Băng sơn vương gia đích ái nhân – Chương 41-50

    Thuộc truyện: Băng sơn vương gia đích ái nhân

    Chương 41

    Lan Thương các cháy, tuy rằng sai ở Vương Thọ, nhưng luận tội thì chủ quản Lưu Dục cũng đứng mũi chịu sào.

    Đại sảnh rất ít sử dụng trong Hàn Vương phủ, ba người Lưu Dục, Vương Phúc, Vương Thọ quỳ trên mặt đất đã sắp một canh giờ . Hàn Vương sắc mặt âm trầm làm cho mỗi người trong đại sảnh đều tự đáy lòng có cảm giác rét đậm. Vương Thọ tự biết tạo ra đại họa nhỏ giọng khóc thút thít , nước mắt làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vốn đã bị khói xông đen thui càng thêm tèm lem.

    Đường Tống cùng Lưu tổng quản đứng bên người Hàn Vương mắt nhìn nhau, trong mắt hai người có vẻ lo lắng giống nhau.

    Thật lâu sau, Hàn Vương mới mở miệng: “Vương Thọ đánh chết, Lưu Dục năm mươi trượng, Vương Phúc hai mươi trượng.”

    Hàn Vương vừa dứt lời, chợt nghe “bùm” một tiếng, Lưu tổng quản quỳ gối thật mạnh trên mặt đất, than thở khóc lóc nói: “Cầu Vương gia khai ân. Năm mươi trượng này đánh xuống, tiểu nhi ngay cả không chết cũng tàn phế, cầu Vương gia niệm lão nô vi làm trâu làm ngựa cho Vương gia cả đời mà xuy xét, cầu Vương gia bỏ qua cho tiểu nhi một mạng!”

    Vương Thọ nghe được hai chữ “đánh chết”, thân mình mềm nhũn, bị dọa hôn mê bất tỉnh. Lưu Dục cùng Vương Phúc vội vàng đỡ lấy nó, sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi.

    “Vương gia, ” Vương Phúc chịu tội nhẹ tiến lên một bước, “Gia đệ còn nhỏ không biết gì, Lan Thương các cháy cũng là nó vô tình gây họa. Tiểu nhân thân là huynh trưởng của Vương Thọ, bình thường không dạy tốt gia đệ, khiến nó hôm nay phạm sai lầm to lớn. Vương Phúc nguyện thay nó thừa nhận tất cả trừng phạt, ngay cả bị mất mạng cũng quyết không oán tránh, nhưng cầu Vương gia đối gia đệ xử lý nhẹ.”
    Vương Phúc nói xong, Lưu Dục lại tiến lên, “Vương gia, Lan Thương các là ta làm chủ quản, lần này cháy, là ta quản lý không nghiêm. Vương gia muốn phạt liền phạt ta đi.”

    Lưu Dục nói ra lời này làm cho Lưu tổng quản bị dọa chết khiếp, trong lòng thầm mắng thằng nhãi con không biết nặng nhẹ, lúc này như thế nào có thể làm anh hùng. Vì thế, tránh không được một phen vang trời đất.

    Hàn Vương không nhìn mấy người này, hướng thẳng ra ngoài hô: “Mạc Ngôn.”

    “Có thuộc hạ.” Theo một tiếng tuân lệnh hùng hậu hữu lực, một hắc y nhân y như làm ảo thuật từ không khí xuất hiện trước mặt Hàn Vương.

    Lưu Hồng biết, Mạc Ngôn chính là ảnh vệ của Hàn Vương. Người hoàng tộc Sư quốc vào ngày trưởng thành phải nhận một ảnh vệ, âm thầm bảo hộ chủ nhân an toàn. Ảnh vệ một khi nhận thức chủ, tất sẽ đối chủ nhân trung thành và tận tâm, không rời không đi. Nhưng ảnh vệ bình thường chỉ ở chỗ tối, chỉ khi Hàn Vương gọi về mới xuất hiện. Trong Hàn Vương phủ, ảnh vệ Mạc Ngôn thời điểm xuất hiện trước mặt mọi người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng địa vị của hắn so với Lưu tổng quản còn cao hơn.

    “Chuẩn bị hành hình.” Hàn Vương vô tình ra lệnh nói.

    “Dạ.” Mạc Ngôn trả lời, biến mất như lúc đến. Một lát sau, ngoài cửa tiến vào mấy thị vệ, kéo đám người Vương Thọ ra ngoài hành hình.

    “Chờ một chút.” Một thanh âm thanh thúy đột nhiên hô lên, mọi người sửng sốt, nhìn về phía người nói chuyện, hiển nhiên là tiểu tư bên người Hàn Vương—— Đường Tống!

    Tất cả mọi người biết Đường Tống lúc này trước mặt Hàn Vương có chút được sủng ái, cho nên Đường Tống vừa quát, làm cho bọn thị vệ này đều do dự.

    Đường Tống nói xong, học bộ dáng Lưu tổng quản bùm quỳ xuống, ngữ khí kiên quyết nói: “Vương gia, Lưu chủ quản cùng Vương đại ca đều có ân với ta. Ân nhân gặp nạn, ta nếu thấy chết mà không cứu, thật là bất nhân bất nghĩa. Đường Tống nguyện thay bọn họ chia sẻ hình phạt, cầu Vương gia xử lý nhẹ.”

    Đường Tống nói hết lời, không khí trong đại sảnh bỗng nhiên trở nên tế nhị. Vương Phúc si ngốc nhìn Đường Tống, không nghĩ tới Đường Tống lại nguyện ý cùng hắn ( Thúc Thúc: cái kia, Vương Phúc, chắc là “bọn hắn” đi? ) đồng sinh cộng tử. Lưu Dục ánh mắt nhìn về phía Đường Tống càng thêm có trách nhiệm.

    Đường Tống quỳ gối ngay thẳng trước mặt Hàn Vương, một đôi mắt to tối đen đã không còn yếu đuối cùng khiếp đảm trong dĩ vãng, có khi là quyết tuyệt trước nay chưa từng có. Ánh mắt tựa như một cây đao, cắm thật sâu vào trái tim bất ngờ không kịp phòng bị của Hàn Vương. Móng tay Hàn Vương cắm thật sâu vào lòng bàn tay, tầng băng cứng ngắc bảo hộ hắn chạy đi đâu mất tiêu?

    Hàn Vương lại sau một lúc lâu không nói gì, người trong đại sảnh cũng giống đều bị mất sạch bình tĩnh, một cử động cũng không dám.

    “Mạc Ngôn.” Hàn Vương lúc này gọi, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, giống như dã thú bị thương đang rít gào.”Đánh chết một người cần đánh bao nhiêu?” Thanh âm lạnh như băng đã có huyết tinh khí mơ hồ.

    Mạc Ngôn nhìn lướt qua Vương Thọ vừa mới thức tỉnh, nói: “Người bình thường là một trăm trượng, nếu là người này mà nói, nhiều nhất chỉ chín mươi trượng.”

    “Chín mươi trượng phải không? Hảo, Đường Tống, ngươi đã muốn cùng với bọn họ đồng sinh cộng tử, ta sẽ thành toàn ngươi.” Những lời này Hàn Vương cơ hồ là cắn răng mà nói.”Mạc Ngôn, mỗi người bốn mươi trượng, kéo đi xuống, đánh!”

    Chương 42

    Bị ấn xuống mặt đất lạnh như băng, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, Đường Tống cũng bắt đầu run rẩy lên.

    Bốn mươi trượng, hẳn là không đánh chết người đi? Chỉ cần không chết, sẽ không tính là có lỗi với nương đi? Đường Tống trong lòng âm thầm trấn an chính mình.

    Không nghĩ tới bản thân luôn luôn yếu đuối cũng có vài phần chính trực, chẳng lẽ là bởi vì trên người chảy dòng máu của phụ thân sao? Nghĩ đến đây, ***g ngực ốm gầy của Đường Tống không khỏi sinh ra vài phần hào khí, khổ hình sắp đến cũng không đáng sợ như thế.

    Một tiếng “ba”, một cơn đau nhức như bị bỏng từ mông truyền đến, Đường Tống nhất thời không đề phòng, một tiếng “a” kêu lên, cùng lúc đau kêu ra tiếng, còn có Vương Thọ nhỏ tuổi nhất. Mà Vương Phúc cùng Lưu Dục tuy rằng đều bị đánh trúng một cái, nhưng không rên một tiếng.

    Nghe được tiếng kêu Đường Tống, Vương Phúc cùng Lưu Dục ở hai bên người y đồng thời vươn tay, tay Vương Phúc vừa mới bắt được tay Đường Tống, tay Lưu Dục chỉ kém nửa nắm tay. Vương Phúc nắm chặt lấy tay Đường Tống, giống như muốn đem sức lực của mình truyền lại cho y.

    Đường Tống không khỏi rất là cảm động, trượng thứ hai đánh xuống, Đường Tống chỉ hừ một tiếng đau đớn, cũng không kêu ra tiếng. Y không có phát hiện Lưu Dục vươn tay, cũng không nhìn thấy tay Lưu Dục thất vọng rút về, tay kia thì cầm bàn tay nhỏ bé của Vương Thọ. Đương nhiên, y càng không thấy, Hàn Vương khi y kêu đau tiếng đầu tiên, suýt nữa đã bước ra.
    Tiếng côn đánh “bùm bùm” liên tiếp, rất nhanh, trên người ba người chỉ thấy máu. Một trượng lại một trượng đánh xuống tạo ra tiếng gió sắc bén, khi thu về mang theo máu tươi đầm đìa. Đường Tống cùng Vương Phúc nắm tay nhau, làm cho Hàn Vương cảm thấy tâm tựa như sắp nổ mạnh, hận không thể tìm bả đao, tự tay chặt đứt cánh tay kia.

    Lưu tổng quản lo lắng nhìn phía sau y phục của đứa con đã bị máu tươi nhiễm hồng, sắc mặt trắng bệch từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống, đau lòng ghê gớm. Lão dường như cầu xin tha thứ nhìn Hàn Vương, lại bị màu đỏ bắt đầu lan tỏa trong mắt hắn làm cho hoảng sợ —— cho dù là vừa từ chiến trường trở về, trong mắt Hàn Vương cho tới bây giờ cũng không hội tụ nhiều huyết tinh khí như vậy.

    Bốn mươi trượng đánh sắp một nửa, Vương Thọ đã không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Gân xanh trên trán Vương Phúc cũng giống con giun muốn chui ra khỏi đất, thống khổ vặn vẹo .

    Đường Tống cảm thấy nửa thân dưới đã không còn là của mình nữa, nhưng loại đau đớn như sắp nát cả xương thì vẫn như hình với bóng bám theo. Đau đớn kịch liệt làm cho Đường Tống có loại cảm giác đầu óc sắp nổ tung. Đường Tống muốn lớn tiếng kêu ra, nhưng hình như hàm răng cũng có ý chí như mình, cơ hồ cắn muốn nát cũng không phát ra tí âm thanh nào.

    Hàn Vương nhìn Đường Tống cắn chặt răng không phát ra một chút thanh âm, một trượng lại một trượng cứ như đang đánh vào người hắn vậy. Ngươi kêu a! Đường Đường, ngươi kêu a! Ngươi chỉ cần kêu một tiếng, ta, ta sẽ tha cho ngươi . Ngươi không phải thực yếu đuối sao? Ta đã nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên giữ lấy ngươi, khi đó ngươi không phải đã kêu lên sao? Ngươi có biết, ngươi chỉ cần kêu một tiếng ta sẽ tha cho ngươi?

    Nhưng, cho đến khi bị đánh bất tỉnh, Đường Tống cũng không kêu một tiếng nào. Nhưng thấy thân mình Đường Tống bị đánh cho cứng còng đột nhiên xụi xuống, Hàn Vương giơ tay phải lên .

    “Dừng —— mau dừng lại!” Lưu tổng quản quan sát mặt mũi hơn hai mươi năm đương nhiên biết ý tứ của động tác này, cơ hồ là cực kỳ vui mừng mà khóc to làm cho thị vệ dừng tay.

    Bọn thị vệ dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Mạc Ngôn tiến lên nghi hoặc hỏi: “Chủ tử?”

    Hàn Vương buông tay phải, nhưng không nói chuyện. Hắn đi một bước hướng tới Đường Tống, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cúi người xuống, bế Đường Tống đã hôn mê lên. Vương Phúc vẫn đang nắm tay Đường Tống, ánh mắt giống một con gà mái đang bảo vệ tổ, không chịu buông ra. Nhưng là, Vương Phúc đã bị đánh chỉ còn nửa cái mạng như thế nào là đối thủ của Hàn Vương võ công cao cường được. Hàn Vương chỉ nhẹ nhàng phủi cổ tay Vương Phúc, tay hắn tựa như hết sức suy sụp rơi trên mặt đất.

    Hàn Vương ôm Đường Tống trở về, lưu lại một đám người không biết làm sao, rốt cuộc có phải đánh nữa hay không?

    Cảm thấy chủ tử có chút dị thường, Mạc Ngôn không kiên trì hô: “Chủ tử? Ba người kia xử trí thế nào?”

    Hàn Vương dừng cước bộ lại, nhưng không quay đầu, sau một lúc lâu, dùng thanh âm cơ hồ làm tất cả đông cứng nói: “Sung quân biên cương, trọn đời không được quay về kinh.”

    Chương 43

    Thời gian như nước chảy, thoáng cái đã bốn năm trôi qua.

    Đường Tống đã từ thiếu niên mảnh mai thanh lệ, biến thành một thanh niên cao gầy tuấn tú. Đường Tống, đã gần hai mươi tuổi .

    Y vẫn đang là tiểu tư bên người Hàn Vương, Lưu tổng quản vẫn đang là đại tổng quản của Hàn Vương phủ. Nhưng mà, từ khi ba người Lưu Dục rời đi, Lưu tổng quản cũng không thấy giống như trước kia cùng Đường Tống đùa giỡn. Lưu tổng quản của hiện tại, đã không cần giả trang thâm trầm trước mặt Hàn Vương.

    Lại là một mùa hè đến, Hàn Vương vẫn duy trì thói quen mỗi ngày đến Du Nhiên đình hóng gió.

    Du Nhiên hồ vẫn là hồ nước trong suốt, liễu rủ rậm rạp, hoa sen che phủ. Nhưng, từ Du Nhiên đình nhìn lại, rốt cuộc nhìn không tới góc mái hiên hướng lên của Lan Thương các, nơi đó ba năm trước đã cải tạo thành một phần của hoa viên.
    Ngày hôm qua Đường Tống đi qua, thấy nơi đó một đóa mẫu đơn ung dung đẹp đẽ quý giá tươi đẹp, không ai nhìn ra, nơi này từng là một phế tích cháy đen, trong phế tích là tro tàn vô số kiệt tác tàng thư. Có lẽ là do tro tàn đó mà hoa nở mới tươi đẹp như vậy đi, Đường Tống trong lòng thường có ý tưởng cổ quái, có lẽ ngày nào đó có thể nhìn thấy chữ trên đóa hoa mẫu đơn.

    Đường Tống mang theo điểm tâm Phượng Tê lâu mới vừa đưa tới, xuyên qua đại hoa viên tranh kì khoe sắc, hướng Du Nhiên đình bước nhanh đến. Dáng người thanh niên hai mươi tuổi, như một gốc bạch dương cao ngất, dễ dàng có thể khiến cho người khác chú ý.

    Sau giả sơn, trong bụi hoa, thường thường có tiểu nha hoàn nhìn y cười si ngốc, một cái khăn tay cũng lay động lộ ra chút ý vị nữ nhi. Chỉ tiếc, trong lòng mọi người biết rõ ràng, thanh niên tuấn tú này chỉ là của một mình Vương gia, như hoa sen trong Du Nhiên hồ mà thôi, chỉ có thể đứng xa mà xem.

    Từ bốn năm trước khi Lan Thương các cháy, chủ quản Lưu Dục cùng huynh đệ nhà họ Vương bị sung quân biên cương, Hàn Vương càng giữ chặt Đường Tống hơn. Bốn năm trôi qua, số lần Đường Tống ra phủ ít ỏi không có bao nhiêu, mỗi lần đi ra ngoài cũng chắc chắn là không rời Hàn Vương năm bước.

    Kinh thành truyền rộng khắp, Hàn Vương lãnh khốc vô tình có luyến sủng gọi là Đường Tống, Hàn Vương đối y thập phần sủng ái, cơ hồ cũng không cho y rời đi nửa bước. Còn có người nói, luyến sủng này chính là đứa con của tiền Lễ bộ Thượng thư Đường Nguyên. Nghe nói tin tức này, trong kinh thành người nhục mạ có, người thương hại cũng có, người than thở cũng có, đương nhiên, người giận không thể át cũng có, đó là đương triều thái sư, cũng từng là tử địch của Đường Nguyên —— Tần Loan.

    Tần Loan khi chợt nghe nói tin tức này, từng hơi có chút sảng khoái, đứa con của Đường Thế Thanh (chỉ cha của Đường Đường) làm luyến sủng của Hàn Vương, lão cảm thấy đó là trừng phạt đúng tội. Đứa con của tên Đường Thế Thanh lấy chính trực liêm khiết tự cho mình là đúng thành luyến sủng người khác tùy ý khinh đùa, đây là châm chọc cùng vũ nhục lớn nhất đối Đường Thế Thanh cùng người ủng hộ lão ta. Lão thậm chí nghĩ tới, chờ Hàn Vương chơi chán Đường Tống, lão cũng muốn nghĩ biện pháp đùa bỡn y một chút. Tuy rằng lão từng chơi đùa thiếu nữ mười lăm sáu tuổi chưa khai bao, nhưng cũng chưa đùa thiếu niên một chút, chỉ cần nghĩ bộ dáng đứa con kẻ thù dưới thân mình bị mình tùy ý khi dễ, lão thích ý nằm mơ cũng cười ra tiếng.

    Nhưng mà, không nghĩ tới, đợi lần này lão đợi bốn năm.

    Trong khoảng thời gian đó, lão chỉ thấy qua Đường Tống ba lần, đều là ở lễ mừng năm mới khi dạ yến hoàng gia thiết đãi quần thần. Kinh thành văn võ bá quan, hoàng tử hoàng tôn ở lễ mừng năm mới đều phải chúc tết Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, bất luận kẻ nào không được vắng, dù là Hàn Vương quanh năm không cần vào triều cũng không có ngoại lệ.

    Đèn đuốc sáng trưng trong Triêu Dương điện, mỗi năm đến tối đó đều đông nghịt không chịu nổi, nhưng cho dù như vậy, hàng năm vẫn không biết bao nhiêu người vì tiến vào đại điện này mà sứt đầu mẻ trán. Dù sao, chỉ có quan viên ngoài ba phẩm của Sư quốc mới có tư cách vào Triêu Dương điện chúc tết Hoàng Thượng Hoàng Hậu. Hàng năm trong quan trường ngươi lừa ta gạt, lấn áp lẫn nhau, rốt cuộc đều tụ hội trong một đêm này, thắng có thể tiến vào dập đầu, thua có lẽ đã vào hoàng thổ*, hay có lẽ còn chờ mong ngóc đầu trở lại.

    Nhưng cho dù Triêu Dương điện đông đúc như thế, cũng không có nghĩa là không có chỗ nào trống. Triêu Dương điện nơi trống trãi nhất chính là bên người Hoàng Thượng Hoàng Hậu, vị trí cao cao tại thượng cho dù rất nhiều người như hổ rình mồi, cũng không dám tùy ý tới gần. Tiếp theo, chính là vị trí trống bên cạnh Sư quốc chiến thần Lư Khâu Sương Hàn, hàn khí như bẩm sinh trong vòng năm bước quanh người hắn tạo nên một vách băng chắc chắn, có thể bình thản chịu đựng gian khổ bên trong vách băng, chỉ có một thanh niên gầy tuấn mỹ—— Đường Tống!

    Chương 44

    Mỗi lần tiệc tối đêm ba mươi tết hàng năm thoáng nhìn qua, đều làm cho Tần Loan thấy Đường Tống càng tâm dương khó nhịn. Mắt thấy Đường Tống từ thiếu niên gầy yếu như mầm đậu xanh trổ mã thành thanh niên tuấn tú phi phàm, mà Hàn Vương lại chẳng có dấu hiệu phiền chán, ngược lại càng thêm sủng nịch .

    Năm trước lúc tiệc tối, Tần Loan đi trễ chút, đã không thấy Hàn Vương cùng Đường Tống . Nghe nói là bởi vì Hàn Vương chán ghét ánh mắt đủ loại nữ quyến nhà quan lại cùng hậu phi nhìn Đường Tống, cho nên vội tới Hoàng Thượng Hoàng Hậu dập đầu, ngồi cũng không ngồi liền đi luôn.

    Hàn Vương càng sủng nịch Đường Tống, Tần Loan càng giận không thể át. Thứ nhất, Đường Tống là con trai người mà lão bình sinh thống hận nhất —— Đường Thế Thanh, người ngay cả tác phẩm mà Đường Thế Thanh viết cũng không bỏ qua, thì như thế nào có thể dễ dàng tha thứ con trai của kẻ thù quá ư là thư thả ngay dưới mí mắt mình; thứ hai, thân thể Hoàng Thượng của Sư quốc Hồng Ân Đế cũng năm sau không bằng năm trước , tranh đấu giữa mấy vị hoàng tử đã gay gắt càng kịch liệt hơn. Cháu ngoại trai của lão Cửu hoàng tử nếu muốn thắng được, phải lấy được ủng hộ của Hàn Vương làm một phần mấu chốt. Nhưng, muốn mượn sức băng sơn Hàn Vương này đã rất khó, hiện tại lại có một khối chướng ngại vật cỡ lớn tên Đường Tống như vậy, đã khó lại càng thêm khó.

    Năm nay trận phong hàn hồi mùa xuân làm Hồng Ân Đế càng thêm suy nhược, làm cho Tần Loan càng muốn nhanh mượn được sức của Hàn Vương. Biết được Hàn Vương thích ăn điểm tâm, lão khiến con trai Tần Phượng Tê luôn mang tặng một hộp điểm tâm tinh tế cho Hàn Vương phủ, gần đây tặng càng ngày càng nhiều.

    Đường Tống mang theo hộp điểm tâm, rất nhanh đi tới Du Nhiên đình. Xa xa liền thấy Lưu tổng quản đầu đầy tóc bạc đứng ở lối vào của đình, như một pho tượng đá. Bốn năm ngắn ngủi, tóc Lưu tổng quản vốn chỉ là có chút xám trắng đã biến thành toàn bộ trắng, nếp nhăn trên mặt coi như mỗi ngày càng sâu thêm.

    Đường Tống vào Du Nhiên đình, Lưu tổng quản im lặng làm một cái lễ, lặng lẽ lui ra ngoài.
    Đem hộp điểm tâm tinh xảo làm bằng gỗ táo để lên chiếc bàn con, Đường Tống xốc lên tấm khăn tơ lụa ở mặt trên, hương vị điểm tâm ngọt ngào liền xuyên giấy bao điểm tâm nhẹ nhàng bay ra. Cẩn thận gỡ ra một lớp giấy mỏng, điểm tâm bên trong các màu liền lộ ra. Hồng của mân coi tô, trắng của bánh nếp, vàng của mộc qua tô, đỏ sậm của tảo nê cao. . . . . . Các màu điểm tâm đa dạng vô cùng khéo léo, đáng tiếc Hàn Vương chẳng liếc mắt xem qua một cái.

    Dùng hai ngón tay gắp một khối điểm tâm màu trắng ngà, Đường Tống cẩn thận ngửi một chút, quả nhiên giống tiểu nhị Phượng Tê lâu nói, có mùi hoa sen thơm ngát. Bỏ vào trong miệng một cái, hà hoa cao tựa như tuyết, không chỉ cho vào miệng lập tức tan, lại có mát lạnh nhè nhẹ, quả nhiên là không giống bình thường.

    Đường Tống hưởng thụ híp mắt trong chốc lát, lúc mở mắt, phát hiện Hàn Vương ban đầu nhắm mắt dưỡng thần không biết khi nào đã mở mắt, đang quan sát y. Đường Tống bị nhìn có chút ngượng ngùng, nói: “Vương gia, hôm nay Phượng Tê lâu làm dạng hà hoa cao mới, không quá ngọt, lại còn mát lạnh, ngài muốn nếm thử chút hay không?”

    Hàn Vương trước sau như một lắc đầu, hắn ghét nhất là ăn đồ ngọt, mà Đường Tống lại thích nhất là ăn đồ ngọt. Cho nên, ở Hàn Vương phủ thích ăn điểm tâm không phải là Hàn Vương, mà là tiểu tư bên người Hàn Vương Đường Tống. Nếu Tần Loan biết người mình tân tân khổ khổ lấy lòng lại là kẻ thù mình hận thấu xương, không biết có thể bị tức sôi lên không mà?

    Hàn Vương vươn tay trái, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau cặn dính ở bên môi Đường Tống. Đường Tống ngượng ngùng gãi gãi cái ót, chính mình hình như mỗi lần ăn cái gì đều dính ở bên miệng mà. Hai đóa mây đỏ phiêu trên gương mặt tái nhợt của Đường Tống, làm cho Hàn Vương nhớ tới lúc bốn năm trước Đường Tống phát sốt thiếu chút nữa là chết, trên mặt y cũng có hai mảnh đỏ ửng như vậy.

    Hàn Vương đột nhiên kích động lên, tay trái ấn cái ót Đường Tống, đè y xuống, môi cướp lấy môi y, thô bạo hôn môi . Đầu lưỡi như là đang chứng thực, biết bao nhiêu lần liếm lợi của Đường Tống, dây dưa đầu lưỡi của Đường Tống.

    Đường Tống cũng không chút ngượng ngùng đáp lại hắn, hết sức hùa với đòi lấy của hắn, y biết khẳng định lại có gì đó làm xúc động thần kinh mẫn cảm của Hàn Vương, hơn nữa nhất định là có quan hệ với mình. Gắn bó trao nhau, y thậm chí có thể cảm giác được Hàn Vương hơi hơi run rẩy, Sư quốc chiến thần lại cũng có thời điểm sợ hãi, nếu là bốn năm trước cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi.

    Đợi lúc Đường Tống sắp không thể hô hấp, Hàn Vương mới buông y ra, giữa môi hai người có hợp lại một sợi chỉ bạc trong suốt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh năm sắc màu.

    Không khí ám muội gần như tan hết, hai người nhìn nhau cười. Hàn Vương cười rộ lên phi thường đẹp đẽ, thường làm cho Đường Tống nhìn ngây ngốc, lần này cũng không ngoại lệ. Còn nhớ rõ lúc mình hôn mê sau hơn ba tháng tỉnh lại, đầu tiên mắt thấy đến chính là khuôn mặt tươi cười của Hàn Vương, một khắc đó y thiếu chút nữa nghĩ mình được lên trời, thấy được thần tiên.

    Hàn Vương thu hồi tươi cười, khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, chính là ôn nhu trong đáy mắt như nước mùa xuân bắt đầu lan tỏa lại che dấu không được. Vỗ vỗ hai má Đường Tống có chút ngơ ngác, Hàn Vương nói: “Ăn nhanh lên.”

    Đường Tống lúc này mới tỉnh lại, bắt đầu vùi đầu cắn ăn, trên mặt thường dâng lên mấy cơn nóng.

    Hàn Vương nhìn Đường Tống ăn hương vị ngọt ngào, trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà, xem xem xét xét thân thể Đường Tống gầy gò, vóc dáng tuy rằng có cao , nhưng vẫn gầy, ăn nhiều đồ ngọt như vậy cũng không mập, xem ra lần đó thật sự là không nên đánh y hai mươi trượng.

    Chương 45

    Bốn năm trước hai mươi trượng kia, cơ hồ thật sự muốn lấy mạng Đường Tống. Từ ngày đám Lưu Dục đi rồi, Đường Tống bắt đầu phát sốt, vết thương trên người tuy rằng được tỉ mỉ xử lý, vẫn là sưng to lên. Mà Âu Dương thần y cũng không biết đã dạo chơi đi đâu, chỉ có thể tìm Mạnh Địch ở Hành Y quán đến chăm sóc.

    Hơn ba tháng đó, Đường Tống vẫn luôn hôn mê hoặc bán hôn mê, bệnh tình khi tốt khi tệ làm cho Hàn Vương trông gà hoá cuốc, nhất là khi Đường Tống phát sốt sẽ không ngừng khóc hô to, gọi mẹ, muội muội. Lúc này, Hàn Vương hoàn toàn khác hẳn hình tượng không muốn gần người khác khi xưa, lộ vẻ vụng về ôm Đường Tống, dùng thanh âm ôn nhu làm cho tất cả mọi người ngã ngửa không ngừng nói: “Ngoan, Đường Đường ngoan, ta ở đây.”

    Nhưng là, đối mặt những người khác, nhất là Mạnh Địch, Hàn Vương sẽ biến thành băng sơn siêu cấp lớn. Thời gian đó, vương phủ cơ hồ biến thành vết nứt trên tảng băng, không chỉ có bên ngoài trời đông giá rét, trong lòng mọi người ở vương phủ cũng thường cảm thấy lãnh khí dày đặc. Cho đến khi Đường Tống tỉnh táo lại, mùa xuân ở Hàn Vương phủ mới chính thức đến.
    Muốn nói Hàn Vương không cho Đường Tống ra khỏi vương phủ, kỳ thật cũng không đúng hết. Đường Tống thân thể nhược, cực kỳ dễ dàng mệt nhọc, đi ra ngoài vài lần, Đường Tống thường thường mới nửa đường liền mệt ngủ gà ngủ gật, làm cho Hàn Vương thấy thập phần đau lòng. Nhất là đi tham gia tiệc tối tết hoàng gia trở về, Đường Tống có chút nhiễm phong hàn. Cho nên, năm trước ba mươi tết, Hàn Vương chỉ dẫn Đường Tống dập đầu rồi trở về , tuy rằng cũng có lòng ghen tị của Hàn Vương quấy phá, nhưng nguyên nhân chính yếu vẫn là vì bảo vệ thân thể Đường Tống.

    Triều đình tranh đấu gay gắt càng ngày càng kịch liệt, Hàn Vương cùng Đường Tống lại mỗi ngày ở Hàn Vương phủ ngồi ở nơi thế ngoại đào nguyên ngắm hoa nở hoa rơi, xem mây tới mây đi, thật sự là thập phần tiêu dao. Nhưng là, có người cố tình nhìn không được bọn họ tiêu dao như vậy, kéo bọn họ vào việc tranh ngôi đoạt vị Hoàng đế rườm rà khó phân.

    Hôm nay buổi sáng, Hàn Vương cùng Đường Tống vừa mới ở Du Nhiên đình ngồi chốc lát. ( Thúc Thúc: cái kia, thân thể Đường Đường không tốt, cho nên đã sớm không cần đứng hầu hạ Vương gia. Nhưng mừ, Đường Đường cũng không phải ngồi trong lòng Hàn Hàn, mọi người đừng có hiểu nhầm nhe! Mọi người: -_- bọn này thấy có ngươi hiểu nhầm thì có. ) Lưu tổng quản tới bẩm báo, Phượng Tê Lâu chủ Tần Phượng Tê tới chơi.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Đây đã không phải lần đầu tiên Tần Phượng Tê đến bái kiến Hàn Vương . Bốn năm trước khi Đường Tống bệnh nặng, Tần Phượng Tê từng nhiều lần tới vấn an, tuy rằng Hàn Vương một lần cũng không triệu kiến hắn, nhưng là lại giữ lại trân quý dược liệu hắn đưa tới. Tần Phượng Tê cũng không hổ là dược liệu thương lớn nhất Sư quốc, dược liệu hắn đem tới, có vài thứ ngay cả thậm chí hoàng cung đại nội tìm cũng không thấy. Đường Tống thân thể khôi phục, nói tiếp, cũng có một phần công lao của hắn.

    Thân thể Đường Tống chuyển biến tốt đẹp, Tần Phượng Tê vẫn luôn đưa thuốc lại, nhưng là đều đổi thành thuốc bổ có thể cường thân kiện thể. Đường Tống mới bắt đầu cũng không nguyện ý dùng dược liệu Tần Phượng Tê đưa tới, tuy rằng Tần Phượng Tê cũng không làm gì thực có lỗi với y, nhưng phụ thân hắn lại là đầu sỏ làm hại nhà bọn họ cửa nát nhà tan. Hơn nữa, Đường Tống cho rằng, Tần Phượng Tê sở dĩ ân cần đưa thuốc như vậy, cũng là có mục đích. Hàn Vương bất chấp, chỉ cần là đối với thân thể Đường Tống có lợi, có cưỡng ép cũng làm cho Đường Tống uống hết.

    Vừa mới bắt đầu Đường Tống cũng từng phản kháng quá, Hàn Vương sao mà ép buộc nổi, lại dùng ánh mắt vô cùng áy náy nhìn y. Đường Tống hiểu được, Hàn Vương đây là vì chuyện đánh y mà áy náy, ánh mắt như vậy làm cho nội tâm Đường Tống cũng đấu tranh không thôi, cuối cùng rốt cục vẫn là bại dưới tay Vương gia, ngoan ngoãn uống dược.

    Đường Tống uống dược của Tần Phượng Tê suốt hai năm, mới quyết định gặp mặt Tần Phượng Tê. Tuy rằng hắn là con trai của kẻ thù, nhưng riêng với y mà nói, hắn đối mình có ân. Cứ cách nửa tháng là một bao dược liệu trong suốt hai năm, nếu vì mình mà Hàn Vương không thèm gặp hắn, vậy không khỏi cũng có chút không hợp lẽ làm người. Đường Tống a, tựa như Lưu tổng quản đã nói, chính là lòng mềm yếu.

    Nhưng là, từ hai năm trước Tần Phượng Tê cùng Đường Tống nói chuyện riêng một lần xong, Đường Tống liền thay đổi thái độ với Tần Phượng Tê, hai người quan hệ giống như thân cận không ít. Hàn Vương không biết nội tình cũng từng hoài nghi Tần Phượng Tê có ý đồ với Đường Tống, bởi vì lực hấp dẫn của Đường Tống với nam nhân không thể khinh thường. Trí tuệ lại thâm niên như Lưu Dục, ngay thẳng như Vương Phúc cũng đều bị y hấp dẫn, quỳ gối dưới chân y. Càng đừng nói hiện tại, Đường Tống càng lớn càng tuấn mỹ, mỗi lần ra ngoài, không chỉ có cô nương, thậm chí còn có mấy nam nhân cũng dõi theo y, làm cho Hàn Vương trong lòng tựa như có dấm chua cũ đun sôi, chua gấp mười lần. Nhưng trừ bỏ lần đó nói chuyện riêng, hai người tới bây giờ đều là kết giao dưới mí mắt hắn, Tần Phượng Tê cũng chưa từng đối Đường Tống làm hành động gì đen tối. Ngày qua ngày, Hàn Vương cũng ngầm đồng ý Tần Phượng Tê tới chơi. Dù sao, Đường Tống cũng cần bằng hữu.

    Chương 46

    Lưu tổng quản bẩm báo xong, Tần Phượng Tê cũng đã bước đến cầu nổi, không nhanh không chậm tiến qua.

    Vào đình nghỉ mát, Tần Phượng Tê qua loa hướng Hàn Vương làm lễ xong, ngồi thẳng ở ghế con đối diện Đường Tống cùng Hàn Vương, hiển nhiên đã phi thường quen thuộc với hai người. Có lẽ người ngoài nhìn thấy sẽ kinh ngạc Tần Phượng Tê cả gan làm loạn, dám cùng Hàn Vương ngồi chung cùng ăn, nhưng thực tế cái kiểu này của Tần Phượng Tê lại hợp với ý Hàn Vương.

    Tần Phượng Tê đem một hòm vuông đặt trên bàn trà, sau đó lấy một cái hộp gỗ lớn hơn đưa cho Lưu tổng quản, cười nói: “Hành y quán vừa tới một ít nhân sâm đông bắc, ta thấy cũng không tệ lắm, lấy một củ đem tới, cho Đường Tống bồi bổ thân mình.” Lưu tổng quản tiếp , làm lễ xong liền rời đi.

    Tần Phượng Tê mở ra hòm vuông ra, hương điểm tâm hoa sen liền tiết ra, hóa ra bên trong đúng là hà hoa cao lần trước đưa tới.

    Đường Tống gắp một khối bỏ vào miệng, cảm thấy mát lạnh ngon miệng, tựa hồ so với lần trước còn ngon hơn, không khỏi tán dương: “Phượng Tê ca, tay nghề sư phụ làm điểm tâm nhà các ngươi đúng là lần này lại tốt hơn lần trước.”

    “Thì thế, cũng không ngẫm lại ta cho bọn họ bao nhiêu tiền công.” Tần Phượng Tê không khách khí nói, tuy rằng cách nói đúng thực là kiểu nói của con buôn, lại tuyệt nhiên không làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
    Hàn Vương đối Tần Phượng Tê cũng không để ý tới, thực tế, Hàn Vương đối với mọi người trừ Đường Tống không thèm để ý tới. Tần Phượng Tê hình như cũng quen thái độ Hàn Vương đối hắn hờ hững, vẫn cùng Đường Tống nói chuyện trời đất, tán gẫu chẳng hết chuyện.

    Lúc tới giờ cơm trưa, Tần Phượng Tê tự động đứng dậy cáo từ , dù sao Hàn Vương chắc chắn sẽ không lưu hắn lại ăn cơm.

    Buổi tối, Hàn Vương ôm Đường Tống, tay trái vừa bắt đầu khoát lên người Đường Tống chậm rãi trở nên không an phận. Cách trung y làm từ tơ lụa bóng loáng, nhẹ tay mơn trớn bộ vị Đường Tống mẫn cảm trên người, ý tứ khiêu khích càng ngày càng rõ ràng.

    Đường Tống hiểu được động tác này ám chỉ cái gì, sau việc bốn năm trước, Hàn Vương yêu cầu đối thân thể y liền trở nên hết sức khắc chế, trên cơ bản phải cách vài ngày mới muốn y một lần. Tính ra, hai người hình như đã có bảy tám ngày không làm , cũng không lạ Hàn Vương nhẫn nại không được .

    Đường Tống quay đầu lại, liền thấy cặp mắt Hàn Vương chứa đựng dục vọng, ánh mắt giồng sói đói trong đêm đen, cơ hồ sắp xám ngắt.

    “Được không? Đường Đường.” Hàn Vương mở miệng hỏi, thanh âm tựa như lữ nhân đi liên tục ba ngày ở sa mạc không uống một ngụm nước, khàn khàn làm cho người ta đau lòng.

    Đường Tống không trả lời, chỉ vươn hai tay, ôm cổ Hàn Vương đem đôi môi mềm mại của mình đưa lên. Hàn Vương mừng rỡ như điên bắt lấy đôi môi đỏ mọng kia, tay ở trên người Đường Tống giống linh xà rất nhanh lột Đường Tống không còn một mảnh, sau đó khẩn cấp bỏ đi y phục vướng víu trên người mình, dưới tình thế cấp bách chỉ nghe một tiếng “xẹt ——”, đúng là y phục bị xé rách .

    Nghe một tiếng như thế, Đường Tống không khỏi cảm thấy được Hàn Vương có chút khẩn cấp, nhưng khi cái mông y bị Hàn Vương mạnh mẽ hướng dục vọng cứng rắn nóng bỏng cơ hồ phải nổ mạnh của Hàn Vương vào, y cũng không còn suy nghĩ như vậy nữa.

    Thân thể hai người dây dưa cùng nhau, làn da khô ráo của hai người dần dần chảy ra mồ hôi dục vọng, mồ hôi này không chỉ có không giảm bớt dục hỏa hừng hực thiêu đốt hai người, ngược lại làm cho da thịt hai người ma xát càng thêm dính chặt, cũng càng thêm. . . . . . tình sắc.

    Gắn bó tương triền, giống như vĩnh viễn hôn cũng không đủ, bởi vì có nhiều tình ý lắm phải truyền cho đối phương. Hai tay vỗ về thân thể ái nhân, kích động, nhu tình, đã không cần kỹ xảo lẫn cố ý khiêu khích, chỉ da thịt chạm vào nhau cũng có thể cảm giác tê dại từng cơn từng cơn làm tâm thần như say rượu.

    Mặt đối mặt, Hàn Vương cẩn thận thẳng tiến vào thân thể Đường Tống, hành động ôn nhu, tựa như Đường Tống là một con búp bê dễ vỡ. Động tác cẩn thận như vậy cơ hồ làm cho người ta không thể tin hắn là Hàn Vương bốn năm trước như một con dã thú kia.

    Đường Tống bị Hàn Vương thật cẩn thận biến thành lưng lửng không chạm trời cũng không chạm đất, không khỏi có chút bất mãn oán giận nói: “Ta cũng không phải nữ nhân.” Trên thực tế, nhiều năm tu dưỡng đã làm cho thân thể Đường Tống tốt lên không ít, nhưng Hàn Vương vẫn còn tưởng rằng y là người gió thổi một chút sẽ nằm trên giường hai ngày, có chút quá mức cẩn thận rồi.

    Hàn Vương nghe xong lời này, không khỏi nở nụ cười, tuy rằng động tác cẩn thận cũng trở nên kịch liệt không ít, nhưng vẫn có thể cảm giác hắn đang khắc chế. Đường Tống bất đắc dĩ thở dài, dùng sức nghiêng người, lại đem tư thế hai người đảo ngược, thành tư thế Đường Tống “cưỡi” trên người Hàn Vương.

    Lần này, thật làm Hàn Vương đơ rồi. Đường Tống thử cao thấp động hai cái, dục vọng lửa nóng tráng kiện nháy mắt giống như thô gấp đôi. Hàn Vương nhìn thấy Đường Tống đầy mặt xuân sắc “cưỡi” trên người mình, cố gắng trên dưới di động thân thể tuyết trắng mềm dẻo, đôi môi đỏ mọng thoát ra rên rỉ như có như không, bức họa này giống như là châm thuốc nổ trong đầu hắn, trong phút chốc làm lý trí trong đầu hắn cháy sạch không còn sót lại chút gì. Vô tận dục vọng chi phối thân thể hắn, Hàn Vương mạnh đưa thắt lưng hướng về phía trước, đem dục vọng của mình hoàn hoàn toàn toàn vào thân thể Đường Tống. Lực cường hãn như vậy, làm cho Đường Tống cảm giác đồ vật kia sắp chạm đến tâm của mình. Hàn Vương giống như nhịn đã lâu, tư thế tiến công cũng càng ngày càng sắc bén, không lâu liền đoạt lại chủ quyền của trận chiến ngọt ngào này, một lần nữa “kiêu ngạo” đem Đường Tống đặt dưới thân.

    Một đêm này nhẹ nhàng vui vẻ “chiến tranh” , làm cho ánh trăng ngoài cửa sổ cũng chịu không được mà đỏ mặt.

    Chương 47

    Nguồn bị nhảy chương mời các bạn đọc chương tiếp theo

    Chương 48

    Ngày hôm nay, Đường Tống cùng Hàn Vương đến Trí Viễn lâu của Lư Khâu Tĩnh Viễn nói chuyện trời đất, Tần Phượng Tê bởi vì có việc làm ăn nên không đến.

    Giữa trưa sau khi Lư Khâu Tĩnh Viễn thịnh tình giữ lại, hai người ở đây dùng cơm trưa. Sau khi ăn xong mới ngồi trong chốc lát, Đường Tống lại cảm thấy đầu cháng váng mờ mịt, chỉ chốc lát sau ngủ trong lòng Hàn Vương.

    Hàn Vương ôm Đường Tống đến khách phòng nghỉ ngơi, sau đó lại quay trở lại Niêm Hoa đình. Quả nhiên, Lư Khâu Tĩnh Viễn vẫn đang ở nơi đó.

    “Vương gia đã trở lại.” Lư Khâu Tĩnh Viễn thoải mái nói, giống như chắc chắc hắn sẽ trở lại vậy.

    Hàn Vương không trả lời, sắc mặt không tốt ngồi vào vị trí đối diện gã. Lập tức, độ ấm Niêm Hoa đình giảm xuống một ít.

    Lư Khâu Tĩnh Viễn trong lòng vì khí thế cường đại của Hàn Vương thầm giật mình, mặt ngoài vẫn giả bộ dáng vẻ vân đạm phong khinh.”Vương gia sắc mặt không tốt lắm, như thế nào không nghỉ ngơi đi?”

    Hàn Vương một đôi mắt sắc bén thẳng ngoắc ngoắc nhìn Lư Khâu Tĩnh Viễn, nhìn chăm chăm gương mặt tươi cười của gã cơ hồ sắp không nhịn được . Sau một lúc lâu, thanh âm lạnh như băng tựa như hai khối băng cùng ma sát vang lên: “Ngươi hạ dược với y?” Câu nghi vấn, dùng ngữ khí xác thật khẳng định.
    Lư Khâu Tĩnh Viễn thấy Hàn Vương đã phát hiện, cũng không giả bộ choáng váng.”Vương gia khi nào phát hiện?”

    “Đường Tống chưa từng có thói quen ngủ trưa.” Hàn Vương khi nói chuyện đã có thể nghe thấy tiếng nghiến răng, giống như hận không thể lập tức bổ nhào đến đập nát Lư Khâu Tĩnh Viễn.

    Nhẹ nhàng vuốt cằm, Lư Khâu Tĩnh Viễn tăng áp lực không khí nói: “Chỉ là chút dược an thần, tỉnh lại tự nhiên sẽ không chuyện gì hết .”

    Hàn Vương thoáng nhẹ nhàng thở ra, một tay cầm lấy chén bạch ngọc điêu khắc tinh xảo trên bàn, hỏi: “Ngươi có mục đích gì?”

    “Ha hả, Hàn Vương nói quá lời.” Lư Khâu Tĩnh Viễn cười lắc đầu, “Chỉ là ta có vài sự tình muốn cùng Hàn Vương thương nghị một chút, sợ thời gian lâu Đường Tống không chịu nổi mà thôi.”

    “Nói.” Hàn Vương thưởng thức chén rượu cầm trong tay, rõ ràng nói.

    “Vương gia, phụ hoàng triền miên trên giường bệnh đã lâu, trong cung thần y thánh thủ linh đan diệu dược cũng không biết bao nhiêu, nhưng phụ hoàng đến nay vẫn không khởi sắc, Vương gia không thấy có chút kỳ quái sao?” Lư Khâu Tĩnh Viễn đợi trong chốc lát, gặp Hàn Vương cũng không tính phát biểu ý kiến, đành phải tự mình tiếp tục.” Trước đó vài ngày ta từ Hoàng thái y nghe ra, phụ hoàng có thể không phải đơn giản bị bệnh như vậy, rất có thể. . . . . . Là trúng độc .”

    Lư Khâu Tĩnh Viễn dùng chút tin tức này đủ để làm triều đình chấn động, nhưng không làm Hàn Vương đại băng sơn chấn động mảy may. Hàn Vương vẫn đang ngồi như núi, trên mặt cũng bắt đầu lộ ra biểu tình không kiên nhẫn.

    Mắt thấy Hàn Vương không phối hợp như thế, Lư Khâu Tĩnh Viễn đành phải đơn độc tiếp tục.”Vương gia, nếu đúng như Hoàng thái y lời nói, phụ hoàng là bị người hạ độc, như vậy Sư quốc liền nguy hiểm .”

    Hàn Vương trên mặt lộ ra biểu tình “cùng ta có quan hệ gì đâu”, làm cho Lư Khâu Tĩnh Viễn tiếp tục trò diễn xướng này.

    “Nói như thế, Vương gia, biết chuyện này, ta cũng âm thầm tiến hành điều tra, hiện tại đã có chút manh mối. Nói ra Vương gia có lẽ sẽ cảm thấy giật mình, người đầu độc có thể chính là kẻ thù của Đường Tống.” Bất đắc dĩ, Lư Khâu Tĩnh Viễn đành phải dùng đòn sát thủ.

    Quả nhiên, Hàn Vương nghe được hai chữ Đường Tống, tinh thần lên rất nhiều. “Tần Loan?” Hàn Vương hỏi.

    “Đúng vậy.” Rốt cục đạt được Hàn Vương chú ý, Lư Khâu Tĩnh Viễn đánh rắn đuổi sát, “Vương gia, Tần thái sư ngày thường ăn hối lộ trái pháp luật, kết bè kết cánh, giết hại dị kỷ cũng nhiều rồi, không nghĩ tới lão cũng dám hạ độc hành thích vua, thật sự là tội ác tày trời a? Vương gia, ngài là Chiến thần của triều ta, như thế nào có thể dễ dàng tha thứ tiểu nhân bực này phá hủy triều cương của ta a?”

    Lư Khâu Tĩnh Viễn nói dõng dạc, Hàn Vương lại biểu hiện ra một bộ dáng thiếu hưng trí. Lư Khâu Tĩnh Viễn không khỏi sốt ruột, “Vương gia, Tần Loan cũng là thủ phạm hại chết phụ thân Đường Tống Đường Thế Thanh, làm hại Đường Tống cửa nát nhà tan, Đường Tống trong lòng vẫn là hận hắn. Chỉ cần diệt trừ Tần Loan, có thể lật lại bản án cho Đường Thế Thanh, mẫu thân cùng muội muội của Đường Tống có thể từ biên cương trở lại.”

    Những lời này làm cho Hàn Vương suy nghĩ sâu xa, hắn nhớ tới lúc Đường Tống hôn mê khóc hô “Nương” , “Muội muội”. Lư Khâu Tĩnh Viễn cũng nhìn ra Hàn Vương có chút dao động , cũng không vội vả nói tiếp.

    Thật lâu sau, Hàn Vương đứng dậy rời đi, lúc gần đi để lại một câu: “Nếu xúc phạm tới Đường Tống, kết cục các ngươi liền như cái chén này.”

    Lư Khâu Tĩnh Viễn nhìn lên, hóa ra chén bạch ngọc lúc đầu Hàn Vương ngắm nghía đã biến thành một nhúm cát nhuyễn. Lư Khâu Tĩnh Viễn ra một thân mồ hôi lạnh, cũng hiểu được Hàn Vương đã đồng ý cùng gã hợp tác rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể thương tổn Đường Tống. Quả nhiên là khẩn trương vì bảo bối. . . . . .

    Chương 49

    Tháng chín, tin tức Hồng Ân Đế trúng độc lan truyền nhanh chóng, đồng thời có đồn đãi nói, người hạ độc chính là đương triều thái sư —— Tần Loan.

    Tin tức này truyền ra, mặc kệ là thật hay giả, đều làm cho lòng đủ loại quan lại trong kinh thành hoảng sợ, không ít quan viên đã đầu phục Cửu hoàng tử Lư Khâu Khải Phạm đều bắt đầu dao động. Đồng thời, lấy lão Thừa tướng Từ Hải cầm đầu một vài quan viên công nhiên bắt đầu phản đối Cửu hoàng tử, ủng hộ Tứ Hoàng tử Lư Khâu Tĩnh Viễn trước đó cùng Hàn Vương kết giao thậm mật tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Trong số các quan viên này cũng đủ quan viên thực quyền, tuy rằng thực lực không bằng đảng hùng hậu của Cửu hoàng tử, nhưng với Tần Loan cùng bè đảng lại hình thành một chấn động không nhỏ. Tối trọng yếu chính là, bọn họ có Chiến thần Sư quốc quân tâm sở hướng—— Hàn Vương Lư Khâu Sương Hàn.

    Thái sư phủ, phòng hoàn hoa, có một người đang nổi trận lôi đình, hắn chính là cháu ngoại trai Tần Loan—— đương triều Cửu hoàng tử Lư Khâu Khải Phạm.

    “Tần thái sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào lúc mấu chốt này lại xảy ra đồn đãi bất lợi?” Lư Khâu Khải Phạm hổn hển quát, không để cho ngoại công mình chút mặt mũi gì.

    “Điện hạ bớt giận, đây nhất định là đòn Lư Khâu Tĩnh Viễn vì tranh đoạt vương vị cố ý tạo ra, cựu thần phái người tra rõ việc này, nhất định sẽ không làm cho lời đồn phá hủy đại sự của chúng ta.” Tần Loan nhất thời cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đầu thu tới nay, thật sự là không có sự kiện hài lòng nào.

    Hàn Vương tuy rằng bình thường không vào triều, cũng không quan tâm việc triều đình, nhưng ảnh hưởng của hắn trong quân đội quả thật không thể khinh thường. Trong Sư quốc trăm vạn binh cảm nhận, Lư Khâu Sương Hàn tồn tại giống như một vị thần. Trước kia Tần Loan lao lực tâm cơ muốn mượn sức hắn, cũng luôn luôn không được gì, cũng không biết Lư Khâu Tĩnh Viễn dùng tà pháp gì, lại một hai tháng ngắn ngủi liền thắng được ủng hộ của Hàn Vương. Còn có Thừa tướng Từ Hải, bình thường luôn luôn bo bo giữ mình, tuy rằng lão cùng với Tần Loan không giao lưu gì, nhưng xem lão coi như thành thật, Tần Loan cũng không đứng đắn đối phó lão. Này lão già cũng không biết ăn lầm dược gì, lại tụ tập một đám quan viên cùng lão đối nghịch, thật sự là thọ tinh công treo cổ —— ngại mệnh quá dài .
    Suy nghĩ trong chốc lát, Tần Loan nói: “Điện hạ, như cựu thần xem, Từ Hải cùng bè phái thật ra không đủ gây sợ hãi, làm cho Phượng Tê dùng chút bạc nhất định có thể mua chuộc một đám về đây. Nhưng là. . . . . . việc Hàn Vương xử lý có thể có chút phiền phức.”

    “Phiền toái? Mặc kệ bao nhiêu phiền toái đều phải xử lý. Hiện tại lão già bộ binh kia đã muốn bắt đầu không chịu theo ta . Ta mặc kệ các ngươi mua chuộc hay là uy hiếp, nhất định không thể làm cho đại băng côn Lư Khâu Sương Hàn kia tiếp tục cùng Lư Khâu Tĩnh Viễn giao thiệp.” Lư Khâu Khải Phạm thập phần không kiên nhẫn nói xong, vung tay áo bỏ đi.

    Lư Khâu Khải Phạm đi rồi, Tần Loan trở lại phòng khách rốt cục nhịn không được phát tác tức giận, quẳng tất cả bát trà cùng bình hoa ra đất. Tần Phượng Tê vừa tiếp đón vừa gọi tiểu nha hoàn sợ tới mức đứng ở cửa không dám tiến vào dọn mảnh vụn, sau đó nhìn Tần Loan đang bình ổn tức giận nói: “Phụ thân không nên tức giận, chọc tức thân mình cũng không đáng giá.”

    “Hừ, ta như thế nào có thể không sinh khí. Nếu không phải vì Tần gia trăm đại thiên thu, ta làm gì chịu để tên tiểu quỷ Khải Phạm xả giận. Tiểu tử này sau khi trưởng thành cũng không kêu ta một tiếng ngoại công nữa, cũng không biết tỷ tỷ ngươi dạy dỗ thế nào nữa.” Tần Loan tức giận khó đè xuống nói.

    “Cửu điện hạ dù sao cũng là hoàng tử, tư thái cao cũng là không thể tránh được, nếu không như thế nào có khí thế hoàng gia mà. Kỳ thật Cửu điện hạ vẫn có chút tôn trọng với phụ thân, nhưng là lần này bị bọn Tứ Hoàng tử làm tức giận luống cuống tay chân, cho nên mới đối phụ thân nói năng lỗ mãng, phụ thân không cần để trong lòng.”

    Tần Phượng Tê ôn ngôn khuyên giải an ủi, làm cho Tần Loan khí thuận chút, nhưng vẫn không cam lòng nói: “Hừ, hắn có tôn quý cũng từ bụng người Tần gia ta đi ra còn gì, cũng không ngẫm lại, hắn hiện tại sở dĩ có thể kiêu ngạo như vậy, còn không phải lão Tần gia chúng ta ở phía sau chống đỡ hắn.”

    “Phụ thân nói đúng.” Tần Phượng Tê nói theo, trên mặt tựa như đeo một mặt nạ tên là “Hiếu tử”.

    Trầm ngâm trong chốc lát, Tần Loan nói: “Phượng Tê, vừa rồi Khải Phạm nói ngươi cũng nghe thấy, trong khoảng thời gian này đừng làm buôn bán gì, hao tâm cho đám người Từ Hải kia một chút. Về phần Hàn Vương. . . . . . Phượng Tê, ngươi tốt xấu cũng đi qua Hàn Vương phủ vài lần, ngươi cảm thấy nếu muốn ly gián Hàn Vương cùng Lư Khâu Tĩnh Viễn, phải xuống tay từ nơi nào?”

    “Này. . . . . .” Tần Phượng Tê dừng một chút, gương mặt tuấn tú của Đường Tống chợt xẹt qua trong đầu hắn, “Con bây giờ còn chưa có biện pháp gì, nếu không con phái người đi thăm dò một chút?”

    “Ân, cũng tốt. Vi phụ biết một người, nói không chừng ngươi có thể lợi dụng một chút.” Tần Loan nheo lại mắt đột nhiên phản xạ ra tia ác độc.

    “Người nào?” Tần Phượng Tê cổ họng căng thẳng, có chút không hiểu khẩn trương.

    “Đó chính là. . . . . . Đường Tống.”

    Quả nhiên, Tần Phượng Tê trong lòng thầm nghĩ, cây to đón gió, Tần Loan đã bắt đầu đem đầu mâu nhắm Đường Tống . Cánh tay Tần Phượng Tê giấu trong ống tay áo rộng thùng thình hết nắm vào lại buông ra, tựa như nội tâm hắn không ngừng giãy dụa.

    Xem ra chuyện thị phi này không thể tránh liên lụy Đường Tống. Tần Phượng Tê đột nhiên buông lỏng tay ra, cung kính nói: “Đa tạ phụ thân chỉ ra, con sẽ hảo hảo lợi dụng.”

    Chương 50

    Yên tâm đem chuyện mua chuộc quan viên cùng ly gián Hàn Vương cùng Tứ Hoàng tử giao cho Tần Phượng Tê xử lý, Tần Loan lập tức ra tay điều tra một sự kiện khác, chính là lời đồn về chuyện hoàng đế trúng độc.

    Hạ độc hành thích vua cũng không phải là tội nhỏ gì, nếu dính thật , chính là tội lớn tru di cửu tộc. Rốt cuộc là ai ác độc như thế, lại đem loại tội danh này quẳng lên đầu của lão? Tự nhận là bị vu khống, Tần Loan hạ quyết tâm phải chứng minh bản thân “trong sạch” .

    Ngày thứ hai, Tần Loan liền sai người đi tìm Hoàng thái y, hỏi thăm lão bệnh tình Hoàng Thượng. Không nghĩ tới Hoàng thái y lại đối người của lão nói năng thận trọng, cái gì hữu dụng cũng chưa hỏi ra được. Thái y khác, đều nói tới nay đều là Hoàng thái y coi chừng bệnh tình Hoàng Thượng, cũng là hỏi gì cũng không biết.

    Cái này, Tần Loan thật có chút luống cuống, rơi vào đường cùng, Tần Loan đành phải tự mình vào cung, hướng nữ nhi của mình—— Vinh quý phi hỏi thăm tình huống.

    Hoàng cung, Đan Dương điện, Vinh quý phi Tần Hương Liên thần thái thanh thản an tọa trên ghế quý phi, cùng bộ dáng phụ thân Tần Loan lo lắng khác nhau rất lớn.

    Sai cung nữ đi xuống, Vinh quý phi mới không chút để ý nói: “Phụ thân đại nhân hôm nay làm sao vậy, vừa vào cửa liền vội vội vàng vàng?”

    “Nữ nhi ngoan của ta a, ngươi là thật không biết hay là thế nào hả? Bên ngoài đều nhanh hỗn loạn .” Tần Loan thấy bộ dáng nữ nhân không ôn không hỏa, có chút sinh khí.

    “Nga, ra đại sự gì. Gần đây trong cung gió êm sóng lặng, cũng không nghe nói có đại sự gì a?”
    “Như thế nào, chẳng lẽ Khải Phạm không nói với ngươi sao?” Tần Loan sốt ruột hỏi, nữ nhi của lão sao vẫn là giống như trước đối chuyện gì cũng không chút để ý, cái này là nguy hiểm cho thân gia tánh mạng .

    “Tiểu tử kia, mỗi lần tới hỏi xong liền bước đi, cũng không trò chuyện với ta, chẳng lẽ là chê ta già rồi?” Vinh quý phi giả bộ “Tây tử phủng tâm”, gương mặt bảo dưỡng vô cùng tốt nào có một tia lão thái.

    “Ai, ngươi đừng náo loạn, Tần gia ta đều sắp đại họa lâm đầu .” Tần Loan bị nữ nhi bảo bối ưa đùa giỡn chẳng phân biệt tình huống làm tức giận đến đầu ra khói nhẹ.

    “Cái gì đại họa lâm đầu?” Nghe ra sự tình tựa hồ thực nghiêm trọng, Vinh quý phi vội vàng ngồi thẳng thân mình, kinh ngạc hỏi.

    “Nữ nhi, bên ngoài đồn đãi nói Hoàng Thượng kỳ thật không phải sinh bệnh, mà là bị hạ độc, rốt cuộc là thật hay là giả?”

    “Hạ độc? Không nghe nói có chuyện này a? Không phải người nào bịa đặt đi?” Vinh quý phi mê mang nói. Đại sự như vậy, nếu là thật, vậy trong cung còn không sớm mưa gió mãn lâu .

    “Chẳng lẽ trong cung một chút tiếng gió cũng không có?” Kia cũng quá kỳ quái đi? Bên ngoài đều truyền tin đồn, tin tức trong cung thế nhưng một chút động tĩnh cũng không có, này cũng thật thành “tin đồn vô căn cứ” .

    Không được, cho dù là “tin đồn vô căn cứ” cũng phải điều tra rõ ràng. “Nữ nhi a, ngươi có thể kêu Hoàng thái y lại đây hỏi một chút hay không?” Tần Loan lo lắng nói.

    “Đương nhiên có thể.” Vinh quý phi cười hì hì hô: “Tiểu Đông Qua, đi thái y viện nói bản cung thân thể có bệnh nhẹ, phiền Hoàng thái y lại đây một chuyến.”

    “Dạ”. Ngoài cửa một âm thanh có vẻ mất hứng đáp lại, sau đó là tiếng bước chân càng lúc càng xa.

    Tần Loan không ủng hộ nhìn Vinh quý phi đang cười trộm, dường như giáo huấn nói: “Liên Nhi cũng đã trưởng thành , cũng nên sửa lại tính tình bướng bỉnh của mình đi.”

    Vinh quý phi thu hồi tươi cười, nói: “Nữ nhi đều đúng mực.”

    Trong chốc lát, một trận bước chân dồn dập vang lên, Hoàng thái y đi theo một tiểu thái giám bộ mặt thanh tú xinh đẹp đến.

    “Hoàng thái y đến đây.” Vinh quý phi tươi cười nói.

    Nhìn thấy Tần Loan ở đây, Hoàng thái y sắc mặt hơi đổi, vội vàng thi lễ nói: “Bái kiến quý phi, thái sư. Không biết quý phi không khoẻ làm sao?”

    “Ta không có gì, là Tần thái sư trong lòng có chút không khoẻ, còn thỉnh Hoàng thái y giải thích nghi hoặc giùm.” Vinh quý phi nói xong, nhẹ liếc mắt Tần Loan có chút thất thần, “Tần thái sư, có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, Hoàng thái y chính là danh y trong cung a.”

    Tần Loan lúc này mới thu hồi ánh mắt dừng trên người thái giám tên là “Tiểu đông qua”, nói: “Hoàng thái y, Hoàng Thượng đã muốn triền miên trên giường bệnh gần hai tháng , không biết gần đây có chuyển biến tốt đẹp gì không a?”

    “Này, hạ quan không rõ ràng lắm.” Hoàng thái y có chút ấp a ấp úng.

    “Hỗn trướng, Hoàng Thượng bệnh rõ ràng vẫn là ngươi trị liệu, như thế nào lúc này còn nói không rõ ràng lắm ?” Tần Loan đối Hoàng thái y qua loa tắc trách phi thường bất mãn, khí thế quát.

    “Này, thái sư có điều không biết, từ hơn một tháng trước hạ quan đã không khám bệnh cho Hoàng Thượng nữa, nghe nói Cửu hoàng tử thỉnh một thần y cho Hoàng Thượng, mấy ngày nay đều là thần y chăm sóc Hoàng Thượng.” Hoàng thái y mặt cơ hồ nhăn thành khổ qua, nhưng trong lòng lão cũng chả khổ đến thế.

    “Thần y? Lại là Khải Phạm tìm tới, nó như thế nào chưa từng nói qua việc này?” Lần này, Tần Loan thật sự là luống cuống.

    Thuộc truyện: Băng sơn vương gia đích ái nhân