Câu chuyện tình cũ rích – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Câu chuyện tình cũ rích

    Chương 1 – Gặp lại mối tình đầu.

    Về nước được một tuần, tôi tham dự một buổi họp mặt bạn bè.

    Buổi họp mặt nói dễ nghe thì là mở tiệc đón gió tẩy trần cho tôi, thực tế chỉ là một cuộc thi bốc phét tám nhảm.

    Nói được một lúc, đề tài vòng tới tôi.

    “Phương Hoài à, sao ông không thay đổi gì vậy trời?”

    “Phải đó, ông mà mặc đồng phục học sinh vào là giống hệt ngày xưa.”

    “Mặt búng ra sữa danh bất hư truyền mà…”

    “……”

    Với mấy lời trêu ghẹo của bạn cũ, tôi đều chỉ cười trừ đáp lại.

    Mọi người đều đã trải qua bốn năm đại học, đã công tác một năm, làm việc ở đủ mọi cương vị, lúc bấy giờ đeo chiếc mặt nạ bản thân lựa chọn, kiếp người lặn lội giữa những cay đắng ngọt bùi chốn trần gian khổ ải, phức tạp đến thế.

    Những nhân, sự, vật ngây ngô hồn nhiên trong quá khứ đã bị thời gian chôn vùi từ lâu.

    Ai có thể vực nó lên, phủi đi lớp bụi thời gian, để tất cả về với dáng vẻ vốn có?

    Không thể.

    Tất cả đều đã xói mòn loang lổ theo tháng năm.

    Đề tài kéo tới chuyên ngành của tôi, lại nhắc đến nguyên nhân tôi về nước, ai nấy đều hóa thân thành Sherlock Holmes, tò mò tra hỏi.

    Tôi đặt cốc rượu xuống, hỏi xin lớp trưởng một điếu thuốc.

    “Thưa các anh các chị, đừng hỏi nữa, không có nguyên nhân gì phức tạp đâu,” Tôi châm lửa, trả bật lửa lại cho cậu ta, nở nụ cười dịu dàng, “Chỉ là muốn về thôi.”

    Chuyện giữa tôi và mối tình đầu, không có người ngoài biết.

    Trong mắt thầy và bạn, tôi chỉ có một cậu bạn thân như hình với bóng, bên cạnh không có bạn bè khác giới.

    Mọi người đều cho rằng tôi cù lần, cách điện với yêu sớm.

    Bởi vậy nên khi họ nghe tôi nói vậy, chỉ cho rằng tôi nhớ nhà, chứ không liên tưởng vẩn vơ.

    Lớp trưởng tiên phong cầm cốc rượu đứng lên nói, “Được rồi được rồi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chào mừng bạn Phương Hoài về nước!”

    Vừa dứt lời, còn chưa kịp cụng cốc, cửa phòng bị đẩy ra.

    Có bóng người cao lớn đứng ngoài cửa, cõng cả vầng sáng sau lưng, không trông rõ đường nét, khí chất mạnh mẽ rắn rỏi toát lên đầu tiên.

    Trong đám đông vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc, “Là Hoắc Thời An!”

    Theo đó cả căn phòng trở nên nhốn nháo.

    Tôi không khỏi cảm khái trong lòng, nửa tiếng trước lúc tôi tới, mọi người còn chẳng chào đón nhiệt tình như vậy.

    Quả nhiên đại minh tinh vẫn cứ là đại minh tinh.

    Ra nước ngoài chứ không phải trôi dạt ra vũ trụ, ít nhiều gì tôi cũng chú ý tới tình hình trong nước.

    Hai năm trước, Hoắc Thời An gia nhập giới showbiz.

    Hai năm trôi qua, hắn đã đứng đầu top lưu lượng ở showbiz rồi.

    Không phải tôi đặc biệt quan tâm tới hắn, chỉ là sức ảnh hưởng của Hoắc Thời An thực sự rất lớn, từ lúc xuống máy bay về tới nhà, đâu đâu cũng treo biển quảng cáo của hắn, gần như trải dài suốt cả dọc đường.

    Tôi đứng trong góc nhỏ, nhìn cách một hàng người.

    Khẩu trang, mũ lưỡi trai, một thân một mình, điệu bộ đi gặp mặt bạn cũ.

    Hoắc Thời An trở thành tiêu điểm trong phòng, đám bạn học cũ tranh nhau giành lời ôn chuyện với hắn, không ít người xin chụp ảnh ký tên.

    Tâm tình hắn có vẻ rất tốt, đáp ứng mọi yêu cầu.

    Chỉ là lần lữa không tháo khẩu trang xuống.

    Tôi không muốn gặp lại mối tình đầu trong tình huống ầm ĩ như vậy.

    Lớp trưởng bảo rằng liên lạc với hắn mấy lần đều không được trả lời, cho rằng tất cả tài khoản mạng xã hội của hắn đã được giao cho ekip quản lý, không đọc được.

    Cũng bởi vậy nên tôi mới nhận lời tới đây.

    Không phải tôi nhát gan, chỉ là gặp mặt rồi, hai đứa lại lúng túng chẳng nói được gì.

    Đúng là gặp mặt không bằng nhớ nhung hoài niệm.

    Lớp trưởng gọi tên tôi, theo bản năng tôi muốn tìm chỗ trốn.

    Ngẫm lại thấy không cần thiết, năm đó tôi không cắm sừng Hoắc Thời An, chỉ là đứng giữa ngã tư nhân sinh, tôi và hắn rẽ sang hai hướng khác biệt.

    Ừ, đúng, là như vậy, chỉ là rẽ hướng rồi, càng đi càng xa, ai rồi cũng bình an.

    Không ai phản bội ai.

    Nghĩ vậy rồi, tôi thấy hẳn là mình có thể thản nhiên chấp nhận năm tháng xoay vần.

    Thế là một tay tôi cầm điếu thuốc, tay kia nâng cốc rượu, bước từng bước vững chãi, hướng về tiêu điểm của đám đông, mỉm cười nói với hắn: “Đã lâu không gặp.”

    Chương 2 – Bạn tốt

    Dường như Hoắc Thời An nhìn tôi một chút, lại dường như là không phải.

    Ánh sáng trong phòng hơi mờ tối, tôi không dám chắc nữa.

    Nhưng tôi có thể xác định một điều, hắn không muốn trả lời tôi bằng bốn từ “Đã lâu không gặp”.

    Hắn không muốn để ý tới tôi.

    Dường như những thứ thời gian có thể làm phai mờ nhiều hơn tôi tưởng tượng thì phải?

    Mọi người đều biết tôi và Hoắc Thời An là bạn thân, hai đứa lớn lên cùng nhau, chỉ thiếu điều xỏ chung một quần, cho rằng chúng tôi gặp lại sau năm năm xa cách, tuy không nước mắt lưng tròng, nhưng cũng nên ôm ấp nhau một chút.

    Dù có không khóc, cũng không ôm, thì cũng không đến nỗi không chào hỏi lấy một lời, mặc kệ nhau như vậy chứ.

    Đại minh tinh vẫn luôn hòa nhã với bạn học cũ, thế mà lại vênh váo trước mặt bạn thân à?

    Giờ xảy ra tình huống này, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

    Bầu không khí vốn náo nhiệt rõ ràng lắng xuống hẳn.

    Lớp trưởng nói với mọi người, “Thôi mình uống rượu đi, để hai bạn Phương Hoài và Hoắc Thời An ôn lại chuyện xưa.”

    Hoắc Thời An lạnh nhạt lên tiếng, “Không cần.”

    Điếu thuốc tôi vừa đưa lên miệng run lên, một nhúm tàn thuốc rơi xuống.

    Ánh mắt của các bạn học cũ lia vèo vèo về phía tôi, nụ cười trên gương mặt tôi dần trở nên gượng gạo, vẻ mặt dường như sắp suy sụp.

    Mọi người lúc thì nhìn tôi, lúc lại nhìn sang Hoắc Thời An, con ngươi đảo tới đảo lui.

    Tôi lúng túng rời đường nhìn khỏi đôi mắt hắn, đặt cốc rượu xuống nói, “Tôi đi vệ sinh một chút.”

    Cái cớ vụng về mà lại cũ rích.

    Bởi vậy nên tôi gần như rời đi trong ánh mắt thương hại của các bạn học cũ.

    Tôi ra khỏi phòng bao, từ từ bước xuyên qua hành lang, đứng trước cửa kính nhìn màn đêm của thành phố này.

    Chẳng bao lâu, phía sau vang lên những tiếng bước chân, từ xa tới gần, rồi dừng lại sau lưng tôi.

    Tôi quay đầu nhìn lại, là Hoắc Thời An.

    Không biết khẩu trang đã được tháo xuống từ lúc nào, lộ ra đường nét còn rõ ràng sắc nét hơn cả hình trong biển quảng cáo.

    Tôi nhìn mối tình đầu của mình qua làn khói lượn, năm mười chín tuổi hắn đẹp trai kiểu thiếu niên, ngây ngô gọn gàng, đến năm hai mươi tuổi lại toát lên vẻ đẹp thành thục lạnh lùng của đàn ông.

    Tóm lại đều rất đẹp trai.

    Điện thoại trong túi quần đổ chuông, tôi lấy ra nhìn thông báo, là Miêu Miêu gọi tới.

    Cô bé là bạn thời đại học, về nước sớm hơn tôi một năm, là một cô bé rất thú vị, sống chết không chịu vào công ty gia đình, nằng nặc đòi tự mình bươn chải, muốn theo đuổi âm nhạc.

    Cô bé thành lập một ban nhạc với mấy đứa bạn cùng chung chí hướng, đi diễn khắp thế giới, khoảng thời gian trước tới đây, biểu diễn trong một quán bar dưới lòng đất.

    Điện thoại nối máy, giọng nói tủi thân của Miêu Miêu vang lên, “Hoài Hoài à, tôi gửi tin nhắn qua wechat cho ông, sao ông không trả lời tôi?”

    Tôi nói mình không thấy.

    Miêu Miêu không hỏi tôi ở đâu, chỉ bảo, “Mười một giờ bắt đầu, ông tới đi.”

    Tôi biết hôm nay là kỷ niệm một năm thành lập ban nhạc của cô, rất quan trọng, liền cất cao giọng hỏi, “Ở đâu vậy?”

    “BLUE.”

    Không biết người bạn nào của Miêu Miêu gào lên ở đầu dây bên kia, “Tiên sư ông, không thấy bà đây đang gọi điện thoại à? Ầm ĩ cái quái gì? Phắn đi!”

    Dứt lời không dừng lại đã bảo, “Hoài Hoài thân mến à, tôi gửi địa chỉ cụ thể qua wechat rồi đấy, nhất định phải tới đấy nhé, nếu không tôi “mần” ông.”

    “………….”

    “Biết rồi, Miêu tiên nữ ạ, cúp máy nhé.”

    Tôi cúp máy, hút một hơi, sau đó tìm thùng rác để gảy tàn thuốc, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ phía sau lưng vang lên, “Bạn gái à?”

    Câu hỏi không đầu không đuôi làm tôi phân tâm, hơn nửa điếu thuốc rơi vào thùng rác.

    Tôi không nói gì mấy giây, bình tĩnh thể như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

    Hoắc Thời An trưng bản mặt như người chết ra lặp lại câu hỏi với tôi.

    Nói thật là, nghe hắn hỏi hết lần này tới lần khác như vậy, trong lòng thấy hơi bực dọc.

    Người khác không biết tôi không có hứng thú gì với con gái, chẳng lẽ hắn cũng không biết?

    Cố ý gây sự à?

    Tôi tức rồi thì thể hiện rõ ra mặt, giọng điệu cũng không được ôn hòa, “Là bạn khá tốt thời đại học.”

    Cuối cùng Hoắc Thời An cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm, lại có vẻ phiêu dạt, không biết phiêu tận đâu, “Sao lại trở về?”

    Tôi lấy bao thuốc ra, rút điếu thuốc thứ hai trong tối nay.

    Vì sao từ khi tôi về nước đến giờ, chỉ cần là người trước đây quen biết, ai cũng hỏi tôi câu này vậy?

    Chẳng lẽ xuất ngoại rồi thì không thể về nước nữa à?

    Hay là với họ mà nói, tôi trở về là chuyện ngạc nhiên ngoài ý muốn?

    Tôi thực sự không hiểu ẩn tình trong đó, bị hỏi quá nhiều, thành thử mất kiên nhẫn, “Muốn về thì về thôi.”

    Hoắc Thời An đột nhiên nghiêng đầu cúi xuống, nhìn tôi đăm đăm.

    Ánh mắt kia thật khiến người ta e dè, giống như trước khi xuất ngoại tôi đã gây chuyện tày đình gì với hắn không bằng, tôi đang định nói, lại chợt nghe thấy hắn nhoẻn cười, “À.”

    Hoắc Thời An cởi mũ lưỡi trai xuống, hờ hững vuốt tóc ra đằng sau hai lần, “Cậu luôn như vậy.”

    Mấy chữ kia như lưỡi dao sắc lẻm, cắt đứt dây thần kinh nào đó trong tôi, đau nhói, lại không rõ đau ở đâu.

    Tôi cầm điếu thuốc hỏi hắn, “Tôi luôn như vậy là sao?”

    Hoắc Thời An không nói lời nào.

    Tôi hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn nóng giận, bình tĩnh ôn hòa hỏi, “Nói rõ chút đi, cậu nói tôi luôn như vậy, là thế nào hả?”

    Hoắc Thời An vẫn không nói lời nào, mắt to trừng mắt nhỏ với tôi, thể hiện, phân cao thấp.

    Thời gian như ngược về quá khứ, chúng tôi vẫn là chúng tôi thời thơ ngây.

    Tôi đưa điếu thuốc lên đến miệng, vừa mới ngậm vào, bên trái vang lên tiếng hét chói tai, “A –”

    Điếu thuốc thứ hai trong đêm nay lại rơi xuống.

    “………..”

    “Hoắc Thời An! Là Hoắc Thời An thật đó! Aaaaaaaaaa!”

    Không biết vì sao lại xuất hiện một nhóm các bạn trẻ, nhìn bộ dạng dường như là vừa mới ra khỏi thang máy, tới liên hoan.

    May mắn gặp được đại minh tinh sống sờ sờ, vừa la hét vừa kêu ầm ĩ, cứ như cắn phải thuốc kích thích, mất khống chế hoàn toàn.

    Người chỉ xuất hiện trên tivi nay đứng ngay trước mặt, giấc mơ trở thành sự thật, khó tránh khỏi kích động, tôi cũng có thể hiểu được, nhưng vấn đề là, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này, còn đáng sợ hơn lúc ở trong phòng riêng nhiều.

    Tôi không nhặt được điếu thuốc, đứng đần ra tại chỗ.

    Hoắc Thời An có vẻ đã quen với cảnh tượng hỗn loạn như vậy, hắn thong thả đội mũ lưỡi trai lên, sửa lại vành mũ, vẫy tay với nhóm người kia.

    Tiếng hét lại càng thêm chói tai, tiếng thét khiến hành lang như muốn sụp xuống, trần nhà như bị thốc tung lên.

    Mi mắt tôi rướn lên nhìn quanh, muốn bỏ chạy.

    Tuần sau tôi bắt đầu giảng dạy ở đại học A.

    Nhất định trong trường có rất nhiều fan của Hoắc Thời An, tôi không thể cùng xuất hiện với hắn trên mạng được.

    Đến khi hoàn hồn lại, tôi phát hiện thế mà mình không bỏ chạy, chỉ núp đằng sau lưng Hoắc Thời An.

    Làm cái quái gì vậy? Tôi phỉ nhổ mình trong lòng.

    Hoắc Thời An quay lưng về phía tôi, không biết vẻ mặt hắn thế nào, tôi nghe thấy hắn gọi điện thoại, không nói gì nhiều, chỉ báo số tầng.

    Rất nhanh, tôi thấy quản lý dẫn theo bảo vệ hoảng loạn chạy lên, cố gắng tách ra một con đường cho chúng tôi.

    Vừa vào thang máy, tôi hoảng hồn, đôi chân như nhũn ra, thở hổn ha hổn hển.

    Không biết Hoắc Thời An lên cơn gì, hắn đè thấp giọng, gầm lên với tôi, “Cậu có thể yên tĩnh được không hả?”

    Tôi đần mặt chẳng hiểu mô tê gì, hình như nãy giờ tôi có ho he tiếng nào đâu?

    Chương 3 – Tôi không chiều hắn

    Sau khi về nước tôi không mua phương tiện giao thông, cũng không tính tới chuyện đó.

    Trường học cung cấp chỗ ở cho giảng viên, không cần phải mua xe.

    Tối nay tôi bắt xe bus tới, cả dọc đường dừng lại hai mươi mấy trạm, ngồi ê cả mông.

    Không phải tôi muốn tiết kiệm tiền, do nửa tiếng không bắt được chiếc xe nào, lại vừa khéo có xe bus đi tới đây, liền móc lấy hai xu ngồi xe.

    Tôi còn chưa kịp tải phần mềm bắt xe trong nước về, chẳng nhớ ra.

    Trong vòng một tuần, còn chẳng đủ để sắp xếp lại những dòng ký ức ngổn ngang theo thành phố ùa về, đâu thể nghĩ tới những chuyện khác.

    Thang máy tiếp tục đi xuống tầng dưới.

    Tôi nhìn các con số không ngừng đếm ngược, trong lòng thầm nghĩ lát nữa phải bắt xe về, hy vọng có thể bắt được, trên đỉnh đầu vang lên giọng Hoắc Thời An, hắn đang nghe điện thoại.

    Đầu dây bên kia hình như là người quản lý của hắn, chỉ nghe giọng thôi cũng biết nhất định đối phương đang nổi đóa.

    Tôi đoán quản lý và phòng làm việc của Hoắc Thời An không đồng ý cho hắn tới đây, giờ danh tiếng của hắn quá lớn, một đống paparazi mất ăn mất ngủ theo đuổi, truy tìm hành tung của hắn, muốn tìm một tin giật gân.

    Chỉ cần mấy tin vớ vẩn thôi, cũng đủ để đưa hắn lên hot search chỉ trong một giờ.

    Chuyện tối nay, chỉ e cả phòng làm việc của hắn sẽ phải làm việc suốt đêm, không biết bao nhiêu người phải thức đêm vì hắn, tức giận âu cũng là lẽ thường.

    Tôi liếc nhìn Hoắc Thời An qua khóe mắt, trong lòng hơi buồn bực, rõ ràng trước khi xuất ngoại tôi và hắn cao gần bằng nhau, thế mà sau khi về nước hắn lại cao hơn tôi cả nửa cái đầu.

    Là do tôi lớn quá chậm, hay do hắn ăn phải chất kích thích tăng trưởng?

    Cửa thang máy mở ra, tôi đi thẳng ra ngoài, đi về phía cánh cửa.

    Hoắc Thời An cúp máy, sải bước đuổi theo tôi, trưng bản mặt cứng nhắc, mặt không cảm xúc nói muốn ôn chuyện với tôi.

    Tôi không nể mặt hắn, không chiều hắn giống như trước đây, giọng điệu như gây sự, “Nói không cần cơ mà?”

    Vẻ mặt Hoắc Thời An như bị người ta tống băng ngập miệng, nhăn nhó cả lại, sau đó lại giãn ra trong nháy mắt, còn nở nụ cười bạn tốt với tôi, “Bây giờ cần.”

    Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái, tên bệnh.

    Hai đứa tôi không đi được bao xa, không biết có một anh mập từ đâu đi tới, gào lên với Hoắc Thời An, “Thời An, khẩu trang cậu đâu?”

    Hoắc Thời An sửng sốt một chút, sau đó liền gắt gỏng khẽ chửi thề một tiếng, “Đệch!”

    Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện, từ lúc hắn đi ra tới bây giờ, vẫn luôn cầm khẩu trang trong tay, mà quên đeo.

    Người từng trải trong giới showbiz, sao lại bất cẩn như vậy?

    Tôi nghe anh mập nổ một tràng, biết kia chính là người quản lý mà Hoắc Thời An gọi điện thoại trong thang máy.

    Vóc dáng không mấy cao, cơ thể phát triển bề ngang, mặc một cây đen, trên cổ đeo một chiếc vòng ngọt Phật bự chẳng, tay lại đeo mấy chuỗi vòng quý giá, như đại lão xã hội đen.

    Không biết đã xảy ra chuyện gì, anh quản lý vốn đang giơ chân trước mặt Hoắc Thời An, tức đến bể phổi mà không đánh được, bộ dạng sắp thổ huyết bỏ mình, đột nhiên đôi mắt sáng lên nhìn tôi đau đáu, làm tôi hết sức căng thẳng.

    Một giây sau, anh quản lý liền bước những bước nhỏ, dáng đi lật đật như chim cánh cụt đi về phía tôi, “Cậu trai, có muốn đóng phim không?”

    “????”

    Tôi nhìn sang Hoắc Thời An, mặt hắn bây giờ đen như đáy nồi rồi.

    “Không muốn.”

    Tôi vốn chỉ định nói mình không có hứng thú với giới showbiz, nhưng vừa mở miệng lại thành ưỡn ẹo huênh hoang, tôi bảo: “Đó giờ giới showbiz không phải chiến trường nơi em thuộc về.”

    Đương nhiên anh quản lý không bị tôi làm cho khó xử, “Cậu trai à, không thể nói trước được gì đâu, tôi thích cậu rồi đó.”

    Anh ta nói vẻ nghiêm túc lắm, “Ngoài Thời An ra, cậu là người thứ hai tôi vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy hợp với con đường này, được ông trời thưởng cho cơm ăn.”

    (Ông trời thưởng cho cơm ăn: chỉ một người rất có thiên phú về mặt nào đó, được ông trời ưu ái)

    Tôi không mảy may động lòng.

    Mấy năm qua tôi liều sống liều chết đâm đầu vào học, tốt nghiệp trước thời hạn, thi được giấy chứng nhận, cọ cảm giác tồn tại với các giáo sư, cống hiến rất nhiều, được lọt vào danh sách giảng viên đề cử ở đại học A.

    Nếu năm đó tôi không xuất ngoại, sẽ cùng Hoắc Thời An tới đó học.

    Bây giờ cảnh còn người mất.

    Tình cảm vẫn còn.

    Mục tiêu của tôi chỉ có đại học A, tự mình đa tình rằng nó vẫn luôn ở đó đợi tôi.

    Anh quản lý vô cùng đau lòng trước phản ứng của tôi, lắc đầu thở dài thườn thượt, mới nhớ ra hỏi quan hệ của tôi với Hoắc Thời An.

    Tôi nói, “Chúng em là bạn học cũ.”

    Hoắc Thời An nói cùng lúc với tôi, “Bạn cũ.”

    Tôi bình tĩnh đổi giọng, “Ừ đúng, em với cậu ấy là bạn cũ.”

    Hoắc Thời An cũng sửa lại, vẫn nói cùng lúc với tôi, “Bạn học cũ.”

    “……….”

    “………..”

    Anh quản lý đáng thương, bị hai đứa tôi làm cho bối rối.

    Cả người Hoắc Thời An toát ra khí áp thấp, hắn chắn sau lưng tôi, nói với anh quản lý, “Tối nay em về khách sạn.”

    Nói rồi bỏ đi luôn.

    Thấy tôi không đi theo, Hoắc Thời An lại quay trở về, túm lấy cánh tay tôi.

    Tôi quay đầu lại nhìn quản lý của hắn, muốn lịch sự chào tạm biệt đối phương.

    Đối phương còn đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kinh hãi.

    “………”

    Tôi vừa lên xe của Hoắc Thời An liền nhắm mắt dưỡng thần.

    Hoắc Thời An không nói lời nào, hắn là người chậm nhiệt, ở bên ngoài có vẻ rất lạnh lùng.

    Mấy cái đó đều là giả bộ cả.

    Thực ra trong lòng hắn là một tên trẻ trâu, một con quỷ ấu trĩ.

    Rất thích gây sự với tôi, ép tôi phải ra tay với hắn.

    Tôi ngồi ở ghế sau, mơ hồ cảm nhận được có ánh mắt từ phía trước quét tới, dịch chuyển tới lui trên gương mặt tôi.

    Cứ chốc chốc lại có, mà tôi vẫn luôn nhắm nghiền đôi mắt.

    Có lẽ Hoắc Thời An muốn tìm xem tôi thay đổi bao nhiêu, đếm từng chút từng chút.

    Cuối cùng hắn sẽ phát hiện ra, cả tôi và hắn đều trưởng thành rồi.

    Không rõ qua bao lâu, xe dừng lại, phía trước vang lên tiếng mở cửa, theo đó là giọng nói của Hoắc Thời An, “Xuống xe.”

    Tôi thấy Hoắc Thời An đưa tôi tới một con con phố xưa.

    “Ở đây yên tĩnh.”

    Dường như Hoắc Thời An đang giải thích hành động của mình với tôi, còn bổ sung một câu, “Tôi là nghệ sĩ, không tiện xuất hiện ở nơi đông người.”

    Tôi liếc mắt dòm hắn, mãi đến khi hắn sắp xù lông tới nơi mới cất tiếng, “Tôi không nghĩ nhiều.”

    Vẻ mặt Hoắc Thời An nghiêm túc, hắn đeo khẩu trang, không trả lời tôi dù chỉ một từ.

    Con phố xưa vẫn giữ cái tên cũ, chỉ là trong đó xen lẫn rất nhiều thứ đang thịnh hành thời buổi này, toát lên cảm giác khác lạ.

    Nó không giống con phố trong trí nhớ của tôi một chút nào.

    Tôi có hơi buồn lòng.

    Quá khứ đã qua rồi.

    Đã sắp mười giờ rồi, mà con đường vẫn tấp nập như trước, những tiếng huyên náo từ đầu phố vọng tới cuối phố.

    Tôi hỏi Hoắc Thời An, “Hẳn là yên tĩnh?”

    Hoắc Thời An giả làm kẻ điếc, không đếm xỉa tới tôi.

    Đi rồi biết, Hoắc Thời An dừng bước, tôi nhìn theo tầm mắt hắn, vẻ mặt ngẩn ngơ.

    Không phải tất cả đều đã thay đổi.

    Quán quen này vẫn còn ở đó.

    Tôi và Hoắc Thời An tiến vào quán, cùng đi về một phía, tự nhiên ngồi xuống chiếc bàn trước đây chúng tôi thường ngồi.

    Chẳng ai cảm thấy có gì bất thường.

    Bà chủ đưa thực đơn bóng nhẫy cho tôi, ngạc nhiên thấy rõ, “Ôi nhóc, là cháu hả!”

    Tôi còn tưởng bà chủ chỉ giả vờ quen thôi, không ngờ bà chủ lại hỏi, “Mấy năm rồi không thấy cháu, trông vẫn giống hệt trước kia, sao không thay đổi một chút nào hả, thế cậu bạn tốt đâu rồi?”

    Bạn tốt? Tôi liếc nhìn Hoắc Thời An ngồi đối diện, hắn cũng đang nhìn tôi.

    Đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang.

    Ánh mắt tôi dò hỏi, “Cậu như vậy ăn kiểu gì?”

    Hoắc Thời An khoanh tay, không lên tiếng, như một pho tượng Phật.

    Tôi hỏi hắn, “Muốn ăn gì? Mì Dương Xuân nhé?”

    Hắn mở to mắt nhìn tôi, không nói ăn, cũng không nói không ăn.

    Tôi có cảm giác như ngồi trước mặt mình đây là thiếu niên mặc đồng phục xanh lam, để mái tóc ngắn cũn năm nào.

    Hoắc Thời An như nhìn ra được gì đó trong đôi mắt tôi, gập đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn, vẻ như đang nói, nhìn đủ chưa hả?

    Tôi bình tĩnh lại, nói với bà chủ, “Hai bát mì Dương Xuân ạ.”

    Bà chủ không đi ngay, lấy cái ghế dưới gầm bàn ra, ngồi xuống nói chuyện với tôi, thi thoảng ánh mắt lại lướt qua Hoắc Thời An.

    Khí chất mạnh mẽ, ăn mặc gây chú ý, lại không chịu cho nhìn thấy mặt, thật khiến người ta tò mò, tôi thấy bộ dạng bà chủ như vậy, rất muốn kéo cái khẩu trang trên mặt Hoắc Thời An xuống.

    Tôi tán gẫu với bà chủ một lúc, liếm liếm môi, uể oải nói, “Cô ơi, cô đi nấu mì trước đi, tối nay cháu còn chưa ăn đâu.”

    “Ôi xem trí nhớ cô này, đợi một lát, một lát là xong.”

    Bà chủ vội vã cầm thực đơn đi.

    Hoắc Thời An nhìn tôi rồi kéo vành mũ thấp xuống, vẻ mặt ẩn hoàn toàn trong bóng tối, cả người lạnh như băng.

    Tôi lấy điện thoại ra lướt weibo, vừa liếc mắt liền thấy Hoắc Thời An, quả nhiên hắn đã đứng đầu hot search.

    Top lưu lượng lại kết hợp với ekip chuyên nghiệp, tôi chậc lưỡi, hiệu suất phòng làm việc của Hoắc Thời An cao dễ sợ.

    Giờ mới biết ghê gớm thế nào, họ nghĩ ra sách lược thuận theo dòng nước, làm một thiết lập không quên tình xưa nghĩa cũ cho hắn.

    Tôi không ấn vào hot search, lướt xem các tin tức khác.

    Chẳng mấy chốc mì được bưng lên, hương vị mê người.

    Tôi cầm lấy đôi đũa dùng một lần, gõ cộc cọc lên mặt bàn.

    Đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của tôi, bị tôi mang ra nước ngoài, lại theo tôi trở về nước.

    Đôi mắt sâu thăm thẳm của Hoắc Thời An nhìn tôi mấy giây, chế giễu tôi, “Càng lớn càng tệ, còn tưởng mình mới mười tám à?”

    Tôi thấy hắn gảy hành trong bát mì ra ngoài, động tác ghét bỏ giống hệt ngày xưa, liền đáp trả lại, “Chứ không phải như nhau cả à?”

    Dứt lời, cả tôi và hắn đều sửng sốt.

    Chương 4 – Top lưu lượng

    Hoắc Thời An không ăn được bát mì Dương Xuân kia, bởi vì hắn bị khách trong cửa hàng phát hiện ra.

    Mọi chuyện xảy ra giống như trong phim vậy, gào thét, hỗn loạn, chen chúc, người ngã ngựa đổ.

    Tôi nghĩ chắc bà chủ không muốn gặp lại tôi nữa đâu.

    Chỉ thiếu điều liều cái mạng già mới quay trở lại xe được, tôi thở dốc từng ngụm từng ngụm một, “Đáng sợ quá.”

    Hoắc Thời An cáu kỉnh, bộ dạng muốn bịt miệng tôi lại, “Đừng thở hổn hển nữa được không hả?”

    “Tối nay tôi bị dọa liên tục mà.” Dòng suy nghĩ của tôi không vì hắn mà thay đổi, than vãn với hắn theo bản năng, “Ban nãy bị giẫm lên chân nhiều vãi, mịa nó, đau chết đi được.”

    Hoắc Thời An bỗng nhiên trầm mặc.

    Tôi không để ý sau khi mình nói xong câu đó, Hoắc Thời An liền nhìn xuống đôi chân mình.

    Khó có thể hình dung được tâm tình tôi lúc này.

    Lúc đó Hoắc Thời An chỉ để lộ một đôi mắt, còn có bóng vành mũ che lại, nửa sáng nửa tối, tôi cứ ngỡ chỉ mình tôi mới có thể nhận ra được hắn trong bộ dạng này, không ngờ người khác cũng có thể nhận ra.

    Có lẽ fans của hắn có kỹ năng đặc thù để nhận ra thần tượng.

    Trước tối nay, tôi không có bất cứ khái niệm gì về giới showbiz, chỉ cảm thấy đó là một thế giới xa lạ.

    Không phải thế giới của yêu thương ngọt ngào, mà là thế giới của những ánh đèn flash hào nhoáng.

    Nhờ phúc của Hoắc Thời An, tôi may mắn thấy được sức ảnh hưởng của một ngôi sao, tác động lớn tới thế giới quan của mình.

    Tôi nhìn con phố càng lúc càng mơ hồ khuất khỏi tầm nhìn, không chút nghĩ ngợi nói, “Ông đi tới chỗ nào thì chỗ đó tắc nghẽn, liệu duyên người qua đường có tệ không?”

    Hoắc Thời An nghe tiếng tôi, nghiêng đầu nhìn, bộ dạng khó dò.

    Tôi đưa tay lên vuốt chóp mũi theo bản năng.

    Đây là thói quen những khi bản thân không được thoải mái.

    Hoắc Thời An đánh tay lái, ánh mắt nhìn về con đường phía trước, khóe mắt liếc nhìn tôi, làm như tùy ý hỏi, “Tìm được việc chưa?”

    Tôi hơi sững ra.

    Hoắc Thời An nhìn tôi qua gương chiếu hậu một chút, “Không phải nói là bạn học cũ với chẳng bạn cũ hay sao? Hỏi đôi câu cũng không được à?”

    Tôi nói tôi muốn tới đại học A giảng dạy.

    Đột nhiên xe phanh gấp, đỗ lại ở ven đường.

    Cơ thể tôi đổ về phía trước theo quán tính, màng nhĩ bị tiếng va đạp dội vào có chút đau, giọng điệu không được dễ chịu hỏi Hoắc Thời An, “Cậu làm cái gì vậy?”

    Hoắc Thời An không trả lời, hắn cởi dây an toàn xoay người nhìn tôi, hắn không nói lời nào, cứ nhìn tôi như vậy, làm tôi sởn tóc gáy mới mở miệng, “Cả nước nhiều trường đại học như vậy, sao cứ phải là đại học A chứ?”

    Tôi gạt tóc rối trước trán, “Dù nói từ phương diện nào, thì đại học A cũng đều phù hợp với lý tưởng của tôi.”

    Hoắc Thời An mặt không cảm xúc nhìn chòng chọc tôi hỏi, giọng khàn khàn, “Thế à?”

    Tôi nói ừ.

    Lỗ mũi Hoắc Thời An phát ra tiếng xùy khe khẽ, không chút lưu tình đâm mũi tên vào trong trái tim tôi, “Nếu đã thích như vậy, sao năm đó không đi?”

    Còn không đợi tôi trả lời, Hoắc Thời An đã mở cửa xuống xe, vòng sang phía tôi, dùng sức lớn kéo tôi ra khỏi ghế phó lái, đóng sập cửa lại, nghênh ngang rời đi.

    Tôi đứng ở ven đường, ngước đầu lên nhìn bầu trời đêm, không có vì sao nào.

    Sao năm đó không đi?

    Giờ lôi chuyện này ra nói, thú vị lắm à?

    Cũng đã nói là năm đó rồi mà.

    .

    Lúc tôi đến Blue, còn năm phút nữa là đến mười một giờ.

    Miêu Miêu thay đổi phong cách hiphop bình thường, cô nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần jean bạc màu, chân đi sneaker, gương mặt cũng không trang điểm đậm, có vẻ rất tự nhiên, toát lên ngũ quan thanh tú.

    Chủ đề của ngày kỷ niệm một năm là —— Bất vong sơ tâm, vừa mới được bắt đầu.

    (Bất vong sơ tâm: đừng quên tâm nguyện thuở ban đầu)

    Tôi nhìn Miêu Miêu, nhớ tới dáng vẻ cô bé lần trước gặp ở sân bay, hơi ngẩn ra, “Nối từ bao giờ vậy?”

    “Hồi chiều.” Miêu Miêu hất mái tóc dài, “Sao hả? Trông có giống thiếu nữ ngây thơ xinh đẹp không?”

    Tôi bảo, “Trông không lanh lợi như khi tóc ngắn.”

    Miêu Miêu, “…….”

    Tôi ngồi xuống trước quầy bar, nhìn Miêu Miêu rót rượu cho mình, chiếc khuyên trên tai cô bé lấp lánh tỏa sáng, “Có phải bà nên lên sân khấu rồi không?”

    Miêu Miêu bảo, “Lên bây giờ đây.”

    Cô nàng như dùng ảo thuật biến ra một thỏi son, tô lên đôi môi mình, sau đó kéo cà vạt của tôi, in lên đó dấu hôn diễm lệ, giành lời trước tôi, “Cưng à, trông cưng ngon miệng quá, để đề phòng cưng bị người ta ăn sạch, chế đóng dấu cho cưng.”

    Dứt lời còn uy hiếp, “Cấm được lau!”

    Miêu Miêu vừa đi, cậu nhân viên pha chế trêu tôi, “Chị Miêu Miêu lo là đúng, anh à, anh vừa mới vào, cả bar nhao nhao cả lên.”

    Tôi không ngạc nhiên khi cậu ta gọi thẳng tên Miêu Miêu, đều là đồng nghiệp với nhau cả.

    Cậu nhân viên pha chế có vẻ thần bí mà ghé người tới, “Anh à, anh là cái kia hả.”

    Cái kia? Cách nói chuyện cổ lỗ khiến tôi ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu nhóc da mỏng thịt mềm, “Bao lớn?”

    Không biết cậu pha chế hiểu lầm cái gì, nhất thời ngượng ngùng đáp, “Mười chín.”

    Tôi bảo, “Trẻ nhỉ.”

    Nụ cười ngượng ngùng trên môi cậu chàng trở nên thấy gớm, như một tay lõi đời từng trải, cậu ta đẩy rượu tới cho tôi, “Anh à, em mời anh ly rượu này.”

    Tôi liếc nhìn chất lỏng bên trong ly, “Không bỏ thuốc cho tôi đấy chứ?”

    “Sao có thể,” Cậu chàng oan ức nói, “Anh là người của chị Miêu Miêu, em đâu có dám.”

    Tôi uống một ngụm rượu, vì ngòn ngọt, sau khi nuốt xuống, lại có cảm giác đắng chát kì dị lưu lại nơi cuống họng, “Nó tên là gì?”

    Cậu chàng pha chế nói, “Mối tình đầu.”

    Tôi đoán nhất định vẻ mặt mình bây giờ chẳng dễ coi tẹo nào, bằng không cậu nhóc kia đã chẳng nhìn tôi đầy sửng sốt như vậy.

    “Rượu không tồi.”

    Dứt lời, tôi cầm ly rượu rời khỏi quầy bar, tìm một góc vừa kín đáo vừa tiện để nghe hát rồi ngồi xuống.

    Nhân vật chính đêm nay, ban nhạc “Popping Candy” lên sân khấu, Miêu Miêu là giọng ca chính, là ngôi sao sáng nhất.

    Ban nhạc được đặt tên khi Miêu Miêu ăn Popping Candy.

    Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy mờ mịt.

    Ca khúc đầu tiên Miêu Miêu hát là một ca khúc với giai điệu chậm rãi, tên là “Sắc màu thứ tám”.

    Nhạc và lời đều do cô nàng viết, là bài hát nói về hy vọng, cô nàng là một thiên tài âm nhạc, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ và thật hot trong giới âm nhạc, không ngừng tiến bước vì giấc mộng của mình, trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Miêu Miêu là em gái tôi, tôi hy vọng con bé được sống cuộc sống mình mong muốn, gặp được mối tình giản đơn và an bình, luôn hạnh phúc.

    Ánh đèn trong quán bar đổi màu, thành những sắc xanh lam, có vẻ u buồn lắm.

    Tôi gạt hết những dòng suy nghĩ do đêm nay tình cờ gặp Hoắc Thời An gợi tới ra sau đầu, lắc lư theo giai điệu, ngón tay gõ nhẹ xuống đùi theo nhịp, thi thoảng lại ngâm nga đôi câu, tỏ vẻ thoải mái thả lỏng.

    “Cậu nhóc, có để ý anh ngồi đây không?”

    Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, giọng nói xa lạ mà giàu từ tính, tôi nhìn về phía âm thanh cất lên, thấy một anh trai tuấn tú, áng chừng mới ba mươi.

    Tôi cúi đầu nhìn dấu son môi dễ thấy trên cà vạt mình, chẳng có tác dụng gì.

    Anh ta khẽ cười, “Anh thấy rồi.”

    Ánh mắt tôi dò hỏi.

    Anh ta chỉ về phía cà vạt tôi, lại chỉ Miêu Miêu đang hát trên sân khấu, ánh mắt trêu ghẹo.

    Tôi duỗi đôi chân vốn đang vắt chéo ra, “Tôi để ý.”

    Anh ta làm như nghe không hiểu, “Gì cơ?”

    Tôi cười bảo, “Tôi nói tôi để ý anh ngồi ở đây.”

    Anh ta ngạc nhiên trong thoáng chốc, chau mày cười thành tiếng, bộ dạng não nề lắm, “Thế phải làm sao bây giờ, đây là quán bar của anh.”

    Tôi, “………….”

    Chương 5 – Giật cả mình

    Tôi không thể nào liên hệ được người trước mặt với ông chủ quán bar, phản ứng đầu tiên của tôi là anh ta lừa mình.

