Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – Chương 11 – 15

    Thuộc truyện: Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi

    11,

    Lê Hiên Vũ đã dọn nhà rồi.

    Ở trong mắt Giang Dương thì đó là một ngày rất bình thường.

    Sau khi Lê Hiên Vũ hết giờ làm, mua đồ ăn tới phòng hắn, làm một bữa cơm ngon lành. Sau khi ăn xong, Lê Hiên Vũ thu dọn bát đũa mang vào bếp rửa, hắn thì nằm trên sô pha ôm laptop gõ chữ.

    Sau đó Lê Hiên Vũ bật TV, ngồi ở bên cạnh hắn xem chương trình truyền hình, thỉnh thoảng còn giúp hắn gọt một miếng táo, cắt thành khối nhỏ, từng miếng từng miếng đút vào miệng hắn.

    Tất cả đều không giống bình thường.

    Đợi đến mười giờ hơn, Giang Dương post lên chương thứ sáu trong ngày, rồi đóng máy vi tính lại, đang cân nhắc xem nên quyến rũ Lê Hiên Vũ thế nào, đối phương lại móc ra hai cái chìa khóa nhét vào tay hắn.

    Hắn biết cái chìa khóa ấy, một cái là chìa khóa nhà bên, trước kia Lê Hiên Vũ đã đưa cho hắn một cái; còn cái kia chính là chiếc chìa khóa dành riêng cho phòng hắn.

    Giang Dương không hiểu, hắn nghi hoặc nhìn chiếc chìa khóa ấy một lát, rồi lại quay ra nhìn Lê Hiên Vũ.

    “Tiểu Vũ?”

    “Tớ đã dọn nhà rồi, cuối năm giúp tớ đưa chiếc chìa khóa này cho chủ nhà nhé. Nhà mới cách chỗ này xa lắm, sau này ngay cả đi làm hay tan ca đều phải lái xe, không thể lại nấu cơm cho cậu nữa.” Lê Hiên Vũ dùng giọng nói rất bình thường, giống như đang bàn bạc tối mai nấu cái gì vậy, “Tớ đã mua thực phẩm đông lạnh rồi, đặt ở ngăn đá trong tủ lạnh ấy, còn có một hộp trứng gà, mấy bình cháo Bát Bảo và sữa bò, trong tủ còn có mấy thùng mì ăn liền… Còn có, số điện thoại gọi đồ ăn ngoài tớ đều đã chép ra rồi, dán ở bên cạnh điện thoại…”

    “Chờ đã chờ đã!” Giang Dương nghe thấy anh nói phải dọn nhà thì đã như trôi vào giấc mộng, những thứ anh nói phía sau đều không nghe vào tai được, thế nhưng nhìn dáng vẻ như muốn giao toàn bộ mọi chuyện sau này cho hắn, biết anh không hay nói đùa, hắn lập tức cắt ngang lời anh, “Vì sao?”

    Lê Hiên Vũ xoa mái tóc như cỏ dại trên đầu hắn, đành chịu mà cười trả lời rằng: “Trong nhà cũng thúc tớ mua phòng mua xe cưới vợ, qua vài ngày nữa mẹ tớ còn muốn tớ dẫn người tới để tớ đi coi mắt, dù sao trước tiên cũng phải chuẩn bị phòng với xe cho tốt thôi mà.”

    Giang Dương càng lờ mờ, hắn cầm lấy tay Lê Hiên Vũ, bởi quá mức lo lắng mà dẫn đến nói lắp: “Coi, coi mắt?” Vậy tớ, tớ phải làm sao đây?”

    “Mẹ cậu không phải đã sắp xếp việc coi mắt cho cậu rồi sao? Sau này cậu sẽ có một người vợ lo lắng cho cậu, giặt quần áo làm cơm quét tước vệ sinh cho cậu, cậu còn có thể có con, cái gì cũng sẽ không thiếu ─── đúng rồi, cậu cũng nên mua căn nhà mới chuẩn bị chút đi. Lúc tớ mua phòng đã xem không ít căn, nếu cậu cần, tớ có thể đề cử mấy căn cho cậu…”

    Những lời Lê Hiên Vũ nói sau đó Giang Dương không nghe vào tai, ngay cả người ấy rời đi lúc nào hắn cũng không biết, chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần, trong căn phòng chỉ còn lại có mình hắn.

    Bình thường lúc này, bọn họ đã quấn lấy nhau trên giường rồi, vậy mà giờ đây trong phòng chỉ còn có một mình hắn, sau này, cũng sẽ chỉ có một mình hắn.

    Hắn nhìn căn phòng vắng vẻ, đột nhiên rất muốn khóc.

    Tiểu Vũ của hắn không cần hắn rồi.

    ○○○

    12,

    Ngày hôm sau, Giang Dương nằm cả một ngày trên giường, trong đầu đặt sệt như hồ dán, cái gì cũng không nghĩ rõ được.

    Hắn nhắm mắt lại, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy tương lai Lê Hiên Vũ nói cho hắn biết.

    Anh có một căn nhà rất lớn rất đẹp, còn có một người vợ am hiểu lòng người, xinh đẹp hiền thục. Vợ ở trong bếp làm cơm, mùi cơm nước thơm ngon nhẹ nhàng bay ra, mà hai bé con mập mạp đang vây lấy anh, liên tiếp gọi ba ba.

    Đây là mái nhà lý tưởng mà rất nhiều người đàn ông đều muốn.

    Có người giặt quần áo làm cơm quét tước vệ sinh còn có con cái, hắn không cần phải xen vào việc gì, đối với một người lười muốn chết như Giang Dương mà nói thì cũng là cuộc sống lý tưởng trong lòng hắn.

    Thế nhưng hắn lại không thích tương lai như vậy.

    Bởi vì trong tương lai ấy, người giặt quần áo làm cơm quét tước cho hắn, không phải là Tiểu Vũ.

    ○○○

    13,

    Ngày thứ hai không có chương mới.

    A cô lạnh: 囧 rồi sao! Ly Huyền Ngữ lại 囧 rồi sao!? Hôm kia còn có sáu chương mà! Hôm qua 囧 sao mà ngay cả một chương cũng không có!!!

    B tiên sâm: tối hôm qua tôi vẫn đợi tới 12h rồi lại thêm hai tiếng nữa! Một chữ cũng không có!!!

    C tiên sâm: nhân vật bị ‘xích kim thiềm thừ’(8) nuốt cả một ngày một đêm đã sớm bị tiêu hóa xong rồi hả???

    (8)con cóc bằng vàng ròng

    D cô lạnh: ls đỉnh! Nhân vật đều hóa thành cặn rồi! Văn này BE rồi!

    E tiên sâm: nam nhi không dễ rơi lệ… Nhưng mà… Oa a a a a a ~~o(>_<)o ~~. F cô lạnh: Nến sáp thành tro lệ mới khô cạn… Cho nên… Oa a a a a a ~~o(>_<)o ~~. G tiên sâm: Giang Châu Tư Mã thanh sam ướt… vì thế…Oa a a a a a ~~o(>_<)o ~~. H cô lạnh: Tuyên Thành Thái Thú có biết không… tôi cũng… Oa a a a a a ~~o(>_<)o ~~. I cô lạnh: tôi thực sự không muốn hiểu nhầm đâu, nhưng mà hai câu của Ls và Lss thực sự rất có nền tảng tình cảm o(≧v≦)o~~. J cô lạnh: đẩy ls! Nền tảng tình cảm tràn đầy! D cô lạnh: ls và lss lạc đề! BE rồi 囧 sao cơ! Nhân vật hai cũng tự tử theo sao??? I cô lạnh: tự tử đẹp (^o^)/~. B tiên sâm: nè nè! Mấy LS có cần bức những nam thẳng như chúng tôi thành hủ mới được sao?! … . ○○○ 14, Ngày thứ ba không có chương mới. A tiên sâm: … Kể ra, hôm qua không thấy nhà cái nhỉ. B cô lạnh: nhà cái vậy mà cũng mất vết rồi. C cô lạnh: có JQ~! D cô lạnh: nhà cái? Mới tới không hiểu ~ cầu phổ cập khoa học! E tiên sâm: xin mời xem bình luận chương X, chương XX, chương XXX tìm cái tên Giang Dương. F cô lạnh: tôi còn chờ hạ chú mà! Ảnh lần trước tôi không có được, tôi oán hận. G tiên sâm: đó đúng thật là ảnh quả(9)! Đủ loại kiểu dáng táo! Đã được gọt hết vỏ rồi! Toàn bộ đều là ảnh hoa quả, chết tiệt! (9)nguyên văn là quả chiếu, ban đầu hay đánh đồng nó với từ ‘lỏa chiếu’, nhưng vì khá thô tục nên chuyển sang ảnh chân dung, nếu dịch theo word by word thì nó là ảnh hoa quả. H cô lạnh: phù… xoa xoa ls ~ thầm mến Ly Tha Tha à? D cô lạnh: xem xong! Nhà cái và Ly Huyền Ngữ nhất định có JQ!!! G tiên sâm: há chỉ là thầm mến! Nếu như Ly Tha Tha có thể không kéo hố, yêm có thể chạy trần truồng trước mặt mọi người! … . ○○○ 15, Không phải Giang Dương không muốn viết, hắn còn phải dựa vào cây bút kiếm ăn nữa, chỉ là hắn thật sự không có lòng dạ nào để viết cả. Mỗi ngày vừa mở mắt ra, hắn đã lia mắt hết căn phòng để tìm Lê Hiên Vũ, tìm không thấy, hắn dùng chiếc chìa khóa kia mở cửa gian phòng sát bên, tìm một lần nữa. Tìm không được thì về phòng mình ngồi, ngồi đơ ra một hồi, ngốc nghếch miên man suy nghĩ, nghĩ được một hồi rồi lại tìm một lần. Đương nhiên mỗi lần hắn đều tìm không được, bởi Lê Hiên Vũ đã dọn nhà rồi. Thế nhưng hắn mỗi ngày đều tìm mấy lần như vậy. Hắn lười muốn chết, ấy vậy mà cũng tỉ mỉ như vậy, không biết mệt mỏi rã rời. Trước đây hắn là người lười làm cơm, lười ngâm mì, lười gọi điện thoại gọi đồ ăn ngoài, bây giờ thì là không có lòng dạ làm. Qua vài ngày như thế, hắn thật sự đói lắm rồi, tình tự vẫn đè nén đến giờ cũng đã bạo phát, hắn ấn số của Lê Hiên Vũ. “Lê Hiên Vũ tên thối tha kia dù kết hôn rồi cũng không thể mặc kệ tớ thế chứ! Nhanh lăn về đây làm cơm cho tớ! Tớ sắp đói muốn chết rồi đây! Đồ vô lại kia cậu có nghe thấy không! Nghe thấy thì đáp lại một tiếng coi, chết tiệt!” Lê Hiên Vũ thì vẫn rất bình tĩnh, đối với sự thô lỗ và vô lễ của hắn tuyệt không tức giận. “Giang Dương, chúng ta là quan hệ gì?” Giang Dương sửng sốt, còn chưa suy nghĩ cẩn thận ý Lê Hiên Vũ, chợt nghe thấy anh dùng giọng điệu lạnh nhạt hắn chưa bao giờ nghe qua, nói: “Bạn tình chỉ trông cái miệng bên dưới, không có nghĩa vụ trông cái miệng bên trên. Giang Dương, chết đói đó là chuyện của cậu.” ○○○

    Thuộc truyện: Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi