Câu chuyện tình cũ rích – Chương 41-45

    Thuộc truyện: Câu chuyện tình cũ rích

    Chương 41 – Ma mới tin anh

    Tôi bật máy, đợi màn hình hiển thị, ấn vào dấu mốc Red Alert, khoảnh khắc ấy, trái tim tôi nhảy loạn, ký ức lặng lẽ chảy qua đầu ngón tay.

    Hoắc Thời An nhìn tôi mãi mà không động đậy, bèn kéo tay tôi, “Ấn đi.”

    Tôi chọn game một người chơi, chọn cách chiến đấu, hắn ngồi bên cạnh tôi léo nhéo không yên.

    Thế là tôi ném chuột đi, “Anh đi mà chơi.”

    “Chơi cái rắm.” Hắn ra hiệu tôi xem giao diện trò chơi trong máy tính, “Mau chọn vị trí bản đồ.”

    Tôi xem qua, bàn tay gõ lạch cạch trên bàn, kiềm chế sự kích động gõ một chuỗi ký hiệu, hoài niệm thao tác trâu bò hồi trẻ, “Anh không để em làm quen thao tác được à?”

    Hắn, “Em chơi trò này thuộc hàng cụ kị rồi mà.”

    Tôi cau mặt nói, “Gọi là hardcore.”

    “Ờ, hẳn là hardcore.” Hắn khinh bỉ nói, “Đã đến đẳng cấp này rồi còn cần phải làm quen lại à?”

    “Mấy năm không chơi, có những cái em quên rồi.”

    Tôi đang chọn bản đồ, đến lúc chọn đội ngũ thì khựng lại, “Anh có nhớ trước đây em chơi nước nào giỏi nhất không?”

    Lần này không biết chạm tới chỗ nào trong hắn, sắc mặt hắn trầm xuống, “Quên rồi!”

    Thấy tôi quay đầu nhìn, hắn lạnh lùng nói, “Đến em còn có thể quên được, anh không được à?”

    Tôi biết nhất định hắn chưa quên đâu, ngay cả mấy lời tôi thuận miệng nói ra hắn còn nhớ được cơ mà, nói như vậy là trách tôi đã quên cả Red Alert, giận tôi.

    Mấy năm qua tôi ở nước ngoài bạt mạng học lập trình, cố gắng biểu hiện mình trước giáo sư, có thể giành vị trí số một tuyệt đối sẽ không làm số hai, tóc không rụng, nhưng đúng là trí nhớ không được như ngày trước.

    Làm việc quá sức.

    Tôi chọn quốc gia, bắt đầu chơi game.

    Chiếc máy này rất đỗi cũ kỹ, đầu đạn chạy, game chẳng mấy mà tải xong, không bị giật chút nào.

    Lúc tôi xây căn cứ, bên tai vang lên giọng nói: “Shift+A.”

    Hoắc Thời An hờ hững bảo, “Ngay cả tổ hợp phím tắt cơ bản này mà em cũng quên mất.”

    “Chưa quên.” Tôi giải thích cho bản thân, “Đó là buộc xây căn cứ, em không cần làm như vậy.”

    Hắn nghẹn họng.

    Tôi cười phá lên, “Ngày xưa em dạy anh ấn mấy phím tắt kia, cũng là em dạy anh chơi…”

    Hắn từ từ cắt ngang, “Sau đó thú vui mỗi ngày của em là hành anh.”

    “………….”

    Tôi chơi một lúc thì tìm lại được cảm giác quen thuộc, áp suất trên người tên Hoắc Thời An cũng từ từ biến mất, chỉ cần tôi chơi chậm một chút, hoặc sai ở đâu, hắn liền cười cợt tôi.

    “Bây giờ không thể tạo tháp lăng kính, lính chúng ta vẫn còn chưa chuẩn bị xong, đợi lát nữa.”

    Tôi nghe hắn lải nhải, bực mình gào lên, “Anh lắm chuyện thế?”

    Hắn không những không giận mà còn cười, bộ dạng hưởng thụ, thở dài thỏa mãn nói, “Đây đúng là hiện thực rồi, trong mơ lấy đâu ra chuyện em quát anh như vậy, đâu có được thoải mái.”

    Động tác gõ phím của tôi dừng lại, ánh mắt đen tối nhìn hắn nói, “Anh như vậy em không muốn chơi game nữa, muốn chơi anh.”

    Hắn trố mắt ra rồi chớp chớp mắt, cười mắng, “Đậu.”

    Tôi tới gần cùng hắn hôn triền miên, sau đó tiếp tục chơi game.

    Chơi xong một ván, dây thần kinh trong tôi bởi vì hưng phấn mà rung động mãi thôi, cảm giác nhiệt huyết sục sôi đã lâu không có.

    “Sao không chơi dư sinh?” Hoắc Thời An chăm chú nhìn sang bên cạnh, giọng hơi khàn, “Phía bên anh có cả 2 và 3, còn có map mở rộng thời đại khoa học kỹ thuật.”

    Tôi vuốt mặt, “Để lần sau đi, nhiều phiên bản như vậy, em không thể chơi hết trong một lần.”

    “Biết tại sao cái máy này chỉ toàn em chơi không?”

    Hoắc Thời An đẩy xe tới gần, sờ sờ bức hình dán đã cũ trên đó, “Anh nhận dạy thêm cho con trai ông chủ, nên ông ấy mới giữ lại cho em.”

    Tôi không kịp lấy lại phản ứng, cứ như vậy ngẩn ra.

    Qua nửa buổi, tôi mới nói, “Sao lúc đó anh không nói với em?”

    Hắn nhếch môi, lười biếng cười, “Sợ em bảo anh mới làm được có vậy đã kể công với em.”

    Tôi biết không phải vì lý do này, “Nghiêm túc đi có được không hả?”

    “Hồi đó không nói là bởi không thấy có gì ghê gớm.”

    Hoắc Thời An chuyển sang bộ dạng thật lòng, nhìn xoáy sâu vào tôi, bộ dạng không có vẻ gì là ngạo mạn, rất khiêm tốn, “Giờ anh dẫn em tới đây, nói cho em chuyện này, để em xem anh làm cái ổ chó này vì em, là muốn em hiếm lạ anh nhiều hơn một chút, sau này anh có chọc em giận rồi, em đừng chạy đi nữa.”

    Hắn ủ rũ thở dài, “Nếu em chạy ra nước ngoài, có thể anh sẽ không tìm được em.”

    Tôi nhạy cảm hỏi, “Mấy năm qua anh từng tìm em à?”

    “Ra ngoài tắm nắng đi.” Hắn đổi đề tài, “Giờ không đi mặt trời xuống núi mất.”

    Yết hầu tôi cuồn cuộn, không nói gì đẩy hắn ra khỏi phòng game.

    Bên ngoài gió núi hiu hiu, ánh dương rạng rỡ.

    Tối qua tôi tới đây lúc trời đen ngòm, lại ngủ cả sáng, buổi chiều bận việc nọ việc kia, giờ mới có tâm trạng thưởng thức phong cảnh nơi này, cùng với mấy món đầu lâu được treo trên cây.

    Ban ngày xem không sợ hãi như vậy, nhưng cũng không thể coi là đáng yêu.

    Thật sự không yêu thương nổi.

    Tôi hỏi Hoắc Thời An, “Mấy người tới đây không hỏi sao anh lại treo mấy thứ kia à?”

    Hắn như ông cụ bảy mươi tám mươi tuổi rúc mình trong xe đẩy, mi mắt nhắm hờ, mơ màng ngủ, “Mấy kẻ ngốc đều hỏi.”

    Tôi tò mò nói, “Thế anh trả lời thế nào?”

    Hắn không nhanh không chậm liếc nhìn tôi, “Anh nói bởi vì anh nằm mơ, mơ thấy Quan Thế Âm, nói rằng chỉ cần anh treo món đồ kia, anh sẽ tìm được thứ mình để mất.”

    Tôi bồi hồi ngẩn ngơ trong dòng hồi ức ngổn ngang, “Chém gió thế mà họ cũng tin à?”

    Hắn phát ra tiếng hừ từ lỗ mũi, “Em đoán xem?”

    “………”

    Hoắc Thời An để tôi đẩy hắn đi dạo quanh trong biệt thự, tôi đi chưa đầy một vòng đã nản rồi.

    Tôi vốn là một trạch nam IT thiếu rèn luyện, hôm qua còn bị mần tới nửa đêm, hôm nay eo mỏi lưng đau, bước đi yếu ớt, có thể cùng hắn đi tới tận bây giờ, đến chính tôi cũng không ngờ tới.

    Cảm giác đã vượt qua cực hạn.

    Lương tâm Hoắc Thời An lên tiếng kêu tôi tìm chỗ nào có ghế ngồi.

    Dưới sự chỉ dẫn của hắn tôi tìm được vị trí, mặc kệ bụi và lá rụng trên ghế, đặt mông ngồi xuống, sau đó liền ngồi liệt.

    “Không có xe à? Nơi này rộng quá, có xe ngồi thì tốt, không cần phải đi.”

    Hắn nở nụ cười săn sóc, “Thế để em nằm quách trên giường, anh mở bản đồ 3D biệt thự cho em xem nhé?”

    Tôi không thèm cãi nhau với hắn, mặt trời rạng rỡ như vậy, cái ghế thoải mái thế kia, phong cảnh đẹp vậy, thôi bỏ đi, tôi nhường hắn.

    Hắn đẩy xe lăn tới trước mặt tôi, “Nếu là trong phim, bây giờ anh sẽ nắm tay nói với em, đã thấy chưa? Đây là giang sơn trẫm dựng vì ngươi.”

    Tôi nhìn xung quanh.

