Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới – Chương 1-10

    Thuộc truyện: Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới

    Chương 1: Ca ca thiên hạ đệ nhất

    Gần đây hắn đang cùng bạn gái chiến tranh lạnh. Bạch Hạo tựa hồ vẫn không thể hiểu rõ cấu tạo não của loài sinh vật mang tên con gái này. Cho dù có nghi ngờ thế nào đi nữa thì cũng không thể nghi ngờ quan hệ của anh em bọn họ chứ? Đây là suy nghĩ của người bình thường sao? Còn có, hoài nghi ai cũng được, ca ca hắn khả ái như vậy, tại sao lại hoài nghi hắn?

    Ca ca hắn sau khi học xong đại học liền ở lại nơi đó công tác, làm một thầy giáo tiểu học. Thời điểm hắn báo danh đại học, liền thuận lý thành chương – lựa chọn trường mà ca ca hắn đã học. Hiện tại chính là năm ba đại học, không có ở ký túc xá trường học mà ở cùng một chỗ với ca ca của hắn. Muốn hỏi tại sao ư, đại khái là vì Bạch Hạo từ nhỏ đã quen ở cùng với ca ca hắn đi.

    Đường Uyển cùng hắn giao du đã gần một tháng. Lại nói, hai người trước đây là hoạt động cùng xã đoàn nên mới quen biết nhau. Bên trong trường đồn đại nàng là hoa khôi, mà ở trong mắt người ngoài, hai người bọn họ đứng cùng một chỗ chính là Kim đồng Ngọc nữ một cặp xứng đôi vừa lứa. Đồng thời quá trình bọn họ ở cạnh nhau, ít nhiều cũng có cảm giác bình thường a. Hắn không có biểu lộ, nàng cũng không có. Có điều Đường Uyển nàng đã quen thuộc với việc chờ đợi nam sinh mở miệng thổ lộ trước. Cuối cùng vẫn là nàng nói với Bạch Hạo trước: “Không bằng chúng ta thử quen đi.”

    Thử quen? Bạch Hạo chưa từng nói qua chuyện yêu đương, cũng không biết tại sao mình không nói chuyện yêu đương, nếu như đã không bài xích, vậy thì thử xem đi.

    Loading...

    Từ ngày đó, sau một lần qua nhà hắn, nàng đội nhiên thần sắc phức tạp – đối với Bạch Hạo nói: “Anh có cảm thấy hay không, anh cùng ca ca của anh… Ân, quan hệ rất thân mật.” Trong lòng Bạch Hạo tuy rằng rất là đắc ý, nhưng trên mặt vẫn có chút rụt rè, nói: “Đúng đấy, anh cùng ca ca từ nhỏ tình cảm đã rất tốt.”

    Cũng không biết Đường Uyển ngày hôm nay làm sao, thường hay nói bóng nói gió, chính là nói thế nào cũng không thể nói ra ý mình muốn nói. Cuối cùng, nàng thẳng thắn hỏi hắn, trong giọng nói có chút căm tức: “Em hỏi anh, nếu như em và ca ca anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”

    Đây là một câu hỏi mang tính chất cố tình gây sự, vấn đề này hắn đã từng thấy qua, thế nhưng hắn chẳng muốn ngẫm nghĩ vấn đề này. Ai biết nàng lại đột nhiên nói ra, còn thay đổi cả nhân vật chính. Hắn giờ mới hiểu được, lẽ nào nàng là đang hoài nghi quan hệ anh em của hai người bọn họ?

    Không sai, ca ca hắn tuyệt đối là một người rất trọng yếu, thế nhưng nàng làm sao có thể suy nghĩ về quan hệ anh em của hai người về phương hướng như vậy chứ? Lời này nếu như để ca ca hắn nghe được chắc chắn sẽ rất thương tâm a.

    Nữ nhân a, tư tưởng cái gì cũng suy nghĩ lung ta lung tung, thật là phiền phức.

    Hắn cũng từng thử giải thích với Đường Uyển, thế nhưng sau khi nàng nghe xong, vẻ mặt càng ngày càng trở nên không tự nhiên. Cuối cùng, kết quả nỗ lực của hắn để bọn họ trở lại như cũ nói chuyện đều là những vấn đề nhạt nhẽo kia.

    Đường Uyển trước giờ vẫn là một người bạn gái rất biết săn sóc và hiểu chuyện, không có dính người như những người khác. Thế nhưng thái độ của nàng ngày hôm nay rất khác thường, Bạch Hạo cũng có chút giận. Mới vừa rồi cùng nàng nói nhiều như vậy, nhìn tới nhìn lui cũng là do hắn nói chưa đủ rõ ràng.

    Nói giỡn sao, cho dù là chính hắn chết đuối dưới nước vậy thì hắn cũng phải liều mạng đem ca ca hắn cứu lên trước a.

    Chương 2: Anh em thân mật

    Tất cả mọi chuyện là bắt đầu từ ngày Đường Uyển lần đầu tiên tới nhà bọn họ đi.

    Ngày đó Đương Uyển học xong, bởi vì thời gian còn sớm, nàng nói muốn đi thư viện một chuyến. Bạch Hạo liền nhớ đến, trong nhà cũng có mượn vài cuốn sách đã xem xong, liền nói với nàng: “Nhà anh cũng có vài cuốn sách muốn trả lại, em có thể cùng anh về nhà một chuyến không?”

    Đường Uyển nháy mắt mấy cái, này xem như là quan hệ giữa hai người có tiến triển đi. Nàng mím môi nở nụ cười, nói: “Được.” Liền theo Bạch Hạo về nhà.

    Bạch Hạo cùng ca ca hắn ở cùng nhau, cái này nàng đã biết từ trước. Nhà bọn họ là nhà phổ thông có hai căn phòng, hai đại nam nhân ở cùng nhau, cho dù là ở trong phòng khách cũng không thấy được trang hoàng gì đặc biệt, cả căn nhà đều có phong cách quá mức gọn gàng. Bạch Hạo rót cho nàng một ly nước, sau đó bảo nàng trước tiên ngồi trên ghế sô pha đợi một chút, hắn đi lấy sách.

    Đường Uyển ngồi ở trong phòng khách, ở trước cổng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Nghĩ đến chắc là ca ca hắn tan tầm về đến, Đường Uyển thả cái ly trong tay xuống, đứng lên hướng về phía cửa.

    Xuất hiện trong tầm mắt chính là một nam nhân mặc âu phục. Chỉ nhìn bề ngoài, bất ngờ là trông hắn còn rất trẻ tuổi, hào hoa phong nhã, khuỷu tay cầm một cái laptop đúng quy củ, trên một tay khác lại là một ly trà sữa trân châu. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy ca ca hắn, chính là dáng vẻ ca ca hắn một mặt lạnh lùng uống một ngụm trà sữa. =]]]

    Đường Uyển đúng lúc mở miệng, giảm bớt không khí ngột ngạt lúc này một chút, nói: “Xin chào, quấy rầy rồi, em là Đường Uyển.” nói xong còn không quên lễ phép đối với cậu nở nụ cười.

    Vẻ mặt ca ca hắn không thể xem là phong phú, thậm chí… có chút mặt than. Hắn nhìn thấy trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, con mắt chưa tỉnh ngủ lúc này mới trợn to, có thể nhìn ra là đang kinh ngạc.

    Vẻ mặt như vậy, nói là lạnh lùng, sau này Đường Uyển mới biết, kỳ thực cậu ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng chỉ là vô ý thức lộ ra biểu tình như vậy mà thôi.

    Cậu cũng gật gật đầu, nói: “Xin chào” Khôi phục vẻ mặt vừa nãy. Đường Uyển nhìn thấy cậu ở trước mặt mình nghiêng đầu, lôi kéo một bên tay áo nỗ lực lấy cốc trà sữa kia nhét vào trong tây trang của mình.

    [Lời editor: >~< thụ ngốc ngốc]

    Khẳng định là nhét không vào được… Đúng lúc này, Bạch Hạo vừa vặn từ trong phòng đi ra, trong tay hắn cằm vài cuốn sách, kêu một tiếng: “Ca?”

    Ca ca hắn duy trì cái mặt đơ, quay đầu lại hướng hắn giương một cánh tay: “Đây.”

    Bạch Hạo cười cười, hắn đi tới bên cạnh Đường Uyển lấy sách ra đưa cho nàng, vừa hướng ca ca hắn nói chuyện: “Ca, chúng em giúp anh trả sách.” Nàng nhận lấy, hỏi: “Đi được chưa a?”

    Bạch Hạo lớn lên rất đẹp, cười lên càng đẹp mắt. Đường Uyển nhìn hắn, nhịn không được cảm thấy trên người Bạch hạo phảng phất có một tầng ánh sáng ấm áp.

    Hắn quay đầu hỏi nàng: “Cái gì?”

    Nàng giờ mới hiểu được, Bạch Hạo vốn không là không có ý định đi thư viện cùng với nàng. Chỉ là trong nhà có sách cần trả nên thuận tiện nhờ nàng mà thôi. Trong lòng nàng có chút không thoải mái, nhưng vẫn lúng túng cười nói: “Đúng rồi, cái kia, em đi trước.”

    “Ca, anh chờ em một chút.”

    Người bị gọi đã lặng lẽ đi vào trong phòng, hắn cũng nhanh chóng vào theo. Cái phòng kia không phải căn phòng mà Bạch Hạo vào tìm sách hồi nãy sao?

    Nàng cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay một chút, Những quyển sách này là sách giáo dục tâm lý học, kỳ thực những quyển sách này là ca ca hắn mượn đúng không? Bạch Hạo cùng ca ca hắn so ra, càng có dáng vẻ huynh trưởng hơn.

    Đường Uyển nghe không rõ tiếng nói chuyện trong phòng, đợi tới lúc hắn đi ra, trong tay còn nhiều hơn một hộp cơm. Nàng cầm sách, không nhịn được hỏi: “Anh còn phụ trách nấu cơm cho ca ca anh nữa sao?” Bạch Hạo đưa nàng ra ngoài, nói: “Ừm, ca ca anh không ăn đồ lề đường.” Phảng phất có thể nghe ra một điểm kiêu ngạo trong lời nói. Kén ăn, không phải là một người thích ăn đồ lề đường rất đáng giá kiêu ngạo sao?

    Chương 3: Lo âu

    Ngày hôm nay lúc cậu làm việc ở trường học, cả người có chút buồn.

    Làm một giáo viên thể dục thanh nhàn nhất trong văn phòng, Lý Nhất Xuyên vào lúc này nhàn đến không có chuyện gì để làm. Hắn giậm chân một cái, tựa lưng vào ghế trượt tới bên cạnh Bạch Thiên, nói: “Bạch Thiên, tâm tình anh ngày hôm nay không tốt lắm a?”

    Lý Nhất Xuyên cùng Bạch Thiên hai người bọn họ quen biết từ lúc mới bắt đầu công tác. Ngày hôm nay lúc cùng cậu chào hỏi, âm thanh của người này bình thường âm cuối có thể nghe thấy có một độ cong lên nhỏ đến mức không thể nghe thấy “Hi”, hiện tại âm cuối cũng đã bị đạp kéo xuống không có tinh thần. Mặc dù đối với những đồng nghiệp khác kỳ thực căn bản một chút cũng không nghe ra khác biệt, thế nhưng những người quen biết lại có khác biệt rất lớn…đi

    Bạch Thiên người này bình thường rất ít nói, là loại người thích đem mình vùi đầu vào bàn làm việc. Mặc dù bề ngoài có vẻ là một người lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong là một người có tính tình đôn hậu.

    Lý Nhất Xuyên chống khuỷu tay ở trên bàn làm việc của cậu, áp sát tới quan sát vẻ mặt cậu, Bạch Thiên không thể nào tập trung chỉnh sửa bài tập. Cậu đặt bút trong tay xuống, lắp bắp giải thích chuyện ngày hôm qua cho Lý Nhất Xuyên nghe.

    Bạch Thiên biểu đạt rất xoắn xuýt, Lý Nhất Xuyên chăm chú nghe nửa ngày, thật vất vả mới có thể lý giải ý của cậu trong câu nói: Em trai cậu – Bạch Hạo ngày hôm qua cùng bạn gái ầm ĩ một trận. Lý Nhất Xuyên rất khó hiểu, chuyện này cùng cậu có quan hệ gì?

    Bạch Hạo tối hôm qua nghe thấy em trai cậu nói chuyện điện thoại ở sân thượng, nói cái gì mà “Em đừng có cố tình gây sự có được hay không”, “Em có ý gì” “Anh hiện tại không muốn cùng em nói những chuyện này”… Bạch Thiên cầm cái chén Mark trong tay, vốn là muốn đi rót nước, thế nhưng nghe được những lời vừa rồi, cậu đăm chiêu – dừng bước.

    Cậu nhớ lúc trước Bạch Hạo cùng cô gái kia quan hệ không tệ, mặc dù không thể nói tình yêu mãnh liệt cùng như keo như sơn, nhưng chí ít xưa nay giữa hai bọn họ không hề cãi nhau. Thế nhưng sau cái hôm cô gái kia gặp cậu, liền trở nên có chút kỳ quái.

    “Các đôi tình nhân trẻ đều sẽ cãi nhau mà, có cái gì khó hiểu đâu?” Lý Nhất Xuyên hỏi cậu. Bởi vì, bọn họ hình như là vì cậu mới cãi nhau nha. Nào có lần đầu gặp mặt mà lại ở trước mặt người ta làm ra loại chuyện như vậy, em dâu tương lai hẳn là cảm thấy hắn thật ngu ngốc đi. Bạch Hạo luôn đối với tình thương không có lòng tin, cậu đang lo lắng, mình sẽ không làm cho Bạch Hạo mất mặt đi.

    Theo như luân ký thường tình, những gia đình trên phim truyền hình đều không phải là diễn như thế sao? Lên thành phố lập nghiệp, sau đó, cưới vợ sanh con trai, lại rước mẹ già lên, cùng nhau mà phụng dưỡng…

    Bạch Thiên bổ não ra, em dâu tương lai cùng Bạch Hạo là vì mình mà cãi nhau, cảnh tượng hỗn loạn. Lý Nhất Xuyên thấy dáng vẻ cau mày của cậu, không thể làm gì khác hơn là đề nghị: “Tôi không cảm thấy là anh sai a, thế nhưng nếu không yên lòng, anh trực tiếp hỏi em trai anh thử xem.”

    Bạch Thiên ngồi suy tư một hồi, phát hiện Lý Nhất Xuyên người này còn ngồi ở bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, liền không nhịn được đẩy cái ghế hắn đang ngồi ra xa: “Anh đừng phiền tôi”.

    Thế nhưng người này nói không phải không có lý, Bạch Thiên mặc dù không thể hiểu nổi những suy tư cong cong vẹo vẹo kia, nếu như nói thẳng ra, người làm anh trai như cậu, chắc là có thể cứu giúp một chút.

    Chương 4: Chuyện cũ

    Đường Uyển sau khi trở về liền suy nghĩ một chút.

    Không đúng… hai anh em này nghĩ như thế nào cũng có cảm giác không thích hợp. Trong lòng cô cũng rất không tin, thế nhưng trực giác của phụ nữ mách bảo nên cô không thể nào không suy nghĩ về chuyện này một cách tích cực được. Thế nhưng chuyện này dù nói thế nào cũng cảm thấy quá hoang đường, cô lại sợ đó chỉ là do chính mình lo được lo mất, suy nghĩ quá nhiều.

    Sau khi cùng Bạch Hạo ầm ĩ một trận, ngược lại làm cho cô bình tĩnh lại. Lại nói, đây là lần đầu tiên cô và Bạch Hạo cãi nhau. Bạch Hạo thật ra là một bạn trai ưu tú, ngoại trừ thái độ hắn đối với mình cho tới nay đều là không nóng không lạnh. Thế nhưng đối với Bạch Hạo, Đường Uyển cảm thấy mình đối với hắn để ý đủ đường, thế nhưng quan hệ của hai người vẫn ở trình độ bình thường, tựa hồ bắt đầu từ thời khắc đó liền đình chỉ tiến triển. Cô là một người đã quen với việc mọi người vây quanh mình, bằng không sẽ bắt đầu nhịn không được mà tự mình hoài nghi.

    Hiện tại cô cùng Bạch Hạo không có cách nào câu thông. Đường Uyển suy nghĩ vấn đề này rất lâu, cuối cùng cô quyết định. Nếu đã như vậy, vậy thì thong dong dịch tới tay, người ca ca kia của hắn, cô nhất định phải biết rõ cuối cùng là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

    Thế nhưng Đường Uyển không nghĩ tới, Bạch Thiên lại chủ động tìm đến mình.

    Vừa vặn cậu gặp được Đường Uyển trên đường đến giáo đường, Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm. Đến một chuyến này, cậu vẫn là cố ý cùng người khác gỡ bỏ khúc mắt lúc Bạch Hạo không ở đây.

    Trong lòng Đường Uyển đang rất kinh ngạc, khi nhìn thấy cậu mặc thường phục xuất hiện trong trường học. Lúc cô nhìn thấy cậu, chính là lúc Bạch Thiên đang ở trong trường học lấm lét nhìn trái nhìn phải, bắt lấy một nữ sinh đang đi ngang qua tựa hồ đang hỏi đường.

    Hai người gặp mặt, cậu liền chủ động đối Đường Uyển nói: “Trước tiên, chuyện này đừng để Bạch Hạo biết.”

    Đường Uyển gật gật đầu, cùng cậu vào quán cà phê được mở bên trong trường học ngồi, Bạch Hạo hiện tại vẫn còn ở trên lớp, nên sẽ không xuất hiện ở nơi này. Người này muốn cùng mình nói cái gì đây?

    Bạch Thiên ngồi ở bên trong tiệm cà phê, bởi vì biểu hiện trên mặt hờ hững, nên cả người có vẻ hơi đàng hoàng trịnh trọng. Câu đầu tiên cậu nói với Đường Uyển là: “Chuyện kia, anh nghe nói hai người cãi nhau.”

    Là tới khuyên bảo sao? Cô cúi đầu nhìn ly cà phê trước mặt, vốn là làm ra một bộ dáng vẻ lắng nghe, thế nhưng ca ca hắn lại quá thẳng thắn, Đường Uyển không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cười. Cô cầm lấy ly cà phê trước mặt, một bên suy nghĩ cậu đến cùng muốn làm gì.

    Bạch Thiên thành khẩn nói: “Em đừng trách nó”

    “Em không trách anh ấy”. Cô chậm rãi nói: “Em chính là cảm thấy, Bạch Hạo tựa hồ lấy người thân coi trọng hơn, cái kia, anh đừng hiểu lầm.”

    Bạch Thiên nghe thấy lời cô nói, tựa hồ đã hiểu ra một chút chuyện gì đang xảy ra. Cậu nói: “Kỳ thực em có thể không cần quá để ý anh… Ừm, nói thế này cho em dễ hiểu đi, kỳ thực anh cùng Bạch Hạo, không phải anh em ruột”.

    Đường Uyển nghĩ chính mình nghe lầm, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bạch Thiên không hiện ra cảm xúc gì trên mặt, nhưng ánh mắt rất chăm chú. Cậu thản nhiên nói: “Kỳ thực là anh được trong nhà nhận nuôi.”

    Bạch Hạo vốn là nên phải có một em trai hoặc là em gái. Mẹ Bạch trong lúc mang thai tháng thứ ba, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà sinh non. Nguyên bản là mọi người trong nhà đều đang chờ mong tiểu thiên sứ ra đời, kết quả còn chưa được sinh ra đã phải chết non. Hơn nữa bác sĩ tuyên bố, mẹ Bạch sau này có thể không có cơ hội thụ thai nữa.

    Sau khi xuất viện, mẹ Bạch mỗi ngày đều phải vượt qua tâm tình u ám. Mãi đến tận một ngày, một ông thấy bói đến nhà bọn họ. Ông thầy bói nói với mẹ Bạch, đối với chuyện con cái bà chắc chắn là chưa dứt duyên, tương lai khẳng định sẽ lại có thêm một đứa con. Mẹ Bạch suy tư, sau, bà cùng chồng thương lượng, vợ chồng hai người trịnh trọng quyết định, muốn từ trong viện mồ côi phụ cận nhận nuôi một đứa bé. Bọn họ cũng đã dò hỏi ý kiến của Bạch Hạo. Tuy rằng hắn không có thể hiểu được tại sao, thế nhưng dáng vẻ mẹ tựa hồ so với bình thường vui vẻ hơn chút. Bạch Hạo cũng không có ý kiến gì.

    Cứ như vậy, đứa trẻ tên tiểu Thiên liền được nhà bọn họ nhận.

    Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé kia, nhìn cậu vừa nhỏ lại vừa gầy, ngay cả ánh mắt nhìn người khác cũng đều là sợ hãi. Đáng tiếc một đôi mắt vô cùng đẹp đẽ, chính là không dám gặp người. Mẹ Bạch nói với Bạch Hạo, từ nay về sau tiểu Thiên sẽ là con cháu Bạch gia, phải gọi ca ca. Đứa bé kia so với Bạch Hạo thì không cao bằng, nhưng so ra thì tuổi cậu lớn hơn hắn. Nếu như so với mình là một đệ đệ hoặc là một muội muội, Bạch Hạo liền nhường một điểm, nhưng ca ca thì khác, ca ca chính là một tiểu bối. Bạch Hạo không phản đối nên trong nhà xuất hiện thêm một đứa trẻ.

    Tiểu Thiên từ nhỏ đến lớn đều ở viện mồ côi, lúc mới vừa tới nhà thì đều trầm mặc ít lời. Kéo cậu đi gặp người thì cậu sẽ đem đầu cúi xuống, tay nhỏ lôi kéo tay của mẹ Bạch không chịu buông ra.

    Lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ ăn cơm với người nhà, tốc độ ăn cơm của tiểu hài tử nhỏ gầy này làm cả nhà bọn họ ngạc nhiên.

    Chương 5: Bảo vệ ca ca

    Tiểu Thiên lúc ăn cơm có một thói quen dùng một cái tay để trước phần đồ ăn trước mặt mình. Chờ cậu nhanh chóng ăn xong cơm trong bát của mình, lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện người thân mới ngồi cùng bàn lúc này đều đang nhìn mình.

    Trước đây ở nơi cậu ở, nơi đó, muốn ăn no sẽ phải cướp. Trước ánh mắt của mọi người tiểu Thiên tay chân có chút luống cuống co quắp, thả tay đang cầm cái muỗng ra. Cậu cũng là lần đầu tiên đi ra khỏi cô nhi viện, không ai dạy hắn phải ăn cơm như thế nào, cậu cũng không biết là ở đây không thể ăn cơm nhanh như vậy.

    Cậu cúi đầu chăm chú cắn môi dưới. Cái bát không của cậu đang bị một cái bát khác đẩy đi, trước mặt cậu lại xuất hiện một bát cơm tẻ mới.

    Bạch Hạo dùng âm thanh mềm mại nói với cậu: “Ca ca, ăn đi”.

    Vừa nãy mấy vị người lớn trong nhà nhìn đứa nhỏ này ăn cơm, dáng vẻ như đã đói bụng lâu ngày vậy, nhất thời đều hơi khinh ngạc. Bạch Hạo vừa nói chuyện, không khí ngột ngạt trên bàn ăn cũng bị đánh vỡ. Mẹ Bạch cười sờ sờ đầu tiểu Thiên: “Tiểu Thiên chắc hẳn rất đói bụng rồi đi, nhanh ăn nhiều một chút, đừng cùng Bạch Hạo khách khí”.

    Tiểu Thiên co người lại ngẩng đầu nhìn đửa trẻ ngồi ở bên cạnh cậu, mẹ Bạch cũng nhìn về phía Bạch Hạo, âm thanh ấm áp nói với hắn: “Tiểu Hạo phải chăm sóc ca ca thật tốt nha”.

    Bạch Hạo cau mày. Hắn ngoáy đầu lại, một lần nữa quan sát tiểu Thiên đang ngồi bên cạch hắn từ trên xuống dưới, bị hắn nhìn như thế, hai tay tiểu Thiên nắm chặt lại để trên bàn ăn.

    “Được rồi” Bạch Hạo đối với Bạch Thiên nói “Ca ca phải cố gắng để em chăm sóc nha.”

    ======================================

    Bạch Thiên trong tính cách trầm mặc rất là thâm căn cố đế. Tính cách của cậu không hoạt bát như những đứa trẻ khác. Thời điểm vừa mới dọn tới nhà, chỉ có núp ở trong lớp vỏ vừa dày vừa cứng của bản thân không chịu đi ra, là một người rất hay không có cảm giác an toàn.

    Bạch Hạo thường thường hay mang cậu theo bên người, mỗi lần có đồ ăn vặt đều đem chia thành hai phần. Bạch Thiên không thích nói chuyện trước mặt người lớn trong nhà, Bạch Hạo liền cứ thế đứng trước mặt cậu nói, nghiễm nhiên coi mình là một người em trai phải bảo vệ ca ca. Bởi vì Bạch Thiên thật sự quá ngoan, nói gì cũng nghe, cái gì cũng không nói. Đi theo phía sau Bạch Hạo, yên tĩnh như một chú cún con. Sau đó Bạch Hạo đối với Bạch Thiên chăm sóc càng ngày càng tốt, có cái gì tốt đều nhớ tới ca ca hắn đầu tiên.

    Ngày khai giảng ấy, cũng là lần đầu tiên Bạch Hạo đến trường. Cậu cùng Bạch Hạo đeo một cái cặp, cứ thế đến trường học. Bạch Thiên đi học so với người khác muộn hơn, cậu khi ấy bị sắp xếp ở trong lớp năm nhất. Cậu cùng một đám nhóc nhỏ tuổi hơn đi học chung, cậu ngồi ở giữa một đám nhóc, như thế nào cũng đều cảm thấy khó chịu, chớ đừng nói chi tới cùng một đám nhóc chơi chung.

    Một đám nhóc mới học xong mẫu giáo, lần đầu vào trường tiểu học. Ngày đầu tiên khai giảng, bên ngoài phòng học có một đám người vây quanh, đều là những phụ huynh đưa con của họ đến trường học, tâm tình vui vẻ muốn xem thử dáng vẻ con mình lần đầu tiên đến trường tiểu học ra sao.

    So với trước cửa lớp tiểu học, lớp trung học cũng có vài phụ huynh đang đứng trước cửa lớp nhìn. Ở trong những phụ huynh đang đứng vây xem có một bóng dáng nhỏ bé hoàn toàn không thích hợp xuất hiện ở đây. Bạch Hạo mặc bộ đồng phục học sinh đeo một cái cặp, ở trong một đám người chân đứng trên cao hướng về trong phòng học nhìn, vẻ mặt cùng mấy vị phụ huynh bên cạnh đều căng thẳng giống nhau. Bạch Thiên phát hiện Bạch Hạo. Hắn lúc này làm sao không đi học?

    Nhìn thấy Bạch Thiên xoay đầu lại nhìn chính mình, Bạch Hạo hướng cậu lộ ra một khuôn mặt tươi cười.

    Bạch Thiên một hồi liền được hắn trấn an. Tuy rằng vẫn có chút bất an, có điều không liên quan, có Bạch Hạo nhìn cậu đấy.

    Bạch Hạo nói muốn chăm sóc Bạch Thiên, hắn liền thật sự chăm sóc Bạch Thiên rất tốt.

    Cho tới sau này, Bạch Thiên cũng thật nhẹ nhàng.

    Chẳng hạn như lúc mẹ Bạch mới vừa về đến nhà, vỏ TV vẫn còn ấm. Không cần nghĩ cũng biết, bà quay đầu hỏi Bạch Thiên đang ngồi ở trên ghế salông: “Tiểu Thiên, bài tập làm xong chưa?”

    Dưới mông, Bạch Thiên còn ngồi lên hộp điều khiển ti vi. Hắn do dự gật gù, sau đó lắc đầu một cái. Mẹ Bạch tiếp tục ép hỏi: “Vừa nãy xem ti vi sao?”

    Bạch Thiên nhìn mẹ Bạch, chột dạ nháy mắt, chính là không nói lời nào.

    Cái cửa vừa vặn bị mở ra, Bạch Hạo mang theo bóng rổ đi vào, trên người mồ hôi đầm đìa, là dáng vẻ mới vừa vận động xong. Bạch Thiên nhân cơ hội này leo xuống sô pha: “Tiểu Hạo xem a!”

    Bạch Hạo mới vừa về nhà một mặt mê man rồi lập tức phản ứng lại: “A? Nha, đúng, con xem đó”.

    Mẹ Bạch một tay bắt lấy Bạch THiên đang muốn trốn, dở khóc dở cười nói: “Đi lấy bài tập làm xong cho mẹ”.

    Lại chẳng hạn như, Bạch Thiên thích ăn đồ ngọt, gần đây cậu gần như muốn ở trong tủ lạnh cùng bánh gato. Bạch Thiên bình thường đồ ngọt ăn quá nhiều, đã muốn hỏng một cái răng rồi, đang tội nghiệp nhìn nha sĩ.

    Thân thể nhỏ bé của Bạch Hạo như thủ vệ – đứng trước tủ lạnh, chặn lại rồi nhìn Bạch Thiên muốn mòn con mắt: “Không được là không được”.

    Bạch Thiên bị chặn đến chặt chẽ, còn chưa từ bỏ ý định cùng hắn giằng co. Cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Hạo. Vậy mà hôm nay Bạch Hạo vô cùng kiên định, một mặt nghiêm túc nói: “Ca, anh còn muốn răng của anh hay không?”

    Bạch Thiên: “Anh…”

    Bạch Hạo: …

    Hắn vừa nãy cũng đã bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải là đối với ca ca hơi quá đáng hay không. Không được, không thể bị hắn mê hoặc. Bạch Hạo cắn răng lấy tay xoay người Bạch Thiên lại: “Đừng nhìn em! Liền cho anh một cái a, không thể thêm được nữa!”

    Bạch Hạo căn cứ vào nguyên tắc muốn chiếu cố ca ca, Bạch Thiên yêu thích cái gì liền lấy cái đó đến. Cậu không thích nói chuyện, vậy thì không nói đi. Cái gia đình này cứ thế nuôi dưỡng ra một Bạch Thiên tính tình bạo ngược như hiện tại.

    Chương 6: Thiếu

    Nguồn thiếu chương cập nhật sau.

    Chương 7: Chia tay

    Lúc trường học nghỉ giải lao, Bạch Thiên theo thường lệ ở lại trong phòng làm việc. Hắn từ bên trong cặp lấy ra hộp cơm của bản thân. Bên một góc bàn khác, Lý Nhất Xuyên một tay chống đỡ đầu, ngồi ở phía đối diện nhìn động tác của cậu.

    Bạch Thiên tiếp tục không quan tâm xung quanh mà ăn cơm, cũng không thắc mắc tại sao lúc này văn phòng lại nhiều hơn một người. Vẫn là Lý Nhất Xuyên nhịn không được hỏi: “Anh không hỏi tại sao tôi không đi ăn cơm sao?”

    Bạch Thiên trong miệng ngậm một muỗng cơm tẻ, chuyên tâm ăn cơm của chính mình, không có ngẩng đầu, còn dùng một cái tay để trước hộp cơm của mình.

    Lý Nhất Xuyên ngồi đối diện nói: “Ai muốn cơm của anh!”

    Bạch Thiên trong miệng còn nhai đồ ăn, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “?”

    Vậy thì vì cái gì, cũng không biết ngày hôm nay mình đã chọc ghẹo gì hắn, bị hắn dùng loại ánh mắt kỳ quái kia nhìn chằm chằm.

    Lý Nhất Xuyên hỏa khí không nhỏ: ” Tính toán một chút, nói rồi anh cũng không biết!” Hắn buồn bực – quay mặt đi, nhìn lá cây ngoài cửa sổ.

    Bạch Thiên cầm cái ly bên cạnh uống một hớp, vừa nãy ăn quá gấp suýt chút nữa đem mình làm nghẹn chết. Cậu hỏi Lý Nhất Xuyên: “Anh làm sao? Muốn tôi giúp gì sao?”

    Lý Nhất Xuyên một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, Bạch Thiên bị hắn nhìn chằm chằm trong lòng có chút sợ hãi. Tầm mắt của hắn ở lại trên người Bạch Thiên, chống bàn đứng lên, Bạch Thiên không thể không ngửa đầu nhìn hắn. Các thầy cô lúc mắng học sinh sẽ bày ra cái tư thế này, khá là có lực uy hiếp.

    Liếc nhìn vài con chim ở trên trời, Lý Nhất Xuyên nghiêm túc hướng cậu quát lên: “Này!” Bạch Thiên phản xạ có điều kiện – cấp tốc nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nhìn hắn. Chỉ nghe Lý Nhất Xuyên tiếp tục mắng: “Ngươi đến cùng có tìm bạn gái hay không a?!”

    Bạch Thiên lần này liền ngớ người, không hiểu ra sao. Chuyện này thì có liên quan gì đến Lý Nhất Xuyên a, hắn gần đây rất nhàn sao? Điều này cũng có thể đem ra mắng người?

    Lại nói, Bạch Thiên gần đây vẫn có cẩn thận mà nghiên cứu học tập vài bộ phim thanh xuân thần tượng, cậu cũng cảm thấy mình đã mò được chút hiểu biết về tình cảm từ những bộ phim ngôn tình.

    Thấy cậu vẫn là đầu óc chậm chạp, Lý Nhất Xuyên càng tức giận – mắng cậu: “Vậy anh cũng không tìm bạn trai a?!”

    Bạch Thiên xưa nay chưa từng thấy Lý Nhất Xuyên kích động như thế. Trên khuôn mặt của hắn vẻ mặt căng thẳng vô cùng, môi mím thành một đường thẳng, bên tai mang theo màu sắc khả nghi, con mắt dán thật chặt vào Bạch Thiên nhìn chằm chằm. Cả người đề phòng cao độ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát.

    Bạch Thiên đã bắt đầu lo lắng hắn sẽ liền nổ tung ở chỗ này. Không dám dọa đến hắn, Bạch Thiên thả đôi đũa trong tay xuống nhỏ giọng nói: “Anh mau ngồi xuống, ngồi xuống, ” Thấy Lý Nhất Xuyên vẫn không nhúc nhích, cậu cũng không biết nên làm gì. Bạch Thiên không thể làm gì khác hơn là hỏi hắn: “Anh có phải nhầm lẫn ở chỗ nào không? Tôi là đàn ông”.

    Lý Nhất Xuyên nói: “Đàn ông cũng có thể có bạn trai.”

    Bạch Thiên cũng biết, trên thế giới này có nam cùng nam nói chuyện yêu đương. Thế nhưng cậu cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, bị hỏi ngay trước mặt như vậy, Bạch Thiên cũng chỉ có thể gật gù biểu thị mình đã hiểu rõ: “Ồ.”

    “Chỉ như vậy?!” Lý Nhất Xuyên bạo phát rất đáng sợ, hắn cắn răng một cái rời bàn đi. Bạch Thiên nhìn hắn ở trong phòng làm việc đi tới đi lui nhiều lần, cả người như sư tử bị nhốt trong lồng tre buồn bực bất an. Nhìn hắn chắc là trong thời gian ngắn cũng đi không xong đâu a, cậu cẩn thận từng li từng tí một mà cúi thấp đầu tiếp tục ăn cơm.

    Lý Nhất Xuyên đột nhiên quay đầu cả giận nói: “Này!” Bạch Thiên phản xạ có điều kiện nói: “Phải!”

    Lý Nhất Xuyên nhìn ngoài cửa sổ rồi lại đi tới, kỳ quái – mạnh miệng nói: “Anh thấy ta như thế nào?” Nói xong, lỗ tai của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngày càng đỏ.

    Tiếng nói của hắn đột nhiên nhỏ đi, trong tay Bạch Thiên còn giơ chiếc đũa, ở trong đầu lập lại câu nói đó một hồi, mới phát hiện mình ngay vừa nãy, lần đầu tiên trong đời bị… Tỏ tình? (Lời editor: Là ‘bị’ chứ ko phải ‘được’ à?!?)

    Bạch Thiên nhất thời trợn to hai mắt. Xem ra chỉ là một vẻ mặt kinh ngạc thông thường, nhưng mà giờ khắc này thế giới nội tâm của Bạch Thiên đã là sóng to gió lớn long trời lở đất.

    Cậu vừa nãy, bị tiểu tử Lý Nhất Xuyên này, tỏ tình?!

    Trong phòng làm việc là một bầu không khí kỳ dị. Lời tỏ tình vừa dứt, hai người liền không nói lời nào. Bạch Thiên quay đầu lại, một lần nữa máy móc – dùng chiếc đũa hướng về trong miệng đưa cơm, một bộ dạng chính mình rất bình tĩnh, tuy rằng đại não vẫn như cũ là trạng thái trống rỗng.

    Hắn thiệt thòi, tình sử là một con số không, nào như thần tượng phim bộ nhiều cuộc tình như vậy, mấy ngày nay thật vất vả đắp nặn lên khái niệm tình yêu lại bị một câu nói vừa nãy của Lý Nhất Xuyên toàn bộ chấn nát.

    Lý Nhất Xuyên mở miệng: “Anh…” Một chữ liền làm Bạch Thiên căng thẳng từ đầu đến chân. Lúc đang ngàn cân treo sợi tóc, chuông điện thoại Bạch Thiên vô cùng đúng lúc mà vang lên. Cậu cấp tốc luống cuống tay chân – lấy di động ra: “Tôi, tôi đi nghe điện thoại!” Cơm cũng không ăn, như hóa thành một làn khói chạy ra khỏi văn phòng.

    “A lô” Bạch Thiên đứng ở bên ngoài hành lang. Hiện tại tâm tình cậu loạn như ma, không xem là ai điện liền nhận.

    “Anh Bạch Thiên, là em”. Là âm thanh của một nữ sinh. Tâm tư của Bạch Thiên bị kéo trở về một chút, âm thanh rất quen tai, này không phải là bạn gái Tiểu Hạo sao?

    “Ừm.”

    “Xin lỗi, anh Bạch Thiên, đột nhiên gọi cho anh lúc này. Ngày hôm đó còn để anh đặc biệt đi một chuyến đến trường học cùng em giải thích, em cùng Bạch Hạo…” Cô ngừng lại một chút, rồi nói:”Chúng em chia tay rồi”.

    Bạch Thiên tâm đột nhiên rơi xuống một điểm. Cậu cầm điện thoại di động, trong lòng như bị cái gì đó chặn lại. Nghĩ thầm, ngày hôm nay đúng là ra ngoài không xem lịch mà.

    Bên kia điện thoại Đường Uyển hít sâu một hơi, nói: “Anh Bạch Thiên, anh là một người rất tốt, ta chính là muốn cùng anh nói một câu, anh hãy suy nghĩ thật kĩ mối quan hệ của hai người đi, thật sự. Em chỉ muốn nói một câu như vậy.”

    Không biết là xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở hay là trong lòng ác ý thầm muốn, cô gọi điện thoại đến nói cho cậu chuyện này.

    Bạch Thiên im lặng cả nửa ngày, hiện tại lòng tràn đầy điểm tốt của Bạch Hạo nhà bọn họ. Đó là mối tình đầu của em trai cậu, cũng không biết đứa nhỏ này hiện tại đang đau khổ đến mức nào đây. Một hồi sau mới phản ứng lại, cậu sinh khí mà chất vấn: “Em, chuyện này làm sao có thể như vậy a!” Bên kia thật lâu không có âm thanh, Bạch Thiên mới phát hiện bên kia đã ngắt kết nối.

    Bạch Hạo ngày hôm nay về nhà sớm. Lúc hắn về đến nhà, Bạch Thiên chính đang mất tập trung nhìn TV.

    Ca ca hắn ngày hôm nay cùng bình thường đều giống nhau, nhưng mà cũng có chỗ nào đó không giống lắm. Bạch Hạo còn đang kỳ quái, ca ca hắn đã từ trên ghế sa lông đứng lên.

    Bạch Thiên thất vọng mất mát. Bạch Hạo nhà mình tốt như vậy, cái Đường Uyển kia đến cùng nghĩ như thế nào. Thiệt thòi cậu lần trước vì bảo vệ tình yêu Tiểu Hạo còn đặc biệt đi tìm cô nói chuyện, cô ta cũng quá không nói lý. Liếc nhìn dáng vẻ tiểu Hạo, đứa nhỏ này hiện tại còn ở trước mặt hắn kiên cường – làm bộ không có chuyện gì, thật đáng thương.

    “Tiểu Hạo a” Cậu hướng Bạch Hạo đi tới, bi thương nói “Đến, ca ca ôm”. Bạch Hạo một mặt mờ mịt nhưng vẫn hướng chỗ Bạch Thiên đi tới. Tuy rằng không biết cậu ngày hôm nay làm sao. Bạch Hạo dùng tay an ủi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, để cậu dễ chịu một chút.

    Càng uất ức chính là Bạch Thiên cậu vẫn chưa thể nói, Tiểu Hạo cũng là có lòng tự tôn, nói rồi sẽ làm hắn càng thương tâm. Bạch Thiên âm thanh buồn buồn an ủi hắn: “Tiểu Hạo đừng khổ sở.”

    Bạch Hạo nói: “Ừm, không khổ sở.”

    Bạch Thiên lui về phía sau một bước, giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài. Ngày hôm nay chuyện phiền lòng một cái tiếp một cái, thực sự là thời buổi rối loạn. Nhìn Bạch Hạo hiện tại mệt mỏi không muốn nói chuyện, cũng không hỏi hắn. Bạch Thiên chính mình trở lại đi xem ti vi. Con mắt ở trên màn ảnh, tâm tư thì đã phiêu đến nơi rất xa.

    Qua một hồi lâu, Bạch Thiên vẫn còn đang ngồi ngẩn người. Bạch Hạo ngồi vào bên cạnh cậu, cẩn thận mà hỏi cậu: “Ca, anh ngày hôm nay tâm tình không tốt?” Bạch Thiên không lên tiếng, chỉ là chân mày nhíu chặt hơn. Không thể ở trước mặt hắn nói về chuyện chia tay, Bạch Thiên suy nghĩ một chút, còn có một chuyện khác cũng rất vướng tay chân, cậu không biết nên làm gì, vừa vặn bây giờ hỏi một chút để xem em trai cậu nghĩ gì.

    Cậu quay đầu liếc nhìn tiểu Hạo, đột nhiên hỏi một câu: “Tiểu Hạo, em biết trên thế giới này có nam nhân yêu thích nam nhân không?”

    Bạch Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên khiếp đảm, cảm giác như vậy… Lại như là đụng tới một chuyện cực kì trọng yếu.

    Cho nên nói, ca ca hắn… Đây là ở hướng về hắn ám chỉ cái gì?

    Chương 8: Mơ hồ

    Bạch Hạo mãi đến tận ngày hôm sau lúc đã ngồi vào ghế học sinh của nhà trường mà tâm tình vẫn hoảng hốt.

    Tối ngày hôm qua Bạch Thiên hỏi hắn vấn đề kia, Bạch Hạo sửng sốt một chút. Bạch Thiên liền hỏi hắn tiếp: “Nếu như có một nam đột nhiên tỏ tình với em, em sẽ làm gì?”

    Ngay lúc đó Bạch Hạo vẫn còn chưa từ trong kinh ngạc thoát ra, trong đầu đều là đang suy nghĩ ca ca hắn là có ý gì, dùng vài câu không ý nghĩa gì lấp liếm cho qua.

    Bạch Hạo thích nhất chính là ca ca. Một khi biết loại này yêu thích có thể phát triển hơn theo chiều hướng khác, Bạch Hạo đột nhiên cảm thấy quan hệ trước đây của bọn họ lại như chậm chạp không phát triển, hắn sâu sắc cảm nhận như vậy không đủ, thật sự không đủ.

    Loại cảm giác đó, thật giống như lúc trước đi đọc sách vừa vặn có người đối với mình có một độ thiện cảm cao, có một ngày đột nhiên không kịp chuẩn bị hướng mình bày tỏ. Thế nhưng bản thân đột nhiên hiểu rõ cảm giác này là gì, như vậy tình yêu chính là vô sự tự thông, thiên thời địa lợi nhân hoà. Yêu thích chính là yêu thích, đây là một loại cảm giác mà những người khác đều không có, chỉ thuộc về Bạch Thiên.

    Hắn muốn Bạch Thiên, muốn đem cậu ôm chặt đến mức cả hai hòa thành một thể, cả người ca ca đều là của hắn.

    Hắn thật ngốc a! Tối ngày hôm qua tại sao không nghĩ tới tiến thêm một bước luôn nhỉ?!! Bạch Hạo vô cùng ảo não, bây giờ nghĩ lại thật hận không thể cho mình mấy bạt tay. Không xong rồi, phải gọi điện thoại hỏi cậu ngay lập tức.

    Người bên cạnh lấy cùi chỏ đâm hắn: “Cậu làm sao vậy? Đọc sách mà có thể cười đến vui vẻ như vậy?”

    Hắn chính là không nhịn được muốn nhếch lên khóe miệng, xuất phát từ nội tâm muốn cười. Bạch Hạo bắt lấy thời điểm trường ca ca tan học, gọi điện thoại cho cậu.

    “Ca?”

    “Ừm.”

    Vừa nghe thấy giọng Bạch Thiên, Bạch Hạo trong lòng càng khẩn trương. Hắn cẩn thận mà nói: “Ca, em muốn nói với anh về chuyện hôm qua một chút.”

    “Ồ… Làm sao a?” Giọng Bạch Thiên truyền tới rất bình thường.

    “Chính là, không phải nói có một người…tỏ tình với anh sao” Tuy rằng liều mạng để cho giọng của mình thật trấn định, Bạch Hạo hoài nghi đầu dây bên kia có thể nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của hắn.

    “Hắn thật sự, ừm…, yêu thích anh sao?” Bàn tay vô thức nắm chặt lại móng tay đâm vào da thịt, trong lòng như có một cái gì đó siết chặt lại.

    Bạch Thiên nhớ tới ngày đó Lý Nhất Xuyên có vẻ tức giận, buồn rầu nói: “Là yêu thích.” Bên kia điện thoại cả người Bạch Hạo đều thanh tĩnh lại. Cậu cảm thấy hiện tại không khí xung quanh mình đều là ngọt ngào. Bạch Thiên hỏi hắn: “Làm sao?”

    Làm sao? Bạch Hạo hiện tại siêu hài lòng a, cả người hắn như muốn phát sáng. Bạch Hạo hối hận chính mình không tìm từ cẩn thận hơn một chút, nếu có thể để Bạch Thiên cũng biết tâm ý của chính mình thì tốt rồi.

    Tại sao không được? Hắn là người hiểu rõcùng thích ca ca hắn nhất trên thế giới, hắn hoàn toàn yêu thích Bạch Thiên, cực kỳ yêu thích, sau đó cũng sẽ liên tục không ngừng mà yêu thích.

    “Đúng rồi, ngày mai làm Zeeland để vào hộp cơm cho anh ăn.” Bên kia điện thoại Bạch Thiên thấy hắn không nói lời nào, bắt đầu ra yêu cầu về bữa trưa của mình.

    Bạch Hạo tâm tình vô cùng vui vẻ. Hắn cùng ca ca hắn quen thuộc nhiều năm như vậy, hắn đáng lẽ phải ở lúc lần đầu tiên gặp Bạch Thiên, hắn phải luôn ở bên người Bạch Thiên mới đúng. Tại sao phải nhường tương lai ca ca hắn cho một người xa lạ cướp đi? Bọn họ mới là thích hợp nhất, ca ca hắn chỉ có thể để hắn tới chăm sóc.

    Bạch Hạo hô hấp cũng trở nên dồn dập, phấn khởi mà lại cẩn thận từng li từng tí một nghe điện thoại: “Ừm, ngày mai ăn”.

    “Ngày hôm nay thịt gà ăn không ngon.”

    Cảm giác như là đứng trên đám mây, hắn không thể chờ đợi được nữa – muốn hiện tại liền bay đến trước mặt ca ca hắn. Bạch Hạo thay đổi tay cầm điện thoại, nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa”.

    “Được, vậy anh cúp đây.”

    “Anh…” Bạch Hạo suy nghĩ một chút “Được, bye bye.”

    Chương 9: Bóp mông ca ca

    [Lời editor: Từ nay, thay vì gọi Bạch Thiên là cậu thì sẽ đổi thành gọi anh cho thuận a]Mắt thấy chỉ còn lại ba tiết học, Bạch Hạo liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Người bên cạnh hỏi hắn: “Xã đoàn có việc a?” Bạch Hạo tâm tình rất tốt mà quay lại nhìn hắn ta mỉm cười một cái. Bước chân hắn nhẹ nhàng chuồn ra khỏi phòng học.

    Hiện tại vào giờ này, đón xe tới thì vẫn có thể kịp. Hắn muốn đi mua bánh gato ngọt ngào cho Bạch Thiên. Bạch Thiên đối với loại bánh gato vừa ngọt vừa mềm kia lại ăn bao nhiêu cũng không ngán, thế nhưng bởi vì cửa tiệm kia ở khu phía Đông, mà bọn họ lại ở phía Tây, cửa tiệm kia lại không có chi nhánh, mỗi ngày vẫn là loại hàng tiêu thụ số lượng có hạn, vì lẽ đó muốn mua thì phải đứng xếp thành hàng dài như con rồng trước cửa tiệm, bình thường cũng phải chờ một tiếng mới có thể mua được. Bạch Hạo chạy tới đó, hàng còn rất dài, đúng lúc những người xếp phía trước đã mua xong.

    Cũng còn may, thời gian đủ dài để hắn đi tới trường học của ca ca. Bạch Hạo trong tay cầm một cái hộp giấy xinh đẹp bên trong là một cái bánh gato, một bộ dạng như sắp đi xem mắt.

    Lúc hắn đến, đứng ở cửa gọi điện thoại cho ca ca hắn.

    Bạch Thiên rất nhanh đã đi ra, nhìn thấy đầu tiên chính là đệ đệ anh, sau đó nhìn thấy trong tay hắn đưa ra hộp giấy, ánh mắt liền dính chặt vào không dời đi được, trong đôi mắt nhất thời tràn đầy hưng phấn —— là loại bánh gato Đại Tuyết sơn ngọt ngào rất khó mua được!

    Bạch Thiên cách một con đường liền hướng hắn phất tay, một đường đi tới bên cạnh hắn, còn kém ngoắt ngoắt cái đuôi chạy quanh hắn.

    “Cái này ăn rất ngon.” Bạch Thiên tán thưởng với hắn, rõ ràng đã hoàn toàn bị hộp bánh gato ngọt ngào này lấy lòng. Bạch Hạo cười nhìn anh, không nói lời nào. Hai tay anh cầm lấy hộp giấy, đắc ý đối với Bạch Hạo nói: “Anh có thể chia cho em một ít a.” Anh để sát cái hộp lên mũi ngửi một cái, mùi hương ngọt ngào, đồ ngọt đúng là một thứ xua tan phiền muộn tốt nhất mà. Bạch Thiên phi thường hài lòng.

    “Anh”. Bạch Hạo gọi anh một tiếng. Bạch Thiên ngẩng đầu: “Ừ?”

    Trong đôi mắt Bạch Hạo cũng ngậm lấy ý cười, hắn dùng một cái tay lôi kéo tay áo Bạch Thiên, nói: “Em yêu anh.” Anh cảm giác ngày hôm nay em trai có hơi khác biệt so với thường ngày, là di chứng sau thất tình sao? Bạch Thiên đem cái bánh gato gói lại, hài lòng – nói: “Anh cũng yêu tiểu Hạo!”

    Trái tim Bạch Hạo nháy mắt liền bị đánh trúng. Câu nói này có lực sát thương lớn hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều lần a.

    Bạch Thiên nhìn hắn chỉ nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, nhắc nhở: “Chúng ta về thôi.” Bạch Hạo nháy mắt mấy cái, hai người liền cùng nhau đi bộ về nhà.

    Bạch Hạo đúng thật là một đứa nhỏ có tâm, loại bánh gato ngọt ngào này rất khó mua, bởi vì không thường được ăn, nên trong lòng Bạch Thiên càng ăn càng thấy ngon. Khả năng vừa nãy có lẽ là ảo giác của mình, hiện tại Bạch Hạo vẫn giống bình thường không có gì khác cả.

    Lúc ăn cơm tối, hai người ngồi ở trên bàn ăn. Bạch Thiên tâm tình vui vẻ ăn cơm, Bạch Hạo ăn ăn, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn anh, đột nhiên không báo trước một câu kê sát mặt lại.

    Bạch Thiên lùi về sau một bước, cái tên Bạch Hạo này càng muốn hướng về trước hơn. Mặt của hai người thật sự rất gần, cũng không biết hắn muốn làm gì, tư thế như vậy ít nhiều khiến Bạch Thiên nhớ lại một chút hình ảnh hai nhân vật chính hôn nhau trên phim truyền hình, anh suýt chút nữa cho rằng Bạch Hạo muốn hôn anh tại đây. Trên bàn ăn bầu không khí quá mức quái lạ, Bạch Thiên nhất thời hoảng sợ trợn to hai mắt.

    Hắn dùng một cái tay khác cầm khăn tay lên rồi lau hạt cơm trên mặt Bạch Thiên. Bạch Hạo vẫn ở nơi đó không di chuyển, ý cười dịu dàng mà nhìn Bạch Thiên.

    Bạch Thiên nín thở nãy giờ, bây giờ mới dám thả lỏng. Động tác anh cứng đờ đẩy Bạch Hạo ra, nghiêng đầu đi tiếp tục ăn cơm của mình. Khẳng định là tại mình nghĩ quá nhiều đi, bầu không khí vừa nãy kỳ thực chỉ là rất bình thường, huynh hữu đệ cung vui vẻ ung dung ở chung, đúng không?

    Bạch Thiên tắm xong, đổi một bộ đồ ngủ, khắp toàn thân đều là cảm giác khoan khoái, hiện tại chỉ muốn chui vào trong chăn ngủ. Anh vừa lau tóc vừa từ phòng tắm đi ra.

    Bạch Hạo tựa ở trên ghế salông chơi di động, anh mang dép lê lạch cạch lạch cạch đi tới. Bạch Hạo quay đầu, anh trai hắn từ sau sô pha nằm sấp lên phía trước, mặt dán vào lưng ghế sô pha, mái tóc ướt nhẹp buông xuống, ý là gọi Bạch Hạo sấy tóc cho anh.

    Bạch Thiên đem mình thả trên ghế salông, đột nhiên mặt anh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ bừng lên —— cái mông của chính mình bị một cái tay to gan lớn mật bóp một cái!

    Không sai, đúng là bị bóp một cái. Anh đột nhiên ngẩng đầu, tiểu tử thúi Bạch Hạo này còn không biết lấytay ra, lại còn dám cười híp mắt đối diện cùng mình. Bạch Thiên cau mày, lấy ra uy nghiêm mà một vị ca ca nên có, nâng tay đập lên sau gáy của hắn: “Em làm gì thế! Đi lấy máy sấy!”

    Bạch Hạo bị đánh cười ồ một tiếng, cái tay to gan lớn mật kia mới chịu lùi lại, động tác vô cùng lưu loát — đứng lên đi lấy máy sấy.

    Thật hiếm khi thấy được bộ dạng thẹn thùng của ca ca, bộ dáng đàng hoàng trịnh trọng mà lại thẹn thùng thật là đẹp mắt.

    Còn lại một mình Bạch Thiên ở trên ghế salông ngổn ngang. Anh đứng lên, đi đến bên cạnh ghế sa-lông một lần nữa ở trên ghế sa-lông ngồi yên, cảm thấy không được tự nhiên lại điều chỉnh tư thế một lần nữa.

    Mặt anh hiện tại rất nóng, có một loại cảm giác hô hấp không thông. Dù cho là trò đùa… Chuyện này giống trò đùa sao?

    Tại sao, có một loại, □□ cảm giác?

    Chương 10: Ngủ cùng ca ca

    Lúc Bạch Thiên chuẩn bị ngủ, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

    Bạch Hạo mặc áo ngủ, trong ngực ôm gối đứng trước cửa phòng cậu, Bạch Hạo đứng ở ngoài cửa cười ôn nhu nhìn cậu. Bạch Thiên cảnh giác hỏi: “Em muốn làm gì?”

    Bạch Hạo híp mắt cười nói: “Ca, ngủ chung đi~” cả người liền muốn chen vào trong phòng, Bạch Thiên cau mày đẩy hắn ra: “Em về phòng của mình đi…” Đột nhiên cảm giác dưới chân mình nhẹ bỗng, cả người bị nhấc khỏi sàn nhà, đè lên cái gối mềm mại trước ngực hắn, trực tiếp bị Bạch Hạo ôm lấy đi vào trong phòng.

    Bạch Hạo vô cùng vui vẻ – đánh gãy lời nói của cậu: “Không quan tâm a ~” còn không quên tiện tay đóng cửa lại.

    Bạch Thiên bị bức bách, sợ bị ngã xuống theo bản năng đưa hai tay ra ôm lấy bờ vai của hắn, bất quá càng khiến người kia đi vững vàng hơn, chỉ là lúc tới bên giường giở chút kỹ xảo mà ngã ra giường.

    Bạch Thiên mất trọng lực nằm trên giường, Bạch Hạo tâm tình vui vẻ cả người như muốn đè ở trên người cậu, sợ đến mức cậu lập tức nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đựng một cái ngã đau nghiêm trọng.

    Cảm giác đau trong dự liệu không có đến, cái đầu xù của Bạch Hạo – đang vùi vào hõm vai của cậu. Thân thể hai người chồng lên nhau thành một khối, Bạch Hạo vùi đầu ở trên cổ cậu, hít sâu một cái mùi hương rất dễ ngửi trên người Bạch Thiên.

    Bạch Hạo vui vẻ, giống như chú chó lớn mà cọ cọ trên người Bạch Thiên, chóp mũi Bạch Hạo cọ cọ trên cổ làm Bạch Thiên có chút ngứa, cậu không nhịn được mà uốn éo cái cổ: “Em làm gì thế!”

    Hắn ngẩng đầu lên, hai tay còn ôm thân thể của cậu, thân thể hai người lúc này chỉ cách một tầng áo ngủ thật mỏng. Bạch Hạo nằm sấp ở trên người cậu, nói: “Ca, mùi hương trên người anh thật dễ chịu.”

    Bạch Thiên hơi tránh đi, Bạch Hạo thuận theo – từ trên người cậu leo xuống. Hắn ôm cái gối của mình ngồi ở trên giường chờ mong mà nhìn Bạch Thiên, con mắt sáng sáng. (Editor: móa dễ thương vler)

    Đứa nhỏ này mới vừa thất tình, cần một chút quan tâm từ anh trai mình, dính người một chút cũng là có thể thông cảm được. Bạch Thiên tự an ủi chính mình một chút, cảnh cáo hắn, nói: “Không cho phép dồn về phía anh, nóng.”

    Bạch Hạo như một con chó lớn đang được ra lệnh vui vẻ hướng cậu nhào tới. Bạch Thiên lại một lần nữa bị Bạch Hạo nhào tới đẩy ngã ở trên giường: “…”

    Bạch Thiên thật vất vả mới đem hắn từ trên người tách ra được. Tắt đèn ngủ, cậu quay lưng về phía cái tên gia hoả nguy hiểm kia nằm xuống. Bạch Thiên nhắm hai mắt, nhưng lại cảm thấy phía sau lưng trong bóng tối có một đôi mắt toả sáng lấp lánh nhìn chằm chằm mình.

    Cậu không nhịn được dịch về phía trước một chút, thân thể ấm áp phía sau kiên nhẫn nhích tới. Lại nhích, lại nhích, … Lại nhích, Bạch Thiên nhích một hồi, không cẩn thận liền muốn từ mép giường té xuống.

    Bạch Hạo đúng lúc đưa tay ôm lấy thân thể của cậu kéo trở về, động tác linh hoạt thuận tiện trở mình, chặn ngang Bạch Thiên ôm vào trên người mình. Lần thứ hai ôm lấy Bạch Thiên thỏa mãn như ôm búp bê.

    Bạch Thiên ở trong bóng tối trừng mắt nhìn, không khí này không đúng. Bạch Hạo mới vừa muốn mở miệng, lòng bàn tay cậu ‘bộp’ một cái mạnh mẽ che mắt hắn lại: “Ngủ!” Không chờ hắn nói tiếp, chính mình cũng cấp tốc vội vã – lăn tới một bên khác của cái giường, không cho phép hắn lại nhích lại gần mình.

    Cái tên này, sẽ không đem cậu xem là nữ nhân chứ?

    Thuộc truyện: Ca ca tôi đáng yêu nhất thế giới