Home Đam Mỹ Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 113: Sai lầm của Hệ Thống

    Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 113: Sai lầm của Hệ Thống

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

    Edit: Ry

    Khổng Mộ Hoa vui vẻ chạy theo vị ca ca nhỏ nhắn xinh đẹp còn thiện lương này, đi nói rõ lí lẽ.

    Mặc dù tu vi của vị ca ca bé nhỏ này chỉ có Kim Đan, trông rất yếu, nhưng là con người, giữa con người với con người luôn dễ nói chuyện hơn, chưa biết chừng hắn lại hiểu vì sao Bạch Tử Hạo lại giận gã nhỉ? Mà Bạch Tử Hạo dù gì cũng là đại năng Phân Thần, sẽ không ra tay độc ác với tu sĩ Kim Đan, gã muốn nhân cơ hội đó theo tu sĩ nhỏ vào cửa, sau đó cầu xin tha thứ.

    Khổng Mộ Hoa đắc ý múa may mấy vòng sau lưng vị ca ca bé nhỏ, lại phát hiện cậu đang đi về phía phòng nghị sự của Đỉnh Bất Diệt, không biết Thần Quân đã về từ khi nào, đang cùng với mấy yêu tu khác bàn chính sự, trong đó có kẻ thù không đội trời chung của gã là Đại Bàng yêu và Tất Phương yêu. Khổng Mộ Hoa lập tức giũ lông vũ, chỉnh sửa váy áo, bước vào theo nhịp chân yêu kiều quyến rũ.

    Gã đi được hai bước, chợt nhận ra bất thường…

    Vị ca ca kia đến đây làm gì?

    Khổng Mộ Hoa vô thức muốn chạy, lại bị Thần Quân phát hiện, mấy nhánh Huyết Vương Đằng chặn đứng đường lui của gã…

    Tống Thanh Thời chạy đến trước mặt Việt Vô Hoan, rất nghiêm túc nói đạo lý: “Nam nhân không được đùa bỡn tình cảm và ức hiếp nữ nhân.”

    Việt Vô Hoan cởi đôi găng lụa mỏng xuống, sửa sang lại mái tóc còn lộn xộn của cậu, đồng ý: “Đúng, không được đùa bỡn tình cảm.”

    Nhóm đối thủ một mất một còn đều đang xem trò vui.

    Khổng Mộ Hoa hiểu ra, gã buồn buồn tủi tủi nói: “Thần Hậu…”

    Tống Thanh Thời ngơ ngác: “Thần Hậu gì cơ?”

    Việt Vô Hoan giận dữ, hai roi đánh gã về nguyên hình, con Khổng Tước màu vàng kéo theo cái đuôi thật dài, bay loạn khắp phòng, quác quác kêu loạn lên. Tống Thanh Thời vừa định khuyên Việt Vô Hoan không nên đánh nữ nhân, chợt nhớ tới sách giáo khoa sinh vật học… Có đuôi dài sặc sỡ là Khổng Tước đực rồi?

    Cậu suy nghĩ một hồi mối quan hệ giữa Khổng Tước đực và thiếu nữ kia, cuối cùng hiểu ra chân tướng. Nhưng cũng không thể trách cậu, lúc ấy cậu phát hiện chuyện Việt Vô Hoan giả nữa là vì lúc ôm y lên ngựa, không cận thận đụng phải, bây giờ Khổng Mộ Hoa lại mặc váy bảy màu rộng rãi, cậu cũng không phải dê xồm biến thái mà sờ loạn xương chậu và xương mu của con nhà người ta được?

    Mặc dù Khổng Mộ Hoa là một thiếu nam đáng yêu, nhưng bạo lực gia đình vẫn rất xấu.

    Tống Thanh Thời do dự nghĩ xem có nên khuyên nhủ một chút không, Việt Vô Hoan đã xua đám yêu tu còn bận xem náo nhiệt đi, dùng Huyết Vương Đằng buộc lại cánh với móng của Khổng Tước vàng thảm thương, xách nó qua giới thiệu: “Gã là tình nhân của Bạch Tử Hạo.”

