Home Đam Mỹ Bạn Trai Tôi Là Quái Vật – Chương 59: Một bao tải đầy

    Bạn Trai Tôi Là Quái Vật – Chương 59: Một bao tải đầy

    Thuộc truyện: Bạn Trai Tôi Là Quái Vật

    Dỗ cho nhóc con nín khóc kỳ thực rất đơn giản, Đỗ Tu Nhiên đến quầy hàng gần đó mua cho bé
    chút đồ ăn vặt, sau đó đút vào tận miệng bé, nhóc con cơ bản chỉ nhấm
    nháp hai miếng là lại vui vẻ như thường, nước mắt nước mũi tèm nhem mồm
    thì nhoẻn nhoẻn thưởng thức hương vị ngọt ngào của đồ ăn vặt, ăn xong
    lại cười hì hì đung đưa hai chân ôm cổ Đỗ Tu Nhiên làm nũng.

    Ngô Kình Thương đứng bên cạnh khinh thường mà nhắc nhở: “Anh đừng chiều hư
    nó a, cứ thế này thì chả mấy chốc bị thằng nhóc con này cưỡi lên cổ
    đó………”

    Đỗ Tu Nhiên liếc mắt nhìn Ngô Kình Thương: “Không phải là đã sớm cưỡi lên cổ cậu rồi sao?”

    Ngô Kình Thương lập tức nghẹn họng, sau đó buồn bực mà mở túi đồ ăn vặt của nhóc, trắng trợn giật lấy mấy miếng hoa quả ăn luôn.

    Nhóc con thấy Ngô Kình Thương trộm đồ ăn của mình, tức lắm, lập tức giấu kĩ
    đồ ăn trong túi áo Đỗ Tu Nhiên, sau đó lêu lêu với Ngô Kình Thương: “Ăn
    trộm, bại hoại………”

    Ngô Kình Thương trừng mắt lại, nhóc con lập tức nhớ tới cái mông còn sưng,
    khiếp đảm mà rúc vào ngực Đỗ Tu Nhiên, Ngô Kình Thương vừa mới vươn tay, bé đã đem túi đồ ăn của mình đưa cho cậu, vừa đưa vừa cười nịnh nọt, Đỗ Tu Nhiên nhìn thấy không nhịn được cười, mà mặt Ngô Kình Thương cũng
    giãn ra, hừ nhẹ một tiếng, không khách khí mà móc ra miếng mật quả to
    nhất đút vèo vào mồm.

    Nhóc con ủy khuất nhìn mật quả trong tay Ngô Kình Thương, đôi mắt ngập nước.

    Đỗ Tu Nhiều cười an ủi: “Thích thì lại mua a, mua túi to hơn cái kia, được không?”

    Nhóc con dựng lỗ tai lên, nước mắt nước mũi thu hết lại, chỉ chỉ quầy hoa quả bên kia nói nhanh: “Mua cái kia, ăn ngon.”

    Đỗ Tu Nhiên sờ sờ tóc bé con, mua cho nó một túi to, nhóc con hưng phấn,
    nước miếng chảy ròng ròng, Đỗ Tu Nhiên lấy khăn tay ra lau miệng cho bé.

    Nhóc con cầm xâu quả trên tay, ăn được một nửa lại cười hì hì đưa đến bên miệng Đỗ Tu Nhiên: “Ba ba ăn……”

    Đỗ Tu Nhiên cười cười, mớm mớm một chút tượng trưng rồi bảo bé: “Ăn ngon, con cũng ăn đi.”

    Nhóc con bây giờ mới thỏa thích đánh chén xâu hoa quả của mình.

    Buổi tối, ba người ở trọ tại một gia đình làm nông, căn nhà có năm gian,
    người nhà dùng một nửa, một nửa khác cho thuê, buổi tối hai người lớn
    một đứa trẻ vây quanh đống lửa nhỏ, bởi vì ban đêm trên núi nhiệt độ
    xuống thấp, chủ nhà sợ khách bị lạnh, liền mang lò chất củi thổi lửa
    trong nhà.

    Bên ngoài lạnh vậy nhưng phía trong chỉ cần đốt chút cỏ khô là không khí
    nóng hầm hập, nhóc con lăn lộn trên giường chơi đến vui vẻ, phòng ngủ
    của Ngô Kình Thương lúc nhỏ cũng có loại kháng* này nhưng chưa bao giờ
    thấy cậu ấy nhóm lửa, tiểu quỷ từ trước giờ đều không có thiện cảm với
    cái lò đốt dưới giường này, thế nhưng Đỗ Tu Nhiên lại rất thích, mở cửa
    lò đốt xong, trải chăn chiếu ngay ngắn, dưới giường không biết có lót
    cái gì mà rất mềm.

