Bạn Cùng Phòng Ta Chắc không phải Omega – Chương 16-20

    1406

    Thuộc truyện: Bạn Cùng Phòng Ta Chắc không phải Omega

    16.

    Bạn cùng phòng cũ: “Ồ? Thế là mi suy nghĩ xong rồi? Mi thích cậu ta?”

    Tôi: “Ờ.”

    Bạn cùng phòng: “Rồi là ý chi đây?”

    Tôi: “Rồi là cái ý rất chi là ngại ngùng nhưng mà vẫn phải thừa nhận ấy.”

    Bạn cùng phòng cũ: “………………..”

    Bạn cùng phòng: “Mi thay đổi rồi!!! Cái thứ yêu quái đê tiện!!! Trả đoá sen trắng Al lại đây cho ta!!!!”

    Hai chúng ta lại ngồi vừa cười vừa chửi một trận, sau đó bạn cùng phòng vác mông chạy như lợn đi tìm bạn trai, bỏ tôi ngồi một mình ngơ ngác trên sân bóng rổ.

    Sân bóng trống trãi, đột nhiên trong mắt tôi lại xuất hiện một hình ảnh….

    German dắt bóng băng qua nhiều tầng phòng thủ, cầm bóng úp rổ một cái rồi chạy thẳng về phía tôi, như một con cẩu vàng to to bự bự…

    Ờ đúng, tôi đang thủ dâm tinh thần đó.

    Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng càng nghĩ càng hăng, như con điên xổ lồng cười hì hì hì hì, may mà ở bên ngoài vẫn còn hình tượng lắm, chỉ có cười nhẹ một cái thôi.

    “Nghĩ gì đó? Nhìn mặt ngu dễ sợ.”

    Tôi quay đầu lại: “… Gấu Bự?”

    Đúng là mấy cái em vừa nhớ anh đã đến trong Mary Sue não tàn là không bao giờ có thật.

    “Cái mặt mắm chi mà nhìn thất vọng ghê rứa mi?”

    Tôi lờ lờ qua loa nói: “Không có không có, mà lát nữa mấy người thi hả?”

    Gấu Bự: “Trận bốn(*).”

    (*)QT ghi là “tứ a”. Mà tui ko có bản raw nên đành chém thôi :))). Ai đọc raw rồi thì giúp tui vs nhá.

    Tôi: “Ok. Đường nào ta cũng chẳng có chuyện gì làm, ngồi coi tụi bây cũng được(*).”

    (*)Vẫn còn đang chém :)))))).

    Gấu bự: “Thế cũng được. Lát cho mi ngồi hàng VIP luôn,tầm nhìn bao tốt bao đẹp .”

    Lòng tôi tràn đầy chờ mong German đại phát thần uy, ai biết người ta còn chẳng thèm lên sân, tuy là trận đấu cũng hay thật, nhưng mà hồn tôi nào ở nơi đây chứ.

    Nghe Gấu Bự lải nha lải nhải vài câu, vừa định bụng quay về kí túc cá, cổ tay đã bị người ta chụp lấy, bóc lôi qua bên cạnh.

    Tôi quay đầu nhìn, là một Alpha không quen không biết trong đội bóng, lập tức hơi choáng, mãi tới khi tôi đã bị người ta xách tới giữa sân bóng, một Alpha trong đội bóng khác dưới sự la hét của quần chúng mà ngượng ngùng xoắn áo đứng dậy.

    … Từ từ, đừng nói là như tôi nghĩ nhá??

    “Alvin Miller, mình… mình gọi cậu là Al có được không..?”

    Tôi ngu ngu ngốc ngốc không hiểu gì gật đầu đáp: “Ừ, được chứ.”

    “Ừm, Al..”

    Cậu ta ta ta ta ta ta đỏ mặt kìa!!!!!!!!!

    “…. Mình có thể theo đuổi cậu được không…?”

    “A!!! Hẹn hò đi!!! Hẹn hò đi!!!”

    Đám quần chúng ngồi xem chuyên vui đột nhiên rống lên! Át hết cả tiếng nói của tôi!

    “Không… Tôi.. A, cậu nghe tôi nói đã…!”

    “Al!! Al!!! Hẹn hò đi!!!~~~”

    “Al!”

    Rõ ràng là một nơi ồn ào như thế, tôi lại có thể nhận ra âm thanh cậu ta ngay đầu tiên.

    Tôi nhìn về phía German, đám người ồn ào kia vẫn không chịu bình tĩnh lại, nhưng lại vẫn cứ theo bản năng nhường cho cậu ta một con đường.

