Home Đam Mỹ Bỗng Dưng Thành Tra Công – Chương 1

    Bỗng Dưng Thành Tra Công – Chương 1

    Thuộc truyện: Bỗng Dưng Thành Tra Công

    Gần đây luôn có người dòm ngó tôi bằng ánh mắt tự cho là rất kín đáo nhưng thực tế thì còn sáng hơn cả đèn pha.

    Nhìn tôi làm gì nhỉ?

    Cho dù trong ánh mắt kia đều là vẻ ngưỡng mộ thì tôi đây cũng…… ăn không tiêu, huống chi mẹ nó rõ rành rành là ngạc nhiên và khinh bỉ!

    Ông đây đã làm sai chỗ nào?

    Đâu có……

    Vậy nên mấy người đang ngấm ngầm thảo luận gì đó hả?!

    Trượt chân ngã phải những ánh mắt bất thiện không có chỗ trốn kia ép tôi sắp phát điên rồi.

    Chẳng nói đến ngày thường, ngay cả đi WC vẫn có người ngắm “trym nhỏ” của tôi…

    Mẹ nó thiếu chút nữa nước tiểu cũng chảy ngược đây này!

    Ví dụ như tình huống lúc này.

    Bên cạnh là một gã lông vàng, thỉnh thoảng quét mắt liếc tôi một cái, liếc xong bên dưới lại len lén nhìn mặt tôi, vẻ mặt đúng kiểu bừng tỉnh – à thì ra là thế.

    Bừng tỉnh cục sh*t á!

    Tôi không chịu nổi.

    Không bùng nổ trong trầm mặc, thì sẽ diệt vong trong trầm mặc.

    Tôi mà tiểu không được thì cậu cũng đừng mơ yên ổn!

    Tôi xách cạp quần tét cái đét lên chiếc mông vểnh của cậu ta: “Này, anh bạn coi trọng bảo bối của tôi à?”

    Lông vàng bỗng nhiên hốt hoảng, run như cây sậy, thế mà nước tiểu lại ra ngoài ồ ồ. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lập tức vội kéo quần, vẻ mặt đau khổ: “Không không không, tôi tôi tôi không có, tôi chỉ nhìn một tí…”

    Nói mà không thấy ngượng mồm, xem một tí thì tôi đây chả thèm tính toán với cậu ta rồi, nhìn nãy đến giờ mà cũng gọi là một tí à?

    Tôi cười lạnh, ấn cậu ta xuống: “Hay là coi trọng khuôn mặt này của tôi?”

    Lông vàng dường như sửng sốt hai giây, mắt sáng lấp lánh, mặt cũng đỏ bừng, ấp úng nói: “Không không không, tôi, tôi nào dám!”

    Nhìn cái bộ dạng này, hẳn là do tôi đẹp trai quá chừng đến nỗi cậu ta cũng không cưỡng lại được.

    Con người tôi chẳng có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ có tấm lòng thiện lương, còn hay tự luyến.

    Hâm mộ vẻ đẹp trai của tôi thì cứ việc nói thẳng, ấp a ấp úng khéo tôi còn tưởng cậu có mưu đồ gì chứ.

    Tôi duỗi tay vỗ vỗ vai cậu ta, liếc qua của quý của cậu ta…… Nhỏ hơn tôi.

    Tôi càng khó lòng trách cứ, liền giúp cậu ta kéo khóa quần, tốt bụng nhắc nhở: “Lần sau đừng nhìn kiểu trắng trợn vậy nữa.”

    Cậu ta vẫn đang còn thất thần.

    Tôi nhịn không được thở dài, tên nhóc này mặt mũi cũng sáng sủa, sao lại trông như cái tên thiểu năng thế này.

    Lúc tôi ra cửa rửa tay, lại có người bước vào.

    Lúc rời đi hình như tôi nghe thấy bên trong loáng thoáng có người nói gì mà thật đáng sợ.

    Đáng sợ cái gì vậy nhỉ? 🤔

    Thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

    Mùa đông phương Bắc lạnh chết người, ngay cả đi WC mà cũng có ảo giác “trym nhỏ” bị teo lại. Nhưng về ký túc xá cũng chẳng ấm áp hơn được tí nào, nhất là với những người sống một mình như tôi, hễ cứ mở điều hòa liền cảm thấy khí lạnh bắt đầu tản ra từ trong xương cốt, thêm cái không khí cô độc này nữa thì đúng là muốn lấy mạng tôi cho rồi.

    Hả, vì sao tôi là ở một mình ấy à?

    Thực ra tôi cũng bực mình lắm, vừa khai giảng xong, người người nhà nhà có bạn cùng phòng, nom trông rôm rả ra phết. Còn tôi ấy à, mẹ nó lúc bước vào phòng không có một mống nào, học quân sự xong cũng chỉ có mình tôi đơn côi lẻ bóng (▼ヘ▼#)

    Quản lý ký túc nói rằng tạm thời không sắp xếp được phòng khác cho tôi, các đàn anh năm hai năm ba thì ở cùng nhau một hai năm rồi, cũng không muốn đổi, thằng năm nhất tôi đây chỉ còn cách chăn đơn gối chiếc mà thôi.

    Vốn ban đầu tôi còn rất vui vẻ, một mình chiếm cả một căn phòng, nhưng mùa đông vừa đến, báo ứng tới rồi.

    Tôi đang cân nhắc đến việc tìm một roommate.

    Vừa nghĩ đến là làm, trước nay tôi luôn thuộc phái hành động, lập tức chạy đến chỗ quản lý ký túc xá.

    Bằng mọi cách, tôi phải tha được một bạn cùng phòng về.

    Một mình ở ký túc xá thật sự quá mẹ nó lạnh lẽo!

    Tôi đóng gói mình kỹ càng trong áo phao, xuống lâu chiến đấu với gió bấc.

    Thật ra mà đổi được phòng ký túc xá thì càng tốt…… Tầng năm quá rời xa xã hội biết không?

    Chờ tôi hừng hực khí thế đi đến phòng quản lý ký túc xá, lại phát hiện, mẹ nó không thấy quản lý đâu hết!

    Fuck Fuck Fuck lạnh chết ông đây rồi, một chuyến tay không nữa chứ, hỏi có tức không.

    Tôi đành phải run rẩy trở về cái ổ của mình.

    Nhưng vừa liếc một cái, sao cửa lại mở thế này?

    Tôi nhíu mày, giữa ban này ban mặt còn có người đột nhập vào ký túc xá ăn trộm à?

    ( ╯‵□′) ╯︵┴─┴ đã ăn trộm còn không biết đóng cửa, lạnh chết tôi rồi!

    Trong cơn giận dữ, tôi ngó vào trong quan sát.

    A, tìm nửa ngày, hóa ra quản lý ký túc xá ở trong phòng tôi.

    Mẹ nó nhất định là thầy ấy đi lên từ cầu thang bên kia…… Tôi đây đen hết chỗ nói =_=

    Tiếng đóng cửa khiến quản lý chú ý, ông thầy cười ha hả nói: “Haiz, bạn học này, trường chúng ta có học sinh mới chuyển đến, nên thầy đã sắp xếp cho em ấy ở với em, các em phải đối xử tốt với nhau nhé, hay là giờ em dẫn em ấy dạo quanh trường thăm thú đi!”

    Tôi: “……”

    Hôm nay rốt cuộc là đen đủi hay may mắn thế nhỉ?

    Tay không một chuyến chạy về, mọi chuyện đều đã được giải quyết xong hết.

    Lúc này, có người nhô đầu ra từ trên giường đối diện, mở miệng chào hỏi với tôi: “Chào cậu.”

    Tôi tập trung quan sát, fuck, má chứ tên nhóc này đẹp quá thể đáng!

    Lớn lên có hương có sắc, nom cũng ngon nghẻ ra phết.

    Miêu tả thế nào ấy nhỉ, mày kiếm mắt sáng, mũi cao vừa vặn, viền môi tuyệt đẹp, đường cong nhu hòa…… Tóm lại bằng ba từ, rất đẹp trai.

    Tôi nở một nụ cười hết sức nhiệt tình: “Xin chào, tôi là Cung Trát.”

    “Cố Tư Cai.” Bạn cùng phòng mới gật gật đầu, cao quý lãnh diễm tiếp tục trải ga giường.

    Quản lý ký túc thấy bầu không khí giữa chúng tôi khá là hiền hòa, liền đưa cậu ta chìa khóa, nhắc nhở hai câu có lệ liền rời đi.

    Tôi cảm thấy bạn học Cố Tư Cai này có vẻ không phải là người thích ầm ĩ, cũng không dễ làm thân, nếu không nhân lúc cậu ta chưa quen với hoàn cảnh mới mà tạo ấn tượng tốt, về sau sợ rằng sẽ càng khó khăn.

    Nghĩ vậy, tôi liền vỗ vỗ cái eo thoáng lộ ra do cậu ta quỳ trên giường: “Cậu có cần tôi giúp không? Tôi thấy cậu hình như không quen làm việc này nhỉ?”

    Cố Tư Cai cũng sảng khoái, đứng dậy nhường vị trí cho tôi.

    Bước đầu tạo quan hệ thành công ngoài ý muốn, trải ga giường mà tôi cũng vui như mở cờ trong bụng.

    Mới vừa đứng dậy, liền nghe thấy cậu ta dùng âm lượng không lớn không nhỏ nói: “Cảm ơn.”

    “Không có gì.” Thật sự tôi cảm thấy việc này chẳng có gì to tát cả, bạn học giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, từ hồi đi học mẫu giáo đã biết.

    Tôi nghĩ nghĩ, lại hỏi cậu ta một câu: “Đã hơn 11 giờ trưa rồi, hay là cậu ra ngoài ăn cơm với tôi, về lại dọn dẹp tiếp? Cũng xem như chúc mừng chúng ta trở thành bạn cùng phòng.”

    Cố Tư Cai sửng sốt trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu.

    Nhưng chỉ trong chốc lát vậy thôi, tôi lại thấy cậu ta bốc mùi Gay, cũng không biết có phải do tôi ảo giác hay không.

    Dù sao thì radar dò Gay của tôi cũng không được nhanh nhạy cho lắm.

    Xung quanh Đại học X có rất nhiều quán cơm, hơn nữa đây là làng đại học, ra khỏi cửa 100 mét tất cả đều là quán ăn.

    Cố Tư Cai nói không kiêng ăn nên tôi liền dẫn cậu ta vào quán quen, gọi gà Cung Bảo và thịt bò sốt tiêu đen, thấy có vẻ hơi nhiều thịt lại gọi thêm đĩa rau xào.

    “Tôi hay tới cửa hàng này lắm, mở được nhiều năm rồi, ăn cũng ngon.” Tôi rửa sạch bộ bát đũa bằng nước ấm rồi đặt trước mặt cậu ta, sau đó mới lo đến phần của tôi.

    Con người tôi lịch sự thế đấy ha ha ha!

    Cố Tư Cai sững sờ, ánh mắt nhìn tôi có vẻ muốn nói lại thôi.

    Ai u, thì ra hàng này không phải cao lãnh, mà là quá thẹn thùng à?

    Thú vị thật.

    Tôi giải thích một chút: “Tôi với chủ tiệm ở đây cũng thân lắm, biết tôi có thói ở sạch, nên mới cố ý chuẩn bị nước ấm để tôi tráng lại đấy.”

    Thực tế thì chủ tiệm nhà này cũng Gay, đều là đồng chí cả nên mới được chăm sóc đặc biệt.

    Nhưng tôi cho rằng việc này không cần thiết phải nói ra, huống hồ còn chưa biết cậu bạn cùng phòng này tính tình thế nào.

    —— Diễn đàn trường ——

    [818] Trường chúng ta có một gã tra công

    NO.26

    Lâu chủ: Cứu mạng huhuhu!!! Các bạn nhỏ, tò mò hại chết mèo aaa!

    Chuyên đoạt lầu hai: Lầu hai.

    Chuyên hấp diêm lầu hai: Nhìn tiêu đề nên tui ghé chơi.

    Lầu 4: Haiz, đây là lần thứ hai mươi sáu tra công tạo nghiệp.

    Tôi không phải là nước: Lâu chủ ơi, ông làm chuột bạch đi tìm tra công?

    Lầu 6: Chủ nhà đâu rồi? Tui lăn vào đây mà ông lại im thin thít thế này ấy hả?

    Lầu 7:+1

    Lâu chủ: Suýt thì tôi bị bẻ cong rồi ngao ngao ngao…… Các ông các bà phải cho tôi thời gian tiêu hóa nữa chứ.

    Chuyên đoạt lầu hai:…… Lầu 3 kia, thì ra cậu chọn cái chết!

    FA số 1 vườn trường: Đừng dừng lại, kể một lèo luôn đi, chuyện của tra công nghe bao nhiêu vẫn thấy thú vị ha ha ha ha ha ha

    Lầu 13: Mau kể đi!

    Lâu chủ: Mẹ nó hôm nay tôi đi WC, vừa vào liền thấy tra công đang xả lũ, tôi…… Mẹ chứ tò mò liền mở to hai mắt ra hóng.

    Dù sao cũng là tra công tiếng tăm lừng lẫy, tôi đây cũng muốn biết căn nguyên!

    …… Quả nhiên hàng to xài tốt, rất thích hợp để đưa đẩy người ta một cách tàn nhẫn.

    Gương mặt đó cũng =_=

    Lầu 20: Tiếp tục tiếp tục…… lâu chủ thật dũng cảm, thế mà không sợ bị mất “tờ rinh” à?

    Lâu chủ reply: orz đừng nói nữa, chẳng phải tôi đã bảo tò mò hại chết mèo à!

    Lầu 27: Thích ăn dưa, tám tiếp xem nào

    Lâu chủ: Sau đó bị cậu ta phát hiện……

    Đột nhiên kéo quần lên rồi chụp mông tôi!

    Chụp mông tôi a a a a!

    Một thẳng nam như tôi a a a!

    Mẹ chứ tôi ngây người luôn đó!

    Hơn nữa tôi còn đang tè!

    Tại chỗ……

    Lầu 28: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

    Tôi không phải là nước: Oh, thiếu niên làm tốt lắm, nhận tiện, cưng đang ở cái hố nào vậy, chị ra chiêm ngưỡng = =

    Lầu 37: Vẻ mặt tra công lúc đó thế nào?

    Lâu chủ: Sau đó, sau đó…… cậu ta hỏi tôi: “Này, anh bạn coi trọng bảo bối của tôi à?”

    A a a a đờ mờ tôi chết lặng tại chỗ!

    Vừa thấy thẹn lại vừa sợ á huhu!

    Đương nhiên tôi phủ nhận ngay lập tức.

    Sau đó…… cậu ta kabe-don tôi lun (°ー°〃)

    Rồi hỏi: “Hay là khuôn mặt này của tôi?”

    Tôi chỉ muốn chết chết chết luôn thôi trời ơi!

    Ngay lúc đó tôi nghĩ…… lớn lên với một gương mặt đẹp trai thật mẹ nó quan trọng lắm đó!

    Vậy mà tôi lại đỏ mặt!

    FA số 1 vườn trường: Ừm…… từ trước đến nay tra công thích nhất là cưa cẩm thẳng nam đó.

    Tui muốn trở thành người đàn ông của tra công: Chậc chậc chậc, cảm ơn chỉ bảo

    Đoán xem hôm nay tôi mặc quần lót màu gì: Tra công, là ai vậy? Vì sao tôi mới offline một tháng mà đã thành người tối cổ rồi?

    FA số 1 vườn trường reply Đoán xem hôm nay tôi mặc quần lót màu gì: Anh quần lót long time no see, nhân tiện mời sang box [818] Trường chúng ta có một gã tra công, sau đó cày lại cả series từ NO.1—26.

    Đoán xem hôm nay tôi mặc quần lót màu gì reply FA số 1 vườn trường: Ok…… Cảm thấy đây là một nhân vật khó lường.

    Lầu 54: Haiz, có linh cảm lâu chủ sắp cong rồi.

    Lầu 55: Bảo sao tôi cứ cảm thấy cái bài đăng này có gì đó không đúng, thì ra là thiếu câu trên

    Lầu 56: có linh cảm lâu chủ sắp cong +1

    Lầu 57: có linh cảm lâu chủ sắp cong +2

    Lầu 58: Chấm

    Lâu chủ:……

    Lâu chủ: Thành thật mà nói lúc ấy tôi cũng cảm thấy mình cong đến nơi rồi.

    Sau đó tôi vội phủ nhận.

    Mẹ nó tôi là thằng đàn ông thẳng nhất vũ trụ đó biết không?!

    Đáng sợ nhất là sau đó.

    Cậu ta duỗi tay kéo khóa quần của tôi…… cảm tưởng như cậu ta đang vuốt ve bảo bối nhà tôi vậy đó (°ー°〃)

    Lòng tôi giãy giụa kịch liệt, đang lúc đấu tranh dữ dội giữa cong và không cong, cậu ta lại bỏ đi.

    Sau đó lại có người anh em bước vào, cậu ta thì nghiêm túc rửa tay, còn dùng xà phòng nữa chứ.

    Lầu 70: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

    Lầu 71: Quả nhiên là đại tra công của tui!

    FA số 1 vườn trường: Bó tay, đến vậy rồi còn tự nhận là thẳng nam đệ nhất vũ trụ? Tôi thì lại thấy bài đăng cách vách mới là tuyệt sắc.

    Thuộc truyện: Bỗng Dưng Thành Tra Công