    (*Kháng:là một loại giường sưởi, xây cao thành, phía dưới có chất củi để đốt lửa giữ ấm)

    Căn phòng của nông gia này xem ra là thường xuyên cho khách du lịch thuê,
    cho nên chăn đệm đầy đủ, cũng giặt giũ sạch sẽ, lại đượm hương cỏ xanh
    dịu nhẹ tạo cảm giác khoan khoái.

    Nhóc con
    tất nhiên bị đặt bên góc trong, chăn đệm của Ngô Kình Thương thì bên
    ngoài, sau khi trải xong, anh còn thử thò tay vào trong chăn đệm, cảm
    giác ấm áp thật thích.

    Buổi tối ăn cơm tại nông gia, đồ ăn tuy mộc mạc nhưng lại đúng khẩu vị ba người, gia đình này
    thường xuyên vào núi hái một ít rau dại không rõ tên để ăn, một bàn cơm
    hầu như đều là rau này xào, Đỗ Tu Nhiên không biết tên loại rau này,
    nhưng mùi vị ăn vào lại cực ngon miệng, hương vị mà bất kì món ăn nào ở
    thành phố cũng không thể so được.

    Nông gia dùng cái chậu
    đã “cao tuổi” rửa sạch rau, còn cắt một ít dưa leo trong sân cùng củ cải đường, chấm với tương ăn, hương vị cứ gọi là miễn chê.

    Nhóc con thích ăn nhưng
    lại chưa sử dụng được đũa, thìa lại chưa quen tay, thế nên Đỗ Tu Nhiên
    rửa sạch tay cho bé, gắp đồ ăn vào trong bát cho nó, để tự bé cầm lên
    ăn.

    Sau khi ăn xong, nông
    gia còn chuẩn bị hoa quả, là loại quả bị phơi nắng cho vỏ cứng và ít
    nước, nông gia nói, bọn họ hàng năm đều vào núi hái quả này, sau đó đem
    phơi, vì phơi xong mới giữ được lâu, bình thường có thể mang ra ăn vặt.

    Loại quả vỏ cứng này
    được đựng trong một giỏ trúc, miệng trên rộng phía dưới bầu, trông rất
    tinh xảo, nghe nói là do lão nông rảnh rỗi không việc gì làm nên ngồi
    đan ra, Đỗ Tu Nhiên cảm khái lão gia tử thật khéo tay.

    Loại quả vỏ cứng ít nước này Đỗ Tu Nhiên chịu không biết tên, chỉ biết ăn vào là vị ngọt lịm tan ra trong miệng, còn có thể phơi nắng làm mứt quả, từng miếng mỏng dầy
    cắt đều tay, cắn một phát là ngọt tới tận tim

    Còn có thể sấy làm quả
    khô, Ngô Kình Thương rất thích ăn, ăn một miếng lại thêm một miếng, liên tục không ngừng, thấy Ngô Kình Thương được ăn ngon, nhóc con lại hậm
    hực trong lòng, bởi nó còn bé không với tới được giỏ trúc kia, đã gấp
    đến độ xoay mòng mòng, một bên víu lấy quần Đỗ Tu Nhiên, muốn Đỗ Tu
    Nhiên lấy quả khô cho nó, ồn ào đòi ăn: “Con cũng muốn ăn, cũng muốn
    ăn…….”

    Đỗ Tu Nhiên thấy hai
    người nhà mình đều thích loại quả này, liền hỏi chủ nhà còn loại quả khô này nữa không, bọn họ muốn mua một chút đem về.

    Chủ nhà vội gật đầu nói
    có, trong nhà phơi tới vài bao tải, bởi vì có rất nhiều khách du lịch
    ghé qua thích loại quả này nên bọn họ chuẩn bị sẵn rất nhiều, bình
    thường có thể đem bán kiếm chút tiền tiêu sống tạm.

    Đỗ Tu Nhiên ngỏ ý muốn
    mua, liền đứng dậy ôm bé con cùng Ngô Kình Thương tới nơi nông gia phơi
    quả, quả thực là phơi rất nhiều, bởi vì Ngô Kình Thương cùng nhóc con
    đều thích ăn loại quả khô kia nên Đỗ Tu Nhiên chọn lấy một ít, lại
    “tuyển” thêm vài túi mứt quả, còn có chút loại quả vỏ cứng ít nước kia

    Thấy Đỗ Tu Nhiên cái gì cũng muốn mua, Ngô Kình Thương đơn giản xách một cái bao tải, thuận miệng nói: “Đầy bao…..”

    Đỗ Tu Nhiên sững sờ,
    nông gia cũng giật mình, tuy nói là hoa quả khô, nhưng mua cả bao tải
    thế này vẫn là lần đầu tiên lão thấy, không nói tới nhiều ít, chỉ riêng
    một bao lớn như vậy chắc chắn không nhẹ tí nào a, nông gia thường xuyên
    vác bao này cũng không tránh được mệt nhọc, huống chi đây là những du
    khách tới từ thành phố.

    Đỗ Tu Nhiên tất nhiên cũng không phải lo tới phương diện sức lực của Ngô Kình
    Thương, anh chủ yếu cảm thấy vác một cái bao tải như vậy mà ngồi xe thì
    không tiện, liền kiếm một ít loại túi cỡ nhỏ, nhét đầy từng túi một.

    Lúc trả tiền, không ngờ
    lại được mua rẻ, nông gia thấy họ mua nhiều liền sảng khoái giảm tiền,
    Đỗ Tu Nhiên cũng không nghĩ là thứ quá khô khó tìm được ở chốn thành thị kia lại giá mềm như vậy.

    Nhưng những quả này hái
    được cũng không phải đơn giản, mang từ trong núi ra còn phải rửa sạch,
    cắt mỏng, phơi khô rồi đóng gói bảo quản. Đỗ Tu Nhiên muốn trả thêm
    tiền, nhưng chủ nhà một mực từ chối, quả là hái được từ trong núi, đem
    về chỉ gia công đôi chút, không đáng bao nhiêu tiền, nhưng Đỗ Tu Nhiên
    vẫn một mực kiên trì, chủ nhà đành phải nhận lấy.

    Đỗ Tu Nhiên hiếm khi
    nhiệt tình như vậy, cho quả khô vào túi, còn khéo léo tránh dính nước,
    cùng làm với những người sống lâu trong núi, đều là người chất phác thật thà, khi nói chuyện đều khiến Đỗ Tu Nhiên cảm thấy rất thoải mái.

    Đêm trong núi quả nhiên
    lạnh, Đỗ Tu Nhiên vừa dạo một vòng trở về đã muốn đông cứng người, vội
    leo lên giường sưởi, chui vào trong chăn, chăn ấm đệm êm thật dễ chịu a.

    Nhóc con chơi cả ngày liền đã sớm mệt, vừa đặt lên giường đã lăn quay ra ngủ.

    Đỗ Tu Nhiên cũng có chút buồn ngủ, vừa nghiêng người một cái, Ngô Kình Thương cũng tiến vào
    trong chăn nốt, không ngừng cọ cọ hôn hôn bên tai anh, bàn tay lặng lẽ
    vói vào trong áo anh.

    Đỗ Tu Nhiên đưa lưng về
    phía cậu đã có chút mơ màng, cánh tay theo thói quen giơ lên phối hợp
    với động tác của cậu, để mặc cho bàn tay Ngô Kình Thương đảo qua đảo lại trên ngực anh.

    Ngô Kình Thương nhẹ nhàng mân mê hai “tiểu hoa mai”, miệng tiến đến gần tai Đỗ Tu Nhiên cắn nhẹ một cái: “Tôi muốn……..”

    Muốn? Lúc này? Đỗ Tu
    Nhiên cảm thấy có chút không ổn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn lầm bầm: “Mệt chết đi, ngoan, hôm nay ngủ đi.”

    Ngô Kình Thương hứng thú đã dâng, làm sao có thể dừng tay, một bên hôn một bên dụ: “Vậy anh ngủ việc anh, tôi làm việc tôi.”

    Đỗ Tu Nhiên ngược lại không phản đối gì, chỉ có điều có người hết liếm lại cắn trên người mình thì làm sao mà ngủ nổi chứ?

    Thấy động tác của Ngô
    Kình Thương có phần chậm chạp, Đỗ Tu Nhiên bất đắc dĩ, nằm nghiêng cong
    một chân lên nói: “Vào đi…..” Sớm một chút, xong việc còn được ngủ a.

    Ngô Kình Thương không do dự, trực tiếp cởi quần lót rồi luồn vào.

    Bởi vì đây là lần đầu
    tiên hai người làm chuyện đó bên ngoài, hơn nữa lại có bé con bên cạnh,
    Đỗ Tu Nhiên sợ động đến bé, liền một mực cắn răng kìm nén rên rỉ.

    Thế nhưng đêm nay hào
    hứng của Ngô Kình Thương lại phá lệ bừng bừng, động tác thêm chút cuồng
    dã, liên tiếp đã “muốn” anh ba lượt, lần sau so với lần trước càng kịch
    liệt hơn, mấy ngón tay Đỗ Tu Nhiên nắm chặt ga giường, thân thể nóng tới phát run, sau khi “sự” xong, bởi vì vận động quá mức kịch liệt, nằm
    ngửa bây giờ với anh thật quá vất vả.

    Ngô Kình
    Thương thấy thế ngay lập tức ôm anh nằm sấp trên người mình, Đỗ Tu Nhiên ban đầu còn vùng vẫy hai cái, cuối cùng vẫn bị Ngô Kình Thương cường
    ngạnh giữ chặt trên ngực cậu.

    Đỗ Tu Nhiên ghé vào trên người Ngô Kình Thương, hai người ngực dán ngực, chân quắp chân, Đỗ Tu
    Nhiên nghiêng đầu gối lên bả vai Ngô Kình Thương, bàn tay cậu nhẹ nhàng
    vỗ về cặp mông tròn vểnh và cái eo nhỏ của anh, chậm rãi vuốt ve xoa
    bóp, Đỗ Tu Nhiên lúc này mới giảm chút đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, lỗ
    tai đặt ngay trên phần ngực bên trái của cậu, lẳng lặng theo tiếng đập
    trầm ổn của trái tim cậu mà đi vào giấc ngủ say……….

    Nửa đêm trời đột nhiên
    đổ mưa, tiếng mưa rơi rất lớn, gió trong núi từng đợt gào thét, hạt mưa
    văng vào kính cửa sổ dội từng trận “bang bang”.

    Âm thanh lớn như vậy thế nhưng vẫn không thể nào quấy nhiễu được giấc ngủ của Đỗ Tu Nhiên, anh ngủ một mạch tới hừng đông.

    Mưa thẳng đến sáng sớm
    mới ngừng hẳn, lúc tỉnh dậy Đỗ Tu Nhiên mới phát hiện đêm qua có mưa,
    thấy ngoài phòng cây cối bị mưa quật rạt hẳn sang một bên, lại bị ánh
    mắt trời bọc lấy mà phát ra từng đợt quang mang lóng lánh, tâm tình anh
    bỗng nhiên thấy thoải mái, chân trời xa xa đã lộ ra từng mảnh xanh xanh, đỡ lấy một vạt hồng hồng chói sáng phía trên, cảnh tượng đẹp đến nao
    lòng người.

    Nhóc con đi giầy xong
    thì vô cùng tràn trề sức sống mà nhảy loạn, bé muốn đi bắt bướm, kết quả bị Đỗ Tu Nhiên ôm lấy hôn một phát, sau đó sung sướng thông báo: “Bảo
    bối ngoan, đi ăn đã.”

    Chơi hai ngày, đường
    cũng đi không ít, buổi tối Đỗ Tu Nhiên rửa chân, thấy nhiều chỗ bị bong
    da, ngược lại tiểu quỷ bên cạnh tuy không vấn đề gì, nhưng giầy bung
    mũi, Đỗ Tu Nhiên nhìn giầy của cậu, có chút dở khóc dở cười, đôi này mới mua chưa được nửa tháng, hơn nữa anh còn cố ý chọn hàng hiệu để cậu đi
    thường xuyên, anh biết rõ tiểu quỷ rất tốn giày, nhưng nửa tháng một đôi cũng hơi quá đi.

    Đỗ Tu Nhiên tìm một tiệm giày sửa cho cậu, sau đó lại tìm chỗ bán đặc sản địa phương đóng gói mang về tặng bạn bè.

    Ngày trở về hôm đó, nhóc con đã chơi đủ, ngồi trên xe liền ghé vào ngực Đỗ Tu Nhiên híp mắt ngủ, Ngô Kình Thương mở túi hoa quả, đút cho Đỗ Tu Nhiên, anh ngậm lấy trong miệng, vị ngọt tan ra tê cả lưỡi, cảm giác thật tốt, Đỗ Tu Nhiên cúi
    đầu nhìn nhìn nói: “Trở về mang một ít cho Tôn Uy và Thanh Vân.”

    Ngô Kình Thương lắc đầu: “Bọn họ không thích ăn cái này.”

    Đỗ Tu Nhiên chậm rãi
    nhai nhai miếng mứt quả trong miệng, gật gù với hương vị của nó mà uốn
    éo đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, lộ trình trở về cảnh ven đường vẫn thật mỹ lệ.

    Về đến nhà chuyện thứ
    nhất cần làm là tắm rửa, tắm rửa xong Đỗ Tu Nhiên mang đặc sản vào bếp,
    cùng Ngô Kình Thương vội vàng ăn một bữa, cơm nước xong xuôi, Ngô Kình
    Thương muốn ghé qua siêu thị, Đỗ Tu Nhiên mệt mỏi tìm cái giường đánh
    giấc.

    Buổi chiều ba giờ anh
    mới tỉnh, sang bên phòng bé con ngó qua, nhóc đang tự mình ngồi trên
    giường chơi với mấy món đồ của mình, thấy Đỗ Tu Nhiên liền ném ngay đồ
    chơi trên tay đi, hai tay quơ loạn: “Tiểu Bảo đói bụng, muốn ăn.”

    Đỗ Tu Nhiên cười cười ôm lấy bé thơm thơm hai cái: “Ba ba chuẩn bị đồ ăn cho con nha.” Đấy chính là điểm tốt của bé con, đói bụng chưa bao giờ lớn tiếng khóc nháo mà
    luôn đợi Đỗ Tu Nhiên đi tới mới ồn ào đòi ăn, Đỗ Tu Nhiên bình thường
    đều rất chiều bé.

    Đút một ít sữa bột cho
    bé con, lại rót một chút sữa chấm bánh quy, nhóc con vừa hòm hòm cái
    bụng liền đòi ăn một ít quả khô kia, Đỗ Tu Nhiên chọn lấy một ít miếng
    nhỏ cho bé, sợ nó ăn cái gì quá cứng sẽ bị tiêu chảy.

    Dọn dẹp một chút, liền mang đặc sản du lịch, ôm nhóc con thẳng tiến tới siêu thị.

    Tôn Uy cùng Lưu Thanh
    Vân nhận được đặc sản từ chỗ Đỗ Tu Nhiên đều cảm tạ không ngừng, Đỗ Tu
    Nhiên bề bộn nói: “Kỳ thật những thứ này là Ngô Kình Thương mua, tôi chỉ đưa tới mà thôi, không cần phải khách khí.”

    Tôn Tuy liếc Lưu Thanh
    Vân một cái nói: “Chị dâu, đừng khách sáo như vậy, mấy thứ này chắc chắn là chị dâu mua a, chúng tôi theo Ngô đội nhiều năm như vậy chúng tôi
    biết chứ, cậu ta mà mua mấy thứ này mới là lạ…..”

    Đỗ Tu Nhiên xấu hổ nhìn
    Ngô Kình Thương một cái mới nói: “Mọi người đừng gọi tôi như vậy nữa, da gà nổi hết cả lên rồi, hay là gọi tôi là Tu Nhiên a.”

    Tôn Uy hắc hắc cười nói: “Ngô đội, hay là hôm nay cậu cùng chị dâu ăn với mọi người một bữa cơm uống chén rượu a?”

    Lưu Thanh Vân một bên
    phụ họa: “Đúng vậy, chúng ta đã lâu không tụ tập, lát nữa tìm chỗ rượu
    ngon, gọi đùi gà mập, vừa ăn vừa nói chuyện hàn huyên a.”

    Nhóc con vừa nghe có ăn, lập tức vặn vẹo không yên, sữa bột trong bụng lúc này là “tan thành mây khói” từ lâu rồi, nó dùng bàn tay bé nhỏ bắt lấy góc áo anh tội nghiệp
    nói: “Tiểu Bảo muốn ăn đùi gà………”

    Tôn Uy bên cạnh vội trêu trọc ngay: “Nhóc này đúng là ham ăn quà vặt, nào lại đây, kêu thúc thúc mua cho nhóc, thế nào…….”

    Nhóc con ôm cổ Đỗ Tu Nhiên, quay đầu lại nói: “Không cần, muốn ba ba mua….”

    Thuộc truyện: Bạn Trai Tôi Là Quái Vật