫn Nhiên đột nhiên dừng lại, sắc mặt khó chịu hỏi: “Có phải là thằng nhóc xấu xa tên Đại Hoàng gì đó không ?”

    Tô Duy vô cùng bất đắc dĩ, cố gắng tránh xa đề tài này: “Trừ mấy cái đó ra, không còn ý nghĩa đặc biệt gì khác sao ?”

    Lâm Duẫn Nhiên trợn tròn mắt: “Dolores! Thằng nhóc đó rốt cuộc có quan hệ gì với cậu? Cậu lại hẹn tôi để nói về thắng nhóc đó.”

    Tô Duy đau đầu đỡ trán: “Jack, cậu ấy là bệnh nhân của tôi.”

    “Ha!” Lâm Duẫn Nhiên vô cùng phẫn nộ: “Chẳng phải thằng nhóc đó đang theo đuổi cậu hay sao, tôi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy! Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách, hiếm lắm mới chủ động tìm tôi, lần này lại vì tình địch kia. Tô Duy, cậu không biết tôi đau lòng như thế nào sao?”

    Tô Duy nhìn chằm chằm những ngón tay thon dài của mình, khó khăn cất lời..: “Về lần thôi miên kia,.. tôi rất xin lỗi..”

    Lâm Duẫn Nhiên bình tĩnh trở lại: “Không liên quan đến chuyện thôi miên. Thân ái, tôi rất tỉnh táo, tôi biết bộ môn tâm lý của cậu có mấy cái lý thuyết ám thị chó má gì đấy, nhưng tôi cũng không bị bất cứ cái tâm lý ám thị gì. Tôi nói rồi, đấy chẳng qua là chỉ là một trò đùa với tôi, nhưng cậu lại nghiêm túc.”

    Tô Duy mệt mỏi lắc đầu. “Cái này về sau hẵng nói. Hiện tại tôi chỉ quan tâm đến mấy vấn đề vừa hỏi cậu kia.”

    Lâm Duẫn Nhiên thở dài, “Tôi không rõ vì sao cái thằng nhóc xấu xa kia sợ hoa cúc, tôi cũng không biết gì về thằng nhóc đó cả. Cái này chỉ có cậu tự mình quan sát mà phát hiện ra thôi. Tôi chỉ có thể nói rằng, những người khác nhau đối với bạch kiếm vân cũng sẽ có những nhận thức khác nhau, có thể nụ hoa tượng trưng cho bí mật gì đó thẳm sâu trong lòng cậu ta —— tôi không thể cho cậu đáp án chính xác nào cả.”

    Sau khi về nhà, Tô Duy ngồi trong thư phòng ngẩn người thật lâu.

    Đại Hoàng ngồi bên cạnh anh thưởng thức mấy cuốn sách liên quan đến thuật thôi miên, cảm thấy hứng thú, dịch đến sát người Tô Duy hỏi: “Bác sĩ, sao anh không dùng liệu pháp thôi miên để trị liệu cho em ? Em thấy,” cậu quơ quơ quyển sách trong tay: “Nội dung trong này thật sự quá thần kì!”

    Tô Duy lắc đầu. “Cũng không dễ như cậu tưởng tượng đâu, Đại Hoàng. Tôi không thích tiến hành thôi miên với người khác. Để trị liệu cho bệnh nhân, tôi thích nói chuyện cùng họ hơn là dùng phương pháp kia.”

    Đại Hoàng vẫn chưa buông tha, tiếp tục hỏi: “Vì sao? Không phải thôi miên dễ tiếp cận tiềm thức người bệnh hơn sao?”

    Tô Duy khẽ nhíu mày: “Trước đây tôi.. từng trải qua một lần thôi miên không tốt lắm.. rất thất bại.”

    Đại Hoàng bĩu môi: “Thế thì sao nào, thất bại là mẹ thành công, phải vậy mới tích lũy được kinh nghiệm chứ!”

    Tôi Duy khẽ cười khổ.

    Đại Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn Tô Duy đầy thương cảm: “Bác sĩ, cuối cùng em cũng tin anh là một bác sĩ tâm lý hỏng bét.” Không đợi Tô Duy trả lời, cậu vội vã giải thích: “Đương nhiên em cũng không vì thế mà ghét anh đâu! Anh càng tệ thì lại càng tốt, vì sau đó anh chỉ có thể trị liệu cho riêng em.”

    Ánh mắt Tô Duy trầm tĩnh nhìn Đại Hoàng, thật lâu sau nâng tay lên ôn nhu vuốt tóc cậu. Tóc Đại Hoàng rất mềm, sờ vào vô cùng thích, Tô Duy mới vuốt tóc cậu vài lần đã thích loại xúc cảm này. Trên thực tế, đây là một loại động tác rất thân mật, Tô Duy luôn cho rằng mình cần phải duy trì khoảng cách với Đại Hoàng, nhưng lại tự an ủi làm như này để giảm cảnh giác của Đại Hoàng đối với anh. Thế nên anh cho phép mình làm như vậy.

    Một tuần sau khi làm bài kiểm tra, Tô Duy lại để Đại Hoàng vẽ House – Tree – Person một lần nữa. So với lần trước thì bức tranh lần này vô cùng khác biệt, căn nhà đã có cửa sổ, nét vẽ cũng mảnh mai mà mềm mại.

    Tô Duy chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức nhăn mày lại. Anh cầm bức tranh trên tay, vẻ mặt không vui hỏi: “Cậu tìm hiểu?”

    Đại Hoàng giống như đứa trẻ làm sai, cúi đầu ngập ngừng nói: “Em, em cảm thấy tò mò.. nên lên mạng tra một chút…”

    Tô Duy lắc đầu thở dài, “Cậu đã biết về bài kiểm tra này, trong tâm lý cậu sẽ sinh ra một cơ chế phòng ngự, kết quả bài kiểm tra sẽ không còn khách quan nữa. Thật đáng tiếc tôi không phải là một bác sĩ tâm lý giỏi, cậu làm được đến trình độ này, xem ra tôi phải phân tích lại nội tâm của cậu.”

    Đại Hoàng lúng túng đỏ bừng mặt: “Xin lỗi.. Bác sĩ, sau này em sẽ không tò mò nữa..”

    Tô Duy nói: “Có lẽ tôi phải không cho phép cậu tự học những vấn đề liên quan đến tâm lý nữa. Cậu rất thông minh, có thể sẽ thành công hơn tôi. Tôi không thể nhìn thấu cậu qua lớp vỏ ngụy trang, như vậy không thể tiếp tục trị liệu cho cậu được nữa…”

    Đại Hoàng lắc đầu liên tục : “Em không xem.. không bao giờ xem nữa.”

    Tô Duy nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cố gắng khôi phục giọng nói ôn nhu của mình: “Được rồi, tôi muốn đến trường, cậu muốn đi theo không ?”

    Đại Hoàng gật đầu.

    Hai người thay quần áo ra khỏi nhà, đi tới trường đại học.

    Trước khi vào tiết Tô Duy có thói quen rửa tay, trùng hợp Đại Hoàng cũng muốn đi vệ sinh, hai người đi tới phòng vệ sinh của trường.

    Trong phòng có một nam sinh đưa lưng về phía họ, đúng lúc kéo ống tay áo lên, những hoa văn màu xanh dày đặc lộ trên cánh tay. Đại Hoàng và Tô Duy chỉ xem phim xã hội đen Hồng Kông mới thấy những hình xăm như vậy, nên không khỏi giật mình. Nét mặt Đại Hoàng lập tức trở thành hoảng sợ, cậu lùi về phía sau ba bước.

    Cậu nam sinh nghiêng người qua, liếc mắt nhìn bọn họ, đưa cánh tay đến bên vòi nước bình tĩnh giải thích: “Vừa thi thủy động học.”

    “Hình xăm” được gột rửa dần dần biến mất. Tập trung nhìn kĩ, “hình xăm” kia chẳng qua là khối công thức chằng chịt.

    Tô Duy vừa dở khóc dở cười, vừa tự hỏi có phải phản ứng của Đại Hoàng kích động quá rồi hay không.

    Nam sinh kia rửa xong cánh tay thì ngẩng đầu nhìn gương một chút, đột nhiên sững người: “…Lộ Tiêu. !”
    Cậu nam sinh tay đầy công thức kia tên Nhậm Tiểu Thiên.

    Hết tiết Tô Duy vội vã chạy đến sân cỏ, chỉ thấy Nhậm Tiểu Thiên và Đại Hoàng sóng vai nằm trên sân, hai người nhìn nhau chăm chú.

    Tô Duy tiến đến, Nhậm Tiểu Thiên không nhanh không chậm bò dậy: “Thầy Tô”, Đại Hoàng cũng cao hứng nhảy dựng lên: “Thầy ~~~”

    Tô Duy bảo Đại Hoàng rời qua chỗ khác một lúc, cùng Nhậm Tiểu Thiên nói chuyện. Nhậm Tiểu Thiên và Đại Hoàng rất gần gũi, ngày trước học cùng một trường với nhau. Nhậm Tiểu Thiên khẽ nói: “Có lẽ em là người bạn duy nhất của cậu ấy.”

    Ấn tượng Nhậm Tiểu Thiên để lại cho người khác là vẻ ngoài lạnh lùng, cũng không nói cười tùy tiện, lúc mới gặp Tô Duy cho rằng đây là một người rất nghiêm túc, nhưng tiếp xúc rồi thì thấy, chỉ là biểu tình của cậu ta không đủ phong phú, chứ thật ra cũng có chút hài hước.

    Nhậm Tiểu Thiên nhét tay vào túi, nhớ lại chuyện cũ chợt rầu rĩ: “Khi bố chưa mất cậu ấy đã rất lãnh đạm, ít nói, không tham gia bất cứ hoạt động tập thể nào. Sau đó cha cậu ấy qua đời, tính tình lại càng không ai chịu được. Cậu ấy không thích nói, cũng không thích nghe người khác nói chuyện, nếu có ai làm phiền liền không chút khách khí đánh đuổi người ta, không thì cũng tự bỏ đi. Có lẽ bởi vì em cũng ít nói, nên so với người khác thì gần gũi với cậu ấy hơn.”

    Tô Duy không cảm nhận được địch ý của cậu ta với Đại Hoàng liền loại bỏ giả thiết Đại Hoàng sợ cậu ấy đi. Thế nhưng lúc Đại Hoàng mới gặp cậu ta thì biểu hiện vô cùng kinh hoàng.. Tô Duy rời ánh mắt, liếc về cánh tay đã tẩy sạch mực của Nhậm Tiểu Thiên, đột nhiên nhớ lại chỗ xương cụt Đại Hoàng có một vết sẹo vô cùng kỳ quái.

    “Cậu ấy bị mẹ kế ngược đãi sao ?”

    “Trước khi cha cậu ấy mất thì không. Qua đời rồi thì.. thường xuyên..”
    Trên đường trở về, Tô Duy dừng xe vài lần mua mấy thứ. Anh cầm một bó hoa cúc trắng từ một cửa hàng hoa đi ra, Đại Hoàng ngồi trên xe không khỏi giật mình, khoa trương nở nụ cười: “Bác sĩ, anh làm cái gì vậy?”

    Tô Duy ngồi vào trong xe, rất bình tĩnh đưa bó hoa cho Đại Hoàng: “Tặng cho cậu.”

    Đại Hoàng ngạc nhiên nhận lấy, “Tặng cho em ? .. Bác sĩ. anh rốt cuộc nhận thấy em rất tốt rồi sao?”

    Tô Duy cau mày quan sát vẻ mặt của cậu: “Cậu có cảm giác gì ?”

    Đại Hoàng giả vờ thẹn thùng cúi đầu gảy hoa cúc, đột nhiên nhanh như chớp sát lại gần hôn lên môi Tô Duy, đáy mắt phức tạp, vuốt vuốt cánh hoa, cười mà không nói.

    Sắc mặt Tô Duy thay đổi một lúc, cuối cùng lạnh lùng nói: “Đây là hoa cúc.”

    Đại Hoàng cười đến giảo hoạt: “Đây là hoa bác sĩ tặng em.”

    Giằng co một hồi, cuối cùng Tô Duy không nhịn được chửi một tiếng “Fuck”, đạp chân ga, phóng xe đi.

    Về đến nhà, Tô Duy nhìn thấy một bó hồng xinh đẹp được đặt trước cửa nhà, anh cau mày nhặt nó lên xem nhưng không thấy có tấm thiệp hay chữ ký của người nào.

    Đại Hoàng bắt đầu không vui, cúc trắng bị hoa hồng kiều diễm áp đảo: “Bác sĩ, ai tặng anh vậy? Là tên cảnh sát xấu xa hay thầy giáo hư hỏng kia?”

    Tô Duy không quan tâm hoa này của ai tặng, vừa vào nhà liền tiện tay ném nó vào thùng rác. Đại Hoàng mới đây còn sầu não đã lập tức cao hứng lên

    .
    Đến khi Tô Duy đi ra khỏi phòng vệ sinh, chỉ thấy không biết Đại Hoàng lấy từ đâu ra một bình thủy tinh, cẩn cẩn trọng trọng đặt bó cúc vào bình.

    Tô Duy nhíu mày: “Vứt đi.”

    Đại Hoàng lập tức kéo bình hoa vào ôm trong lòng: “Không vứt!”

    Tô Duy cố gắng nhẫn nại nói: “Vứt đi, sâu bọ.”

    Đại Hoàng vẫn kiên trì như trước: “Không vứt !”

    Tô Duy chán cùng cậu dây dưa, lãnh đạm đi vào thư phòng, ở sổ ghi chép viết ‘hoa cúc’, ‘màu trắng’, sau đó vẽ lên trên một chữ X.

    Một lát sau Đại Hoàng đi vào, đáng thương xuống bên chân Tô Duy. “Bác sĩ, đúng là em biết anh tặng hoa là để thử em. Nhưng mà em thực sự thích anh.”

    Tô Duy thở dài: “Thích dạng gì ?”

    “Lúc anh ở cạnh em thì tim sẽ đập rất nhanh, em thích nhìn lén bác sĩ, mong được ở bên cạnh bên anh. Em ở nhà nấu cơm, nghĩ đến việc anh ăn món gì đó do em làm sẽ thật cao hứng, một chút mệt mỏi cũng không thấy.”

    Tô Duy lắc đầu, “Đại Hoàng, cậu đang lầm tưởng, đây là đồng cảm..”
    Đại Hoàng đột nhiên nhảy lên ôm cổ Tô Duy, đặt môi mình lên môi anh, đầu lưỡi cạy môi anh bừa bãi xâm nhập. Tô Duy ngây người, để cậu hôn anh một lúc sau đó dùng sức đẩy Đại Hoàng ra.

    Đại Hoàng ngã xuống dưới đất, môi run nhè nhẹ…”Xin lỗi.. nhưng Tô Duy.. em với anh là nhất kiến chung tình! Lần đầu tiên gặp đã theo anh về nhà, căn bản em không biết anh là bác sĩ gì đấy, tâm lý gì đấy..”

    Thật lâu sau Tô Duy mới ngồi dậy, đi đến ban công, lưu lại cho Đại Hoàng một bóng lưng cao ngất. “Làm bác sĩ tâm lý thì không thể tiếp nhận tình cảm của bệnh nhân —— sau khi kết thúc trị liệu được năm năm, bác sĩ tâm lý mới có thể kết hôn cùng bệnh nhân, đây là một trong những quy định với người khác giới. Nếu như sau năm năm sau cậu vẫn còn tình cảm như bây giờ, tôi sẽ cho cậu một cơ hội.”

    “Năm năm..” Đại Hoàng cười khổ, “Bác sĩ, anh là đang lấy lệ. Được rồi, năm năm thì năm năm.. em vẫn có lòng tin.”

    Thẳng đến khi Đại Hoàng rời đi, Tô Duy mới tự giễu lẩm bẩm: “Nhất kiến chung tình? Cái thứ buồn cười này thực sự tồn tại sao ?”

    Qua một thời gian, Tô Duy vẫn thường xuyên kiểm tra sổ tay của Đại Hoàng, xem cậu ghi chép những cảnh đã gặp trong mơ và những cảm xúc thường lờ mờ ẩn hiện..

    Hồi đầu Đại Hoàng thường xuyên mơ bị quái thú truy đuổi, sau đó giấc mơ của cậu càng ngày càng mất trật tự, hầu như không ra một cái gì đó cụ thể.

    Đại Hoàng tò mò quan sát vẻ mặt của Tô Duy: “Bác sĩ, từ trong giấc mơ của em có thể nhìn ra cái gì?”

    “Bị quái thú truy đuổi, có xu hướng nói lên cậu đã làm điều gì đó trái với lương tâm của mình.”

    Đại Hoàng hơi sững người, thần tình mê man, cũng không cảm thấy chột dạ: “Trái với lương tâm ? Là .. là em ..em chửi tên cảnh sát xấu xa kia ở sau lưng sao?”

    Tô Duy vuốt vuốt tóc cậu —— Tóc Đại Hoàng thật mềm, anh giống như đã nghiện làm loại động tác này..

    “Cũng chưa chắc, đấy là trong tiềm thức cậu nói lên thôi, cũng có thể là loại chuyện do nhân cách kia của cậu làm.”

    Đại Hoàng tự giễu cười khổ: “Nhân cách còn lại .. Giết mẹ kế của mình sao? Hay hạ thuốc diệt chuột với bà ấy ..?”

    Tô Duy nhìn sổ ghi chép của cậu, bởi vì giấc mơ rất phức tạp, có rất nhiều cái Đại Hoàng không thể dùng từ ngữ của mình để diễn đạt lại thật chính xác. Tô Duy không khỏi lắc đầu. “Đại Hoàng, lớp vỏ ngụy trang trong cậu càng ngày càng lợi hại..”

    “Sigmund Freud cho rằng giấc mơ là những điều tiềm thức không ngừng nhắn nhủ. Mà tiềm thức sau khi nhận thức được sẽ nảy sinh bài xích với những gì từng xảy ra, sợ hãi, huyễn tưởng, ham muốn… Nhưng động cơ không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, những ham muốn phi lý hay những dục vọng cá nhân sẽ bị con người nén lại ở trong tiềm thức. Mỗi người đều có một cái ‘siêu tôi’, giống như là cảnh sát trong đầu cậu đang đi tuần tra, để thoát khỏi cảnh sát, tiềm thức hướng cậu nhắn nhủ rằng cần phải che giấu nó đi.”

    “Trẻ con nhận thức được ít nhất, vậy nên hầu như không che giấu gì trong mơ. Trong khi người lớn thì ngược lại, ham muốn càng mãnh liệt, càng đáng sợ thì lớp vỏ ngụy trang, che giấu trong giấc mơ càng ngày càng lớn hơn.”

    Đại Hoàng cắn môi dưới: “Điều này nói lên cái gì? Em đọc “Phân tích giấc mộng” của Sigmund Freud, nó có quan hệ gì sao? .. Em thật sự không biết trong tiềm thức em đang muốn che giấu cái gì, em chỉ biết là em mong anh mỗi ngày dành nhiều hơn một chút thời gian cho em, để em có thể được nhìn thấy anh nhiều hơn một chút.”

    Ánh mắt Tô Duy nhìn cậu đầy phức tạp, vuốt tóc cậu giống như vuốt lông một con cún nhỏ..

    Một lát sau, Đại Hoàng thấp giọng hỏi, “Bác sĩ, em cũng không biết rốt cuộc em là người như thế nào, có thật là một tên tội phạm xấu xa hay không nữa. Anh có thể hứa sẽ tin em không?”

    Tô Duy nói, “Tôi tin.”

    Đại Hoàng cười cười, ngồi xuống bên chân Tô Duy, lại gối đầu lên đầu gối anh, không nói gì nữa.

    Chương 6.

    Sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy, Đại Hoàng nhìn thấy Tô Duy ngồi bên đầu giường, mặt không đổi sắc nhìn cậu.

    Đại Hoàng ngây người mấy giây, có chút ngượng ngùng kéo chăn lên cao một chút: “Khụ, bác sĩ..”

    Tô Duy giơ tay lên sờ bên tóc mai, tay áo sơ mi thuận thế mà trượt xuống, lộ trên cánh tay một hình xăm.

    Đại Hoàng thấy hình xăm kia quả nhiên mặt biến sắc, trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Một lúc sau, cậu khó khăn cất tiếng: “Bác sĩ, anh có thể buông tay áo xuống không ? Nhìn hình xăm kia em cảm thấy khó chịu.”

    Tô Duy theo lời cậu kéo tay áo xuống, ôn nhu đặt tay lên trán Đại Hoàng, nhẹ nhàng áp xuống. “Nói cho tôi biết, bây giờ cậu nghĩ đến cái gì.”

    Đại Hoàng mơ màng nhìn chằm chằm lên trần nhà, đột nhiên trở nên hoảng sợ, cả người run rẩy: “Đều không phải, tôi đều không phải…”

    Tô Duy không nghĩ Đại Hoàng sẽ phản ứng kịch liệt như thế, liền thu tay lại. Phải biết rằng không nên để bệnh nhân rơi vào trạng thái hỗn loạn.

    Đại Hoàng bất ngờ rơi nước mắt, cậu không ngừng thì thào: “Tôi không phải là quái vật… đều không phải…đừng đụng vào người tôi.”

    Tô Duy kéo cậu vào trong lòng, ôn nhu vỗ về: “Cậu không phải là quái vật. Lộ Tiêu, có tôi ở đây rồi.”

    Thật lâu sau, cuối cùng Đại Hoàng cũng trấn tĩnh lại, đưa tay ôm chặt Tô Duy: “Bác sĩ, em thấy một chút hình ảnh.. một người phụ nữ đâm xuống trên người em tạo hình xăm, bà ta mắng em là quái vật, nói em ép bà ta thành điên…”

    Tô Duy nhẹ nhàng đỡ lưng cậu, cố gắng để cậu bình tĩnh lại..:”Người phụ nữ kia là mẹ kế của cậu sao?”

    Đại Hoàng gật đầu: “Em cảm thấy khó chịu, em không biết tại sao mình lại muốn khóc… ngực của em cũng rất đau..”

    Tô Duy đi rửa hình vẽ trên cánh tay, vì Đại Hoàng mà xuống bếp làm bữa sáng. Đại Hoàng vừa rồi bị kích động, nửa thật nửa giả bày dáng vẻ yếu đuối, thấy Tô Duy đem điểm tâm lên, cậu lại không biết tốt xấu tiếp tục ăn vạ, “Bác sĩ, ngực em đau quá, cánh tay cũng tê rần. Anh có thể đút cho em ăn không ?”

    Mặt Tô Duy không đổi sắc nhìn cậu, đang cân nhắc có nên giúp cậu không, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

    Cúp điện thoại xong, Tô Duy xin lỗi nói: “Tôi phải đi ra ngoài. Cậu ăn xong bữa sáng có thể ra ngoài đi dạo một chút, nhớ kỹ đừng đi quá xa.”

    Đại Hoàng không vui hỏi: “Lại là tên cảnh sát hư hỏng kia ?”

    “…Ừ.”

    “Bác sĩ..” Đại Hoàng oán giận nói: “Ngực em đau, bụng, gan, dạ dày cũng đau thắt, sao anh có thể bỏ em lại mà đi với cái tên đồi trụy kia?”

    Tô Duy cầm chiếc điện thoại chuẩn bị cho riêng cậu ném xuống bên gối : “Rất xin lỗi, tôi chỉ là bác sĩ tâm lý, nếu như bệnh tình cậu nghiêm trọng đến vậy, mời gọi 120.” Anh vừa nói vừa đi ra ngoài, thấy Đại Hoàng bĩu môi, biểu hiện oan ức như vợ bé bị bỏ rơi, khóe miệng không khỏi cong lên: “Phím 1 là quay số nhanh của tôi. Có việc gì thì gọi cho tôi.”

    Tô Duy và Dương Thiếu Quân gặp nhau ở quán cà phê, anh không nghĩ Bách Bình Nam cũng tới.

    Thừa dịp đi vệ sinh, Tô Duy kéo cổ áo Dương Thiếu Quân đè anh ta ở trên tường, sắc mặt không tốt chút nào: “Tôi nói rồi tôi không có vấn đề gì, người kia tôi đã sớm quên. Tôi khuyên anh không nên tiếp tục tự cho mình là thông minh.”

    Dương Thiếu Quân cười đến vô tội: “Bảo bối, em nghĩ nhiều rồi. Hai người là đồng nghiệp, anh ta lại là tiền bối của em. Em đang gặp vấn đề khó khăn, có thể nhờ anh ta tư vấn.”

    Vụ án Lư Phương vẫn đang dềnh dàng, bởi vì cảnh sát có nhiều hơn một chứng cứ cho thấy Lộ Tiêu có liên quan đến việc này, cũng không có gì chứng minh cậu ta vô tội. Tất cả đầu mối đều nằm trên người Lộ Tiêu, mà đúng lúc này cậu ta lại mất trí nhớ, trở thành Đại Hoàng thích ghé đầu bên chân Tô Duy làm nũng.

    Vì thế, Dương Thiếu Quân lấy lý do này, ba ngày nay quấn lấy Tô Duy, lấy mỹ từ gọi là “Đốc thúc tiến độ.”

    Tô Duy mặt không đổi sắc buông anh ta ra, lạnh lùng nói vài từ: “Anh nên biết điều một chút.”

    Lúc Tô Duy xoay người muốn bỏ đi, Dương Thiếu Quân lại đột nhiên làm khó dễ, một tay ngăn anh lại, nhiệt khí nguy hiểm thổi nhẹ bên gáy, “Ha ha, Tô nhị thiếu gia, anh đã không còn là tên côn đồ năm đó. Nếu như anh không đồng ý, sao em có thể gây khó dễ cho anh.”

    Làm con trong Tô Gia, ngoài trừ Tô Di ốm yếu, mấy anh em còn lại đều có học qua thuật phòng thân cơ bản. Mà mười năm trước, thuật phòng thân này đủ để áp chế Dương Thiếu Quân.

    Khóe miệng Tô Duy gợn lên một tia cười vui vẻ: “Thật vậy sao …Vậy anh ngàn vạn lần đừng để tôi làm vậy.”

    Bách Bình Nam đợi đến khi Tô Duy và Dương Thiếu Quân từ phòng vệ sinh đi ra, chỉ thấy mắt phải Dương Thiếu Quân xanh tím một mảng, dáng cười hậm hực.

    Ngồi được một lúc, Dương Thiếu Quân mượn cớ có việc đi trước, để hai người Tô Duy và Bách Bình Nam ở lại.

    Tô Duy đem chứng bệnh của Đại Hoàng nói cho Bách Bình Nam, anh ta trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Cậu từng thử thôi miên cho cậu ấy chưa ?”

    Tô Duy lắc đầu.

    Bách Bình Nam cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, khẽ hỏi: “Vì sao?”

    Yết hầu Tô Duy lăn qua lăn lại vài lần, cuối cùng nói thật: “Bác sĩ Bách, tôi không dám sử dụng thuật thôi miên với bệnh nhân, càng tiếp cận tiềm thức của người khác, tôi càng cảm thấy sợ..”

    Bách Bình Nam nhíu mày thật chặt: “Cậu đã từng thử qua ?”

    Tô Duy gật đầu: “Từng thử.. một lần.. những gì trải qua trong lần ấy.. khiến tôi thấy rất hối hận.”

    Trước khi đi, Bách Bình Nam nghiêm túc nói với Tô Duy: “Cậu thực sự không hợp làm bác sĩ tâm lý. Bỏ bệnh nhân kia đi, cậu có thể đưa cậu ấy đến cho một bác sĩ tâm lý khác.. hoặc là tôi.”

    Tô Duy mệt mỏi về đến nhà, nghênh đón anh là Đại Hoàng đang mặc tạp dề cùng nồi canh nấm tuyết hầm hạt sen hẵng còn nóng hổi.

    Tô Duy nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Đại Hoàng, cậu ngân nga giai điệu nào đó bên nồi canh nóng, đột nhiên cất lời: “Lộ Tiêu, chúng ta tiến hành thôi miên đi.”

    Tô Duy dùng lời nói để thôi miên Đại Hoàng.

    “Cậu càng ngày càng chìm…” ..”Hai cánh tay cậu bị dính chặt một chỗ, .. không thể tách ra..” ..”Cậu cảm thấy khát nước..”

    Biểu hiện của Đại Hoàng rất tốt, gần như lời ám thị nào cũng đều hiệu nghiệm với Đại Hoàng.

    “Ngủ đi.. ngủ say.. cậu cảm thấy rất mệt mỏi..”

    Hô hấp Đại Hoàng dần tĩnh lặng..

    “Cậu tên gì ?”

    “…Lộ Tiêu.”

    “Nhà cậu ở đâu ?”

    Đại Hoàng nói ra địa chỉ nhà Tô Duy, điều này khiến Tô Duy cảm thấy kỳ quái, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi.

    “Ngày đó Lư Phương nhảy lầu cậu đã làm gì ?”

    Đại Hoàng trầm mặc thật lâu rồi mới đáp: “Tôi không nhớ rõ…”

    Tô Duy cau mày dõi theo sắc mặt cậu, thanh âm lạnh lẽo có thể đóng băng không khí xung quanh: “Đại Hoàng, mở mắt. Cậu không bị tôi thôi miên.”

    Đại Hoàng cười khổ mở mắt ra.

    Tô Duy không vui nói: “Cậu giả bộ rất giống. Lộ Tiêu, là cậu giả bộ.”

    Đại Hoàng ngập ngừng rũ mắt xuống : “Em .. em không biết…Em nghĩ rằng nghe theo lời anh thì có thể thôi miên được.. em ..em không dám động..”

    Tô Duy thở dài: “Có lẽ tôi đã bỏ qua khoảng thời gian tốt nhất để thôi miên cậu.”

    Đại Hoàng gần như khẩn cầu nói: “Thử, thử lại một lần nữa đi, bác sĩ.”

    Tô Duy dùng vài phương pháp ám thị khác nhau để thôi miên Đại Hoàng, tất cả đều không ngoại lệ, thất bại.

    Tiềm thức của Đại Hoàng giống như có bê tông cốt thép bao quanh vậy, dùng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể xâm nhập.

    Tô Duy cảm thấy thất bại: “Lộ Tiêu…Tôi nghĩ chắc có lẽ vấn đề là do tôi. Tôi để một bác sĩ tâm lý khác chữa trị cho cậu nhé ?”

    Đại Hoàng lắc đầu liên tục, gần như khẩn cầu nói. “Bác sĩ, anh không nên bỏ em. Thử lại một lần nữa đi, em chỉ tín nhiệm mình anh thôi.”

    Tô Duy cũng không thử thôi miên lại nữa.

    Sau đó, Đại Hoàng bắt đầu điên cuồng tự học thuật thôi miên. Tất cả sách của Tô Duy và những sách liên quan đến thôi miên cậu đều đọc qua một lần, vì thế mấy ngày này, ngoại trừ đi vệ sinh ra, hầu như cậu không xuống giường.

    Điều này khiến Tô Duy nhớ lại bản thân lúc ở nước ngoài đã trốn tránh hiện thực thế nào, giam mình trong biển sách, Tô Duy không khỏi cảm thấy mềm lòng, cũng không có cách nào hạ được quyết tâm để Đại Hoàng đi.

    Đến ngày thứ tư, Đại Hoàng nấu một nồi canh gà, bưng chén lên giường tiếp tục đọc sách.

    Tô Duy đi ngang qua thấy trên đầu giường đặt bát canh gà, tiện tay cầm lên uống thử một ngụm: “Cậu nên nấu canh cá trích.”

    Đại Hoàng ngẩn người nhìn anh: “Vì sao ?”

    Tô Duy mặt không đổi sắc nhún vai: “Không phải cậu đang làm tổ trên giường ở cữ sao? Canh cá trích thúc sữa.”

    Đại Hoàng sợ ngây người.

    Mấy giây sau, Đại Hoàng nhảy từ trên giường xuống bám lấy Tô Duy, hai mắt lấp lánh. “A ~~ bác sĩ, không ngờ anh cũng biết nói giỡn nha. Nói tiếp cho em nghe đi ~~~~”

    Tô Duy giống như một ác bá nắm cằm mình nói, “Ái phi, cười cho gia nhìn một chút.” Sau đó lạnh lùng rời đi.

    Đêm đến, Tô Duy thấy Đại Hoàng ngồi trước máy tính lên mạng, nhịn không được nhìn qua một chút.

    Chỗ sách của Tô Duy không đủ để thỏa mãn Đại Hoàng, cậu bắt đầu nỗ lực lên mạng tìm kiếm dữ liệu liên quan đến thuật thôi miên. Cậu tìm thấy một cái tên blog là “Cực độ thôi miên”, mở ra, phát hiện yêu cầu mật mã.

    Tô Duy cau mày đọc câu hỏi mật mã: “Tận thế ?”

    Năm 2012, tháng 12, ngày 21, anh kết hợp nhiều kiểu khác nhau gõ vào, đều báo mật mã sai. Tô Duy vỗ vỗ vai Đại Hoàng. “Bỏ đi, xem mấy cái vớ vẩn này làm gì. Đi tìm mấy quyển sách chuyên nghiệp ấy.”

    Đại Hoàng yên lặng suy nghĩ một lát, gõ xuống một số “0”, blog kia bắt đầu hiện ra.

    Tô Duy đọc lướt qua nhật ký “Cực độ thôi miên” này, thấy người viết ký tên là L.D. Anh ta phân thôi miên ra làm bốn loại cấp độ: Cạn độ thôi miên, trung độ thôi miên, thôi miên chiều sâu, và cực độ thôi miên. Cho tới nay giới học thuật chỉ công nhận 3 loại cấp độ, cái gọi là “Cực độ thôi miên” rõ ràng là của blooger kia tự đặt.

    Tô Duy lắc đầu bình luận: “Buồn cười.” Anh cũng không nhìn tiếp nữa, dặn dò Đại Hoàng vài điều rồi bỏ đi.

    Đêm đã khuya, Tô Duy đang mơ màng ngủ, mơ hồ nhận thấy có người ở phía sau lưng đang leo lên giường mình.

    Ngón tay người kia đặt lên huyệt vị phía sau anh, nhẹ nhàng xoa bóp, nhỏ giọng nói: “Bác sĩ, em muốn thử thôi miên anh.. Bây giờ anh đang cảm thấy mệt mỏi… Rất mệt.. không mở mắt ra được..”

    Tô Duy thấy buồn cười, muốn ngăn cản hành động của cậu, lại cảm giác toàn thân vô lực, mí mắt nặng nề không mở ra được.

    “Ngủ đi, bác sĩ.”

    Thuộc truyện: Bác sĩ tâm lý Tô Duy