Home Đam Mỹ Bạch Nhật Sự Cố – Chương 60

    Bạch Nhật Sự Cố – Chương 60

    Thuộc truyện: Bạch Nhật Sự Cố

    Sau ngày hôm đó thế giới bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Trước kia Hứa Đường Hề còn thường xuyên lén liên lạc với y, bây giờ thật sự trở thành thế giới của hai người.

    Nhưng mà yên bình quá cũng khiến người ta sợ hãi, trong lòng Dịch Triệt cảm thấy bất an, hắn mấy lần nói với Hứa Đường Thành, hỏi y có muốn về thăm nhà không. Mà lần nào Hứa Đường Thành cũng chỉ im lặng, lắc đầu nói: “Không về.”

    Chuyện này vẫn luôn kéo dài cho khi bác hai y gọi điện thoại đến, ông cũng không biết Hứa Đường Thành đang yêu đương với người con trai khác, chẳng qua chỉ nhẹ giọng trách cứ Hứa Đường Thành, rốt cuộc là bận cỡ nào mà ngay cả nhà cũng không thèm về. Hứa Đường Thành không biết trả lời thế nào, bác hai y lại nói tiếp: “Đường Hề bị bệnh nặng như vậy, mà tới giờ bác hai cũng không thấy con về nhà, mẹ con nói con bận, nhưng làm việc chẳng lẽ không được nghỉ một, hai ngày?”

    Một câu nói, Hứa Đường Thành nghe mà đáy lòng chìm xuống. Y dừng bước lại giữa siêu thị náo nhiệt, Dịch Triệt đẩy xe cũng dừng lại, quay đầu nhìn y.

    “Đường Hề…” Hứa Đường Thành lầm bầm, không có nói tiếp.

    “Bác cũng không định gọi điện cho con đâu, mấy đứa lớn hết rồi, ai cũng bận rộn, bác biết chứ. Nhưng mà nhìn thấy ba mẹ con mệt mỏi tới như vậy, lại muốn hỏi con một chút.” Ông hơi lên giọng, “Đường Thành, đàn ông dù có bận rộn hơn nữa cũng không thể bỏ mặc gia đình không lo, sức khỏe Đường Hề không tốt, ba mẹ con cũng lớn tuổi rồi, con nên quan tâm đến họ nhiều một chút, suy nghĩ nhiều một chút.”

    Đầu óc Hứa Đường Thành rối tinh rối mù, y đáp lại mấy câu rồi cúp máy, quay đầu liền gọi điện thoại cho Chu Tuệ. Nhưng mà y chưa bao giờ lưu số điện thoại của người nhà vào danh bạ, trước giờ gọi điện đều trực tiếp ấn vào nhật ký cuộc gọi, mấy dãy số đầu tiên thế nào cũng có của Chu Tuệ, chỉ cần gọi qua là được.

    Nhưng lần này, y theo thói quen vào nhật ký cuộc gọi mới phát hiện hai trang gần nhất lại không có dãy số quen thuộc đó.

    Buồn bã, mất mát, cũng chỉ là sự lĩnh hội trực tiếp nhất, y còn chưa kịp có cảm tưởng gì, cắn cắn môi, dưới sự thúc giục của cảm giác đau đớn, ấn xuống một dãy số.

    Dịch Triệt đã đi tới bên người y, nhỏ giọng hỏi y có chuyện gì. Hứa Đường Thành ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói: “Đường Hề bị bệnh.”

    Điện thoại vừa thông, vang lên sáu tiếng “tít”đã bị tắt.

    Hứa Đường Thành gọi lại lần nữa, lần này tắt máy còn nhanh hơn.

    Gió ấm trong siêu thị thổi rất mạnh, nhưng Dịch Triệt đứng trước tủ lạnh, nhìn kết nối hết lần này tới lần khác bị cắt đứt chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

    Cuộc điện thoại thứ ba, sau khi đưa điện thoại xuống khỏi tai, Hứa Đường Thành không có ấn tắt ngay lập tức mà chỉ giơ lên trước mặt nhìn biểu tượng kết nối.

    “Vẫn không gọi được hả anh?”

    “Ừ.” Dịch Triệt vừa lên tiếng, Hứa Đường Thành giống như lấy lại tinh thần. Y chậm rãi ấn cái nút màu đỏ, thả điện thoại vào lại trong túi: “Tắt máy rồi.”

    Ngay sau đó Hứa Đường Thành lập tức về nhà, rồi trở lại Bắc Kinh, cười khổ nói với Dịch Triệt rằng mình không gặp được Hứa Đường Hề, có điều y lén đi hỏi thăm bác sĩ, bác sĩ nói Hứa Đường Hề đang trong quá trình hồi phục, đã không còn vấn đề gì đáng lo.

