Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – Chương 7,8,9,10

    Thuộc truyện: Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi

    7,

    Rốt cục không thêm một ngày ‘kéo hố’ nữa.

    A cô lạnh: Ly Tha Tha à! A! A! A!

    B tiên sâm: post rồi! A! A! A!

    C tiên sâm: 17 ngày ạ! A! A! A!

    D cô lạnh: con cũng sinh rồi! A! A! A!

    E tiên sâm: chúc mừng ls làm mẹ! Mặt khác yêu cầu Ly Tha Tha dùng một ngày 10 post làm hạ lễ!

    F cô lạnh: hai nhân vật chính cuối cùng đã hợp thể rồi, đời này của tôi đã đáng giá TAT.

    Giang Dương: kéo hố 17 ngày 1:10, xếp hàng theo thứ tự để lĩnh thưởng, phần thưởng lần này là mười tấm ảnh chân dung của Ly Tha Tha.

    D cô lạnh: xếp hàng lĩnh ảnh o(≧v≦)o~~.

    E tiên sâm: ( ⊙ o ⊙) ảnh!!!

    G cô lạnh: ảnh (¯﹃¯) *nước miếng chảy*, nhưng mà yêm chọn là trong năm ngày… Ly Tha Tha yêm hận cậu!!!!

    … .

    ○○○

    8,

    Giang Dương nhìn Lê Hiên Vũ giả làm Giang Dương thật trên màn hình đang nói phần thưởng là ảnh chân dung của mình, rất muốn phản hồi rằng XX cậu mới gửi ảnh lỏa JJ!

    Thế nhưng, không được, bởi vì ───.

    Giang Dương cậu gửi ảnh lỏa JJ! Vậy không phải mắng JJ của mình sao!?

    Lê Hiên Vũ cậu gửi ảnh lỏa JJ á! Tên biên tập thối thật là muốn tìm chết hả!?

    Ly Huyền Ngữ cậu gửi ảnh lỏa JJ! Dùng hài âm còn không phải tự mắng mình à!

    Cuối cùng, Giang Dương chọn lựa khiếu nại.

    •••

    To: Người quản lý cuối cùng qua đường Giáp (khiếu nại biên tập| khiếu nại người quản lý khác | khiếu nại những người quản lý không để ý việc nhỏ)

    Chủ đề: a a a a a a a a a Lê Hiên Vũ đồ vô lại a a a a a a!

    Kiện Lê Hiên Vũ tên vô lại kia, bảo suất ca tôi không cho anh gửi ảnh chân dung! anh nếu như dám gửi, tôi, tôi sẽ treo thân ái Vũ Dương của anh lên tường!

    Còn có… Còn có… .

    Nói với anh tôi đói bụng, bảo anh khi về nhớ đi mua thịt bò, tôi muốn ăn thịt bò hầm.

    From Ly Huyền Ngữ.

    •••

    To Ly Huyền Ngữ.

    Chủ đề: phản hồi: a a a a a a a a Lê Hiên Vũ đồ vô lại a a a a a a!

    Đã chuyển lời.

    Lão đại bảo tôi chuyển lời ngài:

    Thịt bò hầm không có, chỉ có măng xào thịt, anh rửa mông ở nhà chờ!

    PS:

    Phòng làm việc đã cười điên rồi, mọi người nhất trí cầu Vũ Dương thân ái yêu quý phấn hồng.

    From: Người quản lý cuối cùng qua đường Giáp.

    •••

    Giang Dương hừ một tiếng.

    Mông tớ sạch hay không cậu còn không biết? Chờ thì chờ, sợ cậu hay sao?

    ○○○

    9,

    Cuối cùng Giang Dương vẫn ăn được thịt bò hầm.

    Đương nhiên, măng xào thịt cũng có một chút.

    “Tiểu Vũ…”

    Đầu Giang Dương gối lên bụng Lê Hiên Vũ, từng chút từng chút chọc vào cái bụng anh.

    “Hử? Giang hoàng thượng lại có gì phân phó?”

    “Hôm nay mẹ tớ đã gọi điện qua.” Giang Dương càng chọc càng gắng sức, tựa hồ như đang trút căm phẫn, “Mẹ lại thúc dục tớ đi tìm bạn gái.”

    “À?” Giọng điệu Lê Hiên Vũ hơi ngân lên.

    “Tớ đã nói rằng tớ lười tìm rồi, kết quả mẹ nói năm mới thì đi về, mẹ sắp xếp cho tớ đi coi mắt.” Giang Dương chọc không đã nghiền, đổi thành cắn, hàm hồ nói rằng, “Nhà cậu sao cũng không thúc giục cậu thế…”

    Lê Hiên Vũ sờ sờ đầu hắn, nói: “Sao không thúc chứ.”

    Tớ bắt cậu làm heo thì cậu thật đúng là muốn làm heo lâu dài à?

    Kỳ thực Lê Hiên Vũ cũng bị trong nhà thúc vài lần, anh có đôi khi cũng muốn không đếm xỉa gì tới, lôi kéo Giang Dương nói ra trước mặt cha mẹ hai bên, thế nhưng vừa thấy tên Giang Dương vẫn cứ ngốc như đầu heo vô tâm vô phế, anh đích thật không bắt Giang Dương rốt cục đem anh là cái gì được.

    Lê Hiên Vũ rất thích Giang Dương, từ lúc còn rất nhỏ thì đã có loại ý thức mơ hồ này rồi, cho nên từ rất sớm đã bắt đầu săn sóc Giang Dương, để hắn ỷ lại vào anh, để anh phải chủ động tới quấn lấy anh.

    Vốn dĩ Giang Dương chỉ là có chút lười biếng mà thôi, hơn nữa cha mẹ nhà họ Giang cũng không cưng chiều, nếu như không có sự săn sóc tận lực của Lê Hiên Vũ, Giang Dương sẽ không lười thành kiểu như bây giờ.

    Thế nhưng, bên cạnh Giang Dương có Lê Hiên Vũ, hơn nữa Lê Hiên Vũ thích Giang Dương đến mức cần phải độc chiếm mới được, vì thế Giang Dương không bị cha mẹ làm hư, trái lại là bị trúc mã làm hư.

    Lê Hiên Vũ một bên lấy tay vuốt tóc Giang Dương, một bên thầm tính toán.

    “Nè, heo, cậu nói xem chúng ta là quan hệ gì?”

    “Cậu mới là heo!” Giang Dương lại hung hăng ngoặm lên bụng Lê Hiên Vũ, lúc này mới trả lời, “Lần đầu tiên lên giường đã nói với cậu rồi, bạn, tình, chỉ là bạn tình!”

    “À ~” Lê Hiên Vũ kéo dài âm đáp lời.

    Không kích thích sẽ chẳng khơi thông được người này, anh cũng không muốn làm máy xoa bóp và máy tự động làm cơm hoạt động cả đời.

    Quyết định xong xuôi, Lê Hiên Vũ cúi người cắn môi Giang Dương.

    Tới địa ngục đi bạn, tình!

    Giang Dương, cậu nên biết rằng trên đời không có chuyện bở như thế, tôi cũng đã đến lúc thu hồi mọi thứ về rồi.

    ○○○

    10,

    “Lão đại, em là người qua đường giáp, phòng anh số bao nhiêu?”

    “304, trực tiếp lên đây đi.”

    “OK!”

    Lục Nhân cúp điện thoại, tiện tay bỏ vào trong túi, sau đó bắt đầu leo lên thang.

    Cái biệt hiệu ‘người qua đường giáp’ này, là do trúc mã của lão đại lấy cho y. Vị trúc mã kia tên là Giang Dương, cũng là lão tam trong phòng ngủ, suốt ngày lười như heo, vô tâm vô phế, ngoại trừ viết văn lợi hại cũng không có ưu điểm gì khác.

    Ngày đầu tiên trong phòng ngủ sáu người tự giới thiệu, Giang Dương vừa nghe tên của y thì mỉm cười, nói tên Lục Nhân này giống người qua đường, gọi là người qua đường giáp tốt xấu gì cũng có một cái tên. Mọi người cười vang một phen, thế là biệt hiệu của y liền trở thành người qua đường giáp.

    Tuy nói ở trong mắt Lục Nhân, Giang Dương kia bởi vì lười cho nên thực sự không có ưu điểm gì, nhưng là người dễ ở chung, sau lại cùng lão đại làm trang web, Giang Dương cũng tới duy trì bằng cây bút của anh, cho nên cũng xem như tương đối gần gặn với y.

    Y vẫn biết quan hệ của lão đại và Giang Dương cực kỳ tốt, Giang Dương lười đi học, lười ra ngoài lo cơm lo nước, lão đại liền giúp hắn chép bài, mang cơm mang nước cho hắn, chỉ cảm thấy ngạc nhiên là, hai người này thoạt nhìn không giống như là trúc mã và trúc mã, mà là càng giống như bảo phụ và ông chủ, y đã từng hoài nghi rằng không phải lão đại nợ Giang Dương khoản tiền lớn gì chứ.

    Chờ đến sau khi tốt nghiệp, ngẫu nhiên thấy hai người hôn môi trong hẻm nhỏ, y mới tỉnh ngộ ra. Thì ra lúc đại học hai người đã thường thường đi ra ngoài chơi vào cuối tuần, lúc đó còn thấy kỳ quái, Giang Dương lười muốn chết lại còn chịu ra ngoài chơi, giờ thì mới hiểu rằng, lúc đó thật là ngốc thật là khờ, bọn họ không phải ra ngoài chơi, là đi ra ngoài hẹn hò thân thiết yêu đương cơ.

    Sau đó, phòng làm việc Chước Nguyệt ngoại trừ ba người sáng lập còn lưu lại ra, hầu như đều đã bị hủ nữ chiếm lĩnh, lúc này lão đại mới không giấu diếm việc này nữa, thỉnh thoảng còn ra vẻ ân ái.

    Chẳng hạn như là nói mấy hôm trước Giang Dương một mình khiếu nại bẩm báo y, lúc đó y đã đọc bô bô nội dung khiếu nại cho lão đại ngồi ở sát bên cạnh, kết quả lão đại nói rất bình tĩnh, tên kia trống rỗng cô đơn, người qua đường giáp à, giúp anh truyền lời với cậu ta rằng, rửa sạch cái mông chờ anh về nhà làm măng xào thịt.

    Chỉ có điều là, bây giờ Lục Nhân có chút nghi hoặc, rõ ràng mấy hôm trước còn ân ân ái ái, sao hôm nay lão đại đã gọi y tới bảo y giúp dọn nhà nhỉ? Chẳng lẽ, bọn họ rốt cục quyết định không giấu diếm nữa mà là trực tiếp tới ở chung rồi?

    Chờ Lục Nhân đi tới phòng 304, cửa mở ra, chỉ có Lê Hiên Vũ một mình ở bên trong thu dọn đồ đạc.

    Đồ dùng trong nhà vốn đã được phân phối, những thứ khác không nhiều lắm, phần lớn đã được đóng gói đặt ở một bên rồi, Lê Hiên Vũ thấy y tới, vẫy tay với y, ý bảo y đi vào.

    “Lão đại, Giang Dương đâu?” Lục Nhân vừa cởi giày vừa hỏi.

    “Bên cạnh.”

    “À, bên anh ấy đã thu dọn rồi à?”

    “Bên cậu ta không cần thu dọn, chỉ có một mình anh dọn thôi.” Lê Hiên Vũ đóng kín hộp giấy, đẩy sang một bên, cười cười, “Cậu ấy còn không biết anh muốn dọn nhà mà.”

    Lục Nhân ngốc ra, đây là có chuyện gì thế? Chia tay ư? Vậy cũng quá là nhanh đi?

    Nói thật ra thì, kỳ thực y còn rất thích xem đôi lão đại và Giang Dương, Giang Dương thì cơ hồ không có lão đại thì không sống nổi, mà lão đại cũng cưng Giang Dương từ tận đáy lòng. Bọn họ tựa như hai nửa ngọc bội, chỉ có đối phương mới có thể phù hợp mà thôi.

    “Lão, lão đại, anh và Giang Dương đây là…?”

    Lê Hiên Vũ cắt ngang lời y, cười vẫn là cười, nhưng rõ ràng ý tứ sâu xa, nói: “Đúng rồi, nếu như Giang Dương muốn hỏi thăm cậu cái gì, trước tới hỏi anh, anh cho cậu đáp án.”

    Lão đại, anh đây là muốn chơi một lần à?”

    Lục Nhân càng thêm mê man.

    Thuộc truyện: Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi