Home Đam Mỹ Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 89: Ma Chướng Ô Uế

    Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 89: Ma Chướng Ô Uế

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

    Edit: Ry

    Phượng Quân trở về phòng thay một bộ trang phục thiếu niên tiện lợi hơn.

    Tống Thanh Thời cảm thấy không nên ở đây lâu, bèn thu thập hành lý, tìm Tống Cẩm Thành thương lượng, tính đổi một tuyến đường khác tới Thiên Vũ Môn để tránh con rắn kia. Tống Cẩm Thành dè dặt liếc nhìn Hạo Long ngồi bên cạnh, lấy lòng lột cho nó một quả trứng gà, sau đó nói với vẻ mặt đưa đám: “Cứ đi tuyến đường ban đầu đi, ta nhận được tin tức, con rắn kia… Biến mất rồi.”

    Bởi vì nó thành con của ngươi rồi.

    Tống Cẩm Thành nhận được sự cảnh cáo nghiêm trọng của Hạo Long, không dám chạy cũng không dám nói, hắn không muốn mang cái thứ khủng bố này đến Thiên Vũ Môn, nhưng mà… Mọi nơi trên thế gian này đều nằm trong phạm vi thế lực của Đỉnh Bất Diệt, có dẫn đi đâu thì cũng vậy thôi mà?

    Bỗng nhiên, trên người Tống Thanh Thời tuôn ra mấy đóa U Hỏa nho nhỏ, lơ lửng ở quanh người, tạo thành trạng thái phòng ngự, nhắc nhở cậu gần đó xuất hiện sát ý.

    Tống Thanh Thời thấy U Hỏa, đẩy Tống Cẩm Thành đang tính hỏi linh tinh sang bên cạnh, ngay sau đó, một chất lỏng ăn mòn nhỏ xuống bàn, đốt ra những lỗ nhỏ li ti.

    Cậu ngẩng đầu, trông thấy trên nóc nhà có một khối thịt màu đen đang nhúc nhích, nó như một con đỉa biển khổng lồ, ngẩng đầu từ trong bóng tối, để lộ khuôn mặt xấu xí lạ thường. Mắt nó có màu trắng, trong mồm là mấy hàng răng nanh chen chúc, đầu lưỡi dài ngoằng như cái đuôi của thằn lằn, trên đó còn mang theo mùi máu…

    Tất cả mọi người trong quán trọ thét chói tai, chạy trốn tứ phía, các tu sĩ lấy pháp khí ra, như thể gặp địch.

    Tống Thanh Thời lục lọi một hồi trong trí nhớ, phát hiện mình chưa từng thấy thứ ma quỷ kì quái này, đành phải hỏi Tống Cẩm Thành bên cạnh đang luống cuống tìm bảo kiếm trong túi giới tử: “Đây là cái gì?”

    Tống Cẩm Thành kinh ngạc nhìn cậu, trả lời: “Đây là Ma Chướng Ô Uế, ngươi chưa từng thấy sao?”

    Tống Thanh Thời mờ mịt lắc đầu.

    Tu Tiên Giới trong trí nhớ của cậu, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, nhưng chúng chủ yếu đến từ tranh đấu và lòng người, yêu thú hoặc hung cầm trong bí cảnh… Rất ít khi thấy ma vật.

    Những ngày gần đây, cậu cảm giác Tống Cẩm Thành thực sự quá đơn thuần. Một tu sĩ Trúc Cơ nho nhỏ có bề ngoài không tệ, lại không có năng lực chiến đấu, còn không hề ngần ngại cứu một kẻ không quen biết ven đường, chạy loạn khắp nơi trong thành trấn, khoe tiền tài, nói năng tùy tiện, không ngại người xa lạ, cũng không biết lòng người hiểm ác. Mọi thứ đều là muốn đâm đầu vào chỗ chết.

    Tất cả bài học, đều là sau khi ăn thiệt thòi mới học được.

    Cậu rất có kinh nghiệm, hành tẩu cùng Tống Cẩm Thành khắp nơi, ban đầu còn định đợi hắn tận mắt chứng kiến sự hiểm ác của Tu Tiên Giới mới giáo dục lại hắn phương pháp sinh tồn đúng đắn. Nhưng mà cậu chờ rất lâu, một lần giết người đoạt bảo cũng không xuất hiện, trộm vặt móc túi cũng hiếm gặp, tất cả tu sĩ cậu gặp, ngay cả ma tu cũng đều gò bó theo khuôn phép, cái này thật đúng là gượng gạo…

    Rốt cuộc Ma Chướng Ô Uế là cái gì?

