Câu chuyện tình cũ rích – Chương 21-25

    Thuộc truyện: Câu chuyện tình cũ rích

    Chương 21 – Giả vờ giả vịt

    Người bình thường sẽ không ngồi xổm ở cửa phòng vệ sinh, đếm bên trong có mấy cái chân.

    Thế nên tôi làm gì vậy?

    Má nó chứ tôi kéo Hoắc Thời An vào buồng riêng, lại lo lắng Tần Diễn phát hiện bọn tôi ở đây có tận bốn cái chân, hết giẫm chân lên nắp bồn cầu lại sợ mình giẫm nát, tất cả đều là lo cuống lên.

    Rõ ràng là bộ dạng trong lòng có quỷ.

    Trước đó còn luôn miệng nói chẳng có quỷ quái gì cả, bây giờ thì tự vả mặt rồi, còn vả đến là đau, sọ não như bị dùng sức đập một cái, làm đầu óc tôi đảo điên, sau đó nghe thấy tiếng sóng đánh ào ào.

    Tôi đẩy cánh tay Hoắc Thời An cầm tay mình ra, con mắt lia sang bên cạnh.

    Hoắc Thời An không giữ tôi lại, hắn buông mi mắt, mặt không cảm xúc nhìn sang, không biết đang suy nghĩ cái gì.

    Thời gian lặng lẽ trôi trong tiếng hít thở và tim đập đều đều của chúng tôi, thi thoảng xen lẫn tiếng Tần Diễn hờ hững nói chuyện ở bên ngoài.

    Hoắc Thời An vẫn luôn nhìn tôi.

    Tầm mắt hắn như chiếc mạng nhện, lập tức bao bọc lấy tôi, tôi kẹt trong đó, giãy giụa sắp chết, sau lưng dần nóng ướt.

    “Phương Hoài à,” Hoắc Thời An đột nhiên mấp máy môi với tôi, “Nốt ruồi bên khóe mắt cậu đâu?”

    Tôi sửng sốt.

    Không biết đầu óc tôi hỗn loạn xoay bao nhiêu vòng, có lẽ chỉ trong nháy mắt đã xoay vần một trăm tám mươi vòng, xoay đến mức đầu óc choáng váng, bết dính lại.

    Khóe mắt trái bị chạm vào, tôi vẫn còn lo lắng, theo bản năng nhìn cánh môi mỏng nhạt màu đang mím lại của hắn, như một cậu học trò chăm chú nghe giảng, muốn biết tiếp theo thầy giáo sẽ mấp máy môi nói gì với mình.

    Chỉ sợ mình bỏ qua điều gì đó, bị thầy giáo phê bình.

    Hắn vừa lấy ngón trỏ vuốt nhẹ lên khóe mắt tôi, vừa dùng khẩu hình hỏi, “Nốt ruồi, ở đây? Đâu mất rồi?”

    Tôi hoàn hồn lại lùi về phía sau một bước, chân vấp phải bồn cầu, cơ thể ngửa ra đằng sau theo quán tính.

    Một giây sau chính là cảnh tượng cũ rích trong phim thần tượng.

    Hoắc Thời An kịp thời kéo lấy tôi.

    Thế nhưng giữa hai chúng tôi cũng không xuất hiện cảnh tượng môi chạm môi ôm ấp lãng mạn.

    Do ảnh hưởng chiều cao, đầu tôi chạm vào mũi của hắn.

    Khoảnh khắc ấy, dường như tôi thấy hắn khóc.

    Hoắc Thời An dựa lưng vào ván cửa, ôm mũi cúi người xuống, bộ dạng đau đến tuyệt vọng.

    Tôi muốn xoa đầu hắn, bàn tay đưa đến giữa không trung thì dừng lại, đổi thành vỗ vai hắn, biểu đạt sự quan tâm trong lặng thầm.

    Hắn ưỡn thẳng eo, đôi mắt đỏ ngầu, mũi cũng ửng hồng, trông vô cùng đáng thương.

    Sau đó hai chúng tôi quay trở lại trạng thái tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi trước đó.

    Trong buồng vệ sinh riêng chỉ lớn chừng ấy, có hai người đàn ông trưởng thành đứng với nhau, hơn nữa giữa họ còn có cái quan hệ gọi là đã không rõ lại còn loạn.

    Hô hấp không thuận, nhịp tim cũng chẳng bình thường, vừa buồn bực lại vừa chịu tội.

    Ngay trước khi hai đứa tôi biến thành cảnh chọi gà, lại nghe thấy Tần Diễn ở bên ngoài khẽ chửi thề một câu, sau đó là tiếng bước chân anh ta rời khỏi nhà vệ sinh.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm, trên đầu vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi của Hoắc Thời An, “Sao trán cậu cứng như thép thế?”

    Hắn thấy tôi muốn mở cửa ra ngoài, chân dài duỗi ra, chỉ tay vào mũi mình, “Nhìn đi.”

    Tôi không nhiều lời liền vén tóc trên trán mình lên, lộ ra cái trán bị đụng đau.

    “Phiền cậu làm rõ, nếu không nhờ có tôi kéo cậu, giờ cậu đã vỡ đầu rồi.” Mũi Hoắc Thời An xì hơi ra, “Thế mà cậu tỏ thái độ vậy à?”

    Tôi buông bàn tay vén tóc xuống, “Cảm ơn.”

    Hắn cố tình không muốn cho qua chuyện này, “Giả vờ giả vịt.”

    Tôi hít sâu một hơi, khẽ cười, “Thế cậu muốn tôi làm thế nào, tôi ba quỳ chín lạy cậu nhé?”

    Hắn ngẩng đầu lên, “Đừng có nói miệng đấy.”

    Tôi đơn giản không nói gì, nhấc chân đạp lên bắp chân hắn một cái.

    Hắn cúi đầu nhìn dấu chân mới in trên quần tây, ngẩng đầu lên nhìn tôi một chút, đần ra.

    Tôi đẩy tên ngốc kia sang một bên, kéo cửa buồng đi ra ngoài.

    “Mịa nó.”

    Hoắc Thời An bước mấy bước xông lên, cánh tay từ phía sau sải dài ra túm lấy cổ tôi, đây là kỹ năng tất sát của hắn, chỉ cần tôi bị hắn tóm được, nhất định sẽ chết.

    Giống như lúc này đây, tôi hoàn toàn không tránh được.

    Hoắc Thời An lên cơn, “Cái lão già kia là ai vậy, không phải lão ấy đi vào gọi điện thoại thôi sao, mẹ nó chứ sao cậu sợ như ngoại tình bị bắt gặp vậy?”

    Tôi không ngờ hắn lại hỏi tôi điều này, “Ông chủ Blue đấy, cậu không biết à?”

    “Biết chứ, sao lại không biết,” Hoắc Thời An cúi đầu, cười bên tai tôi, “Số tình nhân anh ta nuôi còn nhiều hơn nốt ruồi trên người cậu đấy.”

    Khóe mắt tôi giần giật, sao lại kéo tới nốt ruồi trên người tôi rồi?

    Hoắc Thời An thấy tôi không nói lời nào, bàn tay túm lấy cổ tôi siết lại, máu toàn thân tôi đổ dồn lên gương mặt, “Cậu muốn siết chết tôi à?”

    “Đúng là tôi nghĩ như vậy đấy.”

    Hắn hậm hực lẩm bẩm một câu từ cổ họng, “Siết chết cậu, còn không bằng siết chết chính tôi.”

    Tôi hoảng hốt, bình tĩnh hòa nhã nói, “Hôm nay Tần Diễn lên hot search vì vụ tính hướng, tôi cố tình chú ý một chút, phát hiện nhiệt độ vốn đã giảm xuống, ai dè có người tự xưng là người trong giới lên bóc phốt, nói anh ta là thợ săn có tiếng trong giới, chỉ cần muốn săn thì không có chuyện không săn được, càng khiến độ hot tăng lên, lên top một luôn.”

    “Bây giờ đây là vấn đề mấu chốt, ai dây vào anh ta thì người đó sẽ là đối tượng bị mổ bụng, bới móc lục phủ ngũ tạng, nếu để người ta chụp được ảnh cậu với anh ta, nói không chừng bị tạo ra bao nhiêu tin đồn lung tung.”

    Hoắc Thời An không lên tiếng.

    Tôi thở dài, “Xưa giờ cây to thì đón gió to, với danh tiếng cậu hiện tại, nhất định đã đoạt miếng ngon của rất nhiều người, có một đống đối thủ đang đợi xuất chiêu đấy, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

    Đường não của Hoắc Thời An đi lên một đỉnh cao vi diệu, “Cố tình?”

    Hóa ra tôi nói một tràng từ tâm can, hắn chỉ để ý có hai chữ, tôi lười nói chuyện với hắn.

    Hoắc Thời An bỏ tay ra khỏi cổ tôi, nở nụ cười xem thường, “Dù có thằng dở nào chụp ảnh, cắt cậu đi chỉ giữ tôi lại, cũng không sao cả, tôi không phải con mồi nhỏ bé.”

    Tôi không chút nghĩ ngợi hỏi, “Cậu gia nhập giới giải trí để làm gì?”

    Hắn nhìn tôi nửa buổi, nói rằng, “Kiếm tiền.”

    Tôi bối rối hồi lâu, “…Còn gì nữa không?”

    Hắn nhếch môi, nghiễm nhiên tỏ vẻ tham tiền của, “Kiếm rất nhiều tiền.”

    “……”

    Thôi bỏ đi, tôi cũng không hỏi ra được chuyện gì, từ nhỏ hắn đã là một người bụng dạ vòng vo, tâm tư sâu kín.

    Trừ khi hắn đồng ý lấy những thứ cất sâu dưới đáy lòng ra cho tôi xem.

    .

    Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Hoắc Thời An lại hỏi về nốt ruồi bên khóe mắt tôi.

    Tôi vừa đi vừa kiểm tra hai bên hành lang, vì đại minh tinh bên cạnh mà trông gà hóa cuốc, “Năm ngoái ở đó mọc một cục mụn, không biết bị tôi cậy ra khi nào, sau đó không còn nữa.”

    Cơ mặt Hoắc Thời An nhăn nhó lại, “Cậu không lừa tôi đấy chứ?”

    Tôi dựng ngón út lên, “Lừa cậu thì tôi là cái này.”

    Bộ dạng Hoắc Thời An dường như không muốn chấp nhận hiện thực, ngốc nghếch hỏi tôi, “Thế có mọc lại được không?”

    Tôi gật đầu, “Được chứ.”

    Hai giây sau, đôi mắt hắn vừa đen vừa sáng rỡ nhìn tôi, “Thật á?”

    “Ừm, thật mà.” Tôi từ tốn nói thêm một câu, “Đợi tôi hỏi mượn cỗ máy thời gian của Doraemon, đưa nốt ruồi kia từ quá khứ trở lại.”

    “…………..”

    Máu nóng trên người Hoắc Thời An xộc lên tới cổ họng, nghiến răng kèn kẹt nói, “Muốn đập chết cậu quá.”

    Tôi đi về phía trước, nhớ tới thức ăn trên bàn, “Đây cũng thế.”

    Hoắc Thời An chợt nghĩ tới điều gì đó mà đuổi theo sau, “Không đúng, cậu khoan đã, tôi nhớ trước khi lão già kia vào cậu đã kéo tôi vào buồng riêng rồi, sao cậu vừa nghe giọng đã biết là anh ta? Quen đến mức độ này cơ à?”

    Bước chân tôi không dừng, “Giọng anh ấy dễ phân biệt.”

    Hoắc Thời An trưng ra bộ dạng không thể tha thứ, đòi tôi nói rõ ràng một hai ba bốn năm, “Cậu nói cho tôi nghe một chút, dễ phân biệt ở đâu hả?”

    “Có từ tính.”

    Tôi vừa đi vừa liệt kê ra một loạt hình dung từ, “Giọng dày, trầm thấp, tao nhã, hoa lệ, có thiên hướng walking bass trong truyền….”

    Còn chưa nói hết chữ “thuyết”, hắn đã mất kiên nhẫn cắt ngang, “Được rồi được rồi được rồi!”

    “Càng nói càng buồn nôn.” Hoắc Thời An ngoài cười nhưng trong không cười, “Sao cậu không nói thẳng giọng nói kia có thể khiến lỗ tai người ta mang thai đi?”

    Tôi nói, “Cũng gần với ý đấy.”

    Hắn nhìn tôi đau đáu bằng ánh mắt chẳng có thiện ý gì, trong miệng nói ra mấy lời cay độc, “Phương Hoài à, cậu đừng nói với tôi cậu muốn đẻ con cho người ta.”

    “……”

    Tôi đột nhiên hơi dừng lại.

    Hoắc Thời An theo sau cũng dừng lại theo, khác với sự căng thẳng của tôi, hắn ra rả giọng điệu mẹ già, hạ thấp giọng nói, “Để tôi giúp cậu đánh giá một chút, ông chú kia ngoài già ra thì chẳng có gì đặc biệt.”

    Tôi biết rõ hắn, chỉ cần cảm thấy nguy hiểm một chút, sẽ có bộ dạng này.

    Ban nãy Tần Diễn mải nghe điện thoại, quên đi vệ sinh, lúc này mới quay lại đường cũ, bất ngờ đụng mặt cậu bạn nhỏ, và cả..

    Ánh mắt anh ta đảo sang người bên cạnh cậu bạn nhỏ.

    Tôi dịch chuyển thân thể theo bản năng, che Hoắc Thời An ở phía sau.

    Hoắc Thời An lập tức kéo tôi ra phía sau người hắn.

    Chương 22

    Tôi đứng sau lưng Hoắc Thời An, tim đập như trống nổi.

    Cặp mắt của Tần Diễn đã xem qua quá nhiều chuyện tình trai, lúc này tình cảnh bày ra ngay trước mắt anh ta, anh ta không thể không nhận thấy điều gì.

    Không thể, tôi buồn bực thở hắt, trước mắt chỉ có thể án binh bất động, gặp chiêu đỡ chiêu.

    Đúng là Tần Diễn nhìn ra được rồi.

    Hai hôm trước anh ta lướt web xem được bốn bức ảnh chụp tốt nghiệp, từ mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cho tới cấp ba.

    Nhóm người bên trong thay rồi lại đổi, chỉ có hai cậu bé vẫn không đổi, hơn nữa còn đứng cạnh bên nhau.

    Từ trẻ con cho tới thiếu niên, lại lên tới thanh niên, vẫn cạnh nhau như vậy.

    Một cậu bé cười tươi rói như đóa hoa nở rộ, một cậu bé mặt lạnh lùng không đổi.

    Hai người một nóng một lạnh.

    Tần Diễn kết hợp ba tin tức, cùng nhau lớn lên, tốt nghiệp đường ai nấy đi, sau khi ra nước ngoài mấy năm rồi lại trùng phùng, liền biết tình huống giữa hai cậu bạn nhỏ thế nào, đang kẹt ở đâu.

    Thế nhưng, trước mắt những chuyện này không quan trọng, quan trọng là anh phải đi vệ sinh.

    Anh cũng không muốn lớn đùng như vậy rồi còn tè dầm.

    “Cậu bạn nhỏ.”

    Tần Diễn đi tới, nhìn đóa hoa nhỏ được bảo vệ phía sau, cất chất giọng đầy từ tính, “Lát nữa chúng ta uống trà tán gẫu, nhé?”

    Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Hoắc Thời An liền tìm đường chết mà nhảy ra, “Xin lỗi, chắc là cậu ấy không uống trà với anh được rồi, chúng tôi đang chuẩn bị ra về.”

    Tần Diễn kéo dài giọng không rõ thái độ, “Thế à……”

    Tôi nghe mà căng thẳng, cảm giác trong miệng anh ta có thể bắn ra thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra, nổ chết tôi và Hoắc Thời An.

    Thế là tôi lập tức ngăn chặn câu chuyện, “Để hôm nào đi.”

    “Cũng được.” Tần Diễn cười lên, bộ dạng trưởng bối dễ thân dễ gần, “Cậu cho anh số điện thoại cũng được, khi nào có thời gian chúng ta hẹn.”

    Tôi đọc số điện thoại ra dưới ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Hoắc Thời An.

    Tần Diễn quay dãy số, điện thoại của tôi liền đổ chuông.

    “Đúng là một cậu bạn thành thật.” Tần Diễn làm như không phát hiện ra bầu không khí có gì đó bất thường, anh ta nở nụ cười ám muội nhìn tôi, “Đúng kiểu anh thích.”

    Khóe mắt tôi liếc về phía Hoắc Thời An, hắn giống như bị rút mất linh hồn, chẳng động đậy gì nữa.

    Tần Diễn không diễn nữa mà đi về phía phòng vệ sinh, tư thế kì lạ, chân hơi khép lại, xem ra nhịn không chịu được nữa rồi.

    .

    Người bên cạnh đã biến thành máy làm lạnh, phả hơi lạnh ra ngoài.

    Tôi mặc kệ hắn, đi xuyên qua hành lang quay trở về phòng bao, máy làm lạnh cũng vào theo.

    “Tần Diễn nhìn ra quan hệ hai chúng ta rồi.” Tôi giành nói trước, “Anh ta không thiếu tiền, chỉ thiếu trò vui.”

    Hoắc Thời An cầm bao thuốc lá trong tay, rút một điếu thuốc ra, dùng răng cắn, “Thì làm sao?”

    Tôi day ấn đường, “Không biết tiếp theo anh ta sẽ làm trò gì.”

    Hoắc Thời An châm thuốc, hắn ném bật lửa lên mặt bàn, nói một câu tương tự, với ngữ điệu cũng tương tự, “Thì làm sao?”

    Tôi với lấy bao thuốc lá, cũng rút một điếu thuốc ra đưa tới miệng, lấy chiếc bật lửa hắn ném ra bàn mà châm lửa.

    “Không phải đã nói với cậu rồi hay sao? Tôi là vết đen lớn nhất trên người cậu, có thể khiến cậu chịu một đòn chí mạng, bây giờ Tần Diễn đã….”

    “Đã cái gì mà đã? Tôi đã nói với cậu rồi, trời có sập xuống cũng để tôi gánh.”

    Hoắc Thời An nắm lấy bao thuốc ném mạnh về phía tường, “Cần cậu bán thân à?”

    Điếu thuốc trên mép tôi run lên, “Không phải chỉ đưa số thôi hay sao, sao lại thành bán thân?”

    Hắn nhất thời không biết phản bác thế nào, liền bướng bỉnh trừng mắt sang đây.

    Tôi lấy điếu thuốc ra, “Chẳng lẽ dưới cái nhìn của cậu, cho số thì bốn bỏ năm lên thành lên giường?”

    “………”

    Hai chúng tôi tự mình hút thuốc, không lên tiếng.

    Trước đây là học sinh, gặp chuyện còn có thể tự an ủi mình vẫn là một đứa trẻ.

    Bây giờ trưởng thành rồi, ra xã hội, có công việc, có trách nhiệm, có thân phận lập trường, đã thay đổi hoàn toàn.

    Có một số việc nhất định phải lo lắng, không thể trốn tránh.

    Một lúc sau, Hoắc Thời An bình tĩnh hơn nhiều, “Mai cậu muốn đi uống trà với anh ta thật à?”

    “Không nhất định là ngày mai.” Tôi gảy tàn thuốc, “Xem tình huống thế nào đi, chắc chỉ trong mấy ngày quốc khánh, anh ta không tìm tôi, để tôi tự tìm anh ta, dù sao cũng phải nói, tôi không muốn đêm dài lắm mộng.”

    “Đêm dài lắm mộng..”

    Hoắc Thời An nheo mắt lại lẩm bẩm, suy tư điều gì đó.

    .

    Vì né tránh Tần Diễn, tôi vội vàng đóng gói một đống đồ ăn, kêu Hoắc Thời An ra về.

    Dọc đường về, tôi ngồi vị trí cũ, Hoắc Thời An thì nằm ở phía sau nghỉ ngơi.

    Trong xe bí bách muốn chết.

    Tiểu Trần cho rằng tôi cãi nhau với Hoắc Thời An, cố gắng điều hòa bầu không khí.

    “Thầy Phương, quốc khánh anh định đi đâu chơi?”

    Tôi dựa vào lưng ghế ngắm cảnh đêm, “Quốc khánh có gì vui chứ, có một đống người đi tới mấy địa điểm du lịch.”

    Tiểu Trần cười hì hì, “Quốc khánh đông người, không đi đâu ở trong thành phố cũng chật kín, nếu đi về đường lớn, nhất định sẽ bị kẹt xe ở đó.”

    Tôi hờ hững nói, “Ăn no đi ra, tới nhà lại đói.”

    Tiểu Trần run vai bảo, “Thầy Phương à, nói chuyện với anh thú vị thật đấy, nếu anh ở phòng làm việc của bọn em, nhất định ngày nào cũng rất vui.”

    Tôi còn chưa nói gì, phía sau vang lên tiếng Hoắc Thời An, “Tập trung lái xe đi.”

    Bầu không khí trong xe lại ngột ngạt.

    Buổi tối tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được, sáng sớm vành mắt đen thui, nhìn chòng chọc lên trần nhà trắng xóa đối diện.

    Bên ngoài mây đen giăng kín, thời tiết không được tốt, tôi tạm thời không muốn rời giường, liền tựa vào đầu giường lướt xem tin tức mới.

    Đập vào mắt là tin tức Hoắc Thời An gặp sự cố phải nhập viện.

    Tôi thoát ra khỏi mục tin hot rồi lại ấn vào, không phát sinh sai lầm.

    Chưa đầy một phút, tôi đọc xong bài viết, bình tĩnh quay số Hoắc Thời An.

    Trên mạng có rất nhiều tin không thật, càng đứng đầu lưu lượng thì càng dễ bị lôi ra tạo tin giật gân.

    Tôi muốn tìm chứng cứ từ người trong cuộc.

    Tối hôm qua vẫn còn tốt, sao sáng nay đã nằm viện rồi?

    Tôi không tin sáng sớm hắn ở đoàn phim bị giá treo đập gây chấn thương chân giống như trên báo nói.

    Điện thoại không bắt máy.

    Tôi xuống giường, xỏ một chân vào trong dép, điện thoại đột nhiên vang lên.

    Không phải Hoắc Thời An gọi tới, là Miêu Miêu.

    Tôi vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng nói của Miêu miêu, “Hoài Hoài, ông dậy chưa? Đã xem tin tức chưa?”

    “Dậy rồi, cũng xem tin tức rồi.”

    “Thế ông đang ở đâu?”

    “Ở nhà á.”

    “……………”

    Miêu Miêu không thể tin, “Sao ông không nhanh chân đi thăm bạn trai ông đi? À không, bạn trai cũ.”

    Tôi ngồi trên giường, “Trên tin tức chưa chắc đã là thật.”

    “Đúng là thật ít, giả nhiều, nhưng mà..”

    Miêu Miêu dừng lại một chút, giọng điệu trầm trọng, “Bạn trai cũ của ông đóng phim bị thương, ở ngay trong bệnh viện của bạn tôi, đúng 100%.”

    Tôi sửng sốt, “Thật á?”

    Miêu Miêu nói, “Thật đấy.”

    Tôi không nói gì.

    Miêu Miêu gào giọng gọi, “Này? Alo? Hoài Hoài, ông đang làm gì thế?”

    “Tôi đang xỏ dép, cúp máy trước đã.”

    Miêu Miêu bảo, “Thế cúp máy trước nhé, để tôi chú ý phía bên này giùm ông.”

    Tôi vừa nghĩ tới bộ dạng Hoắc Thời An sống dở chết dở nằm trên giường, vừa xỏ chân còn lại vào dép.

    Kết quả xỏ nửa ngày không được, sao dép lại thu nhỏ rồi?

    Tôi cúi đầu nhìn, móa nó chứ, xỏ hai chân vào một dép.

    “…….”

    Chương 23

    Tôi mua dép rộng rãi, không chật.

    Nhưng dù nó rộng đến mấy, cũng không thể để tôi tùy hứng xỏ hai chân vào cùng một chiếc.

    Sao lúc tôi không xỏ vào được, lại nghĩ dép nhỏ đi, chứ không nghĩ mình xỏ nhầm chứ.

    Loại chuyện ngu ngốc này bao nhiêu năm trôi qua, lại xảy đến với tôi.

    Cái sự ngu ngốc đã lâu không thấy này, tiên sư nhà nó chứ.

    Tôi rút một đoạn bàn chân ra khỏi chiếc dép kia, xỏ vào chiếc dép bên cạnh, làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi đánh răng rửa mặt.

    Hôm nay là ngày thứ ba trong lễ quốc khánh, cô Trần đồng nghiệp kết hôn.

    Tôi đã gửi tiền mừng qua wechat cho cô ấy, giống như những đồng nghiệp khác, một ngàn, không thêm thắt điều gì đặc biệt.

    Giờ không còn giống ngày xưa, không thường tự tay trao tiền mừng nữa, bắt đầu gửi qua wechat QQ.

    Không biết xu thế thuận tiện nhanh chóng này bắt đầu từ khi nào.

    Thời đại thay đổi nhanh quá.

    Bây giờ mấy cô nhóc đôi mươi trên mạng đã tự xưng là thím rồi.

    Lúc ngồi bồn cầu, tôi mở wechat ra lướt xem newfeed một lượt, mọi người đều nhắc tới chuyện Hoắc Thời An bị thương.

    Các bạn học cũ đã dậy từ lâu rồi.

    Tôi chuyển từ wechat sang weibo, lại thấy dân tình đang bôi đen Hoắc Thời An, cụ thể là nói hắn mới thương nhẹ đã mua thủy quân mua hot search, cho mình thiết lập người chuyên nghiệp.

    Đóng phim bị thương không phải chuyện quá bình thường hay sao? Có gì ghê gớm đâu, chẳng lẽ kiếm tiền dễ lắm?

    Xem diễn viên gạo cội người ta đi, cần cần cù cù biết điều đóng phim, ai giống như hắn, chỉ biết gây chú ý.

    Làm mấy chuyện vô dụng này, không bằng đi trau dồi khả năng của mình, là diễn viên thì nói chuyện bằng tác phẩm, đó mới là vương đạo.

    Mọi chuyện đều như thế, tất cả đều như vậy.

    Blogger nhận tiền làm việc, không biết lần này công ty nào ra tay, vừa bôi đen Hoắc Thời An, vừa lôi diễn viên gạo cội kia vào, hẳn là đối phương cũng không muốn bị kéo vào chuyện này.

    Chẳng có diễn viên thực lực nào thích bị xếp chung một chỗ với top lưu lượng.

    Thế nhưng vẫn còn tốt, fans của Hoắc Thời An đều đang cố gắng khống chế hướng dư luận, rất lý trí, cũng rất có trật tự, không bị lừa đi chửi diễn viên gạo cội kia.

    Thực ra tôi không muốn lãng phí thời gian vào mấy tin hóng hót showbiz, thần tượng của tôi là Tôn đại thánh, chỉ là nhân vật ấy, chứ không phải diễn viên.

    Tôi không theo đuổi thần tượng, sau khi về nước mỗi ngày ngồi lướt mạng đã thành thói quen, cũng chỉ đơn giản vì Hoắc Thời An ở trong giới này.

    Thế nhưng tôi lướt mạng, chứ không theo dõi weibo cùng với super topic và studio của Hoắc Thời An, cũng không like hay bình luận, chỉ xem thôi.

    Có những lúc tâm lý tôi không được vững, nếu tới biên giới suy sụp, tôi sẽ lập tức tắt weibo, làm chuyện gì khác để phân tán sự chú ý của mình, quên những bình luận mắng chửi kia đi.

    Lần này tôi không tắt đi, ngồi trên bồn cầu xem bình luận, mặc kệ tâm lý vỡ vụn chia năm xẻ bảy.

    Móa nó chứ, tức chết tôi rồi.

    Tôi báo cáo một lúc hơn mười bình luận, rửa mặt ra khỏi phòng vệ sinh.

    Lại táo bón rồi.

    Hoắc Thời An đúng là sao chổi của tôi, lần trước bị táo bón cũng vì ngồi bồn cầu xem tin tức về hắn.

    Lướt xem một lúc mà cả lục phủ ngũ tạng nội thương luôn.

    Tôi lấy bộ đồ hôm nay mình muốn mặc trong tủ quần áo, lớp trưởng gửi tin nhắn thoại tới.

    Lớp trưởng: Phương Hoài à, ông đã dậy chưa?

    Câu mở đầu này giống hệt Miêu Miêu, mục đích có lẽ cũng như vậy, tôi nói với cậu ta rằng mình vừa ngủ dậy, mấy giây sau cậu ta gọi video tới.

    Tôi thấy tạm thời không thay đồ được rồi, bèn ngồi xuống ghế.

    Cuộc gọi vừa nối, trên màn hình xuất hiện gương mặt hơi phù lên của lớp trưởng, cậu ta dán sát mặt vào, thấy quần áo tôi để trên giường, “Định ra ngoài à?”

    Tôi “Ừ” một tiếng.

    Lớp trưởng có vẻ không chắc chắn hỏi, “Có phải ông định tới bệnh viện thăm Hoắc Thời An không? Ông có biết chuyện cậu ấy đóng phim bị thương ở chân không?”

    “Biết, nhưng mà tôi không định đi thăm cậu ấy.” Tôi nói trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu ta, “Hôm nay đồng nghiệp tôi kết hôn, tôi đi ăn mừng.”

    Lớp trưởng choáng váng, “Thế ông không định tới thăm cậu ấy à?”

    Tôi day ấn đường, “Đi chứ, nhất định phải đi rồi, vấn đề là tôi không biết tình huống phía cậu ấy thế nào, tối nay tôi gọi điện thoại hỏi thăm một chút.”

    “Chắc là không gọi điện thoại được đâu.” Lớp trưởng nói, “Điện thoại và weibo của nghệ sĩ về cơ bản đều do studio quản lý, lần trước họp lớp tôi phải mất rất lâu mới liên lạc được với cậu ấy, mất gần một tháng, tôi cảm thấy không phải chuyện đùa đâu, có lẽ đây hoàn toàn là chuyện bất ngờ.”

    “Lần này cậu ấy bị thương, nhất định mấy chuyện bên ngoài đều do studio xử lý, cậu ấy chỉ cần an tâm dưỡng thương là được.”

    Tôi nhìn chiếc đồng hồ cát màu lam trên bàn, không nhịn được mà lật ngược lại, nhìn hạt cát không ngừng chảy xuống, “Chuyện của cậu ấy để bao giờ về tôi nói sau đi.”

    “Được rồi.” Lớp trưởng thở dài, “Nghe nói lần này cậu ấy bị thương nghiêm trọng lắm.”

    Tôi liền chau mày lại, “Trước đây từng bị thương à?”

    “Người yêu tôi là fans của cậu ấy, lải nhải với tôi suốt.” Lớp trưởng nói, “Làm nghề nào mà chẳng nguy hiểm chứ, như tôi ngồi văn phòng, dễ bị cholesterol cao, dễ bị trĩ đấy.”

    “………”

    Lớp trưởng nói, “Hồi sáng bọn tôi còn nói trong group, nếu cậu không du học, nói không chừng Hoắc Thời An sẽ không gia nhập showbiz.”

    Tôi nín thở một lúc, “Nói sao cơ?”

    “Thì hồi còn đi học ấy, không phải cậu ấy cứ lẽo đẽo theo ông hay sao? Ông đi đâu thì cậu ấy theo đó, ông chơi game thì cậu ấy ngồi bên cạnh làm bài, lúc đó bọn tôi còn đùa với nhau, cảm thấy cậu ấy như cái đuôi, như bà quản gia vậy.”

    Lớp trưởng cười ha hả, “Nên là bọn tôi đều cảm thấy nếu ông tốt nghiệp mà không du học, có lẽ cậu ấy sẽ không vào giới showbiz, sẽ theo con đường khác, chung một đường với ông.”

    Trong lòng tôi ngũ vị tạp trần, không có nếu như, không thể quay về quá khứ được.

    Chỉ có thể xuất phát lại một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu.

    Lớp trưởng kể lể với tôi chuyện trong showbiz, “Tôi thấy nghệ sĩ làm việc bị thương vẫn còn đỡ, chứ bạo lực ngôn ngữ mới là đáng sợ nhất, tố chất tâm lý không tốt dễ xảy ra chuyện.”

    “Lần này Hoắc Thời An bị bôi đen thảm quá, có thời gian thì mấy đứa tụi mình ngồi tụ tập lại với nhau đi, haha ăn chút cơm uống chút rượu, ngồi khẩu nghiệp với nhau, phải tội cậu ta là đại lưu lượng, lịch trình dày đặc, ra ngoài cửa cũng rất phiền phức, ầy, câu kia nói thế nào ấy nhỉ, làm người của công chúng, thì phải từ bỏ tự do và riêng tư…”

    Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, có lẽ là thầy Lưu tới gọi tôi.

    Lớp trưởng nhìn ra tôi có việc phải đi, bèn nói: “Như vậy nhé, Phương Hoài à, nói chuyện sau vậy.”

    “Ông tới chỗ Hoắc Thời An, nhớ gửi lời hỏi thăm hộ bọn tôi, ông bận thì cứ đi đi, tôi đi ngủ tiếp đây.”

    Tôi tắt cuộc gọi video, vuốt mặt, đứng dậy đi ra mở cửa.

    Thầy Lưu mặc âu phục thắt cà vạt đứng ngoài cửa, cái lưng hơi gù, “Thầy Phương, xe tới rồi.”

    “Đợi em một chút, xong ngay đây.”

    Tôi đi vài bước rồi quay đầu lại, “Không mặc âu phục có được không?”

    Thầy Lưu nở nụ cười, “Tốt nhất là mặc đi, dù sao chúng ta cũng là phù rể mà.”

    Khóe mắt tôi giàn giật, phải rồi, tôi là phù rể.

    Gì đây, mới một buổi sáng mà đã ngu đủ thứ chuyện.

    Tôi lấy bộ âu phục màu lam đậm mang từ nước ngoài về, bàn tay gượng gạo thắt cà vạt.

    Thầy Lưu sững sờ nói, “Thầy Phương à, cậu mặc bộ này còn tôn cậu hơn, như vậy không hay lắm, cô Trần mà thấy nhất định trong lòng không được vui.”

    Khóe miệng tôi giần giật cởi bộ âu phục ra cất vào tủ quần áo, đổi sang bộ đồ mặc đi dạy.

    Thầy Lưu lắc đầu thở dài, “Trông chẳng khác là bao………..”

    “…….”

    Lên xe rồi, tôi mới nhớ ra mình chưa ăn sáng.

    Thầy Lưu là người cẩn thận, cũng nhìn ra được, nét vào trong tay tôi hai cái bánh sữa, bảo tôi lót dạ tạm thời.

    Tôi nhìn bánh sữa, không biết thứ này lót dạ kiểu gì đây.

    ..

    Tôi không phải là một phù rể chuyên nghiệp.

    Cả buổi sáng tôi như thân xe công-te-nơ, đầu xe hướng tới đâu, tôi đi theo hướng ấy, hai mắt tối sầm, não choáng váng.

    Người khác hỏi thăm chuyện của tôi với Hoắc Thời An thì thôi, nhưng chụp ảnh chung với tôi thì đúng là không hiểu nổi.

    Tôi có phải minh tinh gì đâu.

    Lại nghĩ hôm nay là ngày đại hỉ của cô Trần, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, tôi không mặt nặng mày nhẹ nữa.

    Đến khách sạn, tôi và thầy Lưu đứng cùng với mấy phù rể, vẫn còn choáng váng, không biết trông nhóm phù dâu thế nào.

    Nhà cô Trần có nhiều chuyện cần chú ý, nhà trai đều phải nghe theo.

    Ví dụ như trong thực đơn, có bao nhiêu món lạnh, có bao nhiêu món nóng, có bao nhiêu đồ ăn ngọt, bày biện bàn ăn thế nào, thời gian để cô dâu chú rể xuất hiện, chọn khăn voan đi kèm nhạc nền gì.

    Thậm chí ngay cả chỗ ngồi của khách mời đều được sắp xếp theo yêu cầu của nhà gái.

    Đại sảnh chia làm hai, diện tích lớn hơn phía bên phải để cho thân bằng cố hữu nhà gái, nhà trai đều ngồi ở phía bên trái.

    Tôi là phù rể, đợi xong quy trình hôn lễ thì sang bên trái ngồi ăn.

    Một bàn ăn, mọi người đều không chú ý món ăn ra làm sao, chỉ tùy ý gắp mấy miếng.

    Hồi còn bé không được ăn, bây giờ lại không dám ăn.

    Đến khi sắp tan cuộc, nhà trai phát túi quà cho từng bàn, không phải mỗi nhà một phần, mà là mỗi người một phần.

    Trong nhà có mấy người thì có đến mấy phần.

    Trong túi có chocolate, có kẹo, còn có thuốc lá.

    Thầy Lưu lấy thuốc lá ra, thấp giọng nói, “Bao Trung Hoa, một bao ít nhất cũng phải sáu mươi lăm, muốn cưới cũng không cưới nổi mà.”

    Tôi gắp mấy miếng đậu đũa cuối cùng, “Phô trương lãng phí làm gì, có thể làm tiết kiệm mà.”

    “Làm tiết kiệm? Làm kiểu gì? Không thể làm được.”

    Thầy Lưu cất thuốc vào trong túi, “Thời buổi này không còn tự liệu sức mà làm nữa rồi, bây giờ lưu hành phùng má giả làm kẻ mập.”

    Tôi không nghĩ ra từ để trả lời, bèn tập trung ăn đậu đũa của mình.

    Thầy Lưu một lời khó nói hết, “Thầy Phương à, thầy từ nước ngoài về, còn không biết mấy năm nay trong nước đã thay đổi, bây giờ tổ chức hôn lễ đều đăng lên weibo, bạn bè thân thích xem nhiều, rồi sẽ có chuyện so sánh, thầy chỉ có thể nhắm mắt siết eo quần mà làm theo, hết cách rồi.”

    Tôi liếc mắt nhìn anh ta, mới ngoài ba mươi mà làm như bảy mươi, tám mươi tuổi.

    Nhìn ngang thì buồn khổ, nhìn thẳng thì chua xót, nhìn nhiêng lại có vẻ tang thương.

    Cũng thảm quá rồi.

    Tôi đắn đo nói, “Thầy Lưu à, thầy có ý định thay đổi kiểu tóc không?”

    Thầy Lưu phản ứng lại, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, “Em gái tôi đã bảo tôi đi cắt tóc từ lâu, con bé muốn tôi cắt theo kiểu bạn học cũ của cậu ấy, tôi thấy không hợp lắm.”

    Tôi cảm giác Hoắc Thời An có mặt ở mọi nơi, trời ạ.

    Trong đĩa còn hai que đậu đũa, tôi không còn khẩu vị nào bèn buông đũa xuống.

    Buổi chiều quay trở về, tôi phát hiện weibo lại ầm ĩ.

    Nguyên nhân là lúc này rồi mà Hoắc Thời An không chịu yên tĩnh, lại còn đăng weibo.

    Hắn không đăng ảnh selfie, cũng không phải quảng cáo, mà là đăng ảnh một gốc phong già.

    Lời đề: Thấy chưa, lại một mùa thu nữa.

    Thu đến bao lâu rồi, sớm không đăng muộn không đăng, lại đăng vào lúc này, vẫn câu nói ấy, nhây đến gãy chân.

    Tôi nhìn bình luận dưới weibo của hắn, fans hâm mộ của hắn buổi sáng thì khống chế dư luận, buổi chiều thì nghiên cứu xem ảnh chụp ở đâu, nghiên cứu từng dấu chấm dấu phẩy trong câu nói, nghiên cứu sân bóng rổ trong nửa khung hình, nghiên cứu cây phong, phóng to xem trên thân cây có khắc chữ hay không.

    Còn đếm cả hai mươi mấy lá phong dưới đất, suy đoán xem có phải sắp xếp thành hình gì không, chỉ lo sẽ bỏ qua thông tin gì.

    Tôi thấy thương thay cho fans của hắn.

    Theo đuổi thần tượng nhây như vậy, có quỳ cũng phải lết theo.

    Tôi không tới chỗ cũ trong hình, mà tới công viên nhỏ, ngồi trên ghế hóng gió, nhìn sắc trời u ám.

    Trời u ám từ sáng tới giờ, lại chẳng đổ một giọt mưa.

    Không biết đã qua bao lâu, điện thoại của tôi đổ chuông, Tần Diễn gọi tới, hỏi tôi định khi nào mời anh ta uống trà.

    Tôi dựa sát vào lưng ghế, “Hai hôm nữa đi.”

    “Tâm trạng không tốt à?” Tần Diễn ra rả giọng điệu người anh tốt bụng, “Nói anh nghe coi, anh lớn hơn cậu mấy chục tuổi, hưởng phúc chịu khổ nhiều hơn cậu, có lẽ có thể khai đạo cho cậu.”

    Tôi từ chối nói, “Không cần, cảm ơn.”

    “Cậu bạn nhỏ, có chuyện này,” Tần Diễn ở đầu dây bên kia tỏ vẻ rất nghiêm túc, “Anh nghĩ anh vẫn muốn nói với cậu một tiếng.”

    Tôi có một dự cảm xấu, “Anh nói đi.”

    Tần Diễn nói, “Có một người bạn trong giới showbiz của anh nói rằng bạn học cũ của cậu tài nguyên quá tốt, có mấy người đỏ mắt, chuyện hôm nay chỉ là lời dẫn, hai hôm nữa muốn khai đao tập thể với cậu ấy.”

    Tôi không kiềm chế được chửi thề, “Đậu!”

    Tần Diễn hừ một tiếng, “Cậu bạn nhỏ à phải văn minh một chút, nếu không thì không đáng yêu đâu.”

    Đáng yêu cái con khỉ mốc! Tôi đứng lên, đi tới đi lui trước băng ghế, nói vào trọng điểm, “Thế người bạn của anh ở phe nào?”

    Tần Diễn sảng khoái nói, “Phe thứ ba.”

    Tôi dừng bước lại, “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.”

    Tần Diễn cười thành tiếng mang theo ý khen ngợi, “Thông minh.”

    Tôi hít một hơi, cất tiếng, “Tần Diễn à.”

    Tần Diễn sửng sốt một chút, “Cậu bạn nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu gọi tên anh đấy.”

    Thái dương tôi trướng đau, “Đừng dính vào, được không?”

    Tần Diễn giả vờ thắc mắc, “Dính vào cái gì?”

    Tôi không nói nhiều với anh ta, “Anh nói đi có được hay không.”

    “Cậu bạn nhỏ này thật là…”

    Tần Diễn làm bộ suy tư, “Chú đây lớn tuổi rồi, không thích gì khác, chỉ thích nghe kể chuyện, lúc uống trà kể cho chú đây một chút, nếu như kể không tệ, chuyện gì cũng dễ nói.”

    “……..”

    Tôi lo lắng bấm điện thoại, quay lại băng ghế ngồi sững người.

    Sao lại muốn gia nhập giới giải trí chứ..

    Cái giới này là một vòng xoáy, dù là ở trung tâm hay ngoài biên giới, đều bị cuốn vào trong.

    Điện thoại của tôi lại đổ chuông, là số điện thoại tôi đang đợi, cuộc gọi đến muộn hơn so với dự kiến.

    Đầu dây bên kia là giọng Hoắc Thời An lạnh lùng trả lời người ngoài, “Gọi cho tôi à?”

    Tôi vuốt vuốt tóc, “Ờ.”

    Hoắc Thời An không lên tiếng.

    Tôi cũng không.

    Cứ như vậy hai ba phút trôi qua, hắn phát âm thanh ra từ lỗ mũi, “Không nói à? Không nói thì cúp máy nhé.”

    Tôi bảo, “Cúp máy đi.”

    Hoắc Thời An lập tức quay ngoắt thái độ, từ lạnh lùng xa cách chuyển sang oan ức bạo phát, “Cậu không đọc tin tức à? Không biết tôi bị thương phải nhập viện à? Không nói gì ấy hả? Không nói thì gọi cho tôi làm gì?”

    Tôi bình tĩnh nói, “Gào xong chưa?”

    Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở ồ ồ.

    Tôi xoa xoa lỗ tai, “Lúc cái giá rơi xuống, cậu đang nghĩ gì thế?”

    Qua nửa buổi Hoắc Thời An nói, “Đang suy tư.”

    Lớp ngụy trang bình tĩnh của tôi chia năm xẻ bảy, “Sao ngày nào cậu cũng suy tư thế? Có nhiều chuyện để suy nghĩ thế cơ à?”

    Hoắc Thời An lẽ thẳng khí hùng, “Con người tôi đây cảm tính không được à?”

    Tôi, “…………”

    Sau một thoáng lặng im, tôi cố gắng nói mấy lời ý nghĩa sâu xa với hắn, “Hơn hai mươi rồi, đừng cứ nghĩ ngợi mãi thế, nhất là khi ở bên ngoài, rất dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, mệnh chỉ có một, mất là mất hẳn, cậu nói xem có đúng không?”

    Hoắc Thời An không hé răng.

    Qua hồi lâu tôi cũng không nghe thấy câu trả lời, “Nói đi.”

    Hắn ủ rũ nói, “Lần này do tôi xui xẻo, đáng lý định đi về hướng khác, cái giá này sẽ không rơi xuống người tôi, lúc đó tôi mải nghĩ ngợi, mất tập trung, đi nhầm hướng.”

    Tôi nghe giọng điệu phiền muộn của hắn, có thể tưởng tượng ra bộ dạng hắn tội nghiệp, cau mày bĩu môi.

    “Lúc đó cậu nghĩ cái gì hả?”

    Hoắc Thời An mất kiên nhẫn, “Nghĩ thì nghĩ, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

    Tôi trợn trắng mắt, “Xem cậu khí thế như vậy, chắc bị đập không nặng lắm, cậu nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy đây.”

    Hoắc Thời An muốn chết muốn sống, “Gì mà đập không nặng? Chân tôi bị gãy luôn rồi đấy.”

    Tôi còn chưa nói gì, đã bị hắn cướp lời, “Đừng bảo cậu tin tôi giống như trên mạng nói, chỉ rơi vào chân thôi đấy?”

    Hắn hùng hổ mắng mỏ, nói năng lộn xộn, tổn thương nguyên khí, “Mấy cái thứ vớ vẩn vô căn cứ như vậy mà cậu cũng tin à? Cậu là đồ ngốc à? Bao nhiêu năm đèn sách để chó gặm hết rồi à? Nếu tôi chỉ bị gãy ngón chân, cần gì phải mất lâu như vậy mới gọi điện thoại cho cậu chứ?”

    “Có hôm nào mà ban ngày có thời gian tôi không nhắn tin wechat cho cậu, buổi tối không chơi game với cậu không? Có lần nào tôi thấy cuộc gọi nhỡ mà không gọi lại luôn không?”

    Tôi dở khóc dở cười dỗ dành đứa trẻ, “Được rồi được rồi, tôi biết cậu bị thương nặng rồi..”

    Hắn cắt ngang lời tôi, “Biết rồi mà còn chưa tới bệnh viện à?”

    Tôi còn chưa kịp trả lời, đã bị hắn giành trước, “Tôi xem weibo rồi.”

    “Cái nào?”

    “Còn có thể là cái nào nữa?”

    Trong lời nói của hắn mang theo sự châm chọc, “Tôi thì nằm bệnh viện, cậu lại đi làm phù rể cho người ta, cười tươi phơ lớ như hoa cải mùa xuân, khỏi nói đẹp thế nào, cậu kết hôn à mà cười phơ lớ như vậy?”

    “……”

    Tôi vốn tưởng hắn muốn nói chuyện hắn bị bôi đen, còn đang nghĩ xem nên an ủi hắn thế nào, hóa ra không bắt được sóng não của hắn.

    “Không xem những thứ khác chứ?”

    Hắn ợm ờ hậm hực, “Tôi chỉ xem cái mình muốn xem, mấy cái không muốn xem trong mắt tôi đều là mã hỏng.”

    Tôi thở phào một hơi.

    “Cậu tới thăm tôi đi.” Hắn không nói lý lặp lại một lần nữa, “Tới ngay bây giờ.”

    Tôi bất đắc dĩ, “Không biết dưới bệnh viện có bao nhiêu con mắt đang nhìn chòng chọc đấy.”

    Hắn không thèm để ý, “Nhìn chòng chọc thì nhìn chòng chọc, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu, cậu là bạn học cũ của tôi, tôi bị thương phải nằm viện, cậu tới thăm tôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ?”

    Tôi nhắm nghiền mắt lại, “Nếu một ngày nào đó cuộc đời nghệ thuật của cậu bị đứt đoạn, thì cũng là do chính cậu dùng một đao cắt đứt.”

    Hoắc Thời An nói lời sâu xa, “Cậu từng trồng hoa chưa? Có cắt thì mới có thể phân nhánh, càng phát triển tốt hơn.”

    Tôi bảo, “Thế cậu mau mau cắt đứt đi.”

    Hắn yên tĩnh trong thoáng chốc, “Cậu muốn tôi cắt đứt à?”

    Tôi không trả lời, “Thương gân động cốt một trăm ngày, cậu nghỉ ngơi cho tốt.”

    Trước khi cúp máy, Hoắc Thời An nhanh chóng nói địa chỉ bệnh viện.

    Tôi ngồi ở công viên đợi mười mấy phút, buồn bực bắt xe tới bệnh viện.

    Lúc sắp tới nơi, tôi bảo tài xế đỗ xe bên đường.

    Tài xế nói vẫn chưa tới nơi.

    Tôi nói mình muốn mua giỏ hoa quả.

    Dường như bác tài thường chạy xe con đường này, đề cử một cửa hàng cho tôi, nói giỏ hoa quả ở đây rất ổn, giá cả lại phải chăng.

    Tôi vào nhìn cậu bé đứng sau quầy, da mặt giần giật.

    Cậu bé kia chính là phiên bản thu nhỏ của bác tài.

    Khắp nhân gian đều là mánh lới, không để ý liền bị lừa vào.

    Tôi không đi nơi khác nữa, mua giỏ hoa quả ở ngay cửa hàng này, mang tới bệnh viện.

    Hoắc Thời An đã đoán được tôi sẽ tới, bảo Tiểu Trần ở đại sảnh khu nội trú đợi tôi, có lẽ đã đợi một lúc lâu rồi, cậu ta vừa thấy tôi thì như thấy mẹ ruột, vội vã lao tới.

    “Thầy Phương à, cuối cùng anh cũng đến rồi.”

    Tôi không hiểu bộ dạng này của cậu ta, “Sao vậy?”

    “Anh An cứ gửi wechat cho em suốt, hỏi xem anh đã tới chưa.” Tiểu Trần giơ điện thoại ra trước mặt tôi, “Thầy Phương à anh xem xem, từ lúc em xuống tới bây giờ, anh ấy gửi nhiều như vậy.”

    Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh Hoắc Thời An cầm lưỡi búa tự chặt đứt con đường ngôi sao của mình.

    Chặt đứt từng khối lớn, điên rồi.

    Tiểu Trần đang đợi tôi trả lời, tôi liếc nhìn những tin nhắn kia, cố gắng cười sao cho bình thường một chút, không lộ ra gì bất hường, “Bệnh nhân bao giờ cũng yếu đuối, hôm nay cậu ấy bị người ta hiểu lầm là tự tạo scandal, có lẽ muốn tìm người nói chuyện, trút hết muộn phiền ấy mà.”

    “Hơn nữa trên mạng đang tranh thủ bóc phốt, nói cậu ấy mắc bệnh ngôi sao, không có bạn bè trong và ngoài giới tới thăm, nói nhân phẩm cậu ấy không tốt, cậu ấy đọc những bình luận kia, nhất định trong lòng sẽ buồn phiền.”

    Với hai câu chém gió dựa trên tình hình thực tế, Tiểu Trần tin ngay, cậu ấy lo lắng, “Bảo sao cả ngày hôm nay anh An cứ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.”

    Da mặt tôi giần giật, “Tiểu Trần à, sao cậu lên làm trợ lý được vậy?”

    Tiểu Trần ra vẻ thần bí híp mắt lại, “Chuyện này ấy à, em kể ba ngày ba đêm cũng không hết.”

    Tôi nói, “Thế thì đừng kể nữa.”

    Tiểu Trần, “………”

    Tôi thấy cậu ấy nhìn tôi đầy đáng thương, liền xua tay, “Nói đi nói đi.”

    Tiểu Trần liền bi ba bi bô, tôi nghe đại ý là biết có chuyện gì, cậu ấy mơ mơ hồ hồ giúp Hoắc Thời An làm việc, lên làm dẫn đầu nhóm trợ lý.

    Cụ thể giúp cái gì, Tiểu Trần đang định nói, thì đã tới phòng bệnh rồi.

    Tôi đẩy cửa đi vào, trông thấy cái chân bị thương của hắn được kê lên, hắn thì nằm trên giường, bộ dạng không thể tự gánh vác cuộc sống.

    Lúc hai mắt nhìn nhau, dường như tôi thấy được hình ảnh mình cầm bô cho hắn.

    Tôi run miệng lui về phía sau, muốn chạy đi.

    Chương 24 – Đừng đùa ông đây!

    Tiểu Trần đưa tôi tới phòng bệnh rồi đi ngay, nói là về công ty trước, tối nay trở lại.

    Tôi mắt to trừng mắt nhỏ với Hoắc Thời An đang nằm trên giường bệnh.

    Có lẽ hắn nhìn ra tôi muốn bỏ đi, liền nheo mắt lại, từ tốn nói, “Thầy Phương đến rồi đó hả.”

    Một tay tôi nhấc giỏ hoa quả lên, một tay cầm tay nắm cửa, “Có thể coi như tôi chưa tới không?”

    Hắn liền nở nụ cười vô hại, “Được thôi.”

    Tôi còn chưa kịp thở, lại nghe thấy hắn từ tốn nói, “Nếu lương tâm cậu bị chó gặm rồi, thì cậu cứ đi đi.”

    “…….”

    Tôi liền buông tay cầm nắm cửa kia ra, “Chó chỉ gặm xương thịt, chứ không gặm lương tâm.”

    Hắn hừ một tiếng, “Tiện tay đóng cửa là đức tính truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc.”

    Tôi quay đầu đóng cửa lại, trông thấy hắn lại muốn uy hiếp đe dọa, bực mình gào lên một câu, “Cậu câm miệng lại cho tôi nhờ!”

    Hắn tái mét mặt mày lườm qua bên đây, bộ dạng oan ức tội nghiệp lắm.

    Tôi không thèm liếc nhìn.

    Hồi trước hắn rất thích như vậy, năm ngày đỏng đảnh, ba ngày nhõng nhẽo.

    Tôi có nói cũng chẳng ai tin, đến ba mẹ hắn cũng chưa từng thấy cái đức hạnh này của con mình.

    Hắn lia mắt nhìn sang, bộ dạng như lão gia hoàng đế mà nói, “Cậu mua cái giỏ hoa quả kia ở đâu vậy? Sao mà xấu thế? Mua bên lề đường à?”

    Tôi đặt giỏ hoa quả xuống bàn, tự mình kéo ghế ra ngồi xuống, đối mặt với hắn, không nói lời nào.

    Một giây hai giây ba giây…

    Chưa đến mười giây, Hoắc Thời An không nhịn được, “Thầy Phương à, phiền thầy có việc thì nói, đừng trưng cái bộ mặt này ra, không dọa được ai đâu.”

    Tôi hừ một tiếng.

    “Cậu hừ cái gì mà hừ?” Bộ dạng hắn như muốn lao xuống đập tôi, “Nhanh lên, nói chuyện đi.”

    Tôi ngả ra đằng sau dựa lưng vào ghế, tầm mắt rơi vào chiếc chân bó bột thạch cao đang được treo lên của hắn, “Lúc chân bị giá đập vào cảm thấy thế nào?”

    Hoắc Thời An ngẩn người, nói, “Thì đau chứ làm sao.”

    Tôi dõi mắt nhìn hắn, “Lúc phát hiện chân mình không bị phế cảm thấy thế nào?”

    “Sao lại hỏi nhiều thế?” Hắn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, ngoài miệng vẫn đáp lại, “May mắn.”

    Tôi “Ồ” một tiếng, hờ hững hỏi, “May mắn có thể giúp lành lặn lại luôn không?”

    Nhịp thở hắn trở nên ồ ồ.

    Tôi giúp hắn trả lời, “Không thể.”

    Nói đoạn, tôi ngả người ra phía trước, chống tay xuống đầu gối, “Lần sau có thể nhớ lâu chưa?”

    “Có thể..”

    Hoắc Thời An như bị hút ra khỏi ma chướng, “Cậu thì có tư cách chó gì để dạy đời tôi chứ? Hồi lớp chín đứa nào chơi máy đánh bạc thua hết sạch hai túi xèng, bảo tôi rằng sau này không chơi nữa, kết quả thế nào? Cậu tự nói xem, sau đó cậu chơi bao nhiêu lần.”

    Mặt tôi hết xanh lại đen, móa nó, sao không quên lịch sử đen tối này đi.

    “Đâu chỉ có chuyện đó đâu,” Vẻ mặt hắn hả hê như nông nô đổi đời, “Những chuyện không nhớ lâu nhiều lắm đấy, có cần tôi xòe tay ra đếm hộ không?”

    Khóe miệng tôi run run, “Không cần.”

    “Không cần thật à?” Hắn tiếc nuối tặc lưỡi, “Hay là cậu suy nghĩ thêm chút nữa đi.”

    Trong lòng tôi nổi lên ngọn lửa vô danh, “Cậu không thấy phiền à?”

    “…….”

    Hoắc Thời An khẽ tặc lưỡi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thâm trầm lặng im trong thoáng chốc, đột nhiên cất tiếng, “Sau này lúc làm việc tôi cố gắng không nghĩ ngợi lung tung nữa, mẹ nó chứ, mấy năm nay tôi đi sớm về trễ, nhọc nhằn khổ sở, liều sống liều chết làm việc, còn chưa được hưởng phúc lấy một ngày, cũng không thể cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy tiếp được.”

    Tôi biết hắn khác tôi, không hứa hẹn đầu môi, trước mặt tôi hắn nói được thì thật sự làm được, lúc này mới thở phào một hơi.

    “Ăn táo không? Tôi rửa một quả cho cậu.”

    Hoắc Thời An nói như một đứa trẻ lớn xác, “Muốn ăn, nhưng muốn dùng răng cắn cơ.”

    “…Thế cậu muốn ăn kiểu gì?” Tôi lặng lẽ nhìn hắn không biết xấu hổ, “Muốn tôi cắn nát từng miếng ra cho cậu ăn à?”

    Cơ mặt hắn giần giật.

    Thời buổi này là dễ mất mặt nhất, chỉ mấy phút mà đã bị vả mặt mấy lần, ai sợ ai chứ?

    Tôi thấy hắn ăn trái đắng, không lên tiếng, định bụng chọn quả táo trong giỏ hoa quả, vừa mới đứng dậy, hắn liền hỏi, “Kẹo đâu?”

    “Kẹo gì?”

    “Kẹo cưới ấy.” Hắn liếc mắt nhìn, “Không phải cậu đi làm phù rể cho người ta hay sao?”

    Tôi nói, “Tôi đưa kẹo cưới cho đồng nghiệp mang về rồi.”

    Ánh mắt hắn nhìn tôi giống như không phải tôi đưa kẹo cưới cho đồng nghiệp, mà đưa báu vật gia truyền không bằng, “Cậu bị ẩm IC à? Không biết kẹo cưới đại diện cho hỉ khí à, dù có phải cho, sao không chừa lại cho mình một ít?”

    Tôi hơi ngẩn ra.

    Lời nói này như từ thẳm sâu trong trí nhớ, chạy tới trước mặt tôi, mang theo một đoạn ký ức xưa cũ.

    Có một lần chị họ tôi kết hôn, tôi đưa hết kẹo cưới cho người khác, hắn biết chuyện liền mắng tôi như vậy, bảo rằng kẹo cưới đại diện cho hỉ khí, phải giữ lại cho bản thân một chút, đừng cho đi hết.

    Hồi đó tôi còn chê hắn mê tín.

    Không ngờ bây giờ hắn vẫn giữ bộ dạng ấy, có những lúc dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng có lúc lại dường như không hề thay đổi.

    Tôi nhìn hắn, bàn tay vô thức sờ xuống túi quần tây, sờ hai bên túi, “Còn một cái.”

    Nói đoạn, tôi lấy một viên kẹo ra, ném lên người hắn, “Ăn đi.”

    Hắn nhận lấy bóc lớp gói kẹo rực rỡ sắc màu ra, bỏ kẹo vào miệng, ghét bỏ nhướng mày, “Sao mà ngọt thế?”

    Tôi chọn táo đi vào phòng vệ sinh, “Kẹo chẳng lẽ không ngọt?”

    “Cái này ngọt quá, còn dính nữa.” Hắn khẽ chửi thề một tiếng, “Mẹ nó, mau rót cốc nước cho tôi, ngọt chết mất.”

    “Đợi đã.”

    Tôi rửa sạch quả táo đi ra, nhìn về phía bàn, “Cốc nào là cốc của cậu?”

    “Cái màu trắng kia kìa.” Hoắc Thời An nằm trên giường, “Nhanh lên hộ cái, tôi sắp tiêu rồi.”

    Tôi muốn đập hắn quá, “Ngọt đến mức nào chứ?”

    Hắn nói, “Cậu thử xem.”

    Tôi không chút nghĩ ngợi nói một câu, “Có mỗi một cái, ở trong miệng cậu rồi, tôi thử kiểu gì chứ?”

    Dứt lời, không hiểu sao hai chúng tôi lại đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đồng thời dời tầm mắt.

    Phòng bệnh liền yên tĩnh lại.

    Tôi rót nước cho Hoắc Thời An đặt lên tủ đầu giường, sau đó xoay người đi tới cửa sổ, ngó xuống tầng dưới, cây um tùm xanh biếc.

    Cách nhiều tầng như vậy, mà dường như có thể ngửi thấy mùi cây nhãn thơm nồng.

    Tôi nặng nề thở hắt, “Nghe nói có mấy người định khai đao tập thể với cậu.”

    Phía sau vang lên giọng Hoắc Thời An, “Cậu nghe ai nói?”

    Phản ứng này khiến tôi cạn lời, tôi khó chịu nói, “Chuyện này không quan trọng.”

    Hắn nói, “Tôi cảm thấy chuyện này quan trọng nhất.”

    Tôi xoay người, “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, đừng đùa nữa được không?”

    “Ai đùa với cậu?” Gương mặt hắn không tỏ thái độ gì, “Có phải tay Tần Diễn kia không?”

    Trong mắt tôi lóe lên tia nhìn kinh ngạc.

    “Trực giác.” Hắn lạnh lùng nói, “Cậu đừng nói hôm nay ngoài đi làm phù rể cho người ta, cậu còn hẹn anh ta uống trà đấy.”

    Tôi nói, “Không uống trà, nói chuyện điện thoại.”

    Hai bên thái dương Hoắc Thời An giần giật, “Cậu gọi cho anh ta, hay là anh ta gọi cho cậu?”

    “Thời An, đừng nhảy vấn đề có được không?” Tôi bó tay với hắn, “Tôi đang nói chuyện có người muốn ra tay với cậu.”

    Hắn uống chỗ nước còn lại trong cốc, không nặng không nhẹ đặt lên tủ.

    Tôi không thúc giục, đợi hắn điều chỉnh tốt trạng thái nói chuyện với tôi, nếu không nhất định hai chúng tôi lại cãi cọ.

    Bây giờ lớn rồi, biết cách kiềm chế bản thân, không còn liều mạng như hồi còn trẻ nữa.

    Một lát sau, Hoắc Thời An đã mở miệng ra, “Sáng nay lão Lưu nói với tôi rồi.”

    Tôi hỏi, “Lão Lưu là ai?”

    “Quản lý của tôi, lần trước cậu gặp ở bãi đậu xe rồi đấy.” Hắn nói, “Trông mặt mũi không giống quản lý nhất.”

    Tôi đến là bội phục lúc này rồi mà hắn còn có thể nói giỡn, “Thế các cậu định làm gì?”

    “Để phòng quan hệ công chúng của công ty quyết định.” Hắn hời hợt, “Đám người kia rất ghê gớm, có thể biến đen thành trắng, cũng biến trắng thành đen.”

    Tôi chau mày, “Chẳng phải các công ty khác cũng có phòng quan hệ công chúng hay sao?”

    “Bởi vậy nên thực chất là các phòng quan hệ công chúng so găng với nhau.” Hắn an ủi ngược lại tôi, “Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, đây không phải lần đầu tiên tôi bị tấn công, không phải giờ vẫn khỏe re hay sao?”

    Tôi trầm mặc, “Giới giải trí u ám như vậy à?”

    “Cậu nghĩ sao?”

    Hoắc Thời An hờ hững nói, “Trong giới vẫn luôn nhiều sư ít nến, trước đây có quy tắc, dù các nghệ sĩ có không muốn, cũng phải tuân thủ theo dòng chảy lớn, hai năm trước tôi debut bắt đầu loạn lên.”

    “Bây giờ càng ngày càng nhiều người không quản quy tắc, lộn xộn hết cả lên, rất nhiều người vì giành giật một tài nguyên hoặc cơ hội không tồi, mà tranh giành cấu xé lẫn nhau, có người thậm chí còn có thể từ bạn bè trở mặt thành thù, cả đời không qua lại với nhau, thuê người bôi đen cả nhà đối phương, huống hồ vốn không quen biết.”

    Tôi nghe mà căng thẳng, “Thế mà cậu còn nói với tôi là không nghiêm trọng à?”

    “Đúng là không mà.” Hắn nhún nhún vai, “Tâm lý tôi bình tĩnh, không thành vấn đề.”

    Tôi nói, “Công ty các cậu định ra chiêu gì?”

    Hắn đang định trả lời tôi, nhưng một hai ba bốn năm giây sau đột nhiên thay đổi chủ ý, “Có nói cậu cũng không hiểu.”

    Dù sao tôi cùng hắn mặc quần thủng mông, đào trứng chim lớn lên, biết gốc biết rễ, nhìn hắn như vậy liền có thể đoán ra được hắn có tâm tư gì, bèn thuận theo ý hắn, dỗ dành, “Cậu nói thử một chút, để tôi mở mang kiến thức đi.”

    Hắn giống như con mèo được vuốt lông, nói với tôi.

    Sắc trời bất tri bất giác trở tối.

    Đến khi tôi hoàn hồn lại, trời đã tối thui rồi, tôi lấy điện thoại ra xem đồng hồ, “Sao đã sắp bảy giờ rồi?”

    “Bảo sao thấy đói bụng.”

    Hắn thấy tôi đứng dậy, gương mặt tối sầm xuống, “Cậu định đi à?”

    Tôi từ tốn xoay người, “Tôi phải về thôi, lát nữa người ở studio cậu tới, tôi ở đây cũng không tiện.”

    Hắn vuốt sợi tóc rối trên trán, “Không có ai, buổi tối cũng không có ai tới thăm đâu.”

    Tôi sững ra, “Không phải Tiểu Trần bảo buổi tối sẽ quay lại hay sao?”

    “Tiểu Trần ấy hả,” Hắn hờ hững nói, “Tôi gửi wechat bảo cậu ta không phải tới nữa rồi.”

    Biểu cảm trên gương mặt tôi dần tới bờ vực mất khống chế, “Những trợ lý khác thì sao?”

    Hắn ở phía sau đẩy tôi tới sát bờ vực ấy, “Cũng không tới.”

    Tôi hít một hơi, “Thế ai chăm cậu?”

    Hắn điếc không sợ súng mà tàn nhẫn đẩy tôi một cái, “Không phải có cậu ở đây rồi hay sao?”

    Vẻ mặt tôi hoàn toàn mất khống chế, không nói nhiều lời liền bỏ đi.

    Trong phòng bệnh lặng thinh không chút tiếng động nào, rất khác thường, lúc tôi đi tới cửa thì dừng bước một chút, không khống chế được mà quay đầu nhìn lại, trông thấy hắn nằm trên giường không nhúc nhích, cả người như bị rút hết hồn phách, thê thảm mà cô độc.

    Tôi không nhìn nổi hắn như vậy, “Chỉ đêm nay thôi đấy, mai mẹ tôi tới rồi.”

    Một giây sau hắn liền mãn huyết phục sinh, cười hớn ha hớn hở như nhặt được một trăm triệu, tí tởn như kẻ ngốc, “Được, đêm nay thôi.”

    Trán tôi nổi gân xanh.

    Bị lừa rồi, móa nó, đúng là mãi không chừa.

    Suy nghĩ không dám thay đổi, thay đổi không kịp thì tự tìm đường chết.

    Tôi quay trở lại ghế ngồi xuống, quan sát phòng bệnh này, trước khi tới đây tôi cho rằng Hoắc Thời An ở trong phòng bệnh vừa rộng rãi vừa sáng sủa, chỉ phòng vệ sinh thôi cũng mười mấy mét, phải dùng thiết bị lọc không khí chuyên dụng, còn có sofa lớn.

    Bây giờ chỉ thấy một phòng bệnh phổ thông, phổ thông đến mức đến vị trí để ngả lưng dưới đất cũng không có.

    “Cậu gãy xương, phải dưỡng thương một thời gian, sao không đổi phòng bệnh tốt hơn?”

    Hoắc Thời An quăng cho tôi ánh mắt xem thường “Sao con người cậu lại nông cạn thế”, “Phòng bệnh này thì sao? Tôi thấy tốt chán, lại nói, trông tôi giàu chỗ nào? Cậu tưởng làm ngôi sao thì mưa tiền đập vào mặt à?”

    Tôi liếc nhìn hắn, “Với danh tiếng cậu hiện giờ, hẳn là có thể tùy ý chọn biệt thự tầm nhìn ra biển chứ?”

    “Kiếm được nhiều tiền thì phải chi tiêu nhiều.” Hắn hung tợn nói, “Tôi không tiết kiệm một chút, sau này sao nuôi được gia đình?”

    Tôi thốt lên, “Nghĩ xa thế?”

    “Phí lời.” Hắn nhìn chòng chọc tôi, cổ họng lầm bầm như đứa trẻ, “Nghĩ từ lâu rồi.”

    Tôi cúi đầu đan tay, mím môi, không nói lời nào.

    Hắn cũng không nói lời nào, không biết đang nghĩ gì, miệng ngâm nga ca khúc, ngâm nga hai câu bài này, ba câu bài kia, rõ là tùy hứng.

    Không bao lâu sau, tôi chợt nhớ ra một chuyện mà mình đã quên béng mất, “Ơ không đúng, sao không ai đưa cơm tới cho cậu thế?”

    Hoắc Thời An nói, “Tôi dặn trợ lý rồi, không đặt cơm tối.”

    Tôi há hốc miệng, “Không đặt thì cậu ăn cái gì?”

    Hắn nói như đương nhiên, “Đương nhiên là ăn đồ cậu mua rồi.”

    Tôi liếc nhìn đầy khinh thường, thần kinh, cho cậu chết đói luôn đi.

    .

    Tới giờ, bác sĩ kiểm tra xong đi ra ngoài, tôi định vào phòng vệ sinh gọi điện thoại cho mẹ mình, hỏi mẹ ngày mai mấy giờ lên đường, chợt áo bị kéo lấy.

    Tôi cúi đầu nhìn Hoắc Thời An, “Cái gì vậy?”

    Hắn nín nghẹn nửa buổi, gằn ra bốn chữ, “Tôi muốn đi tiểu.”

    Tôi nói, “Thì đi đi.”

    Dứt lời mới nhớ hiện tại hắn không tiện đi một mình, bèn nói, “Tôi gọi y tá qua đây.”

    Hắn nghiêng mặt nhìn sang một bên, “Gái đấy.”

    Trong mắt tôi ánh lên ý cười, “Cũng hết cách rồi.”

    Hắn quay mặt lại, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, “Phương Hoài, cậu để con gái nhìn tôi cởi quần à?”

    Tôi an ủi, “Chỉ đi tiểu thôi mà, không cần cởi đâu, không sao đâu mà, bình tĩnh một chút.”

    “……..”

    Hoắc Thời An nghiến răng nghiến lợi, “Cậu định để con gái nhìn tôi thật à? Cậu nỡ lòng à?”

    “Nỡ chứ.” Tôi đẩy bàn tay đang túm lấy áo mình của hắn ra, vuốt lại tay áo bị hắn túm hằn nếp gấp, “Dù sao cũng không phải tôi bị nhìn, có gì mà không nỡ chứ.”

    Hắn tức đến mức khóe mắt đỏ vằn lên, “Đừng đùa ông nữa, ông đây không cho gái xem.”

    Tôi xoay người đi về phía cửa.

    Hắn lại túm lấy áo tôi, bộ dạng liều mạng “Cậu mà dám đi gọi thật tôi nhảy lầu cho cậu xem”.

    Tôi không có ý định gọi y tá, chỉ định đùa hắn thôi, không ngờ hắn lại phản ứng mạnh như vậy, “Thế ban ngày cậu giải quyết kiểu gì?”

    Hoắc Thời An buông mi mắt, “Không đi, vẫn nhịn.”

    Hắn buồn bực chau mày, “Ban ngày tôi không uống nước, mãi lúc cậu đến mới uống một cốc.”

    Bên tai tôi như có tiếng pháo nổ, vang lên ong ong, không nhịn được khẽ gầm một tiếng, “Cậu điên à?”

    Hiếm khi hắn không tranh luận, chỉ lúng túng cào đầu, “Có mời hộ lý chuyên nghiệp, tôi thử rồi, nhưng mà không đi được.”

    “Để cái bô ở chỗ cậu, cậu tự đi mà cũng không được?”

    “Hay là cậu thử lấy cho tôi đi?”

    Hai bên thái dương tôi giần giật loạn xạ, “Đêm nay tôi ở đây, thế mai thì sao? Cậu định làm thế nào?”

    Hắn im re, giả chết với tôi.

    Tôi lại bước mấy bước, chân vẫn đi về phía cửa, chứ không lấy cái bô tiểu dưới giường cho hắn, hắn trưng ra bản mặt không thể yêu thương cuộc đời này.

    Đi được mấy bước, tôi quay đầu lại nói, “Được rồi, đừng muốn sống muốn chết nữa, tôi đi xem cửa đã đóng kín chưa.”

    Hắn thỏa mãn, được voi đòi tiên thúc giục, “Thế cậu nhanh một chút, tôi sắp vãi ra rồi.”

    “……..”

    Chương 25 – Chúng ta nói chuyện đi!

    Tôi lấy bô tiểu dưới gầm giường ra cho Hoắc Thời An.

    Lúc thì hắn õng ẹo như thiếu nữ mới lớn, lúc lại như vợ chồng già để tôi lấy ra giúp hắn.

    Tôi và hắn mặc quần thủng mông lớn lên, hai đứa chơi với nhau mười mấy năm, đến khi trưởng thành thì yêu nhau, mỗi ngày chẳng biết e thẹn, trên căn gác nhỏ biết gốc biết rễ, theo lý mà nói tôi giúp hắn lấy ra, hẳn không có trở ngại gì.

    Nhưng có vấn đề là, đã năm sáu năm rồi không thấy nó, cảm thấy hơi căng thẳng.

    Ngoài căng thẳng ra, còn có một chút.. hoài niệm.

    Không biết liệu nó có giống như trong trí nhớ, có phải tất cả đều giống như thuở ban đầu hay không.

    Tôi đoán chắc không đâu, Hoắc Thời An bây giờ cao hơn tôi cả nửa cái đầu cơ mà.

    Hoắc Thời An thật sự nhịn đến nội thương, bộ dạng như bàng quang sắp hỏng đến nơi, hắn giục, “Nhanh lên hộ cái.”

    Tôi hít sâu một hơi, lúc tay sắp chạm vào hắn, chợt nhớ tới điều gì đó, “Ơ không đúng, cậu bị đập vào chân cơ mà, tay có bị làm sao đâu, cậu tự mình động thủ được chứ?”

    Sắc mặt hắn thay đổi liên tục trong thoáng chốc, “Tay tôi ngắn, không với tới được.”

    Tôi mò tay hắn đặt lên giường, kéo thẳng ra, phát hiện dư sức làm được, “Đây là không với tới của cậu à? Đồng chí Hoắc Thời An.”

    Thế mà hắn mặt không đỏ tim không đập, “Tôi làm không tiện bằng cậu, tôi sợ kẹt họa mi.”

    “Tự làm đi.”

    Tôi không cho hắn đạt được mưu kế, không thương lượng nói, “Tôi đếm tới ba, nếu cậu không làm, tôi cất bô, cậu nằm ngâm trong đại dương đi.”

    “……….”

    Dường như Hoắc Thời An đã nhịn rất lâu, cứ ào ào chẳng dứt, giống như vòi nước xối xả quên tắt, tôi không nhịn được mà liếc nhìn một cái.

    Liếc nhìn một cái, khóe mắt tôi giần giật, trời đất quỷ thần ơi hãi vãi mẹ.

    Lần trước ở nhà hàng kia, hắn không đứng giải quyết với tôi mà õng ẹo đi vào phòng riêng, chắc là sợ dọa tôi chết khiếp à?

    “Phương Hoài à.”

    Hoắc Thời An gọi tôi, “Cậu đang nghĩ gì thế?”

    Tôi hoàn hồn, “Có nghĩ gì đâu.”

    Hắn liếc mắt, “Không nghĩ gì sao mặt đỏ bừng lên thế?”

    “Nóng.” Tôi liếc mắt về phía hắn, thốt lên, “Sao mặt cậu như cái đít khỉ thế kia?”

    Hắn cáu kỉnh, “Cậu nóng đỏ mặt được, tôi thì không chắc?”

    Tôi lười nhìn bộ mặt như người chết của hắn, bưng bô đi vào phòng vệ sinh, lúc cầm trọng lượng vượt ngoài dự liệu của tôi, bàn tay tôi run lên, suýt chút nữa đánh rơi cái bô xuống.

    Hắn ở phía sau làm như chuyện này không liên quan tới mình, “Cầm chắc một chút, nếu như bắn ra đêm nay khai lòm không ngủ được đâu.”

    Tôi quay đầu lườm, hắn ngậm miệng lại.

    .

    Trong phòng bệnh không có giường sofa, buổi tối tôi không biết làm thế nào, trong lòng nghĩ thôi thì ngủ trên ghế một đêm đi.

    Dù sao trước đây lúc làm dự án tôi cũng từng ngủ như vậy.

    Tôi đã chuẩn bị tốt tư tưởng rồi, Hoắc Thời An lại mang tới bất ngờ, không biết hắn tìm người từ lúc nào, tìm ai, bệnh viện lại đưa một chiếc giường tới.

    Vấn đề then chốt là không ai cảm thấy tôi qua đêm ở đây có gì bất thường.

    Thời buổi này, bạn học cũ quan hệ tốt như vậy bình thường lắm à?

    Dường như Hoắc Thời An nhìn ra được tâm tư tôi, “Bên ngoài đều biết hai chúng ta không chỉ là bạn học cũ, còn là bạn thân, tôi bị thương nhập viện, cậu đến chăm sóc thì có vấn đề gì chứ?”

    Hắn bình tĩnh thông não tôi, dường như cũng tự thông não mình, “Thả lỏng một chút, bình tĩnh một chút, hai ta có quan hệ tốt, cậu quý trọng người bạn thân này, có vấn đề gì không? Không có, không tồn tại.”

    Tôi nghĩ thôi mình đi tắm rửa rồi ngủ thôi.

    Ai dè tôi còn chưa đi tới phòng vệ sinh, lại nghe thấy Hoắc Thời An nói, “Tôi cũng phải đánh răng rửa mặt, cậu lấy hộ tôi cái chậu với.”

    Có lúc tôi nghi ngờ hắn là con giun trong bụng mình.

    Có lúc lại không phải.

    Không biết tôi nghĩ gì, cứ liên tục tự bổ não.

    Hồi lớp mười hai bà nội bị bệnh, tôi chăm sóc bà suốt một thời gian, bây giờ tôi lại chăm sóc Hoắc Thời An, tâm tình có chút phức tạp.

    “Hồi trước bà nội cũng giống như cậu vậy, không thể tự đảm đương cuộc sống.”

    Hoắc Thời An bị sặc kem đánh răng, sau đó uống mấy ngụm nước mới bình tĩnh lại, khóe mắt đỏ sinh lý, lúc hắn ngẩng đầu nhìn tôi, giống như muốn dành cho tôi hai giọt nước mắt.

    “Bà nội đã ngủ yên dưới lòng đất, tôi có thể thôi không nhớ bà không?”

    Tôi thở dài, “Nhân sự vô thường.”

    Hắn nhìn xoáy sâu vào tôi, “Biết là tốt rồi.”

    Tôi không chú ý tới, chỉ tiếp tục chìm đắm trong nỗi bi thương, “Hồi trước bà rất khỏe, thế mà đang hái ớt trong vườn, đột nhiên ngã xuống, không đứng lên nổi.”

    “Lúc còn sống thì cố gắng quý trọng, con người nói mất là mất.”

    Hắn nói, “Cậu nhìn tôi đi, sáng nay lúc tới đoàn phim, không biết nửa tiếng sau mình sẽ bị giá đập xuống chân.”

    Sau đó hắn nhấn mạnh, “Cố gắng quý trọng.”

    Lúc này tôi bừng hiểu ra, vội vã kết thúc đề tài, “Đánh răng nhanh lên, đánh xong..”

    Hắn cắt ngang lời tôi, “Sao hả?”

    Vẻ mặt tôi kỳ quái, “Sao trăng cái gì, đánh xong rửa mặt đi ngủ đi.”

    Không biết dây thần kinh nào lệch vị trí, hắn dở chứng nổi đóa lên, “Tiên sư nó, sao lông bàn chải này cứng thế, đánh đau cả miệng, cả cái kem đánh răng này nữa, the mát cái quái gì, vị xộc vào họng..”

    Từ bàn chải cho tới kem đánh răng, cho tới chậu rửa, đều không hiểu sao bị lên thớt một lượt.

    Tôi nghe tai trái ra tai phải, “Cậu phải dưỡng thương, thế đoàn phim làm sao bây giờ?”

    “Trộn rau.”

    Hoắc Thời An nói xong hai chữ kia, lương tâm lên tiếng bổ sung một câu, “Bọn họ sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trình tự diễn xuất, trước mắt quay cảnh của người khác, đặt cảnh của tôi xuống cuối, đợi tôi dưỡng thương xong sẽ quay trở lại đóng phim tiếp.”

    Tôi không lăn lộn trong nghề này, cũng chỉ hóng hớt kịch vui, “Sẽ không thay đổi người chứ?”

    Hắn đánh răng xong, súc miệng “ùng ục ùng ục”, giọng trở nên mơ hồ, “Không thay được đâu, chỉ tôi dẫn người mới hot được thôi.”

    “………..”

    Tôi nhớ hắn từng bảo nhận bộ phim này vì trả ân tình, “Các cậu định quay bộ phim này bao lâu?”

    Hắn súc miệng rất nhiều lần, đã quen với việc ngửa đầu ra sau ùng ục mấy cái rồi nhổ nước trong miệng ra, “Chắc bốn, năm tháng.”

    Tôi ngạc nhiên nói, “Một bộ phim hiện đại mà quay lâu như vậy à?”

    Hắn ừm một tiếng, “Đúng vậy, ra nước ngoài quay nữa.”

    Tôi nói, “Tôi tưởng chỉ khoảng một tháng thôi chứ.”

    “Cũng có trường hợp như vậy, nhưng ít tập, khoảng mười mấy hai mươi tập thôi,” Hắn nhún vai, “Dù sao quay phim truyền hình cũng lâu hơn phim điện ảnh.”

    Sau đó tôi hỏi thêm mấy câu nữa, hắn không chê tôi phiền, tôi hỏi gì hắn đều trả lời nấy.

    Thái độ này rất tốt, tôi múc nước cho hắn rửa mặt, tận tình khuyên nhủ, “Ngày mai cậu đừng dở chứng nữa, phối hợp với điều dưỡng vào, người ta là người có chuyên môn, sẽ không để cậu bị thiệt đâu.”

    Hắn im lặng rửa mặt.

    Tôi biết hắn nghe vào, nên không nói lại.

    .

    Hơn một tiếng sau, tôi thu thập cho mình xong rồi đi tới bên chiếc giường nhỏ.

    Bình thường thời gian này, nếu tôi không nhận dự án thì đã chuẩn bị đi ngủ rồi.

    Lúc này đây lại không thấy buồn ngủ.

    Quá khứ xưa cũ ồ ạt ùa về, những con người, những sự vật, sự việc ùa về không ngừng không nghỉ.

    Hành lang vẫn sáng đèn, những tia sáng lan tỏa khắp nơi khắp chốn muốn len lỏi vào trong phòng bệnh.

    Tôi trở mình, đối mặt với đôi mắt đen láy, dọa tôi chết khiếp.

    Hoắc Thời An cũng hoảng, hắn gầm lên, “Sao cậu vẫn chưa ngủ?”

    Tôi nói tôi lạ giường.

    “Cậu chém gió với tôi à?” Hắn không chút nghĩ ngợi cười nhạo, “Đứa nào hồi trước ngủ như lợn chết trên gác xép nhà tôi thế?”

    Vừa dứt lời, hắn giống như bị người ta đập một gậy, bối rối.

    Tôi còn bối rối hơn cả hắn.

    Đúng lúc này nữ sĩ Chân gọi điện thoại tới.

    Tôi như tìm cớ cho mình, lập tức nhảy xuống giường, cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, hạ thấp giọng nói chuyện với mẹ mình.

    Nữ sĩ Chân vào thẳng vấn đề hỏi tôi đang ở đâu.

    Cổ họng tôi ậm ờ mấy tiếng, góp lại không nên câu hoàn chỉnh.

    Một doanh nhân như nữ sĩ Chân, lại nói mấy lời hết sức thô thiển, “Đang ở trong viện bưng phân dọn nước đái à?”

    Tôi khẽ ho một tiếng, còn chưa trả lời, đã nghe thấy mẹ bảo, “Con còn cảm thấy mẹ là mẹ con thì đừng nói dối nữa.”

    “……..”

    Tôi lấy tay day ấn đường, “Vâng, đang ở bệnh viện.”

    Nữ sĩ Chân giở giọng “Biết ngay mà”, thở dài bảo, “Mẹ chẳng biết nói con thế nào nữa.”

    Tôi im re.

    “Mẹ ra nước ngoài công tác, vừa mới kết thúc cuộc họp, nghe Tiểu Lưu nói chuyện của thằng Hoắc rồi.”

    Nữ sĩ Chân bó tay, “Con trai à, con chạy năm sáu năm, vẫn rút lui trở về, rơi vào trong cái hố cũ, tiền đồ của con cũng chỉ đến thế thôi à.”

    Tôi nói, “Con không rút lui.”

    Nữ sĩ Chân hỏi, “Cái hố chạy theo con chứ gì?”

    Tôi không nói gì.

    Nữ sĩ Chân trở nên nghiêm khắc, “Con tưởng nói một câu là gạt mẹ cho xong à?”

    “Con cũng không biết nói gì nữa.”

    Tôi tới bên tường ngồi xổm xuống, “Mẹ à, không phải con rơi xuống cùng một cái hố, mà con vẫn không bò ra ngoài, con cứ ngỡ mình đã ra ngoài, nhưng thực ra thì không, con vẫn còn ở trong đó.”

    Đầu bên kia không có tiếng nói.

    Qua hồi lâu, nữ sĩ Chân mới cất tiếng, “Năm đó lúc mẹ vô tình thấy thư tình nó gửi cho con, đã biết không quản được con nữa rồi, cứ đi đi lại lại, cuối cùng con và nó vẫn dính lấy nhau, tùy con đấy, con muốn giả ngu duy trì hiện trạng, hay là muốn liều lĩnh nguy cơ đến bạn cũng không làm được mà đánh cược một lần, đều theo ý con thôi.”

    “Nhưng mà có một chuyện.”

    Nữ sĩ Chân chuyển đề tài, “Con phải hứa với mẹ, không được để bản thân bị tổn thương.”

    Mũi tôi cay cay, “Vâng.”

    “Mai mấy giờ mẹ đến chỗ con vậy?”

    “Tầm chín mười giờ tối.” Nữ sĩ Chân nói, “Đến sẽ gọi cho con, cúp máy nhé.”

    Trước khi cúp máy, nữ sĩ Chân nói một câu, “Đừng chiều nó như trẻ con.”

    Tôi nói trong lòng, con và hắn nuông chiều lẫn nhau, hắn cũng chiều con mà.

    Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, tôi ở trong phòng vệ sinh hồi lâu, nghĩ tới rất nhiều chuyện, lại làm như không nghĩ điều gì, chỉ đơn thuần tạm quên đi tất cả.

    Lúc tôi mở cửa ra khỏi phòng vệ sinh, trên giường bệnh không còn tiếng động nữa, Hoắc Thời An đã say giấc nồng.

    Do dự chưa tới mười giây, tôi nhấc chân đi tới, bỏ tay hắn vào trong chăn, vừa chạm vào liền bị nắm lấy.

    Ngón tay cái hắn vuốt nhẹ lên mu bàn tay của tôi, giống như lúc còn yêu nhau, vuốt nhẹ từ ngón trỏ tới ngón út.

    Tôi ngẩn người nửa buổi, thăm dò gọi, “Thời An à?”

    Đôi mắt hắn nhắm nghiền, nhịp thở vững vàng, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

    Tôi thu tay về, hắn siết chặt lấy, không biết đang mơ gì, chân mày chau lại, cổ họng phát ra những tiếng nói mê như khổ như không, “Hoài Hoài, đau thì nói nhé.”

    “….” Mơ cái quần què gì vậy.

    Tôi đập vào mặt hắn, đập bộp bộp hai cái.

    Hắn mơ màng mở mắt ra, oan ức nói, “Sao cậu lại đánh tôi?”

    Tôi ra hiệu cho hắn nhìn bàn tay hai đứa đang nắm lấy nhau, “Nói chuyện đi.”

    Thuộc truyện: Câu chuyện tình cũ rích