    Cậu ta cau mày đi vào trong vòng vây, sống lưng ưỡn đến mức thẳng tắp. Khuôn mặt cậu ta là đẹp đến thế, thân hình lại cao to đến thế, mà tôi lại càng cảm thấy cảm kích sự xuất hiện của cậu ta… Cậu ta xuất hiện trong mắt tôi, tựa như một vị anh hùng, từng bước đến gần.

    Dưới ánh mắt của mọi người, German nắm lấy tay tôi, thay tôi trả lời hai chữ ——
    “Không thể.”

    17.

    Mọi người trợn tròn mắt.

    Tôi cũng ngu luôn, đầu óc trống rống bị cậu ta kéo đi một quãng đường, mãi cho đến lúc đã về đến kí túc xá rồi mới buông tay tôi ra, dựa vào tường kiểm tra mắt cá chân.

    Bây giờ tôi mới phát hiện trên đầu cậu ta phủ đầy là mồ hôi… Trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần (*)! Vui sướng và đau lòng lẫn lộn với nhau, thổi quét thành một màu hồng trên mặt tôi.

    (*) Ngũ vị tạp trần: ngũ vị là năm vị (chua, cay, mặn, ngọt, đắng), ý nói cảm xúc phức tạp khó diễn tả.

    Germen nhìn tôi một cái, bình tĩnh nói: “Nhìn cậu đứng như thằng ngốc ấy, tôi giúp cậu giải vây rồi, giờ cậu phải báo đáp cho tôi thế nào đây?”

    Đột nhiên cậu ta giống như nhớ ra cái gì, bổ sung một câu thật nhanh: ” Hơn nữa tôi cũng không thể không nói gì. Sau này cậu đi từ chối là được rồi, tôi không có quấy rầy cậu kết bạn.”(*)

    (*) Khúc này tui nửa câu QT cũng ko hiểu :))). Kĩ năng chém gió đã lên một level mới :vvv.

    Tôi: “…?”

    Cậu ta nhìn tôi, không nghiêm túc nói: “Bạn cùng phòng giúp đỡ nhau mà thôi, tôi biết cậu là thẳng mà, cậu không cần suy nghĩ nhiều quá.”

    Tôi biết bộ dạng tôi cười chắc chắn nhìn rất ngốc.

    Đó không phải là đáp án tôi đã hy vọng.

    … Cậu ấy, không thích tôi sao?

    Đầu óc của tôi lập tức dừng hoạt động, chỉ có thể ngơ ngác thương tâm, liên tục nghĩ: Cậu ấy không thích tôi sao?
    Là do tôi… nghĩ nhiều quá rồi?

    Trong lúc hốt hoảng tôi phun ra một câu “tôi đi phòng y tế lấy thuốc cho cậu.” sau đó chạy đi mất.
    Mà tôi không biết là——

    Lúc nãy tôi cùng với bạn cùng phòng cũ nói chuyện, sau đó bị hắn bán đi mất, cho nên German vì bị thương chân phải ở lại nghỉ ngơi mới có thể đi vào sân bóng, lại giúp tôi giải vây.

    Mà lúc tôi vừa ra khỏi kí túc xá, lại bị quang não bán đứt mất. Lúc đi chạy nhanh quá, quang não rơi ra trúng giường German, sau đó trí não nhận diện được German, rồi tự động tìm kiếm từ khoá là ‘German West’. Vì vậy, tất cả cái đống lịch sử tìm kiếm, một vài bức ảnh không thể miêu tả cùng với giấc mơ đã được tôi ghi chép lại. Tất cả, đều bị German xem hết một lần.

    A…. Cuộc đời sao lắm gian truân.

    Mà tôi lúc đó còn chưa biết gì cầm một ống thuốc trị liệu chạy hồng hộc về ký túc xá, mở cái cửa ra, sau đó liền được diện kiến German đang ở trần, cởi quần.

    Mặt tôi ‘bùm’ một cái đỏ chót lên, nhanh chóng tia vài lượt qua phần cơ bụng rắn chắc, sau đó rất thuần khiết quay người đi, trong đầu tiện đường thẩm một chút.

    Cậu ta đứng sau lưng tôi vô tội nói: “Chuyện gì thế? Đều là nam nhân hết mà, còn xấu hổ cái gì nữa?”

    Để tỏ lòng tôi không có, tôi chỉ có thể liều cái mạng già quay đầu lại.

    Cả người German chỉ mặc một cái quần boxer đen, dửng dưng ngồi trên giường, ưu thế trời sinh của Alpha khiến thân hình cậu ta vô cùng hoàn mỹ, không giống một số Alpha từ trong phòng gym đi ra cả người toàn cơ là cơ, dáng người của cậu ta là nhờ quân huấn mà có, vẻ đẹp cân xứng và hoàn mỹ.

    Tương phản màu sắc mạnh mẽ khiến cảnh tượng này trở nên tràn đầy sắc tình, đặc biệt là khi German lại còn nhìn tôi chăm chú…

    … May là còn có cái quần lót đó!! Nếu không chắc ống trị liệu phải chăm cho cái lỗ mũi ăn trầu của tôi trước quá…

    18.

    Tuy rằng mặt tôi không có một tí sức thuyết phục nào, thế nhưng German lại không có chọc quê tôi như bình thường, biểu tình cậu ta rất nghiêm túc, tay chỉ chỉ xuống dưới mắt cá chân đã sưng tấy lên.

    Tôi hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống trị liệu cho cậu ta. Bởi vì vấn đề góc độ, cho dù tôi đã rất cố gắng nghiêng đầu, chóp mũi vẫn không tránh ngửi được một ít mùi của German, mùi xạ hương đặc trưng của bộ phận sinh dục.

    …. Nhịn không được liếc thêm hai cái nữa… Không phải do tôi!!!! Là do hai con mắt phản động!!!!

    Trong đầu tôi lại bắt đầu mọc lên mấy suy nghĩ hạ lưu, nhưng mà đường trị liệu vẫn còn chưa chạy hết, tôi chỉ đành phải cắn răng ngồi tiếp.

    Đùi German bỗng nhiên giật một cái, đầu gối chạm nhẹ lên mặt tôi, sau đó trở lại rất nhanh.

    … Tôi tôi tôi cảm thấy mặt mình sắp bùng cháy luôn rồi!!! Cũng may đường trị liệu vừa lúc chạy hết, tôi ấn ấn lên mắt cá chân đã tiêu sưng của cậu ta, sau đó lập tức đứng bật dậy. Kết quả vì ngồi quá lâu nên bị choáng, tôi chỉ thấy trước mắt mình biến thành màu đen, sau đó ngã thẳng lên giường cậu ta.

    German ôm tôi để tránh đầu tôi đụng tường, sau đó đỡ tôi dậy rất nhanh rồi rút tay lại.

    … Cảm thấy hơi thất vọng đó. Nhưng mà cũng không sao, nếu đã xác định được là tôi thích cậu ta thì cứ chậm rãi thôi. Mọi sự phải từ từ mới thành được.

    Tôi là một Beta rất có dũng khí và nghị lực đó!!! Khán giả vỗ tay!!!

    Hay là đầu tiên cứ hẹn cậu ta ra ngoài ăn cơm bồi dưỡng tình cảm đi! Tôi lấy hết dũng khí mở miệng: “Tối nay cậu…” Nhìn thấy cậu ta đang mang bộ quân phục loè loẹt vào, tôi liền bẻ ngoặt một cái “… phải đi thực huấn à?”

    “Ừm.”

    German tập trung mặc quần, “Lát nữa phải đi tập hợp khẩn cấp, bây giờ tôi mang đồ rồi nằm nghĩ một lát.”
    “… Ờ. Thế tối nay cậu có ăn tối không?”

    Cậu ta nhìn tôi một cái, hơi cười.

    Là một nụ cười rất lễ phép, thậm chí đến đôi mắt cũng không đổi.

    Nội tâm của tôi còn chưa thoát khỏi cái chuyện buồn vừa phát hiện này,
    German lại vẫy vẫy tay với tôi.

    “Lại đây.”

    Tôi thắc mắc đi tới, sau đó bị cậu ta chụp lấy tay, … Đặt lên thắt lưng cậu ta.

    Đầu óc của tôi lập tức rỗng không luôn!!

    Ôi mạ cha ơi!!! Tiếp theo tính làm cái chuyện xấu hổ đó đó đúng không!!! Tiến triển sao mà nhanh thế!!! Hình như là không có tốt lắm đâu á!!! Mà hình như cũng không phải là không tốt đâu!!! Mà là cũng được lắm đó!!! A nhào lên đi!!!

    “Giúp tôi mang thắt lưng đi, trên ngón tay cái tôi có vết thương.”

    Tôi: “Ồ.”

    Tôi cố gắng ép cái tay đang sờ sờ hướng khoá kéo quần cậu ta lại, nghiêm chỉnh giúp cậu ta mang thắt lưng.
    “Như vậy được chưa.”

    German từ trên cao nhìn xuống tôi, lông mi thật dài cùng với đồng tử giãn to khiến cậu ta nhìn thật ôn nhu.
    “Chặt thêm chút nữa đi.”

    Tôi: “Ồ.”

    Sau đó tôi lập tức rút dây lưng tới mức nhỏ nhất!

    German: “…………….”

    “Được chưa?”

    German: “… Được rồi. Tôi không ăn cơm tối đâu.”

    Tôi thất vọng ừ một tiếng, buồn thiu chạy ra ngoài ăn cơm.

    19.

    Lần này German đi thực huấn một tháng.

    Cả đám máu nóng lẫn tâm tình kích động của tôi đều bay đi hết, cậu ta thì rời đi quá lâu, còn tôi thì suy nghĩ quá nhiều, lại còn sợ hãi kết thúc không hoàn mỹ, đến cuối cùng chỉ còn lại nỗi lo lắng tràn đầy, sợ hãi, và cả nhớ nhung.

    Bạn cùng phòng cũ lấy thìa chọt chọt bản mặt thúi hoắc của tôi, nói vô cùng chắc chắn: “Mi xuống sáu cân(*).”

    (*) 6 cân=3 kg.

    Tôi bơ phờ trả lời: “Làm sao mi biết?”

    Bạn cùng phòng cũ: “Vì ta gay á!”

    Tôi: “… Nhưng mà ta cũng gay mà.”

    Bạn cùng phòng cũ nói: “Tâm hồn của mi không có gay. Bây giờ mi cứng được với ta không?”

    Tôi:”…. Thôi hay đổi đề tài đi.”

    Bạn cùng phòng cũ: “Nói thật.”

    Tôi thử tưởng tượng cảnh bạn cùng phòng loã thể, cả đầu chỉ có cái cảnh hắn mặc cái quần đùi gió lùa lòi trứng ngồi trên giường móc chân, nhịn không được “Oẹ” một tiếng, sau đó thành thật bảo: “Cứng không nổi.”

    Bạn cùng phòng cũ: “… Thành thật quá là cũng có ngày bị đánh nhé.”

    Bạn cùng phòng cũ: “Rồi bây giờ mi tưởng tượng German thử, cứng không?”

    Trong đầu tôi lập tức xuất hiện cảnh tượng cậu ta mang quần lót đen ngồi trên giường.

    Bạn cùng phòng cũ: “Ờ rồi ok ta thấy rồi, khỏi nói.”

    Tôi: “Thế là ta có cong hay không đây?”

    Bạn cùng phòng cũ: “Chắc không đâu, ta cũng không biết nữa, mà mi thật là chỉ có cảm giác với German West thôi?”
    Tôi bực mình gãi gãi đầu: “… Ừm, trước đây ta không bao giờ có thể vì một người đồng tính mà tim đập nhanh được, mà bây giờ cứ nghĩ tới cảnh cậu ta loã thể thì đừng nói đập hay không đập chi hết, tới thằng nhỏ nó cũng cứng luôn rồi.”

    “Ta muốn tới gần cậu ta, ôm cậu ta, hôn cậu ta. Tất cả những thứ chắn giữa chúng ta đều là vật dư thừa, ta chỉ có thể dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất trên thế giới để hình dung về cảm giác này, trời ạ—— ta đúng thật là thích German West rồi…”

    Sau đó tôi lại bị đồng đội heo bán mất, bản thu âm đã hân hạnh được gửi tới German.

    Mà lúc này thì đương nhiên tôi còn chưa biết gì hết, chỉ là ngồi như một thằng ngốc ở đó, lải nha lải nhải nói về cuộc đời đầy tình yêu gian truân trắc trở của mình.

    Bạn cùng phòng cũ: “… Làm sao mà ngày trước ta không có phát hiện mi——”

    Tôi: “Đa sầu đa cảm?”

    Bạn cùng phòng cũ: “——Nói nhiều vl.”

    Bạn cùng phòng cũ: “Ờ mà đúng rồi, mi có nhớ cái ông lớp trên ta nói với mi không? Ngày hôm đi ăn ta gặp ổng.”
    Tôi: “Thì?”

    Bạn cùng phòng cũ: “Thì hình như là thực huấn kết thúc từ hồi hôm qua rồi——German còn chưa có về kí túc xá?”
    Tôi nghẹn một chút: “Chưa.”

    “Cũng không có liên lạc với mi?”

    “… Ờ.”

    Trong lòng của tôi đột nhiên trào lên một cảm giác nguy hiểm.

    20.

    Trực giác nam nhân rất kỳ quái.

    Cùng ngày hôm đó tôi trở lai ký túc xá, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương Omega quen thuộc.

    Là mùi Omega trên người German lúc trước, cậu ta nói đó là mùi của em trai.

    Có một nam sinh còn trẻ đang ngồi trên giường của German, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, nhưng cho dù tôi đã cố gắng hết sức vẫn chẳng thấy hắn (*) và German giống nhau ở điểm nào.

    (*) Thật sự ko biết nên để xưng hô kiểu gì luôn á_(;3_/ |_)_ Ai giúp tui với đi QAQ.

    Hắn hơi kiêu ngạo ngồi chéo chân, hai tay nắm lấy nhau, “Cậu là bạn cùng phòng của German?

    Cảm giác vượt bậc trong giọng nói của hắn khiến tôi hơi khó chịu, tôi cố nén buồn bực đáp: “Ừ. Xin chào, tôi gọi là Alvin.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ ABO dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    “Chào Alvin.”

    Hắn còn không thèm giới thiệu tên mình nữa, thật là mất lịch sự.

    “German về rồi sao? Cậu là em trai cậu ấy?”

    Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười nhạo khiến người khác không thoải mái: “Anh ấy nói với cậu tôi là em trai anh ấy?”

    …?

    Tôi còn chưa kịp bắt đầu não bổ 1800 tập drama trong đầu, German đã đẩy cửa đi vào, trên người cậu ta không mặc quân phục, thực huấn đúng là đã kết thúc vài ngày trước.

    Trên tay cậu ta cầm một cái túi, tay kia thì cầm quang não, không thèm nhìn thử coi trong phòng có ai đã ném cái túi cho Omega ngồi trên giường: “3 tiếng đồng hồ xếp hàng đó, được chưa?”

    Trên mặt cậu ta là một vẻ buồn bực vô cùng thật, khác hoàn toàn so với vẻ mặt giả dối đối với tôi trước kia.
    German ngẩng đầu lên nhìn một cái, mới phát hiện ra tôi đang đứng trong góc. Cậu ta bước nhanh tới ôm ta một cái: “Al? Một tháng không gặp.”

    Tôi cố gắng siết thật chặt tay lúc cậu ta ôm tôi, sau đó ngay lúc cậu ta hơi buông ra mà thả lỏng, tỏ vẻ tôi không có gì lúng túng hết.

    “…Ừm.”

    Người thứ ba trong phòng khụ khụ hai tiếng: “Được rồi được rồi, German, anh nói với Alvin chúng ta là anh em?”
    German nhíu mày, buông tôi ra, nói: “Khó giải thích lắm. Bây giờ chúng tôi không có thời gian, buổi tối trở lại hẵng nói.”

    Tôi gật gật đầu. Cậu ta đi lên nắm lấy tay Omega kia, trêu chọc nói: “Mau lên, đến lúc không kịp lại ngồi trách anh.”

    Hai người nói nói cười cười, đẩy cửa kí túc xá đi ra. Lúc gần đi German quay đầu lại: “Chờ tôi trở về.”

    Omega kia cũng quay đầu lại cười với tôi.

    Lúc cậu ta xoay người lại, T-shirt bị cánh tay German cọ hơi kéo xuống. Tôi thấy rất rõ ràng, trên gáy hắn có một dấu răng, ửng hồng.

    Là một kí hiệu tạm thời.

    Sau khi hai người bọn họ rời khỏi kí túc xá, tôi lập tức chạy đến khoá cửa, ngồi lên giường German cố gắng phân biệt tin tức tố——sau đó dùng quang não tìm kiếm thử thời gian tin tức tố đọng lại.

    “Thông thường, tin tức tố của Omega sẽ đọng lại trong không khí nhiều nhất mười phút rồi bị pha loãng hoàn toàn vào không khí, nếu như ở trường hợp trong một không gian kín có nhiều vải hấp mùi thì sẽ bị đọng lại tối đa là nửa tiếng.”

    Tôi lại thay đổi vấn đề, tin tức tố sau khi bị kí hiệu tạm thời có thể đọng lại trong bao lâu?

    “AO nếu chưa thực hiện kí hiệu cuối cùng thì khi thực hiện kí hiệu tạm thời trên người sẽ mang theo tin tức tố của đối phương trong vòng từ 2 đến 12 tiếng đồng hồ. Nếu AO đã thực hiện kí hiệu cuối cùng thì sau khi có bất kì tiếp xúc gì với đối phương đều sẽ mang theo tin tức tố từ 1 đến 6 tiếng đồng hồ.”

    Ừm… Như vậy cũng có nghĩa là…

    Cái người được gọi là ’em trai’ kia, thực ra là bạn trai cậu ta.

    Thuộc truyện: Bạn Cùng Phòng Ta Chắc không phải Omega