Bất Báo Nhất Thế Hoa Thường – Chương 70

    Thuộc truyện: Bất Báo (Dị thế giới hệ liệt)

    70. Ông ngoại

    Thượng tướng Thiệu mang theo cũng không nhiều người, nhưng khí thế của ông quá mạnh, đặc biệt là dưới ánh mắt của đám đông mà khí phách đánh hai ông chủ, bởi vậy các thuộc hạ đều sững sờ đứng đó, hoàn toàn không dám tiến lên ngăn cản. Thiệu Tu Dung và Cố Tiêu cũng không có ý phản kháng, ý bảo cảnh vệ tự mình sẽ đi, tiếp đó dặn dò thuộc hạ vài câu để họ giải quyết hậu quả, liền phối hợp đi ra ngoài.

    Thiệu Trạch đương nhiên không nằm trong phạm vi bị trói, y yên lặng kéo Cảnh Hạo đi theo thượng tướng Thiệu, toàn bộ quá trình ngoan ngoãn mà im lặng, đặc biệt khiến người ta yêu thích. Cảnh Hạo đã biết y có vẻ ngoài lừa tình từ lâu nhưng mà không ngờ lại có thể dùng vào trường hợp này, đáy mắt hắn không khỏi mang theo chút ý cười, xoa đầu y.

    Lần này thượng tướng Thiệu lái tới ba chiếc xe việt dã, ông cụ bước ra biệt thự, bảo cảnh vệ tách hai người kia ra, miễn cho ở trên cùng một chiếc xe lại làm ra chuyện gì phiền lòng, tiếp theo nhìn về phía cháu ngoại của mình “Con đi cùng một chiếc với ông.” Ông dừng lại, nhìn qua Cảnh Hạo, lạnh lùng nói “Cậu ngồi chung xe với Cố Tiêu đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cháu mình.”

    Cảnh Hạo ở vị trí nắm quyền đã lâu, cũng trải qua mấy lần khảo nghiệm sinh tử, bởi vậy hắn khá nhạy bén với kích thích của bên ngoài, tuy Alpha mạnh mẽ trước mắt này che giấu rất tốt nhưng hắn vẫn có thể nhận ra người này mang chút địch ý với mình. Cảnh Hạo thoáng trầm ngâm một chút, nhớ tới Thiệu Trạch từng nói ông ngoại y không thích xã hội đen, nhất thời sáng tỏ, hắn thản nhiên vâng một tiếng “Chờ vài phút đã.”

    Hắn bảo thuộc hạ đi vào trong xe lấy hòm thuốc ra đây, ý bảo Thiệu Trạch đưa tay ra, tay phải của y vốn bị dao cứa vào, lúc tiến lên ngăn cản Thiệu Tu Dung cũng dùng bàn tay này nên vết thương càng thêm nặng, máu nhiễm đỏ cả băng vải.

    Thượng tướng Thiệu nhìn một chút, có chút đau lòng “Đây là lúc ngăn cản Tu Dung mà bị thương?”

    Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Dạ?”

    “Ông vẫn phái người theo dõi, ông cũng đến đây từ sớm rồi, ban đầu nhìn qua ống nhòm nên đều nhìn thấy hết tình hình bên trong.”

    Thiệu Trạch phản ứng vài giây, nghiêm túc nói “Con không sao đâu ông ngoại, bị thương cũng không nặng lắm.”

    “Đừng nhúc nhích.” Cảnh Hạo không để ý tới cuộc đối thoại của hai người, thấy y lắc lắc tay muốn chứng minh hắn liền đè y lại, tháo băng cũ đi rồi băng bó lại, cuối cùng hôn lên khóe môi y “Tạm thời vậy đi, lát nữa lại tính.”

    Thiệu Trạch mỉm cười gật đầu.

    Thượng tướng Thiệu ở bên cạnh nhìn, cảm thấy trình độ ngọt ngào không khác gì Tiểu Nhu và Cố Tiêu, nhất thời ông cụ thấy không thoải mái. Lúc trước DR phát sinh tranh đấu nội bộ, phái không ít người ám sát Cố Tiêu, cuối cùng dẫn đến ông mất đi cô con gái yêu quý của mình, vậy nên đời này ông ghét nhất là bọn xã hội đen, thế nhưng đứa cháu bảo bối của ông lại tìm một ông trùm thế giới ngầm, ông đương nhiên là không vui “Đó là bạn đời của con?”

