Bản tình ca nhỏ – Chương 34-36

    Thuộc truyện: Bản tình ca nhỏ

    Chương 34.

    Ánh mắt trên đỉnh đầu có chút sẫm lại, không hiểu sao Tô Tần cảm thấy cổ mình rất nặng, không tài nào ngẩng đầu lên nổi. Sau đó cậu nghe thấy thanh âm hờ hững của Nghiêm Qua, “Em vẫn còn liên lạc với tên ấy?”

    Tô Tần lắc đầu trong vô thức, ngón tay vốn do dự không biết tại sao lại nhấn xuống nút tắt, thậm chí khi tắt rồi vẫn còn nhấn mạnh xuống, thẳng đến khi điện thoại tắt máy.

    Nghiêm Qua không nói gì, hai người cùng đi ăn, sau đó lại tới siêu thị mua ít đồ, bầu không khi trên đường hơi trầm xuống, Tô Tần có cảm giác như mình đang chột dạ.

    Đến khi vào cửa, đột nhiên Nghiêm Qua nói: “Thật ra em nên nhận máy.”

    Tô Tần vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Nghiêm Qua nói: “Xem tên ấy muốn nói gì, có lẽ là nói xin lỗi.”

    Tô Tần nghe thấy thanh âm của mình: “Không có khả năng.”

    Cậu nói vô cùng dứt khoát, thậm chí còn bị chính thanh âm kiên quyết của mình dọa sợ.

    Nghiêm Qua ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu, “Vì sao không có khả năng.”

    Tô Tần mím môi, “Nếu anh muốn biết, vậy trước tiên anh kể chuyện đã xảy ra khi trở về cho tôi nghe.”

    Nghiêm Qua ồ một tiếng, “Lại còn có điều kiện.”

    Tô Tần nghe anh nói xong câu này thì không lên tiếng, tức giận và nghi hoặc trong lòng vốn đã xẹp xuống nay lại dâng lên.

    “Anh không nói thì sau này đừng hỏi chuyện của tôi nữa.” Tô Tần bỏ đồ vào tủ lạnh, sau đó đóng sầm của tủ, xoay người trở về phòng.

    Trong phòng khách, Nghiêm Qua có vẻ vô cùng an tĩnh.

    Ngày hôm sau Tô Tần không làm bữa sáng cho Nghiêm Qua, cậu ra ngoài ăn chút bánh quẩy và sữa đậu nành rồi đến trường. Loại phản kháng trong yên lặng này trong mắt Nghiêm Qua hiển nhiên vô cùng ấu trĩ, nhưng hết lần này tới lần khác cậu lại chọn cách này.

    Nghiêm Qua phiền não ngồi trong phòng khách xoa xoa đầu, sau đó cũng xuống nhà ăn bánh quẩy và sữa đậu nành, vốn định ăn xong rồi lên nhà nghỉ ngơi, thế nhưng thần xui quỷ khiến thế nào lại đi tới trạm xe bus.

    Đợi đến lúc anh phản ứng kịp, thì đã lên xe đi tới Nam đại rồi.

    Lúc ra căn tin ăn bữa trưa, Tô Tần gặp phải Lưu Bị, đối phương hỏi: “Sao không mở máy?”

    Lúc này cậu mới nhớ ra hôm qua tắt máy vẫn chưa bật lên.

    Vẻ mặt có chút mệt mỏi: “Không muốn mở.”

    Lưu Bị lập tức phát hiện cậu có tâm sự, liền bưng đĩa cơm ngồi xuống, “Vì ồn? Hay là phải làm thí nghiệm giải phẫu chuột?”

    “Cái đấy năm ba mới có thể làm.” Tô Tần thờ ơ nói.

    “Có cái này thật sao?” Lưu Bị có vẻ không đành lòng, lại hoài nghi nhìn Tô Tần, “Cậu xuống tay được không?”

    Tô Tần muốn tránh mấy vấn đề này, bị hỏi cũng chỉ ợm ờ vài tiếng. Lưu Bị nheo mắt lại, “Rốt cuộc là làm sao vậy?”

    Tô Tần ăn vài miếng cơm, sau đó đặt đũa xuống, nói: “Nếu như cậu thích một người, cậu có kể hết mọi chuyện cho người ấy nghe không?”

    Lưu Bị sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Tô Tần lại hỏi vấn đề này, “Cái này, để mình nghĩ một chút..”

    Lưu Bị ngậm đũa, khuôn mày cau chặt lại, qua một lúc nói: “Phải xem tình huống thế nào đã.”

    Tô Tần tò mò nhìn cậu ta, “Tình huống gì?”

    “Nếu là chuyện tương đối phiền phức, một mình mình buồn thôi là đủ rồi, hà tất phải liên lụy đến người khác?”

    Thật ra ngay từ đầu Tô Tần không hề nghĩ tới cái này, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, trầm mặc một hồi rồi lại hỏi: “Nếu như đối phương không đồng ý cho cậu giấu thì sao?”

    “Cái này..” Lưu Bị có vẻ nghĩ không ra, qua một lúc mới nói: “Nếu như muốn ở chung với nhau cả đời, có lẽ sẽ nói đi, dù sao cả đời cũng rất dài, có người nhà thì sao phải chịu khổ một mình?”

    Người nhà… cả đời…

    Tô Tần liếm môi một cái, cúi đầu lặng lẽ ăn.

    Lúc ra khỏi căn tin, Tô Tần và Lưu Bị thấy phía trước chỗ bảng thông báo có rất nhiều người vây quanh.

    “Đang làm cái gì vậy?” Hai bọn họ chen qua, chỉ thấy Ôn Tiểu Vạn đứng trong đám người, hơn nữa còn là người đứng đầu.

    Tô Tần nhìn thoáng qua thông báo, trên đấy viết cuối tuần triển khai đại hội thể thao mùa thu, sau đó còn viết thêm đại hội kể chuyện ma cuối hè. Tổ chức là câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ nghiên cứu thần quái.

    Lưu Bị ngạc nhiên, “Đại hội thể thao mùa thu?”

    Tô Tần còn đọc tiếp: “Địa điểm ở sân tập thể thao, đến khi ấy mong tất cả mọi người cùng tham gia, cùng hoạt động và đổ mồ hôi để xây dựng tình hữu nghị và ghi dấu ấn tuổi thanh xuân…”

    Ôn Tiểu Vạn lui ra ngoài, liếc mắt thấy Tô Tần.

    “Tô Tần!”

    “Chị học trưởng.” Tô Tần lễ phép gật đầu, “Đây là gì vậy?”

    “Hoạt động câu lạc bộ ấy mà, à, em còn chưa tham gia câu lạc bộ nào.” Ôn Tiểu Vạn giải thích, “Trường ta thông qua các hoạt động hàng năm của các câu lạc bộ để bình chọn câu lạc bộ ưu tú, câu lạc bộ ưu tú thì sẽ được hưởng chính sách ưu đãi trong năm tiếp theo.”

    Lưu Bị hiếu kỳ, “Ví dụ như?”

    “Trong một năm có thể xin hỗ trợ kinh phí một lần, không phải báo cáo hoạt động của nhóm, có thể được hội sinh viên giúp không công một lần.”

    Lưu Bị nhìn tờ thông báo trên kia, “Cho nên đại hội thể thao này được tổ chức để câu lạc bộ kia vùng lên?”

