Home Đam Mỹ Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu – Chương 77: Tình yêu nảy mầm

    Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu – Chương 77: Tình yêu nảy mầm

    Thuộc truyện: Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu

    “Tôi…!” Kỳ Lâm siết chặt cây bút, “Tôi xem không hiểu! Hoảng loạn!”

    Diệp Chuyết Hàn: “…..”

    Để tăng thêm sự thuyết phục, Kỳ Lâm còn vạch một đường lên giấy nháp, không ngờ dùng sức quá mạnh, tờ giấy rách luôn.

    Kỳ Lâm tung hoành trên nhân gian 16 năm, chưa bao giờ hoảng hốt như bây giờ. Cậu thậm chí còn không biết mình đang hoảng cái gì.

    “Tôi thật sự…”

    “Được.” Diệp Chuyết Hàn thở dài cắt ngang, “Tôi vẫn ở đây mà? Một câu hỏi thôi, đọc không hiểu thì tôi giảng cho cậu.”

    Kỳ Lâm cố gắng ổn định hô hấp, “Ừm, được.”

    Diệp Chuyết Hàn kéo tờ giấy nháp về phía mình nhưng không lập tức giảng ngay, vẫn nhìn cậu như cũ.

    Kỳ Lâm không biết có phải là do mình đang rối loạn cho nên nhìn ánh mắt của Diệp Chuyết Hàn cũng không giống bình thường, sâu hơn sáng hơn, giống như một bầu trời đêm lóe ra một tia sáng.

    Bị tia sáng này chiếu vào, Kỳ Lâm càng không thể thu lại tầm mắt của mình.

    Diệp Chuyết Hàn cảm thấy Kỳ Lâm chưa nói hết, thậm chí là không nói thật. Đề này tuy có tính phân chia học lực nhưng so với những đề hắn đã giảng cho cậu thì độ khó chỉ ở mức giữa. Năng lực lĩnh ngộ của Kỳ Lâm rất mạnh, đề khó cũng có thể hiểu thì đề này không thể đọc không hiểu được.

    Nói cụ thể hơn thì cho dù Kỳ Lâm thật sự không hiểu cũng sẽ không hoảng loạn như bây giờ.

    Chuyện này có gì to tát?

    Nhất định là Kỳ Lâm đang nghĩ tới chuyện khác, đôi mắt muốn trốn tránh nhưng lại không thể trốn chính là chứng cứ.

    Rốt cuộc là có chuyện gì?

    Diệp Chuyết Hàn rũ mi, cảm thấy hơi ảo não.

    Nếu hắn giỏi về xã giao giống Diệp Linh Tranh thì tốt rồi, tiếp xúc với nhiều loại người, hiện tại có thể dễ dàng đoán ra tâm sự của Kỳ Lâm.

    “Tiểu Long ca.” Kỳ Lâm bị nhìn đến mức cảm thấy mất tự nhiên, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, “Không phải là cậu muốn giảng sao?”

    “Ừm.” Diệp Chuyết Hàn thu hồi tầm mắt, chuyển sự tập trung lên tờ giấy nháp, “Đề này…”

    Sau giờ Ngọ, khu thư viện cũ như một bức ảnh của thế kỷ trước. Diệp Chuyết Hàn thấp giọng nói, Kỳ Lâm yên lặng nghe, bút viết trên giấy tạo ra tiếng xoàn xoạt.

    Diệp Chuyết Hàn giảng sai một bước, đáp án cuối cùng ra không giống lần tính đầu tiên, kiểm tra ba lần mới phát hiện chỗ sai.

    Kỳ Lâm mơ mơ hồ hồ nghe, thậm chí gật đầu liên tục, mặc dù đáp án sai rồi vẫn gật đầu phụ họa.

    Cậu không nhận ra sự khác thường của Diệp Chuyết Hàn, may mà Diệp Chuyết Hàn cũng mất tập trung nên không phát hiện cậu gật đầu với đáp án sai.

    Giảng xong, so với bình thường tốn thời gian gấp đôi.

    Diệp Chuyết Hàn hỏi: “Nghe hiểu chưa?”

    Một tiếng này cực kỳ trầm, giống như một chiếc móc chui vào lỗ tai Kỳ Lâm.

    Bụng Kỳ Lâm vô thức hóp lại, có cảm giác khó chịu như cá bị mắc câu kéo ra khỏi mặt nước, phơi những chiếc vẩy lấp lánh dưới ánh mặt trời.

    “Hiểu rồi.” Kỳ Lâm không hẳn đang nói dối, câu này cậu thực sự đã hiểu từng bước, nhưng nếu Diệp Chuyết Hàn muốn kiểm tra cậu, cho cậu làm một câu tương tự thì cậu nhất định không giải ra.

    Xung quanh yên lặng vài phút, Kỳ Lâm cho rằng Diệp Chuyết Hàn sẽ cho cậu làm thêm một câu khác thì hắn buông bút, “Đây là câu cuối cùng phải không?”

    “Hả?” Kỳ Lâm nhìn đề thi, “Đúng vậy, đây là câu cuối cùng.”

    “Giờ học buổi chiều sắp bắt đầu rồi.” Diệp Chuyết Hàn đứng lên, “Đi chưa?”

    Giờ học vẽ mùa hè không chặt chẽ như hồi còn phải đi học ở trường, thỉnh thoảng buổi chiều sẽ là thời gian tự do luyện tập, thầy cô không lên lớp, học sinh có thể vẽ tranh trong phòng học hoặc cũng có thể tùy tiện tìm một nơi trong vườn trường vẽ cảnh thực.

    Kỳ Lâm đoán hôm nay mình cạn sạch tâm tư để vẽ tranh mất rồi.

    “Cậu mời tôi uống nước đi.” Diệp Chuyết Hàn càng cảm thấy Kỳ Lâm có chỗ nào đó sai sai, vì thế cho cậu một đường giải vây, “Cảm ơn tôi đã giảng câu khó cho cậu.”

    Chuyện giải vây này đối với Diệp Chuyết Hàn mà nói cũng giống như việc đoán suy nghĩ của Kỳ Lâm vậy, không dễ dàng gì.

    Nhưng nhìn Kỳ Lâm lập tức đứng lên, cười hì hì nói “được”, hắn lại rất cao hứng.

    Phấn khích, hồi hộp, lo lắng, bàng hoàng… Những cảm xúc này trước khi gặp Kỳ Lâm hắn hoàn toàn chưa từng được cảm nhận.

    Nhận chai nước có ga từ tay bà chủ quán tạp hóa, Kỳ Lâm uống một hơi cạn sạch, sự lạnh lẽo đi qua cổ họng vào thẳng nội tạng, áp xuống những xao động trong lòng.

    Cậu nhẹ nhàng thở ra, trộm nhìn Diệp Chuyết Hàn lại phát hiện Diệp Chuyết Hàn cũng đang nhìn cậu.

    Xao động vừa áp xuống lại dâng lên, giống như lúc bọn họ chơi đuổi bắt trong nước biển ở Tinh Nhứ Than.

    “Hôm nay nóng quá.” Kỳ Lâm vội vàng nói.

    Diệp Chuyết Hàn sửng sốt, gật đầu: “Ừ, hôm nay nóng thật.”

    Buổi tối về nhà, Kỳ Lâm mở hết điều hòa ở phòng ngủ, thư phòng, phòng khách lên, nằm trên giường nhìn trần nhà.

    Kỳ Văn Củ và Thôi Y lại đi công tác, trong nhà chỉ còn một mình cậu.

    Cậu nói với Kỳ Hãn mình là một tiểu vương tử siêu tiết kiệm, khi ở nhà một mình chỉ mở một cái quạt, nóng lắm mới mở thêm một cái điều hòa.

    Hôm nay lại không chịu được, thậm chí hận không thể dọn hết đồ trong tủ lạnh ra ngồi vào bên trong.

    Sao lại thế này? Cơ thể vẫn không hạ nhiệt, trái tim như trở thành một nguồn nhiệt, không ngừng tỏa nhiệt, mà chốt mở chính là Diệp Chuyết Hàn.

    Chỉ cần cậu nghĩ đến Diệp Chuyết Hàn, cơ thể sẽ bắt đầu nóng lên. Nhưng cậu lại không có cách nào đuổi Diệp Chuyết Hàn ra khỏi suy nghĩ của mình.

    Kể từ lúc nhìn thấy hình ảnh Diệp Chuyết Hàn ngồi trên thang đọc sách, tất cả những quỹ đạo vốn có đều thay đổi.

    Cậu lên kế hoạch buổi sáng làm xong một đề toán, buổi chiều vẽ một bức tranh, tối về giải đề vật lý – tuy cậu đã nói với lão Lưu là mình sẽ không tham gia những cuộc thi nhưng cũng không thể bỏ không học nữa.

    Những kế hoạch này đều chưa Full.

    “Chẳng lẽ mình bị cảm nắng rồi?” Kỳ Lâm ngồi dậy, dí sát mặt vào quạt.

    Ở Anh quốc xa xôi, Kỳ Hãn nhận được lời cầu cứu của em trai – “Đại Kỳ, tính mạng Tiểu Kỳ của anh đang bị đe dọa!”

    Kỳ Hãn bị dọa nhảy dựng, vội vàng gọi điện thoại tới, “Em làm sao vậy? Đừng có dọa anh sợ!”

    Cả người Kỳ Lâm bứt rứt, không biết phải giải tỏa như thế nào mới gửi cho Kỳ Hãn một tin nhắn quấy rầy. Lúc này cậu rất muốn nói ra nhưng lại không biết phải nói như thế nào.

    “Không sao, chỉ là em đang chán quá.” Kỳ Lâm uể oải nói, “Đại Kỳ, anh đang làm gì vậy?”

    Kỳ Hãn đổ một thân mồ hôi, xác định mấy lần cậu không sao mới nhẹ nhàng thở ra.

    “Em không biết trạng thái đó của em có ý nghĩa là gì sao?” Kỳ Hãn hỏi.

    Kỳ Lâm lập tức ngồi dậy, “Hả? Có ý nghĩa gì?”

    Cậu không hiểu tại sao mình lại thành ra thế này, dù gì Kỳ Hãn cũng hơn cậu mấy tuổi, nguyện ý phân tích cho cậu, cậu cầu mà không được.

    “Tiểu Kỳ.” Kỳ Hãn sâu kín nói, “Có phải cha mẹ không cho phép em yêu đương?”

    “Hả?” Kỳ Lâm ngơ, không ngờ Kỳ Hãn đột nhiên hỏi chuyện yêu đương.

    Có liên quan gì nhỉ?

    “Hồi anh học cấp ba, tuy bọn họ không nói rõ nhưng cũng uyển chuyển nhắc qua, nói yêu sớm sẽ ảnh hưởng tới việc học.” Kỳ Hãn nói, “Xét ra anh là học thần*, mà em chỉ là một học sinh bình thường, bọn họ có trực tiếp ra lệnh cho em không? Cấm yêu đương?”

    (*học thần: dù không học thành tích vẫn tốt)

    Kỳ Lâm hít một hơi thật sâu, “Đề nghị không gây tổn thương, cảm ơn!”

    Kỳ Hãn cười nói: “Tuổi của em, 16 17 tuổi, chính là thời điểm bắt đầu biết yêu. Cha mẹ không cho phép em yêu đương nhưng anh cho phép. Tiến lên đi thiếu niên, mau chạy về phía tình yêu của em!”

    “Đệch! Đại Kỳ, anh đang hát tuồng à?” Kỳ Lâm lăn lộn trên giường, “Đầu tiên, cha mẹ không hề không cho phép em yêu đương, thứ hai, em cũng không muốn yêu đương.”

    “Em không gạt được anh đâu.” Kỳ Hãn hừ một tiếng, “Có phải em cảm thấy rất bực bội, trong người bức bối mà không biết giải tỏa thế nào?”

    Kỳ Lâm kinh ngạc.

    “Đúng vậy đó, anh cũng từng trải qua, là do tình yêu tuổi trẻ đang gọi em.” Kỳ Hãn nói xong lại thở dài, “Thật không dám giấu, bởi vì áp lực của cấp ba khá lớn nên anh không tận dụng được thời cơ tốt nhất để theo đuổi chị dâu của em…”

    Kỳ Lâm biết Kỳ Hãn đang theo đuổi một cô gái, hai anh em nói đông nói tây không bao lâu đã dời chủ đề về trên người Kỳ Hãn.

    Sau khi ngắt cuộc gọi, Kỳ Hãn đột nhiên nghĩ, ơ, mục đích của cuộc gọi vừa rồi là gì nhỉ?

    Kỳ Lâm nhờ vậy mà bĩnh tĩnh lại một chút.

    Hóa ra là muốn yêu đương sao? Nhưng loại xúc động này từ đâu mà tới?

    Là lúc Diệp Chuyết Hàn đọc sách, nghe thấy giọng của hắn, khi thoáng nhìn…

    “ĐM!!” Kỳ Lâm ôm mặt.

    Chẳng lẽ cậu có ý nghĩ không an phận với Tiểu Long ca?

    Lúc này, điện thoại rung vài cái, Kỳ Lâm cầm lên, là tin nhắn của tiểu huynh đệ Tưởng Việt gửi từ thủ đô.

    Tưởng Việt và cậu tuy cách xa nhau muôn trùng núi non nhưng tối nay hai người lại không hẹn mà gặp cùng một loại cảm xúc giống nhau.

    “Lâm ca, tôi không nhịn được, tôi muốn kể với cậu! Tôi kể Tường ca tham gia trại hè cùng tôi rồi đúng không? Hôm nay suýt chút nữa tôi thổ lộ với cô ấy, tôi rất kích động, trong cơ thể như bị gắn một cái mô-tơ, rầm rầm chạy liên tục khiến tôi không ngủ nổi!”

    Kỳ Lâm: “…..”

    Trong cơ thể tôi cũng có một cái mô-tơ, tôi cmn cũng không ngủ nổi!

    Kỳ Lâm cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Tưởng tử, cậu kích động vì Tường ca sao?”

    Tưởng Việt: “Đương nhiên! Tim tôi đập nhanh vì cô ấy, máu tôi nóng lên vì cô ấy, người tôi vì cô ấy mà…”

    Kỳ Lâm đỡ trán.

    Ngày mai là cuối tuần, lớp vẽ được nghỉ.

    Từ khi đi Tinh Nhứ Than về, cứ đến cuối tuần là Kỳ Lâm lại tới khu biệt thự Thần Giang, dành thời gian cho Diệp Chuyết Hàn.

    Cậu đã biết căn biệt thự bên cạnh cũng là của Diệp Chuyết Hàn nhưng lại thích ở phòng dụng cụ hơn, ngủ trên chiếc giường ván gỗ duy nhất.

    Phòng dụng cụ rất mát, không cần mở điều hòa, cậu làm bài mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, nhưng Diệp Chuyết Hàn lại đang nằm ngủ trưa mất rồi.

    Cậu nhẹ nhàng không phát ra tiếng động bước qua, từ từ nằm xuống bên cạnh, không đụng vào Diệp Chuyết Hàn.

    Khi tỉnh lại cậu đã nằm ra giữa giường, nhìn đồng hồ, đã ngủ được hai tiếng rồi.

    “Tôi đánh thức cậu à?” Cậu chạy ra cửa, thấy Diệp Chuyết Hàn đang bổ dưa hấu.

    Diệp Chuyết Hàn lắc đầu: “Tới đây ăn dưa hấu.”

    Dưa hấu mới lấy từ tủ lạnh ra, rất mát, rất ngọt.

    Lúc này cậu rất muốn sang nhà Diệp Chuyết Hàn ăn nhưng nhớ lại “giác ngộ” ngày hôm qua, Kỳ Lâm lại xấu hổ.

    Cậu suy nghĩ cả một đêm vẫn nghĩ chưa xong, không biết có phải mình đã nảy sinh một loại tâm tư với Diệp Chuyết Hàn, giống như tâm tư của Tưởng Việt đối với Tường ca?

    Từ lần đầu tiên nhìn thấy mặt hắn cậu đã rất thích khuôn mặt này rồi, năm lần bảy lượt cố gắng tiếp cận Diệp Chuyết Hàn, có lẽ khuôn mặt này là một nguyên nhân.

    Nhưng cậu vẫn không rõ những rung động ngày hôm qua có thực sự chính là “tình yêu” mà Kỳ Hãn đề cập hay không.

    Cậu mới 16 tuổi, được rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng chưa từ yêu đương với bất kỳ ai. Có một đóa hoa nở trong ngực cậu, cậu không biết có nên hái xuống tặng cho Diệp Chuyết Hàn hay không.

    Gà và măng mang về từ Tinh Nhứ Than đã ăn hết rồi, sáng sớm Diệp Chuyết Hàn đi siêu thị mua đồ ăn mới, nhưng mãi cho đến khi hầm thịt rã hết khỏi xương điện thoại vẫn không có động tĩnh gì.

    Buổi chiều, hắn chủ động gửi cho Kỳ Lâm một tin nhắn: “Hôm nay cậu không tới sao?”

    Thuộc truyện: Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu