Home Đam Mỹ Bạch Nhật Sự Cố – Chương 54

    Bạch Nhật Sự Cố – Chương 54

    Thuộc truyện: Bạch Nhật Sự Cố

    Dịch Triệt không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lúc về tới nhà tâm trạng vẫn hồi hộp như cũ. Hắn cẩn thận mở cửa ra, cố gắng không phát ra tiếng động rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này mới rón rén đi vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đang đóng, Dịch Triệt suy nghĩ một hồi, quyết định hé cửa ra nhìn Hứa Đường Thành trước.

    Hắn sợ đánh thức người đang ngủ, cho nên chỉ đứng trước cửa không dám đi vào. Nhưng người trên giường vào ngay lúc hắn mở cửa ra lập tức trở mình, khẽ gọi hắn một tiếng.

    Bị hắn đánh thức rồi? Hay là chưa ngủ?

    Dịch Triệt vội vàng đi vào, lại nghe thấy Hứa Đường Thành nói: “Rốt cuộc cũng về rồi, mau ngủ thôi.”

    “Ừm,” Dịch Triệt chống tay lên giường, khom người xích lại gần đối phương, nói nhỏ, “Em đi tắm cái đã.”

    Trong phòng làm việc đâu đâu cũng là mùi kim loại, Dịch Triệt ở trong đó cả ngày lo sợ mình sẽ bị ám mùi.

    “Đừng,” Hứa Đường Thành làm gì còn tâm trạng để ý chuyện sạch với không sạch, y kéo cổ tay Dịch Triệt, không cho hắn đi, “Ngủ thôi, giờ này còn tắm rửa gì nữa. Dù sao ga giường cũng tới lúc phải thay rồi, mai anh đem đi giặt luôn.”

    Y đã nói vậy rồi nên Dịch Triệt chỉ đi rửa mặt.

    Trong lúc đợi Dịch Triệt, Hứa Đường Thành bật đèn phòng ngủ lên, Dịch Triệt trở lại nhìn thấy Hứa Đường Thành đang nằm sấp trên giường vặn công tắc đèn, điều khiển ánh sáng lúc mờ lúc tỏ. Đại khái là do nằm trên giường nãy giờ nên tóc Hứa Đường Thành có hơi rối, cổ áo màu vàng nhạt cũng lệch qua một bên, để lộ ra đường cong nho nhỏ kéo từ cổ tới bả vai.

    Hứa Đường Thành trước giờ mặc đồ ngủ đều thích mặc loại cotton 100%, một chút tạp chất cũng không có, sờ vào không những mềm mà còn mang theo cảm giác khô ráo.

    Cả ngày hôm nay tâm trạng rối bời, giờ phút này nhìn thấy Hứa Đường Thành, lòng Dịch Triệt bỗng nhiên lại yên bình.

    “Anh không có ngủ hả?” Hắn cởi quần áo ra rồi nhanh chóng bò lên giường. Hứa Đường Thành kéo chăn qua đắp lên người hắn, đợi hai người nằm xong đâu vào đấy mới tắt đèn.

    “Không có.”

    Mặc dù trước mắt tối thui nhưng Hứa Đường Thành vẫn cảm giác được Dịch Triệt sau khi nghe xong câu này thì khẽ nhíu mày.

    “Ngày mai chúng ta tới bệnh viện đi.”

    Dịch Triệt nói xong, thật lâu sau không có được câu trả lời, hắn định mở miệng tiếp tục thuyết phục thì nghe được một tiếng đáp lại nhẹ nhàng: “Được.”

    “Có điều,” Hứa Đường Thành trở mình, đối mặt với Dịch Triệt, “Buổi sáng đi bệnh viện còn buổi chiều thì phải nghe anh.”

    Cái này đối với Dịch Triệt cũng không có gì khó khăn, căn bản không được coi là điều kiện. Cho nên hắn lập tức đồng ý, sẵn tiện nhắc Hứa Đường Thành ngủ sớm.

    Mới nãy là do đợi Dịch Triệt về nên không có ngủ, bây giờ người đã về rồi Hứa Đường Thành vẫn không ngủ được.

    “Hôm nay Vu Án đã trở lại phòng thí nghiệm.” Hứa Đường Thành nói, “Cũng không có chuyện gì, anh ta tự nhiên trả lại usb cho anh, còn nói chưa từng có suy nghĩ muốn hại anh.”

    Đã lâu lắm rồi hai người không có nằm cạnh nhau mà nói chuyện như thế này, giống như cả hai đều để ý tới tâm trạng đối phương, cũng có quá nhiều thứ trong lòng biết rõ lại chẳng có cách nào nói ra thành lời. Nhưng bây giờ lại khác, không rõ là ai thay đổi trước, dù sao thì giờ phút này Hứa Đường Thành cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất thoải mái, tựa như là một lần thẳng thắn không lời. Y biết mình không nên nói mấy câu làm tuột mood vào lúc này, nhưng mà có những lời hôm nay vẫn phải nói.

    Nói cho rõ rồi, chuyện này mới có thể lắng xuống.

    “Anh ta buồn cười quá đúng không?”

    Đối với đề tài này, Dịch Triệt luôn không muốn nói nhiều. Hắn chỉ đáp lại một tiếng, giống như phải dùng sức rất nhiều mới đẩy được một hơi đó ra khỏi lỗ mũi.

    “Thật ra anh rất muốn biết lý do tại sao em lại đánh anh ta.” Hứa Đường Thành quyết tâm phải nói rõ ràng mọi chuyện trong ngày hôm nay, cho dù Dịch Triệt có cố tình lảng tránh thì y vẫn truy hỏi tới cùng. Y lay nhẹ cánh tay Dịch Triệt, nói, “Em nói cho anh biết đi?”

    Dịch Triệt đắp chăn cho đối phương, ôm y nói: “Không nói, ngủ đi.”

    “Anh ta nói anh ta cho em xem tấm hình, anh không tin em chỉ vì một góc độ mập mờ mà tức giận, vì em biết anh sẽ không như vậy. Còn nguyên nhân khác, anh suy nghĩ rất lâu, mấy tấm hình đó có cái gì mà khiến em tức giận tới như vậy, cuối cùng nghĩ ra được một chút…”

    “Ngủ.”

    “Anh ta có mấy suy nghĩ biến thái đối với anh?”

    Cánh tay ôm lấy mình căng chặt, chứng minh suy đoán trong lòng y.

    Y biết ngay mà, Dịch Triệt từ lâu đã không còn là đứa nhỏ hở tí là nổi nóng, mấy tấm hình thôi, có thể gây được sóng gió gì chứ.

    “Anh ta thật đáng ghê tởm.”

    Yên lặng hồi lâu, Dịch Triệt bỗng nói.

    Giờ Hứa Đường Thành đã biết tại sao Dịch Triệt vẫn luôn không chịu nói với mình. Y không biết mình có nên vui mừng hay không, nhiều lúc y còn cảm thấy Dịch Triệt nuôi mình giống như nuôi công chúa hạt đậu, chỉ muốn đem thứ tốt nhất đến trước mặt y, còn những chuyện không tốt, khiến người ta chán ghét, hắn sẽ không để y biết.

    “Dịch Triệt.” Hứa Đường Thành vỗ cánh tay hắn, từ tốn nói, “Trên thế giới này hạng người nào cũng có, chúng ta không thể kiểm soát được việc người khác làm gì, nói gì, càng không kiểm soát được suy nghĩ của họ. Anh ta là người xấu, nhưng em đấu với anh ta, người thiệt thòi chỉ có thể là em thôi…”

    “Không được.” Dịch Triệt ngắt lời y, âm thanh không lớn nhưng dứt khoát.

    Hứa Đường Thành giật mình: “Cái gì?”

    “Người khác thì em không xen vào,” Dịch Triệt nói, “Nhưng liên quan tới anh thì không được.”

    Thời gian ở chung lâu dần, Hứa Đường Thành dễ dàng hiểu được tư duy của Dịch Triệt: Nếu là người khác, hắn sẽ không quan tâm, nhưng nếu chuyện này có liên quan tới Hứa Đường Thành, vậy thì không còn là “chuyện của người khác” nữa, mà thuộc về phạm vi quản hạt của Dịch Triệt.

    “Nhưng mà anh ta cũng đâu mà thật sự gây ra tổn thương gì cho anh, chúng ta không cần thiết bởi vì chuyện này mà giằng co với anh ta, rất không đáng, không phải sao?”

    Xung quanh an tĩnh được mấy giây, Hứa Đường Thành biết Dịch Triệt đang suy nghĩ. Y mong rằng Dịch Triệt có thể nghĩ thông, nhưng Dịch Triệt lại không hề nể mặt y, còn cố chấp nói: “Không phải.”

    Hứa Đường Thành đập bộp một cái lên tay hắn, nghe tiếng vang vậy thôi chứ kỳ thực cũng không dùng bao nhiêu sức lực.

    “Sao lại không phải? Anh ta nghĩ gì thì kệ anh ta đi, anh cũng có mất miếng thịt nào không, em chửi mắng anh ta mấy câu để trút giận không phải là được rồi sao?” Y có chút bất đắc dĩ hỏi, “Trước kia, sau này, nếu lại có người không vừa mắt anh hay có suy nghĩ dơ bẩn, em còn muốn vào đồn công an bao nhiêu lần nữa?”

    Bị đánh một cái, Dịch Triệt lại càng siết chặt người trong lòng, hắn chôn đầu lên hõm vai Hứa Đường Thành, không nói lời nào.

    Hứa Đường Thành làm công tác tư tưởng cả buổi trời, thế nhưng lại không đạt được hiệu quả như mong muốn, Dịch Triệt cuối cùng quăng ra một câu: “Được rồi, người khác thế nào em mặc kệ, chỉ cần đừng để cho em biết.”

    Hứa Đường Thành chợt nghĩ, cũng may là sau này Dịch Triệt không có con, chứ không lỡ đâu sinh ra đứa con giống hắn thì hai cha con chắc sẽ cãi nhau tới long trời lở đất.

    Y nói cũng nói rồi, giờ cũng giận không nổi, chỉ đành thở dài một tiếng, vỗ bụng nhỏ của Dịch Triệt, nửa thật nửa đùa nói: “Em phải trưởng thành đi.”

    Người nằm bên cạnh vừa nghe bỗng nhiên trở mình, đè lên người y.

    “Làm gì đó?”

    Nhờ có rèm cửa sổ dày dặn che chắn, ánh nắng bên ngoài không cách nào lọt vào dù chỉ là một chút. Dịch Triệt không động đậy, cũng không lên tiếng, Hứa Đường Thành hoàn toàn không thấy được biểu cảm của hắn lúc này. Y nâng một tay lên, mò tới dưới cằm Dịch Triệt, quả nhiên phát hiện bắp thịt nơi đó hơi căng lên.

    Như vậy y có thể tưởng tượng tới biểu cảm của Dịch Triệt. Y cười một tiếng, véo cằm Dịch Triệt: “Mất hứng?”

    Đáp lại y chính là một cái hôn. Mới đầu vô cùng dữ tợn, càng về sau càng trở nên dịu dàng, từng chút một nghiền nát hai cánh môi khô khốc của y.

    “Sau này sẽ không.”

    Hứa Đường Thành bị sự thay đổi bất ngờ của hắn làm cho kinh ngạc, còn chưa kịp vui mừng thì đang lúc chóng mặt lại nghe hắn nói: “Sau này em sẽ tìm một nơi thật vắng vẻ không ai nhìn thấy, để người đó không cách nào xác nhận được em, vậy thì sẽ không vào đồn công an nữa.”

    Nói xong cũng không cho Hứa Đường Thành thời gian để phản ứng lại, Dịch Triệt chạm nhẹ lên môi y một cái rồi nằm trở về.

    Nếu không phải mới bị hôn tới mềm lòng thì chắc Hứa Đường Thành đã đánh hắn thêm cái nữa.

    Hai người đắp chăn nói chuyện tới khuya nên sáng hôm sau cả hai đều không dậy nổi. Dịch Triệt nhớ chuyện đi bệnh viện nên tỉnh dậy sớm hơn, nhìn thấy Hứa Đường Thành mười giờ còn trùm chăn lên đầu, nói muốn ngủ thêm chút nữa.

    Dạo gần đây chất lượng giấc ngủ của Hứa Đường Thành rất kém làm Dịch Triệt lo lắng không thôi. Nên giờ nhìn thấy y ngủ được hắn không nỡ đánh thức y dậy, nghĩ thầm để chiều đi bệnh viện vậy. Nhưng chờ tới khi Hứa Đường Thành tỉnh dậy, y cười cười nói: “Hôm qua anh có nói là buổi sáng đi bệnh viện, còn buổi chiều em phải nghe anh, em cũng đã đồng ý rồi.”

    Dịch Triệt đứng một bên, từ trên xuống dưới nhìn người đang nằm ở trên giường, không xác định được mình có phải bị chơi xỏ hay không. Đợi hắn nghĩ ra được câu trả lời thì Hứa Đường Thành đã ngồi bật dậy, bước tới tủ quần áo lựa đồ.

    “Hôm nay anh nghỉ ngơi một ngày, hình như lâu rồi chúng ta không có đi ra ngoài chơi.” Y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thời tiết hôm nay thật đẹp.”

    Dịch Triệt mơ màng bị Hứa Đường Thành kéo ra khỏi cửa, đi tới cửa hàng tổng hợp, rốt cuộc Dịch Triệt cũng không hiểu tại sao chuyện đi bệnh viện lại bị dẹp qua một bên.

    Đi ra khỏi cửa tiệm bình thường hay ghé, rồi lên tàu điện ngầm, Hứa Đường Thành nhìn túi quần áo trong tay mình một chút, nghĩ tới một vấn đề.

    Lúc đi lên thang máy, bình thường hai người bọn họ sẽ đứng một trước một sau, Hứa Đường Thành vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện chênh lệch chiều cao giữa hai người, chỉ có thể ở trên thang máy mới có cảm giác mình cao hơn đối phương. Y đặt tay lên vai đối phương, vỗ nhẹ nói: “Này, sao em toàn mua áo sơ mi cho anh không vậy?”

    Không nói cái khác, ở nhà áo sơ mi trắng với sơ mi màu lam nhạt đã chất thành một đống.

    “Anh mặc lên nhìn rất là đẹp.”

    “Vậy cũng đâu thể ngày nào cũng mặc.”

    Dịch Triệt vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, sau giống như suy nghĩ xong quay đầu lại hỏi y: “Tại sao không được?”

    Cũng không có quy định nào nói là không được mặc áo sơ mi mỗi ngày, Hứa Đường Thành trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Y lại lần nữa thua trận: “Đúng là hình như không có gì không thể thật.”

    Còn chưa xuống tới mặt đất thì Hứa Đường Thành đã thấy một cô gái mặc đồng phục màu hồng nhìn bọn họ mỉm cười. Vì vậy lúc xuống thang máy, Hứa Đường Thành vô cùng thân thiện ngừng lại một chút. Quả nhiên cô gái kia lập tức sáp tới gần, nói đây là máy chụp hình cửa tiệm mới nhập về, mời bọn họ tham gia thử nghiệm, có thể chụp miễn phí hai tấm.

    Hứa Đường Thành liếc nhìn tỉ lệ mấy tấm hình kia mới phát hiện đây là máy chụp hình kiểu đầu to, có thể chọn hình nền, chụp xong còn có thể gắn lên đủ loại sticker trang trí.

    Màu sắc của cái máy chụp hình đáng yêu y hệt cô gái kia, trong lúc vô tình Hứa Đường Thành ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cảm xúc trên mặt Dịch Triệt.

    Biểu cảm này hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

    Rất nhanh Hứa Đường Thành đã liên tưởng tới cái đèn hình Hello Kitty ở nhà.

    Thấy y nhìn mình, Dịch Triệt lập tức cảnh giác nói: “Em không chụp đâu.”

    Hứa Đường Thành đương nhiên chẳng có hứng thú gì đối với phong cách cute phô mai que như thế này, nhưng tự nhiên nhìn tới bộ dáng muốn chạy đi của đối phương lại muốn chọc hắn một chút.

    “Hay thử một lần đi?”

    Dịch Triệt câm nín liếc nhìn mấy cái hình gấu, mèo trên đó.

    Cô gái kia thấy có hy vọng nên càng giới thiệu nhiệt tình hơn. Cô đưa sổ tay tuyên truyền tới trước mặt Dịch Triệt, lật từng trang cho hắn xem hết nội dung phong phú trong đó. Dịch Triệt muốn tránh ra, lại ngại ngắt lời con gái nhà người ta, nên chỉ có thể đứng đó nghe cô nàng diễn thuyết.

    Hứa Đường Thành hơi nghiêng đầu, ráng nhịn cười quan sát phản ứng của Dịch Triệt. Nhưng không ngờ sau khi cô nàng giới thiệu xong Dịch Triệt bỗng nhiên đáp một tiếng.

    Hứa Đường Thành ngạc nhiên nhướng mày nhìn Dịch Triệt thì phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào một tấm hình nào đó. Y quay đầu, muốn nương theo ánh mắt Dịch Triệt nhìn xem đó là cái gì thì cuốn sổ tay đã bị khép lại. Lần nữa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khóe miệng cong cong của đối phương.

    Lúc ở ngoài không được tự nhiên, sau khi đi vào cái không gian nhỏ này thì hai người thoải mái hơn rất nhiều – dù sao cũng không ai thấy được hai người bọn họ.

    Hai người đàn ông trước giờ chưa từng yêu đương nên đây là lần đầu bọn họ trải nghiệm cái này. Hứa Đường Thành có em gái nên cũng biết được hơn Dịch Triệt một chút, quá trình từ đầu đến cuối đều do y thao tác.

    Mà hồi đầu Dịch Triệt kháng cự bao nhiêu thì sau khi chụp xong lại thích thú bấy nhiêu. Người ta có nói là được chụp miễn phí hai tấm, hắn cúi đầu thương lượng với Hứa Đường Thành: “Hay chúng ta chụp thêm mấy tấm nữa?”

    Hứa Đường Thành nhìn hai má hơi ửng đỏ của đối phương, muốn từ chối, lại chẳng nỡ.

    “Được rồi, em trả tiền.”

    Dịch Triệt vỗ vỗ túi quần: “Nhiêu đây đủ rồi.”

    Một thời gian dài không được buông lỏng, giờ đây trong không gian bí mật, xung quanh lại tràn ngập cảm giác hẹn hò, khiến hai người hoặc ít hoặc nhiều có chút phấn khích. Bọn họ đổi tư thế chụp xong mấy tấm, lúc chèn thêm hình vẽ Hứa Đường Thành kéo tay Dịch Triệt, nói: “Em đừng dán lên mặt anh mãi thế, sáng tạo chút đi chứ?”

    Y vừa nói vừa đặt lên đầu Dịch Triệt hai cái tai mèo, làm Dịch Triệt nổi hết da gà.

    Dịch Triệt không phụ ánh mắt mong đợi của Hứa Đường Thành, lần này không để hình lên mặt y nữa mà cho nguyên một cái vòng trái tim xung quanh đầu y. Vào lúc Hứa Đường Thành lên tiếng kháng nghị, Dịch Triệt tựa như cảm thấy chưa đủ, lại cho thêm một đống trái tim lấp đầy hết khoảng trống trong hình.

    Nói thật lòng là xấu muốn chết.

    “Haizz, để chi mà nhiều vậy.” Là một người có gu thẩm mỹ bình thường, Hứa Đường Thành đương nhiên không hề hài lòng. Có điều chê cũng chỉ chê vậy thôi, y cũng không có xóa đi trái tim nào, còn giữ tấm hình này lại.

    Tấm cuối cùng, trước khi chụp Dịch Triệt chủ động để tay lên nút ấn, còn quay sang nói với Hứa Đường Thành: “Yên tâm, tấm này em không để tim đâu.”

    Hứa Đường Thành cho rằng hắn rốt cuộc cũng hối cãi rồi, ai dè nút chụp vừa ấn xuống thì Dịch Triệt bỗng dưng khom người hôn lên mặt y.

    Động tác của hắn quá nhanh, chờ khi Hứa Đường Thành phản ứng lại nhìn hắn thì chỉ thấy một lúm đồng điếu nhỏ, an ổn mà hiện lên trên khuôn mặt kia.

    Sau này Hứa Đường Thành mới biết, cái tư thế đó cùng với một tấm hình như vậy chính là chất xúc tác để Dịch Triệt bước vào cái hộp màu hồng này.

    Ngày hôm đó bọn họ chia nhau mỗi người giữ phân nửa số hình, mà cái tấm hình hai người đắc ý nhất bị Dịch Triệt lén lút để lại cho Hứa Đường Thành.

    Hứa Đường Thành miệng thì nói mình không cần, lại cười giống như ngầm đồng ý, đầu hơi né sang một bên để Dịch Triệt dùng tư thế bao bọc lấy mình rồi cho hình vào trong túi.

    Một đống túi đồ đong đưa bên người y, náo nhiệt cũng trở nên thật ngọt ngào.

    Ánh mặt trời rực rỡ, còn chơi rất là vui, tâm trạng tốt đẹp cũng chậm rãi không biến mất. Ngày hôm sau Hứa Đường Thành với Dịch Triệt về nhà, thấy sắp Trung thu rồi nên Hứa Đường Thành sẵn tiện một ít bánh Trung thu hiệu Đạo Hương Thôn mang về. Dịch Triệt không để ý mấy dịp lễ lộc này, lúc bước vào siêu thị, nhìn thấy đâu đâu cũng là bánh Trung thu, hắn nhỏ giọng nói với Hứa Đường Thành: “Vậy là sắp Trung thu rồi.”

    Lúc về là Dịch Triệt lái xe, nửa đường hắn nhận được một cú điện thoại, là của Triệu Vị Phàm, hỏi Dịch Triệt mấy giờ thì về tới, muốn gặp mặt Dịch Triệt.

    “Đợi lúc nào rảnh chúng ta mời bạn em đi ăn một bữa đi.” Dạo trước bận rộn quá nên quên mất, giờ Hứa Đường Thành mới nhớ ra, từ sau khi chuyện kia xảy ra bọn họ còn chưa cảm ơn Triệu Vị Phàm đàng hoàng. Y suy nghĩ một chút, không rõ hỏi: “Bạn em cùng với cậu bạn kia, chính là cái người mà em thi đại học xong chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, cái cậu mà nói nhiều thật nhiều ấy.”

    “Vưu Phóng.”

    “À đúng rồi. Cậu ấy với Triệu Vị Phàm đang yêu nhau hả?”

    “Ừm.” Dịch Triệt gật đầu, “Lúc lên đại học là bắt đầu yêu nhau, cũng lâu rồi.”

    Hứa Đường Thành âm thầm tính toán, từ đó tới giờ cũng hơn bốn năm.

    “Đúng là lâu thật.”

    Thấy y vì tình yêu của người khác mà xúc động, Dịch Triệt bỗng nói: “Còn lâu hơn chúng ta.”

    Lời này nghe như ghen tị, Hứa Đường Thành lại từ trong đó cảm nhận được mấy phần tiếc nuối.

    Nhớ tới những gì hai người đã từng trải qua, y không nhịn được đưa tay ra, tựa như trấn an.

    Sau đó vỗ vỗ đầu Dịch Triệt: “Tất cả là do anh.”

    Động tác này hiển nhiên khiến Dịch Triệt bất mãn, hắn liếc Hứa Đường Thành một cái: “Anh dỗ con nít à?”

    Hứa Đường Thành nói: “Thì dỗ em mà.”

    Lời này Hứa Đường Thành chưa kịp suy nghĩ đã nói ra. Nói xong rồi mới cảm thấy câu trả lời này của mình có gì đó là lạ, ngược lại càng giống cách nói chuyện của Dịch Triệt hơn  – không có hình dung từ, không có chủ ngữ, thẳng thừng dứt khoát, một phát trúng tâm.

    Dịch Triệt nghe Hứa Đường Thành nói vậy cũng rất bất ngờ, gặp đèn đỏ, hắn bỗng nhiên quay qua nhìn Hứa Đường Thành hồi lâu, chợt thấy Hứa Đường Thành ho khan một tiếng, cúi đầu bấm điện thoại. Dịch Triệt mỉm cười vui vẻ.

    Hai người đứng trước cửa tạm biệt nhau, nói “bái bai” hết mấy bận.

    Vào nhà rồi, Hứa Đường Thành ném áo khoác sang một bên, gọi Hứa Đường Hề qua ăn bánh. Chu Tuệ thấy y lại mua bánh ngọt, vội vàng nhắc nhở: “Đường Hề không ăn nhiều đồ ngọt được đâu.”

    “Sao vậy?” Hứa Đường Thành vốn nhạy cảm, nghe vậy mới hỏi: “Trong người không khỏe hả?”

    Hứa Đường Hề lè lưỡi, cầm một cái bánh Trung thu lên, xé  bao: “Mấy hôm trước có một chút, giờ thì không sao rồi, hôm đó em với mấy đứa bạn ra ngoài chơi, quên mang thuốc…”

    “Thuốc mà em cũng quên được…”

    Hứa Đường Thành vừa mới nhắc tới đã bị Hứa Đường Hề cắt ngang: “Em biết rồi mà, sau này sẽ không quên nữa, lần đó là sự cố ngoài ý muốn.”

    Cô nhóc nói xong lập tức chạy vô phòng trốn, Chu Tuệ nháy mắt ra hiệu với Hứa Đường Thành, tỏ ý con bé đã biết lỗi rồi, cũng hối hận lắm, để Hứa Đường Thành đừng trách mắng nữa.

    Hứa Đường Thành trở về phòng nghỉ ngơi, lúc sắp ăn cơm thì nhận được tin nhắn của Dịch Triệt, nói muốn đưa bánh Trung thu cho y.

    Chu Tuệ ở ngoài phòng khách gọi y, nói muốn đem áo khoác của y đi giặt.

    “Dạ.” Hứa Đường Thành cất giọng đáp lại, sau đó trả lời tin nhắn của Dịch Triệt, nói mình đã mua nhiều lắm rồi.

    “Triệu Vị Phàm đi chơi mua về, lúc nãy nhỏ có mở một cái ra ăn thử, em thấy cũng ngon lắm, không giống với loại mình mua.”

    Hứa Đường Thành nhắn lại “Được”.

    Sau nghĩ thế nào, y lại soạn thêm một tin gửi cho Dịch Triệt, đại ý chính là dặn trước để lát nữa Dịch Triệt tới dễ nói chuyện, lúc mang bánh qua thì cứ nói bạn học tặng cho mấy cái bánh, ăn thấy ngon mới đem qua mời mọi người nếm thử.

    Hứa Đường Thành tự mình tính toán, suy nghĩ lát nữa đợi Dịch Triệt đem bánh qua sẵn tiện có thể giữ người ở lại ăn cơm.

    Sự buông lỏng sau khẩn trương sẽ càng khiến người ta dễ dàng quên mất cảnh giác, bị vùi lấp trong lớp bọt mềm mại lâu dần sẽ quên đi bên ngoài cứng rắn bao nhiêu. Cho nên bước chân đầu tiên chạm đất sẽ quên mất đi lực độ, cũng sẽ quên mất độ cao của mặt đất.

    Thương lượng xong, Hứa Đường Thành muốn học làm mấy món ăn từ Chu Tuệ, bèn cầm điện thoại đi ra cửa.

    “Mẹ, lát nữa chúng ta làm cà tím nướng đúng không? Con…”

    Giây phút nhìn thấy Chu Tuệ, Hứa Đường Thành đột nhiên ngừng lại, sau đó lập tức có gì đó nổ cái “đùng” trong đầu, mảnh vụn văng ra khiến ngón tay cũng bủn rủn.

    Chu Tuệ đang cầm áo khoác của y, đứng cạnh bàn trà ngẩn người. Bà siết lấy một cái túi giấy nhỏ trong lòng bàn tay, đầu ngón tay nắm chặt mấy tấm hình.

    “Đây là cái gì?” Chu Tuệ quay đầu nhìn y.

    Khiếp sợ, thất vọng, khó tin, Hứa Đường Thành chưa từng thấy nhiều cảm xúc như vậy trong mắt Chu Tuệ.

    Y siết chặt điện thoại trong tay, nhìn vào cánh tay đang không ngừng run rẩy của bà.

    “Hả?” Dưới chân Chu Tuệ giật giật, đứng đối diện với y. Hứa Đường Thành nhìn thấy mẹ mình hai mắt đỏ hoe, giọng bà the thé, giống như bị một con dao đâm vào, chặn ngay cuống họng: “Mẹ hỏi con đây là cái gì!”

    Mấy tấm hình đập vào người y, chỉ cần liếc mắt một cái là Hứa Đường Thành đã có thể nhận ra tư thế và hình vẽ trong từng tấm hình.

    Tấm hình quá nhỏ, chung quy cũng không dừng lại trong không khí được bao lâu, cho nên lúc đáp xuống đất vô cùng chật vật, không phải bay xuống, mà là rơi thẳng xuống — ở chỗ cao nhất bỗng nhiên thay đổi phương hướng, bay đường nửa đường, hơi ngừng lại.

    Thuộc truyện: Bạch Nhật Sự Cố