Bánh bao nhà ai – Chương 37-40

    1111

    Thuộc truyện: Bánh bao nhà ai

    Chương 37: < H > Bảo bối em thật mê người mà!

    Bàn tay ấm áp tiến vào trong vạt áo, trực tiếp dán lên vùng eo bóng loáng tinh tế kia, Tư Không Viêm Ngiêu dựa vào gần hơn một chút, vừa khẽ hôn lên phần cổ lộ ra ngoài áo của Ô Thuần Nhã vừa thầm than, làn da của người này thật mịn, xúc cảm rất không tồi.

    Ô Thuần Nhã khẩn trương đến mức không dám nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều, thầm mắng người này đúng là không biết chừng mực, cư nhiên vào thời điểm này lại đi chiếm tiện nghi của cậu!

    Đầu tiên là bàn tay to dày ấm áp của nam nhân như trấn an nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng đang cương cứng cậu, sau đó một tấc lại muốn tiến thêm một thước vuốt ve lên vùng bụng thanh mảnh của cậu.

    Vội vã vươn tay đè lại móng vuốt sói của nam nhân đang tác quái trên cậu, Ô Thuần Nhã nghiêng đầu, trong bóng tối tức giận trừng mắt nhìn nam nhân, thanh âm nho nhỏ mắng, “Anh đừng có mà quá đáng!”

    Nam nhân cúi đầu nở nụ cười, tiến đến bên tai cậu ái muội liếm liếm lên vành tai mẫn cảm của cậu, cảm giác được cậu run rẩy mới mở miệng nói, “Không làm đến cuối cùng”

    Ô Thuần Nhã sao có thể đồng ý, anh không biết xấu hổ nhưng cậu thì biết nhé! Nhỡ đâu động tác quá lớn đánh thức Bánh Bao thức dậy, vậy cậu khỏi cần sống nữa! (Hóa ra là anh lo cái này)

    “Không được!” Quát khẽ một tiếng muốn hất tay anh từ trong áo ra, nhưng về vấn đề ở đây là sức lực cậu không phải là đối thủ của ai kia.

    Đầu vú trước ngực bị tay của anh ma sát, thừa dịp cậu đẩy tay anh ra cố tình dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê xoa nắn.

    “Ưm…” Cảm giác tê dại đánh thẳng vào não, tức thì không kịp kiềm chế, cậu khẽ rên lên một tiếng.

    Cậu bối rối lấy một tay che miệng mình lại, một tay đưa vào áo cố sức kéo tay anh ra.

    Tư Không Viêm Ngiêu bị tiếng rên khẽ đầy kìm nén kia của cậu làm cho một cỗ tà họa vọt thẳng xuống hạ thể, khí quan nam tính dưới thân lập tức dựng đứng, thẳng tắp đỉnh vào khe mông Ô Thuần Nhã.

    Ô Thuần Nhã xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng cậu chẳng có cách nào chống lại nam nhân kề sát phía sau mình. Cậu vừa phải cố che mặt con đang ngủ say, vừa phải đối phó với tên đang sờ loạn trên người cậu, trán đã sớm chảy đầy mồ hôi.

    Tư Không Viêm Ngiêu làm bộ như cố ý đùa cậu, nhưng tay trái lại cố tình lướt tới lướt lui trước ngực cậu khiêu khích, thỉnh thoảng còn ngậm lấy vành tai khéo léo của cậu mà cắn mút.

    “Ưm…đừng….” Bị anh làm cho sắp mất hết sức lực Ô Thuần Nhã cảm giác được anh đang nghiêng thân chặn người cậu, lúc bàn tay kia mò xuống kéo quần cậu xuống, khiến cậu bị dọa đến run run.

    “Suỵt” Nghiêng nửa người lên, Tư Không Viêm Ngiêu đầu tiên là liếc nhìn Bánh Bao đang ngủ, thấy bé còn đang ngủ không có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới yên tâm tiếp tục hạ thủ, vừa tuột quần người ta vừa trịnh trọng nói một cách đương nhiên, “Nhỏ giọng thôi, không lại làm ồn đến con”

    Nhỏ giọng cái con mắt anh á, tui phắc, anh có thể đừng không biết xấu hổ phi lễ tôi như vậy được không!

    Đáng tiếc, Ô Thuần Nhã lúc này chỉ có thể nuốt những lời kia vào bụng, bởi nam nhân đã cúi đầu hôn môi cậu, không để cậu phát ra âm thanh dù chỉ một chút.

    Khẽ hé miệng, nam nhân kia lập tức linh hoạt ra ra vào vào trong miệng cậu, còn dùng lực ôm chặt lấy cậu mút đầu lưỡi cậu, Ô Thuần Nhã cảm thấy đầu lưỡi mình như muốn run lên. Nhưng bàn tay của nam nhân cũng không rãnh rổi đã chuyển từ hai hai nụ hoa trước ngực vì bị xoa nắn mà cứng lên sang xoa nắn tín khì bán ngẩng dưới hạ thân cậu, quần đã bị kéo đến đầu gối, hai cánh mông mượt mà cong vểnh bị nam nhân dùng sức vuốt ve.

    Thân thể tiếp nhận những cảm xúc hết sức xa lạ, khoái cảm vô cùng từ hạ thể mà cậu rất ít khi có được, bởi vì cậu quá mức ngây thơ, ngày thường chỉ lo chăm sóc Bánh Bao, vậy nên nhu cầu sinh lý này chẳng mấy khi xuất hiện. Cho nên giờ cậu thực sự bị dọa rồi, cũng lo không được có đánh thức Bánh Bao hay không, chỉ cố đẩy nam nhân đang chặn nửa người mình.

    “Ưm ưm…” Giãy dụa đầu né tránh nụ hôn bá đạo của nam nhân, nhưng phía sau, địa phương bí ẩn nhất lại bị ngón tay nam nhân nhẹ nhàng chạm phải, làm cậu sợ tới sắp phát khóc (>_

    Ngẩng đầu liếm đôi môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ, Tư Không Viêm Ngiêu nghiêng người vây cậu vào lòng mình, dán lên tai cậu nhẹ giọng nói, “Cứng!”

    Ô Thuần Nhã gắt gao cắn chăn, chỉ sợ rên rỉ trong cổ họng tràn ra.

    Tư Không Viêm Ngiêu một tay rất nhanh chạm lên dục vọng đã đứng thẳng của cậu, một tay tiến vào trong miệng cậu, nhẹ nhàng quấy đảo đầu lưỡi đang cố né tránh, “Liếm ướt”

    Ô Thuần Nhã lắc đầu, nhưng lại không thể ngăn cản động tác cường ngạnh của nam nhân, chỉ có thể không cam lòng tùy ý ngón tay nam nhân ở trong miệng mình quấy nhiễu, nước bọt không kịp nuốt từ khóe miệng chảy ra.

    “A…ưm…” Khoái cảm ở hạ thân tích tụ ngày cảm nhiều, cậu nhịn không được di chuyển theo động tác của anh.

    Anh rút ngón tay dính đầy nước bọt ra, sờ tới huyệt khẩu đóng chặt giữa khe mông, tại nơi nếp uốn co rút kia nhẹ nhàng nhấn xuống, sau đó chậm rãi tham tiến một ngón tay vào, vách thịt ấm áp lập tức gắt gao bao lấy tay anh, còn có thể cảm giác được mấp máy rất nhỏ, Tư Không Viêm Ngiêu thấp giọng tán thưởng một tiếng, “Bảo bối, em thật nhiệt tình”

    Ô Thuần Nhã cảm thấy dị vật trong cơ thể mình rất không thoải mái, theo bản năng muốn bài trừ, nhưng ngón tay nam nhân lại hướng vào ngày càng sâu, còn bắt đầu chậm rãi di chuyển.

    “A……a……” Rốt cuộc không kiềm chế được mà thấp giọng ngâm nga, Ô Thuần Nhã bị cảm giác sắp phun trào ở phía trước bức điên rồi, mà phía sau, số lượng ngón tay nam nhân đã lên đến hai ngón, và còn có xu thế tiếp tục tăng thêm.

    “Bảo bối, đừng nóng vội” Cảm giác được dục vọng trong tay sắp bắn ra, Tư Không Viêm Ngiêu lập tức dừng động tác đi lên tiếp tục vuốt ve nhũ thủ của cậu, trong huyệt mềm mại đã tăng lên ba ngón tay, hơn nữa tràng nhiệt nóng bỏng đã quen với dị vật ra vào, bắt đầu tự động phân bố tiếc ra dịch ruột non trơn dính.

    Ô Thuần Nhã bị anh khiêu khích đến hai mắt mơ màng, trong cơ thể kêu gào đòi được phát tiết sắp phá tan lý trí cậu, cậu không tự chủ được vươn tay muốn tự mình an ủi dục vọng của bản thân, nhưng nam nhân chặn tay cậu lại, sau đó cậu liền cảm giác được ngón tay trong cơ thể mình rút ra ngoài, tựa như không muốn buông tha, hậu huyệt lập tức vội vàng co rút vài cái.

    Tư Không Viêm Ngiêu nâng dục vọng đã sớm trướng đến nóng rực của mình nhẹ nhàng đỉnh lộng hậu huyệt còn đang khép mở, sau đó vươn tay che miệng cậu lại, từng chút từng chút đem dục vọng chen vào cái miệng nhỏ ẩm ướt trơn mềm kia, cảm giác tràng thịt ấm áp gắt gao bao lấy dục vọng của anh, cảm giác thật sự là quá tuyệt!

    Thứ gì đó của nam nhân so với ba ngón tay còn thô hơn rất nhiều, cái loại đau đớn như bị xé rách này làm Ô Thuần Nhã há mồm cắn lấy tay anh, cậu cố sức thở phì phò thả lỏng thân thể, cảm giác được dị vật không vừa tiến vào đã đấu đá lung tung liền thở phào một hơi, sau đó cậu nghiêng đầu trừng nam nhân, “Không phải anh bảo không làm đến cùng sao?”

    Tư Không Viêm Ngiêu tựa hồ như có thể nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ kia, thăm dò hôn lên hai má cậu, cười tà nói, “Bảo bối em quá mê người, anh đổi ý”

    Nói xong liền duỗi tay đùa nghịch dục vọng vì đau mà có chút uể oải của cậu, còn anh cũng thử nhẹ nhàng đẩy lên.

    “A….anh đừng động…..Bánh Bao……Bánh Bao sẽ tỉnh dậy mất…….ưm……” Một câu nói đứt quãng, Ô Thuần Nhã vừa muốn kìm nén âm thanh, vừa không khống chế nổi thân thể bị anh va chạm.

    Tư Không Viêm Ngiêu bị cậu kẹp đến phát đau, biết cậu vì sao mà khẩn trương, cho nên liền rút dục vọng của mình ra, xốc chăn lên bế cậu đứng dậy.

    “Làm gì vậy!” Đột nhiên bị bế lên, Ô Thuần Nhã kinh ngạc trừng to mắt nhìn Tư Không Viêm Nghiêu.

    “Đổi chỗ” Nói xong cũng không cho cậu thời gian phản ứng, đứng dậy liền bế cậu ra cửa, sau đó một cước đá văng cửa phòng dành cho khách mà Ô Thuần Nhã ở ở đối diện, hai ba bước đã tới bên giường, mau chóng thả người xuống giường rồi đè lên.

    Chương 38: Phụ thân ! phụ thân làm biếng giống heo ấy!

    Sau khi phát tiết xong Tư Không Viêm Nghiêu đem dục vọng vẫn chưa mềm xuống rút khỏi cơ thể Ô Thuần Nhã sớm đã mê man. Tuy người dưới thân khiến mình muốn ngừng mà không ngừng được, nhưng anh vẫn nhớ rõ lời của Giang Võ đã nói, sỡ dĩ những bạn dường trước kia chỉ mới làm với anh một lần không thể nào khiến anh thỏa mãn cho được , nhưng vì cậu nên anh đành phải nhẫn nhịn.

    Ánh mắt Tư Không Viêm Nghiêu ôn nhu nhìn chăm chú cậu trai trẻ đang ngủ mê mệt, hoặc giờ có thể gọi cậu là đàn ông rồi.Anh nâng tay lau đi mồ hôi hai bên thái dương cho cậu, đôi mắt khi thanh tỉnh luôn ôn nhuận trong sáng bây giờ vì mỏi mệt mà khép lại. Cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cánh môi vì đè nén tiếng kêu mà cắn chặt hằn lên vết máu, nam nhân cười khẽ, người này da mặt quá mỏng, nếu không phải lúc sau anh làm hung hăng điên cuồng đến không thể kiềm chế, cậu có thể sẽ giả câm suốt cả quá trình.

