Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh – Chương 49-51

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [49]

    *****

    Không biết Lý Duệ từ đâu nghe được tin Hà Tử Tường ly hôn với Giang Lâm Nhi, cư nhiên cao hứng gọi điện qua, ồn ào đòi vì cậu tổ chức một bữa tiệc, chúc mừng cậu trở về thế giới độc thân.

    Nghe giọng điệu hưng phấn của Lý Duệ, da đầu Hà Tử Tường run lên, với tính cách cùng lối suy nghĩ kì quái của Lý Duệ chắc chắn sẽ không làm chuyện bình thường, tuy có ý muốn từ chối nhưng Lý Duệ lại thực nhiệt tình, hành động cũng lưu loát nhanh gọn, hai ba câu nói ra địa điểm cùng thời gian liền trực tiếp cúp máy, làm Hà Tử Tường căn bản không có cơ hội từ chối.

    Được rồi, cất di động, chỉ có thể qua đó xem thử.

    Trước lúc tan tầm, Hà Tử Tường nghĩ ngợi xem có nên bảo Cố Hướng Bồi đi cùng hay không, kỳ thực cậu cảm thấy chuyện này cũng không có gì đáng chúc mừng, ly hôn cũng không phải chuyện gì đáng tuyên dương hay khoe khoang, chỉ là không ngờ Cố Hướng Bồi lại gọi qua, nói buổi tối có việc, bảo cậu về nhà trước.

    Hà Tử Tường cũng nói mình cũng có việc, có thể sẽ về muộn một chút.

    Về nhà tắm rửa, thay đổi quần áo, một thân quần bò màu xám với áo len trắng, bên ngoài khoác áo vest sọc ca rô, đơn giản mà thoải mái.

    Cậu không biết Lý Duệ vì mình tổ chức cái gì, dù sao chỉ cần không phải tiệc hóa trang thì bộ quần áo này cơ bản có thể ứng phó.

    Lý Duệ tổ chức ở một club tư nhân, Hà Tử Tường đón xe tới nơi, bảo vệ ngoài cửa thấy Hà Tử Tường tới lập tức nhiệt tình nghênh đón, tiếp đó có nhân viên phục vụ dẫn cậu vào thang máy, nói bữa tiệc tổ chức ở đại sảnh lầu tám.

    Thang máy dừng lại ở lầu tám, cửa thang máy mở ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lập tức oanh tạc màng nhĩ Hà Tử Tường.

    Trong đại sảnh đã có khá nhiều người, phần lớn đều tập trung ở sàn nhảy, theo âm nhạc nhấp nhô mà đong đưa thân thể dưới ánh đèn mập mờ, Hà Tử Tường bước ra thang máy, nhíu mày nhìn hết thảy trước mắt, có chút không thích ứng với âm thanh cực đại ở đây, này căn bản không phải tiệc, là sàn nhảy mới đúng.

    Hà Tử Tường bình thường không thích tới những nơi ầm ĩ như vậy, cậu không thích nhảy, không thích cuộc sống về đêm phong phú, đời trước là một kẻ cuồng công tác, tiền kiếm được còn chưa kịp hưởng thụ đã mắc bệnh nan y, đời này sống lại, lập tức cải biến hết thói xấu trước kia, uống rượu thức khuya bỏ hết, những nơi thế này lại càng không bước vào nửa bước, tính ra, cũng đã bốn năm năm không tới.

    Hà Tử Tường nhíu mày tìm kiếm bóng dáng Lý Duệ, cậu không biết Lý Duệ nghĩ gì mà bảo cậu tới một nơi chướng khí mịt mù thế này, sớm nên biết không nên tin tưởng vào ý tưởng của Lý Duệ.

    Lúc Hà Tử Tường đang tìm kiếm, một thiếu niên ăn mặt mát mẻ giống như vô ý đụng vào người Hà Tử Tường.

    Hà Tử Tường theo phản xạ đỡ lấy, còn thuận miệng nhắc nhở: “Cẩn thận.” Vừa cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của thiếu niên, giống như có trăm ngàn lời muốn nói, giống như muốn nói lại thôi, cũng giống như có chút ý tứ sâu xa không thể nói rõ.

    Hà Tử Tường không phát hiện ý tứ gì cả, cậu chỉ cảm thấy, mình bị âm thanh ầm ĩ ở nơi này làm cho cái đầu vốn đã không ổn lại càng đau nhức dữ dội hơn. Nhìn quần áo mát mẻ quá mức của thiếu niên, cộng thêm nhiệt độ cơ thể nóng rực cùng ánh mắt mông lung, trong lòng lập tức ‘lộp bộp’ một chút, một ít suy đoán hiện lên trong đầu, thiếu niên này hình như…

    Không đợi Hà Tử Tường cân nhắc, thiếu niên đã từ cánh tay Hà Tử Tường quấn lên, ôm lấy cổ cậu, cơ hồ dán cả người mình lên, miệng còn không ngừng kêu rên: “Ưm ~~ ưm ~~~ nóng, nóng quá.”

    Lúc này không cần Hà Tử Tường hoài nghi nữa, có thể khẳng định thiếu niên này bị bỏ thuốc hoặc uống nhầm thuốc kích thích gì đó, hiện giờ đang phát tác.

    Hà Tử Tường không thể tưởng tượng thiếu niên này từ đâu dính phải thứ thuốc kia, nơi này không phải chỗ Lý Duệ tổ chức tiệc à, hơn nữa còn lấy danh nghĩa chúc mừng cậu khôi phục độc thân, sao lại có thể…

    Kỳ thực, vừa bước vào đây Hà Tử Tường đã cảm thấy có chút không thích hợp, không nói tới những người hoàn toàn xa lạ bên kia, nơi này hoàn toàn không hề có người nữ nào, toàn bộ đều là nam cũng đủ kì lạ rồi, càng miễn bàn tới trạng thái khác thường của thiếu niên.

    Đương nhiên, quan trọng hơn là Lý Duệ thân là chủ nhân lại không ở, cậu tìm một vòng nhưng không hề thấy bóng dáng.

    Thiếu niên không biết Hà Tử Tường nghĩ ngợi cái gì, cũng không có tâm tư, cảm giác nóng rực trong cơ thể làm thiếu niên chỉ có thể hành động theo bản năng. Thiếu niên quấn lấy Hà Tử Tường, cảm giác bàn tay đang đỡ mình của Hà Tử Tường thực mát, liền lôi kéo tay cậu áp lên mặt, cọ cọ, thoải mái. Khô nóng làm thiếu niên thực khó chịu, bắt đầu vô thức ma xát cơ thể Hà Tử Tường, lập tức sau đó phát hiện hành động này có thể làm giảm bớt ngọn lửa hừng hực trong lòng, không khỏi lại càng nhiệt tình hăng hái hơn.

    Thiếu niên cọ thực say sưa, hoàn toàn tiến vào trạng thái mơ màng, chỉ là sắc mặt Hà Tử Tường biến đen, cơ hồ đen như đáy nồi, không nói tới việc có một thiếu niên ù ù cạc cạc nhào tới cọ xát, làm ra đủ loại hành động khiêu khích, cậu là một người đàn ông bình thường khỏe mạnh, bị thiếu niên dùng đủ kỹ xảo ma sát bộ phận kia, cậu có thể không nổi phản ứng sao?

    Nếu không ngăn cản thiếu niên, Hà Tử Tường chắc hẳn sẽ cương ở đây mất.

    Nếu mặt Hà Tử Tường là đen thì sắc mặt Cố Hướng Bồi trong phòng giám sát lúc này phải gọi là đen xì, hai mắt bốc hỏa trừng màn hình, thiếu niên kia quấn quít lấy Tử Tường, sau đó dính cả người vào, còn không ngừng ưỡn ẹo ma xát…

    “Đây là thử mà cậu nói?” Cố Hướng Bồi cảm thấy một tiếng trước đầu mình bị rút gân rồi mới ngốc nghếch đáp ứng đề nghị của Lý Duệ, thử xem Hà Tử Tường có khuynh hướng đồng tính hay không.

    Dựa theo cách nói của Lý Duệ, nếu Hà Tử Tường không đẩy ra một người đàn ông tự đưa tới cửa thì chứng minh cậu có thể bị bẻ cong, Cố Hướng Bồi có kế hoạch gì cũng có thể bắt đầu tiến hành; nếu phản ứng đầu tiên là đẩy ra, trên mặt còn lộ rõ biểu tình chán ghét thì đại biểu vô phương.

    Cố Hướng Bồi nghĩ nghĩ, tuy trong lòng biết rõ Lý Duệ không thể dựa vào nhưng anh vẫn muốn biết đáp án, cho nên một phút thần trí không tỉnh táo đáp ứng, nếu anh biết Lý Duệ an bài thế này, anh nhất quyết không chịu. Anh căn bản không ngờ Lý Duệ lại an bài một thiếu niên có hình tượng không chút tương tự với mình, quan trọng hơn, cậu nhóc kia lại còn bị uy thuốc!

    Đùa gì chứ, một người bình thường gặp phải tình huống này đều không thể trơ mắt nhìn thiếu niên rơi vào miệng cọp, mặc kệ là trai thẳng hay trai cong, cho dù thiếu niên là người trong giới mà Lý Duệ tìm tới, nhưng Tử Tường nào biết. Thử mà thế, cho dù là ai cũng sẽ đưa tay giúp đỡ.

    “Đúng vậy.” Đại khái thần kinh Lý Duệ quá thô, hoàn toàn không phát giác sắc mặt Cố Hướng Bồi đã biến thành đen xì, chỉ thực hưng phấn nói: “Anh xem anh xem, Tử Tường đâu có đẩy ra, lại còn ôm nữa, tùy ý để đối phương bò lên người mình…”

    Lý Duệ có chút tiếc nuối nghĩ, trước kia khi bò lên Hà Tử Tường, có phải vì mình quá rụt rè, không đủ nhiệt tình cùng chủ động không a, xem xem hiện giờ Hà Tử Tường đâu có đẩy thiếu niên ra, nếu khi trước mình cũng dũng cảm như vậy, có khi hiện giờ bọn họ đã…

    Ai! Có chút tiếc nuối, nhìn Hà Tử Tường có chút vô thố với hành vi của thiếu niên trên màn hình, Lý Duệ nhớ tới kinh nghiệm lão luyện của Chu Vũ khi ở trên giường, lại nhìn Cố Hướng Bồi biểu tình âm trầm ở bên cạnh, lắc đầu: vẫn là quên đi, đứng núi này trông núi nọ là không tốt, hơn nữa Cố Hướng Bồi cũng đủ khổ sở, nên giúp đỡ anh ta một phen.

    Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Lý Duệ cười cười nhướng mi, cầm lấy ly rượu trên bàn, vừa chậm rãi hớp một ngụm vừa hỏi: “Anh nói xem, kế tiếp Tử Tường sẽ làm thế nào?”

    Cố Hướng Bồi không trả lời, ngẩng đầu nhìn màn hình, Hà Tử Tường đã đẩy thiếu niên ra, biểu tình có chút mất tự nhiên rút điện thoại, đại khái là muốn tìm Lý Duệ đi, bất quá thiếu niên lại nhân cơ hội này quấn tới, Hà Tử Tường nhất thời luống cuống tay chân, một tay cầm điện thoại một tay kéo thiếu niên ra khỏi người mình.

    Không muốn tiếp tục nhìn những hình ảnh này nữa, Cố Hướng Bồi mím môi đứng dậy, hung hăng trừng Lý Duệ, sau đó rời khỏi phòng giám sát.

    ‘Đinh linh linh…’ Tiếng chuông di động vang lên, Lý Duệ cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, nhìn ba chữ ‘Hà Tử Tường’ trên màn hình, khẽ cong môi nhìn theo bóng dáng Cố Hướng Bồi: “Mình đúng là người tốt mà, làm chuyện tốt cũng không cầu hồi báo.”

    …..

    Hoàn Chương 49.

    Tiểu kịch trường đời trước (8)

    Hai tay Giang Lâm Ly hơi phát run, trái tim cũng run rẩy nảy lên, nghe âm thanh ‘tít tít’ trong điện thoại mà lo lắng không thôi, sao không nghe máy, sao lại không nghe máy chứ?

    Điện thoại đổ chuông một hồi, cuối cùng chỉ nghe thấy một âm thanh lạnh lùng ‘số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau’.

    Đột nhiên, trái tim Giang Lâm Nhi trầm xuống, không biết vì cái gì, cô cảm thấy dường như có chuyện không tốt đã xảy ra.

    Giang Lâm Nhi hoang mang lo sợ không ngừng gọi cho Lâm Tuấn, thử năm sáu lần vẫn không có ai nghe máy.

    Chờ không nổi nữa, Giang Lâm Nhi bật dậy, hoang mang cầm di động cùng chìa khóa đi ra cửa.

    Buổi tối, hồn bay phách lạc quay về nhà, không để ý tới tiếng gọi vui sướng của con trai cùng những lời hỏi han ân cần của mẹ chồng, Giang Lâm Nhi tự nhốt mình trong phòng.

    Sáng sớm ba ngày sau, Giang Lâm Nhi đang ăn bữa sáng, mẹ chồng cùng con trai đã ăn xong, hai bà cháu đang ngồi xem TV, đột nhiên, âm thanh non nớt của Hà Thần vang lên: “Mẹ mẹ, con thấy chú kìa, chú xuất hiện trên TV a.”

    Lâm Tuấn từng lấy thân phận bạn học của Giang Lâm Nhi tới nhà, cũng giúp đỡ lo liệu lễ tang Hà Tử Tường, vì thế Hà Thần mới biết người chú này, bà Hà cũng nhận ra: “Lâm Nhi, bạn học của con xuất hiện trên TV kìa, hình như bị…”

    Bà Hà còn chưa nói xong, Giang Lâm Nhi ‘lạch cạch’ để chén xuống, vọt qua, trừng mắt nhìn TV, dòng tiêu đề ‘được quần chúng cung cấp thông tin, hôm nay cảnh sát đã truy ra một công ty vật liệu xây dựng kém chất lượng’ phía dưới màn hình đập vào mắt Giang Lâm Nhi, làm hô hấp cô ta không khỏi dồn dập, người dẫn chương trình vẫn còn đang đọc tin, tóm tắt chính là, anh Lâm xx từ năm 20xx tới năm 20xx bắt đầu cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty xx trong một dự án xây dự chung cư, nhưng bởi vì vật liệu kém chất lượng nên chỉ mới một hai năm trên tường đã bắt đầu có khe nứt, một số tầng lầu còn xuất hiện hiện tượng sụp lún…

    Tới hôm nay được quần chúng báo tin mới biết anh Lâm xx vài năm nay đã nhiều lần sử dụng chứng minh giả để đăng ký công ty, sau đó ký hợp đồng với nhiều công ty bất động sản, lúc xảy ra chuyện phải truy cứu trách nhiệm, anh Lâm xx lại nói mình không phải người đại diện pháp lý của công ty để trốn trách nhiệm.

    Chín giờ sáng hôm nay cảnh sát đã bắt được anh Lâm xx ở khu xx, sau khi lục soát tìm ra mười tám giấy chứng minh cùng giấy phép kinh doanh giả, trừ bỏ dùng chứng minh giả đăng ký công ty, Lâm xx còn dụ dỗ công nhân trở thành người đại diện pháp lý, gánh chịu hết tất cả trách nhiệm.

    Giang Lâm Nhi vốn khẩn trương siết chặt chiếc đũa, khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tuấn bị cảnh sát áp giải lên xe, chiếc đũa lạch cạch rớt xuống đất cô cũng không phát hiện, chỉ vô thức lẩm nhẩm: “Xong rồi, hết thảy xong hết rồi…”

    “Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Hà Thần nghi hoặc lại có chút sợ hãi nhìn Giang Lâm Nhi, biểu tình của mẹ thực khủng khiếp, Hà Thần lùi về sau hai bước, chui vào lòng bà.

    Bà Hà cũng phát hiện biểu hiện dị thường của Giang Lâm Nhi, tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn quan tâm hỏi: “Lâm Nhi, con làm sao vậy?”

    “Xong rồi, hết thảy xong hết rồi!” Giang Lâm Nhi ánh mắt đỏ lên, lớn tiếng quát. Mấy hôm trước cô vừa chuyển hết tài sản của mình, cũng chính là hai căn hộ cho Lâm Tuấn, định cùng anh ta xây dựng một gia đình hạnh phúc, cho dù mẹ chồng có phản đối thì lợi ích cũng không bị ảnh hưởng, chính là không ngờ…

    “Bà nội.” Hà Thần sợ hãi nhìn Giang Lâm Nhi đã phát điên, lại càng co rụt vào lòng bà.

    Bà Hà ôm Hà Thần lùi về sau, trạng thái của Giang Lâm Nhi có chút không đúng, không biết sao tự nhiên lại phát điên, để bảo đảm an toàn cho cháu trai, bà Hà ôm cháu nhích dần ra sau, muốn gọi điện bảo đứa cháu họ qua.

    Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên dọa hai bà cháu nhảy dựng, cũng kinh động Giang Lâm Nhi đang không ngừng lẩm bẩm, dường như nghĩ tới gì đó, hành động đi qua mở cửa đột nhiên khựng lại, thực sợ hãi nhìn cánh cửa đóng kín.

    ‘Lạch cạch’ một tiếng, cửa chính mở ra.

    Bà Hà cùng Hà Thần mở to mắt, ai lại có chìa khóa nhà bọn họ! Giang Lâm Nhi cũng trợn to mắt, nhìn cánh cửa từng chút mở ra.

    Cố Hướng Bồi dẫn đầu tiến vào, hai người trẻ tuổi mặc đồng phục cảnh sát đi ở phía sau.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [50]

    *****

    Lý Duệ không nghe máy, Hà Tử Tường không có cách nào, chỉ đành kéo thiếu niên vào một góc, thử hỏi xem địa chỉ thiếu niên ở đâu, có thể đưa về nhà hay không.

    Nhưng đại khái thuốc đã phát tác, cả người thiếu niên cứ mơ mơ hồ hồ, mặc kệ Hà Tử Tường hỏi gì cũng cứ ‘ưm ưm a a’ như cũ rồi sống chết quấn tới.

    “Tử Tường?” Một âm thanh quen thuộc vang lên, Hà Tử Tường nhất thời khựng lại, thiếu niên lập tức giống như bạch tuột tám chân cuốn lấy, miễn cưỡng quay đầu nhìn Cố Hướng Bồi, quả thực có xúc động muốn khóc, cuối cùng cũng nhìn thấy một người quen.

    “Anh, giúp một chút.” Hà Tử Tường vội vàng gọi Cố Hướng Bồi: “Giúp em kéo cậu ta ra.”

    Cố Hướng Bồi sắc mặt âm trầm, tiến tới kéo thiếu niên ra, còn không biết từ đâu lôi ra một sợi dây thừng, thuần thục trói hai tay thiếu niên ra sau lưng, tiếp đó lại lôi ra một miếng vải bố, nhét vào miệng thiếu niên, ngăn cản những tiếng rên rỉ vô thức phát ra.

    Hà Tử Tường ngây ngốc nhìn Cố Hướng Bồi, động tác của anh thực lưu loát, cũng không biết từ đâu có dây thừng với vải bố. Nếu cậu cũng có hai món bảo bối này thì đâu cần khổ sở như vậy.

    Bất quá: “Anh, hình như cậu nhóc uống phải thuốc kích thích. Chúng ta nên làm sao bây giờ?” Hà Tử Tường chỉ thiếu niên vì bị nhét vải bố vào miệng mà không ngừng kêu ‘ô ô’ cùng vặn vẹo trên sô pha, không biết nên làm sao.

    Nhìn quần áo Hà Tử Tường vì màn hỗn loạn ban nãy mà có chút lộn xộn, vươn tay cẩn thận giúp cậu sửa sang lại rồi mới hồi đáp: “Chuyện Lý Duệ gây ra thì cứ để cậu ta giải quyết.”

    “Lý Duệ?” Hà Tử Tường nhíu mày, nãy giờ cậu đã cảm thấy kì lạ, hơn nữa còn không thấy bóng dáng Lý Duệ đâu: “Là Lý Duệ cho thiếu niên kia dùng thuốc?”

    “Ừm, thiếu niên này là MB.” Cố Hướng Bồi đáp.

    “MB?” Hà Tử Tường có chút không theo kịp suy nghĩ, một giây sau mới bừng tỉnh, ‘à’ một tiếng rồi khựng lại nửa giây: “…vì cái gì?”

    Vì cái gì Lý Duệ lại bỏ thuốc cho MB, vì cái gì lại mời cậu tham gia một buổi tiệc kì quái, vì cái gì muốn thiếu niên MB này quấn lấy cậu, vì cái gì? Lý Duệ vì sao lại làm vậy, có lợi gì chứ? !

    Cố Hướng Bồi có chút bất đắc dĩ, anh thực sự không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ trực tiếp nói với Hà Tử Tường, bởi vì anh yêu thầm em thiệt nhiều năm, không khéo để Lý Duệ biết nên cậu ta liền đề nghị, vì nhất thời choáng váng nên anh đã đồng ý, mà nó cũng là nguyên nhân gây ra hết thảy những việc này! ! ? ?

    Nhìn gương mặt vô ngữ của Cố Hướng Bồi, Hà Tử Tường nhớ tới lối suy nghĩ ngoài hành tinh của Lý Duệ, người bình thường như bọn họ căn bản không thể hiểu nổi, đại khái là đột nhiên nổi hứng đi. Chẳng qua, chờ đã: “Anh, sao anh biết thiếu niên này là MB, lại còn biết do Lý Duệ an bài?”

    Lúc này Cố Hướng Bồi mới nhận ra chính mình dường như đã nói ra sự thật, trong lòng không khỏi có chút ảo não, sao vừa này bất tri bất giác lại nói ra a. Giờ thì hay rồi, vấn đề trước còn chưa kịp giải quyết đã nhảy ra thêm một cái, hơn nữa cái sau so với cái trước lại càng khó khăn hơn.

    “Kỳ thực.” Nghĩ nghĩ, Cố Hướng Bồi chậm rãi mở miệng: “Buổi chiều Lý Duệ cũng gọi cho anh.”

    “Ừm.” Hà Tử Tường gật gật đầu, ý bảo Cố Hướng Bồi nói tiếp.

    “Cậu ta nói muốn tạo cho em một kinh hỉ, bảo anh hỗ trợ giấu diếm, anh đáp ứng, chỉ là không ngờ cậu ta lại an bài thế này.” Đối với việc đổ hết tội lỗi lên đầu Lý Duệ, Cố Hướng Bồi chẳng chút áy náy, bởi vì anh cũng không nói dối, anh căn bản không ngờ Lý Duệ lại làm như vậy.

    Đùa gì chứ, nếu biết cậu ta tính toán thế này, làm gì có chuyện anh đồng ý, anh không cần một tên ẻo lả chạy tới thử phẩm hạnh, cũng không cần một thiếu niên bị bỏ thuốc chạy tới thử thách đạo đức, huống chi, cả hai điều này Hà Tử Tường không thể nghi ngờ là đều có.

    Điều anh cần là một người đàn ông trưởng thành đầy nam tính thử tiếp xúc thân thể với Hà Tử Tường, để anh quyết định xem hiện giờ nên hành động thế nào, nào ngờ Lý Duệ lại làm hỏng bét.

    Hà Tử Tường gật gật đầu, hiểu được, với suy nghĩ kì quái của Lý Duệ, căn bản không thể suy nghĩ theo lẽ thường. Với lại an bài một MB cũng không quá khó hiểu, bản thân Lý Duệ không phải là Gay sao, hơn nữa ban đầu hai bọn họ quen biết cũng vì Lý Duệ đặt chủ ý với cậu.

    Tổng kết lại tất cả khả năng, miễn cưỡng có thể giải thích sự việc hôm nay.

    Được rồi, sự tình đã rõ ràng, bất quá thiếu niên này vẫn cần xử lý a.

    Cố Hướng Bồi rút di động ra, anh không gọi, vốn Lý Duệ vẫn chăm chú quan sát động tĩnh bên này, tự nhiên đã biết hết, vì thế anh chỉ gửi qua một tin nhắn, bảo Lý Duệ tự nghĩ biện pháp giải quyết thiếu niên này.

    Sau đó, Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi rồi khỏi club quay về nhà, buổi tiệc chúc mừng quỷ dị kia cũng không tham gia nữa.

    Bởi vì vừa nãy đổ một thân mồ hôi, lúc về tới nhà Hà Tử Tường liền đi tắm trước, Cố Hướng Bồi cảm thấy có chút khát nước, liền vào phòng bếp rót một ly nước lạnh, ‘ừng ực’ uống cạn, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn.

    Lấy số quần áo đã phơi khô mang vào, bắt đầu gấp gọn, quần áo, đồ lót, của Tử Tường cùng của chính anh, từng cái từng cái ngăn nắp gọn gàng bỏ vào tủ.

    Chẳng qua, Cố Hướng Bồi lại cảm thấy khát nước, ngẫm lại, hẳn là vì vừa nãy ở club đã uống hai hớp rượu. Cố Hướng Bồi lại vào bếp rót nước, lúc quay ra thì vừa vặn đụng phải Hà Tử Tường mới tắm xong.

    Nhìn Hà Tử Tường mặc áo thun rộng cùng quần dài qua đầu gối, Cố Hướng Bồi nhất thời cảm thấy chính mình lại khát.

    Hà Tử Tường thuộc dạng người không nhiều cũng không ít lông, trong mắt Cố Hướng Bồi chính là vừa vặn, hơn nữa da dẻ khá trắng, thoạt nhìn như trắng nõn, mặc kệ là cánh tay hay bắp chân đều không hề nhìn thấy lớp lông xù. Lông chân cũng không nhìu không ít, chiều dài vừa đủ, hơn nữa còn nhàn nhạt như màu da, từ xa nhìn lại cơ hồ không có cọng nào, chỉ có làn da bóng loáng.

    Đúng vậy, không biết vì cái gì, Cố Hướng Bồi liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên phát hiện hóa ra làn da Hà Tử Tường bóng loáng, sáng bóng mà co dãn đến vậy, cứ như tầng bọt nước kia không phải nước mà là một tầng dầu bóng, dưới ánh đèn phản chiếu quả thực làm người ta mê loạn.

    Giống như, vươn tay, vuốt ve, sẽ cảm giác được một mảnh non mềm.

    Cố Hướng Bồi xoay người, đi ngược vào phòng bếp rót một ly nước đá uống cạn, bất quá trong đầu vẫn vô thức hiện lên bắp tay cùng bắp chân lộ ra của Hà Tử Tường, ‘ừng ực’, tiếp tục uống thêm hai ly mới tạm dập tắt ngọn lửa đang rục rịch trong lòng.

    Cố Hướng Bồi cảm thấy ý niệm không nên có trong đầu đã bị mình hoàn toàn đè ép, lúc này mới an tâm xoay người rời khỏi phòng bếp, nào ngờ Hà Tử Tường từ phía sau đi tới, không chút phát giác hỏi: “Anh, trong tủ lạnh còn nước không?” Thời tiết đã bắt đầu nóng, Hà Tử Tường muốn uống một ly nước đá.

    “Hết rồi.” Cả bình to đã bị anh uống hết, hơn nữa, Cố Hướng Bồi cảm thấy vẫn chưa đủ, bởi vì anh phát hiện miệng mình lại khô ran.

    “Hết rồi?” Hà Tử Tường có chút thất vọng, chỉ đành rót nước ấm uống.

    Cố Hướng Bồi thâm trầm nhìn chằm chằm bóng dáng Hà Tử Tường, cổ khô nóng trong thân thể ngày càng dâng cao, làm anh kích động không thôi. Cố Hướng Bồi có chút buồn bực cào cào tóc, đến bây giờ mà anh vẫn không biết thân thể mình xảy ra chuyện gì thì đúng là quá trì độn cộng thêm không biết thường thức.

    Chính là, anh không ngờ cái tên Lý Duệ chế tiệt kia dám bỏ thứ thuốc kia vào rượu của mình, cũng may mà chỉ có hai hớp, nếu uống cả ly thì chắc đã hóa thân thành cầm thú.

    Siết chặt nắm tay, trong lòng thầm mắng Lý Duệ chỉ giỏi trở ngại chứ không giúp đỡ được tẹo nào kia, hiện giờ Cố Hướng Bồi chỉ có thể liều mạng áp chế hạ thân xúc động, tự chủ đã sắp vụn vỡ.

    Hoàn Chương 50.

    Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh [51]

    *****

    “Anh, anh làm sao vậy?” Hà Tử Tường thấy Cố Hướng Bồi cả buổi cũng không chịu rời khỏi phòng bếp, tò mò tiến vào thì thấy anh tựa vào tường quay lưng về phía mình, thân thể có chút phát run, dường như đang cố chịu đựng gì đó.

    Cố Hướng Bồi run run nửa ngày, không quay đầu lại, chỉ khàn khàn đáp: “Không có việc gì.”

    Hà Tử Tường nhíu mày, vừa nhìn liền biết Cố Hướng Bồi không thích hợp, lại thêm âm thanh khàn khàn bất thường, rõ ràng là có việc, vì thế Hà Tử Tường nhấc chân muốn qua xem thử.

    “Đứng lại!” Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Hướng Bồi khàn giọng ngăn cản: “Đừng lại đây, anh không sao.”

    “Anh, anh lừa ai chứ.” Hà Tử Tường không nghe lời, ba bước chỉ cần hai bước bước tới bên cạnh, tay vừa chạm vào thân thể Cố Hướng Bồi thì lập tức cả kinh, làn da dưới lòng bàn tay nóng kinh người, lập tức xoay người anh lại: “Anh, anh phát sốt à?”

    Lúc nhìn thấy biểu tình của Cố Hướng Bồi thì Hà Tử Tường một lần nữa sửng sốt, trán đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập, hai mắt hơi đỏ lên, hừng hực ánh lửa, nóng tới mức làm người ta không dám nhìn thẳng, còn ánh mắt…

    Hà Tử Tường cúi đầu liếc nhìn xuống bụng dưới Cố Hướng Bồi, nơi đó sớm đã đỉnh lên thành một túp lều nho nhỏ.

    Hà Tử Tường cảm thấy phẫn nộ, không biết vì cái gì một luồng lửa giận phừng lên không thể khống chế. Cậu đương nhiên biết vì sao Cố Hướng Bồi bị như vậy, nhất định là vì ghé qua buổi tiệc kia của Lý Duệ.

    Lý Duệ, cậu ta sao có thể cho anh họ uống mấy thứ này.

    Cố Hướng Bồi hoàn toàn không ngờ dược tính lại mạnh đến vậy, chỉ mới vài phút đã như củi lửa bùng phát, à không, không phải củi, mà là củi có thêm dầu, ‘xèo xèo’ phừng lên tận trời, hừng hực mãnh liệt, hoàn toàn không thể khống chế.

    Anh không biết, Lý Duệ chính là muốn hiệu quả như vậy, nếu quá nhẹ hoặc mềm nhũn không có sức thì không phải dễ dàng bị Cố Hướng Bồi áp chế à. Như vậy thì sao thành công, còn ý nghĩa gì nữa chứ?

    Tuy Lý Duệ không quá thân với Cố Hướng Bồi, nhưng từ tình huống yêu thầm suốt mười mấy năm mà không để Hà Tử Tường hay biết gì thì đủ biết ý chí cùng tự chủ cao cỡ nào, cho nên dược tính phải đủ mạnh, thời gian phác tán phải ngắn thì mới đủ lực.

    “Tử Tường, anh không sao, em không cần để tâm.” Cố Hướng Bồi dùng chút lý trí cuối cùng miễn cưỡng nói, tiếp đó nhấc chân, lảo đảo muốn rời khỏi phòng bếp.

    Hà Tử Tường không hiểu được loại thống khổ này, bất quá nhìn Cố Hướng Bồi nhẫn nhịn vất vả như vậy cũng hiểu nó rất khó chịu, cậu đi qua đỡ anh: “Anh, để em đỡ anh đi.”

    Cố Hướng Bồi không có cách nào trả lời, toàn bộ tự chủ đều dùng hết vào việc khống chế bản thân, không cần bổ nhào về phía Hà Tử Tường, anh sớm đã không còn chút tinh lực nào cố kỵ chút việc nhỏ thế này.

    … …

    Hà Tử Tường ngồi trên sô pha, ánh mắt nhìn về phía phòng tắm, chờ đợi Cố Hướng Bồi.

    Đã hơn nửa tiếng, tiếng nước ‘rào rào’ chưa từng ngừng lại, vẫn không tốt hơn sao?

    Kim giây ‘tích tắc’ từng chút từng chút, lại thêm nửa tiếng, Cố Hướng Bồi vẫn không xuất hiện.

    Hà Tử Tường có chút lo lắng, suy nghĩ xem có nên mở cửa hay không, hơn mười phút trước cậu đã gọi một lần, bất quá Cố Hướng Bồi không hề trả lời.

    Lại đi tới trước cửa phòng tắm, đưa tay gõ cửa: “Anh?”

    Vẫn không có tiếng đáp lại, bên trong vĩnh viễn truyền ra tiếng nước rào rào.

    Hà Tử Tường nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng không chịu được, mở cửa xông vào.

    Hết thảy ở bên trong lại làm Hà Tử Tường ngây ngẩn.

    Vòi nước trên bồn rửa tay mở, tiếng nước chính là phát ra từ nó chứ không phải Cố Hướng Bồi xối nước lạnh hay đang tắm rửa như Hà Tử Tường nghĩ.

    Anh đang ngồi trên nắp bồn cầu, lưng tựa vào tường, hai mắt đỏ bừng, hơi thở hỗn độn, khóe mắt có chút ần ật nước, mà tay thì vẫn đang nắm lấy nơi đó lỗ động, trong phòng không hề có hương vị đặc thù, trên người cũng không có chất lỏng màu trắng đục, Cố Hướng Bồi thế nhưng chưa tiết được lần nào…

    Cố Hướng Bồi nghe thấy âm thanh mở cửa thì quay đầu qua, nhìn thấy Hà Tử Tường thì động tác trên tay dừng lại, có chút ủy khuất mở miệng: “Tử Tường, nó bắn không được.”

    Nghĩ một chút Hà Tử Tường liền hiểu được, xuất hiện tình huống như vậy đại khái có liên quan tới thuốc, trong lòng không khỏi càng phẫn nộ hơn, ngày mai nhất định phải tìm Lý Duệ hảo hảo tính sổ một phen.

    Chưa bao giờ nhìn thấy Cố Hướng Bồi yếu ớt đến vậy, Hà Tử Tường thoáng chốc mềm lòng, bước chân cũng nhẹ nhàng, ngồi xổm xuống, nhìn khe ngón cái cùnglòng bàn tay đã đỏ bừng, đủ biết một tiếng này anh rất cố gắng chỉ là không phát tiết được, mà vật nhỏ kia cũng đỏ hồng, gân xanh nổi lên, hung hăng trướng to, kêu gào nóng rực để chứng minh nó khó chịu cỡ nào, khao khát phóng xuất cỡ nào.

    Thần trí Cố Hướng Bồi đã có chút không rõ, nhưng biết người trước mặt là Hà Tử Tường thì thực yên tâm, thực vui vẻ, cũng thực ủy khuất, vì cái gì nó mãi vẫn không bắn được, vì thế anh mơ mơ màng màng kể khổ: “Tử Tường, tay anh đau quá, nó cũng đau, chính là không ra được, thực khó chịu, trướng thực khó chịu.”

    Hà Tử Tường đứng dậy, muốn ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Lý Duệ, hỏi xem phải làm thế nào mới giải được thuốc.

    Nào biết vừa mới xoay người, cổ tay đã bị kéo lại, Cố Hướng Bồi thực đáng thương dùng vẻ mặt ‘đừng vứt bỏ anh’ nhìn Hà Tử Tường: “Tử Tường, giúp anh đi.”

    Giúp, giúp thế nào?

    Thấy Hà Tử Tường không có phản ứng, Cố Hướng Bồi liền kéo cổ tay làm cậu ngồi chồm hổm xuống, sau đó kéo tay cậu đặt lên anh bạn nhỏ nào đó vẫn thực hưng phấn của mình.

    Hà Tử Tường: “…”

    Bàn tay lạnh lẽo của Hà Tử Tường kì diệu giảm đi cảm giác trướng đau, Cố Hướng Bồi thoải mái rên rỉ một tiếng, kéo tay cậu tiếp tục lỗ động.

    Hà Tử Tường không biết nên hình dung cảm giác của mình lúc này thế nào, cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì, chuyện này nếu anh họ đã không làm được thì cậu làm cũng không có tác dụng gì đi, hơn nữa còn cầm lấy nơi đó… Hình dung thế nào nhỉ, quái dị, có một chút, ghê tởm, không có, còn lại chỉ có chút mờ mịt khó nói rõ.

    Ngay lúc Hà Tử Tường đang rối rắm, Cố Hướng Bồi đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó, cậu cảm thấy trên tay có chút ấm nóng dinh dính.

    ‘ o(╯□╰)o!’ Này chính là biểu tình của Hà Tử Tường hiện tại, Cố Hướng Bồi loay hoay cả tiếng không được, cậu chỉ mới giúp đỡ vài phút đã bắn rồi.

    Được rồi, Hà Tử Tường tạm thời không có thời gian rảnh để suy nghĩ vấn đề cao siêu này, nâng mắt nhìn lên thì phát hiện Cố Hướng Bồi hơi nhắm mắt lại, có vẻ rất mệt mỏi, mà vật nhỏ vẫn hừng hực ban này cũng đã mềm xuống.

    “Phù…” Hà Tử Tường thở phào một hơi, dược tính giải được là tốt rồi.

    Hà Tử Tường đứng dậy, đi qua bồn rửa tay rửa sạch bạch trọc, tiếp đó cầm một chiếc khăn quay lại thì phát hiện Cố Hướng Bồi đã chìm vào giấc mộng, hô hấp trầm ổn. Ngồi xuống giúp anh lau người rồi dìu về phòng, cởi giày cởi vớ, kéo chăn, sau đó mới quay về phòng mình.

    … …

    Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh lý làm Cố Hướng Bồi đúng giờ thức dậy, có chút mê mang trợn tròn mắt, cảm giác vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cảm giác đêm qua ngủ thực thỏa mãn, thực thoải mái.

    Thỏa mãn! ? Trong đầu Cố Hướng Bồi hiện lên gì đó, đột nhiên bật dậy, chờ đã, anh nhớ ra, nhớ ra chuyện đêm qua.

    Tối qua, không biết vì cái gì anh tự thân vận động mãi mà không bắn được, sau đó Tử Tường lo lắng xông vào xem thử, anh… anh thế nhưng lôi kéo không cho đi, còn.. còn bảo Tử Tường giúp mình.

    Trong mắt Cố Hướng Bồi lóe lên chút quang mang, trầm mặc ngồi trên giường một chút, sau đó thu thập lại tình tự bản thân rồi xuống giường, giống như bình thường ra phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

    Nửa tiếng sau, Hà Tử Tường mở to mắt, rời giường rửa mặt, lúc ra khỏi phòng liền nghe thấy mùi cháo thơm ngon.

    “Anh, sớm.” Hà Tử Tường đứng ở cửa phòng bếp, cười nói với Cố Hướng Bồi đang chiên trứng.

    Cố Hướng Bồi quay người, cũng mỉm cười: “Sớm.”

    Suốt bữa sáng, hai người không hề nhắc tới chuyện đêm qua, cứ như nó chỉ là một chuyện cỏn con không đáng nói tới, cứ vậy trôi qua.

    Cơm tối, Hà Tử tường gọi điện cho Cố Hướng Bồi nói mình ra ngoài ăn cơm với bạn, sẽ không về nhà ăn. Cố Hướng Bồi gật gật đầu, nói mình đã biết, còn căn dặn Hà Tử Tường đừng uống nhiều, về sớm một chút. Hà Tử Tường nhu thuận đáp ứng.

    Sáng hôm sau đi làm, nhân viên tập đoàn Chấn Hưng, từ tiếp tân đại sảnh tới thư kí tổng tài trên tầng cao nhất đều thảo luận một đề tài, bọn họ nhìn thấy Lý thiếu đeo kính râm đi làm, hơn nữa, bên khóe miệng còn lộ rõ vết bằm xanh xanh tím tím.

    Chuyện Lý Duệ là Gay ở công ty không còn là bí mật, đối với tình huống này, mọi người đều suy đoán, chắc đêm qua Lý thiếu muốn cưỡng ép mỹ nam nào đó, kết quả bị người ta đập một trận đi? Khóe miệng bằm xanh, chắc dưới kính râm cũng là đôi mắt gấu mèo a.

    Chỉ có một chuyện bọn họ không biết, cả ngày nay Lý thiếu đều than thở: “Hảo tâm không hảo báo, mình cũng chỉ vì Cố Hướng Bồi mới giúp một chút thôi, Hà Tử Tường chết tiệt, con rùa đen Cố Hướng Bồi khốn khiếp, hảo tâm không hảo báo mà.”

    Mà qua ngày thứ ba, nhân viên tập đoàn Chân Hưng phát hiện, Lý thiếu hôm qua mặt mày xanh tím đi làm, hôm nay thế nhưng lại xin nghỉ. Hôm qua còn cố đến công ty, hôm nay lại nghỉ, chẳng lẽ tình thế lại chuyển biến xấu hơn, mỹ nam kia không cam lòng, lại tìm người tới đập thêm một trận, trực tiếp làm Lý thiếu không leo xuống giường nổi? ?

    Bọn họ quả thực đã đoán đúng, Lý thiếu của bọn họ quả thực không xuống giường được, bất quá không phải bị đánh, mà là bị đè. Nguyên nhân thực đơn giản, Cố Hướng Bồi gọi điện cho Chu Vũ, còn gửi qua một kiện hàng.

    Tối hôm đó, Lý Duệ bị Chu Vũ lăn qua lộn lại, ăn đến sạch sẽ, hôm sau liền dậy không nổi. Bất quá, vẫn không thể ngăn cản Lý Duệ than thở, mà lời kịch thì vẫn như cũ: “Hảo tâm không hảo báo a….”

    Hoàn Chương 51.

    Tiểu kịch trường đời trước (9)

    Giang Lâm Nhi bị bà Hà khởi tố tội danh cố ý giết người.

    Nguyên nhân, một, che dấu căn bệnh ung thư suốt nửa năm, đẩy lùi thời gian trị liệu làm Hà Tử Tường tử vong. (Cố Hướng Bồi dùng thủ đoạn cùng sự trợ giúp của bên cảnh sát, tìm ra báo cáo kiểm tra sức khỏe của Hà Tử Tường nửa năm trước, theo báo cáo thì khi đó đã phát hiện dạ dày có u ác tính, nhưng bởi vì suốt nửa năm không hề trị liệu nên khối u chuyển biến xấu)

    Hai, lúc Hà Tử Tường rốt cuộc không chống đỡ nổi ngã xuống, phải nhập viện chữa trị, Giang Lâm Nhi không chỉ không thực hiện nghĩa vụ chăm lo cho chồng, ngược lại cấu kết với tình nhân, vì mưu tính tài sản của chồng mà cố ý không trị liệu, cuối cùng làm Hà Tử Tường chết vì trị liệu đứt đoạn.

    Trên tòa án, bà Hà khó nén bi thương, hai mắt đỏ bừng, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống như vẫn cố gắng kiềm chế tình tự, nghẹn ngào chất vấn: “Giang Lâm Nhi, tôi với Tử Tường chưa từng làm gì có lỗi với cô, vì cái gì cô có thể nhẫn tâm như vậy, có thể ích kỷ đến vậy, trơ mắt nhìn Tử Tường bị căn bệnh tra tấn, nhìn nó thân mang bệnh mà không hề hay biết… Lúc nhập viện còn không chịu trị liệu, chỉ toàn tâm toàn ý cầu mong nó sớm chết đi! ! !”

    Đến cuối cùng, bà Hà vẫn không kiềm được: “Giang Lâm Nhi, kẻ ngoan độc như cô sẽ không chết tử tế được đâu, tâm địa ác độc sẽ bị quả báo.” Bà Hà vốn làm công việc văn nhã, chưa từng chanh chua mắng người, chỉ là Giang Lâm Nhi làm bà phá lệ, cảm xúc hoàn toàn không thể khống chế, chỉ hung hăng trừng mắt, rủa xả đủ lời cay độc, cuối cùng không thể chống đỡ mà ngã xuống.

    Thẩm phán định gõ búa nhắc nhở bên nguyên khống chế tình tự, bất quá còn chưa kịp gõ thì đối phương đã té xỉu. Cũng may Cố Hướng Bồi lo lắng chu toàn, bác sĩ đã chờ sẵn bên ngoài, lập tức tiến vào đưa bà Hà tới bệnh viện cứu trị, bên này vẫn còn Cố Hướng Bồi cùng luật sư phụ trách.

    Ông bà Giang tới tận lúc tòa án gửi thư thông tri về nhà mới biết con gái mình gây ra sự tình này. Hai ông bà trợn mắt há hốc, nghe kể lại mọi chuyện, ông Giang quá tức giận, không chịu nổi cú sock mà ngất đi.

    Bà Giang thì thực thương tâm, không ngờ con gái mình lại làm ra chuyện như thế, nhưng lại không nỡ nhìn nó suốt nửa đời sau phải chịu khổ trong ngục tù.

    Bà Giang tìm tới cửa, muốn cầu xin bà Hà nể tình đứa cháu mà rút đơn kiện, dù sao ba nó cũng đã qua đời, chỉ còn lại mình mẹ, nếu mẹ cũng vào tử, nó phải làm sao đây.

    Nhưng thật không ngờ bà thông gia trước nay luôn hiền hòa, lần này lại thực kiên quyết, nói thế nào cũng không chịu nhả, lần thứ hai tới nhà thì trực tiếp đóng cửa không gặp.

    Bà Giang không có cách nào, định mời luật sư giỏi cho con gái thì bị ông Giang cản lại, ông nằm trên giường bệnh, mỗi khi nghĩ tới đứa con rể ngoan hiền giỏi giang thế nhưng lại bị con mình hại chết, đau lòng cùng áy áy liền tràn ngập trong lòng, làm ông tối ngủ không con ngày ăn không vô.

    Ông Giang nghẹn một cỗ khí, lần đầu tiên dùng thái độ cường ngạnh nói với người bạn già đã chung sống với mình nửa đời người: “Không được đi! Nó đã làm ra chuyện như vậy thì phải tự gánh lấy hậu quả.”

    Cho nên trong phiên tòa hôm nay, luật sư biện hộ cho Giang Lâm Nhi là người do tòa án phái tới.

    … …

    Sau khi có kết quả phán xét, bà Hà sớm đã khóc không thành tiếng, những người kia bị phạt thì sao chứ, con trai bà rốt cuộc cũng không thể quay về, không thể… quay về nữa rồi.

    Trước lúc bị cảnh sát giải đi, Giang Lâm Nhi ngẩng đầu, nhìn bà Hà im lặng rơi lệ được Cố Hướng Bồi đỡ, môi hơi mấp máy, dùng khẩu hình nói: “Mẹ, thực xin lỗi. Ba mẹ, con gái xin lỗi. Tử Tường, thực xin lỗi. Con trai, mẹ xin lỗi con…”

    Bởi vì Lâm Tuấn phạm pháp bị bắt, tất cả tài sản tạm thời bị niêm phong, kể cả hai căn hộ Giang Lâm Nhi vừa sang tên mới đó không lâu.

    Bà Hà cùng Hà Thần chỉ có thể thu dọn hành lý, dọn đến nhà họ Cố.

    Hà Thần không hiểu vì sao ba không thấy, mẹ cũng không ở, mới đầu cứ khóc nháo đòi ba đòi mẹ, mỗi lần bé khóc, bà Hà cũng khóc theo, hai bà cháu ôm nhau khóc thành một đoàn.

    Buổi tối, tinh thần bà Hà không tốt lắm, ăn cơm xong phải uống thuốc rồi đi ngủ trước.

    Cố Hướng Bồi ôm Hà Thần, nói chuyện với bé: “Húc Húc, con biết vì sao ba mẹ lại không ở cạnh con không?”

    “Vì sao?” Hà Thần ngẩng đầu, ánh mắt ầng ật nước nhìn chú, vì sao, rõ ràng trước đó ba còn cười nói muốn dẫn bé đi sở thú, nhưng chỉ thoáng cái ba liền nằm ở cái nơi chích đau đau kia, mẹ cũng không chịu dẫn bé đi gặp ba, sau đó, sau đó thì không còn thấy ba nữa, bé thấy bà nội vừa khóc vừa gọi tên ba, cũng không biết là vì sao bọn họ lại nói ba đã chết. ‘Chết’ có nghĩa là gì, vì sao bé không được gặp ba nữa, chỉ được xem ảnh chụp.

    Còn có, mấy hôm trước mẹ còn giúp bé mặc quần áo, còn đáp ứng sẽ dẫn bé đi ăn KFC, chính là, hôm đó chú họ dẫn theo hai chú nữa, tới dẫn mẹ đi, từ đó bé không còn thấy mẹ nữa, vì sao a!

    “Húc Húc không được gặp ba, bởi vì ba đã đi tới một nơi, nó gọi là thiên đường.” Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, trái tim Cố Hướng Bồi lại co rút đau đớn không thôi, nhìn Hà Thần vẫn còn nhỏ xíu, khẽ nhắm mắt lại, Húc Húc, chú thực xin lỗi con: “Còn không được gặp mẹ là bởi vì cô ta đã làm ra chuyện thực có lỗi với con, với bà nội, với cả ba con nữa, vì thế cô ta phải trả cái giá rất lớn.”

    “Húc Húc, ba con không mất đi, ba con chỉ đi tới một nơi khác, hiện giờ đang ở đó chờ chúng ta, sau này, khi con trưởng thành, chờ chú già đi, chúng ta có thể tới đó tìm ba con.”

    “Thật ạ, chờ con lớn rồi thì có thể đi tìm ba?” Hà Thần nửa hiểu nửa không những lời Cố Hướng Bồi nói, chỉ có mấy chữ đi tìm ba là hiểu rõ nhất.

    “Ừ, sau này chúng ta có thể đi tìm ba.” Cố Hướng Bồi nói tiếp: “Về phần mẹ, vì cô ta gây ra lỗi nên đang chịu phạt, về sau con đừng nhắc tới mẹ trước mặt bà nội, nếu nhớ mẹ thì nói với thú, chú sẽ dẫn con đi gặp mẹ, được không?”

    “Thật ạ!” Hà Thần rốt cuộc lộ ra nụ cười, bé cao hứng ngồi thẳng dậy, cam đoan với Cố Hướng Bồi: “Ưm, con không bao giờ…. Nhắc tới mẹ trước mặt bà nội nữa, chú, chú nhất định phải dẫn con đi gặp mẹ nga.”

    “Đương nhiên.” Tuy Giang Lâm Nhi có chịu tội thế nào cũng không thể tiêu trừ oán giận trong lòng Cố Hướng Bồi, nhưng đứa nhỏ là vô tội, chỉ cần không ảnh hưởng tới bé, anh không ngại để Hà Thần gặp cô ta.

    Nhìn gương mặt tươi cười vui vẻ của Hà Thần, nhìn những bức hình của Tử Tường ngoài phòng khách: Tử Tường, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc dì và Húc Húc thật tốt.

    Một tháng sau, Hà Thần, bà Hà cùng Cố Hướng Bồi lên máy bay bay sang nước ngoài.

    … …

    Mười tám năm sau, Cố Hướng Bồi, ông bà Cố, Hà Thần cùng bà Hà cũng nhau trở về Trung Quốc.

    Một buổi sáng bốn năm sau, Cố Hướng Bồi lái xe tới nghĩa trang, giống như mỗi lần tới đây, mang theo hai món ăn Hà Tử Tường thích nhất, đi tới trước mộ cậu.

    Cố Hướng Bồi rút khăn tay, tỉ mỉ lau khô bức hình trên bia mộ, bày thức ăn, sau đó ngồi xuống, bắt đầu kể những chuyện thường ngày của mình: “Tử Tường, em biết không, vợ của Húc Húc sinh con rồi, mới sinh đêm qua, là một nhóc béo nặng ba ký rưỡi, rất đáng yêu. Dì thực cao hứng, ba mẹ cũng vui vẻ.”

    “Em biết không, hai mươi mấy năm qua, dì đã thoát ra khỏi bóng ma cái chết của em, Húc Húc cũng trưởng thành cưới vợ sinh con, sức khỏe ba mẹ cũng không sai, mỗi ngày thực vui vẻ, chuyện bất mãn duy nhất là tới tận bây giờ anh vẫn chưa cưới vợ.”

    “A… cưới vợ, anh sao có thể cưới vợ…”

    “Bọn họ đều tốt lắm, đều thực khỏe mạnh, tất cả đều thoát khỏi mùa đông u ám kia, chỉ có anh, chỉ có anh là không…”

    … …

    Hôm sau, báo chí cùng đăng tin về một vụ tự sát ở nghĩa trang, một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi vì dùng thuốc ngủ quá liều mà tử vong, ở bên cạnh tìm được một chiếc di động, trong đó có một câu: ‘Tử Tường, anh tới tìm em, em phải chờ anh.’

    Cũng sáng hôm đó, bà Cố tới phòng gọi con trai xuống ăn sáng thì lại phát hiện một tấm chi phiếu cùng một bức di thư…

    Thuộc truyện: Bất Nhất Dạng Đích Nhân Sinh