Câu chuyện tình cũ rích – Chương 36-40

    Thuộc truyện: Câu chuyện tình cũ rích

    Chương 36 – Anh sai rồi!

    Tôi nhìn Hoắc Thời An như vậy, cảm động muốn làm trọn vẹn với hắn, lại muốn ‘hôn lấy’ hắn.

    Mới xuất viện đã nhây rồi.

    Thầy Lưu ngồi bên cạnh đột nhiên ló đầu sang, tò mò nói, “Thầy Phương à, cậu nói xem 28 có nghĩa là gì?”

    Tôi làm như đang suy tư, thực ra đang nhớ lại.

    Hồi đó Hoắc Thời An bổ não ra trò này, tôi hỏi hắn sao không gọi thẳng là 88 đi, hắn nói 88 là bye bye, không may mắn.

    28 thì được, 28 muốn phát.

    Hắn còn bảo nếu tương lai có tiền, sẽ dùng con số kia làm nhãn hiệu, tặng cho tôi.

    Khi đó hắn có rất nhiều ý tưởng.

    Tôi nhanh chóng hoàn hồn lại, “Chắc là ý muốn phát?”

    Ánh mắt thầy Lưu sáng lên, “Tôi còn lấy làm lạ sao cậu ấy lại lấy tên nhãn hiệu của mình như vậy, nghe thầy Phương giải thích thế đúng là đã xuôi được, 2828, muốn phát muốn phát, làm ăn hy vọng điềm lành.”

    Tôi chỉ có thể cười cười.

    Thầy Lưu vuốt mặt, “Cái mũ bạn học cũ của cậu có tổng cộng ba màu trắng đen hồng, em tôi mua mỗi màu một cái, mỗi ngày đổi một chiếc, còn quần áo thì con bé không mặc được, đưa cho tôi mặc, tôi ba mươi rồi, đâu có hợp với mấy kiểu quần áo theo trào lưu như vậy.”

    Anh ta thở dài, “Tên nhãn hàng còn gần gũi, nhưng một chiếc mũ tận mấy trăm tệ, quần áo thì đến mấy ngàn, nếu đắt hơn nữa, tôi vốn không có tiền cũng bị em gái móc hết.”

    “…….”

    Tôi tiếp tục xem video, người quay là một cô gái, lúc trước quay hình ảnh còn rõ ràng, sau khi Hoắc Thời An lên xe, cô bé chạy suốt cả dọc đường, hình ảnh rung rất dữ.

    Không xem tiếp được rồi.

    Trong phòng làm việc chỉ có tiếng thầy Lưu ho sù sụ, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, ho như muốn rớt phổi.

    Tôi ho theo phản xạ có điều kiện mấy cái, “Thầy Lưu này, chiều nay anh có tiết không?”

    Thầy Lưu nói không có.

    Tôi quan tâm bảo rằng, “Hay là anh tới bệnh viện truyền nước đi?”

    Thầy Lưu ho khan xua tay, “Chiều tôi phải đi xem mắt, hẹn người ta rồi.”

    Tôi ngạc nhiên, “Xem mắt?”

    Thầy Lưu còng lưng than thở, “Mẹ tôi quen một đại gia con dâu ông ấy có một người em gái.”

    Khóe miệng tôi không ngừng co giật, “Nghe hơi hư cấu.”

    “Hư cấu cũng phải tới, mẹ tôi ra tối hậu thư rồi.”

    Thầy Lưu như mọi khi hâm mộ tôi bảo, “Thầy Phương đẹp đẽ như vậy, nhất định không cần đi xem mắt, đám sinh viên không theo đuổi ngôi sao, đều coi thầy là thần tượng.”

    Tôi không quen nghe người ta dùng từ “đẹp đẽ” để hình dung mình như vậy, về cơ bản đều sẽ đen mặt.

    Nhưng tôi nhìn bộ dạng đáng thương kia của thầy Lưu mà không đen mặt nổi, đưa một viên kẹo cho anh ta.

    Cuộc sống quá cay đắng thì nhấm nháp vị kẹo, tự kiếm tìm điều ngọt ngào cho bản thân.

    .

    Buổi chiều tôi có một cuộc họp video rất lâu với bên Anh, bàn bạc về phương án phát triển và sáng tạo của dự án, định bụng tháng sau sẽ bay qua đó thảo luận với bọn họ.

    Tôi lên giường nằm, trong lúc sắp thiếp đi, đột nhiên trợn trừng mắt ra như thằng thần kinh.

    Không biết vì sao, tôi có linh cảm Hoắc Thời An lại làm trò gì rồi.

    Tôi cầm điện thoại lên weibo, liếc mắt thấy đứng đầu hot search là “Hoắc Thời An like bài”.

    “………..”

    Tuy rằng bây giờ tôi không còn căng thẳng như trước, nhưng vẫn không chịu được tần suất gây chuyện của Hoắc Thời An.

    Tôi ấn vào weibo của hắn, quét qua một vòng, biết được đại khái đã xảy ra chuyện gì.

    Buổi trưa fan CP của Hoắc Thời An và một nữ nghệ sĩ khác tranh cãi với nhau, một làn sóng bôi đen như đổ thêm dầu vào lửa đưa họ lên hot search.

    Không có gì bất ngờ khi hắn bị các “người qua đường” chế giễu.

    Có một tài khoản V đăng ảnh chụp màn hình, đại khái là hồi mới debut hắn có trả lời phỏng vấn, nói sau này nửa sau của mình tuyệt đối không phải người trong giới.

    Hắn like weibo kia.

    Tự hạ màn cho cặp đôi ấy.

    Tôi xuống giường rửa mặt, rót tách cafe ngồi trước bàn đọc sách, gọi một cú điện thoại.

    Hoắc Thời An cúp máy, qua mấy phút hắn gọi lại, giải thích với tôi, “Ban nãy lão Lưu ở đó.”

    Tôi từ tốn nói, “Giờ thì sao? Đánh anh xong đi rồi à?”

    Hắn ho khan hai tiếng, nở nụ cười xấu xa, “Thầy Phương à, em chỉ không cho anh đăng weibo, chứ không bảo anh không được like.”

    Tôi không chút lưu tình bỏ lại hai chữ: “Cúp máy đây.”

    “Đừng mà, anh sai rồi.” Hắn lập tức quay ngoắt thái độ, hết sức đáng thương nói, “Anh sai thật rồi.”

    Tôi không nhanh không chậm tiếp lời hắn, “Lần sau anh vẫn như thế nữa.”

    “……….”

    Tôi uống cafe, “Anh thấy có bình luận nói anh làm như vậy là đang giúp nhà gái thoát nạn không.”

    Hắn ngứa đòn kéo dài giọng, “Đúng là không nhìn ra, thầy Phương biết không ít từ đấy nhỉ.”

    Tôi không thèm để ý.

    “Thực ra chuyện này không có gì để nói, không đáng kể, vốn là ban đầu anh ký hợp đồng với công ty đã ra điều kiện, không ghép cặp đôi.”

    Hoắc Thời An cười giễu, “Bình thường toàn ghép cặp nam chưa vợ với gái chưa chồng, nhưng đó giờ anh vẫn luôn có gấu, ghép cái quái gì.”

    Tôi đặt cốc xuống, “Hai chúng ta chia tay năm, sáu năm rồi.”

    Hắn trẻ con hừ lạnh, “Không tính cái đó.”

    Tôi day hai bên thái dương, “Năm, sáu năm không liên lạc.”

    “Chỉ không liên lạc thôi mà,” Hắn nói một tiếng, cố chấp lầm bầm, “Nhưng mà em vẫn xuất hiện trong giấc mộng của anh, như chưa hề có cuộc chia ly.”

    Tôi nghe hắn nói vậy trong lòng thấy cay cay, mắng theo bản năng, “Được rồi, anh nói không tính thì không tính.”

    Hắn thỏa mãn, nói với tôi chuyện ban nãy, “Studio thấy anh từ chối gán ghép cặp đôi, lúc anh bị blogger chém gió định hướng dư luận vẫn đứng ra làm rõ, nhưng không có tác dụng gì, fan cp cảm thấy anh để bảo vệ nhà gái nên mới nói như vậy, đồng thời mù quáng tin nó, hoặc không nghe không nhìn, tiếp tục dựa vào hình photoshop để sống tiếp.”

    “Vấn đề là anh chỉ hợp tác giao lưu với người ta một chút, hợp tác xong thì không liên hệ gì nữa, thậm chí còn chưa từng nói gì.”

    Tôi hỏi, “Thế nhà gái không đăng tin đính chính à?”

    “Từng đăng, nhưng cũng chưa từng đăng.”

    Hoắc Thời An nói: “Không thể nói rõ với em trong thời gian ngắn được, công ty quản lý có hình thức vận hành cố định, nghệ sĩ có nhiều ràng buộc, nếu muốn làm sáng tỏ scandal này, thì cả ekip phải thảo luận để đưa ra phương án, không phải em muốn đăng là có thể đăng, công ty cần kiếm tiến, không có đại lưu lượng chống đỡ, chỉ có thể trà trộn.”

    “Ai cũng biết dính vào anh sẽ bị bôi đen, nhưng thế cũng tốt, bởi hắc hồng cũng là một loại nổi tiếng, trong cái giới này chỉ sợ mình có bị bôi đen đủ điều cũng không nổi tiếng được.”

    Tôi nghe mà căng thẳng, không tự chủ lầm bầm một câu, “Em thấy anh đăng weibo rất tùy tiện, hết cây phong rồi đến cây cam, muốn đăng gì thì đăng.”

    Hắn phát ra tiếng cười hừ, “Biết trong tay anh đang đại diện cho bao nhiêu nhãn hàng không?:”

    Tôi trợn trắng mắt, “Hả hê quá nhở.”

    “Trước mặt em anh không hả hê nổi, mấy cái lập trình của em anh có hiểu gì đâu.”

    Không biết Hoắc Thời An nghĩ gì, phiền muộn thở dài, “Thầy Phương à, anh rất sợ em chê anh trình độ văn hóa thấp.”

    Tôi cắn răng, “Lăn đi.”

    Hắn không tức, trái lại còn cười hềnh hệch, “Đừng vội, sắp lăn được rồi, chờ anh.”

    Tôi đáp lại hắn bằng những tiếng tút dài.

    Cúp máy rồi, tôi lại lướt weibo, phát hiện các fan Hoắc Thời An đều đang khống chế bình luận, dùng cùng một đoạn văn giản thích.

    “Thấy không, lại một mùa thu nữa rồi” là đang nói với fan hâm mộ, đăng ảnh quả cam chỉ đơn thuần vì muốn ăn cam, dấu tay “2” và “8” là để tuyên truyền cho nhãn hàng của mình, Thời An ca ca đó giờ độc thân, xin đừng tự bổ não, cảm ơn đã hợp tác, chúc vui vẻ.

    Tôi nhìn chòng chọc từ “đó giờ độc thân”, leo lên giường tiếp tục ngủ trưa.

    Buổi tối ngày hôm sau, tôi xách bao lớn bao nhỏ ra ngoài, đội gió đi tới căn biệt thự ở vùng hoang vu của Hoắc Thời An.

    Tôi lái chiếc xe mẹ để lại cho mình, nhất định mẹ tôi cố ý để lại, mẹ đã dụng tâm lương khổ rồi.

    (Dụng tâm lương khổ: phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại)

    Qua một thời gian nữa tôi tự mua một chiếc xe, sẽ trả xe lại cho mẹ.

    Tôi đi theo chỉ dẫn, đến trạm thì đổ thêm xăng, gọi điện thoại cho Hoắc Thời An, nói còn bốn mươi, năm mươi phút nữa.

    Tiên sư, chỗ hắn ở hẻo lánh thật.

    Hoắc Thời An ở trong điện thoại lười biếng nói, “Anh bảo dì với hộ lý về hết rồi, tối nay trong biệt thự chỉ có mình anh thôi, nếu em không tới là anh bị bỏ rơi đấy.”

    Tôi ngồi vào trong xe, nghe thấy hắn như sực nhớ ra, “Phải rồi, dọc đường đi nhớ mua một hộp bao nhé, chỗ anh không có.”

    “………..”

    Tôi đóng rầm cửa xe lại, “Không dùng tới.”

    Hắn nghiêm túc nói, “Dùng tới mà.”

    Nửa bên kia gương mặt tôi co rút, “Em bảo không dùng là không dùng mà.”

    Hắn như đang dạy dỗ một đứa trẻ chậm chạp, nói lời thấm thía sâu xa, “Dùng tới mà, tin anh đi.”

    Chương 37 – Đáng đời

    Biệt thự của Hoắc Thời An nằm ở giữa sườn núi, tôi đi vòng theo sơn đạo, cửa sổ xe hạ xuống, mùi gió thoảng hương cỏ thơm và mùi nước biển tanh nồng phả vào trong xe.

    Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, sắc trời tối đen, không nhìn thấy biển.

    Chắc hẳn phong cảnh ban ngày nơi đây rất đẹp, chỉ là bây giờ là buổi tối, mây đen gió lớn, lúc tôi lái xe tới trước biệt thự, có cảm giác mình đã đi tới ngôi nhà ma.

    Cổng lớn để mở, hai bên có hai ngọn đèn đường, tạo hình phong cách châu Âu phục cổ, phát ra ánh sáng thăm thẳm.

    Tôi xuống xe, đưa điếu thuốc lên miệng, nheo mắt lại nhìn căn biệt trong đêm tối.

    Nếu không phải Hoắc Thời An còn nằm liệt giường, tôi thực sự nghĩ rằng hắn muốn chơi trốn tìm với tôi, sẽ đột nhiên nhảy ra từ một góc nào đó.

    Tôi hít hai hơi thuốc, nhấc bao lớn bao nhỏ đi vào cổng sắt.

    Lúc bấy giờ đi vào tôi mới phát hiện hai bên là đèn đường, rọi ánh sáng mờ cho con đường phía trước.

    Càng có vẻ u ám.

    Tôi đi một lúc rồi buông đồ xuống, xoa ngón tay bị dây siết chặt, tiên sư, tính sai rồi, đáng lẽ phải mua cái xe đẩy mới đúng.

    Tên Hoắc Thời An kia không nói trước với tôi một tiếng, tôi biết nhà hắn ở trên núi, nhưng không biết hắn làm nhà to như vậy.

    Dọc đường quanh co khiến chân người ê mỏi.

    Gió đêm mơn man lá cây xào xạc, ánh mắt lơ đãng của tôi đột nhiên dừng lại.

    Cách đó không xa trên cây có treo một cái đầu lâu, không lớn không nhỏ, trông rất thực.

    Gió lại thổi qua, cái đầu lâu kia lắc lư.

    “……….”

    Tôi ngẩn ra nhìn nửa buổi, nổi giận đùng đùng gọi điện cho Hoắc Thời An, vừa mở mồm ra đã gào, “Mẹ nó anh giở cái trò quỷ gì thế? Đang yên đang lành treo đầu lâu lên cây làm cái quái gì?”

    Hoắc Thời An nhẹ giọng nói: “Sợ à?”

    “Anh nói xem?” Trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, “Ông đây toát hết cả mồ hôi lạnh.”

    Hắn nhả ra hai chữ, “Đáng đời.”

    Tôi còn đang bừng bừng lửa giận, đang muốn nổi đóa thì nghe thấy hắn nói, “Hồi trước thằng chó nào vẽ mấy cái quần què này lên giấy, còn chỉ vào đó nói với anh, sau này anh phải xây nhà như vậy cho em?”

    “Thằng nào bảo treo đầu lâu lên cây mới kích thích?”

    Lửa giận của tôi nhất thời bị dập tắt.

    Là tôi nói.

    Hồi đó nói vậy, hai chúng tôi mới bên nhau không lâu, đang thịnh hành trào lưu đeo đầu lâu lên người, có nó mới thời thượng, nếu không sẽ bị bạn bè cho out.

    Coi như mình không theo kịp trào lưu.

    Tôi vẽ nhà vì khi đó xem một bộ phim nước ngoài, cảm thấy căn nhà của nam chính rất bá đạo, ở trong đó sẽ thích lắm cho coi.

    Tôi bước ra khỏi ký ức, lại nhìn chiếc đầu lâu kia, trong lòng có dòng cảm xúc nào đó trướng đầy chua xót.

    Hoắc Thời An ở trong điện thoại hỏi tôi, “Sao không nói gì? Còn bày đặt ngượng ngùng với anh à?”

    Tôi vuốt mặt, yếu ớt nói, “Hồi đó em vẽ bừa thôi.”

    Bản thân em cũng không coi đó là thật, tôi không dám nói vế sau.

    “Ờ, em vẽ bừa.”

    Hắn khẽ cười một tiếng, “Mẹ nó chứ em vẽ bừa cho vui, ông đây cũng coi như thánh chỉ, phí hết tâm tư hoàn thành cho em.”

    Tôi hút một hơi thuốc, cuống họng sặc rất đau.

    “Em bảo anh nói em thế nào đây?”

    Hoắc Thời An dở khóc dở cười thở dài, bộ dạng hết cách bó tay với tôi, “Hồi lớp 12, lúc Tết đến, hai đứa mình nằm trong chăn nói chuyện ngành nghề, em hỏi anh đại học muốn đăng ký ngành gì, anh nói anh đăng ký vào kiến túc, tự tay xây ổ chó cho em, anh hỏi em định thi gì, em nói em không để ý, đăng ký bừa, còn bảo sau này em phải làm con sâu lười, đợi anh xây một căn nhà coi như chủ nhân gia đình.”

    Một giây sau hắn điên lên gào thét, “Kết quả thì sao? Anh đã giữ lời, em thì lời nói rắm bay!”

    Tôi lẩm bẩm theo bản năng, “Không phải cuối cùng anh cũng không theo kiến trúc hay sao?”

    “Xây nhà cho em không cần tiền à?”

    Hắn giận dữ nói, “Năm đó mấy cái em không vẽ được thì khoanh tròn liệt kê ra một đống, nếu anh không làm nghề này, cả đời này không xây cho em nổi.”

    Tôi cắn điếu thuốc quên cả hút, ngẩn người ra.

    “Không phải lần trước anh đã nói với em rồi hay sao? Anh vào showbiz là để kiếm tiền, em tưởng anh đùa chắc?”

    Tôi đang định nói chuyện, hắn nghiến răng nghiến lợi cắt ngang, “Phương Hoài, em muốn anh tức chết à?”

    “Em không muốn chọc anh tức chết mà,” Tôi lấy điếu thuốc trên miệng xuống, lấy ngón tay dập thuốc, lặp lại một lần nữa, “Em thật sự không muốn chọc giận anh.”

    “Thế thì em giỏi rồi, không muốn chọc giận anh, nhưng cũng làm anh tức chết.”

    Hoắc Thời An nặng nề thở hắt, giọng hơi khàn, “Em muốn ở trong phòng lớn, muốn có một khoảng sân rộng, dọc đường đi cũng phải có đèn đường, đứng ở sân thượng có thể trông ra biển rộng, xung quanh không có ai khác, chỉ có hai ta.”

    Hắn dừng lại một chút, “Phương Hoài, em xem xem, mỗi lời em nói anh đều ghi nhớ, em muốn làm tổ anh cũng cố gắng thực hiện cho em, nhưng em thì thay đổi rồi, chỉ một cái đầu lâu thôi cũng dọa em chết kiếp như vậy, có phải giờ còn chê sân rộng không?”

    Tôi đặt mông ngồi xuống đất.

    “Anh sai, anh quên mất rồi một ngày em cũng phải lớn lên.”

    Hoắc Thời An tự giễu nói, “Anh cứ đinh ninh rằng em sẽ mãi mãi không lớn lên, em sẽ mãi dựa vào anh, dù em đã ra nước ngoài, nhưng anh vẫn nghĩ như vậy, em nói xem có thần kinh không?”

    “Còn thần kinh hơn cả, anh còn nghĩ em sẽ không ở nước ngoài cả đời, nhất định sẽ trở về, hơn nữa em còn có thể là của anh, bởi vậy nên năm ba anh vào showbiz, liều mạng kiếm tiền, muốn xây ổ cẩn thận trước khi em trở về.”

    “Giờ thì hay rồi, em không muốn ổ như vậy nữa, em nói đi, bây giờ em muốn thế nào? Nói rõ ràng đi, anh cho em.”

    Viền mắt tôi rưng rưng nóng ran.

    Mẹ kiếp, chắc đêm nay tôi không kiềm chế được mà giao mình cho hắn làm chết mất.

    Cũng may mà tôi mua bao, không biết màu sắc mùi vị kiểu dáng thế nào, cầm đi hết.

    Chỉ tại tôi mắc chứng khó lựa chọn mà thôi.

    Hoắc Thời An gọi tôi như gọi hồn, “Phiền em nói một tiếng, đừng dọa sợ kẻ gãy chân anh đây.”

    Tôi hít sâu một hơi, “Đêm hôm khuya khoắt, ai tới nhà anh cũng không thích, để ban ngày xem, anh đợi ban ngày em xem.”

    Hắn khẽ hừ một tiếng, “Mặt trời mọc đẹp lắm.”

    Tôi dịu dàng nói, “Sáng mai cùng xem mặt trời mọc.”

    Sau mấy giây yên tĩnh, hắn tùy ý nói, “Mặt trời lặn còn đẹp hơn.”

    Tôi biết nhất định lúc này khóe môi hắn đang cong lên, đang hớn hở lắm mà không muốn tôi nghe thấy, tôi cố ý vờ như không thèm để ý, bực bội lẩm bẩm.

    “Được rồi, mai em không đi nữa.”

    Hắn nở nụ cười dịu dàng, “Em tự nói đấy nhé, mai em thử quỵt mà xem.”

    “……”

    Tôi đứng lên, phủi bụi và lá khô sau mông, “Cúp máy nhé, em vào ngay đây.”

    “Nhanh lên đấy nhé.” Hắn đáng thương nói, “Chân anh tê rần rồi, em mau tới xoa bóp cho anh đi.”

    Rồi lại nói, “Cửa để mở hết đấy, em cứ vào thẳng.”

    Cơ mặt tôi giần giật, “Anh nằm liệt trên giường, nghĩ gì mà để mở toang cửa ra? Không sợ bị người ta vào nhà trộm đồ à?”

    Hắn lập tức đáp trả, “Em còn biết anh liệt giường nữa à? Cửa không mở em vào bằng niềm tin à? Đợi anh bò ra đón à?”

    Thái dương tôi đau nhói, “Anh bảo cô giúp việc đi không đóng cửa, để cửa mở suốt cả dọc đường như vậy, cô ấy nghĩ sao đây?”

    “Anh mặc kệ.” Hắn lẩm bẩm, “Không nói nữa, em mau tới phòng anh đi, cho em một phút.”

    Tôi vừa đi vừa nói, “Mang theo đồ đây này, một phút không đủ.”

    Dứt lời cũng cúp máy.

    Chương 38 – Anh nhớn rồi!

    Tôi thật sự không ngờ Hoắc Thời An gọi tôi tới đây, là để tôi chứng kiến cảnh tượng này.

    Đám blogger nói hắn có biệt thự, trong bài còn đăng rất nhiều ảnh chụp bên ngoài, nhưng không hề giống với cảnh tượng tôi đang nhìn thấy đây.

    Bởi vậy nên tôi hoàn toàn không hề biết điều này.

    Tôi biết hắn có thói quen gom đồ bỏ đi, nhưng không biết hắn lại gom tờ giấy vẽ kia của tôi, xây nên cái ‘ổ’ mà năm mười tám tuổi tôi thuận miệng nói ra.

    Năm đó tôi nhìn nam chính trong phim điện ảnh như một quý tộc, căn nhà theo phong cách cung điện châu Âu cổ điển, vô cùng hoa lệ tao nhã.

    Căn nhà của Hoắc Thời An bây giờ chính là như vậy.

    Bằng hiểu biết của tôi với hắn, có lẽ hắn đã ảo tưởng rất lâu khoảnh khắc tôi đứng ở đại sảnh này.

    Tiếc là kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, lúc tôi tới đây chân hắn lại bị thương, không thể nhảy nhót tưng bừng trước mặt tôi được.

    Từng cái bàn, đèn treo, tranh trên tường, tất cả đều giống như đang hả hê nói với tôi rằng, Phương Hoài à, em nhìn đi, thế nào hả? Ngầu chứ?

    Tôi thở dài, ngầu thật.

    Debut mấy năm mà đã có thể xây một căn nhà như cung điện như vậy, ngoài may mắn ra, còn phải biết nắm bắt vận mệnh.

    Tôi đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn, đóng cửa cởi giày lên tầng, dọc đường đi cảm thán, cái ổ chó này đẹp thật đấy.

    Chính là rất đẹp đẽ, tôi như dân đen bước vào hoàng cung, không khỏi hơi dè dặt.

    Có lẽ đến thêm mấy chuyến nữa sẽ khá hơn.

    Biệt thự có tổng cộng ba tầng, phòng ở Hoắc Thời An nằm ở tầng hai, hắn bảo tôi đó là căn phòng ở cuối hành lang.

    Tôi cúp máy đi qua hành lang treo đầy những bức tranh sơn dầu không rõ tên gọi vào phòng, mắt to trừng mắt nhỏ với hắn đang nằm trên giường.

    “Tới đây nào.”

    Hoắc Thời An ngoắc tay như gọi chó con, “Còn muốn anh bò qua mời em vào à.”

    Tôi nhìn chiếc giường kia, thốt lên, “Anh nằm trên giường to vậy, không sợ lúc mình buồn tè còn chưa kịp xuống giường đã vãi ra quần rồi à?”

    Hắn cười ha hả nói: “Thằng dở nào muốn giường to ấy nhỉ?”

    “…………”

    “Thằng dở nào nằm trên giường đơn ở gác xép, véo tai anh ỉ ôi rằng sau này có tiền nhất định sẽ mua cái giường to bự có thể lăn được ấy nhở?”

    “…………..”

    Tôi thua rồi, bèn giơ tay xin hàng, “Thằng này.”

    Hai chúng tôi nhìn nhau, đều tủm tỉm.

    Hoắc Thời An cười xong, mới tính sổ với tôi, “Mẹ nó chứ em quên sạch chuyện trước kia rồi.”

    Tôi liếc trộm hắn qua khóe mắt, ngậm chặt miệng không đáp lời.

    Lại nói, tôi và hắn làm bạn thân, làm anh em thân thiết mười tám năm mới thành đôi, tiến trình khác hẳn với các cặp đôi khác khi yêu đương.

    Hai chúng tôi vừa chiều chuộng, vừa qua loa lẫn nhau mà lớn lên, cái hồi sến sẩm nhất cũng thường xuyên anh mắng tôi tôi mắng anh, thi thoảng lúc tình tứ yêu đương cái miệng cũng dở chứng.

    Có những lúc thậm chí còn vung tay đấm đá, ngay cả khi trên giường.

    Quen rồi.

    Lúc này tôi sợ đến mức còn không dám đánh rắm.

    Hoắc Thời An vất vả lắm mới có cơ hội giẫm thẳng vào đuôi tôi, tôi vẫn cố gắng kiềm chế không phản kích.

    Trước đây tôi để tâm hồn treo ngược cành cây, thường xuyên nghĩ ra cái gì thì thuận miệng nói cái đó, vốn không để vào đầu, sao mà nhớ được.

    Căn phòng rộng lớn lặng thinh, bầu không khí hơi ngột ngạt.

    Tôi không cảm thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi này, hai chúng tôi vốn vậy mà.

    Lúc thì rực nắng lúc thì nhiều mây, lúc lại dông tố bão bùng.

    Một giây trước còn tụt quần sạch banh, một giây sau đã có thể đẩy cửa bỏ đi.

    Sau khi quay lại hai chúng tôi tiếp tục dằn mặt nhau, so với trước khi chia tay trong lòng càng hiểu rõ và hợp nhau hơn.

    Lúc này mới chỉ từ ấm áp thoải mái chuyển sang cứng ngắc trầm mặt, có là gì đâu.

    Một, hai phút sau, Hoắc Thời An trưng bản mặt người chết bất biến vạn năm ra, “Anh nói em nửa buổi, em không ừ hứ tiếng nào, như mọi khi đã giương nanh múa vuốt lao tới cào cấu anh rồi, chột dạ chứ gì.”

    “………..”

    Tôi đi tới ngồi xuống bên giường, vân vê đầu ngón tay, “Em có quên hết đâu, vẫn còn nhớ rất nhiều chuyện mà.”

    Hắn hừ một tiếng qua lỗ mũi, “Ví dụ như?”

    Tôi không chút nghĩ ngợi nói, “Mỗi lần hai đứa mình hôn nhau, anh đều nghiêng đầu sang bên trái trước, sau đó ôm cổ, cắn miệng em.”

    Yết hầu hắn cuồn cuộn, nhìn tôi bằng đôi mắt cháy bỏng, “Tiếp tục đi.”

    Tôi không nói tiếp với hắn, “Ăn tối chưa?”

    “Giờ này rồi ai còn quản chuyện ăn tối?” Hắn thấy tôi nghiêm mặt, liền bĩu môi, “Ăn rồi.”

    Tôi bảo, “Em cũng ăn rồi.”

    Hắn nhắm mắt lại, “Thế đi ngủ nhé?”

    Tôi tới gần, cắn lên môi hắn một cái, nhân lúc hắn còn sững sờ thì vỗ vỗ mặt hắn, “Rốt cuộc đã ăn hay chưa hả?”

    Hắn nuốt nước miếng ừng ực, “Chưa.”

    Tôi lại vỗ hắn mấy cái, lần này lực mạnh hơn trước đây, “Có đói bụng không?”

    Hắn nhìn thẳng vào tôi, “Đói chứ.”

    Tôi không vỗ nữa, cắn hắn hai cái, “Chân còn tê không?”

    Hắn gật đầu, “Tê.”

    Tôi khẽ cười bảo, “Chịu đựng được phết nhỉ.”

    Hắn cười với tôi, “Thường thôi.”

    Tôi lùi về phía sau một chút, trên mặt không còn nụ cười nữa.

    Hoắc Thời An hoàn hồn lại, khẽ chửi thề, “Sau này em đừng cắn anh nữa có được không?”

    Nói xong tự mình phỉ nhổ mà lầm bầm, “Tiên sư chứ, em mới cắn anh một cái, anh đã như thằng đần luôn rồi.”

    Tôi không nói lời nào xoa bóp chân cho hắn, đoạn đứng dậy ra khỏi phòng, biết hắn muốn lầu bầu, liền nhanh hơn một bước không quay đầu lại nói, “Đợi tí, em tìm cẩu lương cho anh.”

    Hắn cũng không tức giận, trưng bộ dạng thô bỉ lười biếng bảo rằng, “Anh tự làm ra được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

    “………….”

    Tôi xuống bếp mở tủ lạnh ra, phát hiện có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

    Nhiều đến mức tôi muốn tùy tiện làm cơm rang trứng lừa gạt Hoắc Thời An cũng không được.

    Tôi lật qua lật lại, chỗ này có lẽ đủ cho mấy ngày ăn.

    Nguyên liệu nấu ăn không những nhiều, dường như còn rất hợp vị nhau, cái này với cái này làm được một món, cái kia với cái kìa nấu thành một món.

    Những món phối hợp với nhau này không phải món Hoắc Thời An thích ăn, mà là món tôi thích, nhất định hắn đã bảo cô giúp việc chuẩn bị những thứ này.

    Biết tôi gặp chứng khó lựa chọn, nên đã sắp sẵn với nhau, không cần tôi phải chạy xuống núi mua, tốt thật đấy.

    Tôi vừa lấy một mớ rau trong tủ lạnh ra, chợt nghe thấy trên tầng có tiếng Hoắc Thời An vọng xuống, nói là muốn đi tè.

    Ban nãy không biết nói à?

    Tôi bực mình gào lên dỗ dành với phía trên, “Nhịn đi.”

    Hắn cũng gào lại, “Anh đây mà dấm đài, tối nay hai ta chèo thuyền giữa dòng nước đái nhé?!”

    Tôi đang định đi lên, chợt nhớ ra có gì đó sai sai, “Ủa không phải bây giờ anh có thể chống nạng đi được mấy bước rồi hay sao?”

    Hắn làm như đương nhiên mà gào rằng, “Em tới đây rồi, anh còn chống làm cái quái gì chứ?”

    “…………..”

    Tôi vừa nấu cơm, vừa chạy lên chạy xuống hầu hạ Hoắc Thời An, chạy mấy chuyến như vậy, người rã rời đến nơi.

    Trước khi xuất ngoại tôi không biết nấu ăn, nếu mẹ không có thời gian chăm tôi thì để Hoắc Thời An chăm.

    Hắn biết nấu ăn, nhưng không biết nấu màu mè, chỉ có mấy món làm đi làm lại, rau xanh với cả rau xanh.

    Hơn nữa hắn không có thời gian, phần lớn đều mua cho tôi.

    Sau khi xuất ngoại tôi mới bắt đầu học nấu ăn, từ nhập môn cho tới đơn giản, rồi phức tạp hơn.

    Mấy năm trôi qua, từ thực tiễn rút ra một kết luận, người nấu cơm không có khẩu vị bằng người ăn.

    Lúc này đây cũng vậy.

    Tôi không nếm thử, tìm một cái bát xới ít cơm vào, sau đó lần lượt lấy một phần ăn vào đĩa, bưng lên tầng cho Hoắc Thời An ăn.

    Hoắc Thời An dựa vào đầu giường, mắt còn chưa nhìn mũi đã hít hà, “Nghe như có mùi thịt kho mai khô ấy nhở.”

    Tôi dúi bát vào trong tay hắn, “Món tủ đấy.”

    “Thật à?”

    Hắn không tin cầm đôi đũa lên gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, đầu tiên ăn ngon đến mức mắt sáng bừng lên, sau đó như tên thần kinh mà nghiêm mặt lại, “Ngoài anh ra có ai được ăn chưa?”

    Tôi ngồi xuống ghế vọc điện thoại, trả lời tin nhắn của một người bạn ở nước ngoài, “Đầy người.”

    “Rầm!”

    Chiếc bát bị hắn đặt xuống tủ đầu giường, không lý lẽ bảo rằng, “Em làm cho người khác ăn món anh thích nhất à?”

    Tôi nhếch môi ngước mắt lên nhìn, bạn nhỏ à bạn bao tuổi rồi?

    Bạn nhỏ Hoắc không nói lời nào, chỉ phả hơi lạnh.

    Tôi dở khóc dở cười, “Trong tiệm cơm cũng có món này còn gì? Có biết bao nhiêu người ăn, hết người này tới người khác.”

    “Anh mặc kệ.” Hắn bá đạo trơ mặt nói, “Sau này em chỉ được nấu cho anh thôi.”

    Tôi muốn ném điện thoại ra đó quá, “Mẹ em cũng không được à?”

    Hắn trở mặt trong nháy mắt, “Mẹ anh thì được.”

    Khóe miệng tôi giần giật, “Đã thành mẹ anh rồi.”

    “Chứ còn gì nữa?”

    Hắn tiếp tục bưng bát lên ăn, thuận miệng bảo, “Em mà đẻ được, con mình năm nay lên tiểu học rồi đấy.”

    “………..”

    Tôi nhìn hắn ăn từng miếng từng miếng một, “Mai không làm mấy món dầu mỡ này cho anh nữa, phải để anh ăn thanh đạm một chút, tránh bị táo bón.”

    “Khụ khụ khụ khụ!”

    Hoắc Thời An bị nghẹn, hắn ngẩng cần cổ đỏ chót, “Anh đang ăn cơm đấy, em nói với anh vậy hả?”

    Tôi bảo, “Sáng mai nấu cháo rau xanh cho anh, như hồi bé ấy.”

    Hắn liền xẹp lông xuống, ngoan ngoãn hỏi, “Em biết nấu à?”

    Tôi lấy chiếc bật lửa ra ngắm nghía, “Cố ý học đấy.”

    Hắn chăm chú nhìn về phía bên đây, “Vì anh à?”

    Tôi bật lửa lên rồi tắt đi, sau đó gảy lên cái nắp, “Ờ, vì anh đấy.”

    Dứt lời, tôi liếc nhìn qua khéo mắt, không ngạc nhiên khi thấy đôi tai hắn đỏ bừng lên.

    Trong phòng nồng mùi thức ăn, những món đồ gia dụng đắt đỏ kia trở nên gần gũi hơn nhiều, tôi ngồi ở đây thoải mái hơn.

    Hoắc Thời An ăn gần xong hỏi tôi, “Không ăn à?”

    Tôi lắc đầu.

    “Tối nay phải thức đêm, anh kiến nghị em ăn nhiều một chút.” Hắn nghiêm túc trịnh trọng bảo rằng, “Đương nhiên em có thể lựa chọn không ăn.”

    Khóe mắt tôi giần giật, ngoài miệng nói, “Thức cái gì mà thức, lát nữa tắm rửa rồi đi ngủ.”

    “Đừng giả vờ nữa, chắc chắn em mua đầy đủ hết rồi.” Hắn híp mắt lại, “Chuẩn bị đêm nay chơi một trận lớn.”

    Tôi không tiếp lời, không cho hắn được hả hê.

    “Giả bộ gì nữa, lát nữa vẫn phải cho anh dùng thôi.”

    Hoắc Thời An nuốt đồ trong miệng xuống, “Mua bao nhiêu vậy? Để anh đoán nhé, hai mươi? Hay ba mươi?”

    Hắn ngứa đòn cười hềnh hệch, “Anh quên bảo, anh đang tính đơn vị hàng hộp đấy…”

    Tôi nổi đóa lên tiếng cắt ngang, “Cơm không đủ chặn miệng anh à?”

    Hắn tấm tắc, “Bị anh nói trúng, thẹn quá hóa giận chứ gì.”

    Tôi trợn trắng mắt, tôi thật sự không có ý định đêm nay dằn vặt, nghĩ đêm nay ngủ với hắn một giấc ngon lành, mai tính sau.

    Lúc ở trong sân nghe hắn nói mấy câu kia, tôi mới thấy mình tiêu rồi.

    Trong đầu chỉ có một suy nghĩ chạy điên cuồng, đêm nay nhất định phải bù đắp lại năm, sáu năm qua.

    Bây giờ nghĩ lại, may mà mình đã nấu một bữa, yên ổn được phần nào.

    Bù đắp lại cả một tối? Tôi chán sống rồi à?

    Hoắc Thời An lên tiếng gọi tôi hoàn hồn lại, tôi cau có mặt mày với hắn, “Gì nữa hả?”

    “Thầy Phương à, nể tình hai chúng ta biết gốc biết rễ..” Hắn nhếch môi, “À không, đã từng biết gốc biết rễ, giờ thì không phải nữa.”

    Tôi lặng lẽ nhìn hắn làm màu.

    Hắn không phụ ánh mắt của tôi, cười hiền bảo rằng, “Anh nhắc em một câu, “Anh nhớn rồi nhớ, nhớn lắm luôn ấy nhớ.”

    Tôi mạnh miệng ha ha, “Sợ quá cơ.”

    “…………”

    Hắn bất mãn nhai cơm trong miệng, nghiến răng nghiến lợi như đang nhai tôi, “Em nói gì đó để anh vui thì chết à?”

    Tôi lớn tới tầm tuổi này rồi, chỉ một người mới có thể khiến tôi thấy phiền chết đi được, có thể khiến tôi thấy phiền đến nghiện, không bị làm phiền thì cuộc sống như thiêu thiếu thứ gì đó.

    Kẻ có bản lĩnh như vậy, cũng chỉ có tên dở người trước mặt này thôi.

    Hắn lại muốn nói gì đó, tôi đau đầu vuốt mặt, “Ờ ờ ờ, đúng rồi đúng rồi, em mua rồi.”

    Căn phòng yên tĩnh mấy giây, hắn lại hỏi, “Dốc hết toàn bộ gia sản ấy hả?”

    Tôi ném cho hắn một ánh mắt, để hắn tự lĩnh hội.

    Hắn trợn trừng mắt nhìn tôi, “Thế sao lúc em nói bộ dạng như sống dở chết dở thế kia?”

    Tôi cười gằn, “Đêm nay em hoàn toàn không trông cậy vào anh được, em không thể nghĩ nhiều à? Chẳng lẽ em không được mở mắt nhìn xa trông rộng à?”

    Suýt chút nữa mở miệng nói rằng mở đít, má hắn chứ.

    Hai chúng tôi nhìn lẫn nhau.

    Chẳng ngạc nhiên gì khi hắn chịu thua, hắn day day đôi mắt cay xè bảo tôi rằng, “Còn một miếng nữa thôi đấy, không ăn là hết luôn đấy.”

    Tôi đi qua, thấy hắn xúc một thìa cơm đưa tới bên miệng mình, liền há miệng ra.

    “Thấy chưa, anh dành cho em mấy miếng thịt đây này.” Hắn hết sức quan tâm bảo, “Thầy Phương à, đêm nay em vất vả rồi.”

    Tôi chê hắn lắm mồm.

    Đại nghiệp khai hoang trọng trách nặng nề, không thể đợi tới thời điểm chín muồi, hắn không nhảy nhót được, tôi phụ trách lao động chân tay thì thôi đi, còn phải vận não, không để hắn bị thương ở chân.

    Hoắc Thời An thở dài, “Thôi nào, đừng bí xị ra nữa, anh cũng khó chịu mà, lực nó tác dụng lẫn nhau, hai đứa mình đều tổn thương.”

    “………….”

    Tôi chau mày, “Thế bỏ đi nhé?”

    Hắn xoa xoa đầu tôi, “Hoài Hoài, em bảo sao cơ? Hả?”

    Tôi nghe hắn gọi tên mình như vậy, xương cốt cũng nhũn ra, “Không nói gì.”

    Ăn cơm xong, tôi dọn dẹp một chút, xoa bóp chân cho Hoắc Thời An, nói chuyện một hồi rồi đi tới phòng để đồ của hắn cầm áo ngủ đi tắm rửa.

    Bồn tắm rất rộng, có thể bơi, còn có thể mát xa, ngâm mình xem tivi.

    Tôi nằm trong bồn tắm, thoải mái không muốn đi ra.

    Chẳng được bao lâu, tôi chợt nhớ tới một chuyện, có một dạo tôi và Hoắc Thời An chen trong phòng vệ sinh chật hẹp nhà hắn để tắm rửa, chuyển mình thôi cũng không tiện.

    Lúc đó tôi thuận miệng nói muốn nằm chơi trong bồn tắm lớn.

    Hiển nhiên hắn ghi nhớ lời tôi thuận miệng nói ra, đồng thời hoàn thành nó, muốn tôi tự mình cảm nhận.

    Tôi nhìn bồn tắm lớn theo bản năng, nghịch nước hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là dễ đùa chết người.

    “Xong chưa hả?”

    Bên ngoài vang lên giọng Hoắc Thời An, nghe như một gia trưởng nghiêm khắc, “Mấy giờ rồi còn chưa đi ngủ? Sao mai dậy được hả?”

    Lúc tôi đi ra ngoài, thấy chăn đã được vén lên.

    Vẻ mặt hắn bình tĩnh, ấy mà mắt như sói đói, “Qua đây nào.”

    Tôi nuốt nước miếng, tắt đèn lần mò đi lên giường.

    Căn phòng rơi vào bóng tối, hai chúng tôi hôn nhau một chút, ngủ được rồi.

    Lúc này Hoắc Thời An lại dở chứng, “Bật đèn lên.”

    Tôi không phối hợp bảo rằng, “Không bật.”

    Hắn thở bên tai tôi, “Anh muốn nhìn em mà.”

    Tôi kiên quyết không phối hợp, “Đã nói không bật là không bật.”

    Hắn hôn bên tai tôi, nhẹ nhàng dịu dàng, như hôn thứ đồ hằng trân quý, khàn giọng dỗ dành tôi, “Ngoan nào, Hoài Hoài, cho anh xem một chút.”

    Mẹ nó chứ tôi lăn đi bật đèn luôn!

    Chương 39 – Hahahahahaha

    Đèn trong phòng sáng lên.

    Hoắc Thời An vẫn nhìn tôi, cứ nhìn, cứ nhìn mãi.

    Tôi không biết rốt cuộc hắn nhìn tôi bao lâu, nhưng đợi đến khi hắn lên tiếng, tôi mất hứng đến nơi rồi.

    “Không thay đổi.” Hắn nhìn chòng chọc tôi kì dị như vậy, lại lẩm bẩm, “Hoài Hoài à, em không thay đổi.”

    “……” Phí lời, không thì làm sao? Tôi là yêu tinh chắc?

    Thực ra tôi bị hắn nhìn hơi thẹn thùng.

    Thế nhưng tôi không biểu hiện ra, nếu không nhất định hắn sẽ cười tôi gì mà chơi với nhau từ hồi mặc quần thủng mông, già đầu rồi còn bày đặt thẹn thùng, càng sống da mặt càng mỏng.

    Hắn vốn đức hạnh dở hơi vậy đấy.

    Tôi giả vờ bình tĩnh, “Thế hai đứa mình xử được chưa?”

    Thế mà lúc bấy giờ hắn lại kêu tôi đi tắt đèn.

    Tôi nhìn ánh mắt hắn như nhìn một thằng nhóc thích ăn đòn, “Kêu em bật đèn là anh, bảo em tắt đèn cũng là anh, rốt cuộc anh muốn làm thế nào hả?”

    “Anh bảo em bật đèn là vì muốn nhìn em, giờ hoàn thành ý nguyện rồi.”

    Hắn ra rả đạo lý, “Bật đèn đi ngủ sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ đấy.”

    Cơ mặt tôi giần giật, “Đừng ngủ nữa.”

    “Tới cmn lúc này rồi còn kêu không ngủ, em muốn anh chết à?”

    Miệng thì hắn gào thét, hai tay lại nâng mặt tôi ra sức hôn, bá đạo nói, “Trước tiên bật đèn ngủ một lúc, sau đó lại tắt đèn đi ngủ.”

    Tôi muốn ngủ, lười cãi nhau, mặc cho chứng thần kinh của hắn phát tác, theo ý hắn đi.

    Lần tôi với hắn ngủ chung cuối cùng là học kỳ hai lớp 12, hồi tháng tư tháng năm.

    Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, không thích ứng đủ bề, hai chúng tôi rèn luyện nửa buổi mới có thể ngủ ngon.

    .

    Không biết qua bao lâu, tôi muốn với lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem thời gian, nhưng không với tới được.

    Bình thường tôi hay đặt điện thoại ở đó, tôi ngủ ở nhà, duỗi tay ra là với tới được.

    Nếu không với tới được thì nhích mình một cái là không thành vấn đề.

    Nhưng cái giường này của Hoắc Thời An quá lớn, tôi cảm thấy mình cách điện thoại một chồng tiền.

    Tôi hết cách rồi, đành phải dịch người tới.

    Bên tai vang lên giọng nói không chịu được của Hoắc Thời An: “Đừng thở dốc nữa được không? Anh nghe em thở, xương cốt rã rời hết cả.”

    Tôi chê hắn dở hơi, trăm cay nghìn đắng với lấy điện thoại để xem, đã qua 0 giờ rồi.

    Bắt đầu ngủ từ lúc chín giờ, giấc ngủ này đúng là dài hơi.

    Hoắc Thời An thiếu kiên nhẫn giục tôi, “Còn nhìn cái gì nữa? Nhanh lên đi ngủ tiếp.”

    Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ, tựa vào bên mép giường khẽ thở, “Khát, em muốn đi rót nước uống.”

    Nói rồi tôi rề rà xuống giường.

    Đêm nay trí thông minh tôi đi đâu hết rồi, trước khi đi ngủ thế mà lại để bình nước và cốc ở vị trí xa như vậy.

    Hơn nữa lúc tôi xuống giường còn không cuộn chăn, đến khi đau muốn chết mới phản ứng lại được.

    Làm thế nào hả?

    Tôi đang phiền não, Hoắc Thời An còn gào lên với tôi, “Em cứ như vậy bỏ anh ở lại giường, mặc kệ anh à?”

    Hắn trưng vẻ mặt oan ức thấu trời, “Có ai như em không?”

    Tôi vừa rót nước, vừa răn dạy: “Đừng có lèo nhèo với em nữa, đắp kín chăn vào đi!”

    Hắn vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, “Cả người ướt rượt mồ hôi, cứ như đi tắm không bằng, đắp cái gì mà đắp.”

    Tôi bảo, “Thế cũng phải đắp chăn, anh mà bị cảm em không tới thăm anh đâu.”

    Hắn không hề sợ hãi, ung dung cảm thán, “Hai đứa mình vừa ngủ với nhau mà sao em tuyệt tình thế, anh cũng bội phục luôn.”

    “…………”

    Tôi uống mấy ngụm nước lớn, vẫn cảm thấy khát.

    Lúc ngủ ra quá nhiều mồ hôi, toàn thân ướt át, thiếu nước nghiêm trọng.

    Tôi rót nước bưng tới cho Hoắc Thời An, hắn liền dán sát tới uống hơn nửa cốc nước.

    Hai chúng tôi lại mắt to trừng mắt nhỏ, dính dấp từng tí từng tí một.

    Tôi đặt cốc nước lên tủ, quay trở lại giường nằm, Hoắc Thời An liền túm lấy vòng đeo cổ của tôi.

    “Cái này cứ lắc lư trước mặt anh cả buổi tối, em muốn làm gì thì nói thẳng.”

    Tôi không hiểu gì, “Em thì muốn làm gì?”

    Hắn cười với tôi, “Ví dụ như em muốn nhắc nhở anh, để anh nói với em anh yêu em, ví dụ như em muốn anh nói cho em biết, anh vẫn giữ thứ này, không đeo là tại không tiện, thực ra rất trân trọng, còn cất trong két sắt luôn.”

    Vẻ mặt tôi cạn lời.

    Tuy rằng Hoắc Thời An là ngôi sao lớn, là thần tượng của rất nhiều người chứ không phải của mình tôi, nhưng ít nhiều gì hắn vẫn giữ lại món đồ ngày xưa.

    Với hiểu biết của tôi với hắn, lại thêm bộ dạng này của hắn, tôi đoán phía sau là lời thật lòng, phía trước là nói mò.

    Chỉ tôi và hắn biết tới bây giờ, hai mươi tư năm, đừng nói là “anh yêu em”, ngay cả câu “anh thích em” hắn cũng chưa từng nói với tôi.

    Cùng lắm chỉ là, anh muốn em làm người yêu, anh hiếm lạ kiểu của em.

    Được rồi, thì tôi cũng không nói.

    Cứ có cảm giác là lạ, có lẽ đây là di chứng sau khi anh em thân thiết trở thành người yêu.

    Tôi nhìn hắn vân vê vòng cổ đến đần ra, bèn hỏi, “Anh cất trong két sắt à?”

    Hoắc Thời An mơ màng ừm một tiếng.

    Tôi biết hắn ngượng ngùng, nhưng tôi không để ý, cố ý nhắc lại lời hắn nói trong điện thoại ra, “Không phải đến chó nó còn chê xấu hay sao?”

    Hắn không bị tôi châm chọc, còn nhếch môi bảo, “Thì anh có phải chó đâu.”

    “………..”

    Hoắc Thời An hôn chiếc vòng của tôi, cất giọng khàn khàn, “Xấu thì xấu, nhưng ai bảo em làm chứ, dù có là một tảng đá, anh cũng coi như báu vật.”

    Tôi không kiềm chế được để dòng suy nghĩ bay loạn.

    Năm đó tôi học tay nghề từ bác Lý ở khu bên, tự mình vẽ hình, tự mình mài giũa.

    Tất cả đều tự tay làm hết.

    Lúc tôi đưa cho Hoắc Thời An, hắn cảm động chết đi được, làm tôi cả một đêm không ngủ được.

    Tôi thu hồi tâm tư, ôm đầu hắn, hôn một cái lên vầng trán đẫm mồ hôi.

    Hắn như kẻ thần kinh mà nhìn tôi chòng chọc, “Hoài Hoài à…”

    Tôi cắt ngang lời hắn, “Thôi, đừng nói nhảm nữa, ngủ đi.”

    Hắn chặn âm cuối của tôi trong miệng.

    .

    Hơn bốn giờ, ngồi hút thuốc ở đầu giường, Hoắc Thời An bên cạnh ngủ say sưa, tiếng ngáy khò khò vang không ngừng, bộ dạng mệt chết đi được.

    Rõ ràng không phải ngồi, chỉ việc nằm thôi, tôi mới mệt cmn muốn chết đây này.

    Tôi bực mình đập hắn một cái, kết quả lại đau điếng phải hít sâu.

    Mịa nó.

    Tôi cắn điếu thuốc ghé tới gần, ngón tay dí lên mũi hắn, nhìn hắn biến thành con hợi.

    “Hoài Hoài à.. em đừng nghịch nữa.”

    Hắn tóm lấy cánh tay tôi ôm trong lòng, dụi mặt vào, tiếp tục ngáy khò khò!

    Bộ dạng vừa có nét trẻ con, lại có vẻ dựa dẫm và vô cùng thân thiết.

    Tôi ngẩn người rút cánh tay ra, duỗi cổ ngó xuống dưới đất.

    Cảnh này nên dùng một đoạn nhạc thiếu nhi cải biên để hình dung, nào các bạn cùng ra đây, ta đếm cho thật đều, một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm…

    Chắc tôi bị làm hỏng luôn rồi, thế mà cứ ngồi rên ư ử như thằng thần kinh, hát xong lại lặp lại lần nữa.

    Hát hai lần xong, tôi ngậm điếu thuốc xuống giường thu dọn sàn nhà, toàn bộ quá trình mệt muốn chết.

    Thu dọn xong, tôi xoa bóp eo lườm cái tên dở hơi đang ngáy o o, lúc đập tay xuống nhìn thấy khóe môi hắn cong lên, đang mơ màng cũng hớn hở như vậy, bèn buông tay xuống, gặm trên môi hắn một cái, sau đó lên giường đi ngủ.

    Lần này thì ngủ thật.

    .
    Chừng sáu giờ, đồng hồ báo thức ở điện thoại Hoắc Thời An đổ chuông, hắn rồ lên đánh thức tôi dậy.

    Tôi mệt muốn chết, đẩy hắn ra ngủ tiếp.

    Hắn vẫn gọi tôi, í ới không thôi, nằng nặc đòi tôi dậy xem mặt trời mọc.

    Như cái máy đọc từ.

    Tôi cuộn chăn lăn ra mép giường, eo ông đây sắp đứt đến nơi, xem mặt trời mọc cái quái gì, không xem.

    Hoắc Thời An lột tôi ra khỏi chăn như bóc cái bánh chưng, mò lên mặt tôi, bôi nước miếng lên mí mắt tôi.

    Chiêu này trước đây tôi dùng để đối phó với hắn, hắn học lại dùng trên người tôi.

    Mỗi lần đều vẽ rất thảm, nếu không tuyệt đối không bỏ qua.

    Mí mắt tôi lành lạnh, đám sâu ngủ chạy đi gần hết, chỉ còn lại lác đác vài con giãy giụa sắp chết.

    Ai dè Hoắc Thời An ghé vào tai tôi gọi nhũ danh, mấy con sâu ngủ còn lại chết sạch.

    Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là ánh dương nơi chân trời.

    Hoắc Thời An ôm eo tôi, kéo tôi vào lồng ngực, “Sao hả, đẹp không?”

    Tôi hoàn hồn lại, “Chân anh lành rồi à?”

    Hắn từ tốn nhìn tôi, “Nếu em có công hiệu cường thân kiện thể, anh ăn một buổi tối, chắc hẳn lúc này đây đã có thể tùy ý nhảy nhót, thế em có công hiệu kia không?”

    “………….”

    Tôi hỏi thừa thật, rõ ràng chân hắn còn chưa lành, nếu dễ lành như vậy, hắn đã làm việc từ lâu rồi.

    Hồi trước sau khi tôi và hắn bên nhau, sáng sớm là khoảng thời gian hắn chăm nhất, chăm đến phát khiếp, nói tranh thủ từng giây phút cũng không quá đáng.

    Khi đó với hắn mà nói, mỗi sáng thức dậy là một ngày tính kế.

    Tôi liên tục ngáp dài mấy cái, nước mắt rịn ra, nghe hắn nói, “Sao em còn mệt hơn cả anh thế?”

    Ngay sau đó tôi quay đầu cười gằn, “Anh hỏi hay nhở, anh đoán xem?”

    Dứt lời, tôi thấy sự lúng túng quen thuộc trên gương mặt hắn, đã mấy năm rồi không thấy, vẫn y hệt như xưa.

    Hắn quay mặt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Xem mặt trời mọc xem mặt trời mọc.”

    Tôi vỗ tay hắn xuống, “Được rồi, xem rồi, em muốn ngủ.”

    “Lúc này rồi còn nghĩ đi đâu vậy? Em có thể để tâm một chút không?”

    Hoắc Thời An khó chịu véo eo tôi, suýt chút nữa làm tôi bị đau.

    Hắn biết mình phạm sai lầm, cầu sinh mạnh mẽ ra vẻ yếu đuối đáng thương, “Thầy Phương à, anh là bệnh nhân, chân vẫn chưa khỏi, em không thể…”

    Dứt lời liền bị tôi đập vào hắn.

    Hoắc Thời An tức đến nổ phổi mà gào thét, “Đờ mờ, đã bảo em bao nhiêu lần rồi, đánh người đừng đánh vào mặt mà, sao em không chịu nhớ thế?”

    Tôi lườm mắt, “Anh còn không biết nguyên nhân à?”

    Hắn cũng lườm tôi, qua nửa buổi hừ một tiếng, “Anh chiều em.”

    Dù sao cũng không chịu thừa nhận do mình nhây.

    Tôi xoa eo, Hoắc Thời An bỏ tay tôi ra, tự mình xoa bóp cho tôi, giọng nói rầu rĩ hết sức áy náy, “Xin lỗi, qua mấy năm rồi, anh thấy hơi xa lạ với nghiệp vụ này, quên mất em đau eo.”

    Thấy tôi không nói gì, hắn liền hôn lên mắt tôi, “Anh sai rồi.”

    Tôi bĩu môi, “Hôm qua em mệt lắm.”

    “Thầy Phương vất vả rồi.”

    Hoắc Thời An hôn xuống, hôn lên mặt rồi mân mê trên cần cổ tôi, như con cún cọ tới cọ lui, “Em vất vả thêm mấy lần nữa, đợi chân anh khỏi rồi sẽ được hưởng phúc.”

    “………..”

    Tôi hỏi, “Thế bao giờ chân anh mới khỏi?”

    Hắn không biết xấu hổ nói, “Em chơi với anh nhiều lần là anh khỏi nhanh thôi.”

    Khóe miệng tôi giần giật, “Chơi cái ciu.”

    Hoắc Thời An lùi lại nhìn tôi, hắn chau mày, vẻ mặt không thể tin nổi.

    Tôi vừa nhìn hắn như vậy, liền biết hắn lại dở chứng rồi.

    Đúng như dự đoán tôi nghe thấy hắn nói: “Thầy Phương à, em có ý gì?”

    Tôi lẳng lặng nhìn hắn diễn trò.

    “Đột nhiên đề cập ý tưởng này với anh, làm anh không kịp chuẩn bị tinh thần.”

    Hoắc Thời An trưng bộ dạng lúng túng khó xử biết bao nhiêu, hắn trầm ngâm trong chốc lát, cố gắng nói: “Nhưng mà nếu thầy Phương thật sự có ý định như vậy, anh có thể thuyết phục bản thân mình, phối hợp với em.”

    Tôi ném cho hắn ba chữ, “Anh cút đi!”

    Chương 40 – Anh sai rồi!

    “Cút đi đâu cơ?”

    Hoắc Thời An hôn tai tôi, lẩm bẩm rằng, “Mới sáng sớm ngày ra đã dữ dằn như vậy.”

    Tôi trợn trắng mắt, nếu mấy fans hâm mộ của hắn biết thần tượng mình còn có một mặt bám dính sến súa như vậy, có lẽ tam quan tan như bọt biển mất.

    Thực ra tôi không ngạc nhiên trước chuyện hắn có thể trở thành top lưu lượng, từ nhỏ tới giờ hắn vẫn có hai bộ dạng khác nhau, trước mặt người ta một kiểu, trước mặt tôi lại một kiểu khác, hơn nữa ba mẹ ban tặng cho hắn ngoại hình rất xuất chúng, bản thân lại không chịu thua kém, rất đáng.

    Ngoài cửa sổ được vầng sáng nhu hòa soi chiếu, trong phòng ngủ có vẻ vô cùng mỹ lệ.

    Mi mắt tôi bắt đầu đánh nhau, đang mơ màng lại tỉnh giấc, nhớ tới chuyện tối qua hứa nấu cháo cải cho hắn, “Lát nữa nấu cháo cho anh vậy.”

    Hắn kéo chăn lên, ôm lấy tôi bảo, “Thôi nhịn, em ngủ đi.”

    Tôi hỏi, “Bữa sáng thì sao?”

    “Sáng cái gì mà sáng?” Hắn vùi mặt vào hốc cổ tôi, “Không ăn.”

    Tôi đẩy hắn ra ngồi dậy, “Xạo ciu.”

    Hắn vòng tay ra sau đầu, “Ban nãy thì nói chơi ciu, giờ lại đến xạo ciu, em có hận thù gì với ciu à?”

    Tôi không nhìn hắn cợt nhả, “Thôi bỏ đi, em thấy em xuống nấu cháo rồi quay lại ngủ vậy.”

    Nói đoạn tôi cúi đầu nhìn hắn, gương mặt nghiêm túc, “Hoắc Thời An, hôm nay em nói rõ với anh, sau này anh đóng phim còn để bị thương nữa, em mặc kệ anh đấy.”

    “Em đột nhiên gọi cả họ cả tên ra, làm anh sợ hết hồn.” Hoắc Thời An bất đắc dĩ nói, “Nói đạo lý đi có được không hả? Đóng phim bị thương là chuyện khó tránh khỏi mà.”

    Tôi chỉ vào cái chân bị thương của hắn, “Đóng phim tình yêu hiện đại bị gãy chân, cái này cũng khó tránh khỏi à?”

    Hắn híp mắt chăm chú nhìn tôi mấy giây, đột nhiên thỏa mãn phá lên cười, “Anh biết kiểu gì em cũng để ý anh nhận bộ phim này mà.”

    Khóe mắt tôi khe khẽ giần giật.

    Bây giờ phim truyền hình đều không quá khoa trương, phần lớn đều chỉ xoa đầu ôm một cái, lúc hôn thì mượn vị trí, nếu như không mượn vị trí được thì môi chạm môi, có lẽ sẽ không há môi.

    Nhưng tôi không thể chấp nhận vế sau kia được.

    Tôi không tưởng tượng nổi cảnh Hoắc Thời An ôm một người phụ nữ, môi chạm môi với người ấy sẽ như thế nào.

    Thế là tôi thốt lên, “Không đá lưỡi đấy chứ?”

    “Gì cơ?” Hoắc Thời An không thể tin mà tấm tắc, “Thầy Phương của anh à, rốt cuộc trong đầu ai đen tối cơ?”

    “……..”

    “Anh là gay, còn có vợ gay nữa, em cảm thấy anh có thể đóng cảnh thân thiết kia với diễn viên nữ à?”

    Hoắc Thời An trưng bộ dạng anh lười nói với em, “Lại nói, dù anh có muốn, công ty của anh, còn có nữ diễn viên và công ty của cô ấy nữa, mọi người đều lo lắng mà? Nếu quay như vậy thật, fans hai nhà đánh nhau chết mất?”

    Hắn rung cái chân không bị thương kia, “Huống hồ anh cũng không muốn.”

    Tôi đang muốn nói chuyện, lại bị hắn giành lời, “Đừng vì để giữ mặt mũi mà nói với anh cái gì mà phải phân rõ hiện thực và đóng phim, em không hợp mấy lời chém gió kiểu này đâu, không anh cười anh đi vệ sinh mất.”

    Tôi đang định nói như vậy liền đen mặt.

    Tôi quay trở về đề tài cũ, “Mấy phim cổ đại tranh đấu gì đó bị thương là chuyện bình thường, nhưng anh để tâm tư ở đâu bị giá đập, thực sự không còn gì để nói.”

    Hoắc Thời An nhăn nhó mặt mày, cứng rắn nói: “Chỉ là bất ngờ thôi.”

    “Bất ngờ này có thể tránh được.”

    Tôi không cứng rắn nổi, bèn dịu xuống, cất lời từ tấm lòng với hắn, “Em đang mệt muốn chết còn phải nói chuyện với anh nửa buổi, chính là muốn anh để ý một chút, anh xem anh bị thương, làm đảo lộn kế hoạch của mình, cuộc sống của em cũng loạn theo, đừng để em phải lo lắng nữa có được không?”

    Hắn nhìn tôi một chút, lại nhìn thêm chút nữa, cổ họng cuồn cuộn, “Được rồi.”

    Nói đoạn liền giơ tay xin thề, “Xin lãnh đạo yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ chú ý.”

    Tôi nhận được lời đảm bảo của hắn liền xuống tầng nấu cháo, xong xuôi quay trở về ngủ.

    Nồi cháo kia buổi trưa mới vào bụng hai chúng tôi.

    Tôi đánh một giấc đến giữa trưa, cả tinh thần và thể lực đều khôi phục rất nhiều, bèn giặt và phơi quần áo, lại tới thư phòng của Hoắc Thời An đánh máy tính, hai giờ chẳng mấy chốc trôi qua.

    Hoắc Thời An bất mãn đủ điều, nói tôi đến chỗ hắn rồi còn làm việc, căn bản coi hắn như rắm thoảng thoáng qua.

    Tôi trả lời, thế tối qua tôi mần với rắm cả một buổi tối à?

    Hắn liền ngoan ngoãn.

    Cứ phải để tôi dạy dỗ mới chịu được, không là lại ngứa ngáy.

    Tôi mở cửa sổ ra, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Tối qua lúc hai chúng ta ngủ có kéo rèm cửa không?”

    Hoắc Thời An không biết xấu hổ nói, “Không kéo thì thôi, trong núi cũng chẳng có ma nào.”

    “………..”

    Tôi còn chưa kịp nói gì, điện thoại công tác của Hoắc Thời An đổ chuông, là lão Lưu quản lý gọi tới, tôi đưa điện thoại cho hắn rồi ra khỏi phòng.

    Khoảng thời gian này hắn dưỡng thương, chẳng yên ả được lâu.

    Tôi càng không phải nói, từ lúc hắn bị thương tới giờ, trăm mối bộn bề.

    Người không bị bệnh còn đỡ, vừa bị bệnh rồi, chuyện gì cũng lộn xộn.

    Tôi đi loanh quanh dọc hành lang, nghe thấy Hoắc Thời An gọi mới bước vào, nhìn chân mày hắn chau lại, gương mặt buồn bực liền nói, “Ngoài trời nắng nhở.”

    Hắn quay đầu nhìn về phía tôi, “Thế hai đứa mình xuống tắm nắng đi.”

    “Xuống kiểu gì?” Tôi không hiểu nói, “Không phải anh chỉ có thể chống nạng đi một đoạn hay sao?”

    Hắn nói, “Có xe lăn mà.”

    “Biết anh có xe lăn rồi.” Tôi nói, “Vấn đề là đẩy xe xuống cầu thang kiểu gì? Em đỡ anh xuống từ từ, xong đưa lên xe lăn à?”

    “Như vậy cũng không thành vấn đề, chỉ là nhỡ lúc em dìu anh xuống, không cẩn thận đụng vào chân anh thì sao?”

    Hoắc Thời An nói lời giật gân, “Có thang máy mà.”

    Chắc trông tôi ngu lắm, bởi hắn nằm trên giường cười run lên.

    Nếu có thể lăn, lúc này đã lăn ra rồi.

    Hoắc Thời An cười chán chê rồi, lấy tay lau nước mắt sinh lý, “Tối qua em mới tới đây không chú ý anh còn có thể hiểu được, giờ đã là chiều rồi em còn chưa phát hiện ra, đầu óc rõ ràng có vấn đề rồi thầy Phương ạ.”

    Huyệt thái dương tôi nhảy loạn xạ, “Có thang máy có xe đẩy rồi, thế từ lúc anh về đã từng xuống chưa?”

    Hắn ngáp dài, “Lúc đẹp trời hộ lý và giúp việc sẽ đẩy anh ra ngoài đi dạo một chút.”

    Giọng tôi bình tĩnh đến kỳ lạ, “Anh bảo với em rằng anh ở trong phòng bí quá sắp lên mốc rồi.”

    “Nếu anh không nói, em có đến thăm anh nhanh như vậy không?”

    Hoắc Thời An thấy tôi bất động không nói lời nào, biết đây là điềm báo tôi sắp nổi đóa, liền đổi sắc mặt, “Anh sai rồi.”

    Tôi quay đầu bỏ đi.

    “Quay lại đi mà, anh sai thật rồi.” Hắn giả bộ đáng thương với tôi, “Anh cho em đánh anh nhé, đánh bao nhiêu cũng được.”

    Tôi không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.

    Hoắc Thời An cuống lên, “Hoài Hoài.”

    Bước chân tôi mất khống chế mà dừng lại.

    “Lừa em như vậy là anh sai rồi, nhưng em cứ bận hết việc nọ tới việc kia, cũng không tới chỗ anh.”

    Giọng hắn nhẹ bẫng, “Chỉ là anh nhớ em quá.”

    Tôi không cần quay đầu lại cũng biết bộ dạng hắn bây giờ thế nào, chân mày chau lại, khóe môi xụ xuống, muốn khóc mà không thể khóc, khỏi nói đáng thương biết chừng nào, đến khi tôi tha thứ rồi ấy hả, liền nhe răng ra cười phớ lớ ngay.

    Vừa nhây vừa lầy, còn mê diễn trò.

    Đây chính là anh em tiền nhiệm, bạn trai đương nhiệm của tôi.

    Hoắc Thời An tiếng sau oan hơn tiếng trước gọi tên tôi ra, tôi mặt không biểu cảm xoay người lại, “Chém gió với em xong nghĩ cớ luôn hả?”

    Hắn vội vàng lắc đầu, “Không đâu.”

    Tôi dịu dàng cười bảo, “Thế là chém gió trước nghĩ cớ sau ấy hả.”

    “……….”

    Hoắc Thời An như muốn xuống giường, tôi đứng ở cửa nhìn, xem hắn có thể làm tới mức nào, thế mà hắn dám làm thật, hắn xụ môi xuống giường, bộ dạng như muốn gà què một chân đi tới trước mặt tôi.

    Mí mắt tôi giần giật nhanh chân chạy tới cản hắn lại, ngoài miệng không mặn không nhạt nói, “Cứ cưa chân quách đi cho rồi, dù sao anh cũng không cần nữa.”

    Tay bị hắn kéo lại, tôi hất ra, hắn lại kéo tôi, lần này tôi không hất ra nữa.

    Trước đây hắn chọc tôi giận, làm nũng với tôi, tôi đều giữ quan điểm quá tam ba bận chỉ hất tay hắn hai lần, vung xong là nguôi giận, bây giờ tôi chỉ hất có một lần, thay đổi rồi.

    Đâu giống như hắn, vẫn y như cũ.

    Hắn thật sự không thay đổi nhiều bằng tôi.

    Tôi càng hiểu rõ hắn bao nhiêu, thì càng cảm thấy như vậy.

    Cũng chính là lớn rồi.

    Tôi hỏi Hoắc Thời An xe lăn ở đâu, hắn nói ở phòng đối diện.

    “Hoài Hoài à, em…”

    Tôi nghiêm mặt cắt đứt lời hắn, “Được rồi, im đi, đừng động đậy nữa, nằm yên đấy.”

    “Báo cáo lãnh đạo, em bảo anh đừng động đậy, thế anh nằm xuống kiểu gì?” Hắn cười hiền lành, “Anh có thể thay đổi trình tự một chút không?”

    Tôi không thèm để ý.

    Tháng máy ở ngay bên phải cầu thang, cho nên lúc tôi chạy lên chạy xuống cũng không phát hiện ra, tại sức tưởng tượng của tôi quá động lòng người, thành thử nơi này có thang máy luôn.

    Tôi đẩy Hoắc Thời An tới thang máy, trông thấy có một tầng phụ, còn tưởng là gara nên không hỏi.

    Hoắc Thời An nói, “Xuống tầng phụ trước đi.”

    Bàn tay tôi dừng giữa không trung, ấn vào tầng phụ.

    “Không phải gara à?”

    “Gara ở phía tây.” Hắn bóc quả quýt trong tay, “Lát nữa dẫn em đi tới sân.”

    Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra.

    Tôi đẩy Hoắc Thời An đi ra, đập vào mắt là mấy bức hình nguệch ngoạc đủ màu sắc không theo trào lưu, suýt chút nữa chói mù mắt tôi.

    “Đi đi.”

    Hắn như một đứa trẻ khoe khoang đồ hay ho với người bạn tốt của mình, không đợi được nữa mà nói, “Nhanh lên nhanh lên cái nào, đi về phía trước đi, đi thẳng.”

    Tôi phát hiện mấy bức vẽ nguệch ngoạc kia càng ngày càng quen thuộc, trái tim nhảy thình thịch, thốt lên, “Anh không chuyển bức tường trong quán net năm đó tới đây chứ?”

    Hắn bóc quýt, không để ý tới tôi.

    Tôi bỏ hắn lại đi sờ bức tường kia, “Anh chuyển tới đây thật à?”

    Hắn cất giọng mơ hồ, “Muốn khóc thì khóc đi, lần này anh không cười em đâu.”

    Vẻ mặt tôi kì quái, “Khóc cái gì?”

    “………….”

    Hoắc Thời An bất mãn lẩm bẩm chửi một tiếng, “Anh đây chuẩn bị cho em như vậy, chỉ thiếu điều gỡ cả bức tường xuống, em lại không cảm động à?”

    “Cảm động đâu chỉ có mỗi khóc thôi.”

    Tôi đi tới trước mặt hắn, nắm tay vịn xe đẩy cúi đầu, cắn lên môi hắn mấy cái, “Có phòng chơi game chứ?”

    Hắn nuốt miếng quýt trong miệng ừng ực, “Có.”

    Tôi rảo bước chân đẩy hắn đi thẳng, rẽ sang một bên chính là phòng chơi game, bên trong bày trí y hệt như trước đây.

    Có chừng mười cái máy cũ sắp xếp lộn xộn không theo quy luật, như từ trong trí nhớ của tôi rơi xuống, khắc đầy vết tích tháng năm.

    Bàn thứ hai từ cửa đi vào là vị trí ưa thích của tôi, bức dán hình vua hải tặc tôi để làm ký hiệu vẫn còn đó, một bên mép cong lên.

    Tôi từng chơi vô số lần trên chiếc máy đó, không nhớ nổi bao nhiêu lần bức xúc đạp lên nó, cũng không nhớ rõ nó ghi dấu bao nhiêu chiến tích huy hoàng của mình.

    Lúc đó tôi chơi một tựa game mới, chơi hơn một tuần liền, nhưng lần nào cũng thua ở ải cuối.

    Có một lần thua oan quá, tôi khóc rống lên.

    Không biết ai kể cho Hoắc Thời An, hắn từ trong nhà chạy tới, đứng ngoài cửa cười nhạo tôi, bảo tôi là thằng ngốc.

    Kết quả bị tôi đánh một trận.

    Sau đó chúng tôi thân thiết hơn, tôi thì chơi game, hắn thì an vị ở chiếc ghế bên cạnh, cúi người dùng tay trái làm bài tập cho tôi.

    Hắn vừa chê tôi như trẻ con, chỉ biết cắm mặt chơi game, vừa đội mưa đội gió mua đồ ăn mang tới phòng game cho tôi, lúc tôi không rảnh tay, hắn liền nhân lúc không ai chú ý đút cho tôi mấy miếng.

    Tôi cất dòng hồi ức đi, xoa đầu Hoắc Thời An, thời gian một đi không trở lại, tôi và hắn đi một vòng rồi quay trở về bên nhau.

    Tuy rằng hai đứa không còn là thiếu niên, nhưng vẫn mắng mỏ, chiều chuộng nhau, hệt như ngày trước.

    Hoắc Thời An thở dài, “Đừng xoa đầu anh nữa, em mà xoa nữa, anh sợ anh không nhịn được kêu hai tiếng.”

    Tôi, “………”

    Hoắc Thời An nói, “Chơi mấy ván đi.”

    Tôi sững sờ, “Chơi được á?”

    “Được chứ.” Hắn nhướn mày, “Chơi được tốt.”

    Tôi như một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch sắp gặp lại người bạn cũ, vừa căng thẳng vừa hưng phấn, còn có chút không biết phải làm sao.

    Sợ làm đau nó.

    Hắn đặt tay lên lưng tôi, đẩy một cái, “Đi đi, anh kiếm mấy cái này về, chính là muốn xem em chơi đấy, mẹ nó, nhớ bộ dạng đần mặt chơi game của em ghê.”

    “………………”

    Thuộc truyện: Câu chuyện tình cũ rích