Bánh bao nhà ai – Chương 49-52

    Thuộc truyện: Bánh bao nhà ai

    Chương 49: Cha ! con sẽ làm ‘nội gián’ cho cha

    Bánh Bao há to miệng, đến độ có thể nhìn thấy cái lưỡi hồng nhạt ẩn sau hàm răng trắng đều tăm tắp.

    “Phụ thân, phụ thân nói gì vậy?” Nhất định vừa nãy bé đã nghe lầm rồi.

    Ô Thuần Nhã xoa đầu bé, cười chua xót, “cha con sắp kết hôn.”

    “Cùng ai ạ?” Bánh Bao nhăn mặt, sao bé không biết chuyện này.

    “Con đã gặp rồi, là chàng trai từng đến văn phòng cha con ấy.” Ô Thuần Nhã cảm thấy lúc này ngay cả hô hấp của mình cũng không thể thông thuận. Vốn tưởng rằng giờ đã có người hiểu cậu, thương cậu, nhưng hóa ra, là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

    Bánh Bao chớp mắt, bàn tay nho nhỏ gắt gao nắm chặt, bé nhớ lại người suốt ngày cứ quấn lấy cha bé kia. Đau lòng ôm cổ phụ thân, bé non nớt an ủi, “Nhất định là phụ thân hiểu lầm cha rồi.”

    Ô Thuần Nhã ánh mắt phức tạp nhìn Bánh Bao, cậu có thể cảm giác được Bánh Bao rất thích Tư Không Viêm Nghiêu, còn có thể cảm giác được một tháng này Bánh Bao vô cùng vui vẻ. Nhưng mà có những chuyện, không phải họ cứ muốn thế nào là sẽ được thế ấy.

    “Ông nội gọi điện tới nói vậy.” Từ cổ chí kim hôn nhân đều do cha mẹ làm chủ, tuy cậu chưa từng gặp Tư Không Khải, nhưng có thể sinh ra hai anh em như Tư Không Đặc Dương và Tư Không Viêm Nghiêu, phỏng chừng ông cũng là người không dễ chung sống, hơn nữa không phải mấy nhà quyền thế đều chú ý cái gọi là môn đăng hộ đối sao!

    Bánh Bao híp mắt, Tư Không Khải gọi điện tới? Ông lão đó lại đi gây sức ép gì đây!

    Móng thịt nhỏ vỗ vỗ mu bàn tay lạnh lẽo của phụ thân, bé an ủi nói, “Phụ thân đừng thương tâm, con tin rằng cha sẽ không lấy ai ngoài phụ thân đâu.” Thấy phụ thân bé vẻ mặt không tín nhiệm, bé nhanh miệng bồi thêm một câu, “Dù có là đàn ông hay phụ nữ, phụ thân, phụ thân cũng phải tin tưởng cha.” Cho dù không tin cha cũng phải tin vào bé chứ! Bé mới không thèm mẹ kế đâu! Mẹ ruột vẫn là tốt nhất, có mẹ ruột Bánh Bao mới có thể ăn no.

    “Chắc chắn vậy sao?” Thực ra Ô Thuần Nhã cảm thấy việc mình cùng đứa con gần bốn tuổi đi thảo luận vấn đề tình cảm là một chuyện quá sức kì dị, nhưng nếu hiện tại cậu cứ ngây ngốc ngồi không, đảm bảo hiệu quả còn không bằng luyên thuyên nói chuyện với con! Trời biết lúc này cậu đang rối loạn biết bao nhiêu.

    “Dạ!” Dùng sức gật đầu, bạn nhỏ Ô Trạch Vũ quyết định lát nữa chờ phụ thân ngủ bé liền đi gọi điện cho cha, bé phải giúp cha coi chừng bà xã!

    Ô Thuần Nhã khẽ cười, hít sâu thả lỏng chính mình, cậu không thể để con lo lắng.

    “Ngày mai phụ thân mang con ra ngoại ô chơi, chịu không?” Bánh Bao chưa từng về nông thôn, cậu muốn đưa bé con này đi xem, coi như là tiếp xúc với thiên nhiên.

    Bánh Bao gật đầu, cơ mà vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, “Không nói cho cha ạ?” Chẳng lẽ phụ thân vì chuyện này mà phủ nhận toàn bộ những việc cha đã làm?

    “……..phụ thân không định nói cho anh ấy.” Ô Thuần Nhã thản nhiên nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn con.

    Bánh Bao lập tức thẳng sống lưng, giơ móng nhỏ cam đoan, “Con sẽ không nói cho cha đâu!”

    Phụ thân nhóc nở nụ cười, cười đến xinh đẹp, “Ngoan lắm.”

    Tư Không Viêm Nghiêu vào thư phòng gọi điện cho anh trai anh, để anh trai anh đến công ty trấn thủ một thời gian, anh định mang vợ con đi du lịch, còn chưa gọi xong, thì Tào quản gia đã vội vội vàng vàng xông vào.

    “Nhị thiếu gia, Thuần Nhã thiếu gia mang theo tiểu tiểu thiếu gia rời đi rồi!”

    “Cái gì?” Tư Không Viêm Nghiêu ngây người.

    “Mới vừa đi, Thuần Nhã thiếu gia nói muốn mang tiểu tiểu thiếu gia ra ngoài vài ngày, để có thể bình tĩnh suy nghĩ.” Tuy rằng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt Tào quản gia nhìn Tư Không Viêm Nghiêu có chút không tán thành, tính tình Thuần Nhã thiếu gia an tĩnh hiền hòa, người giúp việc trong biệt thự đều rất quý cậu, còn cả tiểu tiểu thiếu gia nữa, đáng yêu biết bao nhiêu, nhất định là nhị thiếu gia ăn hiếp người ta.

    “Alo! Viêm Nghiêu? Sao thế!” Ở đầu dây bên kia Tư Không Đặc Dương cao giọng gầm rú, hy vọng có thể khiến em trai gã chú ý.

    Tư Không Viêm Nghiêu nhắm mắt, che dấu đi vẻ bạo ngược trong mắt, phất tay với Tào quản gia ý bảo hắn rời đi, sau đó nhấc chân đạp một cước, loảng xoảng một cái, bùm bùm….Cái bàn gỗ lim bị anh đạp lật ngược đổ xuống đất, toàn bộ đồ đạc trên bàn đều rơi xuống.

    Tào quản gia ở ngoài cửa sợ đến mức run run, đã lâu chưa thấy Nhị thiếu gia phẫn nộ như vậy, từ khi nhị thiếu gia trở về X thị sống thì chưa từng thấy, anh sẽ không phá hủy thư phòng đấy chứ!

    “….” Tư Không Dực Dương qua điện thoại quả nhiên cũng nghe thấy một trần ầm ầm, khoa trương nuốt nước miếng, gã run rẩy nói, “Em trai, bớt giận bớt giận, có gì từ từ rồi nói,” Tên này sẽ không nổi điên đá văng cả con gã chứ! Không được, gã phải lập tức về nhà.

    Tư Không Viêm Nghiêu không để ý đến âm thanh truyền ra từ điện thoại, nâng tay ném một phát lên tường, điện thoại liền chia năm xẻ bảy.

    Ném xong anh mới sửng sốt, lập tức đi nhanh tới lấy sim điện thoại trong đống sắt vụn, mở cửa thư phòng, ra lệnh với Tào quản gia mặt trắng bệch đứng đó, “Di động.”

    Tào quản gia mau chóng lấy di động của mình ra, trộm đưa mắt nhìn bên trong thư phòng, tự an ủi chính mình, còn may còn may, cái bàn gỗ lim trăm tuổi mà lão gia thích chỉ mất một chân thôi, trên mặt đất còn một đống mảnh nhỏ, nhìn hẳn là điện thoại di động của nhị thiếu gia.

    Lắp sim vào điện thoại xong xuôi, Tư Không Viêm Nghiêu ấn dãy số đã khắc sâu trong trí nhớ, như dự đoán bên kia tắt máy.

    “Cậu ấy cầm bao nhiêu đồ đi?”

    Quản gia Tào lập tức trả lời, “Không nhiều lắm, chỉ có một vali nhỏ.”

    Tư Không Viêm Nghiêu vẻ mặt âm trầm, một vali nhỏ? Thời điểm hai cha con vào đây sống cũng chỉ mang một vali đó mà thôi.

    Anh xoay người quay vào thư phòng, sầm một tiếng đóng cửa lại, cánh cửa chạm đúng vào chóp mũi Tào quản gia.

    Điện thoại kết nối được tín hiệu, Tư Không Viêm Nghiêu không nói gì, đầu bên kia vang lên một câu vui vẻ, “Đại ca à!”

    “Người đâu!” Anh ngồi lên ghế, trong tay cầm ống đựng bút hình con thỏ bằng đất nặn mà Bánh Bao từng làm, vừa rồi phát tiết suýt nữa đã ném hỏng nó, may mà thứ này đủ bền chắc.

    “Đang ở phòng trọ trước kia.” Nghe ra khẩu khí anh không tốt, người đàn ông đầu bên kia cũng mau chóng thu lại sự vui vẻ của mình.

    “Tôi đến.”

    “Khoan đã, khoan đã, anh hai, chị dâu tức giận rời nhà trốn đi anh lo lắng em có thể lý giải, nhưng anh không biết trong chuyện này vốn dĩ là sai ở anh sao?”

    Tư Không Viêm Nghiêu lạnh mặt, “Không biết.” Đây vốn không phải là vấn đề của anh.

    Người đàn ông bên kia mắt trợn trắng, châm một điếu thuốc, “Đại ca, trước tiên anh hẳn là nên giải quyết vấn đề, sau đó mới dỗ dành chị dâu trở về”

    Nghe hắn một câu chị dâu hai câu chị dâu, Tư Không Viêm Nghiêu lửa giận ngập đầu giờ mới giảm bớt một chút.

    “Còn có đại ca à, dù sao em cũng sẽ giúp anh đi theo chị dâu và cháu trai nhỏ, cho nên anh cứ yên tâm giải quyết vấn đề đi.” Trong lòng thầm làm một động tác cầu chúa phù hộ, người bên kia cong miệng cười không ra tiếng, hắn thích nhất là xem đại ca đi xử lý người khác.

    Tư Không Viêm Nghiêu vẫn còn lo lắng, nhưng đúng là không có cách nào khác để giải quyết chuyện này, tuy rằng thời gian ở chung với Ô Thuần Nhã không nhiều lắm, nhưng anh biết tính cách cậu vừa quật cường lại vừa cố chấp, có một số việc không chạm đến điểm mấu chốt của cậu thì thế nào cũng được, còn những chuyện thế này, haiz, xem ra anh phải tự kiểm điểm bản thân, lại khiến bảo bối không tin tưởng mình như vậy!

    Cúp máy, Tư Không Viêm Nghiêu trở về phòng ngủ, anh đứng ở cửa nhìn vali mở ra mà ngẩn người, bên trong là quần áo của anh và một ít vật dụng sinh hoạt của cả ba người bọn họ. Thở dài, anh cười khổ một tiếng, rồi nâng tay che mặt, lần này đúng là oan uổng mà.

    Bánh Bao chổng mông nằm bò trên giường, cứ cách năm phút đồng hồ lại nghiêng đầu nhìn phụ thân ngủ bên cạnh, bé cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng vì cuộc sống hạnh phúc của cha mẹ sau này, một chút buồn ngủ này có tính là cái gì!

    “Phụ thân~” Nhỏ giọng ở bên tai Ô Thuần Nhã gọi một câu, “Phụ thân ~” Gọi gọi thêm câu nữa.

    Ô Thuần Nhã kỳ thật còn chưa ngủ, lần đầu tiên bé gọi cậu đã định đáp lại bé rồi, nhưng cậu cảm thấy con mình thực kì quái, cho nên tiếp tục giả bộ ngủ, quả nhiên….

    “Phụ thân sẽ không tỉnh lại đúng không?” Bánh Bao vừa ngọ nguậy thân mình béo múp trèo xuống giường, vừa nhỏ giọng nói thầm.

    Ô Thuần Nhã đảo mắt, không tỉnh.

    Hai bàn tay thịt lén lút cầm lấy điện thoại di động để ở bên cạnh, bé lặng lẽ đi đến một góc cách xa xa Ô Thuần Nhã, mở khóa…

    “Mật mã là gì nhỉ?” Bánh Bao nhíu mày, bĩu môi, đầu ngón tay beo béo ấn ấn vài cái, trừng mắt nhìn, lại ấn ấn, đúng rồi.

    “Biết là phụ thân yêu Bánh Bao nhất mà.” Mật mã mở máy là sinh nhật Bánh Bao, 1112.

    Đầu ngón tay beo béo lại ấn một dãy số, chính là số điện thoại của cha mà bé đã thuộc lòng từ lâu!

    Tư Không Viêm Nghiêu lúc này đang nửa dựa nửa ngồi trên giường, nhìn ảnh chụp Ô Thuần Nhã và Bánh Bao trong tay, đây là những bức ảnh anh bảo người giúp việc chụp khi cậu ở nhà, chuyện này ngay cả chính Ô Thuần Nhã cũng không biết.

    Thời điểm di động vang lên anh còn sửng sốt, muộn như vậy bình thường sẽ không có ai gọi đến quấy rầy giấc ngủ của anh, những người quen anh đều biết quấy rầy anh ngủ thực sự không phải là một việc làm sáng suốt.

    Đưa mắt nhìn số di động, anh lập tức bắt máy, giọng nói ẩn ẩn khẩn trương, “Bảo bối?”

    Bánh Bao sửng sốt, bĩu môi, khẽ kêu lên, “Cha, là Bánh Bao!”

    Tư Không Viêm Nghiêu có chút không hài lòng, nhưng con có thể gọi cho anh anh cũng thấy vui rồi.

    “Còn chưa ngủ sao?” Đã mấy giờ rồi, bé kia bình thường tầm này đã sớm lên giường ngáy khò khò.

    “Hừ, còn không phải vì cha, cha làm phụ thân không vui.” Bánh Bao bĩu môi, bĩu đến có thể treo một cái bình lên luôn rồi.

    “Ừ.” Nam nhân thừa nhận, tuy rằng anh cũng mới biết chuyện này, “Giúp cha.”

    “Hối lộ con đi.” Bánh Bao nhân cơ hội kiếm lợi.

    Tư Không Viêm Nghiêu cười khẽ, “Muốn gì?”

    “Còn chưa nghĩ ra ạ!” Bánh Bao bĩu môi, “Chờ tới khi nghĩ ra sẽ nói với cha!”

    “Được.” Nam nhân gật đầu đáp ứng, dù sao giờ để bà xã quay trở về là quan trọng nhất.

    Bánh Bao trộm quay đầu nhìn Ô Thuần Nhã đang giả bộ ngủ trên giường, hạ thấp giọng,

    “Cha ơi, phụ thân nói mai muốn dẫn con đến một thôn nhỏ ở ngoại ô để trải nghiệm cuộc sống.” Tuy rằng đã hứa với phụ thân không nói cho cha biết, nhưng mà…..nhưng mà….bé là đứa trẻ ngoan, không thể giúp mẹ gạt cha được. Đúng không?

