Bánh bao nhà ai – Chương 29-32

    1194

    Thuộc truyện: Bánh bao nhà ai

    Chương 29: Phụ thân ! con muốn đến công ty của cha!

    Ô Thuần Nhã buông sách tiếng Pháp trong tay, day day thái dương, quay đầu nhìn ngẩn ngơ một mảnh trời xanh ngoài cửa sổ hồi lâu.

    Trước kia cậu chưa từng nghĩ sẽ có cuộc sống nhàn nhã như vậy, mấy hôm trước cậu còn chưa thể quen, cũng có lẽ do cậu trời sinh mệnh lao lực, đột nhiên cho cậu rảnh rỗi cậu lại không biết làm thế nào.

    Ô Thuần Nhã đứng dậy đến phòng Tư Không Cảnh Hoán, đẩy cửa ra liền thấy nhóc kia đang ngồi làm bài tập hè, Cảnh Hoán gần đây đã bình phục rất tốt, thạch cao nặng trịch trên đùi cũng được bỏ đi, mấy ngày nay đang từ từ tập đi lại.

    Nghe thấy tiếng gõ cửa Cảnh Hoán nâng khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu tình gì lên, thấy người đến là Ô Thuần Nhã nhóc liền nở nụ cười.

    “Thúc thúc.” Nhóc nhớ lại ngày đó nhị thúc bảo nhóc gọi Ô thúc thúc là mợ hai với biểu tình hết sức hưởng thụ, nhưng mà nhóc thật sự không thể gọi ra nổi, nhị thúc động kinh nhóc còn lâu mới động cùng, cho nên liền bỏ họ trực tiếp gọi cậu là thúc thúc.

    Ô Thuần Nhã mang theo ý cười nhìn nhóc làm bài tập, âm thầm gật đầu, nhóc con này viết chữ rất đẹp nha.

    “Cảnh Hoán có muốn ra ngoài một chút không?” Giáo sư của cậu mấy hôm nay mang người ra ngoài khảo sát, cho nên cậu được nghỉ vài ngày. Bánh Bao thì được Tư Không Viêm Nghiêu đưa đến công ty chơi, còn Tư Không Dực Dương gần đây không biết đang bận cái gì, luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ (rồng chỉ thấy đầu không thấy đuôi), cả cái biệt thự to như vậy chỉ có mỗi Ô Thuần Nhã và Cảnh Hoán rảnh rang.

    Tư Không Cảnh Hoán gật đầu, nhóc cũng làm bài tập đến trưa rồi, nên đi ra ngoài hít thở chút không khí mới mẻ cũng tốt.

    Ô Thuần Nhã ôm Cảnh Hoán từ trên giường xuống, đến sân sau mới thả nhóc ra, vươn tay đỡ nhóc chầm chậm đi.

    Hai người yên lặng đi một lúc, Cảnh Hoán cận thận bước chân, chậm rãi để đôi chân đã lâu không cử động đủ lực đứng vững.

    “Con có thể hỏi thúc một chuyện được không?” Ngửa đầu nhìn Ô Thuần Nhã, Cảnh Hoán phá vỡ yên lặng giữa hai người.

    “Được chứ, con muốn hỏi gì?” Ô Thuần Nhã giúp nhóc đi một bước nữa, gật đầu cười.

    Mở to mắt, Tư Không Cảnh Hoán nghĩ nghĩ rồi mở miệng hỏi, “Bánh Bao là con của nhị thúc và thúc đúng không?” Thực ra nhóc đã từng hỏi ba cái này, đáng tiếc ba nhóc không nói cho nhóc.

    Ô Thuần Nhã sửng sốt, sau đó thoải mái thừa nhận, “Đúng vậy, Bánh Bao là đứa nhỏ do thúc sinh ra, Cảnh Hoán có cảm thấy kì quái không?”

    Tư Không Cảnh Hoán lắc đầu, “Tuy chưa từng thấy, nhưng con biết đàn ông cũng có thể sinh con.”

    Lúc này đến phiên Ô Thuần Nhã thấy kì quái, tỷ lệ đàn ông sinh con rất thấp, người học y có thể sẽ không thấy kinh ngạc, song phần lớn người bình thường đều coi đây là chuyện lạ mà xì xầm bàn tán, nhưng cậu đã quên, trong nhà Tư Không còn có thể có người bình thường sao?

    “Con còn nhỏ như vậy, sao lại biết được chuyện này?”

    Cảnh Hoán buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Ô Thuần Nhã ra, tự mình chậm rãi đi từng bước về phía trước, thanh âm không cảm xúc trả lời, “Cụ tổ của ba cũng là do đàn ông sinh ra, nghe nói lúc đó còn bị coi là yêu quái.”

    Cụ tổ của ba? Ô Thuần Nhã có chút không hiểu được, “Cụ tổ của ba là ai?”

    Tư Không Cảnh Hoán trừng mắt nhìn, lắc đầu, “…Là ba của ông nội của ba đó…”

    Được rồi, dù sao cũng là một người lớn tuổi của nhà Tư Không.

    “Cảnh Hoán đã từng gặp ông ấỵ chưa?” Vươn tay lau đi mồ hôi trên trán nhóc, Ô Thuần Nhã cười hỏi, vốn nghĩ nhóc mới có mấy tuổi chắc chắn chưa từng gặp qua, cũng chỉ là thuận miệng hỏi, ai ngờ nhóc đẹp trai lập tức gật đầu.

    “Gặp rồi ạ, cụ tổ của ba mới qua đời mấy năm trước thôi, ba nói cụ tổ của ba đi quy tiên, con cảm thấy hẳn là thật sự biến thành tiên rồi.” Nếu không phải thành tiên, sao đến khi chết rồi vẫn là dáng vẻ như thế chứ?

    Ô Thuần Nhã cười cười không tiếp lời, cậu đối với chuyện của nhà Tư Không không có quan tâm đặc biệt nào, đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn ba rưỡi chiều, cậu quay đầu nói với nhóc đẹp trai còn đang rối rắm, “Cảnh Hoán có muốn ăn bánh truffle không? Vừa rồi thúc đã bảo quản gia nướng một cái, giờ hẳn đã được rồi.”

    Vận động nhẹ nhàng một lúc, giờ cũng thấy đoi đói. Cảnh Hoán gật đầu, được Ô Thuần Nhã đỡ từ từ đi vào phòng khách.

    Ô Thuần Nhã cắt một miếng bánh đưa cho Cảnh Hoán, sau đó cậu vào phòng bếp, nói với đầu bếp cậu muốn làm ít điểm tâm cho Bánh Bao rồi xắn tay áo bắt đầu động thủ.

    Buổi sáng mới dậy bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ đã ồn ào muốn cùng cha đến nơi làm việc của anh ta, lúc ấy bé đã nói thế nào nhỉ?

    Ô Thuần Nhã sáng sớm luôn có thói quen, nhất là từ khi có Bánh Bao, cậu lại càng ngủ ít hơn, đã vậy còn không thể ngủ lại, cho nên hôm nay khi cậu tỉnh mới sáu giờ, thế nhưng Bánh Bao mọi khi đều nằm ỳ dán chặt vào giường không biết bị ai kích động phát điên, cậu vừa dậy đã lập tức dậy theo, tặng cho phụ thân một nụ hôn chào buổi sáng xong bé liền nói, “Con muốn cùng cha đến công ty, muốn xem dáng vẻ khi làm việc của cha.”

    “Vì sao?” Ô Thuần Nhã nhìn dáng vẻ rõ ràng còn buồn ngủ của con, không khỏi bật cười.

    Nâng tay xoa xoa mắt, Bánh Bao khép hờ mắt lung lay lảo đảo, tiếng nói mềm nhẹ khiến người nghe mà lòng mềm cả đi, “Trên TV nói, đàn ông nghiêm túc chăm chú là lúc cuốn hút mê người nhất, cho nên Bánh Bao muốn mau đến xem cha có phải cũng cuốn hút mê người hay không.” Nói xong còn chờ mong nhìn phụ thân bé, ý tứ kia vô cùng rõ ràng, phụ thân cùng đi đi, cùng đi đi mà, đi xem cha có bao nhiêu đẹp trai.

    Nhéo nhéo hai má phúng phính của bé, Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Phụ thân không đi, mình con đi thôi.” Tuy cậu không rõ lắm tính chất công việc của Tư Không Viêm Nghiêu, nhưng cậu biết một điều, người bình thường không ai thích thời điểm làm việc bị quấy rầy cả, cho nên cậu sẽ không tự tìm phiền phức cho mình.

    Không hài lòng bĩu môi, bé bị Ô Thuần Nhã bế đến phòng Tư Không Viêm Nghiêu, mới vừa mở cửa phòng đã thấy anh đứng ngay đó, hai cha con bọn họ sửng sốt, anh nhận Bánh Bao trên tay Ô Thuần Nhã, khó hiểu nhướn mày nhìn cậu.

    “Con anh muốn đến công ty xem anh làm việc cuốn hút mê người thế nào, giao cho anh.” Đưa Bánh Bao cho Tư Không Viêm Nghiêu, Ô Thuần Nhã nói xong liền quay người rời đi, đáy lòng điên cuồng gào thét, Tư Không Viêm Nghiêu có phải bị cuồng khoe thân không, lại không mặc áo nữa rồi!

    Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu, cùng Bánh Bao nhìn nhau trong chốc lát, anh cúi đầu, chụt một cái, dùng sức hôn lên khuôn mặt non mềm của bé.

    Bánh Bao ghét bỏ vươn tay bé xoa xoa nước miếng trên mặt, đẩy khuôn mặt tuấn tú lại chuẩn bị dán vào hôn bé, “Cha bẩn quá, dính hết nước miếng rồi nè!”

    Tư Không Viêm Nghiêu không hài lòng, bé con này dám nói anh bẩn? Hừ hừ, cho con bẩn luôn! Anh tránh thoát cánh tay của Bánh Bao, lại hung hăng hôn bé hai cái mới vào phòng mặc quần áo. Ban nãy anh nghe thấy tiếng mở cửa, cho nên mới cố ý cởi trần thân trên. Thật ra thì anh định quyến rũ Ô Thuần Nhã, nhưng chắc gì người ta đã thích dáng người của anh chứ! Cơ mà anh đối với dáng người của chính mình quả thực là hết sức hài lòng.

    Chương 30: Tống thụy

    Ô Thuần Nhã trong bếp bận bịu mấy tiếng, cậu cũng không làm gì phức tạp, buổi sáng cậu đã ủ sẵn bột bánh, giờ tay chân lưu loát chuẩn bị nhân, làm cho hai nhóc Bánh Bao và Cảnh Hoán ít bánh bao hấp.

    Bởi vì làm cho hai đứa nhỏ, cho nên bột bánh mềm mềm đều được tạo thành các loài động vật nhỏ đáng yêu như nhím con, thỏ con, cún con, mèo con vân vân các loại. Cậu còn cẩn thận ép các loại rau thành nước, và cà rốt, bí đỏ, khoai lang tím, rồi cùng trộn với bột, tạo thành các khối bột nhiều màu.

    Ngửi thấy mùi thơm, Tư Không Cảnh Hoán đứng ngồi không yên, nhóc chầm chậm đi đến phòng bếp, liền nhìn thấy Ô Thuần Nhã đang đưa tay lau vết bẩn dính trên mặt.

    “Thúc thúc cái gì đây ạ, thơm quá đi.” Cái mũi nhỏ ngửi ngửi, Cảnh Hoán nuốt nước miếng.

    “Ha hả, thúc làm ít bánh bao nhiều màu cho con và Bánh Bao ăn, chờ một chút, lập tức xong ngay đây.” Nhéo nhéo mũi nhóc, Ô Thuần Nhã đứng thẳng đấm đấm thắt lưng, vừa rồi cúi người nặn bánh bao, nên giờ thắt lưng cậu hơi đau.

    Đang nói chuyện thì Tào quản gia cầm điện thoại đưa cho Ô Thuần Nhã nói: “Nhị thiếu gia tìm cậu.”

    Cười với Tào quản gia , cậu nhận điện thoại nhẹ giọng nói, “Là tôi.”

    “Phụ thân! Bánh Bao đói bụng!” Chất giọng mềm mại non nớt của Bánh Bao vang lên từ đầu bên kia, Ô Thuần Nhã cười khẽ, cậu có thể tưởng tượng biểu tình của bé có bao nhiêu đáng thương.

    Nắm tay Cảnh Hoán dắt nhóc vào phòng khách, Ô Thuần Nhã cười nói với Bánh Bao: “Buổi trưa không có ăn no sao?”

    Bánh Bao dựa trên bàn làm việc bằng gỗ mun của Tư Không Viêm Nghiêu , chổng mông đè lên tay cha bé, bất mãn chu miệng, “Cơm ở căng tin của công ty cha không thể ăn được, phụ thân, con đói quá.”

    Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay vỗ vỗ mông bé, thằng bé này không thích ăn đồ trong căng tin, anh đã nói sẽ đưa bé ra ngoài ăn rồi,nhưng bé lại không đồng ý, vậy mà giờ lại đi cáo trạng với phụ thân bé.

    Lấy điện thoại từ tiểu móng vuốt của Bánh Bao, Tư Không Viêm Nghiêu nói vào điện thoại, “Hôm nay bận, đến đưa cơm.”

    Ô Thuần Nhã khóe miệng co rúm, vừa định cự tuyệt thì bên kia đã cúp máy.

    Tư Không Cảnh Hoán ngẩng đầu lên nhìn cậu, khó hiểu kéo kéo ống tay áo cậu, “Là Bánh Bao ạ?” Vừa rồi nhóc nghe được giọng Bánh Bao nha.

    “Ừ, Nhị thúc con tăng ca, Bánh Bao nói đói bụng, đợi chút nữa thúc sẽ mang cơm đến cho họ.” Thở dài, Ô Thuần Nhã không tình nguyện nói với nhóc.

    Cảnh Hoán gật đầu, “Bảo lái xe đưa thúc đi.” Nhóc vẫn luôn lo lắng cho Bánh Bao, muốn em ấy có cơm canh nóng hổi ăn.

    “Đã biết, thưa tiểu thiếu gia.” Điểm điểm mũi nhóc, Ô Thuần Nhã xoay người đi vào phòng bếp, bánh bao hấp đã xong. Thôi kệ, dù sao làm cũng nhiều, đủ cho bọn họ ăn.

    Chuẩn bị hai chiếc hộp giữ ấm, Ô Thuần Nhã mặc áo khoác lần trước Tư Không Viêm Nghiêu mua cho, thu đến, chẳng mấy chốc thời tiết cũng trở lạnh, thân nhiệt cậu vốn hơi thấp, cho nên khi mặc chiếc áo khoác dài mỏng màu kem này cũng không cảm thấy nóng. Nghĩ nghĩ cậu lại quay vào lấy thêm áo khoác cho Bánh Bao, sợ tối về trời sẽ lạnh.

    “thúc đi đường cẩn thận.” Cái miệng nhỏ nhồi đầy bánh , Tư Không Cảnh Hoán thấy cậu đi ra liền phất phất tay nhỏ nói.

    “Ừ, con ngoan ngoãn ở nhà, ăn no nghỉ một chút rồi bảo Tào quản gia đỡ về phòng, không được tự mình cậy mạnh biết chưa.” Nhóc con này rất hiếu thắng, nếu không dặn dò nhất định nhóc sẽ tự mình đi về phòng.

    Ngoan ngoãn gật đầu, Tư Không Cảnh Hoán cười cười với cậu.

    Quản gia đưa hai chiếc hợp giữ ấm cho Ô Thuần Nhã, “Đã phân phó lái xe đưa cậu đi, cậu đi thong thả.”

    “Cảm ơn.” Trên mặt mang theo tươi cười, Ô Thuần Nhã lễ độ cảm ơn. Cậu vẫn luôn khách khí như vậy.

    Tư Không Viêm Nghiêu chăm chú đọc văn kiện rồi kí tên, sau đó ngẩng đầu nhìn Bánh Bao ngồi một góc trên sofa ở đối diện chơi nặn đất nặn. Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh bé, chỉ vào một vật thể đặt trên bàn hỏi, “Đây là cái gì?”

    Bánh Bao không ngẩng đầu, hai tay bé còn đang bận nặn nặn, “Thỏ ạ.”

    …Thỏ? Thỏ nhà ai lại đầu to người nhỏ, thỏ nhà ai lại màu tím như thế này!

    “Còn đây?” Chỉ vào vật thể màu lam bên cạnh, Tư Không Viêm Nghiêu lại hỏi.

    “Mèo.” Lúc này bé con ngẩng đầu lên, mắt to lóe sáng đầy chờ mong nhìn cha bé.

    “…Giỏi lắm, Bánh Bao làm tiếp đi.”

    Đối với việc con mình nặn cái này cái nọ, Tư Không Viêm Nghiêu tuyệt đối sẽ không theo bé động thủ động não, ai quan tâm bé nặn ra hình dạng gì chứ, loại hình thủ công này anh cũng không am hiểu lắm.

    Ô Thuần Nhã đến cửa chính của công ty nhà Tư Không thì xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời cao ngất, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tòa nhà nào khí thế như thế.

    Cậu nói lời cảm ơn với lái xe, “Anh về trước đi, không cần chờ tôi.”

    Lái xe gật đầu, rời đi. Những người giúp việc ở biệt thự của Tư Không Dực Dương đều là từ nhà chính của nhà Tư Không tới, cho nên việc xuất hiện một cậu trai trẻ và một đứa nhỏ khiến tất cả bọn họ đều ngạc nhiên.

    Vẻ ngoài Ô Thuần Nhã rất thanh tú, cao 1m78, dáng người hơi gầy, càng khiến thân hình cậu nhìn thêm thon dài.

    Tiếp tân ở đại sảnh nhìn thấy cậu bước vào liền sửng sốt, thấy cậu đi về phía mình, cô mỉm cười, “Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?”

    Ô Thuần Nhã không biết chức vị của Tư Không Viêm Nghiêu , đành phải nói, “Tôi đến tìm Tư Không Viêm Nghiêu.”

    Dương Hân bị nụ cười của cậu mê hoặc chớp mắt mấy cái, sau đó khi nghe thấy cái tên cậu nói thì khẽ nhíu mày, cao thấp đánh giá cậu, nhìn thì nhã nhặn lịch sự, chẳng lẽ lại cũng đến quyến rũ tổng giám đốc?

    Tống Thụy vào cửa nhìn thấy tiếp tân đang nói chuyện với Ô Thuần Nhã, hắn đi tới đứng cạnh cậu, nhìn cậu một cái, sau đó nói với Dương Hân, “Tôi đến tìm tổng giám đốc, hôm qua tôi đã tới rồi.”

    Dương Hân nhớ rõ hắn, cho nên gật đầu, “Tổng giám đốc đang ở trong văn phòng, anh có thể trực tiếp đi lên.” Vị này cô coi như biết, là tiểu công tử nhà họ Tống, nghe nói mới từ nước ngoài trở về, không ngờ cũng quen biết tổng giám đốc.

    Ô Thuần Nhã nhướn mày nhìn Tống Thụy xoay người rời đi, tuy cậu chưa từng làm việc ở các công ty lớn, nhưng cậu biết những người này coi trọng gia cảnh.

    Bị người ta coi nhẹ rõ ràng cậu cũng không tức giận, lấy điện thoại ra, sau đó đi đến một góc vắng, nhấn nút gọi.

    Tư Không Viêm Nghiêu đang bế Bánh Bao ngồi trên sofa xem sách ảnh của trẻ con, Bánh Bao chỉ vào chú heo màu hồng nhạt nói, “Phụ thân bảo đây chính là con, con mới không có béo như nó đâu, có đúng không cha?”

    Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu nhìn khuôn mặt phúng phính tròn xoe của con, lại nhìn chú heo béo mà đầu ngón tay nho nhỏ thịt thịt của bé chỉ vào, gật đầu, “Con đẹp hơn nó.” Cũng béo hơn nó, nhưng vế sau anh không nói ra, nếu không bé lại giận lẫy.

    Lúc này di động của anh vang lên, anh cầm lên vừa thấy tên liền lập tức nghe máy, “Tới rồi?” Trong giọng nói còn có chút kinh hỉ.

    “Ừ, ở dưới lầu.” Ô Thuần Nhã thình lình nghe phải giọng điệu kia của anh còn không thích ứng kịp.

    “Tôi bảo thư kí xuống đón em.” Nói xong anh cúp máy, đứng dậy gọi thư kí đi đón tiếp Ô Thuần Nhã.

    Anh vừa muốn xoay người quay về văn phòng đã nghe có tiếng người gọi mình từ phía sau.

    “Viêm Nghiêu ca ca~”

    Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày, sao người này lại tới nữa. Hôm qua khi hắn tới anh đã lấy cớ có cuộc họp quan trọng đuổi người đi, giờ lại đến làm gì.

    “Có việc?”

    Tống Thụy tiến lên giữ chặt tay anh, lắc lắc, hắn một chút cũng không để ý toàn thân Tư Không Viêm Nghiêu đang tản mát khí lạnh khác thường.

    “ Viêm Nghiêu ca ca hôm nay anh không phải họp nữa đúng không? Sắp đến giờ tan làm rồi, hay là buổi tối anh đi ăn với em đi, hôm qua em tìm được một nhà hàng chuyên đồ Thượng Hải rất đặc sắc, anh đi cùng em nhé.” Cặp mắt hoa đào to thiệt to nhìn Tư Không Viêm Nghiêu đầy chờ mong, khuôn mặt Tống Thụy rất giống búp bê, tuy hắn cố ý làm biểu tình này nhưng thật ra cũng được coi là đáng yêu.

    Cơ mà đối với Tư Không Viêm Nghiêu, lúc này anh chỉ thấy phiền toái, anh ghét nhất là bị kẻ khác quấn quýt lấy mình như thế này, mặc kệ là nam hay nữ, nhất là khi một chàng trai trưởng thành 24 tuổi ở trước mặt mình làm vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu, chỉ khiến anh thấy chán ghét, nào có đáng yêu như con nhà mình?

    “Tăng ca.” Nói xong liền đẩy cửa vào phòng.

    Tươi cười trên mặt Tống Thụy cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, hắn đi theo Tư Không Viêm Nghiêu vào văn phòng, “Vậy em chờ Viêm Nghiêu ca ca tan làm là được rồi, dù sao chút nữa anh cũng phải ăn cơm, em còn chưa đói, chờ anh bận xong cùng đi cũng được.” Hắn căn bản không phát hiện trong phòng còn một vật sống, trong mắt chỉ có mỗi bóng dáng Tư Không Viêm Nghiêu .

    “Không rảnh.” Sắc mặt Tư Không Viêm Nghiêu trầm xuống, nếu không phải đời trước nhà Tống và nhà Tư Không quan hệ không tồi, thì anh đã sớm đá văng tên bám dai này.

    “Sao lại không rảnh, Dực Dương ca ca nói gần đây anh cứ tan làm là trở về nhà, Viêm Nghiêu ca ca anh gạt em.” Tống Thụy ủy khuất mím môi, nếu hắn làm biểu tình này với người đàn ông khác, có thể còn được an ủi dỗ dành, đáng tiếc, Tư Không Viêm Nghiêu lại không có hứng thú ấy.

    Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ híp mắt, người đàn ông chạy sau mông cha mình là ai đây? Lớn lên khá xinh đẹp, nhưng sao lại quấn người thế, không thấy sắc mặt cha rất lạnh rồi à!

    Cầm tập tranh để qua một bên, Bánh Bao ngồi trên sofa kêu, “cha, bế con!” Đôi giầy thể thao của bé sớm đã bị quăng đi từ lúc nào, lúc này tất cũng không đi, đôi chân đầy thịt giẫm lên sofa lắc lư.

    Tư Không Viêm Nghiêu xoay người ôm bé ngồi lên người mình, trên tay còn cầm một chiếc tất hình con ếch xanh, ngốc nghếch mang vào cho bé, dáng vẻ thâm tình chuyên chú kia, nhìn không biết còn tưởng anh đang kí kết hợp đồng gì quan trọng!

    Bánh Bao ngoan ngoãn để Tư Không Viêm Nghiêu đùa nghịch, tuy rằng bị đùa nghịch rất không thoải mái, nhưng vì cần chú ý người kia, nên bé nhịn!

    Tống Thụy trợn to mắt, kinh ngạc nhìn một lớn một nhỏ trên sofa.

    “Bé này là ai vậy?” Vừa rồi hắn nghe đứa nhỏ gọi Viêm Nghiêu ca ca là cha, không không không, nhất định không phải như hắn nghĩ đâu.

    “Con tôi.” Tựa hồ muốn đả kích hắn, Tư Không Viêm Nghiêu lạnh lùng trả lời.

    “Em…”

    “Tổng giám đốc, người ngài bảo tôi đến đón đã tới.” Thư kí đẩy cửa, cắt ngang lời Tống Thụy.

    Nghiêng người, Ô Thuần Nhã mỉm cười cảm ơn thư kí, sau đó đi vào.

    Chương 31: Cha cùng ăn bánh bao nào

    Ô Thuần Nhã vừa vào thì đã thấy chàng trai mà mình mới gặp dưới lầu, cậu lễ độ mỉm cười gật đầu với hắn xem như chào hỏi, sau đó nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu đang bế Bánh Bao và mang tất cho bé, cơ mà anh có hơi vụng về, tất mang vào cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.

    “Để tôi mang cho nó, anh mang như vậy nó sẽ không thoải mái.” Đặt hai chiếc hộp giữ ấm lên bàn trà, cậu tự nhiên ngồi đối diện Tư Không Viêm Nghiêu, vươn tay lấy chiếc tất trên tay anh, cúi đầu mang vào cho bé.

    Bánh Bao ngồi trên đùi cha, chân nhỏ thì nằm trong tay phụ thân, Ô Thuần Nhã còn cẩn thận lấy khăn tay bên người lau lòng bàn chân cho bé, sau đó mới mang tất vào.

    “Phụ thân, đói bụng.” Bĩu môi, cái mũi thính của bé ngửi được mùi thơm.

    “A, mũi chó con.” Nhéo nhéo mũi bé, Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn về phía chàng trai đang trợn to mắt nhìn mình, cậu chớp mắt mấy cái, khó hiểu nhướn mày với Tư Không Viêm Nghiêu, ai đây,sao lại bất lịch sự như vậy.

    “Tống Thụy, có việc thì đi trước đi.” Tư Không Viêm Nghiêu không định giới thiệu cho Ô Thuần Nhã, vấn đề quan hệ đời trước đời sau này cậu không cần phải biết.

    Tống Thụy khẽ cắn môi, cười một cái so với khóc còn khó coi hơn, hắn đi đến sofa đối diện ba người ngồi xuống, “Em không có việc gì đâu Viêm Nghiêu ca ca, em còn đang muốn chờ anh tan làm cùng đi ăn cơm mà.”

    Ô Thuần Nhã không ngốc, lúc này đã hiểu được thân phận của chàng trai tên Tống Thụy này, phỏng chừng cũng là khoản nợ đào hoa của Tư Không Viêm Nghiêu đây, cơ mà lần trước là nữ, lần này lại là nam, chậc, nam nhân này khẩu vị tốt ghê, nống nguội không kị nam nữ đều ăn.

    Tư Không Viêm Nghiêu nheo mắt, thấy Ô Thuần Nhã cúi đầu nghịch hai chiếc hộp giữ ấm không nhìn mình,anh nhíu mày, vươn tay nâng mặt cậu lên, thấy trong mắt cậu rõ ràng lóe lên thần sắc khinh thường, anh mở miệng nói, “Hiểu lầm.” Anh và tên Tống Thụy này không có loại quan hệ không thể cho ai biết, chỉ có hắn tự động quấn quýt lấy anh.

    Ô Thuần Nhã cho anh một ánh mắt đã rõ như ban ngày, không đáp lại, lấy bánh bao trong hộp ra, rồi ôm Bánh Bao nói:“Không phải đói bụng sao, ăn đi.” (bánh bao ăn bánh bao ~ haha)

    “Của tôi đâu.” Tư Không Viêm Nghiêu bất mãn trừng mắt nhìn Ô Thuần Nhã, anh cũng đói bụng đó.

    Đưa đôi đũa cho Tư Không Viêm Nghiêu, Ô Thuần Nhã vẫn không để ý tới anh. Nhưng cũng không định để người này bị đói, cậu ngẩng đầu nhìn người ngối đối diện cứ liên tục nhìn mình chằm chằm, lễ độ nói, “Chào cậu.”

    Tống Thụy gật đầu, không nói gì, hắn vốn có chút mỏng manh, cho nên bị Tư Không Viêm Nghiêu hoàn toàn ngó lơ cũng bắt đầu tức giận. Còn có, hắn đang nhìn thấy gì đây? Viêm Nghiêu ca ca của hắn vậy mà lại vẻ mặt thỏa mãn ăn bánh bao màu sắc rực rỡ hình con thỏ con nhím cực kì đáng yêu, người này rốt cuộc là ai? Cả đứa nhỏ này nữa?

    Cảm thấy bản thân rốt cuộc không ngụy trang nổi nữa, Tống Thụy mau chóng nói ‘Em đi trước’ với Tư Không Viêm Nghiêu, sau đó bỏ chạy, không được, hắn phải đi tìm người hỏi một chút, mấy năm hắn xuất ngoại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Viêm Nghiêu ca ca của hắn trước kia tuy có lạnh như băng, nhưng trước kia chưa bao giờ không thèm đếm xỉa hắn như thế.

    Thật ra là Tống tiểu thiếu gia cậu suy nghĩ nhiều rồi, Tư Không đại sói xám của chúng ta vốn dĩ đã không thèm đếm xỉa cậu, chẳng qua lần này có hơi rõ ràng hơn tí thôi.

    Lấy khăn lau dầu mỡ dính trên cằm con, Ô Thuần Nhã nói một câu, “Ăn xong tôi liền dẫn bé rời đi, chắc anh cũng đang bận lắm.” Trong giọng nói của cậu ẩn chứa một tia khác thường mà đến bản thân cậu cũng không nhận ra.

    Cậu không nhận ra không có nghĩa Tư Không Viêm Nghiêu nghe không hiểu, lời này giọng điệu nghe tưởng là thản nhiên, nhưng tinh tế suy ngẫm lắng nghe sẽ phát hiện một ít vấn đề.

    Bánh Bao cũng nghe ra, bé nghiêng đầu đưa mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của phụ thân, tuy rằng phụ thân bé thoạt nhìn giống mọi khi không có gì khác thường, nhưng bé biết bây giờ phụ thân bé không được thoải mái lắm.

    Bé nghiêng đầu nháy mắt mấy cái với Tư Không Viêm Nghiêu, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao.

    Tư Không Viêm Nghiêu gắp một cái bánh bao hình con nhím màu đen, một ngụm ăn hết luôn, ừm, hương vị không tồi, tuy rằng anh lớn từng này rồi còn ăn loại bánh bao ngây thơ như vậy có vẻ thực buồn cười, nhưng không thành vấn đề, dù sao chỗ này cũng không có người ngoài.

    “Tôi làm xong rồi, lát nữa chúng ta đi xem phim.” anh chính là chờ mong đã lâu, một nhà ba người hẹn hò…Tuy rằng anh không muốn mang theo cái bóng đèn là Bánh Bao, nhưng dựa vào tình huống hiện tại, không mang theo là không có khả năng.

    Ô Thuần Nhã nghi hoặc nhìn anh, không phải người này bảo cần tăng ca sao, thế nào lại có thời gian dẫn cậu và Bánh Bao đi xem phim?

    “Phụ thân ăn đi.” Cầm bánh bao hình con thỏ giơ đến bên miệng phụ thân, Bánh Bao chớp mắt, xem phim à, bé thiệt muốn đi.

    Há mồm ăn cái bánh bao màu cam được con đút, Ô Thuần Nhã nhăn mặt nói với Bánh Bao, “Con ăn trước đi, phụ thân sẽ ăn sau.”

    Tư Không Viêm Nghiêu đang định nhét cái bánh hình con cún vô miệng nghe cậu nói thế, đũa trong tay hoạt động một chút, sau đó đảo đầu đũa gắp bánh bao đưa đến bên miệng Ô Thuần Nhã.

    “….” Khóe miệng Ô Thuần Nhã run rẩy, cậu giương mắt nhìn nam nhân, trong đôi mắt chim ưng lợi hại kia cư nhiên mang theo ý cười.

    Ô Thuần Nhã tức giận đảo mắt xem thường, há mồm ăn, cậu đảm bảo, nếu mình mà không ăn, thế nào tên nam nhân này lại giở trò gì cho coi.

    Tư Không Viêm Nghiêu rất vừa lòng với sự phối hợp của cậu, được một tấc lại muốn thêm một thước tự đút cho mình một cái rồi lại đút cho Ô Thuần Nhã một cái, bánh bao mang đến mau chóng bị quét sạch không còn một mẩu.

    Các bạn đang xem truyện đam mỹ sinh tử văn tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Ý do vị tẫn (ăn rồi còn thòm thèm muốn nữa) liếm miệng, Tư Không Viêm Nghiêu bất mãn nhìn Ô Thuần Nhã, “Lần sao làm nhiều thêm tí nữa!”

    Ô Thuần Nhã đang lau tay cho Bánh Bao suýt phun một búng máu, người này còn mặt dày hơn nữa được sao!

    “Vốn dĩ là làm cho Bánh Bao và Cảnh Hoán, không có phần của anh.” Ý tứ chính là, anh được ăn là đã tốt lắm rồi, còn không biết cảm ơn!

    Tư Không Viêm Nghiêu nhéo má Bánh Bao, “Ăn no chưa?”

    Bánh Bao gật đầu, thỏa mãn xoa bụng, “Con no rồi, nhưng vẫn có thể tiếp nhận thêm ít đồ nữa ạ.” Vươn móng ra so so.

    Ô Thuần Nhã xoa bụng Bánh Bao, “Không được ăn nữa.”

    Bánh Bao dựa vào lòng cậu, ôm cổ Ô Thuần Nhã lắc lư, “Phụ thân, phụ thân, chúng ta đi ăn kem đi, ăn kem sữa có được không.”

    “Không được, vừa nãy ăn nhiều như vậy rồi, còn ăn lạnh nữa con sẽ bị tiêu chảy.” Ô Thuần Nhã nghiêm túc cự tuyệt.

    Bánh Bao nhỏ bĩu môi, lại xoay người về phía Tư Không Viêm Nghiêu, “Cha ơi, ăn kem sữa đi mà, chỉ một viên thôi.” Nói xong còn vươn ngón út dựng thẳng lên quơ quơ.

    Tư Không Viêm Nghiêu cảm thấy biểu tình đáng thương của con mình nhìn rất đáng yêu, lập tức gật đầu, “Được.”

    “Tư Không Viêm Nghiêu, anh quá chiều nó!” Ô Thuần Nhã không hài lòng trừng nam nhân, sao có thể đồng ý thế chứ.

    “Chỉ một viên, không hơn.” Tư Không Viêm Nghiêu mở miệng giúp đỡ Bánh Bao.

    Ô Thuần Nhã ánh mắt ‘tôi biết thừa’, cậu cảm thấy bình tĩnh mình duy trì từ trước đến giờ sắp bị phá sập, cha con hai người thật đáng giận!

    Thở dài, cậu yêu cầu, “Chỉ một viên thôi đó.”

    “Dạ.” Bánh Bao dùng sức gật đầu, một phần có năm viên kem, bé trước ăn một viên, sau đó chờ lúc phụ thân không để ý sẽ lén ăn thêm một viên nữa.

    Chương 32: Thuần nhã ! hảy thử ở bên cạnh anh đi

    Ô Thuần Nhã bế ngang Bánh Bao, nhìn vẻ mặt buồn ngủ mà cố mở to hai mắt của bé, không khỏi buồn cười cúi đầu hôn lên chóp mũi bé, “Sao lại không ngủ?”

    Tư Không Viêm Nghiêu cởi áo khoác tây trang đắp lên người Bánh Bao, cũng khom thắt lưng hôn lên chóp mũi bé, “ Bé hư.”

    Bánh Bao bĩu môi, mắt to chớp chớp, sau đó thì thầm nói, “Cha, phụ thân, ngủ ngon.” Rồi nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã ngủ. Hôm nay bé chơi quá hăng a, đã sớm mệt muốn chết.

    Tư Không Viêm Nghiêu ngẩng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, “Tôi đi lấy xe.”

    Ô Thuần Nhã nhẹ nhàng vỗ Bánh Bao, gật đầu, “Chú ý an toàn.”

    Tư Không Viêm Nghiêu nhìn cậu một lát, rồi mới xoay người ra bãi đỗ xe.

    Ôm Bánh Bao đang ngủ say ngồi lên vị trí phó lái, Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng người cài dây an toàn cho cậu, ngẩng đầu, thừa dịp Ô Thuần Nhã không chú ý liền hôn lên má cậu một cái.

    Ô Thuần Nhã sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng cả giận nói, “Anh làm cái gì thế!” Người này thật bất lịch sự.

    Nhướn một bên mày, Tư Không Viêm Nghiêu lại ghé sát vào một chút, nhìn thấy cậu vừa lo tránh né mình vừa để ý đến Bánh Bao trong lòng, buồn cười nói, “Thử đi.”

    Ô Thuần Nhã nhìn ánh mắt không rõ thần sắc của nam nhân, hé miệng, “Vì sao?” Thử? Thử ở bên nhau? Vì sao lại đột nhiên nói với cậu câu này.

    “Cảm giác.” Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay đè lên cổ cậu, đưa cậu lại gần mình, nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi hồng nhạt kia, anh thấp giọng nỉ non, “Anh có cảm giác với em, thử đi, cho dù là vì Bánh Bao.” Gần đây tâm tình anh bình ổn hơn nhiều, nhất là khi có thể nhìn thấy Ô Thuần Nhã, liền khiến anh cảm thấy cực kì thoải mái.

    Ô Thuần Nhã ngẩn người nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, hạ mắt nhìn đứa con đang nằm trong lòng mình, cậu chưa từng nói chuyện yêu đương, lúc học trung học cũng có không ít nữ sinh có ý với cậu, nhưng lúc ấy vì muốn chứng minh bản thân, cho nên cậu cố gắng học tập, vất vả lắm mới thi được đại học, cậu hoàn toàn không yêu ai, đối với tình cảm của Mạc Tuấn Nghị, cậu có thể tránh được, nhưng với người đàn ông trước mắt này lại không giống thế.

    Thấy cậu nhìn mình chăm chăm, đôi mắt kia quá mức trong sáng lấp lánh, Tư Không Viêm Nghiêu lại vươn người hôn cậu, cảm giác được khớp hàm cậu buông lỏng, anh kích động cạy mở hàm cậu, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy cái lưỡi non mềm của Ô Thuần Nhã, hung hăng dây dưa, cắn mút.

    “Ưm…” Ô Thuần Nhã ôm Bánh Bao trong lòng không dám lộn xộn, nhưng nam nhân hung tàn như muốn ăn cậu, cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

    “Phụ thân…” Thanh âm mềm nhẹ của Bánh Bao vang lên, Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt, bàn tay đã tiến vào trong áo sơ mi của Ô Thuần Nhã vuốt ve liền dừng lại, cả người cứng đờ.

    Ô Thuần Nhã tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực, đợi một lúc cũng không thấy Bánh Bao có động tĩnh gì, thế mới biết là Bánh Bao vô thức nỉ non. Tuy nhiên cậu vẫn vô cùng cảm tạ đứa con bảo bối này của mình, bằng không cậu thực sự không biết mình có bị cái con sói ba đuôi Tư Không Viêm Nghiêu nuốt vào bụng hay không.

    Tư Không Viêm Nghiêu một thân dục hỏa bị mắc nghẹn tại chỗ, không khỏi cúi đầu lặng lẽ liếc đứa con đang ngủ khóe miệng còn chảy nước miếng ròng ròng kia , đúng là đời trước anh thiếu nợ thằng bế thối này mà.

    Thở dài, anh chỉ có thể rút bàn tay đang đặt trên thắt lưng nhẵn nhụi của Ô Thuần Nhã, cơ mà vẫn ý do vị tẫn hôn lên đôi môi bị mình cắn mút đến hơi sưng đỏ.

    “Được không?” Tuy đây là câu hỏi, nhưng Ô Thuần Nhã biết, người đàn ông này tuyệt đối sẽ không cho cậu có cơ hội từ chối.

    Vô thức liếm liếm môi, Ô Thuần Nhã khẽ gật đầu, “Được.” Không có gì không tốt, đầu tiên, người này là cha ruột của con cậu, tiếp theo mới là một nửa trong cuộc sống tương lai của cậu, mà có thể sống lâu dài với nhau hay không cậu còn chưa biết được, tuy cậu không biết tình yêu là gì, nhưng cậu biết mỗi người đều có một điểm giới hạn, cậu biết thói hư tật xấu của người này, nên cậu chờ mong, chờ mong người này một ngày nào đó sẽ ném cậu đến điểm giới hạn ấy, đến lúc ấy, cậu có thể mang theo Bánh Bao vĩnh viễn rời xa anh, không bao giờ để anh có cơ hội tiếp cận phụ thân con hai người nữa.

    Tư Không Viêm Nghiêu không biết tính toán trong lòng Ô Thuần Nhã, cho nên lúc này nghe cậu đồng ý, hưng phấn đến nỗi lập tức muốn về nhà làm cậu. Lúc trước chính anh cũng đã nói qua, nhu cầu của anh có hơi cao quá bình thường, nửa tháng cấm dục gần đây đã sắp đạt tới cực hạn rồi, bất quá đối với Ô Thuần Nhã, anh có thể chờ một chút, đồ tốt nhất định phải chậm rãi hưởng thụ.

    Anh chờ mong, chờ mong những ngày về sau của hai người, anh cảm thấy quyết định của mình không sai, cậu trai trẻ trước mắt là một tồn tại đầy mâu thuẫn, cậu không tham tư lợi như hầu hết những người trẻ tuổi khác, không chơi đùa ngông cuồng liều lĩnh, cậu ôn nhuận, cậu thanh nhã, cậu thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cậu được chăng hay chớ, cậu không theo đuổi những thứ vô vọng, từng chút từng chút tính cách gộp lại đã hấp dẫn anh.

    “Anh sẽ không để em thất vọng.” Mặc dù không biết suy nghĩ của cậu, nhưng anh biết, bản thân nhất định phải tóm chặt, nếu không sẽ để cậu chạy mất.

    “Ừm.” Thấp giọng trả lời, Ô Thuần Nhã kỳ thật chẳng quan tâm, cậu nghĩ người đàn ông chẳng qua chỉ là mới mẻ đôi ba ngày, sớm muộn gì cũng sẽ biết mình là người không có gì thú vị.

    Tư Không Viêm Nghiêu nhìn ra cậu không để tâm, hoặc là nói cậu không có niềm tin với anh, không có biện pháp, quan hệ của hai người bọn họ tiến triển quá nhanh, cậu không tin mình cũng là bình thường, nhưng anh có tin tưởng với bản thân, vẫn là câu nói kia, cậu, nhất định phải bị anh cột chặt bên người, cùng nhau chậm rãi hòa làm một, anh có đủ tự tin, cũng có đủ thủ đoạn, hai người bọn họ còn rất nhiều thời gian, cho nên không sao, từ từ sẽ đến.

    Thuộc truyện: Bánh bao nhà ai