    Khổng Tước là loài chim xua đuổi ma quỷ, thượng cổ đại yêu, người mang thần lực, dựa theo phân chia của tu sĩ loài người thì gã cũng là lão tổ Đại Thừa, thực lực cũng đứng đầu Đỉnh Bất Diệt. Thời kỳ chiến tranh, gã đảm nhiệm tiên phong, một búa gõ xuống là san bằng nửa ngọn núi, xông pha chiến đấu, thế như chẻ tre, chiến công lừng lẫy.

    Điểu tộc đều thích chưng diện, thích trang điểm lộng lẫy, giả nữ cũng không phải chuyện gì mới mẻ, nhưng Khổng Mộ Hoa tính cách dở hơi, chuyện tình với Bạch Tử Hạo lại càng là gà bay chó chạy, cứ vài chục năm lại ầm ĩ vụ chia tay một lần. Mọi người ở Đỉnh Bất Diệt đều đã nhìn quen, chẳng ai thèm để ý đến Khổng Mộ Hoa một khóc hai nháo ba thắt cổ nữa, đều biết là gã giả vờ giả vịt, diễn vở kịch đau khổ vì tình đó cho Bạch Tử Hạo xem thôi, mà cũng chỉ có Bạch Tử Hạo mới chịu nổi dáng vẻ này của gã.

    Tống Thanh Thời mới đến, lại say mê nghiên cứu, nên không ai phổ cập cho cậu biết những tiết mục cố định này.

    Khổng Mộ Hoa hiếm khi mới gặp được một người chịu để ý đến mình, triển khai toàn bộ kĩ thuật diễn, vốn dĩ với thực lực và địa vị của gã, cũng chẳng sợ sau này bị tính sổ, không ngờ lần này lại gặp phải đạo lữ của Thần Quân, lông vũ xinh đẹp bị nhổ mất những mấy cọng…

    Khổng Tước chải vuốt lông vũ, khóc chíp chíp, tủi thân vô cùng.

    Gã muốn thu gom đống lông vũ bị nhổ mất, góp lại làm thành cây quạt, mang tới làm quà cho Bạch Tử Hạo.

    Cuối cùng Tống Thanh Thời cũng hiểu được mối quan hệ, biết Bạch Tử Hạo là cựu đối tượng nhiệm vụ của mình, cậu không hối hận đã cứu lầm người, nhưng với thiếu niên thiện lương vốn nên được cứu vớt này, cậu vẫn có chút áy náy.

    Việt Vô Hoan nhìn ra tâm tư của cậu, y hỏi: “Ngươi muốn gặp Bạch Tử Hạo không?”

    Tống Thanh Thời đã bị giày vò phát sợ trong pháp trận của Mặc Uyên, trước hết phải quan sát sắc mặt Việt Vô Hoan, xác định y không có khúc mắc, sẽ không lại làm ra bi kịch kỳ quái, cậu mới dám gật đầu. Cậu cũng muốn biết đối tượng nhiệm vụ đã trở thành như thế nào.

    Việt Vô Hoan mỉm cười, dẫn cậu đi.

    Mỗi lần Bạch Tử Hạo tới Đỉnh Bất Diệt bái kiến Thần Quân đều ở lại Trường Tư lâu của Khổng Mộ Hoa… Năm đó hắn tưởng Khổng Tước là nữ, bị dụ dỗ vào ở một lần, rồi trở thành quy định ở Đỉnh Bất Diệt, chúng yêu đều sợ trò khóc rống ăn vạ và hai cây búa của Khổng Mộ Hoa, hắn có muốn đổi sang phòng khác cũng không được.

    Việt Vô Hoan xách Khổng Mộ Hoa đi, để Tống Thanh Thời một mình tiến vào Trường Tư lâu.

    Tống Thanh Thời gõ cửa đi vào, trông thấy Bạch Tử Hạo đang cẩn thận từng li từng tí khâu lại một cái đầu đã vỡ nát. Không biết cái đầu đó là của tu sĩ nào, vẻ mặt thật dữ tợn, bên cạnh còn đặt bảy tám ngọn Hồn Đăng, cảm giác này… Hình như không giống với đứa nhỏ đáng thương năm đó lắm?

    “Tiên tôn?” Bạch Tử Hạo nhìn thấy Tống Thanh Thời, cực kỳ bất ngờ và vui mừng, vội vàng đặt cái đầu đang khâu lại xuống, pha trà giải thích với cậu: “Đây là một tên rác rưởi Thần Quân yêu cầu ta giết, gã là tên ác ôn đã giết hại rất nhiều thiếu nữ… Thần Quân nói muốn treo đầu gã lên cổng thành thị chúng, lúc ta tìm được gã, lại đúng lúc nhìn thấy gã đang làm việc xấu, quá tức giận nên quên mất lời dặn của Thần Quân, không cẩn thận đập nát đầu gã, nên đang nghĩ cách để ghép lại nộp lên…”

    Nhất định phải Full được mệnh lệnh của Thần Quân.

    “Để ta xem.” Tống Thanh Thời thấy chuyện liên quan đến lĩnh vực chuyên nghiệp của mình, rất nhiệt tình, xắn tay áo lên bắt đầu làm, vừa làm vừa sửa: “Có mấy đoạn xương ngươi làm sai rồi, như vậy là không thể phục hồi như cũ, tối nay ta sẽ cho ngươi một bức tranh vẽ cấu tạo xương cốt của người…”

    Hai người một người dạy một người học, cuối cũng cũng khôi phục được cái đầu về nguyên dạng, bỏ vào trong rương.

    Tống Thanh Thời uống hai hớp trà, cậu muốn nói xin lỗi với Bạch Tử Hạo, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng đàng hoàng nói: “Ta xin lỗi, năm đó lúc ở chỗ Kim Phỉ Nhận… Đáng lẽ ta nên cứu ngươi…”

    “Kim Phỉ Nhận?” Bạch Tử Hạo nhìn cậu, mờ mịt hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra là tên gã chồng cũ rác rưởi của mình, cười nói: “Nếu ngài không nhắc ta cũng suýt nữa quên mất tên của gã khốn đó.”

    Mặc dù việc này cực kì thê thảm oanh liệt, khắc sâu ấn tượng với hắn, nhưng đã sắp ba ngàn năm trôi qua rồi, thứ hắn ghét đã sớm chìm vào dòng sông lịch sử. Trong đầu hắn mỗi ngày chỉ có tu luyện, nhiệm vụ, giết người và Khổng Mộ Hoa chết tiệt, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện còn kích thích hơn, làm gì còn chỗ để nhớ tới một tên cặn bã không xứng đáng?

    Khi có nhiều kí ức thú vị, kí ức đau thương sẽ dần phai nhạt.

    Hắn đã có thể rất thản nhiên đối mặt với chuyện năm đó: “Khi đó tuổi nhỏ ngu ngơ, vừa ngốc vừa hèn nhát, dù có ôm được đùi của tiên tôn thì cũng chỉ là phế vật. May mà năm đó tiên tôn đã cứu Vô Hoan ca, Vô Hoan ca đã dạy ta làm thế nào để tự đứng lên bằng đôi chân của mình, điều này hữu dụng hơn bất cứ thứ gì khác.”

    Năm đó, Thần Quân chẳng những dạy hắn công pháp và kiếm pháp, mà còn khoan dung với lỗi lầm của hắn hơn hắn mọi người, khi rảnh rỗi, kiểu gì Thần Quân cũng sẽ nhìn hắn, chú ý từng hành vi cử chỉ của hắn. Khi ấy hắn vừa mới ra khỏi sơn trang Kim Phượng, rác rưởi trong đầu vẫn chưa được tẩy sạch, dưới sự bàn tán của người khác, còn tưởng rằng Thần Quân coi trọng mình, xoắn xuýt rất lâu.

    Hắn thích “nữ nhân”, không muốn lại dính dáng tới nam nhân nữa, nhưng Vô Hoan ca là người hắn ngưỡng mộ, còn có ơn lớn với hắn…

    Thần Quân phát hiện những lời đồn và sự xoắn xuýt của hắn, cảm thấy buồn cười, bèn triệu hắn đến ao hoa sen trong Giáng Hà điện, nói với hắn việc mình và Dược Vương Tiên Tôn gặp nhau như thế nào, thay thuốc, trị liệu, đọc sách, thiên kiếp, và cả món quà đầy ý nghĩa đó… Bỗng nhiên, Thần Quân hỏi hắn: “Nếu như ngươi được đối xử như vậy, liệu ngươi có thích hắn không? Có cảm thấy hạnh phúc không?”

    Bạch Tử Hạo suy nghĩ, thành thật nói: “Có lẽ là sẽ.”

    Không ai sẽ không động lòng với một người dịu dàng đến vậy.

    Lúc ấy Thần Quân im lặng rất lâu, vẻ mặt dưới lớp mạng dường như rất khổ sở.

    “Vô Hoan ca.” Bạch Tử Hạo cảm giác khi ấy mình hỏng đầu rồi, cũng không biết lấy gan ở đâu ra, lại gọi cái tên năm đó, còn vươn tay, kéo mạng che mặt của y, muốn nhìn gương mặt của cố nhân đã lâu không thấy một chút, an ủi vài câu: “Huynh đừng…”

    Tay của hắn vừa mới chạm vào góc áo.

    Thần Quân nháy mắt tỉnh lại từ trong hồi ức, linh lực hộ thân hội tụ thành lưỡi kiếm, không chút nghĩ ngợi bổ xuống.

    Bạch Tử Hạo bị chặt tay, nỗi đau kịch liệt như kim châm muối xát.

    Hắn ngỡ ngàng, tuy nói lúc huấn luyện hắn cũng từng bị yêu thú làm trọng thương thành như vậy, nhưng hắn không ngờ lại bị Thần Quân chặt…

    “Có lẽ ngươi đã hiểu lầm vài chuyện.” Thần Quân cực kỳ chán ghét với mọi loại đụng chạm, y làm rất nhiều chú thanh khiết trên y phục, lạnh lùng nói: “Ta cực kì chán ghét ngươi, thậm chí là căm hận ngươi… Ta cứu ngươi, chẳng qua là muốn xem đáp án chính xác có dáng vẻ như thế nào.”

    Bạch Tử Hạo nhặt lên cánh tay bị chặt, xám xịt trở về tìm y sư, mặc dù cái tay nhanh chóng được nối lại, nhưng nghĩ tới việc bị ân nhân chán ghét, hắn khổ sở rất nhiều ngày, còn lén lút khóc một trận.

    Khổng Mộ Hoa biết việc này, chạy tới an ủi hắn: “Ngươi đừng để ý những gì Thần Quân nói, mà phải nhìn xem y làm gì. Nếu là người khác làm hành vi to gan như ngươi, e là mạng cũng không còn. Thần Quân còn giữ ngươi lại, chứng tỏ trong lòng y ngươi quan trọng hơn những người khác.”

    Bạch Tử Hạo nghĩ lại thấy cũng đúng, lại thêm Thần Quân vẫn đối xử với hắn như trước, “thiếu nữ” hắn thích lại đổi các cách thức trêu đùa hắn, nên hắn cũng mau chóng quên đi.

    Tống Thanh Thời nghe mà thấy khó hiểu: “Ngươi bị chặt tay mà không tức giận sao?”

    “Đỉnh Bất Diệt đã có quy định, ta làm trái với lệnh cấm, tại sao phải tức giận?” Bạch Tử Hạo càng không hiểu, hắn nói chuyện này là để nói cho Dược Vương Tiên Tôn biết về tình yêu thắm thiết của Thần Quân với cậu, cậu là sự tồn tại không ai có thể thay thế, vì sao Dược Vương Tiên Tôn lại đặt trọng điểm lên việc hắn bị chặt tay? Đây là bản năng của y sư à? Hắn lại cố gắng tăng điểm cho Thần Quân: “Chuyện tay bị đứt đã là rất nhiều năm trước rồi, không đau nữa, chỉ là mỗi lần nhớ tới, ta sẽ luôn hâm mộ tình cảm giữa Thần Quân và tiên tôn…”

    Vì cái gì mà tình cảm hắn gặp phải, không phải là rác rưởi thì lại là tên ngu?

    Bạch Tử Hạo nhớ tới lễ vật Khổng Mộ Hoa tặng mình, lại tức giận.

    Tống Thanh Thời cũng muốn biết vì sao hắn lại đánh một thiếu nam nũng nịu như Khổng Mộ Hoa.

    Bạch Tử Hạo lấy ra một bộ y phục, đưa cho cậu xem.

    Bộ y phục này rất được chăm chút, chẳng những tinh xảo còn thêu hoa, nhưng mà… Đây là trang phục nữ.

    Bạch Tử Hạo kìm nén bực bội nói: “Gã nói chỉ biết làm váy, làm tới làm lui không biết sao lại thành cái dạng này, bảo ta đừng ghét bỏ, mặc lên cùng gã đi ngắm đèn hoa, ta thấy gã đúng là một tên ngu ngốc!”

    Ban đầu, hắn không thể tiếp nhận Khổng Mộ Hoa là do bị đả kích. Hắn sinh ra ở nông thôn bảo thủ, không có chuyện đồng tính yêu nhau, mà từ nhỏ đến lớn hắn đều được dạy là tìm cô nương kết hôn rồi sống cuộc đời hạnh phúc. Mặc dù sau khi đến tiên giới, bất hạnh thành đồ chơi của nam nhân, từng cho là mình không thể trải qua cuộc sống bình thường, thế nhưng lại gặp Khổng Mộ Hoa hoạt bát luôn nhảy nhót khiến hắn động lòng, hắn cảm thấy mình vẫn là nam nhân bình thường, muốn xây dựng tổ ấm với cô nương mà mình thích, rất vui vẻ.

    Kết quả, sấm sét giữa trời quang…

    Thay vì nói là hắn từ chối Khổng Mộ Hoa “lừa dối” mình, chi bằng nói là hắn không thể nào tiếp thu được việc mộng tưởng vỡ tan, từ chối tin vào việc mình thích nằm dưới, chỉ có thể thích nam nhân…

    Trong thời gian rất dài, hắn đều không thể đối mặt hiện thực.

    Khổng Mộ Hoa oan ức vô cùng, không rõ vì sao loài người thích rồi còn không chịu thừa nhận, ầm ĩ rất lâu.

    Bạch Tử Hạo có chút mềm lòng, thử thuyết phục bản thân rằng Dược Vương Tiên Tôn cũng là đơn linh căn hệ Thủy, trên đời không chỉ có mình hắn là nam nhân thích nằm dưới… Sau đó, hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ hay là thôi đi, quen biết nhiều năm như vậy, cũng biết đầu óc Khổng Tước không bình thường, những chuyện trên giường kia cũng có thể chịu đựng, mặc dù kỹ thuật không tốt, nhưng thiên phú dị bẩm, mình chủ động một chút, lại chỉ dạy một chút, sẽ tiến bộ thôi…

    Thế nhưng, mỗi lần hắn sắp thỏa hiệp rồi, Khổng Mộ Hoa sẽ lại như con thiêu thân, chọc cho hắn tức sôi máu, hận không thể treo tên ngu này lên đánh đến chết.

    Nhìn Phượng Hoàng kìa, nhìn Đại Bàng kìa, nhìn Tất Phương kìa, nhìn tiên hạc kìa…

    Càng ngày hắn càng cảm thấy kẻ này so với kẻ kia còn đáng chết hơn, chim nọ so với chim kia càng thêm vứt đi!

    Tống Thanh Thời im lặng, cảm giác Bạch Tử Hạo cũng khuyết thiếu tri thức sinh lý vệ sinh nghiêm trọng, quyết định dạy cho hắn một khóa, phổ cập khoa học một chút là trong thế giới tự nhiên, việc cùng giới thích nhau là hiện tượng bình thường, để hắn bớt gánh nặng trong lòng. Dạy xong lại đặt câu hỏi: “Nếu như Khổng Mộ Hoa là cô nương, gã làm những việc này thì ngươi có tức giận không?”

    Bạch Tử Hạo xoắn xuýt: “Không tức giận.”

    Lúc Khổng Mộ Hoa là “cô nương”, dù có quậy phá tới đâu hắn cũng cảm thấy thật hoạt bát đáng yêu.

    Hắn cũng biết là mình không tốt, nhưng không thể qua được bức tường trong lòng…

    Chương trình học của Dược Vương Tiên Tôn khiến hắn hơi ngộ ra, nhưng đầu óc hắn chậm hiểu, còn phải tiêu hóa một hồi.

    Tống Thanh Thời cẩn thận hỏi: “Hiện giờ ngươi có thấy hạnh phúc không?”

    Bạch Tử Hạo ngẫm nghĩ, cười nói: “Hạnh phúc.”

    Giờ hắn là chúa tể một phương, rốt cuộc không còn ai dám nhục nhã ức hiếp hắn, còn có thể khắp nơi chém giết những rác rưởi làm hắn ghê tởm. Mặc dù Khổng Mộ Hoa là tên dở hơi, nhưng cũng rất thật lòng với hắn. Quá khứ thống khổ đã sớm ngủ yên, hiện giờ ngoài tên thiêu thân kia ra thì hắn chẳng có phiền não gì, mỗi ngày đều rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ.

    Tống Thanh Thời sửng sốt, cậu nói đa tạ với Bạch Tử Hạo, vội vàng chạy ra khỏi cửa, đi tìm Việt Vô Hoan.

    Việt Vô Hoan vừa giáo dục Khổng Tước xong, giờ đang dạy Hạo Long đổi xưng hô từ “mẫu thân” thành “phụ thân” hoặc “cha”, quay sang lại thấy Tống Thanh Thời lao tới, cười hỏi: “Sao rồi?”

    “Ngươi đã cứu rỗi Bạch Tử Hạo!” Tống Thanh Thời bắt lấy y, kích động nói: “Cho nên, Hệ Thống đã phán đoán sai! Bạch Tử Hạo có được hạnh phúc, nhiệm vụ của ta đã thành công!”

    Hệ Thống là công cụ của thứ xấu xa sau màn, nó cứng nhắc chấp hành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ là Bạch Tử Hạo phải được hạnh phúc, thế nhưng lại không quy định dùng cách thức gì có được hạnh phúc.

    Bây giờ, cậu cứu Việt Vô Hoan, Việt Vô Hoan lại cứu rỗi Bạch Tử Hạo.

    Cậu đã Full nhiệm vụ khó giải!

    Hệ Thống luôn phải nghiêm ngặt vận hành theo quỹ đạo của vận mệnh, nó đã phán đoán sai vận mệnh của nhân vật chính, phán đoán sai kết quả kiểm tra, bài thi của cậu phải được chấm lại!

    Đây là chuyện xưa nay chưa từng có, bàn tay tội ác kia cũng không thể bỏ qua sai lầm nghiêm trọng này, nhất định nó sẽ nghĩ cách để sửa chữa.

    Cánh bướm đã tạo thành cơn bão tố, sai lầm sẽ dẫn đến một chuỗi những sai lầm khác, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

    Thế giới này sắp xảy ra sai lầm lớn.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Bạch Tử Hạo cảm thán: Lúc ấy ta không nhận ra câu Thần Quân hỏi là đề chết…

    Tống Thanh Thời phẫn nộ: Hệ Thống rác rưởi! Mau trả lại điểm cho ta!! Ít nhất phải là 80 điểm!

    Nam tu của Điểu tộc đều thích mặc quần áo đẹp đẽ, người này còn diễm lệ hơn người kia. Nữ tu lại rất mộc mạc, mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng y phục đều là màu trắng hoặc màu xanh, các loại màu thanh lịch, cũng không quá thích đồ trang sức phô trương lộng lẫy.

    Việt Vô Hoan nói đây là bản năng chủng tộc, giống đực cần phải xinh đẹp mới có thể hấp dẫn sự chú ý của giống cái.

    Tống Thanh Thời nhìn cẩm bào hoa lệ của y, lại nhìn pháp bào mộc mạc của mình, luôn cảm thấy có gì đó sai sai…

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện