Câu chuyện tình cũ rích – Chương 26-30

    Thuộc truyện: Câu chuyện tình cũ rích

    Chương 26 – Chúng tôi bắt đầu lại!

    Phòng bệnh yên tĩnh đến độ cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

    Tôi đi bật đèn, dịch chuyển cái ghế tới bên mép giường, nghiêng nửa người về phía trước, chống khuỷu tay lên chân, làm tư thế chuẩn bị xuất phát từ nội tâm, “Bắt đầu nói đi.”

    Hoắc Thời An đần người ra nhìn tôi, dường như nghe không hiểu.

    Tôi không lặp lại mà hỏi, “Cậu nói trước đi, hay là để tôi nói trước?”

    Hắn nhắm hờ đôi mắt, ánh mắt dừng trên tấm chăn, “Nói gì chứ, đêm hôm khuya khoắt, cậu không mệt nhưng tôi mệt, đừng làm phiền tôi nằm mơ.”

    Tôi nhìn hắn, “Mơ cái gì?”

    Hắn tránh né ánh nhìn, miệng nhả ra một câu, “Mơ ăn thịt.”

    Tôi mặt không đổi sắc hỏi, “Vị thịt thế nào.”

    “Thơm…” Bộ dạng Hoắc Thời An như tỉnh lại từ trong ma chướng, trưng bản mặt người chết ra cáu kỉnh nói, “Ơ không, cậu quản tôi mơ gì làm gì? Cậu tắt đèn ngay đi cho tôi cái, tôi muốn đi ngủ tiếp, mẹ nó chứ, đang ngủ ngon thì bị cậu đánh thức.”

    Tôi không hề bị lay động, “Cho cậu thêm một cơ hội nữa, có muốn nói chuyện với tôi không?”

    Dường như hắn lẩm bẩm, “Nói chuyện gì?”

    Tôi nói, “Cậu muốn nói chuyện gì, chúng ta nói chuyện đó.”

    Hắn vuốt mấy sợi tóc rối trên trán, kiên quyết nói, “Tôi không muốn…”

    “Ban nãy tôi nói rồi.” Tôi cắt ngang lời hắn, “Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.”

    Hắn nín thở, hung thần ác sát trừng mắt về phía bên đây.

    Tôi nhìn điện thoại một chút, “Cho cậu hai phút để suy nghĩ, hết hai phút, nếu cậu vẫn không muốn nói, vậy coi như tôi chưa từng nói gì.”

    Hoắc Thời An vẫn trừng mắt nhìn tôi.

    Theo thời gian trôi qua, nhịp thở của hắn dần trở nên nặng nề.

    Tôi vẫn nhìn điện thoại, “Còn một phút.”

    Hoắc Thời An không đợi tới mấy giây đếm ngược đã nổi đóa, “Nói thì nói, ông đây nói chuyện với cậu!”

    Tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, đợi câu nói sau của hắn.

    Trông hắn như vừa sống sót qua tai nạn mà vuốt mặt, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt tối đen, “Ban nãy có hai lựa chọn, tôi còn có thể lựa chọn không?”

    “Không thể,” Tôi hết sức tàn nhẫn nói, “Cậu đã bỏ qua thời gian trả lời.”

    “Mịa!”

    Hắn khẽ chửi thề một tiếng, co quắp bất động như con cá ướp muối, “Tôi muốn cậu nói trước.”

    “Thế sao lúc đó cậu không chọn?” Tôi thay hắn trả lời, “Lúc đó cậu còn đang trốn tránh, giả ngu cơ.”

    Sau đó bổ thêm hai chữ, “Đáng đời.”

    “…………….”

    Phòng bệnh lại rơi vào tĩnh lặng.

    Tôi không giục Hoắc Thời An nói chuyện, mà nhớ lại quá khứ của mình, sắp xếp những lời lát nữa muốn nói ra, cố gắng khống chế cảm xúc, muốn biểu đạt được rõ ràng từng chữ.

    Không biết qua bao lâu, Hoắc Thời An cất lời: “Bắt đầu nói từ đâu đây? Hay là bắt đầu từ trước kỳ thi tốt nghiệp đi.”

    Tôi không có ý kiến, “Được rồi.”

    “Ông trời thấy cuộc sống hai chúng ta quá yên ổn hạnh phúc, nên chọn khoảng thời gian đó mà nã pháo về phía hai ta.”

    Giọng điệu hắn hờ hững, “Suất cử vào đại học của tôi bị mất, ba mẹ ầm ĩ muốn ly hôn, rất phiền phức, lại bất lực, muốn cậu an ủi tôi, muốn cậu ở bên tôi, nhưng tôi nói chuyện với cậu, lại như nước đổ đầu vịt, cậu không để trong lòng, cũng không để ý tới tôi, tôi mà nói thêm mấy câu, cậu lại nổi đóa lên, tan học cũng không về cùng tôi, nói muốn ra ngoài chơi.”

    Tôi bình tĩnh nói: “Khi đó mẹ tôi phát hiện ra chuyện của chúng ta, trong lòng tôi cũng rất mệt mỏi, chỉ là không muốn bị cậu phát hiện ra.”

    Hắn sửng sốt.

    Qua mười mấy giây im lặng, dường như hắn bị nhắm một dao vào trong tim, không quá khích rống to rống nhỏ, chỉ trắng bệch mặt, gương mặt nhăn nhó đau đớn, “Sao lúc đó không nói với tôi?”

    “Chắc là quá ngây thơ đi.”

    Tôi cúi thấp đầu, “Ngây thơ cho rằng mình có thể gánh vác được một mình, không ngờ lại không được.”

    “Cậu không tin tôi.” Cổ họng hắn gằn ra tiếng thở trầm thấp bi thương, “Phương Hoài, cậu không tin tôi.”

    Tôi dựa lưng vào ghế, “Lúc trước hai chúng ta đều mười tám mười chín tuổi, còn chưa bước chân vào xã hội, vẫn còn là thằng nhóc trong trường học, tư tưởng hết sức ngây thơ, thực ra năng lực cũng có hạn, cậu bảo tôi tin tưởng cậu thế nào đây?”

    “Huống hồ hồi đó cậu gặp áp lực lớn, đến chuyện của mình còn chưa lo xong, căn bản không có sức lo chuyện của tôi, tôi nói ra, cũng chỉ như ngọn cỏ cuối cùng đè lên cậu, hai chúng ta sẽ sống dở chết dở cố gắng tới thi đại học rồi cũng tan.”

    Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, “Đấy đều là cậu tự cho rằng, cậu cũng không phải tôi, sao biết được tôi sẽ thế nào?”

    Tôi thở dài, “Thời An, nếu như người nhà cậu biết chuyện hai chúng ta bên nhau, cậu cũng sẽ giống như tôi một mình come out, không muốn để tôi biết, không muốn ba mẹ cậu tới tìm tôi.”

    Hắn nhất thời nghẹn họng, nói không nên lời.

    Con người ở độ tuổi khác nhau, cách suy nghĩ và hành xử với cùng một chuyện cũng sẽ bất đồng.

    Bây giờ không còn là học sinh nữa, trở thành nhân sĩ xã hội, đã trải qua nhiều chuyện, tư tưởng thành thục, năng lực cũng mạnh, đến khi quay đầu nhìn lại chuyện ngày trước, sẽ cảm thấy sao mà mình lại ngây thơ tới vậy, sao lại ngu ngốc như thế, thật sự không thể hiểu được.

    Nhưng ở độ tuổi ngày đó, đối mặt với chuyện như vậy, cách duy nhất họ có thể làm là lựa chọn che giấu, cũng là cách bảo vệ tốt nhất.

    Suy cho cùng, vẫn là sự kiện kia xảy ra không đúng lúc, khi đó đều quá non trẻ, căn bản không thể ứng phó được.

    Hoắc Thời An hít sâu, “Thế mẹ cậu xử cậu thế nào?”

    Tôi hời hợt, “Cầm chổi lông gà quật mấy lần.”

    Hắn không tin, không thể chỉ đơn giản đánh có mấy lần như vậy, “Cậu không biết trốn à?”

    Tôi nói, “Mẹ tôi bị tôi chọc tức điên lên mới ra tay, tôi khiến mẹ phải thất vọng, đáng bị đánh mấy lần mà.”

    Hoắc Thời An chống hai tay trên giường, hắn nhìn trần nhà trắng xám, đôi mắt đỏ au, “Phương Hoài, cậu thật độc ác, cậu khiến tôi cảm thấy mình khi đó như một kẻ ngốc.”

    Tôi tự giễu, “Ai mà chẳng thế.”

    Nói xong câu đó, phòng bệnh lại một lần nữa rơi vào yên lặng.

    Tôi và hắn chia tay không giống như trên tivi, không có ân oán kiếp trước, không ngoại tình, không thế thân, toàn mấy thứ cẩu huyết.

    Chỉ là trúng ma chú tốt nghiệp rồi chia tay, giống như đại đa số mối tình đầu khác.

    Đều là hai con người đương độ thanh xuân đi tới ngã tư nhân sinh, băn khoăn, mê man, cuối cùng lựa chọn hai hướng rẽ khác nhau mà thôi.

    Bây giờ hai chúng tôi ngồi đây xuất phát từ tâm can, cùng kể nhau nghe câu chuyện ngày trước, bởi vì hai chúng tôi gặp lại nhau.

    Quỹ tích nhân sinh cũng đồng thời hướng về một phía.

    Tôi ngồi yên không nói lời nào, những gì cần nói vẫn chưa nói xong, phía sau vẫn còn có chuyện, tôi đang nghĩ nên nói phần kết thế nào cho thật viên mãn.

    Hoắc Thời An vẫn duy trì tư thế nhìn trần nhà, hắn giơ tay lên, nhanh chóng lau khóe mắt, “Thế tôi nói chuyện điện thoại với mẹ cậu, giả vờ làm anh em tốt, hai đứa thân thiết với nhau, trong mắt cô tôi khác nào thằng ngốc chứ?”

    Tôi nói, “Chứ còn gì nữa.”

    “…………”

    Tôi không đề cập tới chuyện trước đó, chỉ nhắc tới chuyện sau khi gặp lại, “Topic lần trước do cậu đăng, cậu cải biên câu chuyện của hai chúng ta rồi đăng lên mạng, sau đó đưa cho tôi xem.”

    Dường như hắn không ngờ tôi sẽ nói một câu như vậy, lập tức im re không phản ứng lại.

    “Cậu đang đánh cược, cũng đang đợi.”

    Tôi nhìn hắn, “Nếu tôi vẫn như trước kia, nhất định sẽ nghi ngờ với topic này, tra ID, lần tới địa chỉ của đối phương, thậm chí tìm tin tức cuộc sống của đối phương với tôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, cậu muốn biết nếu tôi tra ra được là cậu đăng, sẽ phản ứng thế nào, sẽ đưa ra lựa chọn gì.”

    Hắn mặt không cảm xúc.

    Tôi nhắm đôi mắt đã cay xè, “Nếu tôi không đi thăm dò, nghĩa là đã thay đổi còn nhiều hơn cậu tưởng tượng, cậu sẽ thất vọng, sau đó coi như topic kia cậu ngủ mơ đăng lên, không tồn tại.”

    Hắn nhếch môi, “Tôi ngốc lắm, không được thông minh như vậy đâu.”

    Tôi bảo, “Đừng khiêm tốn.”

    Không đợi hắn ngụy biện, tôi nói, “Thời An, hai ta có thử bắt đầu lại từ đầu không?”

    Hoắc Thời An sững sờ nhìn tôi.

    “Giống như trong bài đăng của cậu, cậu do dự, tôi cũng do dự, cậu sợ hãi, tôi cũng sợ hãi, hai chúng ta do dự giống nhau, nhưng điều chúng ta sợ hãi lại khác nhau.”

    Tôi dừng lại một chút, “Tôi ở nước ngoài đã bỏ đi rất nhiều thói quen cũ, cũng đã nuôi rất nhiều thói quen mới, tôi sợ cậu không thích tôi bây giờ, sở dĩ cậu còn bám lấy tôi, ầm ĩ với tôi là muốn tìm cái bóng trên người tôi, thực tế khoảng thời gian này cậu thật sự luôn miệng nhắc bên tai tôi, nói sao tôi lại thay đổi nhiều như vậy.”

    “Mà cậu sợ tôi ở nước ngoài năm, sáu năm, môi trường sống khác biệt hoàn toàn với cậu, cậu sợ hai chúng ta ngoài những chuyện trước đây thì không còn đề tài chung, sợ tôi cảm thấy cậu trở thành người của công chúng xa lạ, sợ tôi không còn thích cậu như trước đây nữa.”

    Yết hầu hắn trượt xuống, giọng khàn khàn, “Đã biết rồi à?”

    “Lúc xem bài đăng mới biết.” Tôi nói, “Ai rồi cũng lớn lên, trong quá trình ấy cũng đều xuất hiện một vài thay đổi, Thời An, tôi nói rồi, thay đổi thì thay đổi.”

    Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, “Nếu không thì sao? Còn có thể thế nào nữa?”

    Tôi dùng sức xoa nhẹ hai bên thái dương, “Chẳng như thế nào cả, nếu hai chúng ta không thể rời khỏi cuộc sống của nhau, vậy chỉ có thể chấp nhận, nếu chấp nhận được hoàn toàn rồi sẽ thấy, thực ra chỉ có vậy thôi, vẫn tốt mà, chẳng có gì ghê gớm cả.”

    Hắn vẫn trông mắt ra ngoài cửa sổ, không biết có gì đáng xem.

    “Dùng cách cũ được không?”

    Tôi lấy một đồng xu ra, “Giống như trước, tính mặt hoa, nếu là hoa, hai chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

    Hắn đột nhiên quay đầu trừng to mắt nhìn tôi, bờ môi run rẩy, muốn nói gì đó, lại không thể phát ra thành tiếng.

    Tôi nhìn hắn nói, “Tôi muốn tung.”

    Dứt lời, tôi liền tung đồng xu lên trên.

    Khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy hắn khẽ gầm lên một tiếng, “Mặt số cũng phải bắt đầu lại.”

    Chương 27 – Nắm tay!

    Lúc đồng xu rơi xuống tay tôi, mặt ngửa lên là mặt hoa.

    Tôi nhìn sang Hoắc Thời An đang nằm trên giường bệnh theo bản năng, hắn cũng đang nhìn tôi, hai tầm mắt giao nhau, lập tức bị khống chế triền miên một chỗ.

    Càng đan bện càng siết sao, giống như bị đổ cả lọ 502 vào, dính chặt chẽ.

    “Ý trời đấy.” Khóe môi Hoắc Thời An không kiềm chế được mà cong lên, tỏ vẻ hả hê, “Thấy chưa, đây là ý trời đấy, ông trời sắp đặt cho hai chúng ta quay về với nhau đấy em yêu.”

    Tôi định đút đồng xu vào túi, bị hắn gọi lại, “Đưa anh nào.”

    “Làm gì hả?”

    “Thì em cứ đưa cho anh đi.” Hắn thiếu kiên nhẫn chìa tay ra, “Đưa cho anh nào, nhanh lên.”

    Tôi không cho.

    Hắn thấy tôi không chịu phối hợp, tức giận nói, “Em ỷ vào anh bây giờ không động đậy được, hãy đợi đấy, anh mà..”

    Tôi từ từ đảo mắt sang, “Sao hả? Vừa muốn thử bắt đầu lại, đã muốn tạo phản rồi à?”

    Hắn nếm trái đắng, gương mặt nhăn nhó, bộ dạng “Anh nhường em thôi đấy”, “Dù không đưa xu cũng được, nhưng em không được tiêu, phải giữ lại đấy.”

    “…………”

    Tôi biết hắn có tật xấu thu gom đồ bỏ đi.

    Nắp chai nước ngọt từng uống, viên đạn từng chơi, bộ bài từng đánh, hộp diêm đã hết, tem bị mất góc, hộp bút màu mè.. tất cả những món đồ chơi cỏn con trong tuổi thơ đều được hắn cất giữ, bảo rằng sau này sẽ thành đồ cổ.

    Sau này hai chúng tôi bên nhau, hắn bắt đầu sưu tập đồ tình nhân bỏ đi.

    Găng tay đôi, tất, gọt bút chì, hộp cơm, chủng loại rất hỗn tạp, hắn mang từng báu vật về, đặt trong góc căn gác xép nhỏ.

    Tôi vuốt ve đồng xu trong tay, trong lòng hơi nhũn xuống.

    Hoắc Thời An nhìn tôi bằng ánh mắt cháy bỏng, nói oang oang, “Cái đó dùng để kỷ niệm chúng ta nối lại tình xưa.”

    Tôi đã đoán được hắn bảo tôi giữ lại nhằm mục đích này, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra trái tim vẫn đập rộn rã.

    Cố dằn tâm tình xúc động tuôn trào trong lòng xuống, tôi không nhịn được cười, “Nối cái rắm.”

    “Không nối rắm được, độ khó quá cao.” Hắn làm như đang suy nghĩ, nghiêm túc nói, “Không muốn đồng xu, thế dùng bô tiểu nhé?”

    Tôi tự động ngó lơ mà tắt đèn giường, kéo chăn lên, chuẩn bị đi ngủ.

    “Đậu xanh, em định ngủ luôn à?” Hắn đập giường ầm ầm, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đêm nay quan trọng như vậy, ấy thế mà em ngủ được à?”

    Tôi lạnh lùng nói, “Hóa ra hầu hạ anh cả một buổi tối là để anh tự cuồng dâm sinh hoang tưởng à?”

    Gương mặt hắn nhất thời đen thui.

    Thực ra tôi cũng không buồn ngủ, chỉ là tình hình tôi bây giờ đầu óc tỉnh táo thân thể mềm nhũn.

    Nếu tôi không lên giường, giả vờ đang rất mệt, với khí thế bừng bừng của Hoắc Thời An, không biết chừng nào mới ngủ được nữa.

    Sau lưng có ánh mắt cứ bám chặt lấy, tôi không thể nào ngó lơ, bực mình quay đầu lại, “Có thể yên tĩnh một chút hay không hả?”

    Vẻ mặt hắn vô tội, “Anh có làm gì đâu?”

    Tôi nương theo ánh sáng mờ tối mà lườm hắn, “Anh không ngủ, nhìn em làm cái gì?”

    “Ai nhìn em?” Mũi hắn khẽ phát ra tiếng cười phì, “Anh đang ngắm trăng đấy chứ.”

    Tôi trợn mắt, đầu hàng bảo: “Muộn lắm rồi đấy, anh đang dưỡng thương, chứ không phải nghỉ phép, mau ngủ sớm đi.”

    Sau đó không có tiếng nói nữa.

    Một lúc sau vang lên tiếng lầu bầu trẻ con, “Móa nó chứ có ai tới bệnh viện nghỉ phép đâu, chẳng qua anh vẫn còn kích động.”

    Tôi kéo chăn lên, “Ngủ đi.”

    Khóe miệng Hoắc Thời An giần giật, “Phương Hoài, tình thú của em bị em ăn hết rồi à? Không còn chút cặn nào à?”

    “Bị nguyên tắc ăn hết rồi.” Tôi nói, “Anh mà nói thêm lời nào, cả tuần sau em không tới thăm anh nữa.”

    “………..”

    Chiêu này quá tàn nhẫn.

    Hoắc Thời An liền im re, bứt rứt không phục.

    Cũng không bao lâu sau, tôi thấy sau lưng có ánh sáng, theo bản năng xoay người nhìn lại, phát hiện ra Hoắc Thời An đang cầm điện thoại, trong lòng có dự cảm xấu, “Anh làm cái gì thế?”

    Hắn mím bờ môi mỏng, không lên tiếng.

    Tôi muốn đập hắn mấy cái, “Em đang hỏi anh đấy, điếc à?”

    Trong mắt hắn phun ra lửa, không phải em bảo anh đừng ho he tiếng nào nữa hay sao?

    Tôi im lặng mấy giây, “Nói đi, cho phép anh nói đấy.”

    Hắn bất mãn lầm bầm: “Em nhiều chuyện thật.”

    Dự cảm xấu trong lòng tôi không giảm đi một chút nào, khiến tôi càng thêm lo lắng bất an, “Anh có chịu nói hay không hả?”

    Hắn nhả ra hai chữ: “Đăng weibo.”

    Tôi lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, “Đã đăng chưa?”

    “Ờm, đăng rồi.” Hắn có vẻ không hiểu được sao tôi lại phản ứng mạnh như vậy, “Sao hả?”

    Tôi lập tức vén chăn xuống giường, còn không xỏ giày đã chạy tới bên giường hắn nổi đóa, “Nửa đêm nửa hôm, anh không ngủ, còn đăng cái gì hả?”

    Mặt hắn sa sầm xuống, “Anh không thể đăng weibo à?”

    Tôi lấy điện thoại hắn, mở weibo ra.

    “Yên tâm đi, không có gì mập mờ, chỉ là một cây cam thôi.” Hắn khinh bỉ hừ một tiếng, “Xem em bị dọa chưa kìa, nếu ngày nào đó anh công khai, chẳng phải em tê liệt luôn à?”

    Tôi lướt một lúc lâu, sau đó nghiêm mặt ném điện thoại lên người hắn, “Em tê liệt hay không thì không biết, nhưng nhất định weibo sẽ tê liệt.”

    “Này nhớ, em cẩn thận đặt lên tủ, không thì bỏ vào tay anh không được à? Cứ phải ném lên người anh à?”

    Hoắc Thời An giả bộ đáng thương ôm ngực, “Người khác quay lại đều ngọt ngọt ngào ngào, sao em đến nhìn anh tử tế cũng không chịu, còn bạo lực gia đình nữa thế?”

    Tôi cười cười, “Anh đoán xem.”

    Hắn lộ vẻ mặt không chịu được, “Em thận trọng quá.”

    Tôi lại cười càng dịu dàng hơn, “Trong ảnh là cây cam ở phía tây đại viện à?”

    Hoắc Thời An giả chết với tôi, “Cây nào cơ?”

    Tôi không nói lời nào liền đập hắn một cái, lực không nhẹ chút nào.

    Hắn bị tôi đánh đần cả ra.

    Tôi đặt mông ngồi xuống giường, dở khóc dở cười, “Anh không thể yên tĩnh một chút à?”

    Hắn vuốt tóc rối trên trán ra phía sau, “Cái chỗ bệnh viện quỷ quái này, vừa vào đã không nhịn được mà đa sầu đa cảm, ngôi sao vào đây cũng thế, anh đăng hai cái ảnh thì có vấn đề gì?”

    “Còn mạnh miệng nữa.”

    Chuyện này tôi không thể chiều theo hắn, “Cũng không phải anh mới bon chen trong showbiz ngày một ngày hai, lần trước em bị hiểu lầm đi thăm đoàn phim, anh giảng cho em một đống âm mưu quỷ kế trong showbiz, chiều nay em qua đây, bảo mấy ngày tới anh sẽ bị khai đao tập thể, anh cũng nói cho em ngôi sao ngầm tranh đấu, anh quên hết mịa nó rồi à?”

    Hắn nghẹn lời, nói không nên lời.

    Tôi biết thực ra chuyện gì hắn cũng rõ, những điều tôi không rõ hắn đều tường tận, nhưng tôi vẫn lo lắng nhắc nhở một câu, “Thời An à, anh là lưu lượng, đừng nói những lời, những hình ảnh khiến người ta suy đoán, anh chỉ cần đăng một dấu phẩy thôi, cũng đủ leo lên hot search.”

    Qua nửa buổi hắn mới mở miệng, “Thế em có biết tâm trạng anh lúc này rất muốn nói gì đó với bên ngoài không?”

    Tôi trố mắt ra nhìn, “Thế anh nói cho em đi, sáng nay đăng cây phong, còn cả câu kia nữa, thấy chưa, lại một mùa thu là chuyện gì hả?”

    “Buổi sáng là nhớ em quá, không chịu được.” Một lúc sau đôi mắt đen láy của hắn nhìn tôi đăm đăm, nhướng mày cười nói, “Thầy Phương à, hóa ra em quan tâm anh như vậy.”

    Tôi quay đầu về phía hắn, “Không chịu được sao không gửi thẳng qua wechat em đi?”

    “Em tưởng anh không muốn làm như vậy chắc?” Hắn khẽ hừ, “Lúc đó hai chúng ta còn không nói chuyện, anh gửi kiểu gì chứ?”

    Tôi trợn trắng mắt, còn bày đặt oan ức với tôi nữa à? Từ lúc tôi về nước tới giờ, chẳng lẽ số lần hắn nhây vẫn còn ít, thiếu một lần như vậy?

    “Anh không có clone à?”

    Hoắc Thời An lờ đờ nói, “Hồi trước có, nhưng bị tìm ra, sau đó lười tạo.”

    Tôi quay đầu lại hỏi, “Trên clone không có gì đấy chứ?”

    Hắn liếc nhìn tôi một chút, “Không, đều là một chút thi từ ca phú.”

    “………..”

    Tôi nhìn hắn, một lời khó nói hết, “Hồi sáng anh đăng một cái, bây giờ đăng thêm một cái, mấy em gái fan anh hôm nay bị dọa sợ liên tục, dưới weibo anh đang thảm lắm.”

    “Fan CP thì liều sống liều chết thức đêm tìm ảnh, không tìm được thì photoshop, photoshop không được thì tìm xem các buổi phỏng vấn trước đây, cố gắng tìm những thứ có liên quan tới mùa thu, cây phong, thậm chí mấy tin tức về cam quýt lá phong cũng được, super topic rôm rả như Tết, đều cảm thấy trên weibo anh đang ám chỉ tới thuyền họ chèo.”

    Hắn muốn nói chuyện, tôi không cho hắn cơ hội, “Blogger cũng không kịp ứng phó, một ngày anh đăng liền hai bức ảnh, không cho họ có thời gian đệm, bọn họ còn phải trèo ra khỏi giường để làm việc, anh nói xem anh đấy, sợ họ thiếu tư liệu nên tự mình cung cấp luôn, sao anh nhiệt tình thế?”

    Tôi nuốt nước miếng, lại thèm thuốc lá, trong viện không tiện hút thuốc, bèn bóc quả cam ra ăn.

    Không biết Hoắc Thời An đang nghĩ gì, nửa buổi rồi mà không thấy ho he tiếng nào.

    Tôi sắp ăn xong cam, mới nghe thấy giọng hắn, “Em sợ như vậy, có phải không muốn dẫn anh ra ngoài? Sợ anh gây phiền toái cho em không?”

    “Bây giờ không thảo luận mấy chuyện đấy.” Tôi buông rèm mi, “Chúng ta nói từ từ từng chuyện một, đừng nhảy cóc.”

    Hắn trầm mặc một hai phút, nổi giận đùng đùng, “Quả cam kia em lấy từ trong giỏ hoa quả của anh đúng không? Em tự ăn nửa buổi mà không phần cho anh lấy một miếng à?”

    Tôi bỏ miếng cam đang đưa lên mép xuống, đi tới bên giường đưa cho hắn.

    Hắn không nhận lấy, không biết xấu hổ há miệng về phía tôi, đợi tôi đút cho ăn.

    Tôi chợt thấy hoảng hốt.

    Đã mấy năm trôi qua, cái tên này lại làm nũng với tôi, vẫn như ngày xưa, vẫn nũng nịu bám lấy như vậy.

    Đợi đến khi tôi phản ứng lại, miếng cam đã vào trong miệng hắn rồi.

    “Sau này nếu anh không nhịn được nữa, thì gửi cho em, đừng gây phiền phức khắp nơi, cũng đừng đánh giá thấp sự nhiệt tình và thông minh các fan của anh.”

    Tôi thấy tâm tình hắn không tệ, bèn nói với hắn, “Anh giao weibo cho studio đi, đừng tự quản lý.”

    Hoắc Thời An ăn cam.

    Tôi chau mày, “Có được hay không hả?”

    “Được rồi được rồi.” Hắn nhếch khóe môi, “Trước khi em về, weibo của anh hầu như do studio quản lý.”

    Tôi híp mắt lại, “Nói như vậy, em không nên trở về à?”

    Một giây sau hắn liền trở mặt, “Nên chứ.”

    Tôi lại nằm xuống giường, Hoắc Thời An vẫn thao thao bất tuyệt sau lưng tôi, “Phương Hoài, chúng ta thật sự quay lại với nhau rồi à?”

    “Ừm.”

    “Bây giờ đã quay lại rồi à?”

    “Ừm.”

    “Vẫn cứ như đang nằm mơ ấy, còn chưa hôn cái nào.”

    “……..”

    Hoắc Thời An lải nhải suốt nửa ngày như ông cụ già, tung trọng điểm ra, “Phương Hoài à, em cho anh hôn một cái, nếu không anh không ngủ được đâu.”

    Tôi kiên quyết nói, “Thế thì đừng ngủ nữa.”

    Hắn yếu ớt đáp trả, “Anh đang dưỡng thương đấy, chứ không phải nghỉ phép đâu, phải ngủ sớm một chút.”

    “………….”

    Hoắc Thời An thấy tôi ngó lơ, cứ trung bình hai phút lại thở dài một tiếng.

    Đỉnh đầu tôi bốc khói nhảy xuống giường, bước vài bước tới trước mặt hắn, khom lưng hôn trên môi hắn một cái, lùi bước nói, “Đã có thể ngủ…”

    Hai chữ phía sau còn chưa kịp nói ra, đã bị hắn ôm cổ, dành tặng một nụ hôn sâu.

    Lúc buông ra tôi khó thở, thở hổn hển liên tục.

    Lần cuối cùng hôn như vậy, đã là hồi lớp 12, khoảng cách quá lâu, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

    Tôi hai mươi tư tuổi vẫn gà như hồi mười chín, vừa bị Hoắc Thời An hôn chân đã nhũn ra, còn quên luôn cả thở.

    Thế nhưng Hoắc Thời An hai mươi tư tuổi so với mười chín tuổi, lực đạo và quyết tâm đều thay đổi, như một kẻ điên, lúc hôn tôi rất tàn nhẫn, tôi hoàn toàn không chống đỡ được.

    Hắn vẫn có điểm không thay đổi, sẽ ôm cổ tôi, sẽ nghiêng đầu.

    Hoắc Thời An nhìn chòng chọc tôi như lang như hổ, yết hầu cuồn cuộn, cất giọng khàn đặc, “Nếu hai chúng ta bắt đầu lại, thì phải bắt đầu cho thật tốt, em có yêu cầu gì với anh không? Chỉ cần em nói, anh sẽ nghe.”

    “Em không yêu cầu gì, chỉ có một điều.” Tôi thở phì phò liếc mắt nhìn hắn, “Đừng nhây nữa.”

    Chương 28 – Hint cái quái gì!

    Vì câu nói đó của tôi mà mãi cho tới ngày hôm sau, Hoắc Thời An vẫn không đoái hoài gì tới tôi.

    Chỉ cho phép mình nhây, chứ không chịu để người khác nói.

    Tôi phải về dọn dẹp nhà cửa, mua vài đồ dùng hằng ngày cho mẹ tôi, hôm nay không thể nán lại bệnh viện được, trước khi đi tôi dặn đi dặn lại Hoắc Thời An, bảo hắn phải phối hợp với hộ lý.

    Hắn co quắp cứ như đang ở cữ.

    “Em đi đây.” Tôi bước vài bước rồi quay đầu lại, xoa tóc hắn như vuốt lông cún con, “Hôm nay em không tới đâu, bạn học cũ cũng có cuộc sống của mình, không thể ngày nào cũng tới thăm anh được, như vậy không hợp lý.”

    Dừng một chút, tôi dỗ dành hắn, “Mai em lại tới.”

    Khí tức trên người hắn từ mưa to gió lớn chuyển sang thành mây mù giăng kín, chỉ dịu đi có một chút, “Chiều nay chuyển viện, sẽ gửi địa chỉ cho em.”

    Tôi ngẩn ra, “Chuyển đi đâu?”

    “Chuyển tới nơi nào có thể yêu đương ấy.” Hắn không nhìn tôi, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn sườn mặt nghiêng có thể thấy rõ hắn đang cáu kỉnh hậm hực, “Tiên sư chứ, bị gãy chân chẳng đúng lúc gì cả.”

    Dứt lời hắn lại như kẻ thần kinh mà lẩm bẩm, “Mà không, nếu anh không bị thương ở chân, em cũng không nói chuyện với anh, hai chúng ta vẫn không quay lại từ đầu, thôi cứ gãy đi vậy.”

    Tôi chẳng buồn nói chuyện với hắn.

    Hoắc Thời An gọi tôi lại, “Đợi đã, trước khi đi cầm hộ anh cái bô, anh đi cái.”

    Da mặt tôi giần giật, “Khát nước thì cứ uống, đói thì cứ ăn, hộ lý có làm gì anh đâu.”

    Hắn nhắm hờ đôi mắt, không lên tiếng.

    Tôi giúp hắn thu dọn bảo, “Thể diện với tự tôn cũng không ăn được, cơ thể quan trọng nhất, mới đầu còn chưa thích ứng được là chuyện bình thường mà, cứ từ từ, có chuyện thì gọi điện thoại cho em, em vẫn mở điện thoại.”

    Hắn thiếu kiên nhẫn, “Lắm chuyện thế, coi anh là trẻ ba tuổi à, nói mãi không xong.”

    Tôi thầm nói trong lòng, ờ anh không phải trẻ ba tuổi, anh ba tuổi rưỡi cơ, thế là nhiều lắm rồi đấy.

    “Thế thôi, em đi đây.”

    Tôi còn chưa đi đã bị hắn kéo tay lại, “Qua đây hôn tạm biệt cái nào.”

    “……….”

    .

    Tôi ra khỏi phòng bệnh, nghe thấy tiếng nói chuyện ở khúc rẽ, là lão Lưu quản lý và cậu trợ lý Tiểu Trần của Hoắc Thời An, có vẻ như ngoài họ ra còn có những người khác.

    Theo bản năng, tôi vội tránh vào một phòng bệnh trống không đang hé cửa.

    Một nhóm người đi về phía phòng bệnh của Hoắc Thời An.

    Lão Lưu cũng giống như lần trước gặp nhau ở bãi đậu xe, vẫn mặc nguyên cây đen, chiếc vòng ngọc Phật đeo bên ngoài quần áo, hai tay đeo mấy cái vòng ngọc ngà, bước đi nghênh ngang.

    Tiểu Trần và mấy người tôi không quen biết cứ như đàn em của anh ta.

    Khí thế của anh ta quá trâu bò, cũng chỉ Hoắc Thời An chịu đựng được.

    Ngay lúc tôi định thu hồi tầm mắt, lão Lưu liếc nhìn về phía phòng bệnh tôi đang trốn.

    Mắt anh ta không thể nhìn xuyên tường, không thể biết tôi ở trong đây, chỉ tiện mắt nhìn mà thôi, tôi biết rõ như vậy, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn nín thở, không nhúc nhích.

    Chỉ dừng lại một giây, lão Lưu liền quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

    Tôi cảm thấy nơi này không thích hợp nán lại lâu.

    Thế là tôi vã mồ hôi lạnh ra khỏi phòng bệnh, rảo bước tiến vào thang máy.

    Tôi ngồi taxi quay trở lại, lúc bấy giờ sợi dây căng ra trong đầu mới được nới lỏng, ban nãy căng quá nhanh, lúc này lại buông lỏng, lực đàn hồi khiến đầu tôi đau nhói.

    Tài xế chỉ lái xe, không nói gì, tôi rất mừng.

    Tôi vuốt mặt, hờ hững nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài ô cửa.

    Chứng kiến cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau, rồi từ từ thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại.

    Quốc khánh ra ngoài đường mà không bị kẹt xe á, đúng là mơ hão huyền.

    Tài xế ngồi phía trước châm điếu thuốc, tôi nhổm người dậy, “Anh à em xin một điếu được không?”

    Tài xế đưa bao thuốc cho tôi, sau đó đưa bật lửa.

    Người rất tốt tính, chỉ là ít nói thôi.

    Tôi châm lửa, sau đó trả bao thuốc và bật lửa lại cho anh tài xế, dựa lưng vào ghế hút từng hơi từng hơi thuốc.

    Xe lái hai phút, dừng năm phút, giày giày vò vò, khiêu chiến sự nhẫn nại của con người.

    Tôi trơ mắt nhìn mấy chiếc xe phía trước đụng nhau, va rầm một cái.

    Cũng may mà xe đi với tốc độ không nhanh, chỉ bị móp đầu và đuôi xe.

    Tôi vẫn còn thấp thỏm trong lòng mà lấy điện thoại ra xem, kỳ quái là từ hôm qua tới giờ group bạn học cũ không phát ra tiếng thông báo nào.

    Sau khi ấn vào wechat, tôi mới nhớ ra, chiều hôm qua trên đường tới bệnh viện tôi để chế độ không làm phiền, nên không nhận được thông báo.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Nếu không nhất định điện thoại đã đổ chuông không dứt.

    Tôi lướt xem trong group, mọi người chia sẻ tin tức nóng hổi, không ngạc nhiên khi thấy có tin hôm qua tôi tới thăm Hoắc Thời An, sau đó tôi lại lên weibo.

    Các blogger đang định hướng cứ dân mạng.

    Ai nấy đều như cắn thuốc, phấn khích phát điên lên.

    Còn có một vài page nổi tiếng, tất cả đều tranh thủ độ hot.

    Có một blogger được nhiều lượt click vào nhất, thoạt đầu tôi còn buồn bực, nội dung cũng như các blogger khác, sao lại có nhiều lượt click vào như vậy.

    Đến khi tôi xem bình luận đứng đầu, mới biết đã có chuyện gì.

    Cư dân mạng kia nói rằng: Tôi yếu ớt nói câu này, cảm thấy hai người có cảm giác couple lắm ý, chẳng lẽ mỗi tôi thấy vậy thôi à?

    Dưới bình luận ầm ĩ.

    【Ai cũng cần não, tiếc là thím không có.】

    【Ôm Thời An ca ca nhà tui.】

    【Thím đã nói vậy rồi còn bày đặt yếu ớt cái gì chứ, ngu ngốc.】

    【Họ chỉ là bạn học cũ thôi! Bạn học cũ! Bạn học cũ! Thời An ca ca đang dưỡng thương trong bệnh viện! Đừng bôi đen ảnh, cảm ơn!】

    【Là một người có thâm niên trong nghề, tui có thể dùng cả thân thể và linh hồn mình đảm bảo, Hoắc Thời An thẳng đấy.】

    【Trước tiên nói một câu, tôi là fan anh Hoắc Thời An, Hoắc Thời An suốt ngày bị bôi đen, anh ấy có người yêu rồi còn gì? Anh ấy còn đăng weibo, không phải trong thời kỳ yêu nồng nhiệt, chỉ là cãi nhau đang làm lành, thím còn kéo cả bạn cũ của anh ấy xuống nước nữa, làm người tử tế một chút, muốn bôi đen anh ấy thì cũng đừng bôi vô tội vạ như vậy.】

    【Bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quen nhau hơn hai mươi năm, thân thiết quá là bình thường luôn chứ có gì đâu? Thằng thần kinh.】

    【Hahaha, không hổ là đại lưu lượng, fans khống chế bình luận nhanh thế, người qua đường muốn ăn dưa mà cũng bị dúi đầu xuống, không dây nổi không dây nổi.】

    【Có mỗi thím thấy thế thôi, phắn đi!】

    【Hint cái đ** gì!】

    【Cút!】

    ..

    Trong đó có rất nhiều bình luận gắt gỏng, có nhiều bình luận còn mang cả hạ bộ vào, không thể xem được.

    Tuy rằng tôi không phải người trong giới showbiz, nhưng kiến thức cơ bản vẫn có thể hiểu được, ngôi sao nào cũng có fans não tàn.

    Mặc dù nhà Hoắc Thời An quản lý rất tốt, nhưng vẫn có fans não tàn, tuy rằng rất ít.

    Trong hơn một vạn bình luận, chỉ có lác đác vài fans não tàn, còn lại đều là nhà khác giả danh fans để chửi bới hòng phá hoại duyên người qua đường của Hoắc Thời An.

    Một phần là thủy quân công ty đối địch mời về, cố ý quạt gió thổi lửa, đã bỏ tiền ra.

    Tôi càng kéo xuống dưới, huyệt thái dương càng đau dữ dội, khoảng thời gian này tôi vẫn cố gắng không lên weibo xem tin tức.

    Ngay cả vòng bạn bè cũng không lướt.

    Tôi chỉ cẩn thận lên lớp dạy học, làm giáo viên, những việc khác đều giao cho ekip của Hoắc Thời An.

    Không gây thêm phiền phức là cách giúp đỡ lớn lao nhất.

    .

    Ban ngày tôi bận nọ bận kia, thi thoảng gửi tin nhắn thoại với Hoắc Thời An, chủ yếu là nghe hắn càu nhàu.

    Gần mười giờ tối, tôi nhận được điện thoại của mẹ, mẹ bảo đã gần tới cửa Nam, hỏi tôi có ở trường không.

    Tôi cúp máy ra cửa Nam đợi.

    Không bao lâu sau, xe của nữ sĩ Chân đi tới, mẹ ngó đầu ra cửa sổ nhìn tôi, nhướng mày nói, “Lên xe đi.”

    Tôi ngồi xuống ghế phó lái, ho khan mấy tiếng, quay đầu cười, “Mẹ à, mẹ càng ngày càng trẻ…”

    Nữ sĩ Chân mặt không cảm xúc cắt ngang lời tôi, “Rẽ về phía nào?”

    Tôi sờ sờ mũi, “Bên trái.”

    Tới nhà, tôi lúc lắc cầm dép, rót nước cho mẹ, “Mẹ à, mẹ lái xe đường dài chắc mệt lắm, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi.”

    Nữ sĩ Chân tháo khăn lụa trên cổ xuống ném lên sofa, “Ngồi đi.”

    Tôi cúi đầu ngồi xuống ghế.

    Nữ sĩ Chân nói, “Con trai, con có biết con bây giờ giống cái gì không?”

    Tôi lắc đầu.

    Nữ sĩ Chân nói tóm gọn, “Mẹ sai rồi, nhưng mẹ không đổi ý, đây là chính là dáng vẻ mẹ thấy ở con.”

    “….”

    Nữ sinh Chân nói lời kinh hồn, “Quay lại rồi chứ gì.”

    Tôi còn chưa nói gì, đã nghe thấy mẹ hỏi thêm một câu, “Ngay sau khi mẹ gọi điện thoại cho con à?”

    “Khụ.”

    Tôi tươi cười nịnh nọt mẹ mình, “Mẹ ơi mẹ là Đại La thần tiên à.”

    Nữ sĩ Chân lạnh lùng nói, “Nếu mẹ là Đại La thần tiên, thì đã xóa trí nhớ trước đây của con rồi, sao có thể để con quay lại với thằng Hoắc kia?”

    Tôi gãi đầu, muốn trả lời mẹ, nhưng lại không biết nói gì.

    Nữ sĩ Chân vắt chéo chân, tư thế ngồi rất giống một vị tổng giám đốc, “Con trai, giữa duy trì tình trạng này và bất chấp nguy hiểm đánh cược để quay lại, nếu con đã quyết định chọn vế sau, thì mẹ có vài lời muốn nói với con.”

    Tôi tỏ vẻ chăm chú nghiêm túc lắng nghe, đại khái đã biết mẹ sắp nói gì.

    “Thằng Hoắc quá nổi tiếng, dù nó có scandal tình yêu với con gái cũng không được, nếu công khai quan hệ sẽ thành tin giật gân, đừng nói người yêu nó là con trai.”

    Nữ sĩ Chân nói, “Con đừng đội cả thế giới lên đầu như cha như mẹ, chỉ cần con sống chết kiên trì, họ sẽ có thể chấp nhận quan hệ của con và nó.”

    Tôi đang định mở miệng, mẹ cắt ngang lời tôi, “Có phải đang muốn nói, bọn họ không là gì của con, sao phải cần họ chấp nhận không?”

    “……..” Không hổ là mẹ tôi.

    “Thằng Hoắc là người của công chúng, là ngôi sao, điện ảnh, phim truyền hình, quảng cáo, tất cả những thứ này có quan hệ chặt chẽ với giá trị thương mại của nó.”

    Nữ sĩ Chân nói từng câu từng từ sắc bén, “Mẹ hỏi con, giá trị thương mại của một ngôi sao được thể hiện thông quá phương diện nào?”

    Khóe môi tôi giần giật, “Nổi tiếng, đề tài, độ hot, sức ảnh hưởng, năng lượng bản thân…”

    Nữ sĩ Chân cũng không cho tôi ánh mắt khen ngợi, “Thế mẹ lại hỏi con, nếu hai đứa công khai quan hệ, nhất định con sẽ bị các fans của nó tấn công, ngay cả mẹ con cũng không thoát được, con có từng nghĩ tới vấn đề này không?”

    “OK, từng miếng từng miếng cơm ăn, từng bước từng bước đường đi, con có thể nói bây giờ con mới bắt đầu thử, đi tới đâu hay tới đó, điều này mẹ không thể phản bác, nhưng mà..”

    Giọng mẹ dừng lại, “Trong lòng con phải nắm chắc, chuyện khác cũng như vậy, con trai à, mẹ hi vọng con và nó suy nghĩ nhiều hơn, cân nhắc nhiều hơn.”

    Tôi “Vâng” một tiếng, “Con biết rồi.”

    “Con biết rồi, thế thằng Hoắc thì sao?” Nữ sĩ Chân vuốt mái tóc mới làm, “Mẹ không rõ nó đang tính toán cái gì, nhưng nếu muốn lùi khỏi giới thì không thể lùi ngay trong vòng năm năm.”

    Tôi lập tức ngẩng đầu lên.

    Nữ sĩ Chân nhìn sang, “Con trai, con có biết nó đang đại diện cho bao nhiêu nhãn hàng không? Trong đó có không ít nhãn hàng quốc tế, mẹ đã điều tra rồi.”

    “Con suy nghĩ kỹ một chút, nó đã ký hợp đồng với công ty, nếu nó dám công khai, các công ty kia sẽ lập tức đổi người đại diện, danh dự còn bị tổn hại vì nó, khiến nó phải táng gia bại sản, thậm chí còn nợ nần chồng chất.”

    “Dù có không công khai, nhưng nếu bị paparazi chụp trộm, thì cũng coi như xong.”

    Đầu tôi lại đau nhói.

    Nếu bây giờ Hoắc Thời An đứng trước mặt tôi, nhất định tôi sẽ không kiềm chế mà lay bả vai hắn, hỏi vì sao trước kia hắn lại gia nhập giới showbiz.

    Nếu không vào thì sẽ không có nhiều vấn đề như vậy.

    Tiếc là con đường nhân sinh không có đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước.

    Hắn đã gia nhập giới showbiz, trở thành ngôi sao lớn, tôi cũng đã ra nước ngoài, rồi trở về.

    Tôi thở dài trong lòng, hết cách rồi, bây giờ tôi và hắn chỉ có thể bước một bước, nhìn một bước.

    Có lẽ vẻ mặt tôi quá căng thẳng, nữ sĩ Chân dịu giọng lại, “Hồi trước con chiều nó quá, mặc nó làm bừa, để nó nghênh ngang trong tình cảm, bây giờ hai đứa mới quay lại, nó ấm đầu, không an phận, không khống chế được bản thân, có lẽ đợi mấy ngày nữa sẽ kiềm chế lại.”

    Tôi cũng hy vọng như vậy.

    Nữ sĩ Chân đứng dậy, “Trong tủ lạnh có gì ăn không?”

    Tôi nói, “Có sủi cảo.”

    “Nấu một ít đi.” Nữ sĩ Chân đi về phía phòng ngủ, “Mẹ ngả lưng một chút, sủi cảo được thì gọi mẹ.”

    Đi tới cửa phòng mẹ chợt nhớ ra điều gì đó, “Phải rồi, nhà ở quê phải di dời xây công xưởng, trước khi tới chỗ con mẹ có về một chuyến, thu thập mấy đồ cho con, ở trong cái túi màu trắng ấy, con xem có thiếu gì không, thiếu thì tranh thủ thời gian về lấy đi.”

    Tôi đi đun nước rồi quay về phòng khách, đổ toàn bộ đồ trong cái túi màu trắng ra sàn nhà.

    Một hộp sắt hình vuông, một chiếc ví da màu đen, một tập “Tu luyện bại hoại như thế nào” đã cũ nát, còn có một chiếc quạt hình con mèo máy.

    Mấy thứ này đại diện cho quá khứ của tôi.

    Tôi cầm hộp sắt, cố gắng mở nó ra, bàn tay dính gỉ sắt, bụi tháng năm phủ đầy xộc lên khoang mũi.

    Trong hộp sắt đều là những món đồ cũ kỹ Hoắc Thời An sưu tập lại cho tôi.

    Lung ta lung tung, thứ gì cũng có.

    Tôi cầm hộp sắt, sờ tay vào, muốn lấy một chồng thư được kẹp lại ra, trong lúc vô tình đưa mắt nhìn, trái tim lỡ một nhịp.

    Có một lần trường học cần ảnh chụp, tôi và hắn cùng đi chụp với nhau, hắn nghiêm mặt dúi ảnh thừa vào túi tôi, bảo tôi giữ lại, nếu làm mất sẽ đánh chết tôi.

    Năm đó trước khi xuất ngoại tôi muốn mang bức ảnh kia đi, nhưng tôi lật tìm khắp nơi, lại không sao tìm được.

    Không ngờ nó ở ngay trong hộp sắt.

    Được cất trong chiếc túi trong suốt, vẫn chưa bị ngả màu.

    Khi đó có lẽ tôi trúng lời nguyền “Càng muốn tìm càng sốt ruột thì càng không tìm được”.

    Lúc không tìm nữa, nó lại tự xuất hiện.

    Tôi ôm tâm tình ngổn ngang lấy bức ảnh ra, nhìn thiếu niên trong hình, viền mắt nóng lên, “Em ngỡ rằng đã bỏ lỡ anh, không ngờ anh vẫn luôn ở chỗ cũ đợi em, thật tốt.”

    Thật sự rất tốt.

    Không phải mất mà tìm được, mà xưa giờ chưa từng mất đi, tôi vẫn luôn là người nắm giữ.

    Tôi dùng ngón tay họa lên đường nét thiếu niên ngây ngô, vuốt mấy lần, sau đó chụp ảnh gửi cho hắn đã lớn lên, để hắn nhìn chính mình thời ngày xưa.

    Hoắc Thời An lập tức gửi wechat trả lời: Ây dà, ai đây, bạn trai em à? Đẹp trai quá nhỉ.

    “…………”

    Hắn lại gửi một tin nhắn: Giỏi lắm, không làm mất, mai em tới đây, anh thưởng em.

    Chương 29 – Anh ngậm miệng lại cho em!

    Tôi đặt điện thoại sang bên cạnh, tiếp tục xem mấy món đồ bỏ đi hắn sưu tập cho mình.

    Thời gian mải miết xuyên qua dòng ký ức của tôi, lặng lẽ không tiếng động, tôi chẳng hề phát hiện ra.

    Không biết qua bao lâu, cửa phòng mở ra, nữ sĩ Chân ló đầu ra, hỏi tôi sủi cảo đã được chưa.

    Hai tay tôi mỗi tay cầm một tấm thẻ vua hải tặc, ngẩn người ra nhìn mẹ.

    Nữ sĩ Chân khoanh tay, “Con trai, nhìn mẹ làm gì?”

    “……….”

    Tôi lặng lẽ đặt hai tấm thẻ trong tay xuống, đứng dậy đi vào nhà bếp, đổ nước đã đun sôi trong ấm vào nồi, bỏ sủi cảo vào cho mẹ tôi.

    Nữ sĩ Chân rất bận rộn, lúc tôi nấu sủi cảo, mẹ nghe điện thoại, đến khi tôi bưng sủi cảo ra khỏi bếp, mẹ vẫn còn đang gọi điện thoại.

    Tôi lấy một cái đĩa nhỏ, đổ ít giấm, xắt hai lát tỏi đặt sang bên cạnh.

    Nữ sĩ Chân cúp máy đi tới, liếc mắt nhìn sủi cảo nóng hổi, hỏi tôi, “Con mua à?”

    Tôi nói tôi tự gói.

    Trên gương mặt được chăm sóc tốt của nữ sĩ Chân xuất hiện vài phần nghi vấn, “Bây giờ con bận bưng phân dọn nước tiểu cho nó, mà vẫn có thời gian gói sủi cảo cho mẹ à?”

    Khóe miệng tôi giần giật, “Mẹ à, tốt xấu gì mẹ cũng là bà chủ một công ty, dùng mấy từ đơn giản thô bạo thiếu hàm súc như vậy không không sao à?”

    “Bà chủ công ty thì sao, bản thân thằng Hoắc nó đáng giá tiền tỷ đấy.”

    Nữ sĩ Chân tao nhã kéo ghế ra ngồi xuống, “Trước mặt con có bao giờ nó hàm súc chưa?”

    Tôi trợn trắng mắt, chuyện này mà cũng so sánh được à?

    Được rồi được rồi, hai người đều kiềm chế trước người ngoài, thể hiện trước mặt tôi.

    Mẹ tôi ăn đồ rất chú ý, từ tốn ung dung, nhai kỹ nuốt chậm.

    Dù trước mặt mẹ có là một bát cháo trắng, mẹ cũng có thể ăn như đồ ngự thiện hoàng gia.

    Lúc còn bé tôi cũng bị mẹ quản cái này quản cái kia, cũng từng sống một cách ‘sang chảnh tinh tế’, chỉ tiếc là sức ảnh hưởng của Hoắc Thời An quá lớn, tôi tinh tế chưa được mấy năm đã đổ sông đổ bể.

    Hồi đó mẹ thấy tôi cứ nằng nặc đòi chơi với hắn, nói gì cũng không chịu nghe, bèn mặc kệ tôi, hoàn toàn nuôi thả.

    Sau đó tôi lại trở thành đứa thô thiển nhất trong nhóm.

    Trong lời nhạc là, ký ức thuở thiếu thời, thanh mai trúc mãi sớm tối không rời.

    Còn trong ký ức tuổi thơ tôi, Hoắc Thời An dẫn tôi xưng bá khắp phố phường.

    Tiếng gọi của mẹ khiến tôi hoàn hồn lại, “Gì ạ?”

    Ánh mắt nữ sĩ Chân nhìn tôi như đang nhìn một một đứa trẻ ấu trĩ hết thuốc chữa, “Mẹ đang hỏi con, ba mẹ thằng Hoắc thế nào rồi? Mỗi người một cuộc sống à?”

    Tôi dựa lưng vào ghế, “Chuyện này con không rõ.”

    Vẻ mặt nữ sĩ Chân hạn hán lời, “Con với nó có thể quay lại với nhau, chứng tỏ hơn một tháng kể từ khi về nước đã tiếp xúc không ít, chẳng lẽ chuyện này mà cũng không hỏi à?”

    Tôi vuốt mặt, “Không tiện hỏi.”

    Nữ sĩ Chân lấy làm lạ nói, “Giữa hai đứa mà cũng có chuyện không tiện à?”

    Tôi buông mắt nhìn hoa văn trên bàn, “Trước đây không, bây giờ có.”

    Ánh mắt nữ sĩ Chân nhìn tôi như muốn nói chuyện suốt đêm thâu, nhưng lại không biết nói thế nào, cuối cùng buông tiếng thở dài, tiếp tục ăn sủi cảo của mình.

    Tôi chuyển đề tài, “Mẹ à, mẹ không thể chỉ chú tâm tới công việc, cũng phải lo cho sức khỏe nữa.”

    Trong miệng nữ sĩ Chân có đồ ăn, không nói lời nào.

    Tôi bĩu môi, “Kiếm nhiều tiền như vậy lại không có thời gian hưởng thụ, tiền chỉ là một con số, không có ý nghĩa.”

    Nữ sĩ Chân ăn xong viên sủi cảo cuối cùng, lấy giấy ăn ra lau miệng, “Qua mười năm nữa mẹ về hưu.”

    Hai mắt tôi sáng lên, còn chưa kịp nói gì đã bị mẹ giành lời trước, “Đến lúc đó con tiếp quản công ty.”

    “………..”

    “Con chỉ là một thầy giáo, lên chương trình làm dự án còn được, chứ quản công ty con chịu thôi.”

    “Thế biến ra một đứa cháu cho mẹ đi.”

    “….Con có phải Tôn Đại Thánh đâu.”

    Nữ sĩ Chân tỏ vẻ ghét bỏ lườm tôi, “Bán công ty, lấy tiền đi từ thiện, giữ một phần nhỏ cho con.”

    Tôi hết sức ngạc nhiên, qua nửa buổi mới nói, “Mang đi làm từ thiện là được rồi.”

    Có lẽ nữ sĩ Chân cho rằng tôi cảm thấy một phần nhỏ không đủ tiêu xài, nghe thấy tôi nói không cần, liền sa sầm mặt.

    Tôi vội vã dỗ dành, “Mẹ à, không phải con không muốn, con ở nước ngoài đã tích góp một chút, bây giờ còn tiền lương, nếu như nhận dự án, lợi nhuận sẽ rất khả quan, con không tiêu xài nhiều, đủ dùng rồi.”

    “Chuyện mười năm sau, bây giờ nói vẫn còn sớm mà.”

    Sắc mặt nữ sĩ Chân hòa hoãn lại, “Thằng Hoắc nuôi con khéo phết, nuôi con mũm mĩm trắng trẻo hẳn ra, cứ như con sâu gạo béo múp vậy, còn nuôi mát tay hơn cả mẹ, sau này con theo nó, không phải lo ăn lo mặc.”

    Tôi trố mắt ra nhìn, “Mẹ à, mẹ thấy con bây giờ với cậu ấy có thể tiếp tục được à?”

    Nữ sĩ Chân đứng dậy rời bàn ăn, căn bản không định trả lời tôi.

    Giống như chỉ cần tôi hỏi thêm một câu, mẹ sẽ tìm chổi lông gà quất tôi, quất đúng chỗ chết.

    Tôi bưng chén nước lên uống, thấm giọng nói: “Mẹ à, đến lúc thích hợp, con và Hoắc Thời An sẽ xem xem có nên nhận nuôi một đứa bé không.”

    Nữ sĩ Chân dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi.

    Tôi cười cười, “Giờ có nhiều gia đình không thể sinh con đều nhận con nuôi.”

    Nữ sĩ Chân nói, “Con muốn mẹ coi như nó không thể sinh con à?”

    “Phụt.”

    Tôi phụt nước ra ngoài.

    Nữ sĩ Chân bất thình lình nói một câu, “Mẹ biết sự thật như thế nào, chỉ nói cho đã nghiện thôi.”

    Tôi hãi hùng khiếp vía, sao mẹ tôi biết được? Tôi để lộ khi nào?

    Hay là, thực ra Hoắc Thời An để lộ? Hắn chuyên môn gây rắc rối như vậy, độ khả thi rất cao.

    Tôi đang nghĩ lung tung, lại nghe thấy mẹ nói, “Con giả vờ giả vịt với mẹ bao nhiêu năm rồi.”

    Nữ sĩ Chân mặc kệ tôi đang rối bời, dứt lời cũng quay trở về phòng.

    Tôi lấy tay lau trán, xem ra tôi và Hoắc Thời An có thể sống lành lặn tới bây giờ, đúng là lớn mạng.

    Trước khi đi ngủ tôi chúc Hoắc Thời An ngủ ngon, đã chúc từ hai tiếng trước rồi.

    Mà vẫn chưa buôn xong chuyện.

    Tôi cũng ngu thật, chúc ngủ ngon với hắn làm cái quần què gì chứ.

    Hoắc Thời An ở đầu dây bên kia kéo dài giọng điệu buồn nôn than thở, “Mười giờ hơn đêm qua chúng ta quay lại với nhau, cả ngày hôm nay không được gặp.”

    Nửa gương mặt tôi đen đi.

    Gì mà cả ngày hôm nay không được gặp? Tối qua tôi còn ngủ trong viện, sáng nay mới đi, thế té ra cái người hắn thấy là ma à?

    Hắn lại buông tiếng thở dài, “Như vậy không đượcccccccccccc.”

    Nửa bên mặt còn lại của tôi cũng đen nốt, “Như vậy không được, điện thoại em sắp hết pin rồi.”

    Đầu dây bên kia yên tĩnh chưa đầy ba giây, Hoắc Thời An đã bùng nổ, “Điện thoại sắp hết pin em còn gọi cái khỉ gì? Không biết sắp hết pin, phóng xạ tăng lên gấp ngàn lần à?”

    Tôi buồn bực, rốt cuộc hắn chuyển sang viện gì mà có thể ngoác miệng gào rú ầm ĩ thế.

    Hắn quát tôi, quát mãi không dừng.

    Tôi bị hắn quát đến phát bực, “Chứ không phải anh cứ lải nhải với em à?”

    Hơi thở hắn ồ ồ, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ.

    “Anh tình tứ yêu đương với em, em lại kêu anh lải nhải, Phương Hoài, em muốn anh tức chết thì cứ nói thẳng ra.”

    Khóe mắt tôi co giật, “Được rồi, em sai rồi, anh không lải nhải, anh tình tứ yêu đương.”

    Hoắc Thời An đại nhân đại lượng nói, “Mai tới thăm anh, tới sớm một chút, nếu em tới chậm thì không có thưởng nữa đâu.”

    Ban nãy tôi đuối lý, không dám trêu chọc hắn, bây giờ vuốt lông vỗ về hắn, “Được rồi được rồi, em sẽ đi sớm, anh ngủ đi, ngủ ngon nhé.”

    Hắn không ho he tiếng nào.

    Tôi đỡ trán, ông tướng này còn muốn gì nữa?

    Không biết qua bao lâu, hắn hừ lạnh, “Sao nửa buổi rồi em không nói gì nữa? Còn phải đợi anh nói ra à?”

    Tôi nói, “Đúng là cần anh nói một chút.”

    Hắn không ngờ tôi thật sự không biết, sửng sốt mất một lúc, mới gằn ra ba chữ, “Hôn ngủ ngon!”

    Tôi, “…………”

    ..

    Sáng sớm tôi tỉnh giấc, mẹ đã ra ngoài rồi.

    Mẹ tới đây để đi công tác, còn họp hội bạn cũ, rất bận rộn.

    Tôi nhìn tờ giấy mẹ để lại trên bàn.

    Mẹ nói buổi trưa không về ăn, buổi tối thì không biết, không cần tôi phải lo.

    Tôi quét dọn nhà cửa, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ, điện thoại đã đổ chuông.

    Tần Diễn hẹn tôi đi uống trà.

    Tôi không biết phía Hoắc Thời An hiện có ai bên cạnh, liệu có tiện nghe điện thoại hay không, bèn gửi wechat cho hắn, không nói gì, chỉ gửi lì xì.

    Đây là ám hiệu, tôi muốn biết xem ở đầu dây bên kia có phải chính hắn không.

    Vừa mới gửi tiền lì xì, Hoắc Thời An đã gọi điện thoại tới.

    Tôi nói tối mới qua được.

    Hắn không vui, “Đã nói hôm nay tới sớm, bây giờ em lại bảo tối mới tới, em giải thích cho anh đi.”

    Tôi nói, “Có việc đột xuất.”

    Hắn thăm dò, “Có phải lão già kia tìm em không?”

    “Người ta mới hơn ba mươi thôi mà.”

    Tôi nói, “Nếu anh muốn nói anh ấy già, thì hai chúng ta phải trẻ hơn mười tuổi mới nói được chứ?”

    Hoắc Thời An hạ thấp giọng, “Là lão ấy thật à?”

    Tôi “ừm” một tiếng, “Hẹn ở quán trà bên đường Đại Phong, tên là Cách gì đó..”

    “Không phải đi uống trà thôi sao?” Hắn lạnh lùng, “Còn phải tới cái nơi hữu tình như vậy à?”

    Tôi từ tốn hỏi, “Anh từng tới rồi à?”

    Hắn cầu sinh mạnh mẽ không dám giấu giếm gì cả, “Anh không đi một mình, còn có mấy người bạn khác, Tiểu Trần cũng đi cùng.”

    Tôi không tin, “Anh có bạn bè trong giới à?”

    Hắn cười gằn, “Anh không thể có bạn bè à? Anh ăn thịt người ta chắc?”

    Tôi bật cười khì khì.

    “Tới lúc nào rồi mà em còn dám cười anh.”

    Hoắc Thời An chau mày, “Không đi không được à?”

    Tôi nói, “Đi một chuyến vẫn tốt hơn.”

    “Tần Diễn là người có phong cách như vậy, nói chuyện tao nhã, không làm gì xằng bậy đâu, em nói chuyện tử tế với anh ta, sẽ không thành vấn đề.”

    Hắn im lặng suốt năm phút đồng hồ, “Đi cũng được, nhưng hai chúng ta phải giữ điện thoại, để anh nghe trực tiếp.”

    Tôi đang đi về phía huyền quan, nghe thấy hắn nói vậy, không cẩn thận đá lăn giỏ rác.

    Nhìn chỗ rác dưới đất, nghĩ tới việc mình vừa dọn dẹp, bên trong lỗ chân lông bùng lên những ngọn lửa nhỏ.

    Thế mà Hoắc Thời An ở đầu dây bên kia vẫn không biết nghe lời, tôi gào lên, “Anh im đi cho em!”

    Có lẽ hắn bối rối, nên không cãi lại tôi luôn.

    Tôi dựng giỏ rác lên, thở dài nói, “Thời An, anh tưởng em vẫn mười tám mười chín tuổi à?”

    Hắn im lặng, bộ dạng lùi một bước trời cao biển rộng, “Em tới nơi thì nói với anh một tiếng, năm phút sau anh gọi điện thoại cho em, như vậy đã được chưa?”

    Tôi dở khóc dở cười, “Rốt cuộc anh lo cái gì hả?”

    “Lão già kia nổi tiếng trong giới như vậy, kinh nghiệm phong phú có thể mở lớp, mà em lớn như vậy rồi chỉ có mỗi anh, kinh nghiệm của em còn không bằng số lẻ của lão ấy.”

    Hắn lạnh lùng nói, “Anh không được lo lắng à? Thế trái tim anh phải lớn lao thế nào? Chẳng lẽ anh có trái tim bao la như trời trong truyền thuyết?”

    Tôi biết hắn căng thẳng, sợ tôi chịu thiệt thòi, “Được rồi, em đảm bảo lúc tới thăm anh, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

    Hắn hừ một tiếng, “Một sợi tóc cũng không mất?”

    Tôi nói, “Hay là trước khi đi em bứt từng sợi tóc xuống, đếm rõ ràng, sau đó đính lên?”

    “………”

    Không đợi hắn trả lời, tôi buồn bực nói, “Tại nói chuyện với anh mà em đá đổ sọt rác, lát nữa phải quét lại.”

    “Em đang ám chỉ với anh, em không thích làm việc nhà, hy vọng sau này anh làm à?”

    Hắn tấm tắc, “Muốn anh làm thì cứ nói.”

    Cơ mặt tôi co giật, sao cái lời này nghe không biết xấu hổ vậy?

    Chương 30

    Lúc tôi sắp tới quán, Tần Diễn gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi lên tầng hai.

    Bên ngoài quán trà như một căn nhà tư nhân, bên cạnh cửa ra vào có hai cây ngô đồng lớn, kế đó dựng một khung gỗ cổ điển, phía trên viết ba chữ: Tứ Ngũ Cách.

    Hẳn là tên của quán.

    Hàm nghĩa sâu xa, người bình thường như tôi không hiểu nổi.

    Tôi kéo khẩu trang lên, nhấc chân đi vào.

    Hoắc Thời An bảo tôi đeo khẩu trang.

    Mấu chốt là, tôi là bạn học cũ của ngôi sao, đạt tới cấp độ nổi danh trên mạng, đeo khẩu trang cũng được, tránh cho ai chụp ảnh tôi ngồi uống trà với Tần Diễn, lại kéo tới người Hoắc Thời An.

    Não như cái hố đen, một khi mở ra, không gì có thể cản nổi.

    ..

    Tôi đi vào mới biết bên trong có một khoảng sân, ánh mặt trời trải rộng.

    Trước đó Hoắc Thời An bảo nơi này hữu tình, tôi cứ ngỡ đi vào sẽ nghe được người diễn tấu dương cầm, hoặc kéo violin, bày trí rất tao nhã.

    Ai ngờ lại là một vườn rau.

    Cũng không thể nói như vậy, trong sân ngoài có đất trồng rau ra, còn có một vườn hoa, trồng hồng vàng hồng đỏ hồng trắng, hoa khoe sắc nở rộ.

    Tôi bước vào, đập vào mắt là một vài đồ lưu niệm không biết chủ quán đi du lịch nơi đâu mang về, đặt dưới mái hiên.

    Thoạt trông có vẻ tùy ý, lại cũng giống như được bày trí cẩn thận.

    Tôi càng đi, càng có cảm giác buồn ngủ, tới nơi đây tôi không cảm nhận được cái gì hữu tình nên thơ, chỉ cảm thấy ấm áp thư thả.

    Đợi tới ngày Hoắc Thời An không làm ngôi sao nữa, tôi sẽ bảo hắn mở một quán trà như vậy ở một thành phố nhỏ, hai chúng tôi có thể xem đó như nhà.

    Từ lúc tôi bước vào sân đến khi lên tầng, suốt dọc đường không thấy bóng ai.

    Rẽ khúc ở cầu thang, tôi vừa liếc mắt đã trông thấy Tần Diễn, bởi vì cả tầng hai chỉ có một mình anh ta.

    Anh ta ngồi trong một chiếc sofa màu vàng nhạt, đang lật xem quyển tạp chí, dáng vẻ vô cùng tao nhã.

    Tôi thầm nghĩ, nơi này không phải của Tần Diễn đấy chứ?

    Tần Diễn nhận ra mà ngẩng đầu khỏi quyển tạp chí, lúc trông thấy tôi, khóe môi cong lên, “Cậu bạn nhỏ..”

    Tôi đi tới, giọng truyền qua khẩu trang, “Tôi hai tư rồi, lớn rồi.”

    Tần Diễn chau mày, “Trông cậu rất nhỏ.”

    Tôi nói, “Tôi rất lớn.”

    Anh ta nhướng mày, vẻ mặt khó xử, “Xin lỗi nhóc, anh không thấy cậu lớn gì cả.”

    Tôi run miệng nhìn anh ta.

    Tiên sư chứ, với cái tốc độ đáp trả này, có quỷ cũng không lại được.

    Tần Diễn làm như không có chuyện gì xảy ra mà đặt tạp chí xuống một bên, hai tay chống cằm, “Thế cậu bạn lớn, ngồi xuống đi.”

    Vẻ mặt tôi lạnh lùng, “Phương Hoài.”

    Tần Diễn khẽ cười thành tiếng, “Được rồi, Phương Hoài.”

    Tôi ngồi xuống đối diện anh ta, kéo khẩu trang xuống hỏi, “Sao không có người khác?”

    Tần Diễn hờ hững, “Anh bao rồi.”

    Tôi, “………..”

    Tần Diễn đưa tập menu tới, “Xem muốn uống gì.”

    Tôi nói mình không thấy nhân viên phục vụ đâu.

    “Cậu chọn trước đi,” Anh ta nói, “Chọn được rồi thì ấn nút bên tay trái cậu.”

    Tôi đen mặt làm theo.

    Sau khi tôi ấn nút, có một nhân viên phục vụ vừa cao ráo vừa đẹp trai không biết từ đâu đi ra, nhận lấy menu.

    Chẳng mấy chốc, cafe tôi gọi được đưa lên.

    Toàn bộ quá trình tôi trông thấy Tần Diễn say sưa nhìn mông cậu trai phục vụ.

    “Nhìn anh làm gì?”

    Tần Diễn hờ hững nhấp một ngụm cafe, “Chuẩn bị xong câu chuyện chưa?”

    Tôi quay đầu nhìn ánh dương bên ngoài, “Anh cần gì thì hỏi đi.”

    Tần Diễn ra hiệu tôi nói.

    Tôi nói, “Anh đến tầm tuổi này rồi, đời anh chỉ còn lại chút tinh tướng làm màu kia thôi à?”

    Tần Diễn nhăn nhó mặt mày, anh ta thở dài, cất tiếng hờ hững, “Tới cái lúc này rồi mà cậu vẫn cứng đầu như vậy, cần anh tìm blogger cung cấp ít đồ à?”

    “Giờ đánh rắm một cái, đám blogger cũng xâu xé được.”

    Tôi quay mặt về phía anh ta, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Trước đó anh gọi điện thoại nói với tôi Hoắc Thời An sắp bị khai đao tập thể, tôi còn tưởng anh vẫn rất quân tử.”

    Ánh mắt Tần Diễn nhìn tôi như nhìn một thằng nhóc, anh ta day ấn đường, “Trước mắt không nói, uống thử cafe đi.”

    Tôi bưng chén lên, nhấp thử một ngụm cafe, mùi vị không tệ lắm.

    Thời gian lặng lẽ trôi.

    Hoắc Thời An nói mười phút sau sẽ gọi điện thoại cho tôi, với tính khí của hắn, nếu tôi không bắt máy cũng không xong, hắn điên lên mất.

    Tôi vô thức nhìn xuống điện thoại.

    Tần Diễn trêu chọc, “Ở nhà cậu có thằng nhóc chưa cai sữa à?”

    “…………..”

    Thuộc truyện: Câu chuyện tình cũ rích