    “Có lên được hay không phải xem năng lực của câu lạc bộ nữa.” Ôn Tiểu Vạn nâng tay lên vuốt tóc, “Tháng nào trường cũng có hoạt động của mấy câu lạc bộ, nhưng không nhiều nhóm có thể thành công thu hút được mọi người.”

    Tô Tần cảm thấy hết sức hứng thú với đại hội kể chuyện ma kia.

    Lưu Bị để ý đến tầm mắt của cậu, hỏi: “Cậu thích mấy cái thần quái gì đó sao?”

    “Không phải.” Tô Tần lắc đầu, “Thấy mới mẻ.”

    Ôn Tiểu Vạn cười nói: “Thích thì chơi một chút, đừng suốt ngày vùi đầu vào đống sách vở, ngón tay chị đẩy đẩy trán Tô Tần, động tác giống một chị lớn, Tô Tần gật đầu, nhìn nụ cười rực rỡ của chị, tâm tình cũng dịu đi một chút.

    Lúc tiết chiều kết thúc xong, khi ấy hẵng còn khá sớm. Tô Tần chuẩn bị đến nhà trẻ làm thêm, lúc đi ra khỏi phòng học thì thấy thân ảnh quen thuộc đứng bên vườn hoa.

    Nghiêm Qua ôm tay tựa vào một gốc cây, bóng cây che đi biểu tình trên khuôn mặt. Mọi người đi ngang qua không khỏi hiếu kỳ quan sát người này, Trần Minh và Viên Kiệt đi từ phía sau tới, thấy cậu đứng ở cửa thì đẩy một cái.

    “Nghĩ gì vậy?” Viên Kiệt nhìn theo ánh mắt cậu, “Người quen?”

    “Ừ…” Tô Tần gật đầu, chậm chạp kéo quai cặp đi tới.

    “Sao anh lại ở đây?”

    “Tìm em.” Nghiêm Qua nhìn Trần Minh và Viên Kiệt đang không ngừng quan sát mình ở bên cạnh, cười cười hỏi, “Bạn học của em?”

    “Ừ.” Tô Tần còn đang buồn bực vì sao anh lại xuất hiện ở đây, “Không phải ở nhà nghỉ ngơi sao?”

    “Ừ, cho nên ra ngoài đi dạo.”

    Tới trường học đi dạo?

    Tô Tần không nói gì, Nghiêm Qua cũng nhận ra lý do này có chút miễn cưỡng, anh cười hề hề, “Tới từ buổi sáng rồi, đi lang thang trong trường mãi, còn chơi bóng cùng mấy người.”

    Nghiêm Qua duỗi tay làm vài động tác, đắc ý dạt dào, “Đừng nhìn anh như vậy, hồi còn học đại học anh cũng là chủ lực của đội đó.”

    Tô Tần không mặn không nhạt ồ một tiếng, cũng không rõ anh chạy tới đây làm cái gì, xoay người đi đến cổng trường.

    Nghiêm Qua đi theo sau, “Em đi làm thêm?”

    “Ừ.”

    “Anh cũng đi với.”

    Tô Tần dừng bước nhìn anh đầy nghi hoặc, “Tôi đi làm anh đi theo làm gì?”

    “Chơi.. với mấy em nhỏ.” Nghiêm Qua nói như đương nhiên.

    Tô Tần nhíu mày, “Có việc gì thì nói thẳng đi.”

    Nghiêm Qua thở dài, “Anh muốn xin lỗi.”

    Dường như đã nghĩ đến, lại cũng như không ngờ, Tô Tần mở to mắt nhìn anh một hồi: “Xin lỗi cái gì cơ?”

    Nghiêm Qua bĩu môi, “Anh luôn hỏi chuyện của em, nhưng lại không cho em biết chuyện của mình.”

    Anh gãi gãi cổ, “Như vậy là không được, anh thích em, phải thẳng thắn cho em biết mới phải.”

    Không nghĩ anh sẽ nhắc tới hai chữ ‘thích em’ này, Tô Tần sửng sốt một chút, mặt có hơi nóng lên.

    “Anh không cần phải nói nữa.” Cậu cũng không biết mình đang giận dỗi với ai, kéo quai cặp đi tới phía trước, “Bây giờ tôi không muốn biết.”

    “Đừng vậy mà.” Nghiêm Qua bước theo sau cậu, “Bây giờ anh sẽ nói hết mà.”

    Tô Tần còn đang định nói, đầu bên kia có vài người chạy vội tới, đi đầu là Triệu Thần. Mấy người chạm mặt nhau, Triệu Thần có chút giật mình.

    “Chính là anh ta…” Nam sinh đi theo Triệu Thần bất bình nói: “Anh ta dùng bạo lực trong bóng rổ!”

    Tô Tần quay đầu lại, phát hiện có mấy con ngươi nhìn chằm chằm về phía Nghiêm Qua, Triệu Thần không ngờ sẽ gặp lại Nghiêm Qua như thế này, sửng sốt một chút rồi nhanh chóng hoàn hồn: “Nghiêm.. tiên sinh.”

    Lúc này đây, giáo dưỡng tốt bắt đầu phát huy tác dụng, khi những người khác tỏ vẻ bất bình tức giận thì anh vẫn có vẻ rất bình tĩnh.

    “Nghe nói một mình anh cậy mạnh hiếp yếu với một nửa số thành viên trong đội bóng chúng tôi.”

    Nghiêm Qua hừ một tiếng, “Bọn nó muốn tranh tài với anh, không được sao?”

    “Đương nhiên được.” Triệu Thần mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn còn mang theo tinh thần của tuổi trẻ, “Chỉ là anh đụng nọ chạm kia, thắng như vậy rất không công bằng.”

    Tô Tần không nói gì nhìn Nghiêm Qua, ánh mắt tỏ ý —— Anh lớn như vậy còn bắt nạt học sinh? Không biết xấu hổ sao?

    Nghiêm Qua thấp giọng nói: “Tại nghĩ chuyện của em, trong lòng phiền muộn, nên ra tay hơi nặng một chút…”

    Hiển nhiên những người khác không cảm thấy tâm trạng anh ta nặng nề – chỉ một chút.

    Triệu Thần tựa như người giám hộ của đám trẻ, tỏ thái độ: “Anh khiến cho các thành viên trong đội bóng cảm thấy bị bẽ mặt.”

    Nghiêm Qua khẽ nở nụ cười, “Cái gì của anh đây cũng lớn hơn bọn chúng, thua thì có gì phải mất mặt.”

    Triều Thần lại nghiêm mặt nói: “Tôi với anh một đấu một, coi như kết thúc chuyện này.”

    Nghiêm Qua thu tiếu ý trên môi lại, nhìn đối phương một hồi: “Chú em nghiêm túc?”

    “Đương nhiên.”

    Tô Tần cảm giác như hai người đang nỗ lực giương cung bạt kiếm, đang định nói vài câu, Nghiêm Qua lại đột nhiên nói: “Được.”

    Sao câu chuyện lại đổi thành thế này?

    Tô Tần đứng bên sân bóng rổ, vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người giằng co. Lưu Bị và Đại Dũng hay tin cũng chạy tới, ngoài sân bóng tụ tập rất nhiều người hiếu kỳ đến xem náo nhiệt.

    Cuộc sống đại học vốn không thể thiếu mấy tin đồn, thuở thiếu thời, ai cũng muốn nhập vai anh hùng, tuy rằng sau này nhớ lại sẽ thấy rất ngây thơ, nhưng ở thời điểm đó, lại coi đấy như một chuyện rất đỗi quan trọng trong sinh mệnh.

    Trọng tài là một thành viên trong đội bóng rổ, đàn anh của nhóm Lưu Bị.

    Lưu Bị trợn to mắt, “Sao lại thành thế này?”

    Tô Tần bất đắc dĩ, “Mình cũng rất muốn biết.”

    Đang nói xuống vài câu, tiếng còi ở bên kia đã vang lên.

    Vẫn là lần đầu tiên Tô Tần được nhìn Nghiêm Qua chơi bóng, thân thể cường tráng dưới ánh mặt trời, trên gương mặt mang theo ý cười, rồi lại có chút kiêu ngạo không nói nên lời.

    Triệu Thần xoay bóng, tuy vẫn có vẻ trầm ổn như cũ, nhưng có thể nhìn thấy thế tiến công của anh hôm nay rất sắc bén, có chút bất đồng với mọi khi.

    Động tác giả hơn người, lấy đà nhảy lên ném vào rổ. Bóng rơi xuống giữa rổ, còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị Nghiêm Qua bắt lấy.

    Lưu Bị nhìn hoa cả mắt, chỉ chốc lát hai người đã bằng điểm nhau.

    “Chú già lợi hại quá!” Lưu Bị vô cùng kinh ngạc, “Bọn họ đấu mười quả?”

    “Ừ.” Tô Tần gật đầu, “Ai đạt quả thứ mười trước sẽ thắng.”

    Trọng tài có chút kinh hãi, hai người tấn công phòng thủ hết sức nhanh chóng, di chuyển ào ào như gió lốc, cả sân tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng giày ma sát chói tai trên sân.

    Tuy trời đã bắt đầu lạnh, nhưng không gây trở ngại cho hai người, mồ hôi vẫn thấm đẫm áo sơ mi, dán chặt vào cơ thể, thân ảnh rắn chắc lộ ra.

    Hai người đều đã được chín quả, thêm một quả nữa sẽ quyết định thắng thua.

    Triệu Thần đột nhiên quay lại, tiếng bóng hung hăng nện trên sân. Mọi người cả kinh hô một tiếng, chỉ thấy Nghiêm Qua ngăn cản Triệu Thần theo bản năng, nhưng không nghĩ đối phương đang đập bóng xong đột nhiên buông lỏng tay, bóng rổ ở bên phải, Triệu Thần đi bên trái, bóng và người tách nhau ra, sau đó nhanh chóng chạy ra phía sau Nghiêm Qua, Triệu Thần nhảy ba bước lên lấy đà ——

    Thình thịch!

    Nghiêm Qua nhanh chóng xoay người, nhảy lên một cái.

    Hiển nhiên Triệu Thần không nghĩ thân thể đối phương lại linh hoạt đến mức này, còn đang ngạc nhiên, bóng đã ở trong tay Nghiêm Qua rồi.

    Tim Tô Tần như nhảy lên tận cuống họng, vô thức mong đợi Nghiêm Qua thắng.

    Triệu Thần lập tức quay về thế phòng thủ, nhưng lúc này đây anh lại đoán sai rồi.

    Nghiêm Qua đột nhiên dừng bước, không chút do dự nào mà nhảy lên ném bóng vào rổ.

    Ba điểm! Mọi người ồ lên!

    Lưu Bị há hốc mồm, Nghiêm Qua quay đầu hướng gò má Tô Tần tặng một nụ hôn gió.

    Sắc mặt Triệu Thần hơi tái, nhưng vẫn phong độ như cũ mà vươn tay ra, “Tôi thua.”

    Nghiêm Qua cười, hào phóng bắt tay lại, “Tuổi trẻ khó tránh khỏi gặp thất bại.”

    Sắc mặt Triệu Thần khẽ đổi, thấy đối phương quay đầu nhìn về phía Tô Tần, Tô Tần cũng đáp lại ánh mắt.

    Dưới ánh mặt trời, Tô Tần mặc sơ mi trắng, đeo cặp sách trên vai, đứng lặng yên ở nơi đó, mái tóc đen bị gió thổi mà khẽ bay, trên gương mặt vô tội còn phớt hồng.

    Đột nhiên Triệu Thần nghĩ, nếu mỗi lần thi đấu xong, quay đầu có thể thấy một người đang đợi mình như vậy, có lẽ sẽ rất hạnh phúc.

    Chương 35.

    Triệu Thần nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bởi vì anh phát hiện Nghiêm Qua vẫn còn bắt tay mình, đồng thời lực mỗi lúc một mạnh hơn.

    Anh ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Nghiêm Qua cười đến vô hại.

    Giật mình, tựa hồ như ý thức được điều gì đó, “Nghiêm… tiên sinh.” Mỗi lần muốn kêu tên đầy đủ, không hiểu sao lại thấy khó khăn mà ngưng lại.

    “Gọi Nghiêm Qua là được rồi.” Nghiêm Qua nói.

    Triệu Thần gật đầu, gọi lại một lần nữa, “Nghiêm … Qua.” Sao nghe như Nghiêm ca vậy? Tên này có chút chiếm tiện nghi nha!

    “Tô Tần là sinh viên ưu tú của trường chúng tôi.”

    Nghiêm Qua gật đầu, “Anh biết.”

    Trong lòng anh, không ai ưu tú hơn Tô Tần.

    Triệu Thần nói: “Cho nên mong anh.. không nên có tâm tư khác, làm một trưởng bối, hẳn là nên chăm sóc em ấy thật tốt.”

    Đương nhiên Nghiêm Qua sẽ bẻ cong ý tứ của đối phương, “Anh sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”

    Nếu có thể, anh muốn chăm sóc thật tốt, bắt đầu từ ‘thân thể’.

    Triệu Thần thấy anh ta đáp ứng sảng khoái như vậy, không khỏi có chút hồ nghi.

    Ở Nam đại, chuyện đồng tính cũng không quá xa lạ gì, ở bên học viện nghệ thuật có đủ loại tin đồn, mà huống hồ, ngay cả học viện dược còn có hai người cùng nhau đi đầu.

    Chuyện Chu Võ và Hoàng Hưng không phải bí mật gì ở Nam đại, có rất nhiều nữ sinh lặng lẽ thành lập quân chi viện ‘Năm sao’, mỗi khi có ai ác ý bôi xấu hai người trên diễn đàn thì nhóm nữ sinh kia lập tức cùng nhau tấn công, tốc độ vừa nhanh lại vừa mạnh, uy lực to lớn kiến các moderator theo không kịp. (moderator = người điều hành)

    Dần dà diễn đàn có một luật bất thành văn, nếu muốn dò xét hay đụng tới người của ‘năm sao’ thì mời tới chỗ khác, bất kỳ bài post nào xuất hiện mấy từ năm sao nhạy cảm thì sẽ lập tức bị cấm IP.

    Đây là thắng lợi lớn của chi hội ‘năm sao’, cũng là nhượng bộ duy nhất của trường học.

    Cho nên không thể trách Triệu Thần nghĩ như vậy, so với đám Lưu Bị Đại Dũng mới vào trường, anh ở Nam đại đã lâu, cũng biết nhiều chuyện hơn.

    Lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Qua, anh có thể khẳng định người đàn ông này đối xử với Tô Tần vượt mức thân thiết thông thường. Thực tế chuyện này không liên quan gì đến anh, nhưng không biết tại sao, anh lại không buông bỏ được, hơn nữa còn nảy sinh địch ý và đề phòng với người này.

    Loại địch ý này giống như bản năng, cũng giống như gà mẹ che chắn con nhỏ.

    Đột nhiên Triệu Thần hiểu, vì sao các thành viên trong đội lại luôn nói mình nghĩ nhiều quản rộng, rõ ràng mang dáng vẻ của thần tượng, lại nảy sinh tâm tình của mẹ lớn.

    Anh có thói quen đưa người khác vào phạm vi bảo vệ của mình —— mặc kệ đối phương có đồng ý hay không.

    Có lẽ là vì hoàn cảnh của gia đình, bố và mẹ anh đều làm công việc cao quý và mang tính trách nhiệm, nên mưa dầm thấm lâu, chỉ cần có thể giúp anh sẽ không keo kiệt.

    Trong mắt các nữ sinh, đây còn có thể coi là một ưu điểm, nhưng trong mắt những người khác thì chỉ gộp lại trong mấy chữ —— quản nhiều chuyện.

    Anh lặng lẽ thu tay về, quay đầu nhìn ra bên ngoài sân bóng.

    Các thành viên trong đội bóng rổ lên tinh thần rất nhanh, không tỏ vẻ thất vọng gì. Trong lòng bọn họ Triệu Thần tựa như vị vua không bao giờ thất bại, lần này ngoài ý muốn như vậy, chỉ có thể đổ lỗi cho.. đối phương rất am hiểu thể thao, hơn nữa lại nhiều tuổi và dáng người cũng lớn hơn Triệu Thần.

    Mấy người trong đội đi tới chào hỏi Triệu Thần, lại nhịn không được mà trừng Nghiêm Qua vài lần rồi xoay người đi. Triệu Thần đi đến bên người Tô Tần.

    “Buổi tối có rảnh không?”

    “Tôi phải làm thêm.” Tô Tần nói.

    “À..” Triệu Thần gật đầu, ánh mắt không có tiêu cự, lòng không yên, “Vậy cứ như vậy đi, anh đi về trước.”

    Anh vỗ vỗ vai đám Lưu Bị, lúc bàn tay đặt lên vai Tô Tần thì chần chừ một chút.

    Vì bị Nghiêm Qua nhìn nên anh không tự nhiên mà thu tay về, coi như không có chuyện gì mà đút tay vào túi quần.

    “Khi nào rảnh rỗi thì gặp mặt nhé.” Anh cười cười, xoay người đi.

    Trần Miểu tới chậm, lúc đến thì Triệu Thần đã đi rồi.

    Trên mặt cô nàng viết rõ hai chữ ‘Tiếc quá’, sắc mặt của Trương Dũng Nghĩa thì không được tốt cho lắm.

    Lưu Bị cũng chào Tô Tần rồi rời đi. Tô Tần và Nghiêm Qua sóng vai nhau đi ra bên ngoài trường học, mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở phía sau.

    Cậu quay đầu lại, chỉ thấy Trần Miểu cầm túi xách đập Đại Dũng một cái, sau đó lập tức xoay người rời đi, vẻ mặt đầy tức giận.

    Đôi tình nhân nhỏ cãi nhau thu hút được rất nhiều ánh nhìn xung quanh, có hiếu kỳ, có chán ghét.

    Mặt Đại Dũng xanh xanh trắng trắng, đứng tại chỗ một lúc, sau đó cũng phẫn nộ rời đi.

    Tô Tần có chút mờ mịt, “Sao vậy?”

    Nghiêm Qua kéo cậu tiếp tục đi, “Vợ chồng son cãi nhau, chuyện bình thường ấy mà.”

    Tô Tần hơi để tâm, cậu lấy điện thoại ra mở máy, vốn định gửi cho Lưu Bị một tin nhắn, nhưng còn chưa kịp soạn tin, hơn mười tin nhắn lần lượt kéo đến.

    Chuông tin nhắn vẫn vang lên, da đầu Tô Tần có chút tê dại.

    Nghiêm Qua nhìn thoáng qua, “Thường Dịch?”

    Cái tên này tựa như đã quen biết từ tám trăm năm trước, tuy rằng bọn họ chưa từng gặp mặt nhau.

    Tô Tần mím môi, ừ một tiếng.

    Nghiêm Qua hỏi, “Muốn xem sao?”

    Tô Tần có chút do dự, nhưng nhiều hơn cả là tò mò.

    Nghiêm Qua lại nói: “Xem đi, anh cũng muốn biết tên ấy làm cái gì.”

    Tô Tần ngẩng đầu nhìn anh một cái, có lẽ chính cậu cũng không ý thức được ánh mắt của mình tựa như đang trưng cầu người lớn đồng ý.

    Nhưng chuyện ngoài ý muốn này lại lấy lòng được Nghiêm Qua, tâm tình của anh rất tốt, nắm tay Tô Tần thật chặt, “Xem đi, anh biết em muốn xem.”

    Lúc này Tô Tần mới mở tin nhắn, cậu mở từng tin từng tin một ra nhìn.

    Thường Dịch: Sao lại không nghe máy? Sao lại tắt máy?

    Thường Dịch: Vẫn còn giận sao? Không muốn gặp anh?

    Thường Dịch: Gần đây có khỏe không? Nếu em không muốn để ý đến anh, anh xin lỗi, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn tốt.

    Thường Dịch: Tháng sau anh sẽ đến Nam Thành làm việc, gặp mặt được không?

    Thường Dịch: Còn chưa mở máy?

    Thường Dịch: Đợi em thông suốt rồi chúng ta nói chuyện một chút nhé?

    Tô Tần nắm điện thoại nửa ngày cũng không có phản ứng gì, suy nghĩ trong cậu có chút loạn.

    Nghiêm Qua ghé tới xem vài lần, cười nhạo: “Làm bạn? Làm bạn cái gì cơ?”

    Nói xong thấy sắc mặt Tô Tần hơi tái, ý thức lời mình nói có hơi quá, ngưng một chút, lại nói: “Thôi không để ý cái này nữa, chúng ta đi ăn đi.”

    Từ quán ăn ven đường lại bị Nghiêm Qua kéo tới phòng trò chơi, cả hai đi dạo một chút, Nghiêm Qua còn mua cho Tô Tần đôi giày mới.

    Tô Tần vẫn ngơ ngác không phản ứng gì, như một con rối mặc người khác kéo tới kéo lui, Nghiêm Qua nói chuyện với cậu, cậu mờ mịt nhìn anh, con ngươi đen nháy nhuộm đầy sương, lại mang theo nghi hoặc và khó hiểu.

    Đến nhà trẻ rồi, Chu Bảo Bảo chạy đến bên chân Tô Tần, “Anh Tô Tần! Hôm nay em ăn hai bát cơm đấy! Hai bát đấy!”

    Cô bé tự hào giơ ba đầu ngón tay, một cậu bé đi qua nhìn Chu Bảo Bảo đang ôm Tô Tần, nói: “Cậu giơ số ba kìa, đồ ngốc!”