    “Dạ, anh ấy tên là Cảnh Hạo, anh ấy đối xử với con tốt lắm.”

    “Ông từng nghe nói về cậu ta, có biết cậu ta là ai.” Giọng điệu của thượng tướng Thiệu rất lãnh đạm, khống chế được cảm xúc của bản thân “Còn chưa kết hôn?”

    “Sắp rồi ạ.” Cảnh Hạo chen vào, thầm nghĩ cháu ngoại của ông cũng là xã hội đen mà, cái này không phải là môn đăng hộ đối sao? Hắn vui vẻ bổ sung “Tới lúc đó ông ngoại đừng quên tới uống chén rượu mừng nhé.”

    Lông mày thượng tướng Thiệu nhảy dựng lên, hơi thở có chút lạnh lẽo, đảo mắt qua thấy đứa cháu ngoan ngoãn đang chờ mong nhìn mình, ông liền chịu đựng cảm xúc bốc lên trong lòng, ừm một tiếng đáp ứng.

    Vì thế Cảnh Hạo hài lòng, lại hôn vợ một cái, đi tìm ba vợ tương lai của mình.

    Đoàn xe chậm rãi xuất phát, Thiệu Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần, sùng bái, ỷ lại nhìn qua người bên cạnh,vẻ mặt đơn thuần, vô hại hỏi “Ông ngoại, chúng ta đi đâu thế?”

    Thượng tướng Thiệu chỉ cảm thấy bộ dáng này rất giống đứa con gái hiền lành của ông, sắc mặt vẫn luôn lạnh lùng của ông cụ không khỏi thả lỏng ra “Chúng ta về nhà.”

    Thiệu Trạch a một tiếng “Con có thể tới xem phòng của mẹ không?”

    “… Có thể.” Ánh mắt thượng tướng Thiệu sâu thêm “Căn phòng đó ông vẫn không xê dịch gì, nếu con muốn đêm nay ngủ ở đó cũng được. Bên trong đều là đồ của mẹ con, thích thì cứ cầm lấy. Mấy năm nay con phải sống ở bên ngoài, thiệt thòi cho con rồi.”

    “Không đâu ạ, có thể trở về gặp người thân con đã thấy đủ rồi. Thật đó ông.” Thiệu Trạch thấy tranh thủ đồng tình thành công, liền thử đưa tay đặt lên cánh tay ông ngoại “Trước kia ba con không biết con còn sống, ông ngoại cũng đừng trách ba con.”

    Thượng tướng Thiệu hừ một tiếng, không cho ý kiến, ông hỏi “Nó tìm được con từ lúc nào? Vừa nãy con nói Tu Dung ném con vào lồng sắt lại là sao?”

    “Thật ra cậu chỉ muốn giáo huấn con một chút, đùa con một chút mà thôi. Kể cả sau này muốn lấy con ra làm thí nghiệm cũng là vì cậu quá yêu ba con, con có thể hiểu mà…” Thiệu Trạch ra vẻ tốt bụng khuyên, thêm mắm thêm muối kể lại chuyện ngày đó y gặp phải, đương nhiên thực tế thì y vừa mới “anh dũng” ngăn cản Thiệu Tu Dung tự hại mình nên y liền lược bớt chuyện bị thôi miên.

    Thượng tướng Thiệu im lặng nghe, sắc mặt càng lúc càng trầm. Trước kia ông đã nhìn ra con trai mình có tình cảm với Cố Tiêu, chỉ có điều khi đó Tiểu Nhu và Cố Tiêu đã bên nhau, ông quan sát hồi lâu, thấy Tu Dung không có tính toán phá đám, cảm thấy con trai mình sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ thông suốt, nên liền không đi tìm Tu Dung nói chuyện.

    Sau này Tiểu Nhu gặp chuyện không may, ông đau lòng không thôi, vì phòng ngừa con trai mình rơi vào kết cục tương tự, ông liền bảo Cố Tiêu không có việc gì thì đừng đến khu mười một gặp Thiệu Tu Dung, miễn cho lại dụ dỗ con trai của mình, có điều dù sao ông cũng hiểu tính cách của Tu Dung, biết tỷ lệ buông tay không quá lớn, vì thế ông chỉ có thể tận lực tránh cho hai người gặp mặt.

    Cố Tiêu ngược lại nghe lời không chủ động trêu chọc Tu Dung, nhưng Tu Dung lại không chịu buông tay. Mấy năm nay hai người lục đục với nhau gây ra không ít chuyện, dù gì ông cũng biết chút ít. Ông cũng biết có lẽ Tu Dung muốn cải tạo cơ thể, nhất thời chỉ cảm thấy phiền lòng vô cùng, hận không thể kéo con mình đến đánh cho một trận, có điều khi đó thế cục đại lục bắt đầu căng thẳng, ông không có thời gian can thiệp vào chuyện của hai người, thầm nghĩ chỉ cần đừng gây chuyện quá mức giới hạn là được, sau đó toàn bộ khu mười một rơi vào chiến loạn, ông lại càng không có tâm tình chú ý tới họ.

    Nay chiến tranh rốt cuộc bình ổn, ngẫu nhiên ông biết được Cố Tiêu lại chủ động đến nước A, liền đoán khả năng lớn là người này tìm tới Tu Dung. Cả hai người đều rất mạnh, trực diện với nhau không chừng sẽ thật sự gây ra chuyện không tốt, ông cảm thấy mình nên xử lý một chút, vì thế cho người điều tra nguyên nhân Cố Tiêu tới nơi cùng với hành động gần đây của hai người, thế mới biết cháu ngoại của ông rất có khả năng còn sống.

    Giờ phút này nghe Thiệu Trạch kể lại, ông quả thực kinh sợ, lúc trước ông biết phòng thí nghiệm của Tu Dung bị nổ bom, vốn tưởng rằng là Tu Dung ra tay với người của DR chọc Cố Tiêu tự mình tới cứu, nên ông liền không nghĩ tới hướng khác, ai ngờ người được cứu lại là cháu của mình, càng không ngờ rằng Tu Dung đã thích Cố Tiêu tới gần như điên cuồng rồi, ngay cả con của Tiểu Nhu cũng dám hại.

    Thiệu Trạch sâu sắc nhận thấy khí thế trên người ông càng tăng lên so với lúc trước, trong lòng vô cùng hài lòng, suy nghĩ một chút, y chậm chạp lùi vào một góc, sụt sịt mũi rụt rè nhìn ông “… Ông ngoại?”

    Thượng tướng Thiệu lấy lại tinh thần, nhớ tới cháu ngoại mình là một Omega yếu đuối, có lẽ mình đã dọa thằng bé, ông liền cố gắng ôn hòa hỏi “Mấy năm nay ba con vẫn gạt ông chuyện con còn sống là sợ Tu Dung gây bất lợi cho con à?”

    Thật ra là con đề nghị giả chết đó… Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, không hề băn khoăn bán đứng Thiệu Tu Dung, yếu ớt gật đầu.

    Thượng tướng Thiệu càng thêm tức giận, chờ chiếc xe việt dã tiến vào tòa nhà họ Thiệu, ông cụ liền vội vàng xuống xe, tiến lên không nói hai lời liền đạp cho Thiệu Tu Dung một phát, tiếp theo bảo cảnh vệ áp tải con mình vào trong nhà, sau đó đi lấy roi.

    Cảnh Hạo cùng Cố Tiêu chỉ cảm thấy người này hình như trong chớp mắt liền tiến vào trạng thái cuồng bạo, trầm mặc một chút, đồng loạt nhìn về phía Thiệu Trạch, ở trong lòng giơ ngón cái lên – Làm tốt lắm!

    Thiệu Trạch chuyên tâm ở bên thượng tướng Thiệu, giọng nói nghẹn ngào “Ông ngoại, ông bớt giận đi, đừng đánh cậu ạ!”