    Hết thảy những lo lắng và bất đắc dĩ của Hứa Đường Thành, Dịch Triệt đều để hết vào mắt, nhưng ngoại trừ nói mấy câu trấn an y, hắn không biết mình còn có thể làm gì. Có một ngày nửa đêm tỉnh dậy, Dịch Triệt mơ màng phát hiện bên cạnh mình trống không, hắn cuống cuồng lập tức vén chăn lên đi tìm, ngay cả dép cũng quên không xỏ.

    Phòng khách nhà bọn họ nối thẳng ra sân thượng, Dịch Triệt ra ngoài tìm thì thấy Hứa Đường Thành đang đứng trên sân thượng hút thuốc, bên ngoài quần áo ngủ là chiếc áo khoác lông dài nửa người.

    Cửa kéo của sân thượng không tính là mới, lúc kéo ra phải dùng khá nhiều sức, âm thanh bén nhọn theo đó vang lên. Hứa Đường Thanh nghe thấy động tĩnh, lập tức quay người lại. Thấy Dịch Triệt, y cười nói: “Sao lại tỉnh rồi?”

    Phòng khách không có mở đèn, so ra, trên ban công vì có ánh đèn ở ngoài chiếu vào mà sáng hơn một chút. Sau lưng Dịch Triệt là một mảnh tối đen, lúc Hứa Đường Thành nhìn qua, một đôi mắt đen nhánh lập tức khắc vào trong tầm mắt y. Tâm sự trong đó khiến Hứa Đường Thành ngơ ngẩn, nên không nghe rõ Dịch Triệt rốt cuộc có trả lời câu hỏi của mình hay không.

    “Anh đang làm gì đó?” Dịch Triệt nháy nháy mắt, đi tới.

    “Không ngủ được muốn hút điếu thuốc.”

    Trên sân thượng có mấy cái chậu hoa để không, có thể là do chủ nhà trước kia để lại, Hứa Đường Thành với Dịch Triệt cũng không có ý định trồng hoa cỏ này nọ, nên mấy cái chậu hoa này từ đầu đến cuối đều nằm lẻ loi ở đó.

    Hứa Đường Thành ấn điếu thuốc vào chậu, vẽ ra một vòng rồi mới cắm xuống ngay chính giữa, lại dùng ngón tay đè vào chỗ đất bên cạnh, sau đó vùi điếu thuốc xuống thật sâu để cho nó đứng thẳng.

    Trên tay bị dính bẩn, Hứa Đường Thành cọ hai đầu ngón tay vào nhau, xoa xoa mấy cái. Y rũ mắt, thấy điếu thuốc vừa mới bị mình cắm xuống, tự nhiên cũng cảm thấy mình thật nhàm chán, cười khẽ một tiếng.

    “Đẹp không?” Y chỉ vào chậu hoa, hỏi Dịch Triệt.

    Không nghe được âm thanh như dự đoán, Hứa Đường Thành kỳ quái quay đầu lại, chỉ thấy Dịch Triệt đang nhìn chằm chằm vào mình.

    Hứa Đường Thành quơ quơ tay trước mặt hắn: “Nhìn gì thế?”

    Dịch Triệt đưa tay kéo Hứa Đường Thành, lại dùng ngón tay cà một cái lên ngón tay bị bẩn của y. Vào lúc Hứa Đường Thành cho rằng Dịch Triệt sẽ không trả lời câu hỏi của y, Dịch Triệt lại cúi đầu, nhìn tay y nói: “Ngắm sao.”

    Hứa Đường Thành ngẩn người, nhoẻn miệng cười. Y cong ngón tay, gãi gãi lòng bàn tay Dịch Triệt: “Gạt ai đó, sao ở trên trời mà.”

    Y nói xong thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy trời âm u, cả bầu trời lớn như vậy lại chẳng có lấy một vì sao. Hứa Đường Thành không cam lòng, lại ngẩng đầu lên tìm kiếm mấy vòng, nhưng chỉ có thể ánh trăng sáng rỡ đang đối diện với y.

    Hứa Đường Thành có chút mất mát thở dài, thu lại tầm mắt, phát hiện Dịch Triệt đang cúi đầu, lướt nhẹ một cái qua tay y.

    Đang là mùa đông, Hứa Đường Thành lại cảm thấy như cơn gió ấm áp lướt qua mắt mình.

    Đường nét gò má của Dịch Triệt rất đẹp, đặc biệt là lúc đang tập trung làm gì đó, lộ ra nửa con mắt như được khảm đá quý, lông mi đen nhánh, tựa như cẩn thận lau đi sự sắc sảo của viên đá kia. Ánh mắt Hứa Đường Thành dừng lại trên mặt hắn, bỗng nhiên gọi hắn một tiếng: “Dịch Triệt.”

    Dịch Triệt ngẩng đầu, nhìn y.

    “Em đang sợ hãi đúng không?” Hứa Đường Thành hỏi.

    Mới vừa nãy hắn đứng ở cửa, trong đôi mắt đen nhánh đó chứa đầy lo lắng bất an.

    Hứa Đường Thành dùng một tay khác nhéo cằm Dịch Triệt, chỗ đó có nhúm râu vừa cái nhô ra, vừa trẻ trung vừa gợi cảm.

    “Em đang sợ cái gì?”

    Y hỏi xong, lại không cho Dịch Triệt cơ hội trả lời.

    Hứa Đường Thành là một người rất quy củ, trước giờ y chưa từng cố tình mang đến bất ngờ lãng mạn nào cho Dịch Triệt, không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng không làm ra mấy động tác mập mờ, cho dù là những chuyện xảy ra hằng ngày, thì cũng là Dịch Triệt muốn làm gì thì làm, y đều sẽ dung túng mặc hắn.

    Y luôn cảm thấy, yêu rồi hôn môi này nọ, như vậy đã đủ rồi.

    Cứng nhắc quá có khi sẽ mất vui, y biết chứ.

    Nhưng hôm nay lại khác, Hứa Đường Thành nâng cằm Dịch Triệt lên cao một chút, sau đó đến gần hắn, khẽ cắn một cái. Y dùng răng cảm nhận da thịt, xương cốt Dịch Triệt, đem những thứ cứng rắn mềm mại đồng loạt đặt hết vào phạm vi xâm lược của mình, mới chợt phát hiện, hóa ra khi hai người thân cận theo một cách đặc biệt, có thể mang đến một trải nghiệm khác biệt trong tình yêu.

    Tay Dịch Triệt run lên, bấu chặt lấy y.

    Dọc theo đường quai hàm của hắn, Hứa Đường Thành muốn hôn thẳng tới hai mắt đang nhắm nghiền của đối phương. Nhưng đành chịu thôi… chiều cao không đủ mà.

    Hứa Đường Thành nhón chân, tự hôn rồi tự cười. Cặp mắt vốn đang nhắm lại chợt mở ra, mờ mịt nhìn y. Hứa Đường Thành kề sát lại hôn môi Dịch Triệt một chút, giải thích: “Anh muốn hôn mắt em cơ, nhưng mà không với tới.”

    Dịch Triệt nghe vậy, khẽ cười một cái rồi hôn lên khóe mắt Hứa Đường Thành.

    Chờ hắn hôn xong, Hứa Đường Thành mới nâng mí mắt lên, nhướng mày hỏi hắn: “Em lại khoe chiều cao đấy à?”

    Đồng điếu càng lún sâu hơn, chứa cả ánh trăng.

    Cũng không biết tại sao, vào lúc này Hứa Đường Thành vô cùng muốn táy máy tay chân với Dịch Triệt. Y nhéo cằm Dịch Triệt, nhẹ nhàng lắc đầu hắn, nói ra từng chữ một: “Dịch Triệt, anh tuyệt đối sẽ không rời xa em.”

    Dịch Triệt vốn không dùng sức, để tay y tùy ý lắc lư đầu mình, nhưng sau khi nghe y nói xong câu này, hắn lại hơi dùng sức, giữ tầm mắt cố định nhìn mặt Hứa Đường Thành.

    “Anh sẽ không bỏ em đi đâu,” Hứa Đường Thành nói, “Không cần phải sợ.”

    Thi cuối kỳ kết thúc, Dịch Triệt bởi vì nhiệm vụ nghiên cứu khoa học mà bị phòng thí nghiệm giữ lại. Ngày hôm đó sau khi hắn thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị rời khỏi phòng thí nghiệm thì đột nhiên bị một sư huynh là tiến sĩ gọi lại, bảo hắn tới phòng làm việc của thầy.

    Dịch Triệt liếc nhìn thời gian, hơi nhíu mày. Tối nay Hứa Đường Thành không có làm thêm giờ, bọn họ đã hứa sẽ cùng nhau ra ngoài ăn cơm.

    “Sơn ca,” Dịch Triệt gọi sư huynh lại, hỏi, “Anh có biết là chuyện gì không?”

    Sơn ca giơ phần văn kiện trong tay lên: “Anh cảm thấy là chuyện tốt.”

    Quả thực là chuyện tốt.

    Dịch Triệt đi ra từ phòng làm việc của thầy mình vẫn còn lâng lâng như trên mây, Sơn ca vừa ký xong văn kiện trở lại, thấy hắn ngẩn người, cầm văn kiện vỗ một cái lên đầu hắn: “Làm gì vậy? Ngốc luôn rồi à?”

    “Sao ạ?” Dịch Triệt lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên.

    Sơn ca hơi nghiêng người, thấp giọng hỏi hắn: “Có đi không?”

    “Em còn chưa nghĩ ra.” Dịch Triệt cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau.

    “Chưa nghĩ ra?” Thấy thần sắc trên mặt hắn không đúng lắm, Sơn ca chần chờ trong chốc lát, vỗ vai hắn nói: “Anh nói này, cậu là cậu may mắn lắm đó, thầy thấy cậu có năng lực, mới sắp xếp cho cậu đi trước một năm, muốn đi Nam Cực cũng phải chuẩn bị ít nhất một năm, vừa kịp cho cậu kết thúc chương trình học ở đây. Cơ hội này không phải ai cũng có được đâu, cũng do thầy có hợp tác với phòng thí nghiệm bên Mỹ, nếu không cậu không đi qua Mỹ học hai năm, ai mà chịu cho cậu đi chứ. Tuổi trẻ đừng sợ khổ, làm ngành nghề này của chúng ta, ai có số liệu thì người đó giỏi, cậu có đi hay không cũng có thể tốt nghiệp, nhưng không có những số liệu này, thì giá trị bằng tiến sĩ của cậu sẽ khác.”

    “Em hiểu.”

    Dịch Triệt hiển nhiên hiểu những đạo lý này, chẳng qua là…

    “Thật ra em cũng không muốn đi lắm.”

    Chuyên ngành của bọn họ thi khác hoàn toàn với Địa Chất và Hải Dương, bọn họ không phải làm khảo sát ngắn hạn, càng không được về trước mùa đông, mỗi lần đi ít nhất cũng phải từ một năm trở lên. Nhưng với tình cảnh hiện tại của hắn và Hứa Đường Thành, hắn thật sự không còn tâm trạng đâu mà chuẩn bị mấy thứ phức tạp kia, chưa kể tới hắn cũng không nỡ bỏ lại Hứa Đường Thành, một mình đi tới nơi xa xôi đặc thù như vậy.

    Sơn ca tựa hồ không ngờ tới hắn có suy nghĩ này, nhất thời cũng không nói gì thêm. Hai người tự có cách nghĩ của riêng mình, im lặng một hồi, Sơn ca mới nói: “Được rồi, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”

    Hứa Đường Thành phải đi Hạ Môn công tác một tuần, đêm trước khi đi, Dịch Triệt giúp y đóng gói hành lý, bắt đầu chỉnh sửa file PPT phải dùng  trong tiết học ngày mai. Hứa Đường Thành vào bếp rửa hai trái táo, gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ cho vào đĩa, bưng qua chỗ Dịch Triệt.

    “Lúc ở nhà một mình nhớ phải ăn trái cây.”

    Sức khỏe Dịch Triệt vẫn luôn rất tốt, chỉ là không biết do mùa đông khô ráo hay do cuối kỳ nên áp lực lớn, mà cổ họng Dịch Triệt bị sưng hết mấy ngày.

    “Ừm.” Dịch Triệt dùng tăm ghim một miếng nhỏ cho vào miệng.

    Sau khi sửa đổi xong lần cuối cùng, Dịch Triệt chiếu thử từ trang đầu tiên. Lúc đang chiếu đề mục, Hứa Đường Thành miệng ngậm táo từ từ đến gần, chiếc tăm vẫn còn cắm trong miệng, mơ hồ đọc lại một lần.

    “Anh còn nhớ không?” Dừng một chút, Dịch Triệt hỏi.

    Chiếc tăm trong miệng hơi động đậy, Hứa Đường Thành lật một trang, cuối cùng cũng tìm được trong trí nhớ.

    “À nhớ rồi.” Hứa Đường Thành nói, “Anh xem qua phần này rồi, cũng mấy năm rồi nhỉ…”

    Trước bàn đọc sách chỉ có một cái ghế, vì nhìn màn hình, Hứa Đường Thành phải đặt một tay lên lưng ghế, tay còn lại trên bàn. Không muốn quấy rầy Dịch Triệt thêm nữa, Hứa Đường Thành nói xong lập tức thu tay lại, định xoay người. Lại không ngờ Dịch Triệt bỗng nhiên vòng tay ôm lấy hông y, chưa kịp kêu lên thì Hứa Đường Thành đã bị ép ngồi lên đùi hắn.

    Hứa Đường Thành nhìn thấy tư thế này thì bật cười, quay đầu hỏi Dịch Triệt: “Làm gì đó?”

    Dịch Triệt không lên tiếng, chỉ nghiêng người về trước, để mình gần với Hứa Đường Thành hơn.

    “Khi đó em nhìn thấy cái này, liền muốn thi vào trường đại học của anh, học chuyên ngành của anh.”

    Ánh sáng đèn chiếu vào trong mắt Dịch Triệt, cũng là ánh sáng lúc nãy mới sượt qua người Hứa Đường Thành.

    Yên tĩnh chốc lát, Dịch Triệt bỗng nhiên cười một cái, nói: “Năm lớp mười hai em thật sự cố gắng lắm đó.”

    Cố gắng đánh thắng cuộc chiến này, cũng cố gắng học tập.

    Không hiểu sao khi nhắc tới những thứ này, Hứa Đường Thành đột nhiên vòng tay ra sau cổ Dịch Triệt, nhéo chỗ thịt ở đó: “Anh biết chứ.”

    Ba ngày sau khi Hứa Đường Thành đi công tác, Dịch Triệt trở lại thành phố C.

    Đã lâu rồi Dịch Triệt chưa về, không biết thiết bị nâng thanh này được đổi khi nào, bước chân hắn hơi dừng lại. Dịch Triệt đứng trước cửa nhà Hứa Đường Thành, tay giơ lên được một lúc mà vẫn không dám gõ cửa. Dịch Triệt thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh, nâng tay lên lần nữa.

    Lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra, cánh cửa đụng phải ngón tay, Dịch Triệt giật mình lui về sau một bước. Nhìn thấy người lộ ra từ sau cánh cửa, cái tay đang giơ lên giữa không trung lập tức ngoan ngoãn buông thõng xuống.

    “Con chào dì.” Cửa cách hắn có chút gần, không có đủ diện tích để cúi người, nhưng Dịch Triệt vẫn cong lưng, hạ thấp người xuống hết mức có thể.

    Sự xuất hiện của hắn rõ ràng ngoài dự liệu của Chu Tuệ, cả người Chu Tuệ khựng lại, mơ màng nhìn hắn.

    Đứng gần Chu Tuệ, Dịch Triệt mới phát hiện dấu vết của sự già nua hiện rõ trên người bà, nếp nhăn trên mặt hình như nhiều hơn, tóc cũng bạc đi mấy sợi, những dấu vết này thậm chí còn lan vào cả đáy mắt bà, bành trướng ở đó, khiến bà trông không còn nhanh nhẹn như trước.

    “À Dịch Triệt hả…”

    Chu Tuệ giống như không biết nói gì tiếp theo, đành dừng lại ở đó.

    “Con…” Dịch Triệt đổi tay cầm túi, nói, “Con xin lỗi, dì, con muốn vào thăm Đường Hề một chút ạ.”

    Được Chu Tuệ cho vào cửa, cả người Dịch Triệt cứng ngắc ngồi trên sô pha, giờ mới chậm chạp nhớ tới, lúc nãy Chu Tuệ mặc đồ chỉnh tề ra mở cửa, hẳn là định đi ra ngoài. Hắn âm thầm ảo não, đáng lẽ lúc nãy mới hỏi “Dì có việc phải đi ạ?” mới đúng.

    “Đường Hề đang ngủ, con ngồi đây đợi một chút nhé.” Chu Tuệ nói rồi đi rót ly nước nóng, đặt trước mặt Dịch Triệt. Dịch Triệt vội vàng nói cảm ơn, không biết có phải do bà chưa lấy lại tinh thần từ việc Dịch Triệt đột nhiên xuất hiện hay không, mà bà nghe ra một chút gấp gáp từ trong chữ “cảm ơn” này, còn lặp lại hai lần.

    “Đường Thành…” Dịch Triệt cẩn thận cân nhắc, thử thăm dò, “Đường Thành ca đi công tác, nên một mình con trở về.”

    Nghe hắn nhắc tới Hứa Đường Thành, chân mày Chu Tuệ giật giật. Dịch Triệt theo đó mà cảm thấy căng thẳng trong lòng, không dám nói nữa.

    “Ừ.” Trong phòng khách an tĩnh một lúc lâu, Chu Tuệ mới phát ra một tiếng khe khẽ, coi như đáp lại. Bà không có hỏi chuyện liên quan đến Hứa Đường Thành, chỉ nói với Dịch Triệt: “Chút nữa con có bận gì không? Không thì ở lại đây ăn cơm, dì có mấy lời muốn nói với con.”

    Dịch Triệt nhanh chóng gật đầu, mặt không đổi sắc nói: “Dạ.”

    Cửa phòng ngủ của Hứa Đường Thành bị đẩy ra, Dịch Triệt kỳ quái nhìn về hướng đó thì thấy bà nội Hứa Đường Thành. Hắn vội vàng đứng dậy muốn hỏi thăm sức khỏe bà, Chu Tuệ thấy thế ngăn hắn lại: “Bà không nghe thấy đâu, giờ lỗ tai bà nghe kém lắm. Máy trợ thính hư rồi, chưa kịp mua cái mới.”

    Bà nội đi hai bước, cũng nhìn thấy trong phòng khách có nhiều thêm một người. Bà ngẩn người, sau đó cười lên: “Dịch Triệt hả con.”

    Dịch Triệt không ngờ bà còn nhớ hắn, biết tới hắn, mặc dù bà không nghe được, vẫn cười nói: “Con chào bà nội.”

    “Không nghe được gì hết.” Bà nội cười ha hả chỉ lỗ tai mình, lời nói tiếp theo hơi khác với Chu Tuệ: “Cái máy trợ thính bị bà làm hư rồi, cầm đi sửa.”

    Chu Tuệ nói không biết hắn ghé, lại ngay lúc Hứa Nhạc Lương không có ở nhà, người ăn cơm ít, nên không có chuẩn bị nhiều, đồ ăn chỉ có mấy món đơn giản. Dịch Triệt nói “Như vậy là ngon lắm rồi ạ”, nhưng hắn ngồi trên ghế, nhìn thức ăn nóng hổi, ít nhiều lại cảm thấy lo sợ. Hắn không hiểu sao thái độ của Chu Tuệ đối với hắn không tệ, bà không cho Hứa Đường Thành về nhà, lại có thể giữ hắn ở lại ăn cơm.

    “Đường Hề không ăn cơm ạ?” Dịch Triệt suy nghĩ một chút, hỏi.

    “Tối qua trong người nó không khỏe, ngủ không được, lúc nãy mới ngủ được. Để nó ngủ thêm một chút, chờ nó dậy dì lại làm đồ ăn cho nó.”

    Dịch Triệt hơi lo, vội hỏi: “Em ấy có sao không dì?”

    “Không sao.” Chu Tuệ lắc đầu, “Dì có hỏi bác sĩ, bác sĩ nói là có lẽ bị nhiễm lạnh, nói chỉ cần uống thuốc đúng hạn, tĩnh dưỡng thật tốt.”

    “Dạ, đúng là nên nghỉ ngơi nhiều một chút, giữ ấm cơ thể.” Dịch Triệt nói xong mới cảm thấy mấy lời này của mình dư thừa cỡ nào. Hắn trầm mặc một hồi, mới cẩn thận lái sang chuyện khác: “Đường Thành ca rất lo lắng cho Đường Hề, dì…”

    “Dịch Triệt.”

    Hắn chưa kịp nói ra lời thỉnh cầu đã bị Chu Tuệ cao giọng cắt ngang. Chờ hắn im lặng nhìn sang, Chu Tuệ vốn đang cúi đầu, miễn cưỡng nâng khóe miệng: “Ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói.”

    Tài nghệ nấu nướng của Chu Tuệ rất khá, nhưng trong lòng Dịch Triệt thấp thỏm nên chẳng nếm ra được vị gì, có lúc hắn còn không biết mình mới gắp cái gì lên, đang ăn cái gì.

    “Con kêu nó một tiếng ‘Ca’, nhưng nó lại dẫn con đi lầm đường, dì thay nó xin lỗi con.”

    Dịch Triệt nghe vậy ngẩn ra hết một giây, mới kịp phản ứng lại, hấp tấp nói: “Không phải đâu dì, người bắt đầu là con…”

    Dưới ánh mắt bình tĩnh của Chu Tuệ, nửa câu sau Dịch Triệt càng nói càng nhỏ. Hắn nhìn bà nội ngồi bên cạnh còn chưa phát hiện ra chuyện gì, đang ăn từng miếng cơm, mới nói: “Là con thích anh ấy trước.”

    Giọng điệu bằng phẳng, không phải tuyên bố, mà giống trần thuật hơn.

    Hắn nói xong, nửa ngày trời Chu Tuệ cũng không có động tác gì. Bà duy trì một tư thế, nhìn hoa văn trên mép dĩa, hồi lâu sau, dùng âm lượng không lớn, nói: “Chuyện này là lỗi của nó, nhà dì cũng sẽ không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau.”

    Bất kể là câu nào, Chu Tuệ đều nói vô cùng kiên quyết.

    Dịch Triệt đã sớm chuẩn bị tâm lý, nghe vậy cũng không có bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi buồn bã.

    “Dịch Triệt, Đường Thành là con dì, cho nên giữa hai người các con, từ đầu đến cuối dì vẫn lo cho nó nhiều hơn một chút, mong con có thể hiểu.”

    Dịch Triệt gật đầu. Cái này là lẽ tự nhiên.

    “Hai đứa ở bên nhau, bị người ngoài nói ra nói vào là một chuyện, nhưng chuyện dì lo nhất không phải là cái này.” Chu Tuệ gắp một miếng cải, bỏ vào trong bát, “Dì có nói với Đường Thành, hai đứa bây giờ nói thích, nói yêu, cũng bởi vì hai đứa còn trẻ. Cả đời, không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy, các con không nghĩ tới sau này sẽ phải gặp bao nhiêu chuyện, quan hệ cả hai như vậy, sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hai đứa.”

    Ngón tay cái nhẹ lướt qua miệng bát, Dịch Triệt nuốt hết cơm trong miệng, nhẹ giọng nói: “Không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì, con đều sẽ chăm sóc anh ấy.”

    Đây là điều hắn vẫn luôn nhắc nhở mình, dù vẫn chưa làm được, hắn vẫn nói như vậy.

    Chu Tuệ không có tiếp lời ngay lập tức, đến khi Dịch Triệt muốn lặp lại rõ ràng lời cam kết của mình, Chu Tuệ đột nhiên hỏi: “Con có thể làm được không?”

    Dịch Triệt không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn bà.

    “Cho là bây giờ con có thể đi, dì tin. Nhưng qua mười năm, hai mươi năm nữa, con có chắc mình vẫn còn thích nó không?”

    Dịch Triệt chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Mười năm, hai mươi năm, mấy cái khái niệm thời gian này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn, nói đúng hơn là hắn chưa từng cân nhắc tới việc mình có thể luôn thích Hứa Đường Thành không.

    Cho nên giờ phút này hắn đón lấy tầm mắt Chu Tuệ, gật đầu một cái, dứt khoát nói: “Dạ.”

    Rất nhiều người đều có một cái kết luận gần sát với chân thật, đa số thời điểm, lâu bền chỉ là tình cảm, là thuộc về một người, đủ loại đủ kiểu tình cảm. Có người nói tình yêu sẽ biến thành thói quen, biến thành tình thân, hoặc là tình yêu dành cho một người chuyển qua một người khác, hoặc là lâu bền theo một hướng khác. Nói cho cùng, thế gian muôn vàn tình yêu, nói đến vĩnh cữu, con người đều là tự tư.

    Chu Tuệ cũng có suy nghĩ như thế, bà không tin tình yêu có thể khiến cho hai người không hề liên quan gì bên nhau cả đời, nghĩ tới đời này của Hứa Đường Thành, bà không tin Hứa Đường Thành có thể trở thành trường hợp đặc biệt. Nhưng khi bà nhìn thấy ánh mắt kiên định của Dịch Triệt, bỗng nhiên không còn muốn cùng hắn tranh luận mấy cái này nữa, bởi vì bà biết, giờ bà có nói gì Dịch Triệt cũng sẽ không nghe lọt tai, giống như Hứa Đường Thành vậy.

    “Vậy được, coi như hai đứa có thể bên nhau mười năm, hai mươi năm, con vẫn luôn thích nó, cũng biết chăm sóc nó. Nhưng con có nghĩ tới chưa, qua năm mươi, sáu mươi năm, tới khi nó bảy, tám chục tuổi rồi, già rồi, thì phải làm sao?”

    “Con vẫn sẽ chăm sóc anh ấy.” Dịch Triệt cố chấp lặp lại, nói cho Chu Tuệ nghe, cũng nói cho một bản thân không chịu thua kém là mình nghe. Nhưng khi những lời này còn chưa nói hết, hắn hiểu tại sao Chu Tuệ hỏi những câu này.

    Chu Tuệ mắt đỏ hoe, hai cánh môi giật giật, nói với Dịch Triệt: “Đợi tới khi nó già thì con cũng già rồi.”

    Đầu óc Dịch Triệt trống rỗng, sau này khi Dịch Triệt hồi tưởng lại, lúc đó thứ Dịch Triệt sợ hãi không phải là thái độ cấm cản của gia đình Hứa Đường Thành, mà trong nháy mắt đó hắn thật sự nghĩ, tới khi bọn họ già rồi thì phải làm sao đây, Hứa Đường Thành có bị bệnh không, hắn có bị bệnh không.

    “Vợ chồng dì cũng không sống nổi tới ngày đó, dù hai đứa có ở bên nhau, dì với ba nó cũng không thể nhìn thấy ngày tháng hai đứa trôi qua như thế nào.” Chu Tuệ lấy tay che mặt, dùng sức mở một mắt, ngăn không cho nước mắt chảy ra, “Nhưng cũng bởi vì vợ chồng dì không thể sống tới ngày đó, nên chúng ta mới sợ. Đời này dì không có mục tiêu gì lớn lao, chỉ có duy nhất một hy vọng, là Đường Thành với Đường Hề có thể bình an sống hết một đời. Dịch Triệt… hai đứa như vậy, dì sợ nó… Sợ sau này nó phải chịu khổ, đến lúc đó dì có nhắm mắt cũng không yên lòng.”

    Trước khi tới đây, Dịch Triệt đã chuẩn bị đủ lời lẽ để thuyết phục, nhưng lại không có cách nào trả lời cho vấn đề sinh lão bệnh tử, hắn cố gắng muốn nói gì đó, nhưng hắn ngay cả một câu ứng biến cũng không nói ra được.

    “Dì biết con là đứa trẻ ngoan, hai đứa đều là đứa trẻ ngoan… Dịch Triệt, con có thể nghe dì nói một câu không, hai đứa thử tách ra một thời gian. Sẵn dịp nhà dì đang muốn đưa Đường Hề về phía nam dưỡng bệnh một thời gian, dì có nói với Đường Thành, nhưng nó không chịu đi.” Thái độ ngày hôm đó của Hứa Đường Thành, vẫn luôn là cái gai trong lòng Chu Tuệ, bà đau lòng, đau lòng vì y bỏ mặc người nhà, nhưng nhiều hơn chính là sợ, cho dù biết Hứa Đường Thành rất quý trọng cái nhà này, nhưng bà vẫn sợ, cứ như thế sẽ có một ngày bà thật sự mất đi đứa con trai này. Cũng không ai có thể cảm nhận được nhớ nhung và nỗi sợ trong bà những ngày gần đây, bà không ôm chí lớn gì, cái gia đình này, người bà đau lòng, thương yêu nhất, chính là hai đứa con của bà.

    Đã dặn lòng là không được khóc, nhưng cuối cùng Chu Tuệ vẫn không nhịn được, hai hàng nước mắt vẫn im lặng chảy xuống. Bà sợ bị bà nội phát hiện, vội vàng lấy tay lau đi, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, bình tĩnh lại cảm xúc.

    Dịch Triệt còn chưa lấy lại tinh thần từ lời ban nãy – Hứa Đường Thành chưa từng nói với hắn chuyện đi phía nam với người nhà.

    Đây là lần đầu tiên Dịch Triệt thấy Chu Tuệ khóc. Mới nãy khi nhìn Chu Tuệ, Dịch Triệt đã suy nghĩ, nếu để Hứa Đường Thành chứng kiến cảnh này, y còn đau lòng cỡ nào.

    Trong lòng hắn hội tụ quá nhiều tình cảm, trộn lại với nhau, long trời lở đất, ngay cả hắn cũng sắp không phân biệt được mấy cái đó là gì. Hắn chết lặng đưa đũa, muốn gắp miếng thức ăn, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một cái tay, cầm cái dĩa lên.

    “Mẹ,” Chu Tuệ dường như quên luôn việc bà nội không có đeo máy trợ thính, bà hỏi, “Mẹ làm gì vậy ạ?”

    Bà nội đương nhiên không nghe thấy Chu Tuệ nói gì, bà cầm cái dĩa ở ngoài lên, đổi chỗ hai cái dĩa với nhau, mới cười nhìn Dịch Triệt.

    “Đổi chỗ một chút, bà thấy con thích ăn cà, để gần thì có thể ăn nhiều một chút.”

    Hồi trước khi còn đi học, Dịch Triệt không biết làm bài đọc hiểu. Hắn làm thế nào cũng không biết một câu nói tại sao lại chứa đựng nhiều hàm nghĩa tới như vậy, cho dù thấy câu trả lời, hắn cũng không tin tưởng, cảm thấy những người này chỉ đang bịa đặt thôi. Đi học nhiều năm như vậy, làm không biết bao nhiêu bài tập, rất nhiều câu hắn đều đã quên, nhưng khi nhìn thấy dĩa cà kia, hắn chợt nhớ tới một câu – “Lương thiện là vũ khí mạnh mẽ nhất”.

    Đây là đề mục trong một kỳ thi, lúc đó hắn lạnh lùng nhìn những lời này nửa ngày, cuối cùng để trống phần trả lời.

    Thuộc truyện: Bạch Nhật Sự Cố