Boss, Hạnh Vận Lai Tập – Chương 31-33

    Thuộc truyện: Boss, Hạnh Vận Lai Tập

    Boss, Hạnh Vận Lai Tập! [31] Quyết Đấu

    *****

    Trải qua kích thích trong phòng, sự thay đổi trong phòng tắm ngược lại lại không quá khó tiếp nhận, không khác biệt là mấy với hình ảnh Ân Thứ đăng trên weibo, bất quá Tề Dịch tuyệt đối sẽ không tắm rửa trong căn phòng này. Cửa kính trong suốt mờ mờ ảo ảo, dễ dàng làm cái kẻ tinh lực tràn đầy nào đó nảy sinh ảo tưởng.

    Lấy đồ ngủ của mình trong ngăn tủ, sau đó mở ngăn kéo đặt quần lót, khiếp sợ nhìn một đống benchbody mới tinh.

    “Này là tôi mua cho em.” Ân Thứ ngồi xổm xuống bên cạnh, chỉ chồng quần lót bên trái, hài lòng nói: “Em so với tôi nhỏ hơn hai số, này phải mặc vừa vặn mới tốt.”

    Tốt cái gì mà tốt? Thật muốn cầm mớ quần lót này vứt vào mặt anh! Người này tự chủ trương đổi hết quần lót của cậu không nói, dựa vào cái gì cậu nhất định phải mặc nhỏ hơn hai số? Sao anh lại biết cậu nhỏ!

    “Quần lót cũ của tôi đâu?” Tề Dịch u ám hỏi.

    “Vứt rồi.” Ân Thứ trả lời đương nhiên: “Mớ đó đều mặc hơn một tháng rồi đi? Quần lót phải đổi thường xuyên, mặc lâu rất dễ có vi khuẩn.”

    Anh mới là vi khuẩn, hơn nữa còn là cái loại vi khuẩn siêu cấp ngoan cố không có cách nào rửa sạch!

    Tề Dịch căm giận cầm lấy một cái quần lót, đứng dậy đi ra ngoài.

    “Không phải muốn tắm rửa sao?” Ân Thứ vội vàng đuổi theo.

    “Tôi ra phòng tắm chung.”

    “Vì cái gì?” Anh một đường đi theo tới tận cửa phòng tắm chung.

    “Tôi thích.” Tề Dịch dùng sức đẩy vị thần giữ cửa này ra, bước vào, ầm một tiếng đóng cửa lại.

    Ánh mắt Ân Thứ thực u oán, đóng đinh ngoài cửa không chịu rời đi. Nghe bên trong truyền tới tiếng nước, tưởng tượng bộ dáng Tề Dịch tắm vòi sen, toàn thân cao thấp đều căng cứng, bao gồm cả biểu cảm.

    Hơn mười phút sau, Tề Dịch lau tóc bước ra thì bị Ân Thứ đứng bên ngoài dọa hoảng, nhìn ánh mắt đăm đăm cùng biểu tình kì quái của anh mà nhịn không được hỏi: “Anh còn đứng ở đây làm gì?”

    “Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.” Ân Thứ nhìn Tề Dịch một thân nhẹ nhàng khoan khoái, vẻ mặt nghiêm túc.

    “Chuyện gì?”

    “Đêm nay tôi cũng uống say, nếu nửa đêm say rượu gây chuyện thì làm sao bây giờ?”

    Tề Dịch nghe vậy, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không thèm phóng cho anh, nhấc chân bỏ đi. Ôm chăn cuộn mình trên sô pha, Tề Dịch vừa xem TV vừa buồn ngủ, chính là ai đó ở sau lưng không chịu để cậu sống yên.

    “Tề Dịch.” Ân Thứ bước tới bên cạnh: “Sô pha nhỏ như vậy, nằm không thoải mái, vẫn là vào phòng ngủ đi.”

    “Không cần, nếu anh thực sự quan tâm thì nhường giường cho tôi đi, anh ngủ sô pha.”

    Ân Thứ im lặng, hệt như u linh bay tới bay lui bên người Tề Dịch, ý đồ dùng thân hình cao lớn của mình làm Tề Dịch phát hiện anh có thiên phú làm ấm giường.

    Đáng tiếc ánh mắt Tề Dịch rất tốt, nhìn thấu mưu đồ gây rối của người nào đó ẩn sâu dưới lớp ngoài chân thành tin cậy, phụt một tiếng tắt TV, sau đó kéo chăn trùm lên đầu, nhắm mắt làm ngơ.

    Ân Thứ đứng trong bóng đêm một hồi, cuối cùng chỉ có thể cô đơn rời đi. Anh không phải không nghĩ tới chuyện nửa đêm lén ẵm ai đó lên giường, nhưng nếu đã nói sẽ đợi thì không thể quá cưỡng ép, chuyện sửa lại bày trí trong nhà đã đủ làm Tề Dịch tức giận, nếu còn được một tấc lại muốn tiến một thước thì chỉ sợ chỉ nhận được phản cảm mà thôi. Ân Thứ vẫn biết rõ không nên giẫm lên điểm mấu chốt.

    Lẻ loi nằm trên giường, chờ mong một ngày nào đó có thể đường đường chính chính ôm đối phương vào lòng.

    Sáng sớm, Chúc Trạch mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau tới muốn nứt ra, miệng khô lưỡi khô, mệt mỏi như sắp chết tới nơi.

    Chúc Trạch đánh giá xung quanh, hơn nửa ngày mới tìm lại được chút trí nhớ. Tối qua cùng Tề Dịch ở quán bar uống rượu, mới uống nửa ly Irishmist thì ý thức đã có chút không rõ. Cậu nhớ rõ hình như mình còn gặp tổng tài Ân Đạt.

    “Khụ khụ.” Chúc Trạch ho khan vài tiếng, đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực bò dậy, bước chân lảo đảo bước ra khỏi phòng.

    Trong phòng khách, Tề Dịch mặc tạp dề từ trong phòng bếp bước ra, dọn bữa sáng lên bàn; Ân Thứ một thân đồ ngủ ngồi bên bàn, nhàn nhã xem báo. Nắng sớm chiếu rọi lên người hai người, ấm áp hệt như một bức tranh gia đình.

    Chúc Trạch hoảng sốt sinh ra ảo giác ‘đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc làm người ta hâm mộ’.

    “Chúc Trạch, cậu tỉnh rồi, lại đây ăn sáng đi.” Tề Dịch mỉm cười chào.

    “Ừ.” Chúc Trạch mơ hồ đi qua, vừa mới ngồi xuống đã ho một trận kịch liệt: “Khụ khụ khụ…”

    “Bị cảm à?” Tề Dịch đi tới sờ sờ trán: “Có chút phát sốt, cậu uống trước chén cháo đi, tôi đi lấy thuốc.”

    Tề Dịch đi rồi, bên bàn cơm chỉ còn lại Ân Thứ lạnh lùng cùng Chúc Trạch choáng đầu nhức óc.

    Không biết vì cái gì, Chúc Trạch cứ cảm thấy lưng mình có chút rét run, giống như bị sinh vật nguy hiểm nào đó nhìn chòng chọc. Cậu cẩn thận liếc nhìn qua Ân Thứ, khách sáo nói: “Ân tổng, chào buổi sáng.”

    “Ừ.” Ân Thứ đáp có lệ.

    “Tối qua ngài cũng ở đây sao?”

    “Ừ.”

    “Ha hả, thực có duyên.”

    Ân Thứ: còn nói thêm một chữ nữa, tôi giết cậu!

    Trực giá nhạy bén của Chúc Trạch lúc này đã phát huy tác dụng, không hỏi tiếp nữa.

    Lúc này Tề Dịch đi tới, để thuốc lên bàn, nói với Chúc Trạch: “Ăn xong nửa tiếng thì uống thuốc, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.”

    Tề Dịch vừa lên tiếng, bầu không khí cổ quái lập tức bị xua tan.

    Chúc Trạch cơ hồ dùng ánh mắt nhụ mộ nhìn Tề Dịch, chân thành cảm ơn: “Làm phiền cậu rồi.”

    “Hừ.” Ân Thứ hừ lạnh nói: “Thân thể cậu cũng quá yếu đi.”

    Chúc Trạch hoang mang nói: “Bình thường sức khỏe rất tốt, đã rất lâu rồi không sinh bệnh, cũng không biết hôm nay bị sao nữa.”

    Tề Dịch thầm xin lỗi, vốn tưởng chỉ cần có cậu ở đó, Chúc Trạch sẽ không có việc gì, không ngờ vẫn bị quỷ khí của Ân Thứ thừa dịp yếu ớt ám vào, cũng không biết oán niệm của người này rốt cuộc sâu cỡ nào, thế nhưng ngay cả vận may của cậu cũng không cản nổi.

    Vì bồi thường Chúc Trạch, Tề Dịch nói: “Là tôi không tốt, không nên rủ cậu đi uống rượu, lần sau mời cậu một bữa thật ngon.”

    “Được ăn ngon đương nhiên tốt rồi, bất quá sinh bệnh không quan hệ với cậu.” Chúc Trạch ngượng ngùng nói: “Là tửu lượng mình kém quá, uống nửa chén cũng không chịu nổi, còn làm phiền cậu đưa mình về, trên đường phỏng chừng gây phiền không ít đi.”

    Còn không phải à? Cậu ở trước mặt mọi người ‘tỏ tình’ với Ân Thứ, thực là gan dạ không ai bằng. Nhìn dáng vẻ thì biết không nhớ rồi, nếu nhớ ra không biết sẽ lộ ra biểu tình gì nha?

    “Tửu lượng không tốt thì uống ít thôi.” Ân Thứ lạnh lùng nói.

    “Vâng vâng, về sau tôi nhất định uống ít.” Chúc Trạch người này tính tình hòa nhã hiền lành, đánh không đánh trả mắng cũng không đáp trả, cả ngày cứ vui tươi hớn hở.

    Ân Thứ hoàn toàn không có hứng thú với dạng người mềm yếu không chút sức kháng cự này, nói xong một câu liền không thèm để ý nữa.

    Dùng xong bữa dáng, Tề Dịch hỏi: “Chúc Trạch, hôm nay cậu không đi làm à? Có muốn tôi đưa đi không?”

    Ân Thứ lập tức vễnh tai.

    “Tốt. Hôm nay làm ca chiều, vừa lúc có thời gian chạy về thay quần áo.” Chúc Trạch uống mấy viên thuốc cảm, đáp.

    Ân Thứ lên tiếng: “Tôi thuận đường, để tôi đưa hai người đi.”

    “Hôm nay là cuối tuần, anh đâu phải đi làm.” Tề Dịch làm lái xe cho anh lâu như vậy, cũng có chút hiểu biết với lịch trình làm việc của anh.

    “Tôi tăng ca.”

    “… vậy anh đưa Chúc Trạch đi, tôi đón taxi.”

    “Được rồi, em biết kỹ thuật lái xe của tôi mà, cam đoan sẽ đưa cậu ta về nhà ‘an toàn’.

    Tề Dịch: “…” Anh mà có kỹ thuật lái xe à, JC giao thông còn chưa thu bằng lái của anh đã là kỳ tích rồi.

    Chúc Trạch đang cầm ly nước, tò mò quét mắt nhìn hai người.

    Thương lượng nửa ngày, kết quả cuối cùng đương nhiên vẫn là Ân Thứ như nguyện, chẳng qua là Tề Dịch lái xe, trước tiên đưa Chúc Trạch về nhà, sau đó chở Ân Thứ tới công ty.

    Trên đường đi, Ân Thứ nói: “Hôm nay không đi làm, chúng ta đi xem phim đi?”

    “Tôi nhớ rõ mấy chục phút trước người nào đó vừa nói mình phải tăng ca.”

    “Tôi là ông chủ, muốn tăng ca thì tăng ca, không muốn thì không làm.” Boss chính là tùy hứng như vậy.

    Tề Dịch đang định bác bỏ thì di động đột nhiên vang lên, người gọi tới là Kha Thiếu Úc.

    Cậu nghĩ nghĩ, nhấn hủy.

    “Ai gọi vậy, sao không nghe?” Ân Thứ hỏi.

    “Không phải người quan trọng, không cần để ý.” Tề Dịch bâng quơ đáp.

    Ân Thứ thực hài lòng với câu trả lời này, vì thế cũng không hỏi nhiều.

    Một lát sau, Tề Dịch lái xe tới công ty Ân Thứ, nói: “Tôi còn việc, chỉ đưa anh tới đây thôi.”

    Nói xong, cậu cởi dây an toàn, xuống xe.

    “Em liền bỏ tôi lại đây?” Ân Thứ cũng xuống theo.

    “Anh cũng đâu phải con nít, chẳng lẽ còn sợ đi lạc à?” Tề Dịch không để ý, đi tới ven đường đón taxi.

    “Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi.”

    “Không cần.” Tề Dịch cự tuyệt: “Anh làm chuyện của mình đi, tôi tự đón taxi.”

    “Tôi nói, tôi đưa em đi!” Ân Thứ túm lấy tay Tề Dịch, giọng điệu cường ngạnh: “Nếu em không để tôi đưa đi, vậy hôm nay em đừng hòng đi đâu!”

    “Ân Thứ, anh thực sự cho rằng tôi không dám đánh anh à?” Tề Dịch căm tức.

    “Em đánh đi, trừ phi em đánh chết tôi, bằng không cho dù đứt tay đứt chân tôi cũng muốn đưa em đi.” Ân Thứ lộ ra vẻ mặt tráng sĩ quyết tử.

    Tề Dịch cảm thấy nam nhân này thực sự đã nắm giữ được tinh túy chơi xấu, làm người ta vừa tức lại vừa cảm động một cách quỷ dị.

    Lúc hai người giằng co, một chiếc taxi đúng lúc chạy tới, Tề Dịch vội vàng vẫy tay.

    Nào ngờ ngay giây tiếp theo, chiếc taxi kia đột nhiên giống như say rượu vẽ thành một hình chữ S trên giường, sau đó két một tiếng tông vào hàng rào bảo vệ. Tài xế thì không sao, bất quá xe thì đã báo hỏng.

    Tề Dịch vô ngữ nhìn người đàn ông bên cạnh, quỷ khí cuồn cuộn, thoáng chốc bùng nổ phóng xuất kỹ năng thương tổn.

    “Được rồi.” Tề Dịch thở hắt một hơi, bình tĩnh nói: “Anh đưa tôi đi.”

    “Ừ, lên xe.” Ân Thứ mặt mày giãn ra, quỷ khí thu lại, thoáng cái đã sóng êm biển lặng.

    Tề Dịch: “…” Đột nhiên có dự cảm đáng sợ, cả đời này sẽ bị người này ăn đến gắt gao.

    Lúc này, điện thoại lại vang lên. Tề Dịch từ bỏ, nhấn nghe máy.

    “Tề Dịch, tôi tra ra người phụ nữ kia rồi, thật sự là làm người ta không thể nào tin nổi.” Trong di động truyền ra âm thanh không đè nén được cảm xúc kích động của Kha Thiếu Úc: “Chừng nào cậu về? Tôi ở nhà trọ chờ cậu.”

    “Tốt, tôi lập tức qua ngay.” Tề Dịch cúp máy.

    Ân Thứ hỏi: “Đi đâu? Gặp ai?”

    “Thất Tinh Lan Đình, Kha Thiếu Úc.”

    Hoàn Chương 31.

    Boss, Hạnh Vận Lai Tập! [32] Vận Rủi Thăng Cấp

    *****

    Kha Thiếu Úc mở cửa, nhìn thấy Tề Dịch cùng Ân Thứ đồng thời xuất hiện thì có chút sửng sốt, sau đó lẳng lặng dùng ánh mắt hỏi Tề Dịch.

    Ân Thứ lưu ý tới vẻ mặt hai người, hỏi: “Có chuyện gì tôi không tiện biết sao?”

    Kha Thiếu Úc dừng vài giây: “Ân tổng, mời vào, chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm.”

    Mọi người vào phòng, Tề Dịch hỏi: “Nhanh như vậy đã tra được? Kiểm tra DNA không có khả năng trong một ngày đã có kết quả đi?”

    “Sự thực thì vài ngày trước tôi đã giao DNA của cô ta cho một người bạn đi kiểm tra, bởi vì cậu nói cô ta rất có thể có tiền án, nên tôi trực tiếp nhờ bằng hữu so kết quả DNA với cơ sở dữ liệu của bọn họ.”

    “Kết quả thế nào?” ‘Tiền án’ mà Tề Dịch nói chủ yếu là dùng sắc đẹp lừa gạt tiền tài, có thể là một người có kinh nghiệm giao thiệp phong phú, thật không ngờ lại có tiền án lưu lại trong hệ thống của cảnh sát.

    “Vốn không thấy liên lạc, tôi cứ nghĩ người bạn kia không tiện hỗ trợ.” Kha Thiếu Úc nói tiếp: “Ai ngờ tối qua đột nhiên nhận được điện thoại, nói DNA của cô ta phù hợp với một đối tượng trong cơ sở dữ liệu của bọn họ.”

    Tề Dịch liếc mắt nhìn Ân Thứ ở bên cạnh một cái, không có quỷ khí của người này ảnh hưởng, hiệu quả thực sự là nhanh gọn lẹ.

    “Tư liệu ở đây, cậu xem xem.” Kha Thiếu Úc đưa mấy phần hồ sơ cho Tề Dịch.

    Tề Dịch nhận lấy, nghiêm túc lật xem. Trong lúc này, Ân Thứ vẫn im lặng lắng nghe, không hỏi câu nào.

    Bức hình trong tư liệu cùng ‘Tất Giai’ có ba phần tương tự, nhưng người phụ nữ này thoạt nhìn thành thục hơn, trên mặt có một nốt ruồi mỹ nhân. Theo tư liệu, hai năm trước người này cùng một nghi can khác đã hại chết một gia đình ba người giàu có, kể cả đứa con chỉ mới mười tuổi, sau đó người phụ nữ này giả trang thành vợ của người giàu nọ, mưu đồ chiếm đoạt gia sản. Nếu không phải bị mẹ của người giàu kia phát hiện sơ hở, cô ta cùng đồng lõa đã chiếm được gia tài bạc triệu, trở thành một nhân vật giàu có nổi tiếng.

    Lúc JC chuẩn bị bắt giữ thì bọn họ đã cưỡm đi không ít tiền tài, hồ sơ bỏ chạy. Hai năm sau, hoàn toàn không còn tung tích.

    Vụ án này từng chấn động một thời, cho tới giờ vẫn chưa kết án. Không ngờ sau hai năm, trong một lần hành động khác lại ngẫu nhiên bị bọn họ tra được.

    Thân phận thật sự của người phụ nữ này tới nay vẫn là một câu đố, bị đánh số là X2018C35, cô ta giả trang thành Tất Giai, rất có thể muốn giở trò cũ.

    “Nếu không phải có cậu nhắc nhở, tôi tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được cô ta là một nhân vật nguy hiểm như vậy.” Kha Thiếu Úc thật sự cảm tạ Tề Dịch, đã giúp mình cùng người nhà thoát được kiếp nạn.

    “Anh tính toán làm thế nào? Báo nguy à?” Tề Dịch hỏi.

    “Không, tạm thời không thể bứt dây động rừng, cô ta không phải nguy hiểm nhất.” Kha Thiếu Úc gõ gõ mặt bàn: “Đối tượng nguy hiểm thực sự chính là đồng lõa của cô ta.”

    Tề Dịch vừa lúc lật tới tư liệu về tên đồng lõa kia, nhìn thấy bức hình thì ‘di’ một tiếng.

    Kha Thiếu Úc cũng không chú ý, chỉ nói: “Người này thủ đoạn độc ác, không chỉ giỏi đánh nhau, khả năng nhắm bắn xa gần đều không tồi, JC suy đoán người này có thể xuất thân từ bộ đội đặc chủng, đáng tiếc không có ảnh chụp rõ ràng, không thể truy ra thân phận. Nếu không tìm được người này, sinh mệnh người nhà tôi có thể sẽ bị uy hiếp.”

    Tề Dịch nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ trong hình một lúc lâu, đột nhiên nói: “Người này, tôi đã từng gặp.”

    “Cái gì?” Kha Thiếu Úc kinh ngạc nhìn qua: “Cậu đã gặp qua? Ở đâu? Khi nào?”

    Tề Dịch lấy điện thoại ra, mở tập ảnh, nhấn mở một bức, đưa tới trước mặt Kha Thiếu Úc: “Chính là người này.”

    Người này là tên hung đồ cả người đầy quỷ khí mà cậu cùng Ân Thứ đã gặp qua ở J thành. Tề Dịch đã đưa hình người này cùng những nhân vật khả nghi khác vào thẻ nhớ giao cho Vô Định đại sư, bất quá phỏng chừng JC không coi trọng, dù sao bọn họ cũng không có khả năng vì một vài bức ảnh mà lãng phí cảnh lực điều tra.

    Ân Thứ cũng liếc mắt nhìn màn hình điện thoại một cái, hồi tưởng vài giây, mơ hồ nhớ ra bộ dáng của người đàn ông kia. Lúc ấy anh chỉ nghĩ Tề Dịch tiện tay chụp loạn, hiện giờ xem ra thì tựa hồ đã sớm biết đối phương có vấn đề.

    Chính là, điều này sao có thể? Tề Dịch căn bản không biết người kia. Chuyện tài xế ở vùng khác kia cũng vậy, cậu chỉ nhìn một cái, tựa hồ biết trước sẽ có chuyện mà chụp hình lại, sau đó nó đã trở thành manh mối quan trong giúp JC phá án.

    Ân Thứ có chút đăm chiêu nhìn về phía Tề Dịch.

    “Ông ta là ai? Sao cậu xác định chính là ông ta?” Kha Thiếu Úc hỏi.

    “Thân phận thì tôi không biết, nhưng tôi khẳng định ông ta chính là người trong tư liệu.” Chính xác thì cậu nhận ra quỷ khí trên người đối phương, cái loại quỷ khí lộ ra huyết sắc này cũng không thường thấy.

    Kha Thiếu Úc thấy biểu tình Tề Dịch rất nghiêm túc, trong lòng cũng có chút do dự. Tề Dịch tựa hồ không cần biết thân phận của người khác nhưng lại nhìn thấu chân tướng, chỉ là không biết cậu ta dùng phương pháp gì làm được điều này. Chẳng lẽ thật sự là hỏa nhãn kim tinh?

    Tề Dịch cũng không lo lắng bị truy hỏi, cũng không sợ người ta ngờ vực vô căn cứ. Tin hay không là tùy bọn họ, nói hay không là do cậu.

    Có kinh nghiệm vài lần trước, Kha Thiếu Úc cuối cùng lựa chọn tin tưởng: “Cậu có biết người này hiện giờ đang ở đâu không?”

    “Này thì cần anh tự mình thăm dò.” Tề Dịch lực bất tòng tâm: “Vài ngày trước ông ta còn ở J thành, nhưng phỏng chừng rất nhanh sẽ tới A thị, thậm chí rất có thể hiện giờ đã ở đây.”

    Nếu ông ta là đồng lõa với người phụ nữ kia, như vậy, dựa theo dấu hiệu quỷ khí của cô ta thì có thể phỏng đoán đại khái, vài ngày nữa bọn họ sẽ hành động.

    Tề Dịch gửi ảnh chụp qua cho Kha Thiếu Úc, để anh tự xử lý.

    Lúc này, Ân Thứ lên tiếng: “Có lẽ tôi có biện pháp tra ra người này.”

    Tề Dịch cùng Kha Thiếu Úc đồng thời nhìn qua.

    Ân Thứ không giải thích, chỉ nói: “Chỉ cần người này đang ở A thị, tôi có bảy phần nắm chắc trong vòng hai ngày sẽ tìm ra.”

    “Vậy xin nhờ Ân tổng, chờ sự tình giải quyết rồi, tôi nhất định sẽ tới tận nhà cảm tạ.” Kha Thiếu Úc thận trọng biểu thị.

    Ân Thứ gật gật đầu, cũng không quá để ý.

    Kha Thiếu Úc thu lại tư liệu cùng ảnh chụp, nói với hai người: “Tôi đi trước, có tin tức gì xin hãy báo cho tôi.”

    Tề Dịch tiễn Kha Thiếu Úc ra cửa, dặn dò: “Mấy ngày nay chú ý an toàn, mang theo vài vệ sĩ bên người đi.”

    “Ừ, cám ơn.”

    Kha Thiếu Úc đi rồi, Tề Dịch thầm thở phào một hơi, may mắn lần này Tề Dịch không phát sinh địch ý, tuy điềm báo vẫn còn nhưng đã nhạt đi rất nhiều.

    Tề Dịch ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ân Thứ một cái, vừa định dời tầm mắt thì lập tức chuyển lại.

    Không đúng! Quỷ khí trên người Ân Thứ tựa hồ xuất hiện biến hóa quỷ dị, trở nên nồng đậm hơn hẳn trước kia!

    Vì cái gì lại như vậy? Quỷ khí trên người Ân Thứ do oán hận chất chứa mấy trăm năm hình thành, rất khó hóa giải, nếu có thể áp chế nó suốt ba mươi năm mà không bị ăn mòn, này thuyết minh tâm tính anh rất kiên định, thủy chung bảo trì ổn định không để quỷ khí tiếp tục gia tăng, nếu không nhờ vậy, Ân Thứ chỉ sợ đã sớm chết oan chết uổng.

    Như vậy, vì cái gì hiện giờ quỷ khí lại đột nhiên gia tăng? Theo lý mà nói, vận may của cậu có thể ức chế quỷ khí, chỉ cần có cậu ở, quỷ khí hẳn phải giảm bớt mới đúng.

    Biến hóa này bắt đầu từ khi nào? Là từ lúc cậu tự tuyệt tình cảm của anh rồi dọn ra khỏi nhà sao?

    “Làm sao vậy?” Ân Thứ thấy ánh mắt cậu kì quái, liền lên tiếng hỏi.

    “Không, không có gì.” Tề Dịch áp chế nghi hoặc trong lòng, quyết định quan sát một đoạn thời gian.

    “Nếu lần này tôi giúp Kha Thiếu Úc, em có thể dọn về không?” Ân Thứ nghiêm túc nhìn cậu.

    “Không thể.” Tề Dịch nói: “Trừ phi anh dọn đi.”

    Sắc mặt Ân Thứ liền chán nản, nhìn cậu thật sâu.

    Quỷ khí lại gia tăng rồi! Tề Dịch thầm kinh hãi.

    “Ân Thứ.” Cậu thử thăm dò: “Chúng ta thật sự không có khả năng, buông tay đi.”

    “Tôi sẽ không buông tay.” Âm thanh đè nén, quỷ khí bốc lên.

    “Chuyện này tạm thời không nói tới, anh đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Tề Dịch lại nói.

    “Em đi nghỉ đi, tôi ngồi chờ ngoài phòng khách.” Ân Thứ ngồi yên trên sô pha.

    Không thích hợp, thật sự không! Tuy Ân Thứ trước kia cũng có chút dính người, nhưng không phải một bước cũng không nhường như hiện giờ, có lúc còn giống như là cố tình gây sự. Tình tự của Ân Thứ đang bị quỷ khí ảnh hưởng, vì thế những cảm xúc tiêu cực sinh ra sẽ trở thành ‘chất dinh dưỡng’ của nó. Hơn nữa, cậu tựa hồ chính là nguyên do làm quỷ khí của anh biến dị.

    Lúc không ám hại người khác thì anh bắt đầu tận lực hại chính mình? Này là… đang tự hại mình sao?

    Tề Dịch lần đầu tiên cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, do dự đi về phía phòng ngủ, lúc tới cửa thì quay đầu nhìn lại, thấy Ân Thứ cô linh ngồi trên sô pha, cả người chìm trong làn quỷ khí, vẩn đục không thấy rõ.

    Cậu đứng tại chỗ, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn ngoan tâm đi vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cách Ân Thứ ở bên ngoài.

    Nghe thấy tiếng đóng cửa, ánh mắt Ân Thứ u ám, lặng lẽ mở TV, tắt âm thanh đi, tùy ý nhìn những hình ảnh chậm rì rì hiện lên trước mắt.

    Tề Dịch trợn tròn mắt nằm trên giường, bất quá chỉ mới năm phút đồng hồ liền thấy từng đợt từng đợt quỷ khí theo khe cửa tiến vào.

    Thực làm người ta không bớt lo được mà! Cậu ngồi dậy leo xuống giường, mở bật cửa, nói với Ân Thứ đang ngồi trên sô pha: “Đói bụng rồi, ra ngoài ăn cơm!”

    Tùy ý để anh ‘tiếp tục hại mình’, phỏng chừng rất nhanh sẽ không khống chế được cảm xúc mất. Cậu cũng không muốn đối mặt với Ân Thứ mất khống chế, kia thực khảo nghiệm thần kinh a.

    Quỷ khí của Ân Thứ thu lại, tắt TV, ngoan ngoãn được Tề Dịch dẫn ra ngoài…

    Chuyện Ân Thứ đã đáp ứng thì không lỡ hẹn, chưa tới hai ngày, anh đã tìm ra tên hung đồ kia.

    Có quỷ khí của Ân Thứ khóa lại, cộng thêm người của Kha Thiếu Úc cùng JC hiệp trợ, hai nghi phạm đang lẩn trốn rốt cuộc sa lưới, bọn họ thậm chí còn không biết mình lộ ra sơ hở ở đâu, đúng là chết cũng không minh bạch.

    Kha gia hữu kinh vô hiểm thoát được một kiếp. Người xúi quẩy duy nhất chính là ba Kha, không chỉ bị lừa hơn một ngàn vạn, còn suýt chút nữa bị nghi phạm bắt cóc.

    Chuyện này một tháng sau được đăng báo, bất quá không nói rõ tình tiết, ngay cả tên cũng đổi thành biệt danh. Bất quá, vụ án này lại gây ra chấn động không nhỏ trong ngành cảnh sát, Tề Dịch cũng được vài người để mắt tới.

    Sau chuyện này, Tề Dịch không tiếp tục chú ý. Khoảng thời gian này cậu sống không tồi, ăn ngon ngủ ngon, rãnh rỗi thì đi làm thêm, học kĩ năng. Sau ngày đó, công việc của Ân Thứ tựa hồ cũng bắt đầu bận rộn, tuy vẫn còn ở nhà cu nhưng hiếm khi gặp mặt, chỉ là mỗi ngày kiên trì liên lạc bằng tin nhắn.

    Bất quá hơn mười ngày sau thì tin nhắn cũng đột nhiên gián đoạn. Tề Dịch nghĩ anh rốt cuộc cũng quyết định từ bỏ, không còn chấp nhất nữa. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng ẩn ẩn cũng có chút mất mác. Có lẽ trong tiềm thức, cậu cũng khao khát có một mối tình nồng nàn, này đại khái chính là tiếc nuối duy nhất trong cuộc đời cậu. Nhưng thống khổ khi sinh ly tử biệt hệt như một gánh nặng trầm trọng, cậu nguyện ý một mình đối mặt.

    Nhưng, Tề Dịch rõ ràng đã quá coi thường quyết tâm của Ân Thứ….

    Hoàn Chương 32.

    Boss, Hạnh Vận Lai Tập! [33] Vận Rủi Thăng Cấp

    *****

    Kha Thiếu Úc ở nhà Tề Dịch ăn cơm xong, lúc chuẩn bị rời đi thì thuận miệng hỏi: “Tôi định tới bệnh viện thăm Ân tổng, cậu đi cùng không?”

    “Bệnh viện? Ân Thứ ở bệnh viện? anh ta làm sao?” Tề Dịch sửng sốt.

    “Cậu không biết?” Kha Thiếu Úc có chút kinh ngạc: “Trước đó không lâu Ân tổng vừa bị tai nạn giao thông, đã nhập viện vài ngày rồi.”

    “Tai nạn giao thông? Bị thương có nghiêm trọng không?” Tề Dịch vội vàng hỏi.

    “Chủ yếu là gãy xương chân trái, đại khái phải hai ba tháng mới khôi phục được.”

    Tề Dịch nghĩ nghĩ, vẫn quyết định cùng Kha Thiếu Úc tới bệnh viện một chuyến, cậu muốn xem thử biến hóa của quỷ khí trên người Ân Thứ, anh đã thật lâu không gặp những sự cố quá nghiêm trọng, hiện giờ đột nhiên bị tai nạn giao thông, rất có thể là do quỷ khí ảnh hưởng.

    Hai người vào bệnh, lúc tới cửa phòng bệnh thì Tề Dịch nhận được một tin nhắn từ Ân Thứ, vừa mở ra thì thấy ‘Tôi đang đi công tác, đại khái tầm mười hai mươi ngày nữa mới trở về, nhớ phải nghĩ về tôi đó’.

    Lúc đọc tin nhắn, Tề Dịch đã bước vào phòng bệnh. Cậu cầm điện thoại nhìn Ân Thứ trên giường bệnh, Ân Thứ cũng cầm điện thoại nhìn cậu.

    Trầm mặc vài giây, Tề Dịch lắc lắc điện thoại, nhướng mi: “Công tác trong bệnh viện?”

    “Ừ, bệnh viện là ‘địa điểm’ công tác cố định hàng năm.” Ân Thứ buông di động, vẻ mặt tự nhiên nói: “Em đã tới rồi.”

    Tề Dịch thấy anh không chỉ quấn băng vải ở cổ chân trái, tay phải cũng bị bao thành một cục, cái tin ban nãy phỏng chừng được nhắn bằng tay kia. Không phải nói chỉ bị thương chân trái thôi sao? Tay phải là chuyện gì?

    “Ân tổng, tay phải của anh bị sao vậy?” Kha Thiếu Úc giúp cậu hỏi ra nghi hoặc.

    “Hai ngày trước không cẩn thận bị lọ thuốc đập trúng, không phải chuyện gì lớn.”

    Đối với chuyện bị thương anh đã tập thành thói quen, Kha Thiếu Úc yên lặng cho anh một cái nhìn đồng tình.

    “Bà Ân đâu? Hôm nay sao không thấy bà?”

    “Bà trở về nghỉ ngơi rồi, tối mới tới.” Ánh mắt Ân Thứ dừng lại trên người Tề Dịch, chuyên chú mà thâm sâu, giống như đã chờ đợi thật lâu.

    Mà lực chú ý của Tề Dịch thì bị quỷ khí trên người anh hấp dẫn. Quỷ khí trên người anh lại gia tăng rồi, hơn nữa còn mang theo điềm báo không rõ. Loại tình huống này đối với người khác thì cùng lắm chỉ xui xẻo một hai lần, nhưng với Ân Thứ thì có nghĩa là tai họa liên tiếp không ngừng, thương tổn từng chút gia tăng, cuối cùng thậm chí sẽ nguy hiểm tới tánh mạng.

    Ân Thứ trước khi gặp cậu, cho dù sống không mấy dễ dàng nhưng tâm tính lạnh lùng, sẽ không dễ dàng bị những thứ bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng từ khi gặp cậu, hết thảy đều thay đổi, trở nên rung chuyển không ngừng. Tề Dịch ẩn ẩn phát hiện, chính mình tựa hồ đã trở thành nhân tố quan trọng gây ra họa hoặc phúc cho Ân Thứ…

    “Tề Dịch, em không mang đồ ăn tới sao?” Ân Thứ nói: “Tôi muốn ăn cơm em làm.”

    “Hôm nay quên rồi, lần sau sẽ mang tới cho anh.”

    “Ừ.” Trong mắt Ân Thứ lộ ra vui sướng, yên lặng nghĩ tới một phần menu của mình, Kha Thiếu Úc ở bên cạnh không sai biệt lắm bị anh bỏ lơ.

    Tề Dịch đi tới bên cạnh Ân Thứ, hỏi về thương thế của anh. Ân Thứ nhất nhất đáp lại, mặt mày giãn ra, ngẫu nhiên từ giọng nói của anh nghe ra chút ủy khuất, hoàn toàn không có sự nghiêm túc cùng lạnh lùng ngày thường.

    Ánh mắt Kha Thiếu Úc dao động qua lại trên người Ân Thứ cùng Tề Dịch, ẩn ẩn phát hiện giữa hai người có chút mờ ám, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút không thoải mái. Trong nhận thức của anh, Tề Dịch là người yêu của anh hai, tuy anh hai đã qua đời, nhưng anh vẫn xem Tề Dịch là người Kha gia, không thể tiếp nhận chuyện cậu bị người ngoài mơ ước. Cho dù không còn thích anh hai, thì cũng nên… cũng nên chọn lựa người trong Kha gia.

    Kha Thiếu Úc thầm kinh hãi, mình đang nghĩ gì vậy? Chọn lựa người trong Kha gia? Đồng lứa này của Kha gia, trừ bỏ anh thì chỉ còn mỗi anh cả Kha Thiếu Uy, chẳng lẽ anh hi vọng Tề Dịch sẽ chọn mình? Không không không, anh không phải gay, không có khả năng thích đàn ông, huống chi này lại còn là người yêu của anh hai mình khi còn sống! Anh nhất định là điên rồi mới nảy sinh ra ý tưởng kinh khủng này.

    Kha Thiếu Úc nhịn không được đặt ánh mắt lên người Tề Dịch, nhìn sườn mặt ôn hòa của cậu, có chút thất thần. Đột nhiên một làn khí lạnh kinh người ập tới, Kha Thiếu Úc giật mình hoàn hồn, chống lại là một mắt hung ác.

    “Kha tổng, cám ơn anh đã bớt thời giờ tới thăm. Tôi không có chuyện gì, không dám làm chậm trễ thời gian của anh.” Ý đuổi khách quá rõ ràng.

    Kha Thiếu Úc cũng không tính toán ở lại lâu, thuận thế nói: “Vậy tôi xin cáo từ, hôm khác lại tới thăm. Tề Dịch, chúng ta cùng đi thôi?”

    “Tề Dịch ở lại.” Ân Thứ nói: “Tôi còn chuyện muốn nói với em ấy.”

    Kha Thiếu Úc nhìn qua Tề Dịch, cậu gật đầu nói: “Thiếu Úc, anh về trước đi, tý tôi tự quay về, làm phiền rồi.”

    Thiếu Úc? Tề Dịch cư nhiên xưng hô thân mật như vậy, bọn họ rất thân thiết sao! Ân Thứ trầm mặc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kha Thiếu Úc.

    Kha Thiếu Úc cảm nhận được địch ý của Ân Thứ, không cam lòng yếu thế liếc mắt đáp lại, hất cằm nói: “Được rồi, tôi về trước, gặp lại sau.”

    Tề Dịch chuẩn bị đứng dậy tiễn thì bị Ân Thứ nắm chặt cánh tay, chỉ có thể dặn dò: “Đi đường cẩn thận.”

    “Em cùng Kha gia rốt cuộc có quan hệ gì?” Ân Thứ hỏi: “Kha Thiếu Úc tựa hồ rất ‘quan tâm’ tới em.”

    Hai chữ ‘quan tâm’ đặc biệt nhấn mạnh.

    “Không phải đã nói rồi sao? Trước kia từng giúp anh ta một chuyện.” Tề Dịch cầm lấy một quả táo, bắt đầu gọt vỏ.

    Ân Thứ không truy hỏi, chỉ âm thầm xếp Kha Thiếu Úc vào danh sách cần đề phòng.

    “Này, ăn không?” Tề Dịch đưa một miếng táo tới bên miệng Ân Thứ, người nọ liền tự nhiên cúi đầu cắn ăn.

    Tề Dịch lơ đãng nhìn thoáng qua cổ tay trái Ân Thứ: “Phật châu của anh đâu?”

    Ân Thứ buồn bực nói: “Lúc xảy ra tai nạn đã bị đứt rồi.”

    Nói ra thì cho dù là người trấn định như anh, nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi. Tai nạn kia thực sự nghiêm trọng, đầu xe hư hỏng, mấy thanh thép xuyên thấu qua mặt kính đâm tới vị trí người lái, cùng lúc đó, xợi phật châu trên tay anh đột nhiên đứt đoạn, mấy thanh thép vừa lúc tách ra thành một khe hở vừa đủ để anh sống sót. Lúc nhân viên cứu hộ chạy tới thì đều khiếp sợ vô cùng, không ngừng cản thán Ân Thứ mạng lới, trong hiểm cảnh như vậy thế nhưng chỉ bị gãy một chân. Chỉ có mình Ân Thứ biết, sở dĩ anh có thể sống sót rất có thể là vì xâu chuỗi mà Tề Dịch cho mình.

    Ngón tay Tề Dịch run lên, không ngờ phật châu thế nhưng lại bị đứt? Xem ra tình huống của ân thứ so với cậu dự tính còn nghiêm trọng hơn.

    “Thật có lỗi, làm hư vòng tay em tặng.” Ân Thứ không biết lo lắng trong lòng Tề Dịch, nói: “Bất quá anh đã bảo người nhặt hết hạt châu lại, chờ xuất hiện có thể xâu nó lại lần nữa.”

    “Không sao, chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi. Về sau, vẫn nên để tôi đưa đón anh đi làm đi.” Phật châu đã vì anh chống đỡ một kiếp, cho dù xỏ lại thì cũng không còn tác dụng.

    Ân Thứ vui sướng: “Ý là em nguyện ý dọn về?”

    “Không, tôi chỉ phụ trách đưa đón, không tính toán ở cùng một chỗ với anh.”

    Câu trả lời của Tề Dịch nháy mắt đánh nát ảo tưởng của Ân Thứ. Sự thực lúc mới xảy ra tai nạn, anh đã định báo tin mình nằm viện cho Tề Dịch, để cầu chiếu cố, bất quá lại cố nhịn xuống. Anh biết Kha Thiếu Úc thường xuyên gặp gỡ Tề Dịch, tin tức anh bị thương, Kha Thiếu Úc hẳn sẽ không giấu diếm. Từ miệng người khác nói ra thì hiểu quả tự nhiên tốt hơn tự mình nói rất nhiều. Vì thế, anh nguyện ý chịu đựng hơn mười mấy ngày tịch mịch.

    Hôm nay, lúc Tề Dịch vừa tới, Ân Thứ nhạy bén nhìn ra đau lòng cùng áy náy trong mắt cậu. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy bất luận giày vò thế nào cũng thực đáng giá.

    Nhưng đáng tiếc, anh vẫn không thể tóm Tề Dịch về nhà được.

    Không sao. Ân Thứ yên lặng cổ vũ bản thân, có thể một lần nữa được Tề Dịch chú ý đã là thành công đầu tiên! Anh không sợ bị thương, mấy lần chỉ mành treo chuông đều chưa từng sợ hãi, trừ phi tử phong, bằng không không có bất cứ khó khăn nào có thể ngăn cản anh đến với Tề Dịch. Vì có được cậu, anh nguyện ý dùng hết thảy của mình trao đổi.

    Tề Dịch ở lại phòng bệnh của Ân Thứ tới giữa trưa mới rời đi, ở chổ rẽ hành lang thì thoáng lướt qua một quý bà sang trọng.

    Bước chân Tề Dịch hơi khựng lại, quay đầu nhìn theo bóng dáng người nọ, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác kỳ diệu, thực thoải mái, ấm áp tựa như tia nắng mặt trời.

    Cậu lầm bầm một chút, bất quá cũng không suy nghĩ sâu xa, xoay người rời đi.

    “A Thứ, mẹ mang cơm tới cho con đây.” Bà Ân còn chưa bước vào phòng bệnh, âm thanh đã truyền tới.

    “Mẹ, không cần mỗi ngày đều tới đây, con có người chăm sóc mà.”

    “Người khác mẹ không an tâm, xem xem con tự chiếu cố mình thành bộ dáng gì này? Chẳng khác gì mấy cái xác ướp cả.” Bà Ân đặt cà mên lên bàn, thoáng nhìn qua hoa quả, hỏi: “Hôm nay có người tới thăm con à?”

    “Ừm.” Ân Thứ nhận cà mên bà Ân đưa qua, đáp lại.

    “Có phải người con thích không?” Bà Ân quan sát sắc mặt con trai, suy đoán.

    “Ừm.”

    “Ai, cậu ta đi khi nào? Thực đáng tiếc, mẹ không được gặp mặt a.” Bà Ân cảm thấy thực tiếc nuối.

    “Mới đi tầm ba bốn phút thôi.” Ân Thứ thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng có ngày chính thức giới thiệu Tề Dịch với mẹ.

    “A!” Bà Ân đột nhiên nghĩ tới chàng trai trẻ thoáng gặp qua ở hành lang, tuy không nhìn kĩ nhưng bộ dáng tựa hồ không tệ. Ừm, ánh mắt con trai nhất định không kém.

    “Mẹ, ngày mai có Tề Dịch chăm sóc con rồi, mẹ không cần tới đâu.”

    “Chậc, có người yêu liền không thèm mẹ nữa.” Bà Ân ôm ngực, vẻ mặt u oán.

    “Em ấy vẫn chưa phải người yêu của con.”

    “Động tác của con chậm quá, trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung cho rồi!” Bà Ân vỗ vỗ mặt bàn, hào sảng nói: “Năm đó ba con cũng bị mẹ theo đuổi như vậy a.”

    “…” Yên lặng thương cảm cho ba ba nhà mình.

    “Nghe mẹ thì không sai đâu được, theo đuổi thì phải ngoan chuẩn. Con phải để người ta nhìn thấy tâm ý, cậu ấy nếu đã quan tâm chăm sóc thì chứng tỏ trong lòng người ta có con, chỉ còn kém một bước cuối cùng để đánh vỡ cục diện bế tắc mà thôi.”

    Ân Thứ bắt đầu suy tư, thật sự suy nghĩ về đề nghị này. Giường, khẳng định phải lăn rồi. Trọng điểm là thời điểm cùng địa điểm, còn có tư thế cùng thái độ nữa.

    Lần bị thương này chính là một cơ hội không tồi, hiện giờ anh không thể tự gánh vác cuộc sống, sớm xuất viện một chút để có lý do làm Tề Dịch dọn về nhà chăm sóc anh.

    Ân Thứ âm thầm lên kế hoạch đầy đủ, cần phải từng bước từng bước đánh hạ Tề Dịch!

    Hoàn Chương 33.

    Thuộc truyện: Boss, Hạnh Vận Lai Tập