Home Đam Mỹ Bí Mật Của Đông Chí – Chương 112: Anh em

    Bí Mật Của Đông Chí – Chương 112: Anh em

    Thuộc truyện: Bí Mật Của Đông Chí

    Hòa Khoan đoạt chai rượu và cái ly từ trong tay Trang Châu, còn chưa kịp buông xuống đã thấy Trang Châu lảo đảo loạng choạng với lấy một cái chai khác, nhắm mắt nhắm mũi dốc cả chai vào miệng.

    Hòa Khoan nhất thời phiền não: “Đệt, mày có thôi đi không, mày định làm gì, có muốn tự sát cũng đừng tìm phương pháp phiền toái này chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phá sản hay thầy Lăng lại đá mày rồi?”

    “Lăng…” Trang Châu nghe được chữ quen thuộc, thần trí thoáng thanh tỉnh hơn chút: “Em ấy về nhà rồi.”

    Hòa Khoan nghe thấy kỳ quái: “Về nhà nào? ở đây không có người ngoài, sao mày không đưa cậu ấy tới đây luôn?” Nếu có vợ nó ở đây, vậy không cần hắn đứng đây đỏ mặt tía tai nhìn cái tên sâu rượu này liều mạng trong quán của mình.

    Trang Châu than thở lẩm bẩm: “Mẹ em ấy hầm canh móng giò, nói là… ừm, bồi bổ xương cốt.”

    “Bổ xương?” Hòa Khoan càng nghe càng thấy khó hiểu: “bổ xương làm gì? Cậu ấy bị làm sao à?”

    Trang Châu ôm chai rượu ngã chỏng vó tựa vào ghế sa lông trong phòng, ủ rũ nói: “Bị…bị tên cặn bã không có mắt đánh bị thương.”

    Hòa Khoan: “…”

    Này con mẹ nó là cái loại trả lời gì? Câu đố sao? Hay là một loại triết lý ảo diệu, ám dụ sâu xa nào đó?

    “Môn ngữ văn của lão tử không đạt yêu cầu, mày hảo hảo nói rõ cho lão tử! không chơi câu đố!” Hòa Khoan như phát điên: “Bổ xương cái gì, sao mày không đi cùng?”

    Trang Châu trầm mặc, lại cầm chai rượu lên tu một hơi: “Tao không còn mặt mũi để đi.”

    “Đệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!” Hòa Khoan bị phản ứng của cái tên này cả đêm kích thích muốn điên luôn rồi: “Mày nói rõ ràng cho lão tử!”

    Trang Châu ngửa đầu nhìn ánh đèn màu nhấp nháy trên đỉnh đầu, thở dài thật dài: “Khoan à, tao và anh tao, chỉ sợ cả đời này không còn duyên phận làm anh em nữa rồi.”

    “Sao lại nhắc tới anh mày ở đây?” Hòa Khoan càng lúc càng không hiểu nổi: “Mày gọi tao vào đây, cơm không được ăn, chỉ ngồi nhìn mày nốc hết chai này tới chai khác, nếu mày còn không nói rõ tao liền gọi điện hỏi thầy Lăng, tao trực tiếp hỏi cậu ấy!”

    “Đừng!” Trang Châu thần sắc kích động quỷ dị: “Đừng gọi!”

    Hòa Khoan tự cho là nắm được nghịch lân của Trang Châu, giơ điện thoại lên thẳng thắn chờ thằng bạn cung khai.

    Trang Châu trầm mặc, trên mặt chậm rãi nứt ra vài đường yếu ớt: “Em vợ của Hạ Mạt muốn thu thập Đông Chí, vừa lúc tao cũng có mặt trên xe, liền đánh nhau…”

    Hòa Khoan sửng sốt một chút: “Chuyện này tao cũng đã nghe nói, không phải đều bắt được bọn động thủ rồi sao?”

    Trang Châu suy sụp lắc đầu: “Đó đều là nói với người ngoài, cái tên cặn bã Tào Minh Hà vẫn còn đang nhơn nhơn ngồi ở nhà. Cái đồ vô liêm sỉ…”

    Hòa Khoan có chút hiểu ra, đây là lòng tự trọng của nam nhân bị quấy phá, không thể bảo vệ tốt cho người yêu, cho nên mới ở đây đau khổ làm mình làm mẩy. Nhưng nghĩ lại, dường như không chỉ có thế, nó còn nhắc tới Hạ Mạt… Hòa Khoan nhất thời giật mình một cái, suýt nữa thì nhảy dựng lên từ ghế sô pha: “Mày nói chuyện này là do Hạ Mạt gây ra?!”

    “Có lẽ thế.” Tầm mắt Trang Châu vẫn không thay đổi cự ly, chăm chăm nhìn vào bồn cảnh để trong góc phòng, tầm mắt mờ mịt lộ ra vẻ mệt mỏi: “Sau đó anh ta đưa tới một tờ chi phiếu, kêu bọn tao đừng tới tìm Tào gia phiền toái.”

    Hòa Khoan không biết nên nói cái gì.

    Trang Châu đột nhiên bật cười, ánh mắt lạnh như băng đến cực hạn: “Từ đầu tới cuối, đều không hề hỏi tao một câu có bị thương hay không?”

    “Khốn nạn!” Hòa Khoan mắng chửi một tiếng, trong lòng cũng nghẹn khuất thay thằng bạn: “Chơi cái trò éo gì thế, mày là em ruột anh ta mà. Mày nói không còn duyên làm anh em với anh ta cũng chả sao, loại người như anh ta không có càng hay, loại vương bát ăn cây táo rào cây sung, tốt nhất đừng có dính líu gì mới là tốt nhất!”

    “Tao định đoạn tuyệt quan hệ với anh ta, nhưng ông nội không đồng ý. Ông nói cho dù có thông báo ra ngoài hay không thì quan hệ cũng đã chặt đứt. Không cần phải ồn ào để người ngoài xem trò cười.”

    Hòa Khoan vội nói: “Ông nội mày nói đúng đấy, nếu mày làm ầm ĩ lên, khắp nơi tin tức đều nói anh em mày phản bội nhau, đây không phải là đánh yểm trợ thêm cho Tào gia hay sao? Chúng ta không nên hồ đồ ngu xuẩn mà cướp nổi bật của bọn chúng.”

    Trang Châu nặng nề gật đầu: “Phải!”

    Hòa Khoan suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Trang gia gia có thể nói ra như vậy, hẳn là còn có hậu chiêu, vội hỏi: “Không còn gì khác sao? Ông nội mày không xả giận giúp vợ chồng son tụi mày sao?”

    Trang Châu cười khổ một chút: “Ông đã lên tiếng, không cho người Hạ gia bước một bước vào Tân Hải thị.”

    “Lão gia tử thật bá cháy.” Hòa Khoan bội phục sát đất: “Sớm nên như vậy, mày nghĩ xem, ai mà không biết Tân Hải là căn cơ của Trang gia, Hạ gia bọn họ muốn đặt nhà máy ở đây, còn không phải muốn đối chọi với nhà mày sao, lại còn không biết xấu hổ mà sai anh mày xung phong tới đây mở đường. Chậc, kế này…”

    Trang Châu ha ha bật cười, một bụng chua xót, cười đến hốc mắt đều đỏ ửng: “Mày xem, đến cả mày cũng có thể nhìn ra Hạ gia chỉ coi Hạ Mạt như chân chạy mà sai sử, vì cái gì mà tự anh ta không thấy rõ? Anh ta cho rằng Hạ gia bỏ qua nhiều đứa con cháu có năng lực như vậy chỉ cần coi trọng một đứa cháu ngoại là anh ta thôi sao?! Mày nói xem rốt cuộc anh ta nghĩ thế nào…”

    Hòa Khoan thấy hốc mắt Trang Châu đỏ ửng, chỉ biết thở dài. Hắn có chút hiểu được vì sao hôm nay Trang Châu lại trốn tránh Đông Chí mà ra ngoài uống rượu. Cho dù có mạnh mẽ tài giỏi tới mấy thì cũng có lúc không muốn bà xã biết được những xót xa khổ sở cùng yếu ớt trong lòng, phỏng chừng chuyện Hạ Mạt đã khiến hắn không chịu được nữa rồi.

    Lòng hiếu kỳ của Hòa Khoan được giải tỏa, bắt đầu thực tâm đồng tình với anh em chiến hữu của mình: “Tao nói thật, mày và Hạ Mạt không phải không có duyên phận anh em, mà có cũng đã bị mẹ tụi mày cưỡng chế gây sức ép thành không còn. Trước đấy bà ấy… nếu đổi lại là tao, đứng ở vị trí của bà ấy, a, ví dụ, muốn xé rách mặt cùng với gia đình mày, bằng bất cứ giá nào, da mặt gì cũng không cần, dù sống dù chết cũng phải đem cả hai đứa nhỏ rời đi. Bỏ một đứa ở lại là thế quái nào? Hơn nữa đứa bị bỏ lại còn nhỏ hơn đứa được mang đi. Chậc.”

    Trang Châu đối với cách lý giải của thằng bạn không cho là đúng: “Nếu mẹ tao muốn đem cả hai đứa đi, ông nội tao tuyệt đối không đồng ý.”

    “Ông ấy khẳng định không đồng ý.” Hòa Khoan đúng tình hợp lý phản bác: “Nhưng mặc kệ ông mày có đồng ý hay không, mẹ mày có từng hết sức đấu tranh chưa? Bằng bất cứ giá nào cũng phải vì hai đứa chúng mày mà cố gắng chứ?”

    Trang Châu trầm mặc một hồi, thản nhiên nói: “Bà ấy sẽ không vì tao mà đấu tranh. Tao lớn lên giống ba tao, mà người bà ấy ghét nhất chính là ba.” Làm sao bà ấy có thể vì mình mà đối chọi với toàn bộ Trang gia? Nửa câu sau Trang Châu cố nén không nói ra. Bởi vì nửa câu đầu đã diễn tả ý thực rõ ràng, còn mang theo hương vị tựa như tiểu hài tử bị thương làm nũng. Da mặt hắn không có dày như vậy, cho dù là khi còn nhỏ, hắn cũng sẽ không nói những lời như thế.

    Hòa Khoan thấp giọng mắng một câu, nói tiếp: “Cho dù lớn lên giống ai thì cũng là do bà ấy dứt ruột sinh ra!”

    Trang Châu không lên tiếng, kỳ thật giảng đạo lý ai mà không biết, để Hạ Tuyết Oánh tự mình tới giảng chỉ sợ không ai hơn được bà ấy. Nhưng đến khi là người trong cuộc, ai có thể nhìn thấu được như vậy? Cho dù có nhìn thấu, ai có thể cam đoan mình làm thực công bằng? con người mà, ai chả có tâm tư riêng.

    Hòa Khoan hỏi lại: “Lão gia tử nhà mày đã lên tiếng, Hạ gia đã định không thể lên sàn, aiz, vậy còn Hạ Mạt, sẽ rời đi sao?”

    Trang Châu nhắm mắt lại đầu óc mơ màng: “Chắc sẽ đi thôi.” Hạ gia không thể mở nhà máy, Hạ Mạt lấy thân phận gì để lưu lại?

    Như vậy cũng tốt, hắn nghĩ: có lẽ như thế mới là kết cục tốt nhất.

    Dù sao trên thế giới này, không phải lần cửu biệt gặp lại nào đều khiến tâm con người ta sinh cảm động.

    Sáng sớm ngày hôm sau Trang lão gia tử đã tới Ngự Cảnh Uyển.

    Giàn nho nhà Trang Châu năm nay đặc biệt đậu nhiều quả, hầu như mỗi nhánh đều có một chùm. Trang lão gia tử cân nhắc cũng đã tới ngày thu hoạch. Để chín quá cũng không tốt, ngược lại để đàn chim sẻ ăn hết thì đáng tiếc.

    Đông Chí thấy bộ dạng ông háo hức như vậy, liền đơn giản gọi điện cho tất cả mọi người cùng tới, coi như hoạt động gia đình cùng nhau hái quả. Lăng Bảo Bảo khẳng định cao hứng, Trình An Ny cũng nói muốn lấy về ủ rượu nho, Trang Châu đã chuẩn bị sẵn vài cái bình thủy tinh để ủ rượu, đến lúc đó mọi người cùng nhau vui vẻ, thật náo nhiệt.

    Trang lão gia tử thừa dịp mọi người còn chưa tới liền kéo Đông Chí ra ngồi nghỉ chân dưới giàn nho, để mặc Trang Châu ở trong bếp một mình tẩy rửa mấy bình.

    Đông Chí châm trà cho lão gia tử, lẳng lặng chờ ông mở miệng trước. Tối hôm qua thấy Trang Châu say xỉn lảo đảo được Hòa Khoan đỡ về nhà, Đông Chí liền biết Trang gia chắc chắn đã xảy ra chuyện. Vốn định chờ Trang Châu tỉnh rượu rồi hỏi một chút, nhưng còn chưa kịp hỏi, lão gia tử đã tự mình tới cửa.

    Trang lão gia tử từ trong túi tiền lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Đông Chí: “Nhận đi.”

    Đông Chí mạc danh kỳ diệu nhận lấy, thấy con số trên đó mà giật mình hoảng sợ: “Ông nội…còn chưa tới năm mới đâu.”

    Trang lão gia tử bị anh chọc bật cười: “Cầm đi, đây là Tào gia đưa tới an ủi cháu.”

    Đông Chí không lên tiếng, Tào gia đưa tiền tới, ý là muốn giải quyết riêng. Nhưng nếu thật sự cứ vô thanh vô tức giải quyết riêng như vậy, thì chuyện Hạ Mạt và Trang Châu nháo một trận ầm ĩ liền biến thành hài kịch sao?

    “Trang gia và Tào gia không làm ăn với nhau, luôn là nước sông không phạm nước giếng. Chuyện này nháo động tĩnh không nhỏ, người Tào gia khẳng định sẽ liều mạng lung lạc tin tức, bọn họ có khai ra Tào Minh Hà hay không còn không  dễ nói. Cho dù cuối cùng có khai ra thằng đó, thì chỉ dựa vào việc đả thương người cũng không làm được gì gã, lại càng không ảnh hưởng gì tới Tào gia.”

    Trang lão gia tử ánh mắt nặng nề nhìn Đông Chí: “Đánh rắn không chết sẽ bị cắn. Đông Chí, một gậy này có đánh tiếp cũng đánh không chết Tào gia. Ngược lại, nếu biến Tào gia trở thành cừu nhân, như vậy đối với cháu hay với tất cả chúng ta mà nói không có chỗ nào tốt. Nếu thật sự hai nhà muốn xé rách mặt nhau, cái tên cặn bã vô liêm sỉ Tào Minh Hà kia không biết sẽ lại làm trò tệ hại gì nữa. Tặc khó phòng. Ta không thể để sự an toàn của các cháu bị mạo hiểm.”

    Đông Chí hiểu thì hiểu nhưng trong lòng chung quy vẫn không thấy thoải mái.

    Trang lão gia tử nói thêm: “Ông nội sẽ không để cháu chịu ủy khuất. Chuyện này sớm hay muộn sẽ cho cháu một cái công đạo, cháu có tin ông nội hay không?”

    Đông Chí vội vàng gật đầu: “Cháu tin.”

    Nụ cười trên mặt Trang lão gia tử có vẻ ý vị sâu xa: “Cháu yên tâm, sẽ không phải chờ lâu lắm đâu. Có những người, cho dù cháu không muốn hắn chết nhưng hắn cũng sẽ tự tìm đường chết.”

    Đông Chí cảm thấy Trang lão gia tử nhất định còn biết tin tức gì khác, mà còn là tin tức thực trọng yếu.

    Trang lão gia tử không đợi anh hỏi, liền nhẹ nhàng lảng sang đề tài khác: “Đúng rồi, chuyện của anh em cùng quê với cháu, ông đã tìm người đi làm rồi. Phỏng chừng khoảng hai ngày nữa liền có tin tức.”

    Đông Chí nhất thời tâm hoa nộ phóng: “Cám ơn ông nội.”

    Trang lão gia tử thấy Đông Chí vui như vậy, trong lòng cũng có chút cảm khái. Bọn họ còn không phải anh em ruột, mà từ nhỏ cũng không ở cùng nhau, tình cảm ngược lại còn tốt như vậy, hỗ trợ nhau tận hết sức lực.

    Cũng biết anh em đồng tâm thì đủ sắc bén để cắt vàng, nhưng trên đời lại có những cặp anh em, sao lại không thể làm được như thế?

    Thuộc truyện: Bí Mật Của Đông Chí