    Dường như anh ta nhìn ra tâm tư tôi, bèn gọi một cậu bồi bàn tới.

    Cậu bồi bàn kia khom lưng cúi đầu, thái độ kính nể gọi, “Anh Diễn.”

    Tần Diễn chỉ tay về phía tôi, “Lấy một ly “Pha lê tình yêu” tới cho cậu bạn nhỏ này.”

    Bồi bàn đáp, “Vâng anh.”

    Tần Diễn ngồi vào ghế sofa, giơ tay nới lỏng cổ áo sơ mi, nói với tôi, “Mối tình đầu uống vào vị ngọt mơn man, nhưng sau đó lại đắng chát khiến con người ta buồn nôn.”

    Tôi đồng tình với lời này, bởi vì bây giờ tôi rất muốn ói.

    “Quán bar của anh không phải “mối tình đầu” thì cũng là “pha lê tình yêu”, tên rượu gì mà tục thế?”

    Tần Diễn mỉm cười, “Gần gũi mà.”

    Tôi, “…….”

    Tần Diễn vắt chân trái lên chân phải, một tay gác lên lưng ghế sofa, tư thế lười biếng tùy ý, “Cô nhóc bình thường quá.”

    Tôi bênh vực, “Con bé nó mà bình thường thì trên đời chẳng có gì đẹp đẽ nữa.”

    “Có chứ.” Tần Diễn nhìn tôi, ánh mắt bị sắc đèn xanh lam chiếu xuống vừa có vẻ thâm thúy lại toát lên sự thần bí, “Gần ngay trước mắt.”

    Tôi đen mặt quay đầu về phía sân khấu, chăm chú nghe Miêu Miêu hát.

    “Giọng rất tốt, hát có phong cách riêng, nhưng không thể nói là độc nhất vô nhị, gây ngạc nhiên tột độ.” Tần Diễn day day hai bên thái dương, “Anh chọn cô bé và ban nhạc của cô bé, là vì coi trọng sự theo đuổi kiên trì của họ với âm nhạc.”

    Trong lúc nói chuyện, bồi bàn đưa rượu tới, anh ta lười biếng đẩy rượu về phía tôi, “Nếm thử mùi vị đi.”

    Chất lỏng bên trong ly rượu kia không rực rỡ ngũ sắc như “Mối tình đầu”, mà có màu sắc long lanh trong vắt nhìn là thấu, trong ly thoảng ra hương hoa quả không rõ tên gọi.

    Tôi không hề bị lay động.

    Tần Diễn đánh giá tôi một lúc, trầm ngâm nói, “Xem ra cậu không thích tiếp xúc với những thứ mới mẻ, lưu luyến thứ cũ.”

    “….”

    Tôi thấy anh ta đi về phía tôi ngồi xuống, liền đứng bật dậy, “Anh làm cái gì vậy?”

    Tần Diễn bị phản ứng của tôi chọc cười, bờ vai anh ta run lên, cười ha hả, “Cậu bạn nhỏ, đừng căng thẳng như vậy, trong quán bar nhiều người như vậy, anh sẽ không ăn thịt cậu.”

    Tôi toan đổi vị trí.

    Tần Diễn nhìn ra được ý đồ của tôi, đường cong bên khóe môi vẫn còn chưa thu lại hết, dáng vẻ đại ca thân thiện dễ gần, nói rằng, “Đừng đi, cứ ngồi ở đó đi, đây là chốn phong thủy đắc địa ở chỗ anh.”

    Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của tôi, anh ta như một thân sĩ thanh nhã, nói với tôi đầy thân thiết, “Đây là lần đầu anh gặp cậu bạn nhỏ này, cậu là thu hoạch ngoài ý muốn trong đêm nay của anh.”

    Cái quỷ gì đây? Thế anh ta vốn là ngưu lang à? Khóe miệng tôi giần giật nhìn theo bóng anh ta rời đi.

    (Ngưu lang: chỉ những người đàn ông bồi khách hàng uống rượu, giúp quên đi những áp lực trong cuộc sống, không bán thân thể)

    Ban nhạc Popping Candy biểu diễn tới tận một giờ rưỡi, kết thúc đêm mừng kỷ niệm một năm, chào đón năm thứ hai với lòng nhiệt tình và bao sự chờ mong.

    Tôi nhìn Miêu Miêu và mọi người trong ban nhạc ôm nhau, tuy thân thể rất mệt mỏi, nhưng linh hồn vẫn hưng phấn như trước.

    Có hy vọng, có mục tiêu, cuộc sống vui vẻ biết nhường nào.

    Trong quá trình theo đuổi mục tiêu, mỗi phút mỗi giây đều là hưởng thụ.

    Miêu Miêu lao xuống sân khấu, như nàng chim nhỏ được thả tự do hân hoan chạy như bay về phía tôi, tôi dang đôi tay đón lấy cô nàng, bị nguồn lực của cô nàng đẩy lảo đảo mấy bước.

    “Cổ họng tôi đau quá.” Miêu Miêu làm nũng với tôi, “Hoài Hoài, cổ họng tôi khản khô luôn rồi.”

    Nói thì nói vậy, nhưng trên gương mặt cô nàng là nụ cười thỏa mãn, ngay cả giọng nói cũng cất cao lên.

    Tôi vuốt mái tóc dài của cô nàng, “Mai nghỉ không?”

    “Nghỉ chứ!” Miêu Miêu kéo tôi ngồi xuống, ám muội thốt lên, “Hoài Hoài à, ai gọi “pha lê tình yêu” cho ông vậy?”

    Tôi nói, “Ông chủ của bà.”

    Miêu Miêu liền biến sắc, cô nàng kích động đứng bật dậy, xoa eo đi tới đi lui trước sofa, “Đậu xanh! Ảnh là gay đó!”

    Sau đó cô đột nhiên ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, “Hoài Hoài, tôi quên mất ông cũng như vậy.”

    Tôi đang định nói chuyện, liền bị cô nàng phất tay cắt đứt, “Sau này đừng tới đây nữa, ông già kia lợi hại lắm, dựa vào cái miệng thoa đầy ong mật mà đi khắp thiên hạ, ông không đấu lại được đâu.”

    “Ông già?” Tôi chau mày, “Không phải mới khoảng ba mươi sao?”

    Miêu Miêu cắt lời, “Mịa, bốn mươi đến nơi rồi.”

    Tôi hơi ngạc nhiên, “Giữ sắc tốt thật đấy.”

    “Ông nghe lời tôi đi, lần sau gặp phải ông già kia, trốn xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu,” Miêu Miêu nắm chặt tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt mẹ già thắm thiết, “Không tránh được thì hô cứu, ông đẹp trai như vậy, kiểu gì cũng có anh hùng cứu mỹ nhân, yên tâm đi.”

    “….”

    Có người gọi Miêu Miêu, cô nàng vỗ vai tôi, “Tôi đi một chút, ông đừng có mà chạy lung tung đấy.”

    Tôi ngáp dài một cái, sáng nay dậy sớm, cầm cự đến giờ, sắp không xong rồi.

    Điện thoại trong túi rung rè rè, tôi lấy ra nhìn, là dãy số của Hoắc Thời An, không khỏi có chút bất ngờ.

    Số điện thoại này lớp trưởng gửi tin nhắn riêng cho tôi, từ đáy lóng cậu ta hy vọng tôi có thể ôn lại chuyện xưa với cậu bạn tốt Hoắc Thời An của mình.

    Lớp trưởng cảm thán, cậu ta nói tôi với Hoắc Thời An là tình bạn đẹp nhất mà cậu ta từng thấy, đừng để bại trước năm tháng, bại trước dòng thời gian.

    Cậu ta còn nói, không có chuyện gì mà một điếu thuốc không giải quyết được.

    Nếu như có, thì thôi quên đi.

    Thế rồi cậu ta còn gửi mặt cười đến mức hồn lìa khỏi xác, nói là chỉ trêu tôi thôi, một điếu thuốc không giải quyết được, có nghĩa điếu thuốc này không hợp vị, đổi sang điếu khác thôi.

    Chỉ cần có tâm, thì có thể đổi đến khi cả hai người cùng hài lòng mới thôi.

    Tôi hoàn hồn lại, ấn vào nút nhận điện thoại, đầu dây bên kia không lên tiếng.

    “Alo?” Tôi dùng mu bàn tay lau đi nước mắt sinh lý rỉ ra, giọng nói có chút buồn ngủ, bộ dạng phờ phạc, “Có việc gì?”

    Hoắc Thời An lạnh lùng nói, “Gọi nhầm số.”

    “Thế..”

    Tôi còn chưa kịp nói hai chữ tạm biệt, hắn đã hỏi tôi, “Cậu đang ở cái nơi quỷ quái nào vậy?”

    “Quán bar.”

    “Đã mấy giờ rồi hả?”

    Hoắc Thời An gào lên với tôi, gào rất tự nhiên, có lẽ sau đó hắn cũng nhận ra mình lên cơn, lập tức im bặt.

    Thể như điện thoại có vấn đề vậy.

    Rõ ràng vô thanh vô tức, nhưng lại có thể mang tới hiệu quả kinh thiên động địa.

    Mấy giây sau, tôi nghe thấy những tiếng tút tút, Hoắc Thời An cúp máy.

    Đêm nay gặp lại sau bao năm xa cách, từng chuyện từng chuyện một xảy ra, khiến đầu óc tôi trở nên hỗn loạn.

    Cũng quên mất phải hỏi Hoắc Thời An, sao hắn lại biết số của tôi.

    Tôi đặt điện thoại xuống, rũ bờ mi, muốn quay về ngủ quá.

    ..

    Miêu Miêu đi vào hậu trường rồi trở về, tóc trên đầu như dựng thẳng hết cả lên, một tay gác lên bả vai tôi, tay kia cầm điện thoại, sau đó gào ầm lên, “Đậu xanh đậu xanh đậu xanh! Hoài Hoài, ông lên hot search rồi!”

    Tôi lập tức đẩy điện thoại sắp dán sát vào mặt mình ra.

    Trên hot search là ảnh chụp tốt nghiệp của Hoắc Thời An, group wechat ầm ĩ suốt cả buổi tối.

    Trong lúc chán ngán tôi lật lịch sử nói chuyện trong nhóm, biết lúc Hoắc Thời An mới nổi, trong những bức ảnh sinh hoạt bị lộ ra ngoài có bức ảnh chụp tốt nghiệp kia.

    Hoắc Thời An đẹp trai từ nhỏ, không có ảnh dìm hàng nào, bởi vậy nên không gây lên sóng gió gì.

    Lần này bức ảnh chụp tốt nghiệp lại bị đào mộ, cùng với bức ảnh tôi với hắn bị chụp trong nhà hàng.

    Tôi không hiểu nổi, tôi không phải con gái, thế mà cũng tạo thành đề tài bàn tán với các cư dân mạng được.

    Blogger này rất nổi, đêm hôm khua khoắt, thức đêm, viết một bài.

    Tôi không lo cho phía Hoắc Thời An, hắn có một ekip và công ty quản lý xuất sắc, lại thêm những fans hâm mộ yêu mến hắn.

    Quan trọng nhất là hắn rất ưu tú.

    Tôi chỉ lo cho thân tôi thôi.

    Hy vọng công việc dạy học của tôi không bị ảnh hưởng.

    “Hoài Hoài ơi Hoài Hoài.”

    Miêu Miêu gọi tôi, hừ một tiếng, “Ông nói với tôi ông là gay, nhưng không nói với tôi ông có bạn học là đại minh tinh Hoắc Thời An.”

    Tôi không nói gì.

    Hoắc Thời An gia nhập giới showbiz là chuyện mà dù tôi có nghĩ nát óc cũng không nghĩ được ra.

    Cái giới kia, có người theo đuổi hào quang, có người theo đuổi tiếng tăm, có người vì giấc mộng.

    Không biết hắn theo đuổi vì cái gì.

    Miêu Miêu lướt di động, đột nhiên đôi mắt sáng lên nhìn tôi, “Ông có quan hệ gì với Hoắc Thời An? Mấy năm qua có liên lạc gì không?”

    Tôi có linh cảm không được tốt, “Làm gì hả?”

    “Mời anh ấy tới Blue uống một ly có được không?” Miêu Miêu liếc mắt đưa tình với tôi, “Bọn tôi muốn dựa vào sự nổi tiếng và độ hot của anh ấy, một chút thôi ấy mà.”

    “Ông cũng biết xã hội rất tàn khốc, không có cơ hội thì giấc mơ chỉ là giấc mơ, Hoài Hoài à, cưng à, ông giúp tôi hỏi anh ấy một câu có được không?”

    Tâm tình tôi phức tạp.

    Miêu Miêu kéo tay tôi, lắc trái, lại lắc phải, kéo dài giọng gọi, dùng cả tính mạng để bán manh, “Hoài Hoài à~~~”

    Tôi run người, da gà da vịt nổi hết cả lên, “Không phải nhóm bà đã đăng ký tham gia cuộc thi ca hát gì rồi hay sao?”

    “Không liên quan, nếu được thì thêm gấm thêm hoa mà ông.” Miêu Miêu nghiêm mặt nói, “Vậy đi, anh ấy đến, tôi tự pha rượu cho anh ấy, kiểu gì tôi cũng có thể pha được.”

    Tôi thốt lên, “Cậu ấy dị ứng cồn.”

    Trực giác phụ nữ của Miêu Miêu bắt đầu login, cô nàng không biến sắc ậm ừ, “Thế nước hoa quả thì sao?”

    Có lẽ đầu óc tôi rớt mất một góc rồi, thế mà lại không để ý cái miệng mình, “Cậu ấy không thích uống nước hoa quả, thích nước lọc thôi.”

    Miêu Miêu nheo mắt lại, vẻ mặt “Giời ơi ra xem con phát hiện ra cái gì đây này” một lời khó nói hết.

    Thuộc truyện: Câu chuyện tình cũ rích