Bạch Liên Hoa nghịch tập – Chương 56

    Thuộc truyện: Bạch Liên Hoa nghịch tập

    Liên Hoa và Hạ Chí ở lại Cảnh Thành giúp đỡ thanh lý.

    Tiếng nổ ầm vang của lôi điện phóng ra từ tay Hạ Chí, quả thực khiến nhóm thủ hạ sợ ngây người, móa, đây mới gọi là trâu bò nè! Một người như ba, không đúng, ít nhất cũng bằng mười người bọn họ gộp lại! Quá mức hâm mộ rồi.

    Liên Hoa nhìn vợ yêu nhà mình như vậy, hắn cảm thấy cũng không thể đánh mất mặt mũi! Vì thế, một khẩu súng nước khoa trương xuất hiện trên đầu, Liên Hoa khí phách mười phần chỉ tay, súng nước liền nghe theo chỉ huy mà bắn ‘bụp bụp bụp’, bắn bể đầu tang thi, một lúc sau cả hàng dài tang thi cấp ba cấp bốn thay phiên nhau ngã xuống.

    Nhóm đồng bọn cũng nhìn bằng ánh mắt sùng bái không kém, Liên Hoa cảm thấy mình cũng thiệt trâu bò, mang theo đắc ý dạt dào đi nhìn vợ mình, cầu khen ngợi!

    Hạ Chí bình tĩnh nhìn Liên Hoa giả ngu, khóe miệng kéo lên, quyết định không thèm nhìn tới, điện sét trong vẫn tiếp tục bắn ra, rất nhanh đã thanh lý sạch sẽ một vùng.

    Bị vợ mình làm lơ, Liên Hoa cảm thấy thật tủi thân, lập tức đem buồn bực dồn hết lên người tang thi bắn nước ào ào, nhóm đồng bọn phụ trách thanh lý thi thể rơi lệ đầy mặt, không cần hung hăng như vậy! Người ta xử lý không kịp!

    Có hai người này hỗ trợ, kế hoạch vốn dĩ định trong hai tháng mới xong nay cư nhiên chỉ trong ngắn ngủn nửa tháng đã hoàn thành, Hạ Dương tỏ vẻ, em trai nhà mình và bạn lữ của nó rất có giá trị, lần sau lại tiếp tục.

    Thanh lý tang thi xong, vì bảo đảm an nguy, còn phải tiến hành thêm một lần tuần tra kỹ lưỡng, việc này do vài tinh thần hệ dị năng giả đảm đương, kế tiếp chính là kiểm kê vật tư còn thừa trong thành, một phần vật tư trong thành được trả công cho đoàn đánh thuê, số còn lại vẫn còn rất nhiều, căn cứ Hi Vọng của bọn họ tạm thời không thiếu cái gì.

    Hạ Sơ lục tục phái quân đội đến thủ hộ, không có nguy hiểm, đám người muốn nhặt tiện nghi đã tới. Phải biết rằng, thanh lý một thành phố cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực, đương nhiên, thu hoạch cùng rất to lớn, những kẻ không dám vào thành bắt đầu đến liên tiếp quấy rầy đoàn người đang đóng quân ở Cảnh Thành.

    Hạ Dương cực kỳ không kiên nhẫn, đám người này, lúc trước thì liều chết liều sống không chịu đến, khi không còn nguy hiểm thì chạy qua nhặt tiện nghi. Không thể nhịn! Hạ Dương trực tiếp bắt vài đội đánh thuê đến trộm vật tư, cởi sạch hết trói trước cửa lớn Cảnh Thành, khiến một đám người kinh sợ.

    Trừ bỏ nguy hiểm của Cảnh Thành, kế tiếp chính là sửa chữa. Đầu tiên treo một số thông báo và nhiệm vụ cho các đoàn lính đánh thuê đến nhận.

    Căn cứ Cảnh Thành khởi động kế hoạch, chiêu mộ nhân lực xây dựng căn cứ. Tẩy trừ những thứ bên trong căn cứ, sửa chữa kiến trúc và khuôn viên gieo trồng. Mỗi ngày sẽ được phát mười cái bánh ngũ cốc, mười điểm tích phân, số người có hạn, đủ người lập tức dừng. Người có cống hiến trọng đại sẽ có được hộ khẩu thường trú ở Cảnh Thành, miễn toàn bộ thuế thu nhập.

    Tin tức này giống như dội bom, khiến nhóm người sống sót phấn khích. Hiện tại vẫn chưa tới lúc thu hoạch lương thực mới, rất nhiều người đều thiếu cơm ăn, cũng có rất nhiều người ở trong căn cứ tiêu cực chờ đợi cái chết, lúc này bọn họ không bằng đi Cảnh Thành tìm một ít việc làm, ít nhất sẽ không bị chết đói. Vì thế, rất nhiều người tìm đến Cảnh Thành mà nương tựa.

    Đãi ngộ đối lập với các căn cứ khác, Cảnh Thành rõ ràng tốt hơn, trong khi các căn cứ khác luôn đòi những khoảng phí kếch xù, mức thuế cực cao, bọn họ chỉ có thể ăn một bữa cơm, làm sao còn phí để nộp, nên chỉ có thể dựng lều bên ngoài.

    Hạ Dương cũng rất phúc hậu, không để cho những người đến Cảnh Thành tìm nơi nương tựa chết giữa đường, nên thuê rất nhiều đoàn đánh thuê phụ trách đưa đón bọn họ, cam đoan an toàn của bọn họ.

    Việc tu sửa Cảnh Thành được tiến hành khí thế hừng hực, Hạ Dương và Hạ Sơ vội vàng tới chóng mặt, Hạ Chí lại rất nhàn nhã, trước kia đã nói rõ ràng Hạ Chí chỉ phụ trách mấy chuyện đánh nhau, còn lại đều giao cho hai anh hắn, hắn không muốn quản nhiều chuyện như vậy. Hạ Dương và Hạ Sơ phải nghiến răng nhìn em trai mình nhàn nhã, khiến bọn họ đều ghen tị hận. Nhưng đành chịu thôi, ai bảo lúc trước bọn họ từng nói như vậy. Hạ Chí không muốn phải đau đầu vì mấy chuyện tình này! Hắn chỉ để ý phân phó của hai anh hắn thôi.

    Hắn bồi dưỡng đàn em, rất nhiều người đều trực tiếp bị hai ổng phái đi, vì tiền đồ của bọn họ mà dốc sức cống hiến. Còn lại một ít, đều là những người sùng bái mị lực của Hạ Chí, không thích bị ràng buộc, nhưng vẫn luôn đi theo Hạ Chí. Đội thân vệ của Hạ Chí đã giúp Hạ Dương tiếp nhận bọn họ, từ nay về sau tên tuổi Hạ Chí chính là một trong những chủ nhân căn cứ. Hạ Chí kỳ thật không thích chuyện quyền lợi, đời trước hắn khiến người nhà phải thất vọng, anh cả và ông nội thậm chí cũng vì liên lụy mà chết, Hạ gia sụp đổ, cũng không biết sau khi hắn chết đi anh hai đã phải làm gì để chèo chống cho Hạ gia. Vậy nên đời này, mới có thể sửa lại sai lầm.

    Hai anh hắn quan tâm đến những người nương tựa, một khi đã như vậy, Hạ Chí sẽ giúp bọn họ thực hiện lý tưởng, về sau, hắn chính là thanh kiếm trong tay Hạ gia.

    “Đi thôi, chúng ta trở về căn cứ Hi Vọng.” Hạ Chí nhìn thoáng qua Cảnh Thành phía sau sắp một lần nữa tỏa sáng, mang theo Liên Hoa chuẩn bị về nhà. Hắn cũng nhớ ba mẹ với thằng con.

    Liên Hoa vội vàng đuổi kịp, cuối cùng cũng đi, không biết Liên Ngọc ở chỗ mẹ vợ có ngoan hay không nữa.

    Nghiêm Hân và Khưu Vũ cùng nhìn trông mong Hạ Chí. Khưu Vũ được nước linh tuyền tẩy rửa, trừ bỏ màu mắt vẫn còn đỏ, sắc mặt so với người thường tái nhợt hơn một chút nhưng càng ngày càng giống một nhân loại.

    Hạ Chí sẽ không để bọn họ chạy trốn, đương nhiên đem bọn họ theo.

    “Vợ, em lấy thú cưỡi của anh ra đi.” Liên Hoa lên tiếng.

    Hạ Chí nâng tay, một con nai liền xuất hiện. Con nai vẫn là đeo bao lớn bao nhỏ của Liên Hoa, dịu ngoan đứng ở đó. Tuy rằng trong không gian rất thoải mái, nhưng nó vẫn rất thành thật chờ đợi làm thú cưỡi cho chủ nhân.

    Nghiêm Hân và Khưu Vũ cúi đầu, coi như bọn họ đều không phát hiện đột nhiên biến dị thú xuất hiện, lão đại càng ngày càng thần bí.

    Liên Hoa đem bao tinh hạch trong khoảng thời gian này đánh được treo lên người con nai, sau đó ngồi lên.

    “Vợ, cùng anh cưỡi về nhà đi! Anh vợ thật keo kiệt, một chiếc xe cũng tiếc.” Liên Hoa vươn tay về phía Hạ Chí.

    Hạ Chí tâm nói, cậu không thấy trong không gian tôi có xe sao? Nhưng hắn vẫn nắm lấy tay Liên Hoa phóng lên, Liên Hoa kéo vợ mình đến trước người ngồi, sau đó ôm thắt lưng vợ. Hạ Chí chỉ cảm thấy không được tự nhiên một chút, sau đó liền thả lỏng tựa vào lòng Liên Hoa. Liên Hoa tự cho mình vài con điểm thưởng.

    Lúc hắn chuẩn bị cưỡi nai chạy đi, Nghiêm Hân tội nghiệp kêu to: “Lão đại, em với anh Vũ thì sao bây giờ?”

    “Tự đi đi! Không phải cậu đã có thể khống chế không khí sao?” Liên Hoa thay Hạ Chí trả lời.

    Nghiêm Hân: “…” Đường cũng quá xa, cho dù tôi có thể dùng dị năng mà bay cũng kiên trì không nổi!

    “Lão đại…” Nghiêm Hân càng thêm tội nghiệp.

    “Tiểu Ma, mày chở hai đứa đó đi!” Liên Hoa liền phân phó Tiểu Ma đang nằm trên đầu nai.

    Tiểu Ma: “…”

    Tiểu Ma mất hứng ‘chiếp chiếp’, sau đó vẫn thành thành thật thật bay xuống, biến lớn, đứng trên mặt đất, hung hăng trừng mắt với một người một thi.

    Nghiêm Hân: “…” Cho dù con chim này là một con chim ngu ngốc, nhưng nó dù sao cũng là một con biến dị thú cấp sáu hàng thật giá thật!

    Nghiêm Hân kéo Khưu Vũ nhảy lên lưng Tiểu Ma, Tiểu Ma kêu một tiếng dài, sau đó trực tiếp xông lên bầu trời, thiếu chút nữa quăng luôn một người một thi đi, may là móng vuốt Khưu Vũ dài bắt được Nghiêm Hân với lông vũ Tiểu Ma.

    Tiểu Ma thấy hai người này vẫn còn ngồi vững chắc trên lưng nó, nhất thời càng thêm bất mãn, chủ nhân ác ma bắt nạt nó đã đủ rồi, dựa vào cái gì còn bị hai tên này bắt nạt chứ?!

    Vì thế, Tiểu Ma trong chốc lát lộn mèo, trong chốc lát lộn ngược ra sau, trong chốc lát xoay một trăm tám mươi độ, trong chốc lát lại xoay ba trăm sáu mươi độ, đủ dạng chơi đùa. Nghiêm Hân kêu thảm thiết liên tục, nếu không phải Khưu Vũ ôm chặt lấy nó, nó đã sớm bị rớt ra ngoài.

    Những con chim biến dị phía xa xa cảm nhận được uy áp cấp sáu, sợ hãi bỏ trốn. Vì thế, Liên Hoa và Hạ Chí cùng với thanh âm kêu thảm thiết chậm rì rì trở về nhà.

    Lại nói ba đứa nhỏ Hà Ngữ, Hà Húc và Triệu Tiểu Long ngày ấy chờ đợi ba tháng cũng không đợi được Liên Hoa, đành phải mắt mũi rưng rưng nghe theo phân phó đến căn cứ kinh đô trước.

    Liên Hạ lái xe, thấy bọn nhỏ thoạt nhìn âm trầm, quả thực nổi một tầng da gà. Cho xin đi, mấy đứa này không đáng yêu gì hết! Rõ ràng chính là một đám đại ác ma, chỉ cố tình nhu thuận đáng yêu trước mặt anh Liên thôi, hiện tại anh Liên không biết sống hay chết, để hắn một người đối mặt với ba đứa biến thái này, hắn cảm thấy áp lực thực lớn!!!

    “Anh Liên Hạ, anh lái xe cho tốt! Cứ xốc nảy mãi thì không tốt đâu.” Tiểu loli Hà Ngữ thiên chân vô tà nói.

    “Được được được!” Liên Hạ liền không dám liếc lên kính chiếu hậu nhìn lén ba đứa nhỏ ghế sau nữa, vội vàng chuyên tâm lái xe.

    “Anh hai, chúng ta đến căn cứ kinh đô, đuổi anh Liên Hạ về nhà sau đó thì làm gì nữa?” Hà Ngữ có chút buồn rầu, đuổi người xong thì bọn nó lại làm gì? Làm sao để anh trai biết bọn nọ ở đâu mà đi tìm bọn nó đây?

    “Tu luyện. Biến cường.” Hà Húc lời ít mà ý nhiều.

    “Tìm hồ ly tinh! Báo thù!” Triệu Tiểu Long nắm chặt tay.

    Tiểu loli Hà Ngữ vừa nghe liền ủ rũ, thật hết chỗ nói với anh hai và anh Tiểu Long rồi.

    “Nếu không, mấy đứa có thể đến nhà anh ở?” Liên Hạ liền mang khẩu khí thương lượng nói.

    “Đi nhà anh Liên Hạ? Đúng vậy! Anh và vợ yêu của anh trai là thân thích mà! Chỉ cần tìm được vợ yêu của anh trai, khẳng định có thể tìm được anh trai!” Tiểu loli Hà Ngữ vừa nghe liền cao hứng.

    “Đúng vậy.” Liên Hạ cười: “Bất quá anh với anh Hạ Chí đã rất nhiều năm không gặp, hơn nữa bọn anh chỉ là họ hàng xa, bình thường cũng không quá thân mật.” Liên Hạ có chút bất đắc dĩ.

    “Không sao, chỉ cần tìm được nhà bọn họ ở chỗ nào là được.” Hà Ngữ lên tiếng.

    “Cũng có thể.” Liên Hạ cũng thả lỏng một ít, trong ấn tượng, ba anh em nhà gia chủ đều vô cùng tốt. Liên Hạ lại nghĩ đến mẹ mình, bất giác nhíu mày.

    Mẹ hắn là con gái nhà Hạ gia phải gả ra ngoài, sau khi cha hắn qua đời, hắn với mẹ liền trở về Hạ gia. Mới trước đây, quan hệ giữa hắn và ba anh em gia chủ vẫn tốt lắm, nhưng từ khi cha qua đời, mẹ hắn liền như thể mắc bệnh tâm thần. Hạ gia tiếp thu bọn cô nhi quả phụ họ đã là rất phúc hậu, nhưng mẹ hắn cố tình vẫn chưa thỏa mãn, luôn ghé vào tai hắn nhắc nhở cái gì mà ba anh em gia chủ đã đoạt tiền mà hắn nên có, đoạt địa vị mà hắn nên hưởng, không ngừng khuyến khích hắn cướp về, thậm chí có một lần còn hại Hạ Chí bị thương.

    Gia chủ đối với mẹ hắn rất bất mãn, lại vì nhìn đến quan hệ huyết thống mà không truy cứu, nhưng từ đó hắn lại cùng ba người ấy trở nên xa cách, về sau chỉ có mỗi dịp gia đình tụ hội mới gặp một lần.

    Huyết mạch gia chủ khá bạc nhược, thậm chí gia chủ chỉ có một đứa con, bất quá người con này của gia chủ tuy rằng bình thường, nhưng lại sinh ra ba đứa cháu bất phàm. Gia chủ vốn đối với con cháu trong tộc rất thương yêu, cháu mình vừa sinh tránh không được ông thiên vị một ít, lại khiến cho mẹ hắn lấy đó làm cớ mà oán hận bọn họ, bọn họ bình thường không thể ở gần chủ trạch.

    Sau này, khi Liên Hạ lớn lên, hắn không hiểu vì sao anh cả trong ba anh em Hạ gia không chịu kết hôn, không có đời con cháu xuất thế, tâm tư mẹ hắn lại nổi lên. Liên Hạ vì không cho mẹ mình đem mình ra làm cớ, dứt khoát rời nhà tham gia quân ngũ, để vào được quân ngũ hắn không hề mượn nhân mạch của Hạ gia, hắn chính là dựa vào năng lực của mình mà làm nên sự nghiệp, để mẹ hắn kiêu ngạo, như vậy mẹ hắn sẽ không còn nhìn chằm chằm vào gia chủ nữa.

    Nhưng ai biết được mạt thế lại đột nhiên xảy đến, hắn lo lắng cho mẹ. Tốt xấu gì mẹ hắn cũng là người Hạ gia, Hạ gia chắc sẽ không thấy chết mà không cứu, khẳng định có thể cho mẹ hắn nương tựa. Liên Hạ lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay đến kinh đô.

    Bọn họ dọc đường đi gặp phải không ít nguy hiểm, từ biến dị thú, đến tang thi, thậm chí còn có cả nhân loại. Không có Liên Hoa bảo hộ, Liên Hạ lại là người thường, bọn nhỏ ứng phó cực kỳ gian nan, bất quá, cũng nhờ chiến đấu, bọn nhỏ đều dần dần trưởng thành.

    Bọn họ còn cứu một vài người, nhưng từ khi Hà Ngữ bị bọn người đó bắt cóc, tâm bọn nhỏ cũng trở lãnh khốc đóng băng. Cuối cùng, Hà Ngữ tự mình động thủ, áp chế anh hai mình đang đem người phụ nữ đã bắt cóc mình biến thành thiểu năng.

    Cuối cùng, khi bọn họ tới được căn cứ kinh đô, ba đứa nhỏ đều thay xương đổi thịt, ẩn ẩn lộ ra một cỗ mùi máu tươi cùng lãnh khí, Liên Hạ nhìn cũng thấy lạnh.

    Tới được căn cứ kinh đô, bọn nó liền tách khỏi Liên Hạ.

    “Anh Liên Hạ, tụi em quyết định tu luyện, không thể cứ mãi để anh trai bảo hộ cho tụi em, tụi em muốn trưởng thành, chờ khi tụi em trở nên đủ mạnh mẽ, sẽ đi tìm anh trai.” Tiểu loli Hà Ngữ nói rất nghiêm túc.

    “Không sai, không thể cứ dựa vào Sắc Liên, chúng ta cũng phải lợi hại như vậy.” Triệu Tiểu Long cũng rất nghiêm túc.

    Hà Húc chỉ kiên định gật đầu.

    Liên Hạ khuyên không được bọn nhỏ, miễn cưỡng cũng không xong, đành phải đồng ý.

    Ba đứa nhỏ không trực tiếp tiến vào căn cứ. Tự mình lập ra một đội đánh thuê, thành viên đều là một đám con nít choai choai, có dị năng, không có dị năng đều có đủ. Bọn nó thậm chí còn cứu ra một đám nam nữ hơn mười tuổi bị bắt làm đồ chơi, khi đó bọn họ đều cực kỳ thê thảm, Hà Ngữ liền lợi dụng dị năng của mình thay đổi ý nghĩ của bọn họ, khích lệ dũng khí sống sót trong lòng bọn họ. Những nam nữ đó cõi lòng tràn đầy oán hận, thề muốn đem lũ người làm xằng làm bậy ở mạt thế diệt trừ sạch sẽ.

    Cuối cùng, ba đứa nhóc trở thành đầu lĩnh giúp đỡ bọn họ báo thù, sau đó bắt đầu đi theo đầu lĩnh lưu lạc khắp nơi, giải cứu những người cùng chung số phận. Lặng lẽ, một từ một đám nhóc choai choai đã tạo thành một thế lực từng chút lớn mạnh, khiến bọn người từng chê cười tụi nó, cho rằng tụi nó không biết tự lượng sức mình, sớm hay muộn cũng phải trợn lồi tròng mắt.

    Đương nhiên, ba đứa nhỏ vẫn còn thiếu thốn kinh nghiệm, không giỏi che dấu, bị một đám người đuổi giết. Bất quá, dựa vào cơ trí và xảo quyệt của mình mà sống sót. Khi Liên Hoa tìm được bọn nhỏ, đoàn đánh thuê của bọn nó đã có một chút danh tiếng, đương nhiên kẻ thù cũng không ít. Liên Hoa chỉ có thể chen tay vào, thay bọn nhỏ chùi đít. Mấy vụ trả thù này hắn cũng thích lắm, nhưng cũng phải xem xét hậu quả rõ ràng, làm cho thần không biết quỷ không hay mới tốt! Cố tình gióng trống khua chiêng. Liên Hoa hung hăng day dỗ bọn nhỏ một phen, sau đó đưa bọn nó đến viện phúc lợi thiếu niên của căn cứ Hi Vọng, nơi đó là chuyên môn cứu trợ nhi đồng của căn cứ Hi Vọng.

    Bất quá, đối với giáo dục về sau của bọn nhỏ mà nói, khi tụi nó đều cúi đầu ỉu xìu, Liên Hoa liền tỏ vẻ hắn đã sớm biết hành vi của tụi nó. Cuối cùng, Liên Hoa nhìn hành vi của bọn nhỏ vẫn luôn duy trì, hắn đành phải suy nghĩ một chút.

    Liên Hoa đem ba đứa nhỏ ném cho thư ký tri thức tiến hành trao đổi một phen giáo dục thân thể và nội tâm, cam đoan bọn nhỏ từ nay về sau không phải người thường, đoàn đánh thuê của tụi nhỏ cũng trở lại. Nhưng cuối cùng, ba đứa nhỏ quả nhiên ăn đủ giáo huấn, không lâu sau lấy được thành công to lớn, thế nên hiện tại, mỗi khi người ta nhìn thấy mấy thằng nhỏ choai choai liền hoài nghi tụi nó có phải là người trong đoàn đánh thuê đó hay không.

    Bất quá, trước mắt thời gian thành lập vẫn chưa dài, những đứa nhỏ trong đoàn đánh thuê gặp phải một nguy cơ lớn, Liên Hoa cũng không biết. Hiện tại Liên Hoa còn đang bận ôm cái eo thon nhỏ của vợ nhà mình, cằn nhằn liên miên hỏi một ít chuyện về sở thích của người nhà vợ yêu, hắn nói là muốn hốt thuốc đúng bệnh.

    “Vợ à, mẹ chỉ cần có cháu là đủ rồi, vậy ba thì thích cái gì?” Liên Hoa không biết xấu hổ đã bắt đầu kêu ba kêu mẹ.

    Hạ Chí mở miệng: “Ba tôi tự xưng là thư dòng dõi, thích uống trà nhất.”

    “Lá trà sao?! Đơn giản, trong đan điền anh còn có một ít cây trà biến dị góp nhặt được. Cam đoan ba chưa từng uống qua, tuyệt đối mỹ vị.”

    Hạ Chí: “…” Cây trà cũng thu, càng thêm hết chỗ nói rồi.

    “Còn ông nội thì sao? Ông thích cái gì?” Liên Hoa hưng trí bừng bừng hỏi.

    “Ông nội chính là một ông lão cổ hũ, bất quá cho dù ông có thích cậu, ông ấy cũng sẽ không để cậu biết đâu.” Hạ Chí nói: “Nhưng tôi biết ông nội có một bí mật nhỏ, ông ấy thích ăn đồ ngọt, chỉ là tuổi cũng đã lớn, bảo mẫu trong nhà không cho ăn, có một lần ông nội ăn vụng bị tôi thấy, cậu có thể bắt lấy nhược điểm này của ông.” Hạ Chí rất đứng đắn nói.

    Liên Hoa: “…” Vợ yêu à, uy hiếp ông nội em sẽ không thành vấn đề sao?

    “Ngoại trừ hai anh vợ, còn có ai phải chú ý không?” Liên Hoa biết, Hạ gia rất nhiều người.

    “Những người khác cậu không cần quản.” Hạ Chí nhắc tới chuyện này liền đạm mạc.

    “Ừ, được rồi.” Liên Hoa gật đầu.

    Vì thế, Liên Hoa tràn ngập tin tưởng mang theo sính lễ của mình đi Hạ gia cầu hôn. Một bao tinh hạch cực to! Người cấp ba lấy xuống cũng đủ mệt là biết nhiều cỡ nào! Còn có hắn đây là một Mộc hệ dị năng giả nha, rau dưa hoa quả xanh tươi chỉ là phút chuyện nhỏ.

    Thuộc truyện: Bạch Liên Hoa nghịch tập