    Tống Thanh Thời cảm thấy thế giới này khác với thế giới trong kí ức của mình. . Truyện Quân Sự

    “Ngay cả Ma Chướng Ô Uế ngươi cũng không biết?” Tống Cẩm Thành nhìn bộ dáng ngây ngốc của cậu, cảm thấy cực kì không ổn. Hắn không biết tên này làm kiểu gì mà sống được đến giờ, chẳng lẽ mất trí nhớ là cũng vứt hết kiến thức căn bản à? “Đây là không khí bị ô uế biến thành ma vật, không có lý trí, hình thù kì quái gì cũng có… Ngươi cẩn thận một chút, Ma Chướng Ô Uế sẽ không xuất hiện đơn độc.”

    U Hỏa càng thêm điên cuồng cảnh báo, bốn phía xuất hiện mấy con ma vật to to nhỏ nhỏ kỳ quái, nuốt chửng máu thịt của con người.

    Các tu sĩ thuần thục liên thủ, hoặc bày pháp trận, hoặc cầm pháp khí, vây quét bọn chúng.

    “Thanh Thời, ngươi đừng sợ.” Tống Cẩm Thành nhìn chằm chằm con Ma Chướng Ô Uế trên nóc nhà kia, ra vẻ thoải mái an ủi cậu: “Đây không phải loại Ma Chướng Ô Uế lợi hại, rất dễ thu thập, ta và các sư huynh sư tỷ đã giết mấy con kiểu này nhiều rồi, kinh nghiệm rất phong phú.” Mặc dù tu sĩ của Dược Vương Cốc không giỏi chiến đấu, trong chiến dịch trừ ma phần lớn là làm hậu cần, phụ trách trị liệu thương binh, thỉnh thoảng gặp phải Ma Chướng Ô Uế cũng là các sư huynh sư tỷ giải quyết, nhưng hắn có thể…

    Con Ma Chướng Ô Uế trên nóc nhà há to cái miệng, biến cả cơ thể thành một tấm màn to lớn, lao về phía ba người.

    Mắt Hạo Long biến thành màu đỏ, nó buồn rầu nhìn con Ma Chướng Ô Uế này, cảm thấy ăn không ngon lắm, không muốn ăn.

    Tống Cẩm Thành ráng giữ khí thế, lén lút nhìn xung quanh, phát hiện các tu sĩ đều đang bận tiêu diệt các Ma Chướng Ô Uế khác, không rảnh để ý phía bọn họ. Hắn mong Tống Thanh Thời sẽ chạy đi, để mình cũng có thể quăng kiếm chạy theo, nhưng mà Tống Thanh Thời chỉ ngây người đứng đó, đang lục tìm cái gì trong túi giới tử, không hề có ý định bỏ chạy. Hai người trơ mắt nhìn Ma Chướng Ô Uế nhào tới, Tống Cẩm Thành nhìn lít nha lít nhít răng nanh, vung loạn kiếm lên, tuyệt vọng kêu gào: “Tại sao ta lại học y chứ?!”

    Cái môn phái Dược Vương Cốc chết tiệt này, học y chỉ có thể cứu người khác, không cứu được mạng mình.

    “Tránh ra.” Tống Thanh Thời đẩy hắn ra, sau đó ném hai viên đan dược vào miệng Ma Chướng Ô Uế.

    Con Ma Chướng Ô Uế kia trong nháy mắt đã khép miệng lại, đờ ra nửa ngày, sau đó đau đớn quay cuồng trên mặt đất, ré lên từng tiếng thảm thiết.

    “Khử Uế Đan và Vong Trần Đan đều là dược vật giúp tiêu trừ ma khí và tâm ma, ta nghĩ là ma vật này được tạo thành từ thứ ô uế nên làm thí nghiệm thử, không ngờ lại hữu dụng.” Tống Thanh Thời nhìn ma vật kỳ quái đang lăn lộn trên đất, khuôn mặt tràn đầy ham muốn nghiên cứu. Cậu xắn tay áo lên, lại không tìm được găng, đành phải hỏi người xung quanh: “Ai giúp ta đè nó lại được không, ta chưa từng thấy thứ này, muốn lấy chút mẫu vật về nghiên cứu.”

    Tống Cẩm Thành cảm giác mình như thằng ngu dở người…

    Hạo Long không sợ bẩn, nó dùng sức rắn mạnh mẽ đè Ma Chướng Ô Uế lại, lấy lòng kéo tới trước mặt Tống Thanh Thời: “Phụ thân, cho ngươi.”

    “Ngoan.” Tống Thanh Thời tươi cười nhìn Hạo Long, sau đó lấy từ trong túi giới tử ra mấy bình sứ nhỏ dùng để chứa mẫu vật, thu thập dịch axit trong miệng Ma Chướng Ô Uế, lại lấy chút lớp da bên ngoài và thịt của nó, chia riêng ra sắp xếp gọn lại. Cuối cùng cậu giáo dục Tống Cẩm Thành: “Người học y quan trọng nhất là phải tỉnh táo, sao lại gặp chút chuyện đã hoang mang rối loạn? Ngươi phải biết quan sát kẻ địch trước, tìm ra nhược điểm của hắn, sau đó dùng độc hoặc dược giải quyết.”

    Rõ ràng không phải kiếm tu, không biết kiếm pháp còn cầm theo thanh kiếm vứt đi đó làm gì, để tăng lòng dũng cảm à?

    Tống Cẩm Thành ngượng ngùng nói: “Ta vừa lên Trúc Cơ nên hoảng…”

    Tống Thanh Thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Hiện giờ ta cũng là Trúc Cơ, đánh nhau là dùng đầu, chứ không phải là tu vi.”

    Hắn dùng U Hỏa thiêu hủy khối thịt còn lại, sau đó tò mò quan sát các Ma Chướng Ô Uế khác. Mỗi con đều có chút khác nhau, có con có khả năng ăn mòn, có con có tốc độ, có con lại là sức lực… Chúng tàn sát con người, thê tử của chủ quán trọ bị Ma Chướng Ô Uế tấn công đã mất đi một chân, nàng ngã trong vũng máu, thét chói tai quát trượng phu mau mang đứa nhỏ chạy đi. Chủ quán trọ là người phàm, hắn bảo đứa con gái lớn dẫn theo mấy đứa nhỏ trốn vào trong hầm trú ẩn, sau đó chộp lấy dao phay chạy tới cứu thê tử.

    Tống Thanh Thời nhanh chóng kết nối hỏa chú và lôi chú lên trên kim châm, tạo thành trận sét. Cậu đâm kim châm mang theo sấm sét vào miệng con Ma Chướng Ô Uế kia, xác định vị trí rồi cho nổ tung, giành lại cái chân người nó đang gặm, ném cho Tống Cẩm Thành, rồi sai hắn: “Ngươi tới cầm máu cho bà chủ đi, sau đó dùng Ngũ Tiên Linh Dịch nuôi dưỡng cái chân bị gãy, bảo trì hoạt tính, tối nay ta sẽ thử xem có thể cứu về không.”

    Cậu muốn giải quyết ma vật ăn thịt người này.

    Bỗng nhiên, trên cơ thể con Ma Chướng Ô Uế bị thương kia dấy lên ngọn lửa, chỉ trong giây lát đã hóa tro bụi.

    Thiếu niên áo đỏ xinh đẹp chậm rãi bước xuống cầu thang, thần niệm đi tới đâu, những thứ bẩn thỉu bị thiêu cháy tới đó. Y đi đến trước mặt Tống Thanh Thời, kiểm tra khắp người cậu: “Không bị dính bẩn chứ?”

    Chúng tu sĩ không hiểu sao lại được cứu, cho là đại năng ra tay cách không, vội vàng chắp tay nói cảm tạ với không trung, sau đó dọn dẹp chiến trường, cứu hộ thương binh. Tống Thanh Thời gia nhập đội ngũ cứu chữa, cậu giúp bà chủ nối lại chân, nhưng nàng bị thương quá nặng, rất nhiều dây thần kinh đã xảy ra vấn đề, nếu như không có linh dược tốt hơn để chữa trị, sẽ biến thành người thọt chân cao chân thấp.

    Kết quả này với vợ chồng chủ quán mà nói, đã là niềm vui ngoài ý muốn, bọn họ ngàn ân vạn tạ, lấy linh thạch ra cương quyết phải trả tiền chữa bệnh.

    Tống Thanh Thời suy nghĩ, chỉ lấy tiền Ngũ Tiên Linh Dịch, đưa cho Tống Cẩm Thành, sau đó hỏi: “Những ma vật này thường xuyên xuất hiện sao?”

    “Thị trấn của bọn ta xem như yên bình, cứ khoảng hai ba mươi năm lại xảy ra một lần.” Chủ quán biết gì nói nấy: “Đa số là một vài con Ma Chướng Ô Uế rải rác thôi, nhờ hồng phúc của các tiên trưởng, cũng được giải quyết rất nhau. Tình huống chúng tràn vào trấn với quy mô lớn như lần này, ăn thịt nhiều người như vậy… Hai trăm năm trước cũng từng xuất hiện, lúc ấy thây chất đầy đồng, thảm trạng rõ mồn một trước mắt, may mà tu sĩ của Thái Dịch Thư Viện tới kịp, cứu được tính mạng của cái trấn này.”

    Tống Thanh Thời hỏi lại: “Những ma vật này được sinh ra như thế nào?”

    Chủ quán im lặng, muốn nói lại thôi.

    “Là chuyện tốt do vị trên Đỉnh Bất Diệt kia làm ra chứ còn gì nữa?” Có tên cuồng đồ chiến đấu xong uống hai hũ rượu nóng, men rượu bốc lên, oán hận vô cùng, không lựa lời đã nói: “Vốn dĩ Tu Tiên Giới vẫn luôn tốt đẹp, ba ngàn năm trước, sau khi cái vị thần linh trên Đỉnh Bất Diệt kia sinh ra, Ma Chướng Ô Uế cũng dần nhiều lên… Tất cả mọi người đều nói là do sát nghiệt của y quá nặng, khiến đất trời tích tụ oán khí, tạo thành quả báo.”

    “Đừng nói nữa, họa từ miệng mà ra cả.” Tu sĩ bên cạnh vội vàng khuyên gã: “Ai biết liệu có con mắt nào đang nhìn ngươi không…”

    Cuồng đồ cả giận nói: “Y muốn giết cứ giết! Ta còn lâu mới sợ! Cái tên trên Đỉnh Bất Diệt đó không phải thần linh, mà là ác ma! Y muốn hủy hoại thế giới này!”

    Tống Thanh Thời nhớ tới nhiệm vụ của Hệ Thống, tò mò hỏi: “Vị thần linh kia… Rốt cuộc trông như thế nào?”

    “Giấu đầu giấu đuôi, chắc chắn là xấu muốn chết.” Cuồng đồ mượn men say, còn muốn mắng tiếp, bỗng cổ họng và đầu lưỡi gã cứng ngắc, có làm thế nào cũng không thốt ra được tiếng. Gã hoảng sợ nhìn chung quanh, không phát hiện ai khả nghi, nhưng nơi nơi đều có vẻ đáng ngờ… Nghe nói Thần Quân có vô vàn hóa thân, rải rác khắp mọi nơi, gã cũng tỉnh rượu, nhớ ra mình đã nói những lời đại nghịch bất đạo như thế nào, chạy trối chết.

    Phượng Quân chẳng thèm nhìn gã lấy một cái, đi đến bên cạnh Tống Thanh Thời, mỉm cười hỏi: “Ngươi cần thu thập thêm mẫu vật khác sao?”

    Tống Thanh Thời gật đầu.

    “Ta cũng không biết Ma Chướng Ô Uế đến từ đâu, nhưng chúng không liên quan tới Đỉnh Bất Diệt.” Phượng Quân lại đeo găng vào, lệnh cho Hạo Long kéo những cái xác cháy còn sót lại tới, thuần thục lấy mẫu vật, thấp giọng giải thích: “Ta vẫn luôn cố gắng diệt trừ mấy thứ bẩn thỉu đó, thử các loại phương pháp, nhưng có giết thế nào cũng không hết…”

    Sau khi y mở ra núi thây biển máu, những Ma Chướng Ô Uế này cũng ra đời, càng ngày càng nhiều. Y vốn cho rằn chúng được tạo thành từ những linh hồn tà ác tột cùng, bèn rút hồn của rất nhiều tên tội ác tày trời, làm thành Hồn Đăng, đặt lên Đỉnh Bất Diệt cho chúng chịu tra tấn. Thế nhưng, số lượng Ma Chướng Ô Uế không hề giảm bớt… Dòng máu bán ma trong người An Long theo sự xuất hiện của Ma Chướng Ô Uế mà phát sinh biến dị, thường xuyên mất kiểm soát, bọn họ nghiên cứu rất lâu cũng không tìm được biện pháp giải quyết. Cuối cùng, An Long nhân lúc mình còn ý thức, xin Phượng Quân phong ấn hắn xuống vực sâu vô tận, đeo lên tầng tầng lớp lớp gông xiềng và phong ấn, tránh cho hắn làm hại thế gian.

    Ma Chướng Ô Uế vẫn tồn tại như cũ, khiến thế giới trở nên hôi thối không thể tả.

    Phượng Quân đốt một bầy rồi lại một bầy, mỗi lần giết hết chúng ở nơi này, sẽ lại có một bầy Ma Chướng Ô Uế được sinh ra ở nơi khác.

    Giống như… Ham muốn tội lỗi bất tử bất diệt.

    Bởi vì y phá hủy tất cả những chuyện dơ bẩn, hủy hết lòng người nhơ nhuốc, muốn thay đổi quy tắc của thế giới, nên cõi đời này mới xuất hiện ma vật còn ô uế hơn.

    Đây có phải là tội lỗi của y không?

    Đăng Thiên Phong, Thủy Ba Nguyệt, kết giới của vùng đất Phong Ma bị phá hủy, mấy trăm con Ma Chướng Ô Uế bị phong ấn chạy ra ngoài tàn sát bốn phía.

    Gió rét thấu xương, vô số tảng băng từ mặt đất đâm lên, xuyên qua tất cả cơ thể của ma vật, đính chúng lên vách đá, sau đó đóng băng, hóa thành mảnh vỡ. Bạch Tử Hạo đứng trên thanh trường kiếm màu băng lam giữa không trung, khí chất như gió mát trăng trong, trên miệng là nụ cười, tay áo phất phới, cả người dịu dàng như nước, hắn đi đến đâu, gió tuyết đầy trời cuốn theo đến đó, vô tình phá hủy tất cả ma vật.

    Trường kiếm băng sương hạ xuống, mở ra hang động đã được che giấu bởi trận pháp phong ấn.

    Trong động là một tu sĩ Nguyên Anh chằng chịt vết thương, gã vui vẻ nói: “Tạ ơn ân cứu mạng của tiên tôn.”

    “Ngươi là Hoàng môn chủ của Thủy Ba Môn? Có người ủy thác ta tới tìm ngươi.” Bạch Tử Hạo lặng lẽ liếc nhìn tư liệu trong tay áo, cười hỏi: “Nhóm thê thiếp của ngươi đâu?”

    “Đừng nói nữa, tiểu thiếp thứ bảy ta vừa cưới về là một tiện nhân.” Nhắc đến chuyện này, Hoàng môn chủ giận giữ phỉ nhổ: “Vào đêm động phòng nàng ta lại mở kết giới của vùng đất Phong Ma, dùng thân xác làm vật tế, dẫn ma vật tới xâm chiếm Thủy Ba Môn. Lực chiến của ta không thể địch lại chúng, vô số người đã chết… Đám thê thiếp kia cũng loạn hết, không biết chạy đi đâu rồi, rặt một lũ lăng loàn lẳng lơ, đợi ta tìm được các ả rồi…”

    Lời còn chưa dứt, một thanh đao ngắn làm từ băng đã đâm tới từ sau gáy, đâm xuyên miệng gã.

    “Không hỏi ngươi nhiều chuyện như vậy.” Bạch Tử Hạo lạnh lùng nói: “Ngươi giết tán tu Lạc đạo nhân của đảo Quy Linh, trắng trợn cướp đoạt con gái hắn làm thiếp, Thần Quân lệnh cho ta mang ngươi về Đỉnh Bất Diệt chịu trừng phạt.”

    Hắn thuần thục rút linh hồn ra, bỏ vào trong Hồn Đăng, đưa cho chim truyền tin mang về Đỉnh Bất Diệt.

    Bạch Tử Hạo móc từ trong tay áo ra một danh sách dài miên man, gạch đi một cái tên trên đó, rồi đếm lại, thở dài:

    “Thần Quân cho nhiều nhiệm vụ quá, làm mãi cũng không hết…”

    Tác giả có lời muốn nói:

    Bạch Tử Hạo: Ta đang cố gắng làm việc cho Vô Hoan ca.

    Hạo Long: Ta đang cố gắng làm việc cho mẫu thân.

    Bạch quý phi: Chít chít ~ Các ngươi mau đến hầu hạ bản cung.

    __________________________

    Bạch quý phi là mấy con chuột bạch đó các thím =)) Vô Hoan thì đương nhiên là Hoàng Hậu rồi =)))))

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện