Home Đam Mỹ Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 97: Hiểu lầm chồng chất

    Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Chương 97: Hiểu lầm chồng chất

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

    Edit: Ry

    Phượng Quân nghĩ rồi thấp giọng cười nói: “Có lẽ là nợ tiền Việt tiên sinh.”

    Tống Thanh Thời bừng tỉnh, thoải mái hơn nhiều.

    Thiên Vũ Môn là một môn phái kiếm tu có lịch sử lâu đời, môn chủ tên là Vũ Văn Diên, tu vi đã đến Nguyên Anh, tướng mạo của lão uy nghiêm, làm việc cương trực công chính, nổi tiếng có tài đức.

    Trong thời kì u tối, danh môn đại phái liên thủ tiêu diệt Đỉnh Bất Diệt tàn ác, song phương đấu đá cả ngàn năm, cuối cùng thua thảm hại, đại năng từ Nguyên Anh trở lên đều ngã xuống, môn đồ còn sót lại hoặc đầu hàng hoặc bỏ trốn, không gượng dậy nổi. Rất nhiều môn phái nhỏ làm việc khiêm tốn đã nắm lấy cơ hội để phát triển, gia nhập Đỉnh Bất Diệt, hoặc lệ thuộc hoặc nguyện trung thành, dần dần trở nên lớn mạnh, Thiên Vũ Môn chính là một trong số đó.

    Mặc dù Đỉnh Bất Diệt có nhiều quy định, nhưng cũng không khó tuân thủ, quen rồi thì cũng rất tiện. Nếu như gặp phải người phá hỏng quy củ, phạm vào mấy chuyện như giết người đoạt bảo, thảm án diệt môn, buôn bán nô lệ hoặc cường nam thưởng nữ, chỉ cần báo lên Đỉnh Bất Diệt, Thần Quân sẽ phái người tới xử lý.

    Thời gian dần trôi qua, rất nhiều tu sĩ làm việc ác đều đã chết, tu sĩ tuân thủ quy tắc nhiều hơn, bởi vì rất khó đi theo bàng môn tà đạo, đầu cơ trục lợi, nên thiên phú, nỗ lực và vận may càng thêm quan trọng…

    Bây giờ, sứ giả của Thần Quân cầm trong tay lệnh bài Phượng Hoàng giáng lâm ở Thiên Vũ Môn, đại diện cho việc Thần Quân đã đích thân tới, đại họa sắp giáng xuống, thường đều là do trong môn phái có phạm nhân phạm phải tội ác cực kì nghiêm trọng, thần sứ muốn lấy linh hồn mang về, treo lên Đỉnh Bất Diệt chịu trừng phạt.

    Trong lòng Vũ Văn Diên bồn chồn, hai vị lão tổ Phân Thần nhà lão đều đang bế quan tu hành, các trưởng lão cũng không ra ngoài, chẳng lẽ lại là đứa đệ tử hư hỏng nào phạm vào quy tắc? Mặc dù chỉ cần đàng hoàng nói lời tạ tội, giao ra kẻ cầm đầu là sẽ không bị liên lụy, nhưng nếu như việc này truyền ra ngoài, danh dự ngàn năm của Thiên Vũ Môn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát…

    May mà người đưa tin của Thần Quân cũng mang đến tin tức tốt, nói là thần sứ cải trang xuất hành, không muốn phô trương thân phận, lão chỉ cần phối hợp là được.

    Vũ Văn Diên lấy lại bình tĩnh, lão nhìn Tống Thanh Thời dung mạo non nớt, lại nhìn Phượng Quân tiên tư diễm sắc bên cạnh, mặc dù tu vi của cả hai đều chỉ đến Trúc Cơ, nhưng lão lại càng bất an — Trên thế gian có hàng ngàn hàng vạn hóa thân của Thần Quân, thậm chí còn có thể ngụy trang thành người phàm, tu sĩ Trúc Cơ lại càng không thể có được lệnh bài Phượng Hoàng, lại thêm Thần Điểu tới đưa tin, nói rõ một trong hai người này chính là hóa thân của Thần Quân cải trang đến đây.

    Tống Thanh Thời thấy vẻ mặt của vị tu sĩ trung niên này càng lúc càng khó coi, có chút không đành lòng, nhưng cũng không thể tự chủ trương thay Việt tiên sinh xóa nợ cho đối phương được, cậu an ủi: “Đừng sợ, ta chỉ tới tìm người thôi.”

    Vũ Văn Diên nghe được đáp án trong dự đoán, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, dứt khoát nói: “Ngài nói đi, ta sẽ dẫn hắn tới đây.”

    Trước khi đến lão đã thương lượng với các trưởng lão, dù có là tên nghiệt súc nào phạm tội, Thiên Vũ Môn cũng sẽ giao nộp hắn, dùng cực hình xử lý, rửa sạch tiếng xấu, giữ gìn danh dự.

    Tống Thanh Thời thấy lão thật dễ nói chuyện, bèn nói thẳng: “Ta tìm Vũ Văn Ngọc.”

    “Cái gì?” Vũ Văn Diên không thể tin vào tai của mình, hỏi lại lần nữa, sau khi có được câu trả lời chắc chắn, ngũ lôi nổ đùng đùng, lão không đứng nổi nữa, ngồi liệt trên ghế bành, thở phì phò, mãi không nói ra lời. Vũ Văn Ngọc chẳng những là con trai duy nhất của lão, mà còn là đơn linh căn hệ Lôi hiếm thấy, là thiên tài kiếm đạo, kinh mặc đặc sắc diệu kì, đạo tâm kiên định.

    Toàn bộ Thiên Vũ Môn đều có chờ mong cực lớn với y, hi vọng y trở thành vị lão tổ Phân Thần thứ ba của Thiên Vũ Môn, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành đại năng Hợp Thể hoặc Xuất Khiếu, nếu có đầy đủ cơ duyên, chưa biết chừng tương lai sẽ còn tươi sáng hơn nữa, giờ…

    Tống Thanh Thời thấy lão như vậy, tưởng là bệnh tim phát tác, có hơi hốt hoảng, vội vàng tìm Hộ Tâm Đan trong túi giới tử.

    Cuối cùng Vũ Văn Diên cũng hít thở được, lão đẫm lệ nói: “Con ta bất tài, nhưng từ nhỏ đã được dạy bảo kĩ càng, luôn tuân thủ nghiêm ngặt pháp lệnh, tính tình trung thực, sao lại gây ra tội ác?”

    Tống Thanh Thời thử phân tích hàm nghĩa trong lời nói của lão: “Ý ngươi là… Con của ngươi làm chuyện xấu, bị trừng phạt nên mới không rảnh hồi âm cho Cẩm Thành sao?”

    Hai người nhìn nhau, im lặng hồi lâu, đều cảm thấy sai sai chỗ nào.

    Phượng Quân không nhìn nổi nữa, gõ bàn một cái nói: “Vũ Văn Ngọc không phạm tội gì hết, chỉ là có người bằng hữu này muốn gặp y một chút, mong môn chủ tạo cơ hội.”

    Những năm gần đây, lệnh bài Phượng Hoàng rất hiếm khi xuất hiện ở Tu Tiên Giới, nên mới gây ra hiểu lầm lớn như vậy.

    Vũ Văn Diên không rõ đối phương vì sao lại tốn công tốn sức như vậy chỉ để gặp con mình, nhưng lão không dám hỏi, mặt già đỏ ứng đứng dậy khỏi ghế, nói tạ lỗi với mọi người, lại chợt nhớ ra cái tên mà thần sứ vừa mới nhắc đến… Hình như là Cẩm Thành? Lão giật mình, chậm rãi nhìn ra sau hai người, phát hiện ở đó đứng một tên chết tiệt giấu đầu giấu đuôi, còn đang trốn trốn tránh tránh, hận không thể vùi đầu vào trong đất.

    Cái thứ bỉ ổi như vậy, còn có thể là ai nữa?

    Vũ Văn Diên tức giận nói: “Tống Cẩm Thành? Ngươi còn dám tới đây?”

    Tống Cẩm Thành muốn trốn cũng không được, rụt đầu lại, ngoan ngoãn hành lễ: “Chào bá phụ ạ.”

    “Ai là bá phụ của ngươi?” Vũ Văn Diên cực kì muốn đánh thằng ranh con không biết xấu hổ này, để hắn cách xa con mình ra một chút, nhưng nghĩ đến việc hắn theo thần sứ vào cửa, quan hệ có vẻ không tệ, đành phải nhịn xuống tức giận, làm vẻ mặt từ ái thân thiện, giải thích nói: “Dạo trước Ngọc Nhi vào bí cảnh Viên Minh rèn luyện, phạm phải sai lầm, bị ác thú đả thương, rơi vào lũng sông, lại có được một cơ duyên. Y tìm được bảo kiếm của Mặc Uyên kiếm tôn, còn phát hiện pháp khí Mặc Uyên Kiếm Tôn để lại, trên pháp khí có trận pháp kì quái, y tự giam mình trong phòng, nghiên cứu đi nghiên cứu lại hơn hai tháng vẫn chưa rõ đó là cái gì…”

    Tống Cẩm Thành lập tức hiểu ra, tức giận nói: “A Ngọc phạm phải lỗi gì? Y đã bị thương rồi ngươi còn giam y lại?”

    Sắc mặt Vũ Văn Diên âm u bất định nhìn thằng ranh con nhảy nhót tưng bừng, tràn trề sức sống này, thở ra nói: “Hồi trước, ngươi có gửi thư khóc lóc kể lể nói mình gặp phải cửa ải sinh tử, không sống lâu nữa, muốn gọi y tới cùng đi ăn bánh bao ở Dung Quế phường, nhờ y giúp ngươi. Kết quả y nhân lúc trưởng bối vào bí cảnh rèn luyện, chạy trốn, muốn tới Dược Vương Cốc thăm ngươi, nửa đường lại gặp phải ác thú, may mà trong họa có phúc…”

    “Cẩm Thành bị bệnh nặng?” Tống Thanh Thời quá sợ hãi, cậu đi theo Tống Cẩm Thành cả đường cũng không phát hiện cơ thể đối phương có gì bất ổn, chẳng lẽ y thuật lùi bước rồi?

    Phượng Quân cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt rất không vui: “Thành thật khai báo.”

    Tống Cẩm Thành bị dọa sợ, lập tức liến thoáng kể hết mọi chi tiết: “Phụ thân ta nói lần này ta còn thi trượt nữa thì sẽ lấy gậy đánh chết ta. Ta đọc sách nửa tháng cũng không thuộc được một chữ, áng chừng không qua được cái nấc này, chắc chắn sẽ phải ăn đòn. Dung Quế phường ở trong thành Kim Sơn gần Thiên Vũ Môn, ta, ta muốn trốn nhà tới tìm y, đợi phụ thân nguôi giận rồi lại về… Khoan đã, ta có dặn dò ở cuối thư là y ra khỏi bí cảnh Viên Minh thì đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ở nhà đợi ám hiệu của ta…”

    Sắc mặt Vũ Văn Diên càng thêm khó coi: “Lá thư đó bị ta đốt một nửa.”

    Tống Cẩm Thành gửi thư đã biết là không có chuyện gì tốt, không phải giật dây Vũ Văn Ngọc lười biếng ham chơi thì cũng là xúi giục thằng bé cãi cọ với trưởng bối… Khiến tương lai của Thiên Vũ Môn không ra cái thể thống gì, lão nổi trận lôi đình, nhưng mà hai tên này luôn giấu diếm trưởng bối, thường xuyên đổi tên thư từ qua lại, khó lòng phòng bị, lão chỉ có thể bắt được lần nào đốt lần ấy.

    Ngày ấy, lão trông thấy Vũ Văn Ngọc không luyện kiếm mà trốn ở trong góc lén lén lút lút đọc thư là biết ngay Tống Cẩm Thành gửi, không kiềm chế nổi lửa giận bèn giật lấy đốt đi. Kết quả là Vũ Văn Ngọc chỉ kịp đoạn nửa đoạn trên, là một người vô cùng nghiêm túc không biết nói đùa, y thật sự cho rằng Tống Cẩm Thành xảy ra chuyện, nhân lúc rèn luyện vụng trộm rời đội, muốn đi gặp bằng hữu một lần cuối, trên đường lại gặp phải ác thú, cửu tử nhất sinh, rơi vào lũng sông, gãy mất mấy khúc xương, nội thương cũng khá nghiêm trọng.

    Tương lai của Thiên Vũ Môn suýt chút nữa đã gãy.

    Vũ Văn Diên thẩm vấn nguyên do đứa nhỏ rời đội, giận tím mặt, nhốt y vào phòng, để y vừa dưỡng thương hối lỗi, vừa nghiên cứu pháp khí của Mặc Uyên Kiếm Tôn, nếu không nghiên cứu được ra thì đừng hòng ra ngoài.

    Vũ Văn Ngọc ầm ĩ rất lâu mới chịu yên.

    Vũ Văn Diên nhìn Tống Cẩm Thành, nắm chuôi kiếm mấy lần, cố nén ý định rút kiếm chém chết tên đầu têu này.

    Tống Cẩm Thành rụt đầu, trốn ở sau lưng Tống Thanh Thời, lại cảm thấy chưa đủ an toàn, bèn chuyển sang nấp sau lưng Hạo Long, rúc thành một cục, muốn cãi lí với Vũ Văn Diên, giảm nguy hiểm: “Bá phụ, việc này cả hai ta đều có lỗi, chúng ta hòa nhau nhé? Thanh Thời huynh đệ, ngươi giúp ta nói mấy câu đi.”

    Tống Thanh Thời cực kì xoắn xuýt, cậu là người cầu toàn, không chịu nổi Dược Vương Cốc lại có một đứa dốt nát kém cỏi như vậy, lại còn mưu toan làm hư con ngoan nhà người ta, nhưng tình hữu nghị giữa hai người là chân thành… Cậu suy nghĩ hồi lâu, đưa ra phương án điều hoà: “Môn chủ Vũ Văn, hay là cứ để Cẩm Thành gặp Vũ Văn Ngọc một lần, hóa giải hiểu lầm. Sau đó ta sẽ mang hắn về Dược Vương Cốc, giao cho trưởng bối, chặt chẽ quản thúc, để hắn học tập cho giỏi, trở thành một y sư xuất sắc.”

    Người yếu kém thì cần phải bắt đầu sớm, cần cù bù thông minh.

    Đến lúc đó, cả cậu lẫn Việt tiên sinh cùng nhau nhìn chằm chằm Tống Cẩm Thành, mỗi ngày cho hắn làm bài thi, không tin không bồi dưỡng ra được học sinh giỏi!

    Hai người đều trở thành con ngoan trò giỏi thích học tập thì có thể làm bằng hữu rồi.

    Phượng Quân gật đầu: “Đề nghị tốt.”

    Sắc mặt Tống Cẩm Thành trắng bệch, khẽ cắn môi chấp nhận.

    Vũ Văn Diên biết việc này mình cũng có phần không đúng, oán giận trong lòng cũng lặng xuống, bèn dẫn cả ba tới gặp Vũ Văn Ngọc.

    Vũ Văn Ngọc là một thiếu niên anh tuấn, y đã dưỡng thương nhiều ngày, lại lo lắng cho sống chết của bạn tốt, bây giờ cả người gầy đi trông thấy, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy vô cùng, đang ngồi ở trong giường, khoác một lớp áo lông hắc hồ, giày vò pháp bảo trong tay. Món pháp bảo này là một vòng tròn thô to màu vàng sậm, chất liệu như vàng lại như sắt, phía trên khắc một trận pháp phức tạp và những văn tự cổ xưa gần như đã thất truyền, ở giữa vừa hay có thể xỏ một tay vào, nhưng lại không giống đồ trang sức, khi lay động sẽ phát ra tiếng vang lanh lảnh.

    Y xác định món pháp khí này thuộc về Mặc Uyên Kiếm Tôn, trận pháp rất cao minh, nhưng mà nghiên cứu hồi lâu, thử các loại phương pháp như nhỏ máu nhận chủ vẫn không cả làm rõ được đây rốt cuộc là vũ khí gì.

    Tống Thanh Thời cảm giác tiếng chuông rất quen tai, cậu đi đến, liếc nhìn Vũ Văn Ngọc, giật mình kêu lên. Cậu gắt gao túm lấy Phượng Quân, sững sờ đứng tại chỗ, dụi mắt rồi lặng lẽ hỏi: “Ngươi có thấy trên người y có gì đó không?”

    Phượng Quân cẩn thận quan sát nửa ngày, do dự hỏi lại: “Khí sắc không tốt lắm?”

    Tống Thanh Thời nghe Phượng Quân nói xong, càng cảm thấy không ổn.

    Vì cậu trông thấy trên người Vũ Văn Ngọc có một vầng hào quang màu vàng cao ngút trời, thêm một cái bảng thông báo đang phát sáng, sắp mù cả mắt rồi, nhưng hình như những người khác đều không thấy, có lẽ là giáo viên Hệ Thống sợ đứa học trò dốt nát của mình nhận lầm người, nên trực tiếp ghi rõ ba chữ “Nhân vật chính” trên đầu Vũ Văn Ngọc, mạnh mẽ đánh vào biển ý thức của cậu, có muốn làm lơ cũng không được.

    Tống Thanh Thời uất ức nhớ lại nhiệm vụ của mình.

    Cậu xác định nhiệm vụ của mình là tiêu diệt nhân vật phản diện tàn ác nhất Tu Tiên Giới, không biết là người nào trên Đỉnh Bất Diệt…

    Vũ Văn Ngọc không có quan hệ gì với Đỉnh Bất Diệt, cũng không phải nhân vật phản diện, đại khái là nhiệm vụ của người khác?

    Tống Thanh Thời nghiêm túc suy tư thật lâu.

    Cậu chợt nhớ ra giáo viên Hệ Thống nổ mất rồi, chẳng còn ai thu bài nữa, tại sao cậu còn phải phiền não chuyện nhiệm vụ nhỉ? Còn nhiệm vụ của người ta thì kệ cho người ta phiền não chứ, cậu còn có rất nhiều Ma Chướng Ô Uế cần nghiên cứu, Phượng Quân lại là thiên tài siêu thông minh, không có chuyện gì vui hơn là cùng y ngồi học cả. Hai người liên thủ với nhau, nhất định có thể phá giải câu đố thú vị này về Ma Chướng Ô Uế.

    Đối tượng nhiệm vụ trên Đỉnh Bất Diệt à, đợi cậu giải xong câu đố, có cơ hội gặp được rồi tính tiếp.

    Tống Thanh Thời nghĩ sâu tính kỹ, đưa ra quyết định, sau đó quẳng nhiệm vụ ra sau đầu, lại vui vẻ như trước.

    Phượng Quân cẩn thận quan sát sự thay đổi trong nét mặt của cậu, như có điều suy nghĩ.

    Thuộc truyện: Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện