Home Đam Mỹ Cấm Đoạn Chi Luyến – Chương 203

    Cấm Đoạn Chi Luyến – Chương 203

    Thuộc truyện: Cấm Đoạn Chi Luyến

    Lăng Gia An bối rối đẩy người chung quanh ra, khi nhìn thấy Lăng Gia An, mọi người liền tự giác nhượng đường. Đúng là Phương Văn ngã lầu, bên cạnh còn có một ít máu, thấy ghê người.

    Lăng Tịch vốn cũng muốn tiến lên nhìn tình trạng của Phương Văn, nhưng lại cảm thấy thân phận của mình không thích hợp, liền đứng trong đám người nhìn về phía mấy người nhà Lăng gia.

    Khi xe cứu thương đến đây, rất nhanh, nhân viên cứu hộ liền nâng cáng chạy vào. Rất nhanh Phương Văn được để lên cáng, mang lên xe. Lăng Gia An theo sát bọn họ ra bên ngoài. Vốn Lăng lão gia cũng đi theo ra ngoài, nhưng sắp đi tới cửa ông dừng lại, nắm chặt tay Lăng Gia An dặn dò một tiếng, sau đó lại đi vòng trở về, nói lời xin lỗi với quan khách cùng thân thích, cũng tuyên bố lễ đính hôn đổi ngày khác, cụ thể khi nào, sẽ thông báo sau.

    Nhìn thấy chuyện lớn như vậy, mọi người cũng không trách cứ gì, ngược lại là khuyên giải an ủi Lăng lão gia vài tiếng, sau đó lục đục rời khỏi Lăng gia.

    Cùng quan khách tuyên bố xong, lại tiễn bọn họ rời đi, Lăng lão gia gọi lái xe đưa ông đi bệnh viện, lại phát giác, nam nhân còn đứng ở bên trong đại sảnh, không có rời đi. Ông liền nhờ nam nhân thông báo sự việc cho bọn Lăng Duệ còn chưa về tới.

    “Lăng Tịch, ta hiện tại phải đi bệnh viện, Tiểu Duệ cùng Tuyết Nhi còn chưa có lại đây, con có thể ở chỗ này đợi, chờ bọn nó đến đây, con nói một tiếng, để cho bọn nó đi bệnh viện?”

    Nghĩ đến Lăng Duệ cùng Phương Tuyết Nhi đều không có mang điện thoại, liên lạc bọn họ không được, Lăng lão gia đành phải bắt lấy nam nhân đưa ra lời thỉnh cầu.

    “Vâng, người mau đi đi.”

    “Vâng.”

    Đợi nam nhân đáp ứng Lăng lão gia ngồi vào trên ghế sa lon, đợi Lăng Duệ và Phương Tuyết Nhi. Ước chừng gần nữa giờ sau, Lăng Duệ cùng Phương Tuyết Nhi mặc lễ phục từ cửa đi đến. Khi nhìn không thấy ai ở đại sảnh, hai người không khỏi kinh ngạc một lúc, chỉ thấy duy nhất một mình nam nhân ngồi ở trên ghế sa lon.

    Nghe được Phương Văn xảy ra sự cố ngoài ý muốn, Phương Tuyết Nhi mặt trắng bệch, bám vào cánh tay Lăng Duệ, không ngừng run rẩy. Còn Lăng Duệ vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa, thoạt nhìn cũng không hề sốt ruột.

    Nghe được nam nhân nói hôm nay lễ đính hôn bị hủy bỏ, Lăng Duệ trên mặt, lặng yên hiện lên ý cười, nhưng cũng không có lâu lắm, không có ai phát hiện, liền trở lại lặng lẽ trầm mặc.

    Thấy đã Full nhiệm vụ Lăng lão gia giao cho, cũng nhìn Lăng Duệ và Tuyết Nhi đi đến bệnh viện. Nam nhân lặng lẽ thở ra, chậm rãi đi khỏi tòa nhà Lăng gia.

    Sự việc xảy ra quá đáng sợ, Lăng Tịch chỉ hy vọng Phương Văn cùng cái thai trong bụng không nên xảy ra chuyện gì. Hi vọng thượng đế thương xót.

    Nhưng lời cầu nguyện của nam nhân, lại không có tác dụng. Ngày hôm sau, Lăng Duệ gọi điện thoại tới, báo tin xấu — Phương Văn sẩy thai, em bé không còn.

    Dù cũng không phải thích Phương Văn, nhưng chỉ xót thương cho sinh mệnh bé nhỏ kia.

    Nghĩ đến việc này đối với Lăng lão gia nhất định là đả kích rất lớn. Bất quá lo lắng cũng vô dụng, vẫn là chờ ít ngày nữa, bọn họ đau thương hơi chút giảm đi, lại đi thăm Lăng lão gia.

    Lại nghĩ đến nhiều ngày không có nghe được tin  tức Bạch Tiểu Hàn, nam nhân liền gọi điện cho trợ lý Triệu Cương. Nghe được nam nhân hỏi, người trợ lý đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó mới nói Bạch Tiểu Hàn gần đây không tệ lắm, càng ngày càng tiến bộ hơn. Bất quá gần đây đi học không có thời gian rảnh, sợ là không có thể đến thăm được. Nghe xong nam nhân cũng chỉ biết nói cảm ơn người trợ lý, rồi cúp máy.

    Nếu không gặp được Bạch Tiểu Hàn, vậy không bằng đi nhà Tần Tường một chuyến, nhìn xem Tần Tường có trở về chưa. Hạ quyết tâm nam nhân đi ngay.

    Đến cửa nhà Tần Tường, nam nhân chần chờ một chút, sau đó gõ cửa. Gõ vài cái, bên trong truyền đến tiếng bước chân, tiếng bước chân ngừng lại, cửa đã từ từ mở ra.

    “Đúng là ngươi? Hôm nay sao tốt như vậy, muốn lại đây gặp ta?”

    “Lúc trước ta có tìm đến ngươi, nhưng là ngươi không ở nhà. Hôm nay ta vừa vặn đi ngang qua bên này, liền thuận tiện đến xem, xem ngươi có trở về chưa.”

    “Đúng vậy sao? Thuận tiện đi đến còn cần mua trái cây? Không phải ngươi nhớ ta, muốn đến gặp ta, rồi lại ngượng ngùng?”

    “Không thể nào.”

    Vô luận sự tình gì, tới miệng Tần Tường đều có thể thành loại ý xuyên tạc. Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói:

    “Ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút sao?”

    “Vào đi.”

    Thuộc truyện: Cấm Đoạn Chi Luyến