    “Bảo bối.” Nghiêng người nằm bên cạnh cậu, nam nhân ôm cậu vào lòng, cái tên gọi thân mật buồn nôn hết sức mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ dùng để gọi bất cứ kẻ nào, nhưng lúc này lại có thể dễ dàng thốt lên như thế, không thể không nói Ô Thuần Nhã đối với anh là một sự tồn tại quá đỗi đặc biệt.

    Ô Thuần Nhã trong cơn mê man khẽ nhíu mày, vốn dáng ngủ bất an, nhưng đến khi nằm trong lòng nam nhân, cậu từ từ giãn lông mày ra, rúc vào lòng ngực anh cọ cọ.

    “A.” Tiếng cười trầm thấp dễ nghe cho thấy giờ phút này tâm tình Tư Không Viêm Nghiêu tốt thế nào. Cứ như vậy nhìn người trong lòng đang ngủ say , Tư Không Viêm Nghiêu chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm bật nước ấm, rồi xoay người về phòng bế Ô Thuần Nhã vào bồn tắm.

    “Ưm…” Thân thể mệt mỏi được ngâm vào nước ấm, Ô Thuần Nhã không khỏi khẽ rên một tiếng, hơi mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của nam nhân kia. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh điên cuồng của hai người ban nãy, cậu đỏ bừng mặt, vươn tay đẩy đẩy anh.

    “Ngủ tiếp đi, lát nữa anh sẽ bế em trở về.” Vươn người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của người kia, Tư Không Viêm Nghiêu dịu dàng tẩy sạch chất lỏng màu trắng của chính mình trong cơ thể cậu. Bây giờ chưa phải là lúc để người này thụ thai, chưa cần vội.

    “Bánh Bao đâu?” Ô Thuần Nhã dù mơ mơ màng màng nhưng vẫn không quên Bánh Bao, cậu tựa đầu vào vai nam nhân, giọng khàn khàn nỉ non.

    Anh cầm khăn tắm bao lấy cậu, ôm cậu vào phòng ngủ, “Ngủ đi, nó đang rất ổn, anh bế em về phòng ngủ.” Vừa rồi phòng cho khách đã bị hai người phá hoại không ra làm sao, hơn nữa anh không muốn sáng mai phải nghe tiếng kêu có khả năng xuyên thấu kinh hồn của con.

    “Ừ.” Lúc này Ô Thuần Nhã cũng không nhiều lời, chui vào lòng Tư Không Viêm Nghiêu, nặng nề ngủ. Vừa rồi bị lăn qua lăn lại giày vò đúng là suýt chút nữa lấy mạng của cậu.

    Tư Không Viêm Nghiêu nhẹ nhàng đặt Ô Thuần Nhã lên giường, sau đó cũng lên giường ôm cậu vào lòng, thấy con mình vốn dĩ nằm thẳng ngủ giờ đã chân đầu đảo lộn, liền khẩn trương nhìn trán con, may mà không có vẻ đã đụng tới vết thương, anh lặng lẽ thở ra, nhướn người ôm con về nằm đúng vị trí.

    Nếu người nằm trong lòng mình mà thấy thể nào cũng rống mình cho coi.

    Nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn non mềm của con, Tư Không Viêm Nghiêu thầm mắng một tiếng tiểu tử thối rồi mới ôm người trong lòng chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau Bánh Bao mở to mắt thấy phụ thân vẫn còn ngủ bên cạnh bé, nâng móng thịt lên dụi dụi mắt, lại nhìn, phụ thân bé vẫn còn ngủ bên cạnh.

    ( ⊙o⊙ ) Phụ thân thế mà lại ngủ nướng! Quá mức đáng sợ quá mức kinh ngạc!

    Bánh Bao đá đạp lung tung hai mẩu chân ngắn, tung chăn xuống, vươn tay định sờ lên mặt phụ thân. May mà bị nam nhân nằm bên cạnh Ô Thuần Nhã đúng lúc bắt được.

    “Không được nghịch!” Tư Không Viêm Nghiêu trừng mắt nhìn Bánh Bao.

    Bánh Bao chớp chớp mát, bĩu môi không hài lòng nói, “Phụ thân làm biếng giống heo.”

    Tư Không Viêm Nghiêu vươn người ôm Bánh Bao vào lòng, cúi đầu nhìn Ô Thuần Nhã còn chưa bị quấy rầy, rồi nhéo mặt Bánh Bao, “Phụ thân tối qua mệt mỏi, để cha bế con đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng.”

    Bánh Bao nghi hoặc nhìn nam nhân, phụ thân hôm qua không ngủ đủ sao? Vì sao lại mệt mỏi?

    “Khụ.” Nhìn rõ nghi hoặc trong mắt con, nam nhân ho nhẹ một tiếng, đứng dậy mặc quần áo cho con, chuyện này anh biết giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói với con rằng đêm qua hai người chúng ta làm chuyện của người lớn, cho nên mệt mỏi? Vấn đề là con của anh chắc chắn sẽ hỏi đến cùng, đến lúc đó bị hỏi anh biết chống đỡ thế nào. Thế nên nam nhân làm bộ không thấy Bánh Bao đang nghi hoặc, cự tuyệt trả lời vấn đề này.

    Bánh Bao đối với chuyện cha mình không nhìn mình tỏ vẻ không vấn đề gì cả, chốc nữa cơm nước xong bé hỏi phụ thân là được rồi.

    Ở dưới lầu uống hết một ly sữa ăn hết năm cái bánh bao đậu xong, Bánh Bao lắc đầu tỏ vẻ mình đã ăn no. Ăn no xong thì làm gì? Ăn no xong tất nhiên sẽ lên lầu tìm phụ thân! Bé phải lên gọi phụ thân rời giường, trong trí nhớ của bé, bé chưa bao giờ thấy phụ thân dậy muộn hơn bé đâu!

    Thừa dịp nam nhân vào thư phòng sắp xếp tư liệu chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay, Bánh Bao nhảy xuống ghế dựa của mình, hai mẩu chân ngắn huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy lên lầu.

    Tuy rằng thân thể đang rất mệt mỏi, nhưng Ô Thuần Nhã đã sớm tỉnh, chẳng qua là cậu lười dậy thôi, hơn nữa từ xương sống đến thắt lưng cậu đều đau, phía sau còn bị sưng đến khó chịu.

    Lúc Bánh Bao lên cậu đã biết, nhưng giờ cậu ngại phải nhìn thấy nam nhân, cho nên liền giả bộ chưa tỉnh, được rồi, cậu thừa nhận bản thân là đà điểu.

    Dùng sức lực nhỏ nhoi đẩy cửa phòng ngủ, Bánh Bao nhón chân nhẹ nhàng lại gần giường.

    Bé chống mông trèo lên giường, ngồi chồm hỗm ở bên cạnh phuju thân, cái miệng nhỏ nhắn than thở, “Phụ thân ơi mặt trời chiếu đến mông rồi! Mau dậy đi thôi! Phụ thân làm biếng như heo ấy.”

    Ô Thuần Nhã nhắm mắt giả bộ ngủ, khóe miệng cong lên.

    Bánh Bao mở to mắt, phụ thân đã tỉnh rồi! Vậy mà còn giả bộ ngủ lừa Bánh Bao, hư thiệt đó. (>_

    Mắt to đảo quanh, Bánh Bao đang ngồi đột nhiên nhào mạnh tới, nằm sấp trên người Ô Thuần Nhã, “Phụ thân mau rời giường!” Tiếng nói trong trẻo vui vẻ

    Ô Thuần Nhã bị quả cầu thịt này nhảy bổ lên, suýt nữa nghẹn thở, “Bánh Bao, muốn đè chết phụ thân à!” Bé con này hình như lại béo lên rồi, không được, không được, nhỡ đâu về sao béo phì thì biết làm thế nào.

    Mở to mắt nhìn Bánh Bao đang sà vào lòng mình, Ô Thuần Nhã nâng tay chụp lên mông bé, “Bánh Bao, con nên giảm béo đi, ngày mai phụ thân sẽ lên một thực đơn giảm béo cho con.”

    Bánh Bao nhăn mặt nhíu mày, bĩu môi bất mãn, “Mới không phải Bánh Bao béo, là do phụ thân gầy quá thôi.”

    Tư Không Viêm Nghiêu vào cửa đã thấy Bánh Bao nằm đè trên người Ô Thuần Nhã, hai chân nhỏ còn vung lên vung xuống.

    Anh đi qua vỗ mông Bánh Bao, sau đó ôm bé qua một bên, lúc này mới cúi xuống nhìn người đang ngẩng đầu nhìn mình, bất quá cậu sắc mặt đúng là đỏ ghê.

    Cười nhẹ một tiếng, anh vươn người hôn lên môi cậu, thấp giọng nói, “Chào buổi sáng.”

    Ô Thuần Nhã mặt đỏ bừng, gật gật đầu, “Chào.” Sao người này lại có thể hôn mình trước mặt con thế chứ! ~~~~(>_

    Bánh Bao nhìn phụ thân, rồi lại nhìn cha, bất mãn lẩm bẩm, “Bánh Bao cũng muốn hôn.” Nói xong đòi hôn Ô Thuần Nhã, mục tiêu rõ ràng là nhắm đến đôi môi nơi cha bé vừa mới hôn lên.

    Tư Không Viêm Nghiêu một tay nhấc bé lên, giọng điệu hết sức nghiêm túc nói với bé, “Con này, về sau chỉ có cha mới có thể hôn môi với phụ thân, con không được hôn.” Dù trước kia có như thế, hiện tại bắt đầu giáo dục lại lần nữa.

    Bánh Bao bất mãn duỗi chân, “Dựa vào cái gì!” Bé vẫn luôn hôn môi cha cơ mà. ╭(╯^╰)╮

    Tư Không Viêm Nghiêu híp mắt, uy hiếp, “Nếu con còn dám hôn môi với phụ thân con, cha sẽ không cho con ăn đồ ngọt một tháng.”

    ∑( ° △ °|||) Bánh Bao kinh hãi, cha bé cư nhiên lấy lý do này ra uy hiếp bé, quá không biết xấu hổ! (╯^╰)

    “Nghe thấy không?” Nhéo nhéo mặt bé, Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười nhìn bé cáu giận bĩu môi.

    Bánh Bao dẩu môi, cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn phúc lợi của bé.

    “Dạ rồi, vậy sau chỉ thơm lên mặt phụ thân thôi ạ.” (>﹏

    “Ừ, ngoan lắm.” Nam nhân cười thơm mặt Bánh Bao, hết sức vừa lòng.

    Ô Thuần Nhã trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cha con, chỉ muốn xông lên tát cho mấy cái.

    “Muốn dậy sao? Anh bảo phòng bếp làm ít cháo, ăn một chút nhé?” Tư Không Viêm Nghiêu nhìn cậu vẻ mặt rối rắm liền cười hỏi cậu, người này thật đúng là biệt nữu mà (biệt nữu = nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo, hay mất tự nhiên, biệt nữu thụ là thể loại nổi tiếng lắm đó ~)

    Gật gật đầu, Ô Thuần Nhã ngồi dậy, áo ngủ kia không có cổ áo, dấu vết nam nhân để lại ngày hôm qua hiện lên chói lọi.

    “Phụ thân! Phụ thân bị côn trùng cắn!” Bánh Bao trợn to mắt, nhìn thấy ở xương quai xanh của phụ thân có vết màu hồng hồng,bé sợ hãi kêu lên.

    …………….Ô Thuần Nhã cảm thấy mình thực sự không có cách nào sống trên đời này nữa! Mất mặt quá mà!

    Chương 39: Cha! Phải biết lấy sòi xám làm gương a~

    Tôn Dương cầm bản báo cáo mà mọi người thức đêm tăng ca để gấp gáp hoàn thành đi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, khi đi vào không khỏi sửng sốt.

    Hắn đã nhìn thấy gì? Tổng giám đốc đại nhân anh minh thần võ, anh tuấn khí phách của bọn họ đang ngồi chơi xếp gỗ với tiểu thiếu gia trên bàn công tác…..Hơn nữa cái mông đầy thịt của tiểu thiếu gia đang ngồi lên một chồng văn kiện, hình như là báo cáo tổng kết và báo cáo tài vụ thì phải……

    Cha con hai người đang chơi vui vẻ, Tư Không Viêm Nghiêu cầm khối gỗ hình chữ nhật nói với con, “Bánh Bao, con đổi cho cha ba khối xếp hình hình vuông, được chứ?”

    Bánh Bao lắc đầu, “Không đổi.” Nói xong bé vươn tay lấy hai khối hình vuông xếp ở nền nhà nhỏ bé đã lắp ráp ổn thỏa, ngửa đầu nói, “Cha, con thiếu một khối hình tam giác xếp thành nóc nhà, con lấy hai khối hình chữ nhật đổi với cha, có được không ạ?” Nói xong còn cười đến là đáng yêu, mưu đồ hấp dẫn cha bé.

    Tư Không Viêm Nghiêu lắc đầu, chỉ vào khối gỗ Bánh Bao mới đặt ở nền nhà làm ghế dựa, “Cha bây giờ cần ba khối hình vuông, nếu Bánh Bao muốn đổi, thì phải lấy ba khối hình vuông đổi, cha có thể đổi cho con một khối tam giác cộng thêm một khối hình chữ nhật.”

    Bánh Bao bĩu môi, nhìn nhìn hai khối hình vuông bé đặt làm ghế dựa, sau đó lại nhìn nhìn khối hình chữ nhật Tư Không Viêm Nghiêu cầm trong tay, nghĩ nghĩ một lúc mới mở miệng, “Con chỉ dùng một khối tam giác thôi, nhưng cha phải đồng ý với con, lần sau chơi tiếp cha phải cho con một khối hình chữ nhật và hai khối hình tam giác để đền đáp lần này con giúp cha đó.”

    Tư Không Viêm Nghiêu tươi cười mở rộng, “Đồng ý.” Con anh không tồi nha, còn biết tính đến lần hợp tác thứ hai nữa, có tố chất kinh doanh.

    Tô Dương ngồi bên cạnh xem chậc lưỡi, tiếu thiểu gia này cũng thật thông minh, không phải nói mới có bốn tuổi thôi sao, đầu óc không ngờ lại linh hoạt như vậy. Không chỉ lấy được khối gỗ mình cần, lại còn lôi kéo được ông chủ hợp tác với bé lần sau kiếm lợi cho mình, thật sự là quá thông minh.

    Chờ cha con hai người chơi xếp gỗ xây nhà xong, Tôn Dương tiến lên cầm bản báo cáo đưa cho Tư Không Viêm Nghiêu, “Thưa sếp, anh xem bản kế hoạch mọi người đã làm, nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa tôi lập tức bảo họ chỉnh lại.”

    Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, ôm con ngồi lên đùi mình, mở báo cáo ra xem.

    Bánh Bao nhìn biểu đồ chữ viết trên giấy, không hiểu lắm, nhưng mà bé biết trên đó có số. Chỉ vào một dãy số liệu báo cáo, Bánh Bao non nớt đọc, “3, 3,4,2,5,3,5,6,7.”

    Tư Không Viêm Nghiêu bị dáng vẻ rung đùi đắc chí kia của bé chọc cười, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu bé, “Bánh Bao còn biết đếm số à.”

    “Phụ thân dạy con đó.” Bánh Bao ngẩng đầu lên khoe khoang, nhưng bé vẫn không quên khen cả phụ thân của mình.

    Nam nhân gật đầu, Ô Thuần Nhã dạy dỗ con hết sức nghiêm túc và cẩn thận, về sau nếu có thêm mấy đứa nữa anh liền để cậu chăm sóc, giao cho người khác anh sẽ lo lắng, vẫn là tự mình để ý sẽ tốt hơn, nhìn đứa con được cậu chăm sóc và dạy bảo, còn nhỏ như thế mà đã biết nhiều như vậy rồi.

    Cầm bút viết lên tờ giấy trắng tinh tính tính toán toán, Tư Không Viêm Nghiêu vừa lòng gật đầu, nói với Tôn Dương, “Không tồi.” Với con thì vẻ mặt ôn hòa, với người khác thì lại lạnh lùng như băng.

    Thấy anh gật đầu, Tôn Dương mới dám thả lỏng, tiếp nhận bản kế hoạch có chữ kí của anh không khỏi lại đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên đùi anh, hôm nay có thể dễ dàng thông qua như vậy, không thể không nói tới một nửa là vì tiểu thiếu gia dỗ sếp cao hứng a.

    “Tổng giám đốc, không còn việc gì nữa vậy tôi ra ngoài,”

    “Ừ.” Phất tay, Tư Không Viêm Nghiêu cầm di động đưa cho con, nhướn mày nói, “Gọi cho phụ thân con,”

    Hai bàn tay nhỏ trắng noãn mập mạp bắt lấy di động, bé ngẩng đầu nói, “Không gọi.” Bé mới không quấy rầy phụ thân đi học đâu.

    Tư Không Viêm Nghiêu cũng không có biện pháp, bé con này mà nổi tính ngang ngạnh cố chấp lên thì không thua kém Ô Thuần Nhã chút nào.

    Anh lấy di động qua, nhấn số.

    ======

    Ô Thuần Nhã vừa mới tan học, cậu đang ngồi xem lại những điểm quan trọng trong sách của giờ lịch sử ngày hôm nay, không biết hai ngày nay Mạc Tuấn Nghị có chuyện gì mà lại xin nghỉ, không ai ở cạnh quấy rầy cậu, cậu rất thích lịch sử cổ đại Trung Quốc, cho nên liền chọn môn học này, coi như có thể phổ cập ít chuyện lịch sử cho Bánh Bao đi.

    Di động để trong túi quần đột nhiên vang lên, cậu lấy di động ra xem, là số lạ, do dự một lúc cuối cùng vẫn nghe máy, “Alo, xin chào, tôi là Ô Thuần Nhã, xin hỏi ngài là…?”

    Tư Không Viêm Nghiêu nghe cậu mở miệng nói chuyện, vốn anh đang rất vui vẻ, nhưng khi vừa nghe đến nội dung cậu nói ra mặt anh liền đen sì, hừ lạnh, “Em cư nhiên không nhớ số điện thoại di động của anh?” (#‵′) Người này đúng là thiếu dạy dỗ rồi.

    Ô Thuần Nhã sửng sốt, tuy mấy ngày trước hai người từng có tiếp xúc thân mật, nhưng thình lình nhận được điện thoại của nam nhân cậu vẫn thấy có chút khẩn trương.

    “…Ừm…quên mất…”

    “Em!” Tư Không Viêm Nghiêu tức giận rồi đó, mình coi cậu như bảo bối, mỗi ngày không nhìn thấy liền cảm thấy tồi tệ, hận không thể buộc cậu vào thắt lưng, đi đến đâu mang theo tới đó, vậy mà cậu thì giỏi lắm, ngay cả số điện thoại của anhcậu cũng không thèm nhớ .

    “Có chuyện gì sao? Lẽ nào Bánh Bao bị thương?” Không nghe thấy nam nhân mở miệng, Ô Thuần Nhã không khỏi khẩn trương ngồi thẳng lưng, không phải cậu nghĩ nhiều, gần đây Bánh Bao bị chút tai nạn nho nhỏ, động hay không động cũng nhức đầu, cho nên giờ cậu như con chim sẻ, gió thổi cỏ lay đã thấy khẩn trương.

    Nghe giọng cậu có chút biến đổi, Tư Không Viêm Nghiêu hào phóng tha thứ cho cậu, “Bánh Bao vẫn ổn, em lưu số của anh vào đi.”

    “Ừm, biết rồi.” Nhẹ nhàng thở ra, Ô Thuần Nhã bĩu môi, trong lòng thầm nói một tiếng, bá đạo╭(╯^╰)╮”Bánh Bao không có việc gì sao anh lại gọi cho tôi?”

    “Chút nữa đón em đi ăn cơm.” Nói xong Tư Không Viêm Nghiêu liền cắt điện thoại, anh cảm thấy mình đúng là không có việc gì làm liền tự đi tìm việc, tự dưng vô duyên vô cớ mang về một bụng tức giận.

    Bánh Bao nâng vuốt vỗ vỗ bả vai của cha, chất giọng non nớt an ủi, “Cha đừng nổi giận, đôi khi dây thần kinh của phụ thân thường thô như thế đó.”

    Tư Không Viêm Nghiêu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn con như ông cụ non đang an ủi mình, không khỏi thở dài, nhéo nhéo má bé, “Con à, về sau xem ít phim truyền hình lúc tám giờ cho cha đi được không?” Bé con này cứ đúng giờ liền canh giữ trước TV, bộ phim dài như thế mà một tập cũng không bỏ sót, vấn đề là, bé con này toàn học được cái gì đâu không!

    Đảo mắt xem thường, Bánh Bao cong đầu ngón tay nho nhỏ đầy thịt lên, móc lại thành hình hoa lan, đầu hơi nghiêng, ném một cái mị nhãn về phía cha mình, tay nhỏ còn nắm lấy tay anh, phun ra một câu, “Em đây hai tám cái xuân xanh, còn chưa kết hôn.” Sau khi nói xong nhìn vẻ mặt khiếp sợ như bị sét đánh rồi lại khôi phục bình thường của cha, bé bổ nhào về phía cha, nghi hoặc hỏi, “Cha ơi, em đây hai tám cái xuân xanh nghĩa là sao ạ? Hai tám là gì?”

    Tư Không Viêm Nghiêu đặt con ngồi lên bàn làm việc, trịnh trọng nghiêm túc nói, “Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ kênh thiếu nhi, thì tất cả các kênh khác đều không được phép xem.”Anh nghĩ nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt chẳng sao cả của con, bổ sung, “Nếu bị cha phát hiện con lén xem, sẽ đánh đòn.”

    Bánh Bao bĩu môi, “Con không thích xem Ultraman đâu.”

    Tư Không Viêm Nghiêu không để ý tới bé, “Thế thì xem Cừu vui vẻ và Sói xám đi, không phải con thích sói xám lắm à.” Đã xem cùng bé mấy lần, anh đặc biệt ấn tượng sâu sắc với con sói xám kia cái gì cũng mù mờ nhưng lại siêu sợ bà xã đó.

    Bánh Bao khoanh tay trước ngực, nghiêm trang nói với cha bé, “Đó là con muốn mai sau cha học theo sói xám, biết thương yêu bà xã.”

    Tư Không Viêm Nghiêu cảm thấy, anh có nên kêu Tào quản gia đập vỡ cái TV không?

    Chương 40: Vị khách không mời

    Cầm trong tay một túi sách to đùng vùa mới mua xong, Ô Thuần Nhã mỉm cười đầy xa cách, giọn nói nhẹ như nước, gật đầu chào thanh niên đang ngăn trở đường đi của cậu, “Xin chào, Tống tiên sinh.”

    Tống Thụy gật đầu, “Ô tiên sinh, không biết có thời gian rảnh hay không, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Tuy nói lời này để trưng cầu ý kiến của người ta, nhưng nhìn dáng vẻ che cửa hiệu sách thì có thể thấy rõ là hắn không hề có ý như vậy. Hôm nay hắn cố ý đến gặp Ô Thuần Nhã, lúc này hỏi cũng chỉ là hình thức mà thôi.

    Ô Thuần Nhã gật đầu đáp ứng. Bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán cuối cùng đã khỏe và lại trở về trường học, Bánh Bao cũng đi nhà trẻ, cậu định đến hiệu sách mua ít sách về đọc, nhưng không ngờ mới ra cửa hiệu sách đã bị người chặn lại. Lúc này trong nhà ngoại trừ Tào quản gia và mấy nữ giúp việc cũng không còn ai khác, hơn nữa người trước mặt rõ ràng là lai giả bất thiện (đến không có ý tốt), mình lại không có cớ thoát thân, vậy chi bằng đi theo hắn nghe xem hắn muốn nói cái gì.

    Hai người cũng không mất công cố ý tìm một nơi tao nhã thích hợp để tâm sự, đi khỏi hiệu sách đến tầng bốn của tòa nhà, chỗ đó bán thức ăn nhanh, chẳng qua đối với người có chất lượng cuộc sống cực cao như Tống Thụy, thì các loại đồ ăn vặt qua cửa sổ như thế này là lần đầu tiên hắn thấy, có chút mới lạ, lại có chút không thể thích ứng. (đồ ăn vặt qua cửa kính như kiểu bánh mì doner kebab ấy, có một đống thức ăn ngăn cách bởi một tấm kính)

    Ô Thuần Nhã đi mua một ly sữa, rồi mua cho Tống Thụy một tách cà phê, sau khi trở về lại đi tới cửa sổ bán bánh kẹp thịt mua hai cái bánh, xong mới trở về ngồi đối diện Tống Thụy, cúi đầu ăn.

    Tống Thụy ánh mắt phức tạp nhìn cậu, cầm tách lên chỉ nhấp thử một ngụm, sau đó bĩu môi ghét bỏ bỏ qua một bên, nhìn cậu ăn đến phình cả hai má, hoàn toàn phá hủy khí chất thanh nhã, hắn không khỏi nhíu mày, “Cậu có thể nhã nhặn một chút được không?” Người này đúng là quá bất lịch sự.

    Ô Thuần Nhã một miệng nhồi đầy bánh kẹp thịt, cầm ly sữa uống một ngụm lớn, nuốt xuống, lúc này mới cảm thấy dạ dày trống trơn dễ chịu hơn một chút.

    Cậu cười cười, “Ngại quá, giữa trưa vội, quên không ăn.”

    Tống Thụy bĩu môi, hắn cũng không so đo với cậu, “Cậu…cậu và Viêm Nghiêu ca ca có quan hệ gì?” Hắn đã hỏi rất nhiều người về chuyện này, nhưng không mấy ai biết Ô Thuần Nhã cả, nếu không phải hôm qua hắn nhịn không được gọi điện hỏi Dực Dương ca ca thì hắn vẫn sẽ không biết cậu ta sống chung với Viêm Nghiêu ca ca đâu. Còn cả đứa nhỏ kia nữa, nhưng Dực Dương ca không nói cho hắn biết người này là ai, chỉ nói đứa nhỏ là con của Viêm Nghiêu ca ca.

    Hơn nữa hắn còn nghe rõ ràng đứa nhỏ gọi người này là phụ thân, cho nên hắn ở nhà suy nghĩ kĩ lưỡng, cuối cùng hắn quyết định vẫn là nên hỏi đương sự rõ ràng, cũng đỡ khiến mình miên man suy nghĩ mà tự hù dọa bản thân.

    Ô Thuần Nhã chớp chớp mắt, vẻ mặt ‘biết ngay là hỏi cái này mà’. Cậu cầm lấy cái bánh thứ hai, cúi đầu, cắn một miếng, hình trăng lưỡi liềm đúng tiêu chuẩn xuất hiện.

    Ô Thuần Nhã nhai nhai, rồi nuốt, cuối cùng uống một ngụm sữa, rồi mới ngẩng đầu nhìn người sắc mặt đã bắt đầu xấu đi của hắn, cậu mở miệng, “Anh cho rằng tôi và anh ta có quan hệ thế nào?” Kỳ thật hiện tại cậu cũng không rõ, nếu nói hai người đang yêu nhau thì chính cậu cũng sẽ không tin, hai người bọn họ căn bản đã tiến luôn vào quá trình đôi vợ chồng à không chồng chồng lâu năm mới đúng, mỗi ngày hai người lớn xoay quanh một đứa nhỏ, nếu không có Bánh Bao, hai người liền không còn cơ hội ở chung với nhau, cho nên bảo cậu và Tư Không Viêm Nghiêu có quan hệ gì? Ngay cả bản thân cậu cũng không biết.

    Tống Thụy suýt nữa phun ngụm cà phê kém chất lượng lên mặt Ô Thuần Nhã, người này nhìn thì nghiêm túc, cớ sao lại không phúc hậu đến như vậy cơ chứ.

    “Cậu đừng đánh thái cực với tôi, tôi là muốn biết vì sao cậu lại sống chung với Viêm Nghiêu ca, hơn nữa cậu muốn nói gì cũng được, nhưng trước hết cậu che vết hôn ngân trên cổ đi rồi hẵng nói.” Ném khăn tay lên bàn, Tống Thụy trừng to đôi mắt hoa đào của mình, trong đôi mắt kia loang loáng nước, nhìn như thể bị ai khi dễ.

    Ô Thuần Nhã bừng tỉnh đại ngộ, hèn chi bạn học của cậu ai cũng hỏi có phải cậu đang yêu không, còn nhìn cậu cười đến ám muội, cái dấu vết tình ái này là nam nhân thừa cơ cậu ngủ mà ra tay! (#‵′) Quyết định rồi, tối nay về cậu sẽ tự tay xuống bếp, khao mấy người Tư Không Viêm Nghiêu một bữa, làm cần tây xào củ hoa bách hợp, món gỏi thì phải cho thiệt nhiều cà rốt, còn có gần đây nam nhân hay phải chạy đến công trường, làm thịt xào mộc nhĩ quá hợp, lọc phổi.

    Ho nhẹ một tiếng, Ô Thuần Nhã lau miệng dính dầu mỡ, “Sao anh không đi hỏi Tư Không Viêm Nghiêu?” Chẳng lẽ nhìn mình trông giống người dễ bắt nạt lắm à?

    Nháy mắt trừng Ô Thuần Nhã, Tống Thụy bĩu môi, “Anh ấy bận.” Hắn đã đến tập đoàn Tư Không nhiều lần, nhưng lần nào đến cũng nghe tin nam nhân đang họp, hoặc là đến công ty chi nhánh thị sát, hắn căn bản là không gặp được anh.

    Bận? Ô Thuần Nhã nghi hoặc nói, “Vừa rồi anh ta còn gọi điện cho tôi nói chiều muốn tự mình đi đón con, không nghe thấy anh ta nói bận mà?”

    Tống Thuy buồn bực, người này tuyệt đối là cố ý. ~~~~(>_

    “Dù sao hôm nay cậu phải trả lời tôi, rốt cuộc hai người có quan hệ gì!” Tống Thuỵ bĩu môi, hai mắt hồng lên. Hắn từ nhỏ đã thích Tư Không Viêm Nghiêu, chỉ cần có cơ hội liền tiếp cận người nọ, không sợ khí thế lạnh như băng của anh, dù sao hắn chính là thích, vốn tưởng rằng anh ấy sẽ không có ý định mờ ám gì với đàn ông, cho nên hắn không dám để lộ tình cảm của mình ra ngoài, nhưng kể từ lần trước khi gặp được Ô Thuần Nhã, hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, hắn nhận ra được Viêm Nghiêu ca ca thực sự để ý đến người này, tuy rằng hắn mới chỉ thấy hai người ở cùng nhau đôi lần, nhưng hắn sẽ không nhìn lầm, khi Viêm Nghiêu ca ca nhìn người này, trong ánh mắt anh không hề che dấu ôn nhu và cưng chìu, đây là điều mà dĩ vãng chưa có bất cứ ai được nhận.

    “Nếu tôi nói, chúng tôi đang yêu nhau, anh có tin không?”

    Tống Thụy vốn có khuôn mặt búp bê, chính là loại búp bê có khuôn mặt trắng nõn, nhưng nghe lời này của Ô Thuần Nhã xong sắc mặt còn trắng hơn nữa, hắn cắn môi, thở phì phì trừng Ô Thuần Nhã, hung dữ nói, “Hừ, tôi mới không thèm tin đâu, Viêm Nghiêu ca ca sao có thể đi nói chuyện yêu đương với người khác, huống chi cậu còn là đàn ông, chắc chắn là cậu thấy anh ấy gia thế tốt tướng mạo tốt nên mới dùng biện pháp gì gì đó bám lấy anh ấy!”

    Ô Thuần Nhã cũng không tức giận, chỉ cười châm biếm gật đầu, “Nói đúng lắm, vậy anh đi nói cho Viêm Nghiêu ca ca yêu dấu của anh, nói tôi ham hư vinh, ham tiền tài, thấy lợi quên nghĩa, ở bên anh ta chính là vì muốn tài sản của anh ta đi.” Nhìn sắc mặt hắn đổi tới đổi lui, Ô Thuần Nhã lại càng cười vui vẻ, còn nâng cằm, cho hắn một ánh mắt khinh thường, “Anh đi nói đi.”

    “Cậu…cậu đúng là không thể nói lý lẽ!” Tống Thụy buồn bực chỉ vào cậu, gào lên.

    Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn quầy bán thức ăn nhanh ồn ào náo nhiệt, tuy rất nhiều người, nhưng chả có mấy ai chú ý tới hai người bọn họ.

    Ô Thuần Nhã nhún vai, cầm túi to đặt trên ghế lên, đứng lên nghiêng người đưa mắt nhìn Tống Thụy, sắc mặt bình đạm nói, “Anh thích nói thế nào thì tùy, nhưng có chút chuyện anh cần nhớ kĩ, bất luận anh tính toán thế nào, hoặc là làm cái gì để tôi phải rời đi, cũng tuyệt đối không được phép thương tổn đến đứa nhỏ kia, bằng không cho dù Tư Không Viêm Nghiêu có buông tha cho anh, tôi cũng sẽ liều mạng với anh, anh tốt nhất nên nhớ cho kĩ.” Nói xong cậu xoay người rời đi.

    Tống Thụy tức giận ngồi tại chỗ thở hồng hộc, hắn từ trước tới giờ chưa từng bị đối xử như thế này, lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Nghị.

    Điện thoại kết nối được tín hiệu hắn liền nói, “Tuấn Nghị, đi uống rượu với tôi.”

    Mạc Tuấn Nghị cầm điện thoại, khoát tay với người bên cạnh ý bảo gã đừng lên tiếng, hỏi, “Làm sao vậy?”

    Bĩu môi, Tống Thụy thở phì phì nói, “Còn không phải do cái tên bên cạnh Viêm Nghiêu ca ca sao, cư nhiên dám uy hiếp tôi!”

    “Cậu nói ai?” Mạc Tuấn Nghị cả kinh, từ trên giường ngồi bật dậy.

    “Chính là Ô Thuần Nhã chứ ai, cậu ta nghĩ mình là ai, hừ, tôi thật muốn nhìn xem cậu ta có cái năng lực gì!” Nghiến răng nghiến lợi nói, Tống Thụy ở trong lòng xốc lại tính toán, nghĩ làm cách nào để người kia tự tìm phiền phức.

    Mạc Tuấn Nghị nhíu mày, hắn cũng mấy hôm không đi học rồi, Thuần Nhã sao lại trêu chọc đến tiểu thiếu gia mỏng manh này.

    “Cậu đừng nghĩ loạn thất bát tao đi tính kế với cậu ấy, cẩn thận lại tự mình hại mình.” Đẩy người đàn ông đang sán lại gần mình, Mạc Tuấn Nghị trừng mắt, rời giường mặc quần áo.

    “Không cần cậu quan tâm, mau đi uống rượu cùng tôi!”

    Mạc Tuấn Nghị hừ lạnh, không quan tâm? Hắn tất nhiên phải quan tâm rồi!

    “Đó là bạn học của tôi, quan hệ rất tốt, nếu cậu gây phiền phức cho cậu ấy vậy chúng ta khỏi cần làm bạn bè nữa, tự cậu ngẫm lại đi!” Mấy người bọn họ đều là con nhà gia thế, cho nên quan hệ khá gần gũi, nhưng tất cả đều có ngăn cách, Mạc Tuấn Nghị vốn không thích tính cách này của Tống Thụy, giờ lại càng thêm chán ghét không chịu nổi.

    “Dựa vào cái gì một đám các người đều thích cậu ta, là cậu ta cướp Viêm Nghiêu ca ca của tôi trước mà!” Tống Thụy ồn ào, hắn sắp ủy khuất muốn chết rồi đây.

    “A, mặc kệ cậu.” Mạc Tuấn Nghị trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu trừng mắt với người còn đang ngồi trên giường, “Đều là do anh gây ra chuyện tốt này, nếu Thuần Nhã có chuyện gì, anh cứ chờ cho tôi!”

    “Chậc, em lật mặt cũng nhanh thật đó, mới vừa rồi còn hưởng thụ như vậy, giờ lại như hận không thể nuốt chửng anh.” Nam nhân đứng dậy, lõa thể đi đến bên người Mạc Tuấn Nghị, kéo hắn vào lòng, hôn lên đôi môi sưng đỏ.

    “Cút ngay!” Mạc Tuấn Nghị đẩy gã, nhưng lại không cách nào thoát khỏi kìm kẹp của gã.

    “Đừng nóng giận được không. Viêm Nghiêu giờ coi người nọ như bao bối, sao có thể có chuyện gì.” Nam nhân an ủi hắn.

    Mạc Tuấn Nghị mím môi, hắn chính là tâm lý không thoải mái!

    Tư Không Dực Dương thấy hắn không nói gì, cũng không tiếp tục mở lời làm hắn phiền lòng nữa, trong lòng lại suy nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai anh em nhà mình tối qua, Viêm Nghiêu đã nói gì cơ chứ? Nó cư nhiên tính đến lễ mừng năm mới sẽ đưa Ô Thuần Nhã quay về nhà chính, chậc chậc, xem ra em trai gã lần này thực sự nghiêm túc rồi.

    Thuộc truyện: Bánh bao nhà ai