    Tư Không Viêm Nghiêu nghe tiếng động nho nhỏ bên kia là biết con đang lừa bảo bối lén gọi điện cho mình, trong lòng có chút cảm động.

    “Ừ, cha biết rồi, con chăm sóc phụ thân cho tốt, bao giờ về bố sẽ đi đón hai người.” Nếu bảo bối muốn được yên tĩnh, vậy sẽ không gây áp lực cho cậu ấy. Vừa lúc cũng đi xử lý chút việc cần thiết, vì cái chiến tích huy hoàng trước kia của mình…

    “Dạ, vậy con đi ngủ đây.” Bánh Bao dụi dụi mắt, bé đã buồn ngủ từ lâu lắm rồi.

    “Ừ, hôn chúc cha ngủ ngon đi.” Nam nhân cười nói.

    “Chụt ~ chúc cha ngủ ngon.”

    “Ừm! Con cũng ngủ ngon.” Nam nhân thỏa mãn cúp điện thoại.

    Chương 50: Bánh Bao đến nông thôn

    Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ hớn hở đắc ý cúp máy, xoay người chuẩn bị trở về ngủ.

    Quay người lại, bé kinh ngạc, “Phụ thân….phụ thân!” ( ⊙ o ⊙)

    Ánh trăng ngoài cửa xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào nhà, cả người Ô Thuần Nhã vốn đã trắng, giờ lại thêm ánh trăng bàng bạc rọi xuống, càng khiến khuôn mặt như không có huyết sắc.

    Miệng cậu khẽ nhếch lên, mang theo ý cười thản nhiên, trong mắt không chút mông lung nào khi buồn ngủ, hai tròng mắt đen bóng biểu hiện rõ lúc này cậu tỉnh táo nhường nào.

    Bánh Bao chớp chớp mắt, lắc lắc thân mình béo múp đi đên bên giường, vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm, “Mình xuống giường lúc nào nhỉ, mình cũng không biết nữa, chắc là mộng du rồi…” Nói thầm chưa đủ, bé còn trộm để ý sắc mặt của phụ thân.

    Mới vừa đi được một nửa, mông nhỏ cong lên, chợt nghe giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của phụ thân vang lên, đầu óc bé liền ầm một tiếng nổ tung.

    “Ô Trạch Vũ, con học được cách nói dối rồi?”

    Bánh Bao sợ tới run run, không trèo lên giường nữa, cánh tay beo béo khua khoắng rồi ngã ngồi xuống đất. Bé chớp chớp mắt, vốn bởi vì mông bị ngã đau mà muốn há miệng khóc ầm lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không sao cả của phụ thân, tiếng khóc lên tới cổ họng lại bị nuốt về.

    Bánh Bao nâng móng nhỏ lên dụi mắt, tội nghiệp nhìn Ô Thuần Nhã, bé cũng không dám khóc, liền cứ như vậy ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn phụ thân.

    Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn bé, nhíu mày, “Đứng lên.” Dưới đất lạnh như thế, tên tiểu tử thối này là muốn lấy sự thương cảm của cậu sao? Muộn rồi!

    Bánh Bao chống hai tay, chổng mông đứng lên, thành thành thật thật đứng trước mặt phụ thân bé, hai móng thịt đặt trước người, đầu ngón tay nho nhỏ xoắn qua xoắn lại.

    “Đứng cho tốt vào.” Ô Thuần Nhã trừng mắt.

    Bánh Bao lập tức đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, hai móng lại chuyển về phía sau xoắn qua xoắn lại.

    Ô Thuần Nhã bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn mờ mờ chiếu sáng cả căn phòng, cậu biểu tình nghiêm túc hỏi Bánh Bao, “Học được lá mặt lá trái rồi?”

    Bánh Bao chớp mắt mấy cái, khó hiểu nghiêng đầu, “Phụ thân, lá mặt lá trái là gì ạ?”

    “Là nói một đằng làm một nẻo.” Ô Thuần Nhã giải thích, cậu cảm thấy nói như vậy con mình có thể hiểu.

    Bánh Bao bĩu môi, có chút ủy khuất, “Mới không phải đâu!”

    “Vậy thì là cái gì?” Dù lúc này có không nỡ với Bánh Bao, nhưng cậu phải dạy cho Bánh Bao hiểu được các nguyên tắc cơ bản nói được thì phải làm được, hôm nay là vì cậu và Tư Không Viêm Nghiêu, vậy mai này thì sao? Nếu như tạo thành thói quen trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu khác, vậy đứa nhỏ này không phải lớn lên sẽ trở nên rất tồi tệ sao.

    Bánh Bao chớp mắt, trong lòng không thoải mái.

    “Con chỉ là muốn phụ thân và cha ở bên nhau thôi.”

    “Bánh Bao, phụ thân vẫn dạy con làm người phải trung thực, phụ thân biết con vì muốn tốt cho phụ thân, nhưng con không thể hứa với phụ thân rồi còn đi làm như vậy, đó là thất hứa.” Tuy rằng cậu không chắc con có thể hiểu hay không, nhưng cậu vẫn muốn nói ra những lời này.

    Vươn tay kéo con lại gần, cúi đầu nhìn vẻ mặt bĩu môi ủy khuất của con, Ô Thuần Nhã thở dài, “Phụ thân giận không phải vì việc làm của Bánh Bao là đúng hay sai, mà là giận Bánh Bao gạt phụ thân.”

    Bánh Bao tiến về phía trước, òa vào lòng cậu, giọng nói mềm nhẹ mang theo tiếng nức nở, “Xin lỗi phụ thân.”

    Ô Thuần Nhã ôm bé ngồi lên đùi, cúi đầu hôn lên trán bé, “Làm người phải biết giữ chữ tín, phụ thân không đòi hỏi con mai sau phải làm người xuất sắc, những những nguyên tắc làm người cơ bản con phải nhớ kỹ.”

    Những lời này cậu nói có hơi sớm, dù sao Bánh Bao cũng mới gần bốn tuổi mà thôi.

    Bé con kia cái hiểu cái không gật đầu, “Bánh Bao nhớ rồi ạ.”

    Có nhớ hay không chỉ có mình bé biết, Ô Thuần Nhã thở dài, nhéo nhéo mặt con, “Từ mai không được gọi điện cho cha nữa, biết chưa?”

    “Dạ.” Phụ thân tức giận lên thật đáng sợ, bé cũng không dám gạt phụ thân nữa đâu. ~~~~(>_

    Cơ mà đã đáp ứng cha rồi, làm thế nào bây giờ….

    “Vậy khi nào chúng ta về nhà ạ?” Bé bắt đầu nhớ Cảnh Hoán ca ca, nhớ bác quái vật, nhớ nhất nhớ nhất chính là cha rồi.

    Cậu cúi đầu, thấy trong mắt con là mong nhớ sáng ngời, mới chỉ đi một buổi tối, vậy mà bé con này đã bắt đầu nói muốn về nhà, nhưng nơi đó sao có thể coi là nhà của bọn họ?

    Mím môi, Ô Thuần Nhã nhẹ giọng hỏi, “Bánh Bao thấy như thế nào mới là nhà?”

    Bánh Bao sửng sốt, bé cảm giác phụ thân như sắp khóc tới nơi, kinh hách ngẩng đầu nhìn kỹ vẻ mặt phụ thân, thấy trong mắt phụ thân là ưu thương không cách nào che dấu.

    “phụ thân?” phụ thân bé làm sao vậy? Bé đã nói sai câu nào gợi lên chuyện thương tâm của phụ thân ư?

    “Ở trong lòng Bánh Bao, nơi đó là nhà sao?” Khóe miệng mang ý cười thản nhiên, Ô Thuần Nhã có vẻ chấp nhất muốn nghe câu trả lời của bé.

    Bánh Bao nhất thời không biết nói gì, bé lo lắng, phải nói thế nào mới khiến phụ thân vui đây, còn có thể giúp cha dỗ phụ thân trở về.

    Thấy con không nói lời nào, Ô Thuần Nhã tiếp tục, “Nơi đó có ca ca, có bác, có cha, có lẽ còn có phụ thân nữa, nhưng ở trong lòng phụ thân, đó không phải là nhà.”

    Bánh Bao run lên, lời này của phụ thân là có ý gì? Chẳng lẽ phụ thân thực sự định rời khỏi cha? Không được! Cha bé sẽ phát điên mất!

    Có lẽ ý thức được lời của mình đã dọa đến Bánh Bao, Ô Thuần Nhã nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy thắt lưng bé, “Bánh Bao, phụ thân chỉ cần có con là đủ rồi.”

    Bánh Bao muốn khóc, bé không thích nhìn thấy phụ thân như vậy, “Vậy còn cha thì sao?”

    Ô Thuần Nhã thần sắc phức tạp nhìn con, hít sâu, “Anh ấy không thuộc về phụ thân, Bánh Bao à, chỉ có con là dung nhập vào máu thịt của phụ thân, mãi mãi, con có hiểu không?”

    “Dạ hiểu.” Nhẹ nhàng đáp lại, Bánh Bao suy nghĩ, bây giờ gay go rồi, sao nhìn phụ thân bé lại có cảm giác như tâm tàn ý lạnh vậy!……phụ thân bé làm sao vậy!

    Nhìn đồng hồ treo trên tường, Ô Thuần Nhã đặt bé nằm xuống giường, “Ngủ đi, mai sẽ về nông thôn trải nghiệm cuộc sống.”

    Bánh Bao ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, cơ mà bé vẫn ngẫm nghĩ, rốt cuộc bé có thể làm gì để giảm bớt sự căng thẳng giữa cha và mẹ bé đây?

    Ô Thuần Nhã nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu con, thấy con ngủ say thì cầm di động nhìn một chút, sau đó tắt di động ném vào ngăn kéo.

    Ngày đầu tiên của tháng mười, Ô Thuần Nhã đưa Tiểu Bánh Bao đến thôn sinh thái ở ngoại ô thành phố X (ở đây nó ghi là thôn trải nghiệm, tức là cái thôn mà mình có thể đến tham quan, thử làm việc và sinh hoạt cùng người dân, người dân vừa làm nông vừa kết hợp với du lịch, nhưng mình ko biết dịch ra tiếng việt nó là gì mới đúng nữa)

    Từ lúc xe tiến vào thôn Bánh Bao bắt đầu ngồi không yên, lắc lắc đầu nói với Ô Thuần Nhã, “Phụ thân, nơi này lớn ghê!”

    Ngoài cửa sổ là cảnh sắc ngày mùa thu hoạch lúa, rất nhiều người mặc quần áo lao động đang bận rộn chân tay, bé chưa được thấy qua, vô cùng mới lạ.

    Ô Thuần Nhã khóe miệng mang ý cười, giải thích cho bé biết thu hoạch là thế nào.

    Thôn sinh thái có một đặc điểm, nơi này cây trồng không chỉ dựa theo mùa vụ sinh trưởng, ngoài ra còn một số cây trồng phản mùa, cho nên không những nhìn thấy sắc lúa vàng ươm, mà còn có thể thấy màu xanh của hạt lúa mới nhú mầm vốn chỉ có vào độ xuân.

    “Phụ thân, chúng ta ở đây sao?” Bánh Bao bước bước, đi theo phụ thân đến dãy nhà mái bằng.

    Ô Thuần Nhã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bé, chầm chậm đi, “Ừ, chúng ta sẽ ở đây một tuần.” Khi học trung học cậu đã đến đây một lần, cảm giác không tồi, có thể tách khỏi cuộc sống thành thị vồn vã tấp nập, là một chốn nghỉ chân an tĩnh bình dị.

    Đăng kí xong thủ tục ở khách sạn, Ô Thuần Nhã đưa Bánh Bao vào phòng rồi cúi người nhìn bé, cười hỏi, “Sao vậy?”

    Bánh Bao mắt sáng long lanh, chỉ ra mặt cỏ xanh mượt bên ngoài, “Thỏ.”

    Ô Thuần Nhã nhìn theo hướng bé chỉ, có một con thỏ trắng thực béo thực to đang ăn cỏ ở chỗ cửa sổ sát đất, hai cái tai dài còn vẫy vẫy trong không khí, thoạt nhìn hết sức nhàn nhã.

    Nhìn hàng rào tre cách đó không xa, phát hiện ở đó cũng có vài con thỏ khác, có trắng có xám, chắc là để cho khách nghỉ tại chơi đùa.

    “Nếu thích thì con ra chơi cùng đi, nhớ cẩn thận đừng để bị thương.”

    Bánh bao nhỏ Ô Trạch Vũ gật đầu, khẩn cấp chạy ra ngoài, bé chưa bao giờ gặp được con thỏ to như thế đâu, nhất định phải lấy máy ảnh chụp lại, bao giờ về đưa cho anh xem!

    Ngày đầu tiên, Ô Thuần Nhã đưa Bánh Bao đi tham quan chung quanh, nhìn cây nông nghiệp đã đến độ chín muồi, cậu nói cho Bánh Bao biết đây chính là gạo và dầu mà bình thường Bánh Bao vẫn hay ăn, bé liền hưng phấn chỉ vào cây kê gọi to cỏ lau cỏ lau…

    Ngày hôm sau, Ô Thuần Nhã đưa Bánh Bao đến hồ nước phía sau thôn, nơi đó nuôi không ít cá, hai cha con nán lại từ sáng tới tận chiều muộn, thu hoạch được hai cân cá trắm cỏ xong mới vừa lòng đi về, Bánh Bao phơi nắng thỏa thê khiến hai má đỏ bừng, nhưng tâm tình bé lại cực kì cực kì tốt.

    Ngày thứ ba, trời mưa, Bánh Bao ở trong phòng nói chuyện phiếm với hai bạn thỏ, bàn luận tại sao bạn thỏ lại béo như vậy? Thịt bạn thỏ có phải là ăn ngon lắm hay không?

    Ngày thứ tư, trời quang mây tạnh, bầu trời xanh trong không gợn đám mây. Ô Thuần Nhã đưa Bánh Bao đến vườn trái cây, Bánh Bao ngồi dưới gốc táo bị một trái táo chín rơi trúng đầu, may mà không bị trái táo đụng ra cục u. Ô Thuần Nhã nhân cơ hội này giải thích cho bé thế nào là lực hút trái đất, táo chín sẽ rơi xuống đất chứ không bay lên trời. ( em nó mới chỉ có bốn tuổi thôi mờ…)

    Ngày thứ năm, Ô Thuần Nhã thuê của khách sạn một cái lều trại, đưa Bánh Bao đến ngọn núi cách đó không xa, núi tuy không cao, nhưng lại có rất nhiều cây, còn có một dòng suối nhỏ, Ô Thuần Nhã chọn một chỗ thích hợp rồi dựng lều, nướng cho Bánh Bao một con gà rừng, bé con này liền ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ.

    Sáng sớm ngày thứ sáu, Ô Thuần Nhã đánh thức Bánh Bao còn đang trong giấc mộng, đưa Bánh Bao đi ngắm mặt trời mọc.

    Ngày thứ bảy, Bánh Bao chơi còn chưa đã, bĩu môi yêu cầu lần sau có thời gian lại đến đây chơi, Ô Thuần Nhã gật đầu đáp ứng, về sau hàng năm đều dẫn bé đến đây.

    Bánh Bao được thừa hưởng làn da trắng nõn của Ô Thuần Nhã, mấy ngày nay chạy loạn bên ngoài cũng không đen đi, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà khiến người ta muốn cắn một ngụm.

    Lúc trở về nhà trọ Bánh Bao còn ầm ĩ ồn ào một tuần này bé vui thiệt là vui.

    Nhưng Bánh Bao đã quên chuyện quan trọng nhất…

    Chương 51: Tống Thụy cậu thật phiền phức

    Tại văn phòng tổng giám đốc tầng 29 tập đoàn Tư Không.

    Tư Không Viêm Nghiêu nhìn sắc trời u ám ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài chính là thứ khắc họa rõ nét nhất tâm trạng của anh lúc này.

    Anh đợi mấy ngày nay, vốn nghĩ con sẽ gọi điện cho mình, nhưng đợi cũng sắp hết một tuần rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, anh nhịn không được gọi điện lại, đáng tiếc ngày nào đối phương cũng tắt máy.

    Được rồi, anh tự an ủi mình rằng bảo bối đưa Bánh Bao đi chơi, bé con kia nhất định là hưng phấn quá mà quên mất, không có việc gì, con rồi sẽ mau nhớ tới anh thôi.

    Nhưng đợi mấy ngày, càng đợi càng nôn nóng, càng đợi càng cáu kỉnh, hiện tại nếu không phải có chuyện thực sự cần thiết, ngay cả anh trai của anh cũng trốn tránh anh, chỉ sợ anh bắt được sai sót gì sẽ bị tóm lại hung hăng dạy bảo.

    Thật sự không nhịn nổi nữa rồi, anh gọi cho Hạ Dương, đối phương nói cho anh biết, Ô Thuần Nhã có vẻ sẽ không lên máy bay, mấy ngày gần đây cậu cũng không dùng di động, mỗi ngày đều đưa Bánh Bao đi chơi, thật sự là dáng vẻ của người ra ngoài giải sầu.

    Cúp điện thoại xong anh liền cứ ngồi yên như vầy ngắm phong cảnh….phong cảnh âm u……

    “Tổng giám đốc, Tống tiên sinh đến.” Khúc Tân ngăn Tống Thụy ngoài cửa văn phòng, cô không dám tùy tiện để người vào quấy rầy sếp.

    Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu cho Khúc Tân để Tống Thụy tiến vào.

    Khuôn mặt Tống Thụy mang ý cười chói lọi, mấy ngày nay tâm tình hắn rất tốt, từ ngày cha đến nhà Tư Không nói chuyện hôn sự của hai người, còn được sự chấp thuận của Tư Không Khải hắn liền liên tục duy trì nụ cười vui vẻ.

    “Viêm Nghiêu ca ca!” Vừa vào cửa, Tống Thụy đã mở miệng gọi.

    Tư Không Viêm Nghiêu lạnh mặt liếc hắn một cái, hất cằm với Khúc Tân ra hiệu cho cô ra ngoài.

    Khúc Tân lập tức rời đi, cô cảm thấy chốc nữa sẽ phát sinh chuyện gì đó mà cô không chịu nổi, lại nói, mấy ngày nay không thấy tiểu thiếu gia đâu! Chúng tôi rất nhớ tiểu thiếu gia, à, còn cả chàng trai khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái cũng không tới nữa. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến tâm tình siêu tồi tệ của sếp? Khúc Tân chợt cảm thấy mình đã ngộ ra chân tướng.

    Tống Thụy thấy Khúc Tân đi rồi, ý thức được giờ chỉ còn hai người họ, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, bước đến bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, vươn tay muốn kéo cánh tay anh.

    “Bẩn.” Nam nhân phất tay né đụng chạm thân mật của hắn, không chút lưu tình nói ra một chữ.

    Sắc mặt Tống Thụy trở nên tái nhợt, Viêm Nghiêu ca ca của hắn nói hắn bẩn?

    “ Viêm Nghiêu ca ca, anh vừa nói gì vậy…..Em….”

    “Câm miệng.” Tư Không Viêm Nghiêu không kiên nhẫn nhíu mày nhìn hắn, tên này cứ một câu lại một câu gọi Viêm Nghiêu ca ca khiến anh rất khó chịu! Tư Không Viêm Nghiêu đột nhiên thấy vô cùng chán ghét hắn, bày ra vẻ mặt bị người khi dễ là muốn thế nào đây?

    Tống Thanh bị giọng nói lạnh như băng của Tư Không Viêm Nghiêu dọa cho trong lòng căng thẳng, hắn không biết mình đã làm gì sai, tuy rằng anh trước kia không đối với mình ôn nhu dịu dàng gì, nhưng cũng chưa từng dùng giọng điệu thế này để nói với hắn, không chỉ vậy, chán ghét rõ ràng trong mắt anh khiến hắn tổn thương.

    Tư Không Viêm Nghiêu lấy túi văn kiện bên cạnh ném lên người hắn, “Tự xem đi.” Nếu chỉ để cha hắn đến chỗ ông già nhà mình làm mai anh sẽ không gai mắt đến vậy, nhưng hắn cư nhiên ngu xuẩn đến độ dám liên thủ với kẻ khác đối phó bảo bối của anh.

    Bảo bối đã mang con đi bảy ngày rồi, tối nay mới trở về, anh cảm thấy vô cùng vô cùng cô đơn tịch mịch. Mà tên đầu sỏ khiến anh trở nên cô đơn tịch mịch chính là nam nhân bày vẻ đáng yêu trước mặt anh đây.

    Tống Thụy mím môi mở văn kiện, lấy ra ảnh chụp và một số tư liệu.

    Thấy ảnh chụp rõ ràng là cảnh mình cùng Tịch Ngọc và Sở Tây Tây chạm mặt, tay hắn hơi run rẩy, hắn quét mắt qua tư liệu, bên trong còn ghi đầy đủ chi tiết thời gian, địa điểm và nội dung cuộc nói chuyện.

    “Không phải….. Viêm Nghiêu ca ca hãy nghe em giải thích…..Đây là vu khống, em chưa bao giờ làm chuyện này….” Đôi mắt hoa đào rưng rưng, Tống Thụy đáng thương nhìn nam nhân, hy vọng có thể làm anh nghe hắn biện giải.

    Tư Không Viêm Nghiêu thấy người này thật biết diễn kịch, sao trước kia anh lại không biết nhỉ? Chứng cứ chính xác rành rành trước mắt, vậy mà hắn vẫn có thể nói mình bị oan, da mặt đúng là đủ dày.

    Đột nhiên Tư Không Viêm Nghiêu cảm thấy nói chuyện với người này dù chỉ một giây nữa thôi cũng làm anh cảm thấy ghê tởm, phất tay, “Cậu đi đi.” Coi như cho người lớn chút mặt mũi, cũng chỉ có một lần duy nhất.

    Tống Thụy đứng tại chỗ, không dám tin nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, nước mắt chảy xuống.

    “Viêm Nghiêu ca ca, sao anh có thể vì một đứa nhỏ lai lịch bất minh mà đối xử với em như vậy, em yêu anh mà, từ nhỏ đến lớn em chỉ thích mình anh, cho dù em có làm gì sai cũng chỉ vì muốn anh là của em thôi Viêm Nghiêu ca ca! Về sau nhất định em sẽ sửa, anh đừng đuổi em đi được không?” Thanh âm khàn khàn, Tống Thụy ném ảnh chụp trong tay xuống, nghĩ muốn bổ nhào vào lòng nam nhân.

    Tư Không Viêm Nghiêu vươn tay đẩy hắn ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn.

    “Lai lịch bất minh?” Hóa ra trong lòng những người này, con trai của anh là lai lịch bất minh. Vậy còn bảo bối của anh thì sao? Có phải cũng chỉ là một người anh tùy tiện chơi đùa, dùng chán thì vứt bỏ sao?

    “Lẽ nào không đúng sao? Còn cả tên Ô Thuần Nhã nữa, anh ta có gì tốt! Trừ bỏ khuôn mặt đẹp hơn em một chút, anh ta mọi thứ đều không bằng em!” Bị đẩy ra Tống Thụy bất mãn gào rú.

    “À, cậu ấy là bảo bối của tôi.” Nam nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Tống Thụy mang theo ác ý, “Bảo bối duy nhất.” Được lắm, anh lầm rồi, thật sự đã lầm rồi, không nên nghĩ rằng chỉ mình anh cảm thấy có thể là đủ, hẳn là phải khiến bảo bối có một địa vị nhất định trong lòng những người này, bằng không thật quá ủy khuất cho bảo bối của anh.

    Bảo bối? Anh Viêm Nghiêu còn nói người kia là bảo bối của anh? Vậy còn hắn? Hắn tính là cái gì?

    “Vậy còn em? Em vì anh ra nước ngoài học quản trị kinh doanh, vì anh cự tuyệt tình yêu của biết bao người, còn mặt dày mày dạn nhờ ba em đến nhà anh làm mai, ở trong lòng anh, rốt cuộc em là gì?”

    Vì anh ? Nói ra lời này đến là đường hoàng, chẳng lẽ hắn còn muốn mai sau có thể làm chủ tập đoàn Tư Không? Nhà họ Tống này tâm cũng đủ lớn ha!

    Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu, tiến sát lại một chút, giọng nói lạnh như băng đầy khinh thường, “Cậu? Chỉ là người ngoài mà thôi.” Trừ bỏ bảo bối ra thì tất cả những kẻ bên ngoài khác đều không có quan hệ với anh, cho dù cả nam lẫn nữ trước kia cùng lắm cũng chỉ là công cụ để anh phát tiết sinh lý mà thôi, không hơn.

    “…..Người ngoài?” Tống Thụy ngơ ngác lặp lại, rõ ràng đã bị đả kích quá lớn, cả người run rẩy lung lay sắp đổ.

    “Đúng, người ngoài.” Thực xác định gật đầu, Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu ánh mắt ôn nhu nhìn ảnh chụp Ô Thuần Nhã trên bàn làm việc, “Cậu ấy là bà xã của tôi.”

    …..Một câu bà xã khiến Tống Thụy hồi thần, “Em mới là bà xã tương lai của anh! Bác Tư Không đã chấp thuận em gả cho anh rồi!” Đây là lợi thế cuối cùng của hắn, hoặc là hy vọng nam nhân có thể tôn trọng quyết định của cha anh một chút.

    Trào phúng nhìn hắn, Tư Không Viêm Nghiêu gật gật đầu, “Ai đáp ứng cậu, thì cậu đi gả cho người đó.” Sau khi nói xong cho rằng lời này chưa đủ khắc sâu, còn bỏ thêm một câu, “Tôi không ngại có mẹ kế ít tuổi hơn mình đâu.” Muốn lấy cha ra trấn áp anh? Vậy cũng phải xem cái chỗ dựa kia có đủ vững chắc hay không!

    Nói xong lời này anh liền nhấn phím điện thoại nội tuyến, phân phó Khúc Tân vào tiễn khách, anh thật là không muốn nhìn hắn thêm một giây nào nữa.

    Tống Thụy mất hồn bị Khúc Tân mang theo hai gã bảo an mời ra ngoài.

    Tư Không Viêm Nghiêu ôn nhu vuốt ve ảnh chụp, anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

    “Hạ Dương, chị dâu cậu đâu?” Gọi điện, anh nghĩ mình phải làm gì đó.

    Hạ Dương vẻ mặt uể oải ngồi trên xe bus, hắn cảm thấy mình quá mệt mỏi, vì sao chị dâu của hắn lại có nhiều tinh lực thế không biết? Mỗi ngày chăm sóc Bánh Bao lại còn chơi đùa cùng bé, đến tối khi Bánh Bao đi ngủ thì giặt sạch quần áo của cả hai, mỗi ngày bận bịu vội vã, nhưng anh ấy vẫn rất có tinh thần!

    “Bọn em đang ngồi trên xe bus trở về, anh hai, em muốn chuyển chức.” Một tuần nay hắn còn chưa được ngủ một giấc đúng nghĩa, chỉ sợ lúc mình ngủ hai cha con kia lại chạy mất.

    “Mấy giờ đến?” Chuyển chức? Chuyện này về sau rồi hãy nói.

    “Phỏng chừng khoảng một tiếng nữa.” Hạ Dương nhắm mặt lại, hắn buồn ngủ quá.

    “Rồi.” Biết được điều mình muốn biết rồi, Tư Không Viêm Nghiêu cúp điện thoại.

    Nghĩ nghĩ,anh lại gọi cho ba anh.

    Lão quản gia gõ cửa phòng chơi cờ, cầm điện thoại không dây tới, “Lão gia, là nhị thiếu gia gọi điện thoại tới.”

    Tư Không Khải buông quân cờ trong tay xuống, lập tức đi nhận điện thoại, giọng nói mang theo lấy lòng, “Viêm Nghiêu à, mấy ngày nay có ổn không?”

    “Không ổn.” Ông ấy còn dám hỏi mình có ổn không?

    “……À…ừm…..Khụ……Cháu ba đâu?” Tư Không Khải ho khan một tiếng.

    “Cùng phụ thân nó rời nhà đi ra ngoài rồi.” Tư Không Viêm Nghiêu lạnh giọng nói cho ông, cũng không chờ đến khi ông sợ hãi kêu lên, tiếp tục nói, “Chuyện ba đáp ứng tự ba giải quyết, giải quyết không xong thì tự ba lấy.” Nói xong trực tiếp cúp máy.

    Tư Không Khải nghi hoặc nghiêng đầu nhìn quản gia, “Viêm Nghiêu nó có ý gì? Cái gì mà giải quyết không xong thì tự ba lấy?”

    Lão quản gia bên cạnh xấu xa cười ra tiếng, “Lão gia, ý của nhị thiếu gia là, nếu tiểu thiếu gia nhà họ Tống kia còn muốn bước chân vào nhà Tư Không ta, vậy tự ngài lấy làm phu nhân đi.”

    Tư Không Khải nét mặt già nua vặn vẹo, con của ông quá bất hiếu! Cư nhiên dám nói với ông như thế!

    Chương 52: Chị dâu! Mau về nhà đi

    Quay lại trên xe bus, Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ được phụ thân bé ôm vào lòng, ngủ đến hôn thiên ám địa.

    Ô Thuần Nhã cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Bánh Bao, khóe miệng mang theo ý cười thản nhiên.

    “Tiên sinh ngài đã đi theo chúng tôi vài ngày rồi, có chuyện gì sao?” Quay đầu đối diện với người đàn ông ngồi ngay sau bọn họ, Ô Thuần Nhã biểu tình lạnh lùng hỏi hắn.

    Hạ Dương không ngờ tới cậu sẽ quay đầu trực tiếp hỏi mình, vốn dĩ hắn còn đang ở chỗ này lén lút theo dõi người ta mà!

    Nuốt nước miếng, hắn giả ngu, “Cậu nhận nhầm người rồi!”

    Ô Thuần Nhã nghiêng người, đặt Bánh Bao sang ghế ngồi bên cạnh, để bé tựa nửa người trong lòng mình.

    “Ngay từ ngày đầy tiên anh đã đi theo chúng tôi, còn cầm máy ảnh chụp ảnh, ban đầu tôi tưởng là vô tình gặp, nhưng một tuần nay tôi chỉ cần ra cửa là thấy anh, có phải quá trùng hợp rồi hay không?” Ô Thuần Nhã hạ thấp giọng, vẻ mặt đề phòng nhìn Hạ Dương.

    Hạ Dương cứ ngơ ra nhìn Ô Thuần Nhã, không khỏi tán thưởng, làn da chị dâu thật mịn màng nnha, cả lỗ chân lông cũng gần như không nhìn thấy! Hơn nữa còn trắng ơi là trắng, mấy ngày nay hắn chạy theo chị dâu và Bánh Bao, đã sớm bị phơi nắng thành đen thui, nhìn hai cha con này xem, chậc chậc, vẫn trong veo như nước.

    Ô Thuần Nhã nhíu mày, hơi nâng giọng, “Này! Sao anh lại bất lịch sự như vậy!”

    Hạ Dương chớp mắt mấy cái, ngu si nhìn Ô Thuần Nhã, “Chị dâu đẹp ghê.”

    “…..” Ô Thuần Nhã chợt nghĩ có phải người này có bệnh hay không? Cậu là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà hắn gọi cậu là chị dâu? Còn nói cậu đẹp? Được rồi, cậu thừa nhận vẻ ngoài của mình có hơi thanh tú, nhưng cũng không thể nói cậu như thế!

    “Nói cái gì thế hả!”

    Hạ Dương xấu hổ khụ một tiếng, cũng thấy có chút mất mặt, lập tức bày ra vẻ mặt ‘anh nghe lầm rồi, anh không nghe thấy gì đâu’ rồi lại cười ngây ngô với Ô Thuần Nhã.

    “…” Ô Thuần Nhã quay đầu nhìn Bánh Bao, thấy bé vẫn ngủ, liền đem chăn mỏng đắp lên người bé, sau đó cậu lại quay đầu nhìn về phía Hạ Dương, nghĩ một chút, vẻ mặt thản nhiên nói, “Có phải Tư Không Viêm Nghiêu bảo anh đi theo chúng tôi không?” Kỳ thật khi hỏi câu này cậu cũng chỉ muốn thử xem, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Dương liền khẳng định.

    Hạ Dương cảm thấy chị dâu của mình thông minh quá xá.

    “Khụ, chị dâu, đại ca em không phải là lo lắng cho anh sao! Chị dâu và cháu quẳng anh ấy một thân một mình rồi đi ra ngoài chơi, làm anh ấy nhớ thương lo lắng lắm đó!” Không ngờ chị dâu có thể đoán ra được, dù sao đại ca đâu có nói phải giữ bí mật đâu, vậy thừa nhận cũng không có vấn đề gì. Vốn là người ta tự mình đoán được, cũng không phải hắn chủ động nói ra.

    Ô Thuần Nhã gắt gao mím môi, thần sắc có chút tức giận, người này cứ một câu chị dâu hai câu chị dâu, chẳng lẽ coi cậu là phụ nữ à?

    “Câm miệng, ai là chị dâu của anh!”

    Hạ Dương chớp mắt mấy cái, nói đến là rõ ràng, “Anh đó, đại ca em nói, anh là chị dâu của em.”

    “Tôi là đàn ông!” Ô Thuần Nhã nghiến răng nghiến lợi, hiện tại thật muốn một cước đạp chết cái người đang ở thành phố X kia.

    Rốt cuộc Hạ Dương đã hiểu vì sao người này lại tức giận, hóa ra là thế.

    “Em biết anh là đàn ông, nhưng không phải anh là bà xã của đại ca em đó sao, gọi chị dâu cũng không có gì không đúng.” Nhất là đại ca mình có vẻ rất thích cách xưng hô này.

    Ô Thuần Nhã hít sâu, thầm nói với bản thân thế giới tốt đẹp như vậy, mỗi ngày đều có không ít bệnh nhân tâm thần nhông nhông chạy ngoài đường! Đừng so đo, đừng so đo.

    Thấy cậu quay đi không buồn phản ứng với mình, Hạ Dương liền bám vào chỗ tựa lưng nhổm lên nhìn Bánh Bao nhỏ.

    “Ừm….có thể cho em sờ bé được không?” Bánh Bao nhìn rất đáng yêu, khiến hắn thấy ngứa ngáy chân tay.

    Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Không được, phải chờ đến lúc nó tỉnh mới được.” Bánh Bao mấy ngày nay hưng phấn chạy nhảy, vừa lên xe liền ngủ.

    Hạ Dương bĩu môi, vươn tay sờ sờ móng thịt nho nhỏ non mềm trắng nõn của Bánh Bao, cười khúc khích nói thầm, “Mềm quá!”

    Ô Thuần Nhã buồn cười nhìn hắn một cái, hỏi, “Anh và anh ấy có quan hệ thân thích?”

    Hạ Dương sửng sốt, một lúc mới ngộ ra ‘anh ấy’ ở đây là ai, gật đầu nói, “Em là Hạ Dương, mẹ em là dì của anh ấy.” Thấy cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không hỏi gì khác, hắn không nhịn được nói tiếp, “Chuyện lần này thực sự không liên quan đến đại ca của em đâu, là do bác tự quyết định, anh đừng vì chuyện này mà không để ý đến anh ấy.”

    “Không phải vì lý do này.” Lắc đầu, Ô Thuần Nhã nhìn hắn, “Cuộc sống của hai người chúng tôi quá khác biệt.” Mấy ngày này cậu đã suy nghĩ rất nhiều, từ lúc ban đầu mới gặp nhau cho đến khi vì Bánh Bao mà quyết định thử ở bên nhau, những thay đổi của Tư Không Viêm Nghiêu cậu đều nhìn thấy, cũng thực cảm động vì sự chăm sóc của anh, nhưng như vậy cũng không có nghĩa hai người thích hợp sống bên nhau.

    Hạ Dương cảm thấy mình lúc này có nói gì cũng không đúng, tốt nhất vẫn là không nói gì thì hơn, miễn gây trở ngại cho đại ca.

    Bĩu môi quay về chỗ ngồi, hắn bất lịch sự ngáp ra tiếng một cái, “Chị dâu em đi ngủ tí nhá, mấy ngày nay em mệt chết đi được, nếu Bánh Bao tỉnh nhớ gọi em, em chính là tiểu thúc của bé đó!”

    Ô Thuần Nhã gật đầu, không nói gì. ╮(╯_╰)╭, Nhã Nhã à, lẽ nào trong lòng cậu đã coi mình là bà xã của Tư Không Viêm Nghiêu? Hơn nữa…bị người ta gọi là chị dâu lần nữa, cũng không có phản ứng gì quá lớn, lẽ nào đã ngầm thừa nhận rồi?

    Bánh Bao ngủ hai tiếng, giờ tỉnh lại, móng nhỏ dụi dụi mắt, mềm nhẹ than đói với phụ thân.

    “ phụ thân, đói…”

    Ôm con vào lòng, Ô Thuần Nhã bật cười nhéo nhéo cái bụng nhỏ của bé, “Tỉnh ngủ liền kêu đói, ham ăn.”

    Chớp chớp mắt, Bánh Bao bổ nhào vào lòng cậu, “Mới không phải đâu, là buổi sáng ăn chưa no chứ bộ!”

    Cậu lấy bánh ngô mang về từ trong thôn ra, đưa cho Bánh Bao, “Đây, chỉ được ăn một cái, về nhà hâm nóng rồi ăn tiếp.”

    Hai móng cầm bánh ngô, Bánh Bao gật đầu, cắn một miếng lại hỏi, “Phụ thân, người kia là ai ạ?” Chỉ chỉ vào Hạ Dương ngồi đằng sau đang ngửa đầu ngoác miệng ngáy o o.

    “Em họ của cha con.” Vỗ vỗ mông bé, Ô Thuần Nhã nói cho bé biết.

    Trợn mắt nhìn, Bánh Bao gật đầu, em họ là gì bé không biết, nhưng bé biết em là gì.

    Mắt to nhìn nửa ngày, bé đảo mắt, cầm bánh ngô trong tay bẻ ra một phần ba, đứng trên chỗ ngồi, tay nhỏ vươn qua ghế dựa nhét vào cái miệng đang há to kia.

    Tiếng ngáy ngừng.

    Hạ Dương chép chép miệng, đem đồ ăn trong miệng nhai nhai rồi nuốt xuống, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang cười ngọt ngào với mình.

    “A, Bánh Bao ngoan lắm, còn biết đút đồ ăn cho thúc nha.”

    Bánh Bao bĩu môi, cắn một miếng bánh ngô của mình đưa cho Hạ Dương, “Thúc ngáy thiệt là lớn, làm ồn đến con, con cho thúc ăn.”

    Hạ Dương cũng không ghét bỏ, cầm lấy nhét kín miệng, chưa nói, hắn thật sự rất đói bụng.

    Ô Thuần Nhã lấy bánh khoai lang, bánh bí đỏ, bánh ngô, bánh khoai tây mang về đưa cho hắn, “Đặc sản, coi như là phí dịch vụ cho cậu.” Nếu không nhắc tới mục đích của hắn, thì mấy ngày nay nhất định hắn cũng thực vất vả.

    Hạ Dương hai mắt đẫm lệ nhận lấy, vô vàn cảm động nói lời cảm ơn với Ô Thuần Nhã, “Chị dâu, anh đúng là người tốt!”

    “………”Ô Thuần Nhã hối hận, đãng ra nên để hắn đói chết.

    Bánh Bao ở bên cạnh vui vẻ cực kì, vươn tay béo cầm một cái bánh khoai lang ăn, vị thúc thúc này cũng hoạt bát nhanh nhẹn ghê!

    Ăn hai cái bánh xong Hạ Dương cầm khăn tay lau sạch tay, ôm Bánh Bao đến ngồi cùng hắn, cúi đầu thì thầm với bé, “Bánh Bao sao con không gọi điện cho cha con thế?”

    Bánh Bao ngẩng đầu nhìn cha đang xem phim chiếu trên xe, nhỏ giọng nói, “Phụ thân giấu điện thoại mất rồi.” Bé tìm thử mấy lần mà không thấy đâu, nhất định là phụ thân giấu đi rồi, sợ bé lại gọi cho cha.

    Hạ Dương lý giải gật đầu, chắc là để ở nhà không mang theo, dù sao mấy ngày này hắn chưa thấy cậu cầm điện thoại.

    “Thúc ngủ ngáy to ghê, siêu ồn ào! Phụ thânvới cha ngủ không ngáy đâu.” Bánh Bao bất mãn bĩu môi, bé vừa rồi ngủ say sưa là thế, đều vì tạp âm bên tai quá lớn nên mới bị đánh thức.

    Hạ Dương nhướn môi, “Không phải vì thúc mệt chứ sao”

    “Vì sao ạ?” Bánh Bao nghiêng đầu, mấy ngày nay bé đều vui muốn chết, vì sao thúc lại mệt?

    Hạ Dương bĩu môi, không nói. Nói cho bé thế nào đây? Chẳng lẽ nói vì theo hai người chạy đông chạy tây, còn phải lo lắng hai người có gặp nguy hiểm gì hay không? Trời biết ngày đó khi hắn phải ăn ngủ ở rừng cây bên ngoài, cái cảm giác màn trời chiếu đất ấy là thê lương cỡ nào, hắn không bị đông lạnh cảm mạo chắc chắn là nhờ thân thể hắn đủ cường tráng.

    “Cha con lo lắng cho hai người,nên để thúc đi chăm sóc một chút.”

    “Dạ.” Cúi đầu,Tiểu Bánh Bao lên tiếng, móng thịt nghịch nghịch máy ảnh trước ngực, mở không được, bé ngẩng đầu nhìn Hạ Dương, “Cái này dùng thế nào ạ?”

    Hạ Dương ôm bé vào lòng, cầm lấy máy ảnh khởi động rồi cho bé xem những bức ảnh hắn chụp mấy ngày nay.

    Bánh Bao hé mặt xem, kinh ngạc mở lớn miệng, chỉ vào ảnh chụp bên trong, “Đây là con và phụ thân mà!”

    “Suỵt…” Hạ Dương che miệng nhóc, thấy Ô Thuần Nhã hình như không nghe thấy hai người đang nói gì, cũng không quay đầu lại nhìn, nhẹ nhàng thở ra, dán vào tai Bánh Bao nhỏ giọng nói, “Đây là cha con bảo thúc chụp đó, anh ấy muốn biết cuộc sống mỗi ngày của hai người .”

    Bánh Bao gật đầu, bé chỉ vào bức ảnh hai cha con đứng trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, “Bức này đẹp.”

    Hạ Dương cúi đầu xem, cũng đồng ý, “Rất đẹp.” Đứa nhỏ đáng yêu, người lớn thanh nhã, cảnh mặt trời mọc làm nền, khiến mọi thứ có cảm giác không quá chân thật.

    Thực ra Ô Thuần Nhã nghe thấy hết đối thoại của hai người, nhưng cậu không đi quấy rầy.

    Lấy di động từ túi áo ra, cậu mở máy. Vốn không định mang đi, nhưng trước lúc ra khỏi nhà cậu lại bị ma xui quỷ khiến mà cầm di động đặt trong ngăn kéo đi theo, song mấy ngày nay cậu không đều không mở máy.

    Khởi động máy khoảng chừng hai phút xong, tiếng chuông báo không ngừng vang lên.

    Qua ước chừng năm phút mới ngừng lại.

    Mở ra thì thấy, điện thoại thông báo có hơn một trăm cuộc gọi đến, trong đó chỉ có một lần là Mạc Tuấn Nghị gọi, một lần là của giáo sư, còn lại tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của Tư Không Viêm Nghiêu, mỗi ngày đều có, cơ hồ cứ cách một tiếng lại gọi một lần.

    Cậu mím môi, trong lòng ê ẩm.

    Còn có mười ba tin nhắn, có một tin là Mạc Tuấn Nghị nhắn hỏi cậu gần đây đang bận gì sao, còn lại đều là của Tư Không Viêm Nghiêu gửi tới.

    Thuộc truyện: Bánh bao nhà ai