Câu chuyện tình cũ rích – Chương 31-35

    Thuộc truyện: Câu chuyện tình cũ rích

    Chương 31 – Nói hay lắm để anh thưởng em nào!

    Khoảng thời gian mười phút mà Hoắc Thời An nói đã qua được một nửa, tôi bắt đầu nhấp nhổm không yên, đi tới đi lui trước cửa sổ.

    Tần Diễn biếng nhác ngồi ở đó, ánh mắt trêu tức, “Lo thằng nhóc ở nhà đái dầm à?”

    Cơ mặt tôi giần giật.

    “Thế thì về sớm đi.” Anh ta đổi giọng nói ôn hòa săn sóc, “Lát nữa anh tiễn cậu.”

    Tôi nhìn xuống vườn rau xanh mướt, giờ tôi tẩn Tần Diễn một trận thì sẽ thế nào nhỉ?

    “Sống chết không chịu kể chứ gì?”

    Tần Diễn duỗi đôi chân đang vắt chéo ra, đổi bên vắt, “Thế anh kể cho cậu nghe câu chuyện xưa nhé.”

    Tôi có dự cảm xấu.

    “Ngày xửa ngày xưa có hai cậu bé lớn lên bên nhau từ cái thời mặc quần thủng mông, từ nhà trẻ lên đến tiểu học, rồi cùng lên cấp hai, cấp ba, hai người họ là bạn tốt, ngồi cùng bàn, quan hệ vô cùng thân thiết.”

    Như để tạo bầu không khí, Tần Diễn kéo dài giọng, “Sau đó ấy à…”

    Lưng tôi cứng ngắc, nghe thấy anh ta nói, “Hai cậu bạn thân nhau hơn.”

    “Đến khi thân rồi, muốn sến sẩm bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng tiếc là cuối cùng vẫn chết yểu giữa chặng đường thanh xuân, một người sau khi tốt nghiệp thì xuất ngoại du học, một người ở lại nước, cứ như vậy mà chia tay.”

    Tần Diễn tấm tắc, “Năm sáu năm sau, cậu bé xuất ngoại kia về nước, cậu bé vốn ở lại nước học trở thành ngôi sao, bây giờ ấy à…”

    Anh ta phủi bụi vô hình trên người, “Hai người quay lại.”

    Mặt tôi nhăn nhó như quả trứng nát.

    Lần trước chạm mặt ở trang viên, tôi biết Tần Diễn qua ngôn ngữ thân thể của tôi và Hoắc Thời An, nhìn ra mối quan hệ của chúng tôi, không ngờ lại nhìn thấy rõ ràng như vậy.

    Cặp mắt anh ta đã xem quá nhiều chuyện tình trai, sành sỏi quá rồi.

    “Thực ra chỉ là câu chuyện tình cũ không rủ cũng tới.” Tần Diễn cười ha hả tổng kết, sau đó hỏi, “Cậu cảm thấy thế nào?”

    Tôi xoay người, “Motif cũ rích.”

    “Cũ rích cũng được, bản thân tình yêu nó vốn cũ mèm mà.” Tần Diễn lần tràng hạt trên cổ tay, “Còn dị hợm nữa.”

    Lúc bấy giờ tôi mới thấy anh ta đeo một chuỗi tràng hạt.

    Thoạt trông đã nhiều năm rồi, toát lên vẻ xưa cũ.

    Tần Diễn phát hiện ánh mắt tôi, bèn kéo ống tay áo xuống mấy tấc, “Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”

    Tôi bắt lấy chi tiết nhỏ kia, đồng tử mắt lóe lên, đáp trả bốn chữ, “Chém gió lung tung.”

    Tần Diễn dựa vào sofa phía sau, “Anh đây kể chuyện người thật việc thật.”

    Tôi nghe thấy anh ta nói, “Hay là anh thuê một nhóm người tìm kiếm, đưa bằng chứng cụ thể ra cho cậu xem nhé?”

    “Có mục tiêu tìm kiếm thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

    Anh ta tấm tắc, “Nhất là một nhân vật chính trong câu chuyện của anh hôm qua còn dở chứng hai lần, nhây đến mức anh cũng thấy mình thua kém.”

    “………..”

    Nói tới đây rồi, suýt chút nữa Tần Diễn nêu tên ra.

    Anh ta không làm vậy, có lẽ bởi cảm thấy thú vị.

    Tôi vờ như bình tĩnh ngồi lại trước bàn trà, tiếp tục uống cafe của mình.

    Tần Diễn nói không sai, nếu trên mạng đột nhiên có người bóc phốt rằng tôi và Hoắc Thời An hồi cấp ba yêu nhau, bây giờ quay lại, tin tức này nhằm về phía tôi, có hướng tìm kiếm rồi, nhất định có thể lần ra manh mối.

    Hơn nữa còn rất nhanh.

    Dù sao thì có quá nhiều người để ý tới Hoắc Thời An, không biết có bao nhiêu người ở trong bóng tối mong hắn chìm xuống.

    Thế nhưng với chiều hướng hiện tại, dù Tần Diễn biết chuyện này có thể dễ dàng trở thành tin giật gân khiến weibo ầm ĩ, hủy diệt con đường làm ngôi sao của Hoắc Thời An, cũng có thể hủy diệt con đường làm thầy giáo của tôi, thế nhưng anh ta sẽ không nói với bên ngoài, dù là đám blogger kia, hay là quản lý của công ty giải trí nào.

    Anh ta không phải người trong giới showbiz, không có xung đột lợi ích với Hoắc Thời An, chẳng tội gì phải làm như vậy.

    Nếu nói anh ta vì muốn củng cố tình bạn mà cung cấp tin tức cho người bạn trong giới showbiz, thì bây giờ trên mạng đã ầm ĩ từ lâu, bữa nay tôi không thể ra khỏi cửa.

    Bởi vậy nên anh ta muốn làm gì?

    Tôi không nghĩ ra, bèn hỏi thẳng anh ta.

    Tần Diễn thở dài, “Cậu bạn nhỏ này cũng thật là, sao phải nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy làm gì, chú đây là muốn tâm sự một chút thôi.”

    Tôi nheo mắt, “Đây mà là tâm sự ấy hả?”

    Anh ta cười hiền như bụt, “Thế không phải chúng ta đang tâm sự hay sao?”

    Khóe miệng tôi không ngừng co giật.

    Tần Diễn dường như vô ý mà lần tràng hạt, “Đợi đến tuổi anh rồi, sẽ biết cuộc sống nhàm chán tới nhường nào.”

    Khóe mắt tôi nhìn động tác của anh ta, “Tôi thấy anh vui vẻ lắm mà.”

    Tần Diễn chống đầu, “Có nói cậu cũng không hiểu được.”

    Tôi bảo, “Thế thì đừng nói nữa.”

    Tần Diễn không để ý tới tôi, “Blue sắp khai trương lại, có thời gian thì qua đó ngồi nhé.”

    Tôi ngạc nhiên, “Giờ anh còn dám mở nữa à, không sợ đám kỳ thị đồng tính tới đập loạn à?”

    Anh ta nhếch môi, “Thế không phải hay lắm sao?”

    Tôi không còn gì để nói, “Rốt cuộc đời anh nhạt nhẽo tới mức nào hả?”

    Tần Diễn lại lần tràng hạt lần thứ ba, “Tẻ nhạt vô cùng luôn.”

    “Nếu cậu chê Blue nổi tiếng rồi, không tiện đến thì tới đây đi,” Anh ta cất tiếng nhẹ bẫng, “Anh định mua lại nơi này.”

    Suýt chút nữa tôi phun cà phê lên mặt anh ta.

    Có tiền gớm.

    Tôi tin cuộc sống anh ta quá tẻ nhạt, tất cả đều chỉ vì tìm thú vui.

    Đến đẳng cấp đại lão như anh ta rồi, lại như đám blogger khuấy hồ nước đục này, có vẻ hơi mất giá.

    Đúng lúc này điện thoại trong túi áo tôi đổ chuông.

    Tôi lập tức lấy di động ra, ra cửa sổ nghe điện thoại.

    Đầu bên kia là giọng Hoắc Thời An, “Xong việc chưa?”

    Tôi thấp giọng nói, “Chưa đâu.”

    “Mười phút rồi mà còn chưa xong à?” Hắn phẫn nộ nói, “Em với lão già kia đang học thuộc lòng văn à?”

    Tôi quay đầu nhìn về phía sau, bất ngờ phát hiện Tần Diễn vốn đang ngồi trên sofa lại đứng lù lù sau lưng mình, làm tôi sợ đến mức suýt chút nữa gào thét như thiếu nữ.

    Đậu móa, suýt chút nữa mất mật.

    Tần Diễn đút tay vào túi quần, mỉm cười với tôi, tôi vã mồ hôi lạnh, ấy thế mà Hoắc Thời An ở đầu dây bên kia vẫn còn ông ổng chưa dứt.

    Vẻ mặt tôi sắp mất khống chế.

    Tần Diễn xem trò vui không chê chuyện lớn mà lên tiếng, “Cafe sắp nguội rồi.”

    Tôi vội vàng tắt điện thoại, trưng mặt cười nhìn về phía Tần Diễn, “Tần tiên sinh.”

    Tần Diễn đập vai tôi, “Sao gọi gì nghe xa lạ thế?”

    Tôi đẩy tay anh ta ra, “Chú ạ.”

    Anh ta thỏa mãn ừ một tiếng.

    Tôi vuốt mặt, “Anh là quân tử, cảm ơn anh.”

    “Anh cũng không muốn nhận lời khen này đâu.” Tần Diễn rút tay ra khỏi túi quần, bộ dạng thâm tình chân thành cười nói, “Cậu bạn nhỏ, anh rất mến cậu, nhưng tiếc là không đuổi kịp thời điểm.”

    Tôi cảm thấy cái người thoạt như cao thủ tình trường, phong lưu đa tình như anh ta, thực ra có cảm giác xa cách từ trong xương.

    Có lẽ có quan hệ với chuỗi tràng hạt cũ kỹ trên cổ tay anh ta.

    Sống trong đời sống, ai mà chẳng có chuyện xưa.

    Chuyện này không liên quan gì tới tôi, nửa đời trước và nửa đời sau của tôi đều dành cho Hoắc Thời An, chỉ mình hắn thôi đã đủ phiền cả đời.

    Tôi xoay người rời đi.

    Phía sau vang lên giọng nói trêu chọc của Tần Diễn, “Không vui có thể tìm tới chú đây, không yêu đương làm tình, chỉ uống trà nói chuyện phiếm thôi.”

    Tôi lảo đảo.

    Qua buổi uống trà này, tôi không còn lo lắng phía Tần Diễn nữa, bởi đang hớn hở nên không chú ý bước đi, bước một bước nhảy một bước, lúc đi qua ngưỡng cửa không chú ý, té cái rầm.

    Trên tầng vang lên tiếng cười rú lên như điên của Tần Diễn.

    Tôi phải chống cả tay chân để bò dậy, mò lấy điện thoại đang không ngừng đổ chuông trong túi, gào lên với tên thần kinh số 1, “Gọi gọi gọi gọi cái quái gì, muốn đòi mạng hả?”

    Hoắc Thời An như mọc ra thiên lý nhãn mà hỏi tôi, “Bị ngã à?”

    Tôi còn chưa nói, đã thấy hắn lo lắng hỏi rằng, “Còn răng cửa không?”

    Tiên sư anh không lo cho tay cho chân tôi, lo cho răng tôi hả?

    Hoắc Thời An ghét bỏ nói, “Mất răng cửa thì xấu trai lắm đấy.”

    Tôi quả quyết cúp máy.

    .

    Lúc tôi tới chỗ Hoắc Thời An thì đã là buổi chiều rồi.

    Hắn chuyển viện rất xa, ở ngoại ô thành phố này, sát bên hồ Đông Nguyệt, phong cảnh đẹp đẽ, rất thích hợp để tĩnh dưỡng thân thể.

    Chỉ là đắt thôi.

    Chỉ một chậu hoa được tùy ý đặt xuống cũng giống như được lựa chọn tỉ mỉ.

    Tôi đứng trong phòng bệnh dõi mắt nhìn hồ, giống như có một chiếc bàn chải nhỏ, vuốt sạch sẽ những lông tơ xù xì trong lòng tôi.

    Là một thế giới an nhiên hòa bình.

    Chưa đầy một phút, thế giới ấy đã bị một tiếng vang xé trời đập nát, theo đó là giọng Hoắc Thời An rít gào, “Từ lúc vào em chỉ mải ngắm cái hồ kia, có thể nhìn anh không hả?”

    Tôi thu hồi tâm tư, “Nhìn chán rồi.”

    Hắn như nuốt phải một tảng băng, lạnh lùng nói, “Thế còn bắt đầu lại từ đầu cái quái gì?”

    Tôi hừ một tiếng, khóe môi hơi cong lên, “Còn phải nói à.”

    Hiếm khi Hoắc Thời An tự mình tỉnh ngộ lại, “Anh chọc giận em à?”

    Tôi từ từ xoay người lại, “Đoán xem.”

    Gương mặt hắn tái nhợt, “Cái đức hạnh chết tiệt này của em có vẻ ngứa đòn nhỉ.”

    Tôi cười nói, “Không biết là ai đâu.”

    Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ.

    Cuối cùng hắn dụi mắt trước tiên, trước giờ hắn chơi trò này không bằng tôi.

    “Ừ rồi, anh thừa nhận,” Hoắc Thời An cúi đầu vuốt tóc, rầu rĩ nói, “Chuyện hôm nay anh hành xử hơi trẻ con.”

    Tôi nói, “Chỉ hơi thôi à?”

    Hắn cười nhạo, “Rất nhiều, vô cùng nhiều, nhiều như trấu, đã được chưa thầy Phương?”

    Tôi nghiêm mặt nói, “Với thái độ này của anh, cùng lắm cũng chỉ như thằng nhóc bốn tuổi, hai mươi tuổi trước bị anh gặm sạch rồi.”

    Hắn bật thốt lên, “Anh đây như vậy còn không phải vì thích em à!”

    Dứt lời, tai hắn đỏ bừng lên.

    Tôi ho khụ một tiếng, “Nếu paparazi và thám tử tư phát hiện ra quan hệ của chúng ta, sau đó hét giá, dồn anh vào chỗ chết, hơn nữa hậu họa vô cùng.”

    “Tần Diễn không thiếu tiền, làm việc vẫn sòng phẳng vô tư, thoạt trông có vẻ thâm sâu khó dò, thực ra rất đơn giản, em cảm thấy anh ta làm như vậy do già rồi nổi tình thương, hâm mộ cảm thán tình cảm hai ta, hơi đáng thương.”

    Hoắc Thời An cười gằn, “Anh còn đáng thương hơn anh ta nhiều.”

    Tôi cầm cốc nước trên bàn ra uống, “Anh đáng thương cái nỗi gì?”

    Hắn làm như oan ức lắm, “Anh đáng thương mà, anh nói anh đáng thương mà em không tin.”

    Tôi đưa nửa cốc nước còn lại tới bên miệng hắn, “Anh cũng cô độc lẻ loi à?”

    “Anh không, anh có người yêu mà.” Hoắc Thời An lập tức không biết xấu hổ mà đổi giọng, vẻ mặt hả hê không giấu nổi, “Đúng là anh ta đáng thương hơn nhở.”

    Tôi lườm hắn một cái.

    Hoắc Thời An dán tới uống hai ngụm nước trong tay tôi, “Nói đúng rồi thì phải khen thưởng cho em mới được.”

    Tôi nhìn hắn cầm cây bút trong tủ, khóe mắt giần giật, “Không cần đâu.”

    Hắn chau mày, “Đưa tay cho anh đi.”

    Tôi thương lượng với hắn, “Đổi phần thưởng khác được không?”

    “Bữa nay anh chỉ chuẩn bị cái này thôi, không có cái khác, lần sau đổi.”

    Hắn nắm tay tôi, ra sức nắm chặt.

    Tôi cố gắng rụt lại, “Rùa thôi nhớ?”

    Vừa dứt lời hắn liền nổi đóa, trợn trừng mắt trông rất dữ dằn, “Ai bảo anh vẽ rùa cho em?”

    Tôi nói, “Thế thì đồng hồ? Hay là bốn vòng tròn?”

    Hắn không nói lời nào nhìn tôi.

    Tôi nhìn vẻ mặt như người chết của hắn, giống như chỉ cần tôi nói thêm một chữ, hắn sẽ nuốt bút bỏ mình.

    “Thôi vẽ đi vẽ đi.”

    Hoắc Thời An bình tĩnh lại, nắm lấy tay tôi, để tôi ngửa lòng bàn tay, bá đạo ra lệnh, “Đừng lộn xộn.”

    Hắn bắt đầu viết chữ trong lòng bàn tay tôi.

    Tôi bần thần.

    Lần cuối tôi để người ta vẽ vời trên tay mình đã là hồi cấp ba, cũng là để hắn vẽ.

    Tôi chỉ chịu để hắn làm, người khác thì không được.

    Mấy năm trôi qua, tôi lại được cảm nhận cảm giác giống như trái tim bị gãi ngưa ngứa, nhịp thở trở nên rối loạn, không tự chủ khẽ thở hổn hển.

    Hoắc Thời An đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt cáu kỉnh, “Phương Hoài, anh như vậy rồi mà em còn quyến rũ anh à, có nhân tính hay không thế?”

    Tôi chê hắn dở hơi.

    “Đừng thở nữa, kiềm chế đi.” Hắn cúi đầu tiếp tục viết lách, “Đợi chân anh lành rồi, làm được rồi, lúc đấy em quyến rũ anh sau.”

    Tôi, “………..”

    Không biết qua bao lâu, hắn dừng bút, vuốt tay tôi nói, “Được rồi.”

    Tôi cúi đầu nhìn, trong lòng bàn tay xuất hiện một bài thơ.

    Chương 32 – Tặng em một bài thơ sến súa!

    Tôi nhớ cách đây không lâu Hoắc Thời An nói hắn có clone, trên đó toàn mấy cái thi từ ca phú.

    Lúc đó tôi còn tưởng hắn khua môi múa mép với mình.

    Ai ngờ thế mà hắn lại biết viết thật.

    Không biết mấy năm qua thời gian đối xử tàn nhẫn với Hoắc Thời An thế nào, biến một sinh viên trường đại học kỹ thuật trọng điểm trở thành ngôi sao, hứng lên còn viết thơ ca sến súa.

    Sến đến độ chảy nước.

    Thực ra tôi đọc hai câu trước đã không muốn xem nữa, thấy gớm à, đọc hết như vậy chỉ đơn giản vì chứng cưỡng chế.

    Đọc xong tôi có cảm giác hư hư ảo ảo kinh hãi như bị tẩy não.

    Hoắc Thời An ho khụ hai tiếng, “Thế nào?”

    Tôi giữ quan điểm “Mỗi một tác giả nguyên sang đều đáng được tôn trọng cổ vũ” mà nói, “Thông tục dễ hiểu, rất hay.”

    Hắn bất mãn nhướng mày, “Thông tục dễ hiểu là cái gì hả?”

    Tôi mặt không đỏ tim không run mà nghiêm túc nói, “Đó là cảnh giới tối cao.”

    Không đợi hắn áp sát, tôi liền đọc thơ hắn viết ra.

    “Đừng quên đêm hôm cô quạnh, còn có anh; đừng quên tháng ngày mê man, còn có anh; đừng quên hạnh phúc đong đầy, còn có anh…”

    Lúc bấy giờ da mặt hắn trở nên mỏng dính, ngắt lời tôi, “Xem là được rồi, đọc cái gì mà đọc.”

    Tôi đang định nói chuyện, lại nghe thấy hắn khoe, “Anh dùng phép lặp từ đấy.”

    “…………..”

    Tôi vuốt bài thơ sến sẩm Hoắc Thời An viết trong lòng bàn tay mà nghiền ngẫm.

    Đại ý chính là dù lúc tôi vui vẻ hay buồn bã, hắn sẽ luôn ở bên, cùng tôi trải qua mọi chuyện.

    Nghiền ngẫm ra ý nghĩa rồi, dường như bài thơ không còn sến sẩm như vậy nữa.

    Tôi nhìn vành tai còn ửng đỏ của hắn, “Có gì ăn không? Em đói.”

    Hắn từ từ liếc mắt lườm tôi, “Nếu chân anh không bị gãy, đã ăn em từ lâu rồi.”

    Tôi nhìn hắn ba giây, biết hắn lại dở chứng rồi, “Mấy năm qua anh sống thế nào vậy?”

    Hắn lại từ từ liếc nhìn tôi, “Dựa vào mơ.”

    “…..”

    Hắn trưng bộ dạng ưu thương “Để anh kể cho em anh đau đớn nhường nào” bảo rằng, “Trong mộng ăn thịt, tỉnh dậy ăn chay.”

    “………”

    “Anh nói thật đấy.” Hắn nhìn chòng chọc tôi, “Từ lúc mình chia tay, em có mơ thấy anh không?”

    Tôi bình tĩnh lắc đầu, “Không.”

    “Ờm.” Hắn cười gằn, “Chém gió là con chó.”

    Tôi, “…….”

    Im lặng một lúc, Hoắc Thời An lại hỏi tôi, bộ dạng nghiêm túc đàng hoàng cứ như đang cùng tôi thảo luận chuyện thị trường chứng khoán, “Có mơ thấy căn gác xép của anh không?”

    Dây thần kinh nào đó trong đầu tôi run lên, “Mơ cái con ciu!”

    Hắn cười phá lên, “Xem ra mơ thấy rồi.”

    Tôi nhìn bộ dạng hắn hớn hở như nhặt được tiền, liền khó chịu nói, “Ai thèm mơ mấy cái ác mộng muốn sống muốn chết kia?”

    “Muốn sống muốn chết?” Hắn làm như muốn gặm hết đức hạnh của tôi, “Sao anh không nhớ có chuyện này nhở? Trừ lần đầu tiên em gào rú ra, sau đó có lần nào mà em không thở hổn hển như con lợn không?”

    Tôi đen mặt, con lợn nào ăn hết cơm nhà anh à?

    Hắn vuốt mái tóc rối bời, thẹn quá hóa giận mà nói, “Tại sao anh đây không nghe thấy em thở chứ, còn không phải do em hại hay sao.”

    Tôi cảm thấy mình nên tự tìm đồ ăn thôi.

    Đợi hắn nhớ ra, chắc tôi đói đến độ hồn bay phách lú luôn rồi.

    .

    Lúc này đã hơn ba giờ chiều, tôi giải quyết vấn đề ấm no, cùng Hoắc Thời An ngồi trong phòng bệnh.

    Ánh mặt trời thì ấm áp, bọn tôi thì tẻ nhạt.

    Tôi ngáp một cái, “Kể anh chuyện này, lớp trưởng muốn tới thăm anh đấy.”

    Hoắc Thời An ngẩn người ra nhìn thôi, vẻ mặt đần độn “IQ của anh bị chó gặm hết rồi”.

    Tôi lấy quả quýt ném lên người hắn, thấy hắn lườm sang bên đây, bèn nói, “Lớp trưởng muốn mời anh làm phù rể.”

    Hoắc Thời An chau mày, “Không phải ông ấy có vợ rồi hay sao? Hay là anh nhớ nhầm?”

    Tôi nói, “Không phải ông ấy cưới, là em trai ông ấy.”

    “Chính là nhóc mập học kém một khối, nhờ anh viết thư tình tiếng Anh theo đuổi hot girl trong trường ý.”

    Dường như hắn đang lục tìm trong ký ức, vẻ mặt nhăn nhó.

    Tôi cũng lục tìm trong ký ức mình, khi đó Hoắc Thời An đã nhận lời.

    Bởi vì nhóc mập biết hắn đang sưu tập thẻ vua hải tặc, nên bỏ vốn lớn ra nhờ vả.

    Bộ thẻ bài kia ở trong tay Hoắc Thời An chưa tới một phút, đã tới ngăn bàn học của tôi.

    Hồi đó tôi mê mệt vua hải tặc, hắn thu thập thẻ bài chỉ để dỗ tôi vui, tôi vui rồi sẽ lên gác xép chơi với hắn.

    Mỗi lần chơi hết một buổi trưa.

    Hoắc Thời An gào lên một tiếng khiến tôi hoàn hồn lại, tôi thu lại hoài niệm vương nơi đáy mắt, “Gì vậy?”

    “Anh phải hỏi em làm gì mới đúng, nói được nửa câu đã đần mặt thối ra.” Hắn thuận miệng hỏi, “Thế nhóc mập cưới ai thế?”

    Tôi nói, “Chính là hot girl trường đấy.”

    Trên mặt hắn hiện rõ sự ngạc nhiên, “Dốc lòng thế cơ à?”

    “Còn phải nói à, lúc em biết cũng phản ứng giống hệt anh đấy, hot girl của trường vẫn là hot girl của trường, nhưng nhóc mập đã không còn là nhóc mập ngày nào rồi.”

    Tôi lấy điện thoại ra ấn vào thư viện ảnh, kéo đến một bức ảnh cho hắn xem, “Nhóc mập bây giờ dáng đẹp như người mẫu, vừa cao ráo lại vừa đẹp trai.”

    “Anh hỏi em,” Không hiểu sao hắn lại nổi đóa lên với tôi, “Em lưu ảnh thằng nhãi này làm gì?”

    Tôi đần mặt, “Cho anh xem còn gì.”

    Hắn sững sờ mấy giây, làm như không có chuyện gì nói, “Anh xem rồi, xóa đi.”

    Hoắc Thời An thấy tôi xóa ảnh, thỏa mãn nói, “Nếu đã là người quen, thì đi thôi.”

    “Chừng nào cưới?”

    “Nguyên đán.” Tôi nói, “Lớp trưởng sợ lịch trình anh dày đặc, nên nói trước hai tháng.”

    Hắn cúi đầu bóc vỏ quýt, “Hình như Nguyên Đán phải chụp hình cho một tạp chí, để anh nói với lão Lưu một tiếng, bảo anh ta để trống lịch hôm đó, nếu không được thì chụp đêm.”

    Tôi chau mày, “Đêm hôm còn chụp tạp chí.”

    “Chụp chứ, “Hắn ném vỏ quýt vào thùng rác cách đó không xa, “Phần lớn đều qua 0 giờ mới bắt đầu.”

    Tôi nhìn hắn ném quả quýt ra, bắt lấy theo bản năng, nghe thấy hắn nói, “Đừng mày chau mặt ủ nữa, anh á eo chắc thận khỏe chỗ nào cũng tốt, em lo cho em đi thì hơn.”

    Hắn che giấu vẻ mặt sói đói, nở nụ cười hiền từ với tôi, “Nếu không tin, em đợi chân anh lành rồi, anh cho em kiểm hàng.”

    Tôi ăn quýt của mình, không phản ứng lại hắn.

    Chưa đầy một phút, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, “Phương Hoài à, hôm nay lão Lưu nói với anh có mấy nhà định làm tới, trên mạng toàn là tin không đâu, phải dìm dăm ba ngày, anh quen rồi, nên sắp tới em đừng lên mạng, đừng lo những chuyện đó, hai ta ở với nhau.”

    Tôi nuốt miếng quýt trong miệng mình xuống, buông mi mắt nhìn bài thơ hắn viết trong lòng bàn tay mình.

    “Đám anh hùng bàn phím không nói lý được thì chuyển vị trí, mặc kệ chỗ đó hỗn loạn, anh không thể thất bại hoàn toàn vì chuyện kia, tháng ngày là bản thân, vẫn phải dựa vào bản thân, cố gắng sẽ qua, nhưng mà…”

    Dừng lại một chút, “Vẫn câu nói ấy, dù anh có chiêu lớn chiêu nhỏ gì cũng phải kiềm chế lại cho em, giấu kỹ đi, có thể đừng nhây thì đừng nhây nữa, cố gắng kiềm chế lại, nhất là khoảng thời gian này.”

    Hắn làm như bị số mệnh đánh đập mà ngã về phía giường một cái, “Ây dà, tình cảm dạt dào như vậy cũng là lỗi của anh.”

    “……….”

    Phòng bệnh rất sạch sẽ, không giống như bệnh viện, mà như một khu nghỉ dưỡng, rất hưởng thụ.

    Tôi ăn quýt xong bèn làm tổ trong sofa, ngáp dài một cái, mơ màng ngủ.

    Nếu Hoắc Thời An không bị gãy chân, sau khi hai chúng tôi bắt đầu lại từ đầu sẽ làm làm làm và làm.

    Bây giờ hắn không làm được còn muốn mò tới tôi, thấy tôi làm tổ ở nơi hắn không với tới được, lại bày trò sến sẩm, gọi tên tôi liên tục ba bốn lần.

    “Phương Hoài ơi, Phương Hoài à? Phương Hoài ời Phương Hoài hỡi~~”

    Chương 33 – Thì muốn hôn em đó!

    Hoắc Thời An gọi một, hai, ba, bốn tiếng, thấy tôi không đáp lời, lại cười lặp lại lần thứ hai.

    Khóe mắt tôi giần giật, tên thần kinh hôm nay lại dở chứng dựa vào thực lực.

    Hắn thấy tôi mở mắt, liền trưng vẻ mặt anh trai quốc dân ra, “Buồn ngủ thì lên đây mà ngủ, giường này rộng lắm, em tha hồ lăn.”

    Tôi đổi tư thế trên sofa, tiếp tục làm tổ.

    “………..”

    “Ôi anh buồn quá.”

    Hoắc Thời An cường điệu đau lòng nói, “Cũng phải đến mấy năm rồi em không chạm vào anh, không muốn à?”

    “Hay là nói, ra nước ngoài nhiều dụng cụ, em tự mình làm quen rồi, ấm no quen rồi, không cần anh nữa?”

    Trán tôi nổi gân xanh, “Mẹ kiếp anh im miệng cho em nhờ!”

    Hắn gợi đòn trầm trồ một tiếng, “Cuối cùng thầy Phương cũng chịu để ý tới anh.”

    Tôi lạnh mặt, “Anh đừng chọc em nữa, em mà tức lên là em…”

    Hắn cắt ngang lời tôi, nheo mắt lại, “Là em tự mình động?”

    Tôi trợn trắng mắt, “MƠ ĐI!!!”

    “Hừ.”

    Hắn không lấy làm lạ mà khinh bỉ tôi, “Còn tưởng em ra nước ngoài học hỏi tiến bộ lên, ai dè vẫn là bộ dạng hết ăn rồi nằm như cũ.”

    “…………”

    Tiên sư nhà hắn hết ăn rồi nằm ý!!!

    Hoắc Thời An lại đổi bộ dạng tỏ vẻ nghiêm túc hơn, “Thôi nào đừng ngủ nữa, hôm nay em tới chỗ anh, tài xế có bắt chuyện với em không”?”

    Tôi vặn cổ, “Em tự lái xe tới.”

    Hắn trở mặt trong nháy mắt, lạnh lùng hỏi, “Lái xe ai?”

    Tôi nói, “Mẹ em.”

    Hắn ngẩn người ra, cười như thằng dở, “Mẹ biết em tới thăm anh nên để xe lại cho em tiện tới đấy.”

    Tôi, “……….”

    Hắn lục lọi trên ngăn tủ, ném một thanh socola cho tôi như cho cún con, “Không có paparazi theo sau mông em đấy chứ?”

    “Bây giờ em chỉ là bạn học cũ, bạn cũ, anh em thân thiết của anh thôi.”

    Tôi xé vỏ thanh socola ra, “Anh còn nhây nữa là có xe theo em đấy.”

    Hắn ngả ngớn sờ sờ cằm, cố ý ‘mơi’ tôi, “Xem ra anh phải cố gắng hơn nữa.”

    Tôi đang định nói hắn, điện thoại lại đổ chuông, Miêu Miêu gọi tới.

    Điện thoại nối máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói hoảng loạn của Miêu Miêu, không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, “Hoài Hoài ơi, ông đó hả Hoài Hoài?”

    Tôi lập tức ngồi dậy, “Tôi đây.”

    “Có vấn đề rồi.” Miêu Miêu nói liến thoắng, “Bây giờ trên weibo có blogger định hướng dư luận, nói hai chúng ta là một cặp, còn có mấy blogger tham gia vào, lúc này đang ở top 20 trên hot search.”

    Tôi theo bản năng nhìn về phía tên dở hơi trên giường bệnh, hắn đang ngồi ăn một mình, căng thẳng che đồ của bản thân, bộ dạng nếu ai nhìn thêm một chút là sẽ nhe răng trợn mắt giương móng vuốt.

    Hắn không thể vì mấy hôm tới bị bôi đen mà phân luồng dư luận lấy tôi và Miêu Miêu ra tạo phốt.

    Làm như vậy khác nào tự đâm một dao vào người hắn.

    Tôi cũng nghĩ đây không thể do công ty hắn làm.

    Với giá trị và danh tiếng hắn hiện tại, nhất định địa vị trong công ty rất cao, tương đương với anh cả, rất có tiếng nói.

    Lão Lưu quản lý và ekip của hắn đều biết tôi và hắn là bạn thân, sẽ không giấu hắn lợi dụng tôi.

    Dù sao thì cũng lên hot search, nhất định hắn sẽ biết, không giấu nổi.

    Fan nhà Hoắc Thời An càng không thể, bởi vì tin tức của tôi với Miêu Miêu không chỉ làm ảnh hưởng tới hắn, còn đối nghịch với cái bình luận trên top định hướng rằng tôi với hắn có hint.

    Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy có lẽ là blogger kia tự bổ não.

    Dù sao thì, tôi và Miêu Miêu cũng quen nhau gần sáu năm rồi.

    Các cư dân mạng nghĩ giữa hai người khác phái không có tình bạn đơn thuần, lại bổ não hai chúng tôi ở nơi đất khách quê người nương tựa vào nhau, sở dĩ yêu đương mà không công khai bởi vì Miêu Miêu vừa mới tiến chân vào showbiz, đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp, nên không hợp lộ ra ánh sáng.

    Hợp tình hợp lý, vậy là đủ rồi.

    Vì sao lại lên hot search, lát nữa tôi hỏi Hoắc Thời An mới được.

    Tôi hoàn hồn lại, động viên cô bạn, “Không sao đâu, bà cứ tập trung thu âm sáng tác đi.”

    Miêu Miêu căng thẳng hỏi, “Thế anh nhà ông thì sao?”

    Tôi nói, “Tên ấy không sao đâu, hiểu tôi quá mà, gì mà chẳng biết.”

    Lúc bấy giờ Miêu Miêu mới thở phào một hơi, lại giở giọng điệu bà cụ non ra than thở với tôi, “Hoài Hoài à, nói thật là tôi thấy hơi phiền, còn không bằng như trước đây hát ở quán bar phòng trà.”

    Tôi ăn một miếng socola, “Mới như vậy đã vỡ mộng rồi à?”

    “Giờ vẫn chưa, nhưng không biết chừng nào sẽ vỡ, cũng không chỉ vì chuyện này thôi đâu.”

    Miêu Miêu văng tục, “Mẹ kiếp chứ, tôi bảo với công ty chuyện hot search, bảo hai đứa mình chỉ là bạn tốt thôi, muốn phòng quan hệ công chúng đứng ra dập tắt nhiệt độ, bọn họ chẳng thèm đáp lại tôi.”

    Tôi thầm nghĩ, thấp cổ bé họng là chuyện bình thường mà, người mới trong giới giải trí không có địa vị, bị lơ là chuyện thường.

    Đến khi Miêu Miêu ra album, nổi tiếng rồi, lời nói mới có trọng lượng.

    “Trong công ty còn có người nói tôi sướng bỏ xừ còn bày đặt, tiên sư cha nhà nó chứ.”

    Tốc độ nói của Miêu Miêu lại tăng lên, cứ giận vào là như vậy, “Ngay cả quản lý của tôi cũng thấy tôi chó ngáp phải ruồi, được nổi miễn phí còn gì, anh ta bảo tôi debut theo nhóm, chuyện tình cảm không ảnh hưởng lớn, còn có thể ghép cặp…”

    Tôi nghe cô nàng ức muốn khóc kể lại, bèn dịu giọng khuyên nhủ, “Showbiz có cách hoạt động của showbiz, bà ở đó lâu rồi sẽ bình tĩnh lại.”

    “Tôi không bình tĩnh được, hồi trước tôi cũng đu idol, cũng quan tâm tới chuyện trong showbiz, nhưng tới lượt mình thì là một chuyện khác.”

    Miêu Miêu thật lòng nói với tôi, “Thực ra dạo gần đây khoảng thời gian tôi thật sự luyện ca hát rất ít, mỗi ngày không biết làm gì ở công ty, từng ngày từng ngày cứ như vậy trôi qua, hồi trước tôi và đám lão Điêu vui vẻ ký hợp đồng, còn tưởng có thể thực hiện giấc mơ, chậm một chút không sao, chỉ cần bước vào con đường đó là được rồi, kết quả dạo gần đây mới phát hiện dường như mình đã đi sai đường, ban nhạc bọn tôi thành lập được một năm, bây giờ cảm thấy tiền đồ thật xa vời, tôi thật sự lo họ không kiên trì được.”

    Cô dừng lại một chút, giọng nói khàn khàn, giống như già đi vài tuổi, “Lão Điêu bọn họ không cần phải đi xã giao, tôi thì phải đi, có quỷ mới biết vì sao một ca sĩ lại phải mặc hoa hoét lòe loẹt đi tiếp rượu.”

    Ấn đường tôi nhăn nhó lại, “Bà chịu thiệt à?”

    “Sao có chuyện đó được.” Miêu Miêu hung tợn nói, “Bà đây từng học võ đấy.”

    Phía bên kia có người gọi cô nàng, không biết là ai, nhưng thái độ có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, tôi đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy cô nàng bảo, “Hoài Hoài này, tôi cúp máy trước nhé, ông nói chuyện với người kia của ông đi.”

    “Ông yên tâm, điện thoại tôi để khóa phức tạp nhất, cũng xóa lịch sử nói chuyện với ông đúng lúc, sẽ không để ai phát hiện ra quan hệ của ông với người kia đâu, tôi cúp máy đây, nói chuyện sau nhé.”

    Tôi ném điện thoại lên sofa, ăn mấy miếng socola, hỏi Hoắc Thời An trừng mắt sắp rớt ra, “Danh tiếng công ty âm nhạc của Miêu Miêu thế nào?”

    Hoắc Thời An cố gắng nói: “Vẫn được.”

    Tôi hỏi, “Có quy tắc ngầm hay không?”

    Hắn hừ một tiếng, “Đâu mà chẳng có.”

    Tôi nghiêm mặt, “Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy.”

    Hắn liếc mắt, “Thì anh cũng nói chuyện nghiêm túc với em đây.”

    Tôi và hắn mắt to trừng mắt nhỏ, trừng mắt được mười giây, tôi đứng dậy đi tới bên giường, thơm một cái lên má hắn, “Có quan hệ với anh à?”

    “Dỗ người ta thì dỗ tử tế vào,” Hắn cười khẩy, “Qua loa như vậy tưởng người ta là kẻ ngốc đấy à?”

    Tôi lại thơm má hắn, chụt chụt hai bên trái phải, “Không phải dỗ anh, muốn thơm anh mà.”

    Nhất thời Hoắc Thời An từ đông lạnh lẽo chuyển sang xuân tươi vui, tỏ vẻ hớn hở chỉ vào miệng mình, “Phiền em nhảy qua bên đây một chút, cảm ơn.”

    “……..”

    Tôi lại gần, hôn lên môi hắn, cắn môi dưới của hắn, giống như trước đây mà thân thiết cắn hai cái.

    Hắn run lên như điên mà nhìn tôi.

    Tôi lặp lại câu hỏi trước đó, “Công ty kia ký kết với Miêu Miêu là có quan hệ với anh à?”

    “Không phải.”

    Hắn vẫn dại ra nhìn tôi, “Hôm đó anh nghe nói em tới quán bar Blue, nửa đêm vẫn chưa chịu về, nổi giận dẫn Tiểu Trần tới, muốn xem rốt cuộc là nơi quỷ quái gì, lúc đó Miêu Miêu đang ở đó trình diễn với ban nhạc của mình, anh bị người ta nhận ra, quán bar nổi lên, ban nhạc của họ cũng nổi theo.”

    Tôi ừm một tiếng, mút mát khóe môi hắn, “Sau đó thì sao?”

    “Sau đó thì video họ trình diễn trong quán bar có rất nhiều người xem, lượng chia sẻ cũng rất khả quan, ban nhạc có giá trị, đương nhiên có công ty muốn ký hợp đồng..”

    Giọng hắn dừng lại, mở to mắt nhìn chòng chọc tôi, “Thầy Phương à, em hôn có hai cái, anh nói cho em nhiều như vậy, thiệt cho anh quá.”

    “…………”

    Tôi ngồi xuống một bên giường, “Bây giờ anh xem hot search trên weibo một chút đi.”

    Hoắc Thời An xem xong, gương mặt biến sắc ngay tại chỗ, “Tiên sư nó, cái quái gì buồn nôn thế.”

    Tôi giữ lấy tay hắn, đề phòng hắn điên lên lại đập đồ, “Bình tĩnh đi, anh có thể tra ra được ai mua không?”

    “Không ai mua.” Vẻ mặt hắn có chút kì dị, “Nhiều người tìm nên lên.”

    Tôi theo bản năng muốn cầm lấy điện thoại của hắn xem một chút, bàn tay duỗi ra một nửa lại thu về, thôi không xem nữa, nghe thôi đã thấy sốt ruột, xem vào lại càng sốt ruột gấp đôi, tôi không cần phải tự ngược.

    “Ai tìm?”

    Hắn không lên tiếng.

    Tôi nheo mắt, “Fan của anh à?”

    Không nhận được câu trả lời, hẳn là đúng rồi.

    Tôi có cảm giác phức tạp, dường như thấy bất ngờ, lại dường như mọi chuyện nằm trong dự liệu, “Hôm qua anh đăng weibo, fan CP ầm ĩ như Tết đến, hôm nay blogger bổ não, fan only của anh lại vui như Tết.”

    Hoắc Thời An nhìn tôi như thấy quỷ, “Em còn biết fan only nữa à?”

    Tôi cười híp mắt nói, “Nhờ phúc của anh, giờ em đã có chút hiểu biết về giới giải trí.”

    Hắn không dám nhìn tôi, sợ sệt như con ba ba chui vào trong mai.

    Tôi day ấn đường, “Nói cách khác, blogger kia tự động não câu like, fan hâm mộ của anh thuận thế đưa con bé lên hot search, chỉ để chứng minh hai chúng ta là quan hệ bạn học trong sáng, thẳng tắp ấy hả.”

    Hoắc Thời An khẽ tặc lưỡi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Blogger mấy vạn người theo dõi khoác vỏ bọc là fan, không biết lấy đâu ra ảnh chụp của em với Miêu Miêu, viết lời tựa “Tôi phát hiện ra bạn học cũ của ca ca là giọng ca chính của ban nhạc Popping Candy’, rồi tag tên anh, rất dễ câu like.”

    Thái dương tôi giần giật.

    “Giới showbiz là một cái vòng, muốn bôi đen có thể bôi ra một đống vết nhơ, so với nhổ củ cải mang theo bùn đất còn thảm hơn.” Hoắc Thời An hờ hững nói, “Nhiệt độ cũng là một đạo lý, một người kéo theo mấy người, thậm chí là cả một nhóm người.”

    “Nếu hai chúng ta thật sự chỉ là bạn tốt, bạn học cũ, thế thì hot search này đều có lợi với cả ba bên.”

    Tôi biết ba bên là blogger, Miêu Miêu, và cả Hoắc Thời An.

    Thực ra cũng có lợi với tôi nữa.

    Tôi tới tìm Hoắc Thời An, không cần phải lo lắng đề phòng gì nữa.

    “Thế nhưng không có nếu như.” Hắn gằn một câu qua kẽ răng, “Anh cũng không cần dùng em và người con gái khác để phân tán lưu lượng của mình, công ty lấy bừa một nghệ sĩ nào ra cũng có thể tạo tin hot, hiệu quả còn tốt hơn nhiều, bây giờ không dùng chẳng qua chưa phải lúc.”

    Tôi không vui nói, “Miêu Miêu là em gái em.”

    “Được rồi, cũng là em gái anh nữa.” Hắn tự nhiên đổi giọng, lạnh lùng nói, “Dù sao trong lòng anh cũng thấy khó chịu.”

    Tôi vuốt mặt xuống, “Thôi nào, dù sao cũng lợi nhiều hơn hại, blogger kia lấy con bé ra câu like, cũng chó ngáp phải ruồi giúp hai chúng ta, cuối cùng dù có chứng minh được em và Miêu Miêu không yêu đương, thì cũng không ai gán ghép em với anh chơi gay, suy cho cùng với anh hay em đều là chuyện tốt, hai chúng ta có thể lo yêu đương của mình, em đi dạy cũng dễ dàng hơn.”

    Hoắc Thời An trầm mặc một chút, bắt đầu nhây, “Thế bây giờ anh có thể đăng weibo không?”

    Tôi cười dịu dàng, “Ai đã hứa với em, weibo cho studio quản, bản thân mình không đăng weibo nữa ấy nhỉ?”

    Hắn đen mặt, “Anh.”

    Tôi thấy hắn muốn ôm lấy eo mình, liền không khách khí đập tay hắn xuống, “Anh nói xem làm sao bây giờ? Chừng nào tag kia mới xuống khỏi hot search? Em không dùng weibo, giải thích cũng không hợp, Miêu Miêu thì đã ký hợp đồng với công ty, không thể hành động một mình, nếu không sẽ thành vi phạm hợp đồng.”

    “Cư dân mạng không quan tâm chân tướng, có làm sáng tỏ hay không cũng không cản nổi họ, họ chỉ muốn hóng hớt thôi, nếu công ty Miêu Miêu không xuôi theo thì chẳng mấy mà tin này trôi đi.

    Hắn xoa bàn tay bị tôi đập, nhìn tôi đầy oan ức, thấy tôi không tới dỗ dành, bèn trưng bản mặt bí xị, “Nếu họ muốn tranh thủ, thì sẽ bỏ tiền ra mua hot search trong một thời gian ngắn.

    “Dù sao cũng không lên top 1, bọn họ chẳng nỡ bỏ tiền ra đâu.”

    Tôi nói, “Thế sao anh toàn trên đó?”

    “Người khác mua.”

    Hắn nở nụ cười khinh thường, “Không đen nổi, bảo anh mua hot search chứ, mua cái con ciu, anh đây mà cần phải tự mua à? Nực cười.”

    Tôi thấy bộ dạng hung hăng phách lối của hắn quá mời gọi, định bụng đi tới tặng một chiếc hôn nồng cháy, lúc bấy giờ lại có tiếng gõ cửa vang lên.

    Người tới là Tiểu Trần, nói là tới đây làm việc, cậu ta vẫn đối xử với tôi như trước kia, không có bất cứ điều gì bất thường, cũng không lải nhải chuyện hot search.

    Chuyện này tôi không lấy làm bất ngờ.

    Tôi gay bên trong, Hoắc Thời An thì gay ở linh hồn, hai chúng tôi là hai tên gay không giống gay nhất.

    Hồi đi học còn yêu đương nồng thắm, bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu cũng tìm cơ hội hôn hít, ấy thế mà cả lớp không ai phát hiện ra chuyện hai đứa, Tiểu Trần không thể nghĩ về hướng đó.

    Trên đời này chẳng có mấy cặp mắt sành sỏi tình trai như Tần Diễn.

    Tôi đoán có lẽ người trong studio của hắn cảm thấy thận hắn có vấn đề, độ khả thi còn cao hơn là nghĩ tôi với hắn chơi gay.

    Nếu một ngày chuyện của tôi và hắn lộ ra, không biết có bao nhiêu người phải thổ huyết, cũng không biết có bao nhiêu người bị vả mặt.

    .

    Tôi ra ngoài hút một điếu thuốc trở về, Tiểu Trần vẫn còn ở phòng bệnh chưa đi.

    Trước ngực Hoắc Thời An bày vài tập kịch bản, hắn đang xem một trong số đó.

    Người vẫn còn nằm dại ra đó, thế mà tài nguyên đã dâng tới cửa.

    Tôi định thuận thế chào tạm biệt Hoắc Thời An ra về.

    Hắn như con giun đũa trong bụng tôi, trước khi tôi kiếm cớ đã đuổi trợ lý đi, “Tiểu Trần, cậu đi mua cho anh cái…”

    Kết quả qua nửa buổi chưa có vế sau.

    Dường như tôi thấy được IQ của hắn đang tuột dốc không phanh, có thể về 0 bất cứ lúc nào.

    Tiểu Trần đáng thương mơ mơ màng màng, “Anh An, anh muốn em mua cái gì?”

    “Thì mua…”

    Hoắc Thời An dùng khóe mắt chăm chú liếc nhìn tôi, nói bừa một câu, “Cái đó đó, cậu xem mà mua.”

    Tôi sợ IQ của Hoắc Thời An tụt xuống âm, càng sợ hắn dở chứng làm trò gì bựa, bèn vội vã chào hỏi ra về.

    Còn chưa ra khỏi bệnh viện, hắn đã gọi một cú điện thoại tới, giọng điệu bình tĩnh nhưng đủ hù chết người, “Anh hỏi em, hai chúng ta có phải người yêu không đấy? Mới đến đã đi là sao hả? Cho chim ăn cũng không qua loa như vậy.”

    Tôi vừa đi vừa nói, “Lại dở chứng gì đấy? Em đến hơn ba tiếng rồi.”

    Đầu bên kia không có tiếng nói.

    Qua một lúc mới nghe thấy giọng nói rầu rĩ của hắn, “Sao anh không có chút cảm giác nào thế nhỉ?”

    Tôi dỗ dành hắn theo bản năng, “Anh nghe lời đi, giờ anh đang nằm viện, em không thể tới liên tục được, cũng không được ở lại quá lâu, đợi chân anh khỏi rồi hai chúng ta có thể ở bên nhau nhiều hơn.”

    Hắn nở nụ cười trầm thấp, “Em hâm à, chân khỏi rồi thì làm gì có thời gian.”

    Bước chân tôi dừng lại.

    Kể cũng đúng, chân hắn khỏi rồi lại phải quay về đoàn phim, dành thời gian đóng phim.

    Khoảng thời gian này không biết bao nhiêu công việc ứ đọng lại, sau này xử lý từng chuyện một, đợi chân hắn khỏi rồi xử lý dần dần.

    Đến khi đó chỉ sợ muốn gặp mặt cũng khó khăn.

    Tôi mím môi, “Ngôi sao yêu đương thế nào vậy? Yêu qua mạng à?”

    “Phải xem lịch trình có nhiều hay không, nếu không nhiều thì tranh thủ ra nước ngoài du lịch gì đó.”

    Hắn lẩm bẩm, “Anh cũng không rõ lắm, trước đó anh chỉ yêu mỗi em, bây giờ vẫn là em, không đi tìm ai khác.”

    Tôi sửng sốt một lúc, mới thấp giọng nói, “Đợi chân anh lành rồi, hai chúng ta có thể vừa yêu qua mạng, vừa tìm cơ hội gặp mặt.”

    Hoắc Thời An buồn bực khẽ chửi thề một tiếng, “Sao từ lúc quay lại cứ như nằm mơ thế nhỉ, chẳng chân thực chút nào.”

    “Phương Hoài này.”

    Đột nhiên hắn gọi tên tôi, thở dài não nề, “Anh biết nguyên nhân ở đâu rồi.”

    Tôi nín thở, một giây sau nghe thấy hắn bảo, “Thực ra tại mình chưa làm ấy mà, làm là được thôi, mau làm đi nào.”

    “………….”

    Chương 34 – Tôi có điên đâu!

    Mẹ tôi nói là tới công tác, thì thật sự là tới công tác, nói không sai một chút nào.

    Từ ngày thứ hai mẹ tới đến trước khi mẹ đi một ngày, tổng cộng tôi chỉ ăn với mẹ có hai bữa cơm, về cơ bản đều là lúc tôi thức dậy, mẹ đã ra ngoài, lúc tôi đi ngủ, mẹ còn chưa trở lại.

    Hoàn toàn lệch thời gian.

    Tôi không thể nói với mẹ mình, mẹ sắp năm mươi rồi, còn làm việc gì nữa, làm một cái vườn trồng rau trồng trái là được rồi, nếu thấy chán thì nuôi mấy con gà, nếu vẫn còn chán thì nuôi nhiều con hơn một chút.

    Nhưng nếu tôi nói vậy, nhất định mẹ sẽ bảo tôi phân biệt đối xử.

    Ai nói sắp năm mươi tuổi rồi thì không thể theo đuổi sự nghiệp, không thể theo đuổi giấc mơ nữa?

    Kể từ khi xuất ngoại tôi và mẹ đều thân ai nấy lo, kể từ khi tôi lập trình kiếm được những đồng bạc đầu tiên, đã bắt đầu độc lập về kinh tế.

    Dù sao tôi cũng có cuộc sống của mình, mẹ cũng có cuộc đời của mẹ, mẹ nói với tôi qua mười năm nữa sẽ về hưu, không phải muốn xin ý kiến của tôi, mà là mẹ đã quyết định như vậy, chỉ thông báo với tôi một tiếng.

    Làm con trai, tôi chỉ có thể lặng lẽ ủng hộ.

    Công ty ở thành phố B, quy mô tầm trung, mẹ tôi rất bận rộn, đi công tác xong sẽ quay về.

    Ngày hôm ấy mẹ tôi về thành phố B, tôi bận rộn nấu cho mẹ một bàn ăn, ngồi đối diện nhìn mẹ gắp món này, gắp món kia, chỉ ăn có mấy miếng, ăn không nhiều, chỉ nếm thử mùi vị, cứ như lão phật gia.

    “Mẹ ơi, không nán lại hai ngày nữa được à?”

    Nữ sĩ Chân tao nhã ăn miếng ớt trong đĩa thịt kho tàu, ăn xong rồi nói, “Công ty nhiều việc quá, để lần sau đi.”

    Tôi nghĩ tới hồi xưa mẹ phải đi công tác, tôi khóc lóc om sòm không cho mẹ đi, mẹ dỗ dành tôi bảo, Hoài Hoài à, mẹ đi kiếm tiền mua nhiều đồ ăn ngon cho con.

    Mẹ luôn dùng câu nói ấy để dỗ dành tôi.

    Giờ thì đã thay đổi.

    Lúc tôi hoàn hồn lại, phát hiện mẹ đang nhìn mình, ánh mắt vừa phức tạp lại vừa phiền muộn, giống như tôi là đứa con gái sắp về nhà chồng, mẹ lo lắng gả tôi đi rồi nhà chồng đối xử không tốt.

    “Mẹ à, có chuyện gì thì mẹ nói đi.” Tôi run rẩy da gà da vịt nổi hết lên, “Đừng nhìn con như vậy.”

    Nữ sĩ Chân đặt đũa xuống đứng dậy rời khỏi bàn ăn, lúc quay trở lại trong tay có thêm một chiếc hộp gỗ hình vuông, đưa nó cho tôi bảo, “Con cầm lấy cái này.”

    Tôi nhận lấy chiếc hộp gỗ mở ra nhìn, bên trong là một chiếc vòng ngọc, sắc ngọc trong trẻo sáng rỡ, cũng có dấu vết của thời gian.

    Lần này tôi hoàn toàn sửng sốt.

    “Mẹ à, Thời An không đeo vòng tay này được đâu, cổ tay tên ấy thô lắm.”

    Nữ sĩ Chân quay trở lại ghế ngồi, “Mẹ có bảo con cho nó đeo đâu.”

    Tôi còn chưa phản ứng lại, đã nghe thấy mẹ tôi nói, “Ý mẹ là, có thể giữ lại, nhưng không cần đeo vào tay.”

    “Ồ,” Tôi cẩn thận nâng niu hộp gỗ, “Thế con giữ lại nhé.”

    “Tốt nhất là đừng để nó nhìn thấy.”

    Nữ sĩ Chân cầm đũa, “Với tính tình của nó mà thấy, không đeo vào tay được sẽ tìm sợi dây đeo lên cổ mất.”

    Tôi giúp Hoắc Thời An cứu vãn lại chút thể diện, “Vòng ngọc sao đeo như vậy được? Không thể nào, tên ấy không làm vậy đâu.”

    “Người khác thì không, nhưng nó thì có thể đấy.”

    Nữ sĩ Chân từ tốn nhìn tôi, giống như đang nói, con trai à, không cần mẹ nói toạc ra, con hiểu mà.

    Khóe miệng tôi không ngừng co giật, Hoắc Thời An đã nhây đến mức ngay cả mẹ tôi cũng khó mở lời.

    .

    Qua hai ngày, tôi dẫn lớp trưởng tới bệnh viện.

    Lớp trưởng lái chiếc BYD mới mua không bao lâu, dọc đường đi rất căng thẳng, “Phương Hoài à, cậu bảo tôi mua giỏ hoa quả thôi có qua loa quá không?”

    Tôi bảo không đâu, “Tôi đến thăm cậu ấy cũng chỉ mua như vậy.”

    “Thế à.”

    Lớp trưởng suy nghĩ một chút nói, “Hay là tôi mua một bó hoa?”

    “Hoa hồng không được, hoa cẩm chướng cũng không được, hoa bách hợp? Hình như cũng không hợp lắm, hoa oải hương? Cũng không hợp.. thôi bỏ đi, mua giỏ hoa quả đi vậy.”

    “……….”

    Tôi nhận được tin nhắn wechat của Hoắc Thời An, hỏi tôi đi tới đâu rồi, trước đó cũng có một tin nhắn với nội dung y hệt, gửi chưa tới năm phút.

    Chân bị gãy, hắn không cần làm việc, từ sáng tới tối mơi tôi, đúng là xứng danh rảnh đến độ đau trứng.

    “Phương Hoài này,” lớp trưởng gọi tôi, cảm thán rằng, “Hoắc Thời An bận rộn như vậy, cậu ấy nhận lời tham dự hôn lễ của em trai tôi nhất định là vì nể mặt mũi cậu, tôi biết hai người vẫn thân thiết như trước mà.”

    Tôi đút điện thoại vào trong túi, cười bảo, “Vẫn không giống nhau, hồi trước tùy tiện chơi sao cũng được, bây giờ cậu ấy chơi với tôi, sẽ bị cánh phóng viên chụp ảnh, lên mặt báo ngay.”

    Lớp trưởng bảo tôi nghĩ thoáng ra một chút, “Hoắc Thời An là đại lưu lượng, trong giới ngoài giới đều sợ làm bạn với cậu ấy, trong giới thì sợ bị nói là dựa hơi, sợ không dưng lại bị ăn mắng, ngoài giới thì sợ vì cậu ấy mà cuộc sống riêng tư bị soi mói, hết cách rồi, cậu ta cũng không dễ dàng gì.”

    Tôi nói trong lòng, con đường tự chọn, có lăn cũng phải lăn xuống.

    Có lẽ lớp trưởng muốn tán gẫu với tôi chuyện mấy hôm nay Hoắc Thời An bị bôi đen, nhưng lại không biết mở lời thế nào, lắp bắp nửa ngày mới nói, “Giới showiz rất tàn khốc.”

    Tôi quay đầu nhìn lại.

    Lớp trưởng đánh tay lái, “Cậu nghĩ xem, nổi tiếng rồi, có tiếng tăm rồi thì không có cuộc sống riêng tư nữa, cảm giác hít thở không thông, ý thức trách nhiệm cũng rất lớn, quá mệt mỏi, đợi đến khi truyền thông không chú ý tới nữa, lại lo không có phim để đóng, không có quảng cáo để nhận, không có giá trị thương mại, đến khi đó lại phải lấy chuyện riêng của mình ra để lăn lộn.”

    Tôi nhìn con đường phía trước, “Ngành nghề nào cũng phải học cách tự mình điều tiết.”

    “Nhìn bộ dạng Hoắc Thời An có lẽ vẫn điều tiết được.”

    Lớp trưởng nói đùa, “Hồi còn đi học cậu ấy được đám con gái gọi là đóa hoa cao lãnh mà đều làm ngơ, tôi không ngờ thế mà cậu ấy lại dấn thân vào showbiz làm ngôi sao, còn làm tốt như vậy.”

    Tôi nhìn thoáng qua chiếc xe tải lái qua trước mắt, giống như tài xế uống say, vội vã bảo lớp trưởng đánh tay lái.

    Lớp trưởng khó khăn tránh chiếc xe tải kia ra, suýt chút nữa bị dọa són đái, dọc đường phía sau không lải nhải với tôi nữa.

    Tới bệnh viện, tôi dựa theo mong ước của lớp trưởng mà khuấy động bầu không khí, nói chuyện hồi còn trẻ trâu.

    Năm tháng thanh xuân ngu ngốc chúng tôi cùng trải qua bên nhau, đây là đề tài chung duy nhất không nhàm chán mà tôi có thể nghĩ ra được.

    Dòng hồi ức được tôi cẩn thận kéo ra ngoài, phủi lớp bụi mờ bao trùm lên nó, để nó được đón lấy ánh dương rực rỡ.

    Lớp trưởng thả lỏng người, không kiềm chế được mà trò chuyện cùng tôi.

    Tôi cũng nói say sưa.

    Hoắc Thời An không nhịn được mà bật cười mãi, lúc cười ngoác miệng còn thấy cả răng hàm.

    Dám cá 80% hắn định lấy lý do lớp trưởng đi rồi tôi ở lại chơi với hắn đi, buổi tối ngủ lại trong phòng bệnh.

    Nên lúc tôi đứng dậy ra về theo lớp trưởng, đôi con ngươi của hắn trừng như muốn rớt ra.

    Tôi tìm cớ với lớp trưởng để quay lại phòng bệnh, nhân lúc hắn vẫn còn trố mắt ra nhìn mà hôn một cái thật sâu và thật dịu dàng.

    “Chiều nay đồng nghiệp dọn nhà, nhờ em giúp đỡ, mấy hôm trước anh ấy đã nhờ em rồi, em cũng đã nhận lời, không tiện từ chối.”

    Tôi ôm đầu Hoắc Thời An, hôn lên mấy sợi râu lởm chởm của hắn, “Anh ngoan ngoãn, cố gắng dưỡng thương chân mình đi.”

    Hắn vẫn còn đần người ra.

    “Có thời gian em sẽ tới thăm anh.”

    Tôi như cha già vuốt mái tóc hắn, sau đó thì vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh.

    Nếu như tôi chạy chậm một bước, hắn tỉnh lại sẽ đè tôi xuống giường, xử tử tôi mất.

    .

    Ngày hôm sau Hoắc Thời An nấu cháo điện thoại với tôi, “Bác sĩ bảo anh ở trên giường phải làm vận động, một mình anh không làm được, em tới làm với anh đi.”

    Tôi vừa về văn phòng, giảng bài suốt bốn tiết, cổ họng sắp bốc khói tới nơi, còn chưa phản ứng lại tên dở hơi này.

    Lại nói trong nhà tôi có một mảnh đất, vấn đề là đã bỏ hoang mấy năm, đóng mạng nhện rồi.

    Khai hoang ở đó là tốt nhất.

    Hắn cứ tâm tâm niệm niệm như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao.

    Tôi nghe Hoắc Thời An vẫn còn lải nhải không yên ở đầu dây bên kia, giận dữ nói: “Sắp sang đông rồi đấy, giữ lấy mớ ‘vàng mã’ trong đầu anh để Tết đến đốt một thể đi?”

    “……….”

    Hắn đổi giọng, “Anh nói thật mà, bác sĩ bảo anh vận động nhiều một chút thật đấy.”

    Tôi cầm cốc uống rượu, “Đại ca, bác sĩ bảo anh rèn luyện thân thể, mấu chốt là hoạt động chân tay.”

    “Anh không cần chữ “Đại” kia đâu”, Hắn bất mãn nói, “Gọi ca thôi, hoặc là ca ca.”

    Tôi ngồi phịch xuống ghế, cởi khuy áo sơ mi cài chặt, “Thôi đừng lải nhải nữa có được không? Bụng em sắp biểu tình đến nơi rồi.”

    Hắn tỏ vẻ dễ thương lượng, nở nụ cười biếng nhác, “Thế ăn no rồi gọi nhé? Okay?”

    Tôi cho hắn hai chữ, “Lăn đi.”

    “Lăn đi đâu mới được, anh vẫn chưa thể tự xuống giường đâu đấy, nếu có thể lăn thì anh đã lăn lên người em rồi.”

    Hoắc Thời An đàng hoàng trịnh trọng nói, “Bác sĩ bảo anh cần phải xoa bóp cơ bắp, đề phòng căng cứng, em tới xoa bóp cho anh đi.”

    Tôi uống cạn nước trong cốc, vẫn đói bụng, “Hộ lý không xoa bóp cho anh à?”

    Hắn chơi xấu, “Không tính cái đó.”

    Tôi bới tìm đồ ăn trên bàn, tìm được một gói rong biển thầy Lưu cho.

    “Mấy hôm nay em không rảnh.”

    “Không rảnh? Bận đi đâu hả? Em đưa thời khóa biểu cho anh rồi còn gì.” Hoắc Thời An cười gằn, “Mai em không có tiết, ngày kia có hai tiết.”

    Tôi nhai rong biển rồm rộp, “Nhận dự án.”

    Đầu bên kia im lặng hai phút, sau đó truyền tới giọng Hoắc Thời An dịu dàng dỗ dành, “Anh cho em tiền, cho em hết.”

    Tôi biết hắn đang cố kiềm chế lửa giận, lúc này không thể cứng ăn cứng với hắn, bèn dịu thái độ lại, “Có thể đặt lời em nói vào lòng không?”

    Hoắc Thời An chịu thua trước thái độ này của tôi, tôi dịu dàng rồi hắn không dở chứng nữa, đều chiều theo ý tôi, bây giờ cũng như vậy.

    “Được rồi được rồi, em làm không phải vì tiền, vì thích lập trình chứ gì.”

    Hắn bất đắc dĩ thở dài, một giây sau liền phiền muộn lẩm bẩm, “Không phải em còn thích anh nữa hay sao? Sao không nhân lúc anh dưỡng thương có thời gian nghỉ ngơi mà ở bên cạnh nhiều hơn một chút.”

    Tôi nuốt miếng rong biển trong miệng xuống, “Không phải anh bảo muốn xuất viện về nhà hay sao?”

    Hắn kích động như con chó đánh hơi thấy mùi thịt, “Thứ hai xuất viện.”

    “Phương Hoài này, trước khi anh xuất viện em qua chỗ anh một chuyến đi.”

    Tôi buồn bực, “Qua đó làm gì? Em tới thẳng nhà thăm anh không tốt hơn à?”

    “Hai chúng ta còn chưa chụp ảnh ở bệnh viện,” Hắn nghiêm túc nói, anh phải làm kỷ niệm đã.

    “…………”

    Tôi xách hộp cơm trong căn tin mang về nhà ăn.

    Hôm nay thầy Lưu không có tiết, nếu không tôi sẽ đi với anh ta.

    Dù sao thì một mình mua cơm cũng chẳng cô đơn gì, chỉ là thi thoảng có sinh viên đi tới hỏi tôi về vết thương của Hoắc Thời An, hỏi hắn ở bệnh viện thế nào, mỗi ngày ăn gì, tâm tình có tốt không.

    Mọi chuyện cứ như vậy.

    Cũng có người nhờ tôi chuyển lời với hắn, dù mọi người trên mạng bôi đen thế nào cũng sẽ ủng hộ hắn, chỉ cần hắn vui là được rồi.

    Tôi đều chuyển lời lại.

    Từ tối hôm qua, phong ba bão táp trên mạng bắt đầu lắng xuống.

    Công ty của Hoắc Thời An rất cừ, bị úp sọt tập thể như vậy mà vẫn đứng vững vàng.

    Ngoài công ty hắn ra, các fan hâm mộ của hắn cũng có sức chiến đấu kinh người, cũng rất biết cách phân biệt đâu là đám người bôi đen đâu là người giúp đỡ mình.

    Tôi vừa ăn trưa vừa lướt weibo.

    Fan CP của Hoắc Thời An mấy ngày qua sợ lôi kéo tin không hay cho hắn, nên ai nấy đều yên lặng, cũng thông báo cho bạn bè mình, chỉ bình luận về tác phẩm của hắn, không gây sự.

    Ngóng sao ngóng trăng ngóng xem phong ba qua đi, hắn lại dở chứng làm gì.

    Rất nhiều fan nữ cố gắng khống chế bình luận, cứ như vậy không còn chuyện gì nữa, chỉ khẩn cầu hai weibo trước đó hắn đăng chỉ vì bị thương, nhất thời biểu lộ cảm xúc, không có ý nghĩa đặc biệt gì.

    Các fan lớn tuổi thì hy vọng hắn mau chóng khỏe lại có thể tiếp tục đóng phim, muốn thấy hắn xuất hiện ở các hoạt động mới.

    Không chỉ những người hâm mộ, có rất nhiều người qua đường hóng hớt đợi hắn khỏe lại trở về.

    Tôi lướt lướt, tốc độ ăn chậm lại, cơm nóng thành cơm nguội.

    Lúc ăn cơm không nên lướt weibo.

    Ba chữ Hoắc Thời An có thể biến tôi từ một người bình thường trở thành một kẻ ngốc.

    .

    Cuối tuần, tôi tới bệnh viện làm người mẫu, để Hoắc Thời An chụp các kiểu ảnh.

    Hoắc Thời An chụp xong rồi, hài lòng chỉ huy tôi ở trong phòng bệnh thu thập mấy đồ tình nhân.

    Tôi đen mặt rửa sạch cặp đũa cặp thìa của tiệm ăn bỏ vào trong túi.

    Hoắc Thời An kéo lấy vạt áo phía sau của tôi, nắm rồi không chịu buông ra, “Anh về dưỡng thương nửa tháng, em phải tới thăm anh nhiều vào nhé, tốt nhất là ngày nào cũng tới, qua đêm cũng không thành vấn đề, ngủ với anh đi.”

    Tôi thuận miệng hỏi, “Nhà anh ở đâu?”

    “Ở chốn đồng không mông quạnh.”

    Hắn thấy tôi quay đầu nhìn lại, lại dùng sức kéo tôi ra trước người, xoa mặt tôi nói, “Ở vùng ngoại ô, biệt thự độc lập, xung quanh là một rừng cây, còn có một cái hồ, không có người khác ở, em tới chỗ anh, chạy khỏa thân trong rừng cây cũng không bị người ta nhìn thấy.”

    Tôi trợn trắng mắt.

    Sắp đông đến nơi rồi tôi chạy khỏa thân làm cái gì, tôi có điên đâu?

    Chương 35 – Bắn tim

    Sáng sớm thứ hai, tôi thức dậy xem weibo, phát hiện Hoắc Thời An đã leo lên top 1 hot search.

    Tiêu đề chính là mấy chữ “Hoắc Thời An xuất viện”, vô cùng đơn giản thô bạo, phía sau còn có đầu chó không rõ ý tứ.

    Không biết ai mua.

    Dù sao hắn bị mua hot search nhằm mục đích bôi đen cũng là chuyện bình thường.

    Tôi phát hiện lần này hắn xảy ra sự cố, lượng follow trên weibo không những giảm lại còn tăng, đã sắp cán mốc tám mươi triệu.

    Trải qua chuyện hắn bị người ta liên thủ tấn công lần này, tôi đã được đào sâu hiểu một sự kiện phát triển thế nào, cảm thấy mọi người trong nghề không quan tâm bị đấu đá và dân tình hóng hớt thế nào, chỉ muốn biết liệu bộ phim mới của hắn lên sóng liệu có được đánh giá tốt như trước kia hay không.

    Ngoài ra thì, tạp chí mới nhất của nhà nào, lượng tiêu thụ sẽ ra sao.

    Nói trắng ra, trong nghề chỉ xem thành tích.

    Mà những đại lão có tiền kia chỉ xem sức ảnh hưởng của ngôi sao.

    Tôi tìm kiếm phía dưới page studio của Hoắc Thời An, trông thấy quảng cáo của một tạp chí, định bụng khi nào bán ra sẽ mua chừng mười bản, coi như ủng hộ cho sự nghiệp của hắn.

    Mười bản là nhiều nhất rồi, không thể mua nhiều hơn, không có chỗ để.

    Thực ra tôi không hề thích nhìn hình ảnh hắn khi làm ngôi sao, bao gồm cả các hoạt động trong video.

    Hào quang ngôi sao quá chói lòa, đẹp trai đến độ có khoảng cách, căn bản không đáng yêu như hắn ngoài đời, tôi xem mà không cứng nổi.

    Buổi sáng tôi không định tới bệnh viện thăm Hoắc Thời An, có truyền thông và công ty của hắn ở đó, còn có hội tiếp viện của hắn, bên trong bên ngoài có một đống người, tôi đi tới không được thích hợp.

    Hơn nữa tôi cũng có tiết dạy, không tiện.

    Tôi cứ đinh ninh Hoắc Thời An về đến nhà mới tìm tới tôi, ai dè mới bảy giờ sáng, hắn đã tường thuật trực tiếp bên wechat với tôi, nói mình đang làm gì, sẽ làm gì.

    Tôi phải đi dạy, bởi tay cầm điện thoại, nên không tiện cầm sách giáo khoa, bèn đeo một chiếc cặp chéo màu đen.

    Ra khỏi phòng, tôi vừa đi vừa trả lời wechat của Hoắc Thời An.

    Hắn gửi ảnh selfie cho tôi, hỏi tôi nhìn ra cái gì không.

    Tôi: Câu hỏi này em bỏ qua.

    Hoắc Thời An: Đập em bây giờ.

    Tôi khiêu khích gửi cho hắn một biểu cảm ngoáy mũi.

    Hoắc Thời An không lập tức trả lời luôn, tôi đoán hắn đang đi tìm hình, một lúc sau hắn gửi một biểu cảm cho tôi, cũng giống như tôi, đều là ngoáy mũi.

    Chỉ có điều tôi ngoáy mũi một tay, hắn chơi cả hai tay, mỗi tay một lỗ mũi, được rồi hắn thắng.

    Hoắc Thời An lại hỏi tôi đã nhìn ra cái gì rồi.

    Tôi đứng ở ven đường gõ chữ: Tóc không chải, râu không cạo, bên mắt phải có lông mi dính với nhau không tách ra, sáng nay anh lấy tay rửa mặt à? Tưởng mình là mèo chắc?

    Hoắc Thời An như bị tôi dẫm phải đuôi mà gào lên anh không như vậy mà: Em có thể bớt nông cạn không, thử xuyên qua đôi mắt nhìn vào linh hồn anh được không?

    Tôi gửi cho hắn một bức ảnh tôi làm mắt lác: Để nhìn linh hồn anh mà em thành ra như vậy, thế cũng thôi đi, vấn đề là em thành ra như vậy rồi mà vẫn còn chưa thấy gì cả.

    Hoắc Thời An: ………….

    Lần này hắn quyết tâm bắt tôi trả lời bằng được, gửi một tràng dài: Em động não động óc đi, để não đồng bộ với mắt em đi, đừng mải nhìn mà không biết động não, bật mí cho em, là bốn chữ.

    Trong đầu tôi lóe lên rất nhiều cụm từ bốn chữ tạo thành, với tác phong nhây độc nhất của hắn khi ở trước mặt tôi, nhất định sẽ không đơn giản là “Chào buổi sáng nhé”.

    Hắn thấy tôi không phản ứng, bèn dùng lì xì trên wechat giục tôi, bình quân mỗi phút gửi một lần.

    Tôi đáp bốn chữ “Chào buổi sáng nhé”.

    Hoắc Thời An: Cho em thêm một cơ hội nữa.

    Tôi: Không đúng à? Chẳng lẽ là “Xem anh ngầu không”?

    Hắn: Sự thật hiển nhiên ai cũng biết mà còn phải hỏi em à? Cho em cơ hội cuối cùng, nếu em còn không trả lời đúng, sẽ không có phần thưởng anh chuẩn bị cho em nữa.

    Tôi: Anh còn chuẩn bị phần thưởng cho em nữa á?

    Hắn: Ờ, chuẩn bị rồi, đặt từ nước ngoài đấy, ngày kia về tới tay anh.

    Tôi nghĩ tới bài thơ sến sẩm hắn viết vào tay mình, theo bản năng nhìn vào lòng bàn tay, đã gần một tuần, dù có dùng bút dầu viết, thì cũng không còn một nét phẩy dấu móc nào, trôi sạch rồi.

    Hoắc Thời An dụ dỗ rằng phần quà này to lắm nhớ.

    Mí mắt tôi giần giật, hắn không ra chiêu như bình thường, trước đây tôi không đỡ nổi, cũng chỉ có thể nằm tiếp chiêu.

    Bây giờ thật sự thấy run rẩy.

    Tôi gửi wechat nói: Không cần đâu, em cảm thấy dạo này em không biểu hiện xuất sắc gì cho cam.

    Hắn gửi biểu cảm hôn môi: Có thể tự mình nhìn nhận như vậy là tiến bộ lớn nhất của em đấy, nhất định phải thưởng cho em.

    Tôi: …………..

    Sau một hồi nói chuyện, hắn lại quay trở về đề tài cũ, nằng nặc đòi tôi trả lời.

    Tôi tiếp tục làm bài, đáp án lại sai.

    Đã đến mức này rồi mà hắn vẫn chưa gọi điện thoại cho tôi, nói rõ bên kia hắn có người ở đó, chỉ có thể gửi wechat, hoàn cảnh không cho phép hắn làm gì khác.

    Nếu có thể gọi điện thoại, hắn đã gọi tới gào rú với tôi từ lâu rồi.

    Lúc tôi sắp tới lớp, nhận được một tin nhắn thoại của hắn.

    Bởi sợ bị người khác nghe thấy, nên cố gắng hạ thấp giọng nói, giọng hơi khàn.

    Hắn nói, “Em ngu chết đi được, nói em này, đáp án là anh rất hạnh phúc.”

    Tôi sững sờ tại chỗ.

    Mãi đến tận khi có sinh viên đi tới chào hỏi mình, tôi mới hoàn hồn lại.

    .

    Hết hai tiết học, chân trước tôi vào văn phòng, chân sau có nữ sinh vào theo.

    Tôi biết cô bé là sinh viên lớp mình, bởi vì đó là sinh viên duy nhất hôm nay học được một nửa tiết rồi mới lên lớp.

    Không những không sợ, còn lè lưỡi làm mặt xấu với bạn học, rất to gan.

    “Sao hả?”

    Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, “Tìm thầy có việc gì?”

    Nữ sinh thê thê thảm thảm rầu rầu rĩ rĩ nói: “Thầy ơi, có lẽ em trượt môn của thầy rồi.”

    Khóe miệng tôi giần giật, “Thứ sáu mới thi mà.”

    Nữ sinh nhún vai, “Thầy không biết đấy thôi, trực giác của em linh lắm.”

    Tôi hỏi, “Em tên gì?”

    Nữ sinh không hiểu ý nói tên mình ra.

    Tôi lấy tập sách từ trong túi ra, nhìn sổ điểm danh kẹp trong đó, “Thầy cảm thấy không phải là trực giác em linh nghiệm, mà từ khi khai giảng tới giờ em chỉ lên lớp sáu tiết, các tiết khác đều cúp, tự mình tìm đường chết.”

    “…………”

    Tôi trưng vẻ mặt hiền lành, “Tiết của thầy chán lắm à?”

    Nữ sinh lập tức lắc đầu nguầy nguậy như trống bồi.

    Tôi ôn hòa hỏi, “Thế em nói cho thầy xem, sao lại nghỉ nhiều như vậy?”

    Nữ sinh đỏ mặt nói, “Em đi làm thêm.”

    Tôi nhướng mày, làm thêm mà cũng phải ngượng ngùng như vậy? Hay còn có trò gì khác?

    “Trong nhà khó khăn à? Nếu có thì thầy có thể giúp em nói với chủ nhiệm, xin chứng nhận sinh viên nghèo vượt khó.”

    Nữ sinh vội vàng nói, “Không khó khăn gì, chỉ là em tiêu hết tiền sinh hoạt.”

    Tôi nhìn cô bé một lượt, chỉ mặc quần áo đơn giản, sẽ không tiêu tiền vào quần áo, còn có thể tiêu vào đâu?

    Ngay khi tôi chuẩn bị đổi tư thế ngồi, thì ngửi thấy mùi hương trên người cô bé.

    Là một trong số rất nhiều sản phẩm Hoắc Thời An làm đại diện.

    Tại sao tôi lại nhận ra rõ như vậy ư, bởi vì Tiểu Trần có đưa cho tôi một chai, nói là anh An làm đại diện cho một hãng nước hoa rất nổi tiếng, mấy em gái đều rất thích, bảo tôi tặng cho bạn khác phái.

    Giờ vẫn còn để trong ngăn kéo của tôi kia kìa.

    Tôi cẩn thận đánh giá sinh viên của mình từ trên xuống dưới một lượt, ngạc nhiên phát hiện ra đôi giày thể thao không dính hạt bụi nào trên chân cô bé cũng là nhãn hiệu Hoắc Thời An làm đại diện.

    Nhất thời cạn lời.

    Cô bé à, có phải phí sinh hoạt của em đều dùng vào việc theo đuổi thần tượng rồi không?

    Nữ sinh thấy tôi không nói lời nào, liền chắp tay trước ngực ra dấu khẩn cầu, “Thầy à, em biết sai rồi, thầy cho em qua lần này đi, sau này em nhất định sẽ không trốn tiết nữa, xin thầy đấy.”

    Tôi nghiêm túc nói, “Trước khi thi thầy sẽ cho trọng điểm, em cố gắng nghe, sau đó mượn vở ghi chép của bạn, sẽ không thành vấn đề.”

    “Không kịp đâu thầy ơi, em thi không nổi đâu.”

    Nữ sinh làm nũng bán manh với tôi, “Thầy ơi, sẽ không có người thứ ba biết đâu, em…”

    Cô bé còn chưa dứt lời, cửa phòng làm việc bị đẩy từ bên ngoài ra.

    Tôi ra hiệu cho cô bé nhìn thầy Lưu đi vào, giờ có người thứ ba biết rồi đấy, về đi thôi.

    Cô bé không thể yêu thương cái cuộc đời này mà rời đi.

    Tôi day ấn đường, bởi chú ý tới tự tôn của cô bé, nói bằng âm lượng mà chỉ cô bé mới có thể nghe thấy, cất lời sâu xa: “Đại học A là trường trọng điểm, em cố gắng cả cấp ba mới thi vào, mới năm nhất mà đã không lên lớp, theo đuổi thần tượng cũng được, có thần tượng cũng tốt, nhưng tiền đề là không được để ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.”

    Cô bé đứng ngoài cửa, dừng một chút rồi chạy đi.

    Tôi là một thầy giáo, không phải cha mẹ, chỉ có thể nói như vậy.

    Thầy Lưu gọi tôi, gọi hai tiếng tôi mới phản ứng lại được.

    “Hôm nay bạn học cũ của cậu xuất viện,” Thầy Lưu hỏi tôi, “Buổi chiều có định đi thăm cậu ấy không?”

    Tôi không thể nói đợi truyền thông yên tĩnh bớt bôi đen rồi mới đi, lắc đầu nói, “Có thời gian rồi đi thăm sau.”

    Thầy Lưu bị cảm, ho rất dữ, anh ta thở gấp mấy hơi mới nói, “Cậu đã xem video chưa?”

    Tôi hỏi video gì vậy.

    “Thì video bạn học cũ của cậu xuất viện đấy, có cái do fan quay, cũng có cái do truyền thông quay, đầy trên mạng.” Thầy Lưu ho khan nói, “Trông cậu ấy rất có tinh thần, cuối cùng em gái tôi cũng không muốn chết muốn sống nữa.”

    Tôi lấy điện thoại lên weibo, nhìn thấy video trên hot search.

    Tùy tiện mở một video ra là trông thấy Hoắc Thời An ngồi trên xe lăn, được Tiểu Trần đẩy ra khỏi bệnh viện.

    Trên đầu hắn đội mũ bóng chày và đeo khẩu trang, vành mũ che đi nửa gương mặt, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười, tâm tình đang rất tốt.

    Không giống như kẻ mười mấy ngày qua bị người ta mổ xẻ ngang dọc.

    Fan hâm mộ lớn tiếng gọi tên, tôi hạ thấp âm lượng xuống, trong lòng không nhịn được cảm thán, Hoắc Thời An rất cao, lưng eo rắn rỏi, vóc người đẹp như móc áo trời sinh, khí chất lạnh lùng, rất được cánh con gái ưa chuộng.

    Trước đây đã như vậy rồi, đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm.

    Danh hiệu hot boy vạn năm không ngoa.

    Năm nào mọi người cũng bắt tôi với hắn cạnh tranh danh hiệu đó, cuối cùng đều là tôi thua.

    Dư vị chuyện cũ nhen nhóm, một lời khó nói hết.

    Bây giờ hắn cao gần 1m89, so với ngày trước còn cường tráng hơn nhiều, vai rộng chân dài, cùng gương mặt đẹp trai không tì vết, tôi cảm thấy chỉ cần ở trong giới showbiz thôi, bản thân hắn đã là đề tài nóng hổi nhất rồi, muốn kéo hắn từ trên đỉnh xuống, độ khó quá cao.

    Trừ khi chính hắn không muốn ở đó.

    Tôi vẫn xem video, sau khi đổi góc máy quay tôi mới thấy ở góc phải dưới áo Hoắc Thời An có hai con số, chắc là được thêu lên, dùng màu vàng mà tôi yêu thích.

    Phía sau mũ cũng có đánh dấu 28, vừa nhìn đã biết là một bộ.

    Cơ mặt tôi giần giật.

    Chữ đầu tiên trong tên “Hoài” là chữ H, xếp thứ tám trong bảng chữ cái hai mươi sáu chữ, hai Hoài Hoài chính là 28.

    Đây đều là Hoắc Thời An nói với tôi, lúc đó còn nằng nặc đòi tôi khen hắn giỏi.

    Có một khoảng thời gian hắn rất thích dùng dao gọt bút chì khắc hai chữ số đó lên bàn học, còn lấy bút bi viết lên cặp sách, quần áo và giày.

    Nói cái gì mà đi đâu cũng mang theo tôi.

    Trong phòng làm việc còn có thầy Lưu, tôi cố gắng kiềm chế tâm tình mình, đang muốn tắt video đi, lại thấy Hoắc Thời An kéo mũ lên, gương mặt sắc nét lộ ra, mỉm cười chào hỏi các fan hâm mộ của mình.

    Sau đó dưới những tiếng hét chói tai, hắn quay về phía ống kính, ngón tay ra dấu “2”, lại ra dấu “8”, cuối cùng bắn tim.

    Thuộc truyện: Câu chuyện tình cũ rích