    Thượng tướng Thiệu mắt điếc tai ngơ, bước nhanh vào trong nhà. Thiệu Trạch sụt sịt mũi, lau nước mắt, vội vàng tiến đến ngăn cản. Cố Tiêu và Cảnh Hạo im lặng nhìn bóng dáng của y, chậm rãi đi theo.

    Thiệu Tu Dung vừa vào nhà liền bị đánh thêm một trận, biết nhất định là do Thiệu Trạch đã nói gì đó, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm “Ba đừng cho rằng cháu của mình là thứ gì tốt đẹp, nó tới nước A là muốn giết con đó.”

    “Thúi lắm!” Thượng tướng Thiệu lạnh giọng nói “Tao đứng ở xa nhìn rất rõ, nó dùng súng chỉa vào mày cả buổi cũng không xuống tay được, sau đó có vẻ nó muốn đem mày đi, mày lại tự sát uy hiếp nó, nó còn không màng nguy hiểm tới cứu mày. Một đứa nhỏ như thế tốt biết bao nhiêu.”

    Thiệu Tu Dung “…”

    Thiệu Trạch “…”

    Cảnh Hạo “…”

    Cố Tiêu sớm nghe nói con mình bị thôi miên, giờ phút này rất nhanh liền hiểu ra tiền căn hậu quả nên cũng trầm mặc.

    Giọng nói của thượng tướng Thiệu càng lạnh hơn “Sau đó hai người đánh nhau, nó còn phải nhào vào một bên không nhẫn tâm nhìn, mày nói xem mày đã làm nó bị thương tới nông nỗi nào rồi? Có thấy xấu hổ không?”

    Thiệu Tu Dung “…”

    Thiệu Trạch “…”

    Cảnh Hạo “…”

    Cố Tiêu “…”

    Thiệu Trạch khóc thút thít “Ông ngoại, đừng nói nữa… Đều là người một nhà, chỉ cần mọi người sống tốt, con sao cũng không quan trọng…”

    Thượng tướng Thiệu càng nghĩ càng giận, nhân tiện cũng đánh luôn cả Cố Tiêu, rồi sai cảnh vệ nhốt Thiệu Tu Dung lại, sau đó gọi người giúp việc tới, bảo họ dẫn Thiệu Trạch vào phòng của Tiểu Nhu, tiếp theo liên lạc với bác sĩ tới khám xem vết thương trên tay y.

    Ánh mắt Thiệu Trạch chuyển giữa ông ngoại và ba, ngoan ngoãn dạ một tiếng, kéo Cảnh Hạo lên lầu. Cảnh Hạo nhìn vợ mình một chút, nhỏ giọng “Rốt cuộc em đã nói cái gì, ông ấy không biết em là Tham Lang à?”

    “Có lẽ, nhưng mà biết cũng không sao, viên đạn bắn rất lệch, chỉ tạo thành vết thương nhẹ.” Mặt Thiệu Trạch đầy thuần khiết “Em mảnh mai như vậy sao có thể giết người được chứ.”

    Cảnh Hạo nhắc nhở “Lúc trước Tham Lang đã giết chết hai đại ca đấy.”

    Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Anh yêu, đó là may mắn thôi.”

    Cảnh Hạo “…”

    Thượng tướng Thiệu đứng ở dưới lầu nhìn bóng dáng họ biến mất ở góc cầu thang, ông cụ quét mắt nhìn Cố Tiêu “Anh cứ vậy nhìn con trai mình gả cho ông trùm xã hội đen à?”

    “Nó thích người ta mà.” Cố Tiêu cười cười “Vả lại với trình độ soi mói của cháu ba, đời này nó sẽ không tìm được người thứ hai như vậy đâu, không gả thì có thể làm sao ạ.”

    Thượng tướng Thiệu trầm mặc một hồi, thầm nghĩ: Mà thôi, ngay cả con trai mình tham gia vào thế giới ngầm còn không quản nổi thì có tư cách gì quản cháu ngoại chứ. Ông vẫn luôn không thích Cố Tiêu, qua loa nói với Cố Tiêu vài câu liền để Cố Tiêu đi, chuẩn bị đi nói chuyện với Thiệu Tu Dung.

    Cố Tiêu nhàn rỗi liền đi tìm con trai mình. Thiệu Trạch đang tham quan phòng của mẹ, thấy ông liền cười chào hỏi. Lúc trước Cố Tiêu bận ứng phó với Thiệu Tu Dung nên vẫn chưa nói chuyện được với con trai, lúc này nhận thấy chất dẫn dụ trên người y thay đổi, ông cảm thấy có chút khó tiếp nhận, nhịn không được xoa đầu y, cảm khái “Cậu con trai như hoa như ngọc của tôi còn chưa nuôi được mấy năm, nhanh như vậy đã bị thằng nhóc xấu xa nhà người ta cướp đi rồi.”

    Cảnh Hạo “…”

    Thiệu Trạch cười tít mắt nhắc nhở “Nếu con nhớ không lầm, căn nhà kia là ba cố ý mua cho con chính là muốn tặng con cho người ta.”

    Cảnh Hạo “…”

    “Ai nói, ba thương con như vậy mà.” Cố Tiêu lại xoa đầu y, tiếp theo nhìn căn phòng này, ánh mắt có chút thâm sâu.

    Thiệu Trạch biết ông đang tưởng niệm mẹ, không muốn ông thương tâm và tự trách quá mức, y liền hỏi “Ông ngoại muốn làm gì?”

    Cố Tiêu lấy lại tinh thần “Ông ấy muốn giải quyết chuyện này, ba cảm thấy nếu không áp dụng biện pháp đặc biệt, hiệu quả sẽ không lớn.”

    Thiệu Trạch ừm một tiếng, trầm mặc một lát, bỗng nhiên có chút nhiều chuyện “Nói thật đi, ba có cảm giác với người đó không?”

    Cố Tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười “Ba mà có cảm giác thì còn cần phải dây dưa với cậu ta nhiều năm như vậy sao?”

    “… Cũng đúng.”

    Cố Tiêu sờ mặt y “Được rồi, đi ngủ sớm đi, có chuyện gì mai lại nói, nếu được ba đưa hai đứa về trước, chuyện còn lại để ba giải quyết.”

    “Không.” Thiệu Trạch nheo mắt “Con muốn chuyện này kết thúc rồi mới đi.”

    Cố Tiêu nhìn y vài lần, cuối cùng gật đầu, không nói thêm câu nào.

    Một đêm không có chuyện gì. Ngày hôm sau mọi người đều dậy sớm, Thiệu Tu Dung vẫn bị nhốt, không khí trên bàn ăn coi như hòa hợp, Thiệu Trạch tao nhã lau miệng, quét mắt nhìn lên lầu, vô cùng muốn tìm người băm Thiệu Tu Dung ra, y tỉnh bơ quay tầm mắt lại, ngoan ngoãn trò chuyện mấy câu với ông ngoại, sau đó ra ngoài vườn tản bộ.

    Cảnh Hạo cùng y đi hai vòng, đang muốn về phòng thì điện thoại di động lại bỗng nhiên vang lên, hắn quét mắt nhìn màn hình, phát hiện là em gái mình, liền ấn xuống nút nghe máy, sau đó liền nghe thấy con bé khóc, nhất thời nhíu mày lại “Em sao vậy?”

    “Anh hai…” Cảnh Tình thút tha thút thít “Em bị người ta bắt, huhu.”

    Trong lòng Cảnh Hạo chớp mắt chìm xuống.

    “Nhưng, sau đó…” Cảnh Tình nghẹn ngào một chút “Lại… Lại bị người ta bắt, huhu.”

    “Lại là có ý gì?”

    “Chính là trên đường đổi sang một nhóm người khác cướp em đi…”

    “Là cứu.” Đầu bên kia bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của Lý Cố, lạnh lẽo cắt ngang lời cô, đoạt lấy điện thoại “Alo, là tôi, A Trạch đâu?”

    Thuộc truyện: Bất Báo (Dị thế giới hệ liệt)