    Chu Bảo Bảo không để ý tới cậu ta, chỉ nói: “Em rất giỏi đúng không! Đúng không?!”

    Lúc này Tô Tần mới phục hồi lại tinh thần, ngẩn người nhìn Chu Bảo Bảo một lúc, sau đó vươn tay xoa tóc cô bé, “Ừ, rất lợi hại.”

    Khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười nhợt nhạt, Nghiêm Qua đứng bên cạnh, trong lòng như bị ai nhéo đến đau.

    Nụ cười này không có chút vui vẻ gì, rõ ràng đang cười, nhưng lại như muốn khóc.

    Thẳng đến khi nhà trẻ đóng cửa, Nghiêm Qua vẫn ở bên Tô Tần.

    Tô Tần ngồi trên thềm đá chơi gia đình với lũ trẻ, lúc thì Tô Tần đóng vai mẹ, lúc thì lại làm cha, có khi làm chú rể, qua một lúc lại thành cô dâu.

    Nghiêm Qua chống cằm cong khóe môi, bọn này đúng là trẻ con!

    Đến khi đứa bé cuối cùng được đón về, Tô Tần lại bắt đầu đờ ra, Nghiêm Qua kéo cậu trở về nhà, bật đèn, con mèo con đã lớn hơn chút, từ trên ghế sô pha chạy xuống.

    Meo meo!

    Nó cọ cọ bên chân Tô Tần.

    Từ ngày mèo mẹ đi cũng không quay trở lại nữa, mèo con đã cai sữa. Tô Tần có thử ra ngoài tìm một lần nhưng không được, cậu nghĩ có lẽ đây là quy luật của tự nhiên, dù sao vẫn phải tự mình trưởng thành.

    Tô Tần coi mèo con như một thành viên chính thức trong nhà, một lần nữa sắp ổ cho mèo con, cắn răng mua thức ăn cho mèo, ổ mèo, cát mèo, còn có cả thuốc diệt bọ chét.

    Chỉ là cả hai vẫn chưa đặt tên cho mèo con, mỗi lần đều gọi Meo Meo vài tiếng, sau này liền coi Meo Meo như tên của nó.

    Nghiêm Qua phân loại thức ăn mua về xong, sau đó đi tắm một cái.

    Lúc anh đi ra, Tô Tần đang ngồi xem tivi, mặt không đổi sắc.

    Anh nghĩ một chút, “Đi tắm đi?”

    Tô Tần ừ một tiếng, chậm chạp đứng lên đi vào toilet, qua một lúc tiếng nước chảy vang lên. Nghiêm Qua ngồi trong phòng khách nghĩ xem nên khuyên người kia thế nào.

    Nhưng đợi rồi lại đợi, qua một giờ rồi vẫn không thấy Tô Tần đi ra.

    Mọi ngày Tô Tần rất tiết kiệm, tuyệt đối sẽ không tắm hơn một giờ, Nghiêm Qua bắt đầu ngồi không yên, đứng dậy đi tới phòng tắm gõ cửa.

    “Tô Tần? Vẫn ổn chứ?

    Tiếng nước rào rào, người bên trong không có phản ứng.

    Nghiêm Qua lại gõ cửa, còn định gọi vài tiếng, đột nhiên cửa hé ra.

    Người này còn quên cả chốt cửa.

    Anh dứt khoát đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy Tô Tần thì mấy lời trong lòng không thốt lên được.

    Tô Tần lõa thể quay lưng lại với anh. Cậu cúi đầu để nước tùy ý chảy, hai tay chống lên men gạch, không nhúc nhích.

    Mái tóc ướt nước càng thêm đen bóng, da thịt nõn nà cơ thể gầy yếu, cả người bị bao phủ bởi tâm tình khó nói, tuy không tới gần, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự bất lực và mờ mịt trong lòng cậu.

    Bóng lưng cậu nhỏ bé yếu ớt như vậy, vai run nhè nhẹ, có khi nào đang lặng lẽ khóc? Anh không biết, tiếng nước vẫn rào rào, Nghiêm Qua không thể nghe rõ thanh âm xung quanh.

    Ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng này, cánh tay bé nhỏ, đứa trẻ này lần đầu tiên xa nhà, nhưng cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu. Em ấy cố gắng, nghiêm túc, làm việc rất tỉ mỉ cẩn thận, đã đáp ứng thì sẽ làm tới cùng.

    Em ấy chân thành như vậy, lại có chút câu nệ, nếu không cẩn thận nói ra điều gì không hay sẽ lo lắng thật lâu.

    Em ấy không muốn làm tổn thương bất cứ ai, nhưng lại có người làm thương tổn em ấy.

    “Tô…”

    Nghiêm Qua đi về phía trước, bọt nước làm ướt chân anh.

    Hơi lạnh theo gió thổi vào, Tô Tần run lên vài cái, Nghiêm Qua nhanh chóng đóng cửa lại, nhiệt khí lượn lờ ở bên trong.

    “Tôi không hiểu.” Tô Tần mở miệng, giọng cậu có chút khàn, “Sao anh ta có thể coi như không có gì xảy ra mà nói được mấy lời này?”

    Cậu cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại cười không nổi. Cái này không giống chuyện cười sao? Người kia có thể tùy tiện nói ra lời chia tay, mặc cậu ở sân bay đông nghịt, lại có thể làm như không có chuyện gì mà hỏi cậu có ổn không, còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà mong muốn tiếp tục làm bạn tốt?

    Bạn tốt? Bạn tốt cái gì cơ?

    Viền mắt Tô Tần đỏ lên, yết hầu cuồn cuộn lên xuống không khống chế được, lý trí cũng bấp bênh.

    Lần đầu tiên cậu muốn chửi tục như vậy! Bạn tốt cái con mẹ gì!

    Nghiêm Qua thở dài một tiếng, đi tới sau lưng Tô Tần. Cơ thể Tô Tần không ngừng run, bàn tay chống tường nắm thành quyền, tựa như đang gắng sức khống chế tâm tình mình.

    Nghiêm Qua hôn xuống cổ cậu, thấp giọng nói: “Muốn khóc thì khóc đi, muốn mắng thì mắng đi, muốn đập gì thì cứ đập đi, đây là nhà chúng ta chứ không phải ở bên ngoài, anh cũng không phải là người ngoài, em cứ tùy ý mà phát tiết.”

    Nghe xong câu này, lý trí Tô Tần như không còn nữa, cậu hít sâu một hơi, nước mắt và nước lăn dài xuống miệng, không thể phân rõ ràng.

    “Tôi không rõ! Tôi không rõ! Tôi không rõ cái con mẹ gì!”

    Nghiêm Qua ôm chặt Tô Tần đang liên tục đập vào tường, nghe tiếng đấm nặng nề và thanh âm phiền muộn của cậu vang bên tai.

    “Anh ta coi tôi là cái gì? Đồ chơi? Thú cưng? Nói đến là đến! Nói đi là đi!”

    “Tôi còn nghĩ anh ta khác mọi người! Tôi còn tưởng anh ta là đặc biệt! Tôi khác với anh ta như vậy! Tại sao còn gọi điện, tại sao còn nhắn tin! Tại sao muốn phả hỏng hết tất thảy!”

    Không thể cho cậu thời gian để chôn cất những gì tốt đẹp trước đây được hay sao? Rồi sau này có nhớ lại, cũng sẽ không phẫn hận như bây giờ!

    “Nếu đã muốn làm bạn, sao còn bỏ tôi lại một mình!”

    “Anh ta cao hứng muốn gặp tôi thì gặp, tôi muốn thấy anh ta thì sao? Tôi muốn thấy anh ta thì phải làm thế nào?!”

    “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ, rốt cuộc tôi là cái gì chứ? Có thật là tôi đã từng qua lại với anh ta không? Ba năm này.. ba năm này đến tột cùng là cái gì chứ?”

    Cậu rối loạn, vô cùng rối loạn, đấy thật sự là tình yêu sao? Đấy là cái mà cậu từng cho là tình yêu sao?

    Cậu từng yêu thật sao?

    Cậu không hiểu nổi, không thể hiểu! Thích là cái gì? Yêu là cái gì chứ? Thích một người thì sẽ thế nào chứ?

    Nghiêm Qua đợi cậu mắng đến mệt mới chậm rãi vươn tay ra ôn nhu vuốt tóc cậu, sau đó kéo tay cậu đang chống tường kia về.

    Nắm tay đánh đến đỏ ửng, nhịp thở Tô Tần nặng nề, tựa như một con thú đang bị thương.

    “Đủ chưa?” Nghiêm Qua xoay người cậu lại, mặt đối mặt với mình, “Phát tiết đủ chưa?”

    Tô Tần giương mắt, viền mắt đỏ ửng, mờ mịt nhìn Nghiêm Qua.

    Nghiêm Qua nâng gương mặt cậu lên, tiếng thở dài trở thành nụ hôn dịu dàng, rơi trên môi Tô Tần. Nước nóng khiến quần áo anh dính sát lại, nụ hôn trong hơi nóng lại mang theo cảm giác mát lành.

    Môi Tô Tần thật lạnh, đứng dưới nước nóng lâu như vậy, nhưng da thịt đều lạnh băng.

    Hai người hôn môi thật lâu, thẳng đến khi đầu lưỡi Tô Tần tê dại, Nghiêm Qua mới buông cậu ra.

    “Chúng ta làm đi.” Đột nhiên Tô Tần nói.

    Hai người đều đã có phản ứng, cơ thể khi hôn môi ma sát theo bản năng, không khỏi mang tới khoái ý.

    Đây vốn là điều Nghiêm Qua vô cùng muốn nghe, nhưng lúc này đây, anh lại không cao hứng nổi.

    Anh chăm chú nhìn Tô Tần, thấy trên mặt cậu viết đầy oán giận và không cam lòng, ánh mắt như mang theo tia trả thù mơ hồ.

    “Chúng ta làm đi.” Tô Tần khoát tay lên cổ Nghiêm Qua, giữa hai người hầu như không còn khoảng cách.

    “Tôi chưa từng làm với anh ta.” Tô Tần nhìn gương mặt Nghiêm Qua, lại tựa như đang nhìn người khác, “Mỗi lần anh ta muốn làm, tôi đều kiếm cớ trốn tránh, bởi vì tôi sợ. Giờ không còn nữa, anh khác với anh ta, chúng ta..”

    Nghiêm Qua đột nhiên che miệng Tô Tần, anh khẽ mỉm cười, đặt lên trán Tô Tần một nụ hôn ôn nhu.

    Tô Tần ngây người ra, Nghiêm Qua kéo tay cậu xuống, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi toilet.

    Trước khi đóng cửa, anh đưa lưng về phía Tô Tần thản nhiên nói, “Tắm đi, sau đó đi ngủ sớm một chút.”

    Chương 36.

    Thái độ của Nghiêm Qua gần đây rất kì quái, ví dụ như chuyện nào anh cũng ôm đồm, ngay cả chuyện thay phiên nhau làm cơm cũng vậy, anh không chịu để Tô Tần thay phiên với mình.

    Tắm cho mèo, cho mèo ăn, hay thậm chí cả việc chơi với mèo anh cũng đều nhận, đột nhiên Tô Tần không có gì để làm cả.

    Cuối tuần nghỉ ngơi, Tô Tần ngồi trên sô pha xem tivi, ánh mắt vô thức đảo tới thân ảnh cao lớn đang lau cửa sổ. Nghiêm Qua ngâm nga vài giai điệu, Meo Meo chạy tới chân anh cọ tới cọ lui.

    Ánh dương ghé tới bệ cửa sổ, khiến hình ảnh trước mặt trở nên vô cùng ấm áp và có chút gì đó không chân thực.

    Người trong TV nói gì Tô Tần đều không nghe được, cứ cầm điểu khiển vô thức chuyển kênh.

    Màn hình tivi dừng ở kênh thể thao, Nghiêm Qua quay đầu lại, “Ồ! Em thích xem cái này?”

    “A?” Tô Tần sửng sốt, phát hiện trong lúc thất thần, hai mắt mình vẫn dừng trên bắp thịt rắn chắc của người đàn ông trên tivi.

    “Không phải.” Cậu nhanh chóng đổi kênh, dừng ở một kênh phim cuối tuần, kênh chiếu mười tập phim một ngày, đương nhiên đều là mấy bộ phim cũ.

    Nhìn diễn viên trên tivi, bọn họ đã sớm không còn trẻ trung như ngày ấy, minh chứng cho tháng năm không ngừng thay đổi.

    Nghiêm Qua giặt rèm che xong lại bắt đầu đi lau nhà, mèo con nhào tới cây lau nhà kéo kéo nghịch nghịch, Nghiêm Qua túm lấy cổ nó, “Mày đừng quấy rầy anh.”

    Tô Tần đứng lên tìm từ để nói: “Tôi đi.. thu dọn phòng.”

    “Đừng nhúc nhích.” Đột nhiên Nghiêm Qua kêu một tiếng, đặt Meo Meo sang một bên nói: “Lát nữa anh sẽ dọn, em lấy quần áo cần giặt ra đặt bên cạnh máy giặt đi.”

    “…” Tô Tần không tự nhiên nói: “Anh làm cả một buổi sáng rồi, phần còn lại để tôi.”

    “Đừng.” Nghiêm Qua lấy cây lau nhà ngăn phía trước Tô Tần, “Em không để anh rèn luyện cơ thể sao?”

    Nhớ tới lần Nghiêm Qua chơi bóng, Tô Tần tỏ vẻ nghi hoặc: Người anh thế này mà còn cần phải rèn luyện?

    Tựa như nhìn ra cậu đang nghĩ gì, Nghiêm Qua cười nói: “Phải liên tục rèn luyện để duy trì thể trạng chứ.”

    Tô Tần đành phải ngồi trở lại sô pha, tiếp tục đờ người ra xem tivi. Nghiêm Qua lau nhà xong quả nhiên đi thu dọn phòng, ôm đống quần áo cần giặt ra hỏi: “Giặt cái này sao? Cả cái này?”

    Tô Tần gật đầu, lại thấy anh mở máy giặt lên, ngâm nga giai điệu gì đó rồi cho bột giặt vào.

    Qua một lúc chủ thuê nhà tới gõ cửa, Nghiêm Qua phản ứng nhanh hơn Tô Tần mà chạy ra mở cửa, chủ thuê nhà ôm một rổ hoa quả đến.

    “Con dì về chơi, còn mang theo đặc sản, ăn không?”

    Nghiêm Qua nhận lấy nói lời cảm ơn, chủ thuê nhà thấy Tô Tần còn đang ngơ ngác, hỏi: “Gần đây Tiểu Tần xảy ra chuyện gì vậy, hình như không có tinh thần gì?”

    Nghiêm Qua cười cười, “Không có gì, thanh niên mà, thi thoảng cũng có lúc như vậy.”

    Chủ thuê nhà chớp mắt mấy cái, tò mò hỏi: “Nói yêu đương?”

    Nghiêm Qua cười hắc hắc, không trả lời. Chủ thuê nhà nghĩ đúng rồi, giơ tay lên che miệng khẽ cười, “Vậy cậu phải chú ý một chút, nếu như thằng bé dẫn em nào về, cậu nên lựa thời điểm, đừng quấy rầy người ta.”

    Nghiêm Qua gật đầu, cầm rổ hoa quả lên, cọ cọ vào áo rồi đưa lên gặm.

    Quả mọng nước, cắn một miếng đã thấy ngọt lừ.

    “Ừm, ngon phết!”

    Chủ thuê nhà liếc nhìn một cái, “Rửa một chút rồi ăn thì sẽ chết sao, hả?”

    “Cháu tưởng dì rửa rồi.” Nghiêm Qua giả ngu, “Nếu mà có thuốc trừ sâu thì cháu đến nhà dì đòi bồi thường.”

    “Xì.” Chủ thuê nhà quay đầu đi.

    Nghiêm Qua cười cười, xoay người thấy Tô Tần vẫn đang ngẩn ra, thu nụ cười trên môi lại.

    Anh cầm rổ đi vào phòng bếp cẩn thận rửa sạch, đi tới đưa cho Tô Tần một quả.

    Tô Tần đưa tay ra nhận lấy, Nghiêm Qua đột nhiên nói: “Em ăn cả vỏ sao? Hay là để anh giúp em gọt?”

    “Không cần.” Tô Tần giơ lên, cắn một miếng, sau đó lại ngẩn ra, “Ừ, ngon.”

    Nghiêm Qua đặt rổ lên trên bàn, sau đó ngồi xuống bên sô pha, vươn tay ra ôm lấy hông Tô Tần.

    Cơ thể Tô Tần cứng hơn một chút, Nghiêm Qua còn tưởng cậu không biết, kéo cậu vào trong lòng.

    Cánh tay đàn ông rắn chắc lại có lực, giống như một bức tường phòng hộ an toàn. Tô Tần ngồi giữa hai chân Nghiêm Qua, hai tay Nghiêm Qua vòng ra phía trước ôm lấy cậu.

    Lưng Tô Tần thẳng tắp, cứng ngắc gặm quả trong tay.

    Meo Meo bắt đầu nhảy lên, không thèm nhìn ai mà ngồi vào lòng Tô Tần.

    Người lớn ôm người nhỏ, người nhỏ lại ôm mèo con.

    Tốc độ nhai nuốt của Tô Tần mỗi lúc một chậm, cảm động rót đầy trong lòng.

    Bỗng nhiên cậu hiểu được hành động quái dị của Nghiêm Qua mấy ngày nay, chỉ là anh ấy muốn cậu vui vẻ mà thôi. Thậm chí còn không nể mặt chủ nhà mà mang ra nói giỡn, thi thoảng kể chuyện cười trên bàn cơm.

    Cậu vốn nghĩ hành động của mình ngày hôm ấy đã phá hỏng quan hệ của hai người, đến mức hôm sau cậu còn không dám nhìn thẳng mặt Nghiêm Qua.

    Nhưng Nghiêm Qua coi như không nhớ chuyện này, so với trước đây còn đối xử tốt với cậu hơn.

    Lúc tới tiệm net làm thêm Nghiêm Qua sẽ tới đúng giờ, chọn một máy gần quầy cậu ngồi, lúc tới nhà trẻ anh cũng đi theo, mang đồ ăn vặt và trêu chọc bọn trẻ, cậu có ngồi đờ ra cũng không sao, bởi vì có anh trông coi bọn trẻ.

    Mấy ngày liên tiếp mất ngủ và mỏi mệt, dường như cuối cùng cũng thấy phấn chấn hơn, cậu xem tivi, nghe tiếng tim đập an ổn ở phía sau, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

    Lần này cậu ngủ rất say, cả người như nằm trên chiếc thuyền đầy lau sậy. Trong mơ mặt nước xanh biếc, cánh chim trắng lướt qua làm nước gợn sóng.

    Tâm an tĩnh bình ổn, thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi qua tai, cỏ lau đong đưa trong gió, phát ra tiếng vì vù.

    Nghiêm Qua cẩn cẩn trọng trọng ôm lấy Tô Tần, thấy cậu đã say giấc, vùng lông mày thôi cau lại, cuối cùng cũng có thể thở phào.

    Anh biết mấy ngày gần đây Tô Tần liên tục mất ngủ, nửa đêm có thể nghe thấy tiếng cậu mở cửa đi ra ngoài, sau một lúc lại mở cửa đi vào, tới tới lui lui như vậy, tựa như một người đang mất phương hướng, không tìm thấy lối ra.

    Thế nhưng anh không biết làm cái gì, anh không thể thay đổi cách sống của cậu. Có một số việc đối phương phải tự mình trải qua, sau đó tìm ra cách sinh tồn cho bản thân, anh chỉ có thể tận lực làm những chuyện khác để dời đi sự chú ý của cậu.

    Meo Meo vẫn vùi bên người Tô Tần, cuốn đuôi ngồi lên bụng dưới của cậu. Nó ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn Nghiêm Qua. Nghiêm Qua chép miệng một cái, “Cho nên mới nói bọn thú cưng luôn chiếm tiện nghi, chẳng cần làm cái gì cũng có thể leo lên người người khác.”

    Anh cũng muốn ghé vào người Tô Tần, gào khóc gào khóc.

    Cẩn thận đặt Tô Tần nằm xuống giường, giúp cậu cởi quần áo, đắp kín chăn. Cũng may hôm nay là cuối tuần, có thể nghỉ ngơi bù lại chuỗi ngày mệt mỏi vừa rồi.

    Meo Meo ghé vào mép giường, xem chừng cũng muốn đánh một giấc. Nghiêm Qua xoay người muốn đi, nhưng suy nghĩ một chút lại xoay người lại, ngồi xổm xuống.

    “Dù sao cũng phải trả ít thù lao.” Anh nói nhỏ, cúi người phủ xuống môi Tô Tần một nụ hôn.

    Tô Tần ở trong mơ ậm ừ một tiếng, ánh mắt Nghiêm Qua trầm xuống, trong lòng ngứa ngáy, nụ hôn lại càng sâu.

    Đầu lưỡi cậy cánh môi hé mở của Tô Tần, tựa như đang thưởng thức món ngon tuyệt trần mà nhẹ nhàng cắn mút.

    Thẳng đến khi đôi môi kia bị chà đạp đến đỏ tươi, Nghiêm Qua mới hài lòng đứng dậy, anh liếm môi một cái, có chút khổ não nhìn thân thể mình nổi lên phản ứng.

    Đi tắm đi.. Nghiêm Qua ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài.

    Sớm hôm sau Tô Tần tỉnh dậy, tinh thần tốt hơn rất nhiều.

    Hôm qua cứ mơ màng tỉnh rồi lại ngủ, đến hôm nay là ngủ đủ mười mấy giờ, đến cơm tối cũng không ăn.

    Sáng dậy, dạ dày kêu rột rột, cậu đẩy cửa đi ra ngoài, trên bàn đã bày xong bữa sáng. Sữa đậu nành, bánh quẩy, bát cháo, bánh bao, còn hai bát trứng chưng.

    Sợ chưa đủ, Nghiêm Qua còn lấy bánh ngọt ra.

    “Gì nhiều vậy?”

    Tô Tần lấy làm kinh hãi.

    “Hôm qua em không ăn tối, vốn muốn gọi em, nhưng nhìn em ngủ ngon như vậy..” Nghiêm Qua cầm một bát trứng chưng lên ăn, nói: “Nhiều loại như vậy, quân vương tùy ý lựa chọn.”

    Tô Tần nhịn không được cười rộ lên.

    Nghiêm Qua cầm bát sửng sốt một chút, ôn nhu nói: “Suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên em cười.”

    Tô Tần ngẩn ra, gương mặt hơi đỏ lên. Cậu ngồi xuống từ từ ăn, Nghiêm Qua cười, cũng không nhiều lời, hai người cứ như vậy mà ăn, buổi sáng đầy an lành.

    Tô Tần còn chưa nghĩ xem nên trả lời Thường Dịch thế nào, hoạt động của các câu lạc bộ đã bắt đầu.

    Hoạt động tháng này là đại hội thể thao mùa thu và kể chuyện thần quái cuối hè, khiến sinh viên vô cùng hứng thú.

    Trên diễn đàn bắt đầu sục sôi, thậm chí có người đề nghị, nếu đã kể chuyện ma, phải tới học viện y mượn một tòa nhà, như vậy mới có ý tứ.

    Cũng nhân cơ hội này, mấy truyền thuyết ma quái của trường lại được người ta kể say sưa.

    Tô Tần đổi sim di động, tạm thời vứt chuyện của Thường Dịch qua một bên, để đám Lưu Bị kéo vào tham gia mấy hoạt động hội nhóm.

    Đây là một trải nghiệm rất mới mẻ, có đôi khi sự náo nhiệt của mọi người khiến bạn quên mất cảm giác cô đơn, chí ít thì lúc này đây Tô Tần cảm thấy như vậy, trong đầu cậu bị những chuyện khác chiếm cứ, chẳng còn chỗ trống cho mấy chuyện linh tinh.

    Lưu Bị cắn kẹo que vịn vào người cậu, hai người đi tới sân tập đông nghịt, “Muốn tham gia hoạt động gì? Nghe nói người thắng có thể đổi phiếu, cuối cùng dựa vào số phiều nhiều hay ít để đổi lấy quà tặng.”

    Còn có cả cái này? Tô Tần mở to mắt, lại càng thêm tò mò.

    “Qua bên thổi bóng bàn chơi thử không?” Lưu Bị kéo cậu tiến vào trong đám người.

    Trước mặt là một bàn bóng bàn, phía trên có bày hai cốc giấy song song, trong cốc giấy có nước, bóng nổi trên mặt nước.

    Tô Tần hoài nghi, “Đây cũng là môn thể thao?”

    “…Ừ, môn thể thao dưỡng khí.. gì đó.” Lưu Bị cũng thấy buồn cười, lập tức nhìn sang chỗ khác, “Hay chơi vòng sắt không?”

    “.. Đây cũng là môn thể thao?”

    “Đại khái là rèn cánh tay và thị lực.”

    Hai người vừa đi vừa nhìn, lại chậm chạp không quyết định chơi cái gì.

    Khắp sân đều là người, bên chỗ đổi quà cũng đầy ắp người tới.

    Đột nhiên Lưu Bị nhìn thấy Trần Miểu trong đám đông kia.

    “Trần Miểu!” Cậu ta giơ tay lên bắt chuyện.

    Trần Miểu quay đầu, nhìn quanh một lúc mới thấy Tô Tần và Lưu Bị, cô nàng cười cười, đi ra từ trong đám đông.

    “Cậu nhận được phần thưởng?” Lưu Bị vô cùng kinh ngạc, nhìn búp bê vải trong tay Trần Miểu.

    “Người khác thắng xong tặng mình.” Trần Miểu thuận miệng giải thích, lúc này Tô Tần mới nhớ ra, Trần Miểu và Trương Dũng Nghĩa đã cãi nhau một tuần, bởi vì chuyện kia mà cậu lại quên mất.

    Hiển nhiên Lưu Bị hiểu rõ hơn cậu, cũng không nhiều chuyện, chỉ hỏi: “Có những phần thưởng gì?”

    “Nhiều lắm, lần này câu lạc bộ thể thao kia mất máu không ít đi.” Trần Miểu nói: “Nhỏ thì có giấy vệ sinh và đồ dùng hằng ngày, lớn thì có đèn bàn túi xách vân vân.. còn có cả thẻ game.”

    “Ồ.” Lưu Bị hứng thú, “Thẻ game phải đổi bao nhiêu phiếu?”

    “100 đến 200 gì đó.” Trần Miểu đề cử, “Chơi mấy trò nhỏ không kiếm được nhiều vậy đâu, cậu tới bên kia đi, tennis, bóng rổ, chạy 500 met và ném bóng sẽ kiếm được nhiều phiếu hơn.”

    “Cảm ơn.” Lưu Bị nhanh chóng kéo Tô Tần đi, Trần Miểu cũng quay lại chỗ bạn mình.

    Tô Tần suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Đại Dũng không tới sao?”

    “Tên ấy đang vùi đầu trong phòng ngủ nhấm nháp tư vị thất tình.” Lưu Bị nhún vai.

    Tô Tần cả kinh, “Bọn họ.. chia tay sao?”

    “Còn chưa, nhưng mình nghĩ nhanh thôi.” Lưu Bị bĩu môi, “Đại Dũng ôm tư tưởng nam quyền lớn quá, tên ấy không chịu cúi đầu xin lỗi, Trần Miểu cũng không phải người biết nhường, cứ giằng co như vậy sớm muộn gì cũng chia tay.”

    Tô Tần hỏi: “Rốt cuộc vì sao mà bọn họ lại cãi nhau?”

    “Con gái thích mấy anh chàng đẹp trai mà.” Lưu Bị nói: “Thật ra mình thấy cũng không có gì, có lẽ bởi Trần Miểu không phải bạn gái của mình. Nhưng mà Đại Dũng thấy trước mặt người ngoài cô ấy luôn như vậy.. thấy mất mặt.”

    Tô Tần hết biết nói gì, “Vậy cậu ấy cũng có thể nhìn những cô khác.”

    Lưu Bị cười nói: “Tên ấy không phải người như vậy đâu, có nhìn cũng chỉ có chê, có lẽ cũng bởi vậy, bởi vì cậu ta không nhìn mà Trần Miểu lại nhìn, nên cảm thấy không công bằng.”

    “…” Tô Tần nghĩ trong lòng, mấy cái này thật phức tạp.

    Thuộc truyện: Bản tình ca nhỏ