    Hắn hỏi tôi, “Tìm gì hả?”

    Tôi nói, “Da gà nó rơi.”

    Tôi rời lưng ghế dựa phía sau, nửa người ngả lên đùi Hoắc Thời An.

    “Nhẹ nhàng chút nào, anh không muốn đến lúc đi được, phát hiện chân mình có vấn đề, thành tên thọt đâu.”

    Hoắc Thời An dở chứng hỏi, “Phương Hoài à, nếu anh bị thọt rồi, em còn theo anh nữa không?”

    Tôi nghiêng cổ nhắm mắt tắm nắng, “Không theo.”

    “Tiên sư cha, em chọc anh điên lên à.”

    Hắn hung dữ nặn mặt, bóp mũi tôi, “Khắp thế gian bao nhiêu người như vậy, sao anh lại để ý tới cái tên dở người như em chứ?”

    “Bao năm qua có không biết bao nhiêu người muốn đến với anh, anh đều xa lánh thủ thân như ngọc vì em, em nói xem có phải kiếp trước anh nợ em rồi hay không?”

    Có lẽ tối qua tôi chơi quá hăng, lúc nãy đi xương cốt như muốn tan vỡ, bây giờ đầu óc không được tỉnh táo, nghe vậy liền ngồi bật dậy, liều mạng đáp trả.

    “Chỉ anh mới có người theo đuổi thôi hả, em thì không có chắc? Anh là ngôi sao lớn, phải lo lắng đủ bề, em đâu có như anh, yêu em không sợ bị paparazi chụp trộm, em ở nước ngoài không phải vẫn phải tránh xa người ta hay sao? Miêu Miêu vì giúp em ngăn cản mấy người theo đuổi kia mà phải giả làm bạn gái em, lông nhiều lông ít em đều không thèm!”

    Hắn ngước mắt nhìn tôi, qua một lúc sung sướng cười ha hả, “Thật á?”

    Tôi mặt đỏ tía tai trả lời.

    Hắn xoa đầu tôi, “Em phải nói với anh nhiều câu như vậy vào, để anh được vui, tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.”

    “Với cả, anh phải sửa lại một chút, anh không tìm không phải vì nhiều chuyện cần lo lắng, sợ bị paparazi chụp được, sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp diễn xuất, bởi vì anh là gay, còn có bạn trai gay, chỉ là hai đứa mình chiến tranh lạnh mấy năm, bây giờ làm lành rồi, phải không?”

    Tôi không lên tiếng, hắn liền giữ lấy gương mặt tôi, nắn bóp cả gương mặt, tôi đau đến hít vào, “Ừ ừ ừ.”

    Hoắc Thời An tự nhiên nói với tôi hắn còn có nghề tay trái, tôi nghe mà trợn mắt ngoác miệng.

    “Quay về anh giao hết tiền mặt trong tay cho em, mấy cái cổ phiếu bất động sản hạng mục đầu tư, em xem mà làm.” Giọng hắn tùy ý như mấy xu mấy đồng, “Để anh dẫn em đi xem mấy căn nhà khác của anh một chút, xem em thích nhà nào, nếu không thích thì không giữ nữa, bán đi nhé.”

    Tôi nghe hắn nói như nghe thiên thư, câm nín, vô thức nhìn về phía hắn, đầu óc rối bời, không biết nên nghĩ gì, hoặc có lẽ không nghĩ ngợi gì cả.

    “Nhìn anh làm gì?” Hắn híp mắt nhìn ra nơi phương xa, hờ hững bảo, “Dù sao anh cũng phải rời khỏi giới mà.”

    Tôi chợt nhớ tới lời mẹ nói, mẹ bảo trong tay Hoắc Thời An có quá nhiều nhãn hàng.

    Bởi vì vấn đề hợp đồng, trong vòng năm năm không thể lùi khỏi giới giải trí.

    Tôi thầm nghĩ, năm năm không được thì thôi, trước khi hắn lùi khỏi giới, tôi dạy học phần mình, cố gắng không gây ra chuyện gì.

    Đợi hắn thuận lợi lùi ra khỏi giới giải trí, tôi sẽ dẫn hắn ra nước ngoài, tìm một thị trấn yên tĩnh.

    Dù sao với danh tiếng của hắn, dù có rời khỏi giới giải trí, cuộc sống vẫn thường xuyên có người quan tâm, thậm chí còn ác ý tìm tới viết bài, tiện thể tìm tới tôi, không thể ở trong nước được.

    Chỉ có thể ra nước ngoài.

    Nơi đó không nhiều người biết đến hắn, tự do hơn nhiều, có thể làm người bình thường.

    Tôi kể những suy nghĩ này cho Hoắc Thời An, muốn hắn được vui.

    Hoắc Thời An ngẩn người ra, khe khẽ cười, “Hai đứa mình nghĩ giống nhau thật đấy.”

    Hắn như người cha già mừng rỡ nói, “Không ngờ đấy, em còn có thể lên kế hoạch lâu dài như vậy, đúng là không dễ dàng gì, thế mà anh có thể đợi được đến ngày hôm nay, không được rồi, anh cảm động sắp khóc mất thôi.”

    Nói đến vế sau lại bắt đầu ngả ngớn.

    Tôi đỏ mặt nhìn hắn làm màu.

    Hoắc Thời An không giả bộ được bao lâu, liền nâng mặt tôi hôn lên.

    Tôi và hắn hôn một lúc, muốn ngủ, nhưng giờ này không thể ngủ được, nếu không buổi tối không làm ăn được gì.

    Thế là tôi đẩy hắn ra, hoạt động tay chân một chút, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn, chỉ tay, “Sao bên kia lại trống hoắc thế?”

    Hắn khó chịu bị tôi bóc mẽ, nặng nề nói, “Không phải trong bản vẽ của em có một vòng tròn, ghi là vườn hoa hồng hay sao?”

    Tôi ngẩn ra, đúng là có chuyện như vậy thật.

    Hồi đó tôi không biết vẽ hoa hồng, nên vẽ một vòng tròn, trong đó viết ba chữ: Vườn hoa hồng.

    Tôi hoàn hồn lại, “Thế vườn hồng kia đâu?”

    Sắc mặt Hoắc Thời An trở nên hết sức khó coi, bứt rứt nửa buổi mới gằn ra một câu, “Trồng rồi, mà chẳng mầm nào sống.”

    “……….”

    Hắn đột nhiên sai nhiệm vụ cho tôi, “Em trồng đi.”

    Tôi đần ra, “Em có biết trồng đâu.”

    “Không biết thì học.” Hắn nghiêm mặt nói, “Chủ nhân gia đình dễ làm lắm à?”

    Nếu tôi mà nói thế thì không làm nữa, chắc hắn từ xe lăn nhảy xuống giết tôi mất.

    Hắn chau mày, “Có học hay không hả?”

    “Học, em học.”

    Tôi bất đắc dĩ quay trở lại ghế dài, rướn cổ nhìn quanh sân, chợt nhớ ra một chuyện, “Ủa không phải anh nói ở đây có hồ hay sao?”

    Hoắc Thời An nói, “Dưới chân núi đấy còn gì?”

    Tôi bảo, “Đó là biển mà.”

    Hắn mặt không đỏ tim không đập nói, “Hồ lớn.”

    “……..” Ma mới tin anh.

    Tôi nghỉ ngơi một chút, đẩy Hoắc Thời An tiếp tục đi dạo, trước mắt nói một tin tốt, ấy là tối nay tôi làm bữa tối cho hắn ăn, ngủ với hắn, sau đó mới nói với hắn một tin xấu.

    “Sáng mai em phải về, sáng em có tiết.”

    Sắc mặt hắn từ nắng ấm chuyển sang mây đen trong nháy mắt, “Chiều không có tiết.”

    “Chiều em có việc rồi,” Tôi vừa nói, vừa quan sát nét mặt hắn thay đổi, chỉ sợ hắn sẽ bùng nổ, “Hạng mục trong tay hiện tại..”

    Hắn bất mãn ngăn cản tôi nói tiếp, “Rồi rồi.”

    Nói xong lẩm bẩm, “Sinh viên quan trọng hơn anh, hạng mục cũng quan trọng hơn anh, anh có là gì đâu, bép dí thôi ấy mà.”

    Tôi biết hắn quen tỏ vẻ trẻ con trước mặt mình, chỉ khua môi múa mép vậy thôi, chứ trong lòng hắn hiểu được, “Tháng sau em phải đi Anh một chuyến.”

    “Biết rồi,” Hắn vuốt tóc rối trước trán ra sau đầu, “Đến lúc đó anh đi tìm em, hai ta đi du lịch.”

    Tôi nhấp nhổm nói, “Sẽ không bị phát hiện ra chứ?”

    “Phát hiện làm sao?” Hắn không để ý lẩm bẩm, “Anh đi xem bóng đá, trùng hợp gặp bạn học cũ của mình, tiện thể đi dạo ngắm cảnh ăn một bữa ở nơi đất khách quê hưởng, có vấn đề gì chứ? Bạn thân có kiểu của bạn thân.”

    Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, “Xem bóng đá?”

    Hắn thương hại chép miệng, “Thầy Phương này, trước kia em sống qua ngày kiểu gì thế?”

    Tôi thật sự không biết, không để tâm.

    Vốn là sáng sớm tôi ngồi bệ xí xem tin hot, không để thế giới của mình chệch đường ray, sau khi về nước bởi vì hắn mà toàn xem tin giải trí.

    Không xem những tin khác, không có thời gian.

    Tôi nhận lời Hoắc Thời An xem mặt trời mọc ngắm mặt trời lặn, quay trở về phòng khách mang chút đồ ăn đi ra, cùng hắn ngồi dưới bóng cây nhìn mặt trời lặn xuống núi, ráng hoàng hôn khuất chân trời.

    Hoắc Thời An ăn bánh quy tôi nướng, không chừa lại miếng nào cho tôi, cướp hết sạch.

    Tôi nhìn hắn ăn, cảm thấy ánh chiều tà khiến bóng hình hắn trở nên ấm áp đơn thuần, dường như không bị vướng bận bởi cuộc sống phức tạp, vẫn là chàng trai mưa gió bão bùng cõng tôi qua sông, miệng thì mắng mỏ mà đôi tay lại hết mực dịu dàng.

    “Cho em một miếng đi.”

    “Không cho.”

    “Đại ca, em nướng mà.”

    “Em nướng cho anh.”

    “………..”

    Tôi vuốt tóc Hoắc Thời An, thuận miệng hỏi, “Sao anh nhớ được hết chuyện ngày trước thế?”

    Hắn dừng lại một chút, “Dùng trái tim”

    “Đừng lừa em.” Tôi không nể nang nói, “Nếu dùng trái tim mà có thể nhớ được thì đầu óc còn có tác dụng gì nữa?”

    Gương mặt hắn nhăn nhó, bất đắc dĩ nói thật với tôi, “Viết nhật ký.”

    Tôi liền đi vòng tới trước mặt hắn, “Em cũng viết mà.”

    Hắn không chút lưu tình cười nhạo tôi, “Ờ, em cũng viết, hôm nay mấy giờ dậy, sáng ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì, mấy giờ đi ngủ.”

    “………”

    Hắn đắc ý ăn miếng bánh quy, “Anh viết giản lược thôi.”

    Tôi “Ồ” một tiếng, “Trích lời Phương Hoài ấy hả?”

    Cả thế giới yên tĩnh lại trong thoáng chốc, Hoắc Thời An nhét hơn nửa miếng bánh quy vào miệng, gượng gạo lảng sang chuyện khác, “Ở đây không có ánh mặt trời, đổi sang chỗ khác.”

    Tôi mân mê vành tai hắn, phỏng cả tay.

    Chương 42 – Đứa bé ngoan!

    Sáng hôm sau, tôi thức giấc từ tờ mờ sáng.

    Chỗ ở của Hoắc Thời An cách trường học quá xa, nếu tôi không đi sớm, sợ là không tới kịp tiết đầu tiên.

    Tôi cởi chiếc áo ngủ của Hoắc Thời An, mặc bộ quần áo không biết hắn mua cho tôi từ đời nào, size còn rất vừa vặn.

    Thực tế tàn khốc nói cho tôi hay, mấy năm qua chiều cao của tôi không phát triển lạc quan cho lắm.

    Tôi mặc chiếc áo phông vào, cầm áo khoác bò đi tới chiếc gương trong phòng để đồ mặc vào, nhìn gương cài khuy áo.

    Lần cuối cùng mặc áo khoác bò là năm nhất đại học, bây giờ mặc vào, có phần không quen.

    Tôi xoa xoa mái tóc, chợt phát hiện bên tai trái có một dấu răng rất mới.

    Trông có vẻ mới xuất hiện trong vòng một tiếng trước.

    “…………….”

    Tôi quay trở lại phòng ngủ, nhìn người trên giường, “Em đi đây.”

    Không có tiếng trả lời.

    Tôi đi tới, một tay chống mép giường, một tay xoa xoa gương mặt hắn, “Em mang dao cạo râu cho anh đấy, để trong phòng vệ sinh, rất tiện dụng, anh nhớ phải cạo râu.”

    Vẫn không được đáp lại.

    Tôi hôn lên mắt hắn một cái, “Em đi rồi anh nhớ gọi cô giúp việc và hộ lý tới, đợi em có thời gian sẽ tới thăm anh, em sẽ nói với anh một tiếng.”

    Hoắc Thời An không giả vờ ngủ nữa, hắn mở mắt ra quát tôi, “Đạ mấu, có phải sinh ly tử biệt quái đâu, em cứ lải nhà lải nhải cái gì thế?”

    Tôi giận dữ quát lại, “Còn không phải vì bộ dạng sống dở chết dở kia của anh hay sao?”

    Hắn nhăn nhó mặt mày, nhắm hai mắt lại, “Đi đi đi đi, đi nhanh lên hộ cái, nhìn mà phiền.”

    Tôi còn chưa cất bước chân, tay bị kéo lại, bên tai vang lên giọng hắn dụ dỗ, “Bé ngoan sẽ báo bình an với người yêu mình.”

    “…………..”

    Tôi dùng bàn tay kia vuốt mặt, “Đến trường em sẽ báo với anh.”

    Hắn được voi đòi tiên bảo, “Bé ngoan mỗi ngày sẽ chủ động gọi điện thoại cho người yêu.”

    Khóe miệng tôi giần giật, “Được rồi, gọi cho anh.”

    Hắn lại nói, “Bé ngoan…”

    Tôi cắt ngang lời hắn, “Rốt cuộc anh có để em đi hay không hả?”

    “Đi đi đi, để em đi!”

    Hoắc Thời An buông tay tôi ra, sắc mặt khó coi lẩm bẩm chửi mấy câu, không yên lòng nói, “Đường núi quanh co, em lái chậm một chút, giờ vẫn còn sớm, tới kịp.”

    Tôi ừm một tiếng, “Anh chán thì xem tivi, đừng gửi wechat lúc em dạy, em để yên lặng, không biết đâu.”

    “Được rồi, anh tính thời gian rồi gửi cho em.”

    Hoắc Thời An chau mày, “Sao vành mắt em đen thui thế kia?”

    Tôi không thèm để ý.

    Nửa đêm hôm qua hắn cho tôi ăn đồ ăn, tôi mơ mơ màng màng ăn rồi ngủ tiếp, sáng sớm thức dậy đồ vật còn ở trong miệng.

    Ngủ ngon được mới là lạ.

    Hai chúng tôi dặn dò nhau nửa tiếng trời.

    Lớn rồi, trưởng thành rồi, ngược lại còn sợ chuyện nọ chuyện kia, vì mấy chuyện không đâu mà lảm nhảm đủ điều, thao thao bất tuyệt mãi không yên.

    Tôi quay trở lại trường học, thầy Lưu nhìn thấy băng dán vết thương bên tai tôi, hỏi bị sao vậy.

    “Bị mọc mụn, cào nát.”

    “Chuyển mùa dễ nóng trong người.” Thầy Lưu nói, “Chỗ tôi có trà hoa cúc, tối nay tôi lấy mấy gói cho cậu.”

    Tôi không khỏi nhớ tới một câu châm ngôn, ăn gì bổ nấy.

    Thầy Lưu thấy tôi không lên tiếng, còn cho rằng tôi đang khách sáo với anh ấy, “Túi nhỏ lắm, pha mấy lần là hết ấy mà.”

    Tôi nói, “Dạo trước tôi có mua một ít trà hoa cúc.”

    Thầy Lưu hỏi, “Cúc tự nhiên à?”

    Tôi đáp ừm, “Trên mạng nói vậy.”

    “Thế không chắc đâu.” Thầy Lưu cất giọng tự hào bảo, “Trà hoa cúc của tôi do cậu ruột tôi trồng đấy, từ chưng cho tới phơi nắng, đều do một mình cậu ấy làm đảm bảo là hàng tuyển, hơn nữa màu xanh lục thực phẩm, không có thuốc thiếc gì đâu.”

    Không đợi tôi nói, anh ta đã bảo, “Thầy Phương à, cậu uống thử, nếu ngon lần sau tôi bảo cậu tôi gửi nhiều thêm một chút.”

    Tôi thấy anh ta đã nói vậy rồi, liền cất tiếng cảm ơn.

    Thầy Lưu cầm sách giáo khoa muốn đi, đột nhiên dừng lại, “Thầy Phương à, sao trước giờ chưa thấy cậu mặc áo này nhỉ.”

    Tôi làm như không nghe rõ, “Hả?”

    Thầy Lưu tới gần nhìn chiếc logo màu vàng trên áo khoác bò của tôi, “Hình như đây là nhãn hiệu mà bạn cậu rất thích.”

    Mí mắt tôi giần giật.

    Thầy Lưu đẩy cặp kính mắt, xác định nói, “Quần áo cậu ấy nhiều nhãn hiệu này nhất.”

    Tôi không thể tin mở to mắt nhìn anh ta, đến cái này mà cũng nhìn ra được à?

    Thật sự không phải anh theo đuổi thần tượng đấy chứ?

    Thầy Lưu còn lộ vẻ mặt khó tin hơn cả tôi, “Thầy Phương à, bộ này đã không còn bán nữa, sao cậu mua được?”

    Tôi nói mua thời đại học, “Không có cơ hội mặc.”

    “Vậy à…”

    Thầy Lưu gãi gãi đầu, “Tôi còn tưởng là cậu nhờ bạn học cũ lấy giúp đấy.”

    Anh ta nhìn đồng hồ trên điện thoại, “Thầy Phương, tôi đi dạy đây.”

    Nói rồi cũng chạy ra khỏi văn phòng.

    Chẳng bao lâu anh ta lại chạy về, cầm sách giáo khoa kẹp vào trong khuỷu tay, vội vã nói với tôi, “Tối nay tôi đưa trà hoa cúc cho cậu.”

    Thầy Lưu đi rồi tôi mới thở phào một hơi, lần sau tới chỗ Hoắc Thời An tôi phải mang quần áo đi để thay mới được.

    Em gái theo đuổi thần tượng, thế mà anh trai có thể quan tâm tới mức này, còn là đồng nghiệp của tôi.

    Vì lý do an toàn, tôi phải chú ý hơn một chút mới được.

    .

    Cách một thời gian tôi tới thăm Hoắc Thời An, hắn từ từ chống nạng xuống tầng, đi được một đoạn đường, khôi phục càng ngày càng tốt.

    Thời gian nhanh chóng chạy về phía trước, tháng mười một nhiệt độ bắt đầu giảm.

    Sinh viên của tôi còn bồi hồi trong tiết trời thu, tôi đã bắt đầu bước sang đông.

    Một buổi chiều nọ, tôi lướt weibo thấy tên mình ở trên đó, lại có tên tôi và Hoắc Thời An.

    Tiêu đề là: Bạn học cũ của Hoắc Thời An bị cắm sừng.

    Tôi biết chuyện này liên quan tới Miêu Miêu, lúc vào hot search phát hiện tình huống nằm ngoài dự liệu của tôi.

    Miêu Miêu bị chụp ảnh cùng một chàng trai người Anh ra khỏi quán bar.

    Anh chàng kia là bạn thời đại học của chúng tôi, Alex.

    Tôi tùy ý lật qua lật lại, một nhóm người tự xưng là người qua đường bất bình thay cho tôi.

    Tôi chẳng biết người qua đường kia là ai, mấy cái người qua đường này không biết rốt cuộc là yêu ma phương nào.

    Có một làn sóng fans nửa thật nửa giả của Hoắc Thời An mắng chửi Miêu Miêu, nói cô cứ liên tục làm ảnh hưởng tới ca ca nhà họ, sao hạng F thì ở hạng F đi, đừng có với lên mặt trăng.

    Dù sao thì tiêu đề hot search lần này hơi quá đáng, còn lôi tên Hoắc Thời An vào.

    Nếu không thêm tên hắn, có lẽ xếp hạng hot search không cao như vậy.

    Không biết ai mua, bôi đen Miêu Miêu đồng thời bôi đen Hoắc Thời An, muốn kéo nhiều người xuống nước.

    Quan trọng là đám người kia còn tiện thể tranh thủ cọ độ hot của hắn.

    Tôi lướt xem dưới bình luận weibo của Miêu Miêu, không thể xem tiếp được, hỗn loạn quá.

    Có lẽ chính con bé nó cũng không muốn xem.

    Tôi không khỏi thấy vui vì mình không có weibo, cuộc sống bớt đi một chút phiền toái.

    Tôi vốn định gọi điện thoại hỏi Alex, hỏi cậu ta có ổn không, ngẫm lại cuối cùng vẫn gọi cho Miêu Miêu trước.

    Miêu Miêu cúp máy, gửi video call tới.

    Tôi vừa nối máy liền thấy gương mặt to bự của cô nàng.

    Miêu Miêu hỏi tôi, “Chuyện weibo ấy hả?”

    “Ừm.” Tôi nói, “Alex qua đây từ bao giờ vậy?”

    Miêu Miêu lùi ra phía sau một chút, “Tuần trước.”

    Tôi gãi gãi lông mày, “Hai người…”

    “Tin trong đó không phải là giả hết đâu.” Miêu Miêu hời hợt, “Tôi với ảnh đang yêu nhau đấy.”

    Tôi tỏ rõ vẻ kinh ngạc, “Không phải bà vẫn đang bận lo album của mình hay sao, còn có thời gian bồi dưỡng tình cảm à?”

    “Không có.”

    Miêu Miêu lấy camera làm gương để vuốt lại mái tóc không biết đã nhuộm màu xanh lam từ bao giờ, “Bởi vậy nên mới tìm bạn học, bớt đi rất nhiều chuyện.”

    “………….”

    Tôi hỏi con bé, “Ai mua hot search vậy?”

    Miêu Miêu tỏ vẻ rất dài dòng, “Tôi tham gia một chương trình ca nhạc, lên đó hát một bài tiếng Anh, làm lu mờ nghệ sĩ một công ty khác, nhà kia muốn chỉnh tôi.”

    Cô nàng cười gằn, “Lần này đúng lúc tôi dâng chuyện của Alex lên cho họ, chắc sau này họ còn đào bới bôi đen tôi nữa, ông đừng search, nếu không cẩn thận nhìn thấy thì cứ như chưa xem, kệ họ đi.”

    Tôi nghe mà đau đầu, “Bà có gì mà bôi đen?”

    “Hồi cấp hai cấp ba đến tuổi nổi loạn mà.” Miêu Miêu bẻ ngón tay, “Hồi đó rất chảnh chó, yêu đương với một hai..”

    Cô nàng không đếm nữa, “Đại khái là bốn, năm người, đều làm âm nhạc, lớn hơn tôi nhiều, dù sao bây giờ cũng có thể đào ra bôi đen xì.”

    Tôi không nói gì, “Yêu sớm mà cũng bôi đen được à?”

    “Được chứ.” Miêu Miêu nói như bà cụ non, “Ông đừng xem là được, ảnh hưởng tới khẩu vị.”

    Tôi chau mày lại, “Công ty của bà xử lý thế nào?”

    “Đó không phải chuyện tôi bận tâm, xử lý sao thì xử lý, không xử lý được thì mặc kệ.”

    Miêu Miêu lập tức dán tới, “Hoài Hoài, đã lâu rồi mình không ngồi lại ăn một bữa.”

    Tôi nói, “Bao giờ rảnh bà bảo với tôi.”

    “Tạm thời không được.” Miêu Miêu nói, “Đợi tôi bị bôi đen xong rồi tính, tránh liên lụy tới ông.”

    “Liên lụy tới ông sẽ kéo theo vị nhà kia của ông, ảnh là đại lưu lượng, là miếng thịt béo bở, nhiều người muốn cọ vào.”

    Tôi thở dài, dù là đóng phim hay là ca hát, đều có những chuyện như vậy.

    “Công ty này một lần nữa mở rộng tam quan tôi.”

    Miêu Miêu cười giễu, “Lần trước tôi với ông lên hot search, công ty nói tôi debut theo nhóm, yêu đương không ảnh hưởng gì nhiều tới tôi, còn có thể tạo scandal, có thể yêu đương, bây giờ lại bảo tôi che giấu cuộc sống tình cảm của mình, không muốn lộ ra ngoài.”

    Tôi nói, “Sao tiêu chuẩn kép thế.”

    “Còn phải nói à.” Miêu Miêu nhếch môi, “Buồn nôn lắm, đợi hết hợp đồng tôi đi luôn.”

    Tôi hỏi, “Bao giờ hết hợp đồng?”

    Cô nàng cúi đầu ủ rũ, “Còn bốn năm rưỡi.”

    “………….”

    Tôi an ủi cô nàng, “Thời gian trôi nhanh lắm, bốn năm rưỡi chẳng mấy mà qua.”

    Miêu Miêu cũng không được tôi an ủi đỡ hơn phần nào, giấc mộng của cô nay đã ngập nỗi muộn phiền.

    Tôi nói chuyện với cô nàng một lúc, hỏi có thể gửi chút đồ ăn cho cô nàng không.

    “Bỏ đi, quản lý của tôi kiểu gì cũng thu đồ.”

    Tôi hơi buồn nôn, đều là mấy chuyện và mấy con người rác rưởi.

    Lúc này đổi lại thành Miêu Miêu an ủi tôi, “Không sao đâu, tôi mà nổi tiếng xử ả ta đầu tiên.”

    Tôi quan tâm nói, “Có yêu cầu gì thì nói với tôi.”

    Ngoài miệng Miêu Miêu đáp một tiếng, có lẽ trong lòng không nghĩ như vậy.

    Hai chúng tôi quen nhau năm, sáu năm, cô chỉ mở miệng nhờ tới tôi một lần, chính là bảo tôi gọi Hoắc Thời An tới Blue, hy vọng có thể mượn danh tiếng của hắn để thu hút sự quan tâm tới nhóm.

    Sau đó không cần tôi gọi, Hoắc Thời An tự tới.

    Miêu Miêu thành công ký hợp đồng với công ty âm nhạc, nhưng giờ mọi chuyện quá tồi tệ.

    Tôi biết cô nàng rất có tài, tự viết ca khúc, soạn nhạc, tự mình hát, hy vọng cô nàng có thể tiến xa hơn trên con đường này.

    .

    Ngày hai mươi tám, tôi bay tới Anh gặp mặt mọi người trong tổ dự án.

    Ngày hai mươi chín Hoắc Thời An bay tới Đức, cùng ngày hôm ấy tôi cũng bay qua.

    Hai chúng tôi gặp nhau ở nước Đức xa xôi, ăn uống no nê thì vào sân xem trận bóng đá.

    Hoắc Thời An đội mũ bóng chày, vành mũ không kéo thấp, trên mặt cũng không đeo khẩu trang.

    Tôi ngồi bên cạnh hắn, bộ dạng như anh em xem bóng đá.

    Trận bóng còn chưa bắt đầu, xung quanh ầm ầm ĩ ĩ .

    Tôi tùy ý quay đầu ra đằng sau, bất chợt trông thấy một người quen.

    Là Tần Diễn.

    Anh ta ngồi phía sau cách đó không xa, bên cạnh có một người đàn ông, không chênh lệch tuổi tác với anh ta là bao, trông rất thanh tú.

    Trong lòng người kia có một đứa bé chừng bốn, năm tuổi.

    Không biết là tổ hợp gì.

    Chương 43 – Tất sát kỹ

    Tôi vẫn nhìn về phía Tần Diễn, Hoắc Thời An véo chân tôi, đau đến mức phải xuýt xoa.

    Hắn cười gằn, “Em vẹo cả cổ nhìn cái gì hả? Bản thân em không có đàn ông à?”

    Da mặt tôi giần giật, thần kinh.

    Hoắc Thời An ỷ vào xung quanh toàn là người nước ngoài, hắn ngồi cười toe toét, như con chim xổ lồng, dùng hành động để nói, tôi muốn vút bay.

    Tôi nhắc nhở, “Máy quay sẽ quay cả khán giả nữa đấy.”

    Hắn không thèm để ý mà rung đùi, “Quay thì quay, anh có làm gì đâu.”

    Tôi nhìn bộ dạng hả hê kia của hắn mà chỉ muốn dần cho một trận, “Khạc đờm lung tung, vứt rác bừa bãi mà bị chụp được là có thể bôi anh đen xì đấy.”

    Hoắc Thời An liếc mắt, “Con mắt nào của em thấy anh từng làm vậy ngoài đường?”

    “Em lấy ví dụ thôi.” Tôi thấy hắn vẫn còn rung đùi, “Rung đùi cũng không được, sẽ bị cho rằng không chú trọng giữ hình tượng của mình trước công chúng, không có đạo đức nghề nghiệp.”

    “Em hiểu rõ giới showbiz thế nhỉ.” Hắn cười hừ, “Học hỏi nhiều như vậy, muốn debut à?”

    Tôi nhìn thẳng hắn, miệng lưỡi co giật, “Đề đề cái đầu nhà anh, nếu không phải anh lăn lộn trong cái giới đấy, em đã không phải hóng chuyện showbiz rồi.”

    Bên cạnh không còn tiếng động nữa.

    Tôi liếc nhìn qua khóe mắt, phát hiện vẻ mặt Hoắc Thời An sắp mất khống chế, mí mắt nhảy lên vội vã ngăn cản hắn, “Kiềm chế đi!”

    Hắn cúi đầu chỉnh vành mũ bóng chày, “Tối nay cho anh hôn cái.”

    Tôi chê hắn thúi lắm.

    Hắn đàng hoàng nói, “Ban nãy em nói như vậy, anh muốn hôn em rồi, giờ anh phải kiềm chế vất vả lắm đấy, tối nay nhất định phải thưởng cho anh.”

    “………..”

    Đúng là không biết xấu hổ, em bảo anh kiềm chế còn không phải vì nghĩ cho con đường sự nghiệp của anh hay sao.

    Đội tuyển tham gia trận bóng lần này dù sao cũng có chút tiếng tăm, từ lúc tôi vào sân tới giờ không nhìn thấy đoàn khách du lịch nào của nước mình.

    Phần lớn đều là fan bóng đá bên châu Âu.

    Tôi phóng mắt nhìn ra xa, đối diện chi chít đầu người, chỉ có thể thấy một mảng nhỏ xung quanh, nếu mở rộng phạm vi thì ngay cả gương mặt cũng không thể trông thấy rõ.

    Bên tai có tiếng mút chùn chụt, tôi quay đầu nhìn lại, Hoắc Thời An như làm ảo thuật mà cầm que kẹo mút ăn.

    Ăn kẹo mút không thành vấn đề, vấn đề là hắn còn ăn kẹo hình con dê.

    Trước đây hắn cũng hay mua hình này, bởi vì tôi cầm tinh con dê, hắn nói lúc nhớ tôi thì có thể ngậm trong miệng cho đỡ nghiền.

    Nhây lắm cơ.

    Tôi chưa ăn cơm tối, nghe hắn mút chùn chụt, cái bụng biểu tình, “Có gì không?”

    Hoắc Thời An nói, “Còn một que kẹo.”

    Tôi nói, “Ngoài kẹo ra.”

    Hắn bảo, “Thế không có.”

    Có lẽ là trông tôi hơi thảm, Hoắc Thời An dùng răng cắn kẹo, giọng mơ hồ hỏi, “Anh đi tay không, không mang túi, nhưng em đeo balo còn gì? Trong đó không có chút đồ ăn nào à?”

    Tôi vuốt mặt, “Cho một đứa bé ăn rồi.”

    Hắn quay đầu tắp lự, “Một đứa bé? Sao em không nói với anh?”

    Tôi để hắn chỉnh lại vẻ mặt mình.

    Hắn kéo vành mũ thấp xuống, gương mặt lạnh lùng bị bao phủ trong bóng tối, “Bao tuổi? Nam hay nữ?”

    “Mười hai tuổi.” Tôi cũng điều chỉnh lại sắc mặt mình, không lườm hắn nữa. “Trẻ con.”

    Hắn không buông tha, “Không có cha mẹ theo à?”

    “Không.” Tôi nói, “Là dân bản xứ.”

    Hai chúng tôi nói chuyện một lúc, trận bóng bắt đầu rồi.

    Theo thành viên trong đội ra sân, fan bóng đá reo hò, âm thanh như sóng biển, hết làn sóng này nối làn sóng khác.

    Tôi và Hoắc Thời An cũng đứng dậy, nếu đi xem bóng đá thì phải xem cho ra dáng.

    Thế nhưng tôi không phải fan của đội nào, ai chiếm ưu thế tôi cũng vui vẻ xem, thậm chí lúc họ sút vào còn reo lên.

    Fan bóng đá bốn phía có ý kiến mãnh liệt với hành động của tôi, giống như tôi phải ra hàng khác đứng mới được.

    Hoắc Thời An mặc kệ tôi, bộ dạng không biết con người này.

    .

    Lúc kết thúc hiệp một, tôi đang định quay đầu nhìn về phía sau, điện thoại di động vang lên, Tần Diễn gửi wechat cho tôi.

    Tôi nói với Hoắc Thời An, “Em đi vệ sinh.”

    Hắn kéo khẩu trang lên, “Đi cùng.”

    Tôi sợ hắn đi theo mục tiêu quá lớn, “Anh ngồi ở đây, em đi một mình là được rồi.”

    Hắn đứng dậy, bướng bỉnh mà bá đạo nói, “Đi cùng nhau.”

    “………..”

    Tôi không muốn cãi nhau với hắn trong trường hợp này, hết cách đành để hắn đi theo.

    Cửa phòng vệ sinh, Tần Diễn đứng ở đó, thấy tôi và Hoắc Thời An đi tới, trên mặt hiện vẻ đã đoán được trước.

    Vẻ mặt Hoắc Thời An cũng như vậy, bộ dạng như hắn nhìn lén wechat của tôi, cố ý theo tới.

    Tần Diễn không để ý cái đuôi to bên cạnh tôi, “Bao giờ về nước.”

    Tôi nói chiều ngày mai.

    Lúc đó Hoắc Thời An tham gia một sự kiện, đến sáng ngày kia mới về, hai chúng tôi không về cùng nhau.

    Bởi vậy nên hôm nay và ngày mai hắn dành ra để đi riêng.

    Lần này hắn đi không có người của studio, không dẫn theo ai cả, ngay cả Tiểu Trần thân thiết nhất cũng không đi theo, chỉ một mình hắn bay tới, là để xem bóng đá.

    Đó chỉ là cái cớ.

    Thực ra hai chúng tôi hẹn nhau ở nước ngoài.

    Tôi đang nghĩ, chợt nghe thấy Tần Diễn cười bảo, “Thế sáng mai ra ngoài cafe đi?”

    Không đợi tôi phản ứng, Hoắc Thời An nhả ra hai chữ qua khẩu trang, “Không uống.”

    Tần Diễn vẫn cười, gương mặt hòa ái dễ gần, “Nhóc à, anh phát hiện ngoài cái mặt ưa nhìn của cậu ra, tính cách đúng là khắm thật.”

    Hoắc Thời An muốn tháo khẩu trang xuống, bộ dạng như muốn chơi chọi gà ở đây với Tần Diễn.

    Tôi giẫm chân hắn đúng lúc, lực rất mạnh, mang theo ý cảnh cáo.

    Hắn đau đớn hít sâu một hơi, dưới vành mũ là ánh nhìn vừa phẫn nộ vừa oan ức.

    Tần Diễn xem trò vui không chê chuyện lớn cười với tôi, “Hoài Hoài, anh..”

    Hoắc Thời An lạnh lùng cắt ngang, “Anh gọi cậu ấy là gì cơ?”

    Tôi thấy vẻ mặt Tần Diễn trêu tức, vội vã nói: “Đại thúc à, nơi đất khách quê người, đừng gây chuyện nữa.”

    Tần Diễn nhún vai, “Do cái người bên cạnh nhóc đấy chứ.”

    Có mấy người Hoa đi qua, tò mò liếc nhìn, tôi trừng mắt muốn uy hiếp Hoắc Thời An, hạ thấp giọng nói, “Đừng gây sự nữa.”

    Hoắc Thời An không lên tiếng, chỉ phả hơi lạnh.

    Điện thoại Tần Diễn đổ chuông, không biết ai gọi tới, anh ta rảo bước đi nhận, giọng trầm thấp, sườn mặt dịu dàng.

    Tôi cảm giác anh ta như trẻ ra vài tuổi.

    Tần Diễn nhanh chóng cúp máy, ánh mắt nhìn tôi như một trưởng bối hiền từ, “Mai nhóc muốn đi dạo có thể tìm anh, anh hiểu rõ nơi này lắm.”

    Tôi quay đầu nhìn Hoắc Thời An, hắn để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng.

    Tôi cười cười với Tần Diễn, “Đại thúc à, nếu cậu ấy có chỗ nào khiến anh không thoải mái, tôi xin lỗi với anh, chuyện này coi như bỏ qua có được không?”

    Tần Diễn châm chọc, “Vị kia nhà cậu ba tuổi à? Có chút giác ngộ bị người ta nắm được nhược điểm không vậy?”

    Tôi há miệng, “Do tôi dạy dỗ không chu toàn.”

    Thái độ của Tần Diễn nhu hòa, “Đều là nhóc con như nhau, còn phải chiều cậu ta như vậy à?”

    Tôi nở nụ cười dung túng, “Từ nhỏ cậu ấy đã như vậy rồi, chỉ mất bình tĩnh trong chuyện của tôi, còn lại đều rất thành thục.”

    Tần Diễn nhìn chòng chọc tôi, ánh nhìn có mấy phần không rõ, lại giống như hiểu được.

    “Vị kia nhà nhóc cũng kỳ lạ thật, biết rõ một khi quan hệ của cậu với cậu ta bị lộ ra, cậu ta sẽ tiêu đời, thế mà vẫn chỉ thiếu điều cộp lên người cậu một cái dấu.”

    Anh ta cất tiếng cảm thán như thiếu nữ hoài xuân, “Đúng là trẻ tuổi, yêu đương mà bạt mạng, không muốn sống như vậy.”

    Khóe miệng tôi giần giật, đổi chủ đề, “Đại thúc à, đi cùng kia là bạn của anh à?”

    Trên gương mặt Tần Diễn có phần mất tự nhiên, “Là bạn học cũ.”

    Chân mày tôi hơi nhướn lên, “Thế anh ta…”

    Tần Diễn thu vẻ mặt không tự nhiên lại, lười biếng nói, “Thằng bé muốn ra nước ngoài xem bóng đá, tìm tôi nhờ làm visa giúp, tôi đây rảnh rang quá, nên cũng đi cùng luôn.”

    Giọng tôi tùy ý hỏi, “Sao không thấy mẹ đứa bé nhỉ?”

    Tần Diễn nói: “Ly hôn rồi.”

    Tôi không bất ngờ lắm, “Một mình nuôi con cũng không dễ dàng.”

    “Đúng vậy, gầy hẳn đi.”

    Tần Diễn đáp lại một câu theo bản năng, sau đó mới phản ứng lại được, anh ta day day thái dương, “Cậu bạn nhỏ, anh đi trước.”

    Đi được mấy bước anh ta nói, “Cậu nhắc nhở vị kia nhà cậu đi, nước ngoài chỉ đỡ hơn trong nước một chút, cũng không phải không ai nhận ra cậu ta.”

    Nói đoạn đi luôn, không quay đầu lại vẫy tay chào tôi.

    Tôi đứng tại chỗ gãi gãi mũi, Tần Diễn và người cha đơn thân kia cũng là một đôi bạn cũ có chuyện xưa.

    Có lẽ câu chuyện còn cũ rích hơn tôi nữa, cũng có thể không bằng hai đứa tôi.

    Khó mà nói được.

    ..

    Sau đó Hoắc Thời An không ngó ngàng tới tôi, không buồn liếc mắt nhìn tôi một cái.

    Cô gái người Đức ngồi bên bắt chuyện với tôi, nói anh chàng bên cạnh tôi thật đẹp trai, hỏi tôi có thể giới thiệu cho cô ta không.

    Tôi lấy cớ bất đồng ngôn ngữ để từ chối.

    Tuy rằng cô ta cảm thấy tiếc nuối, nhưng bởi không biết nói tiếng Trung, nên đành coi như thôi.

    Cô hỏi tôi Trung Quốc thế nào, tôi lịch sự mà tùy ý kể Trung Hoa vạn năm lịch sử thăng trầm.

    Lúc trận bóng bắt đầu, Hoắc Thời An như fans bóng đá nhìn đau đáu xuống sân.

    Tôi biết hắn đang giận mình, đợi tôi dỗ dành, nhưng lúc này không tiện làm vậy, sợ hắn không khống chế được mà lên cơn, bèn lấy điện thoại ra lướt weibo, vừa lướt liền thấy mình và hắn trên hot search.

    Trong tin là bức ảnh của tôi, hắn, và cô gái người Đức.

    Tôi nói chuyện với cô gái, hắn thì xem bóng đá.

    Bởi hắn đeo khẩu trang, sắc mặt căng thẳng, bị nói là lo cho đội bóng.

    Phía bên tôi thì bị kêu là trọng sắc khinh bạn.

    Hướng đi này rất tốt.

    Chỉ có lần trước bị bình luận là có hint, sau đó không còn gặp phải những bình luận tương tự nữa.

    Không có bằng chứng, cũng không có hình để photoshop, đến bôi đen cũng không bôi nổi.

    Tôi không khỏi mừng thầm, năm đó tôi và Hoắc Thời An học cấp hai cấp ba, di động là một món đồ xa xỉ, có vài nhà còn chẳng ai có, huống hồ là tụi trẻ con.

    Bởi vậy nên khi đó tôi và Hoắc Thời An cũng không có ảnh chụp sinh hoạt gì.

    Chỉ có ảnh tốt nghiệp bị lấy ra, nhưng không bôi đen nổi.

    Sau khi trận bóng kết thúc tôi và Hoắc Thời An cùng quay về khách sạn, đặt hai căn phòng, ở giữa cách một bức tường.

    Chín giờ tối, tôi đi tới chỗ hắn, đi vào thẳng thắn nhận sai, dỗ dành hắn.

    Chỉ trong vòng năm phút đã xong xuôi.

    Tôi nắm tay hắn đặt lên mặt mình, “Lúc đó không nói với anh, là sợ anh ở sân bóng mất khống chế.”

    Hoắc Thời An như nghe thấy chuyện cười không bằng, “Anh mà mất khống chế á?”

    Khóe môi tôi dưới lòng bàn tay hắn không khỏi cong lên, “Anh không mất khống chế đâu, em nói sai rồi, là lỗi của em.”

    Hắn hừ một tiếng, bỏ tay ra hôn tôi.

    “Đừng để xảy ra mâu thuẫn với Tần Diễn, không cần thiết.” Tôi vừa để hắn hôn, vừa nói, “Tần Diễn không có ý với em, anh ta chỉ coi em là vãn bối có thể ngồi uống trà tán gẫu mà thôi.”

    Hoắc Thời An bất mãn cắn môi dưới của tôi, “Anh đây không ưa tên ấy.”

    Tôi kéo dài giọng, “Hiểu mà, ảnh có thứ mà anh không đạt tới, nên cảm thấy uy hiếp.”

    Hoắc Thời An đột nhiên lùi bước, “Lão già ấy thì có gì mà anh không sánh bằng? Tuổi tác à?”

    Tôi hít sâu, “Là sự từng trải phong phú giàu mị lực.”

    Hắn muốn nổi đóa, nhưng không nghĩ được từ nào, liền trưng bản mặt người chết ra với tôi.

    “Đợi anh đến độ tuổi của Tần Diễn rồi, nhất định sẽ xuất sắc nhất.” Tôi vuốt lông dỗ dành, “Giờ trong lòng em anh đã là nhất rồi.”

    Tôi dỗ tới mức này rồi, hắn vẫn còn chưa thu bản mặt người chết kia lại.

    Xem ra chỉ có thể dùng tất sát kỹ.

    Tôi khe khẽ thở dốc, đôi mắt Hoắc Thời An bắt đầu đen kịt.

    Chưa đầy một phút, hắn liền ném tôi lên giường.

    Cứ như vậy thuận lý thành chương hai giờ trôi qua, ngồi hút thuốc ở đầu giường.

    Thi thoảng Hoắc Thời An lại cầm điếu thuốc của tôi để hút.

    Tôi chợt nghe thấy hắn nói, “Hồi trước tiếng Anh em dở tệ, toàn để anh kèm em, kéo điểm em lên.”

    “Ừm.”

    Tôi không tự chủ chìm vào dòng hồi ức, khi đó tiếng Anh của tôi tệ thật.

    Đến chính tôi cũng không ngờ mình sống ở nước ngoài mấy năm, còn học được thứ tiếng khác từ bạn cùng phòng.

    Tiềm lực con người đều được dồn ép mà ra.

    Hoắc Thời An tự giễu, “Thế mà lúc em nói chuyện bằng tiếng Đức với cô gái ở trong sân bóng, anh không hiểu được câu nào.”

    Hắn kéo tôi vào trong chăn, ngậm điếu thuốc bên mép tôi bảo, “Em dạy anh đi.”

    Tôi mím đôi môi không biết bị hắn gây thương tích từ bao giờ, “Anh không có thời gian.”

    “Có mà.” Hoắc Thời An chăm chú nhìn tôi, đôi mắt nóng bỏng, “Chỉ cần em dạy, anh nhất định có thời gian.”

    Tôi không chịu được hắn nhìn tôi như vậy, không nhịn được mà thuận theo, “Được, em dạy cho anh.”

    Hoắc Thời An thỏa mãn, hắn hút mấy hơi thuốc, chợt nhớ ra điều gì đó, “Anh vẫn không hỏi em, em tốt nghiệp hai năm đã có thể về nước dạy, sao trâu chó thế?”

    “Tám phần thực lực, hai phần nịnh hót.” Tôi lấy điếu thuốc đưa lên miệng cắn, “Giáo sư rất thích em.”

    Không biết đường não hắn lạc vào lối nào, hé mắt hỏi tôi, “Ổng không có con gái đấy chứ?”

    “………”

    Chương 44 – Sợ quá đi à!~

    Giáo sư của tôi có ba cô con gái.

    Hoắc Thời An lập tức bò từ trong chăn dậy, bộ dạng bi thương quá độ, “Gì cơ?”

    Tôi bảo hắn be bé cái mồm lại.

    Sắc mặt hắn âm trầm, “Em nói lại với anh một lần nữa đi? Mấy người cơ?”

    “Ba người.” Tôi phủi tàn thuốc trên chăn xuống đất: “Sao hả? Người ta có ba cô con gái, liên quan quái gì tới anh?”

    “Sao lại không liên quan?”

    Hoắc Thời An đứng trên giường, từ trên cao trừng xuống, “Em là của anh, liên quan tới em tức là liên quan tới anh!”

    “Liên quan gì tới anh?” Tôi hít một hơi thuốc lá, “Cũng không liên quan tới em mà.”

    Hắn ngưng thở trong thoáng chốc, “Thật chứ?”

    Tôi “Ừm” một tiếng.

    Hắn ngồi xổm xuống nhìn chòng chọc tôi, đào sâu vấn đề, “Ba người đều không?”

    Tôi lắc đầu, “Không.”

    “Anh không tin.” Hắn lẩm bẩm, “Tuy rằng hằng năm anh đều giành cái hot hiếc gì đó, nhưng mấy cô gái thực tế đu anh còn không bằng một nửa của em.”

    Động tác với lấy gạt tàn của tôi khựng lại, đúng là như vậy thật, hắn khiến người ta có cảm giác khoảng cách mãnh liệt, dễ đả kích sự tự tin của người khác, tôi thì không, tôi thuộc dạng dễ gần.

    “Phương Hoài à?”

    Hoắc Thời An giơ giơ tay ra trước mặt tôi, “Anh đang nói chuyện với em đấy, em mải nghĩ tới anh à?”

    Tôi với lấy cái gạt tàn đặt xuống chăn, gảy tàn thuốc vào đó, “Ai thèm nghĩ về anh, em đang nghĩ xem sáng mai ăn gì.”

    “……………”

    Hoắc Thời An giữ lấy mặt tôi, ép tôi ngẩng đầu lên, bám lấy đề tài trước đó không buông, “Ba người không liên quan gì tới em thật hả?”

    Gương mặt tôi bị bóp đến mức biến dạng, hơi đau, tôi tức giận đẩy tay hắn ra, “Ba người họ đều từng theo đuổi em.”

    Hắn lập tức nổi đóa, “Mẹ kiếp đấy mà là không liên quan hả?”

    Tôi lau mưa xuân trên mặt, “Em đã từ chối thỏa đáng rồi.”

    Mắt thấy hắn muốn làm tôi, tôi vội vàng véo đùi hắn, “Phiền anh kiềm chế bản thân một chút.”

    Hắn ôm lấy eo tôi, chôn mặt vào hốc cổ tôi, sến súa dụ dỗ, “Anh chỉ xoa bóp cho em một chút thôi mà.”

    Chém gió mà không biết đường chém, khiến người ta giận sôi.

    Tôi muốn chiều hắn, cơ mà cái ‘ổ nhỏ’ nhà tôi không cho phép, mới không lâu trước đây đã bị hắn dạo quanh đào sâu từng tấc từng tấc, dời sông lấp biển, cần thời gian thu dọn.

    “Anh tưởng em sẽ tin loại chuyện hoang đường này à? Em là thằng đần đúng không?”

    “………….”

    Hoắc Thời An ngồi xuống trước mặt, khoanh chân nhìn tôi, “Em từ chối ba người con gái của giáo sư, vậy mà ổng vẫn quý em à?”

    “Em cũng không ngờ tới.” Tôi day day sống mũi, buột miệng nói ra, “Hồi đó em tưởng mình không giành được tiêu chuẩn về nước, đã chuẩn bị cùng mấy người bạn học tới châu Phi dạy.”

    Nói xong mới phát hiện ra mình lỡ miệng, không thể nói chuyện này ra, muốn chết hả.

    Không khí bốn phía xung quanh như lắng đọng.

    Tôi thấy gương mặt Hoắc Thời An bị mây mù giăng kín, trong lòng hơi căng thẳng, không ổn rồi, không thể đợi thu dọn cái ổ đã phải dùng tới nó rồi.

    Tội thân nó quá, sau khi về nước tôi phải cố gắng dọn dẹp nâng niu mới được.

    Nghe giọng Hoắc Thời An hết sức bình tĩnh, “Nói vậy là, anh nên tìm thời gian tới thăm giáo sư của em, trịnh trọng nói tiếng cảm ơn với ông ta hả?”

    Mí mắt tôi giần giật, còn chưa kịp nghĩ nên nói gì, chợt nghe thấy hắn nở nụ cười quái đản, “Nếu không nhờ có vị giáo sư kia của em, kiếp này anh vô vọng gặp em rồi.”

    “Không đến nỗi như vậy mà.”

    “Đến chứ, đến quá ấy chứ.” Hắn lẩm bẩm, “Phương Hoài à, anh muốn đánh chết em!”

    Tôi dúi một nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, nằm xuống nói, “Đánh đi.”

    Hắn không nói lời nào nhìn tôi đăm đăm, không đánh không nói gì, cứ nhìn chòng chọc như vậy.

    Tôi căng thẳng muốn nói gì đó, hắn xuống giường đi ra phòng khách, không thèm xỏ dép, bước chân rất lớn, không quay đầu nhìn lại.

    Giận thật rồi.

    .

    Tôi ở trên giường đợi gần mười phút, cân nhắc chừng ấy thời gian đã đủ để Hoắc Thời An bình tĩnh lại, liền đi tới phòng khách.

    Hoắc Thời An khom người ngồi trên sofa hút thuốc, eo hơi cúi xuống, bóng lưng trầm mặc khiến tôi rối bời.

    So với hắn bây giờ, tôi thích hắn mắng mỏ tôi hơn, ít nhất tôi có thể trả treo lại.

    Giờ phải làm sao đây?

    Tôi đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn nói, “Dù em có tới châu Phi thì cũng sẽ quay về mà.”

    Hắn nuốt mây nhả khói, khàn giọng hỏi, “Bao lâu?”

    Tôi không nghe rõ, “Hả?”

    “Anh hỏi em,” Hắn lặp lại một lần nữa, lạnh lùng cười hỏi, “Bao lâu nữa em mới về? Lại qua năm, sáu năm nữa? Hay là mười mấy hai mươi năm?”

    Tôi nắm ngón tay hắn, thái độ dịu dàng mềm lòng nói: “Chuyện không xảy ra, mình đừng ầm ĩ nữa có được không?”

    “Chính miệng em bảo em đã chuẩn bị như vậy.” Hắn cười giễu, “Nói rõ lúc đó em đã nghĩ kỹ, em đã lên kế hoạch rồi, nếu không giành được suất về nước dạy học thì em sẽ không trở lại nữa.”

    Tôi chịu hắn.

    Hắn nhìn tôi cách một làn khói mờ, “Phương Hoài, hóa ra em trở về cũng chỉ để làm giảng viên của em.”

    Trong lòng tôi như bị véo một cái, đau đến khó thở, “Anh nói gì vô lý thế, sở dĩ đại học A khiến em đau đáu trong lòng, không phải vì anh hay sao?”

    “Năm đó hai chúng ta bảo cùng lên đại học A, sau đó chia tay, em xuất ngoại, trong lòng vẫn tâm tâm niệm niệm chuyện này, nên mới liều sống liều chết học hành, biết có tiêu chuẩn thì bạt mạng giành lấy, thể hiện mình.”

    “Nếu giáo sư của em giao tiêu chuẩn cho người khác, em lại tôi luyện lại, kế hoạch của em là đợi một năm, không có kế hoạch năm sáu năm gì đâu, em nói thật đấy, không gạt anh đâu.”

    Hắn vẫn không nói lời nào.

    Tôi vuốt mặt, “Tuy rằng lúc chúng ta bắt đầu lại anh nói hồi đó không phải mình chia tay, chỉ là chiến tranh lạnh, nhưng thực sự mấy năm không liên lạc, em không có tự tin rằng anh vẫn đứng tại chỗ chờ em.”

    Đây là lần đầu tiên tôi nói với hắn lời này, có cảm giác vô lực bị hiện thực áp bức, tôi dừng lại một chút, “Em sợ mình chia tay rồi, anh có người mới, lấy thái độ bạn cũ hỏi sao em lại về, nếu em không trả lời được, em sẽ rất khó chịu, bởi vậy nên em kiếm một cớ danh chính ngôn thuận về nước để tiếp sức cho mình, anh coi như em đến chết vẫn còn sĩ diện đi.”

    Hắn không nhìn tôi, chỉ nhìn điếu thuốc của mình.

    Tôi lẩm bẩm trong lòng, tối nay tôi cũng thật là, không giữ được cái miệng của mình, không đề cập với hắn chuyện đấy có phải đã không có chuyện gì rồi không?

    Giờ thì hay rồi, khiến hắn phải tấm tức, bản thân mình cũng ngột ngạt, rảnh đến đau trứng.

    Sau này chơi đùa không nói chuyện gì cả, dễ xảy ra chuyện không hay.

    Tôi ép Hoắc Thời An quay bản mặt lại đây, “Thôi nào, không nói tới chuyện này nữa.”

    Nhưng hắn không chịu, cứ nhắc lại hoài, “Chưa tốt nghiệp em không trở về, có phải cũng đang đợi lý do gì không?”

    Tôi tức giận nói, “Không chịu để yên đúng không? Có mỗi mấy chuyện này mà cứ phải làm loạn à? Thú vị lắm à?”

    “Tiên sư, em còn dám trả treo lại anh!”

    Hoắc Thời An xanh mặt ném điếu thuốc ra ngoài, duỗi tay ra túm lấy cổ tôi mà cắn, lực rất mạnh.

    Tôi đau đớn giãy giụa, nhìn đôi mắt hoen đỏ của hắn mà dằn lòng xuống, đổi thành ôm lấy eo hắn.

    .

    Hoắc Thời An cắn xong cũng không buông tay, như dỗ mèo mà túm lấy gáy tôi.

    Miệng tôi ngọt sớt, “Giờ nói chuyện được chưa?”

    “Được rồi.” Một giây sau hắn lại nói, “Tuy rằng có câu châm ngôn cách một địa cầu ai cũng sống được, ai chia tay ai cũng có thể sống, nhưng phải xem liệu có sống tốt như trước khi chia tay không, mấy năm qua anh sống không tốt một chút nào.”

    “Thực ra anh cũng không tự tin cho rằng mình là đối tượng duy nhất của em, anh chỉ nghĩ, chỉ cần em quay về, anh có thể khiến em trở thành của anh, hơn nữa nhất định em sẽ quay về, sớm muộn gì cũng sẽ về, mỗi khi mệt mỏi anh đều nghĩ như vậy.”

    Im lặng một lúc, tôi nói, “Không phải muốn em dạy tiếng Đức cho anh hay sao? Giờ em dạy anh câu đầu tiên.”

    Hắn không phản ứng lại, “Dạy anh cái gì?”

    Tôi đẩy bờ vai hắn một cái, kéo dài khoảng cách, nhìn vào mắt hắn nói, “Ich liebe dich.”

    Hắn nghe không hiểu, “Ích li cái gì đi?”

    Tôi nói với hắn ba lần, lần sau dịu dàng hơn lần trước.

    Dường như hắn đã đoán được ý nghĩa, nắm chặt bờ vai tôi, cổ họng cuồn cuộn, “Đổi lại tiếng Trung, em phiên dịch sang tiếng Trung đi.”

    Tôi không phối hợp, “Em đang dạy anh tiếng Đức mà.”

    Hoắc Thời An sờ mặt tôi, bờ môi dán lại gần, vừa qua quýt vừa hưng phấn dụ dỗ, “Hoài Hoài, ngoan nào, em đổi sang tiếng Trung cho anh nghe, một lần là được rồi.”

    Tôi đứng dậy đi về phía căn phòng, hắn sải bước đuổi theo, ôm lấy eo tôi, cả dọc đường dán lấy tôi đưa lên giường.

    Hắn uy hiếp tôi nói câu đó, kết quả tôi nói một lần, hắn liền động kinh, đến tôi cũng chập mạch theo.

    .

    Thế rồi lại một giờ nữa trôi qua.

    Tôi thu dọn cái ổ nhỏ bị Hoắc Thời An làm lộn xộn, bảo với hắn tôi quay về căn phòng bên cạnh.

    Hoắc Thời An không còn uể oải như trước, nhanh nhẹn như yêu tinh mới hút nguyên khí xong, ngả ngớn nhìn tôi một chút.

    “Em tưởng mình là trai ngành à? Làm xong bỏ đi luôn?”

    “………….”

    Tôi từ tốn cười nói, “Hoắc minh tinh biết không ít nhỉ.”

    Vẻ mặt hắn nghiêm túc, “Xem trong phim.”

    Tôi biết hắn không thể tự trải nghiệm, không làm nổi, nhưng gương mặt vẫn như cười như không, cố ý đùa hắn.

    “Anh xem trong phim thật mà.” Hắn bóp vai đấm lưng cho tôi, “Trước đây anh chỉ có một mình em, sau này cũng như vậy, anh chỉ ở bên em, chỉ ngủ với em thôi.”

    Tôi có cảm giác hắn lại dở chứng, lập tức nói, “Được rồi em tin.”

    Hắn vẫn không cho tôi đi, “Hai đứa mình xem phim đi, phim hài nhé? Phim điện ảnh.”

    Tôi nhìn bộ dạng kia của hắn, nếu không xem phim thì không xong, liền nói, “Anh đóng ý.”

    Hắn không ngờ được, “Em chắc chứ?”

    Tôi chần chừ gật đầu.

    “Tự em muốn xem đấy nhé.” Hoắc Thời An nhanh chóng cầm lấy điều khiển tivi, “Có cái này, xem cái này đi.”

    Tôi liếc nhìn poster đẫm máu, “Anh còn đóng cả phim kinh dị ấy à?”

    Hắn chau mày, “Trước đây anh không đóng phim tình cảm, còn lại thể loại nào cũng nhận.”

    Phim điện ảnh vừa mới bắt đầu, “Hoắc Thời An cố ý trốn vào lòng tôi, bàn tay ôm chặt eo tôi, “Đáng sợ quá đi à.”

    Tôi nhìn ma nữ trong phim, lại nhìn hắn một chút, cao ráo hơn tôi, to con hơn tôi, cơ thể vạm vỡ bắp thịt, rõ ràng là con chim lớn, thế mà còn dở chứng buồn nôn kéo tôi chơi trò chim nhỏ nép vào người, đúng là đáng sợ thật.

    Chương 45 – Cắn tôi!

    Bộ phim điện ảnh kia Hoắc Thời An đóng vai chính, hắn trong vai một học sinh trung học, nghỉ hè theo ba mẹ về nhà, sau đó đã xảy ra một loạt sự cố.

    Vai nữ chính là con ma kia.

    Tôi thấy hắn từ trên tầng ngã xuống, cơ thể co giật phun ra một búng máu tươi, không nhìn được nổi bảo rằng, “Tắt đi.”

    “Không xem nữa à?” Hắn tiết lộ nội dung cho tôi, “Còn chưa tới phần đặc sắc mà, sau đó ma nữ bắt được anh đấy, xem tiếp đi.”

    Tôi gạt tay hắn ra, “Đã bảo anh tắt đi rồi mà, lải nhải cái gì?”

    Có lẽ là hắn nghe ra được tôi bực mình, không hiểu nhìn tôi, “Sao vậy?”

    Tôi nghiêm mặt, không nói lời nào.

    “Được rồi được rồi, anh tắt đây.”

    Hắn với lấy chiếc điều khiển tivi, “Rồi nhớ, anh tắt rồi nhớ, em tém lại bộ dạng ông tướng kia của em được chưa?”

    Tôi ngồi ở mép giường xỏ giày, vạt áo sau lưng bị hắn kéo lại, hắn khẽ chửi thề một tiếng, “Không phải tắt rồi hay sao? Còn dỗi anh nữa à?”

    “Không dỗi anh mà, em muốn sang phòng bên thật.”

    Tôi xoay người lại thắt dây giày, hắn kéo áo tôi không buông, làm tôi buộc một bên giày mà nửa buổi vẫn không xong, “Còn giở trò gì nữa hả? Hai anh em có thể ở chung một phòng lâu như vậy à? Làm gì chứ?”

    Hắn trêu học, “Còn có thể làm gì nữa. Làm tình ấy.”

    Tôi không nói lời nào huých cùi chỏ về phía hắn, còn chưa kịp đụng vào đã bị hắn ở đằng sau thuận tay ôm cổ kéo lên giường.

    “Hai anh em không thể ngồi uống rượu tâm sự chuyện năm xưa à, uống nhiều thì ở với nhau thôi?”

    Hoắc Thời An và tôi nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, “Được không hả?”

    Hơi thở ấm áp của hắn vương vất trên gương mặt tôi, ngưa ngứa, “Em đã nói với anh thế nào rồi hả, đừng nhây nữa.”

    “………..”

    “Có phải ở ngoài đường đâu, còn phải để ý cái này để ý cái kia hả?” Hắn trẻ con lao đầu xuống giường, một giây sau liền dán tới cắn tôi, “Hai đứa mình là một đôi, là người yêu của nhau đấy, ức quá đi, đến bao giờ mới không phải lo đông lo tây nữa hả?”

    Tôi đẩy đầu hắn ra, ngồi dậy tiếp tục xỏ giày, “Dù sao bây giờ cũng không được.”

    Không đợi hắn ầm ĩ, tôi đã nói, “Nguyên nhân vì sao anh rõ hơn em mới phải, đừng vì chuyện này mà khiến mọi người không được thoải mái, bởi vì bây giờ có làm gì cũng không thay đổi được hiện tại, đừng như kẻ ngốc nữa.”

    Phía sau không còn tiếng động.

    Tôi xỏ hai chiếc giày, đứng lên nói, “Em đi đây.”

    Vẫn không có tiếng động.

    Tôi đi về phía cửa, còn chưa đi được mấy bước đã dừng lại, không phải để chờ hắn, mà bởi cả người đau nhức.

    Nhất là đôi chân, bước đi run rẩy, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể quỳ xuống không đứng dậy nổi.

    Nhớ xưa kia tôi từng dẻo dai xoạc thẳng chân, mấy năm qua ở nước ngoài không luyện tập, bây giờ mới quay lại nghề xưa, cơ bắp không quen ngay được, tôi thích ứng chậm chạp.

    Hoắc Thời An ở sau lưng tôi bảo, “Anh tiễn em.”

    Tôi không quay đầu tiếp tục đi về phía trước, thi thoảng lại hít hà, “Tiễn cái ciu, em ở ngay bên cạnh.”

    Tiếng bước chân tới gần, tỏ rõ thái độ mặc kệ, nhất định phải tiễn về.

    Tôi đang định cất lời, liền bị Hoắc Thời An bế lên, lại còn bế kiểu công chúa.

    “Đệch, anh mau buông em xuống!”

    Hắn vờ như kẻ điếc, bế tôi từ tốn tới trước cửa, giữa chừng còn huênh hoang mình mạnh hơn tôi bao nhiêu mà ước lượng tôi trong tay.

    Đồ dở hơi!

    Tới cửa rồi, tôi vỗ mặt Hoắc Thời An, “Được rồi, tới đây thôi.”

    Hoắc Thời An cúi đầu sát lại gần, “Hôn cái coi.”

    Tôi hôn hai cái lên môi hắn như dỗ cún con, “Thả em xuống nào.”

    Hắn ngoan ngoãn nghe lời, vẫn chưa hết thèm mà liếm môi, tôi muốn mở cửa liền kéo lấy tay tôi, “Giờ thì không được, em cho anh chút thời gian, nhất định anh sẽ giúp em có thể trải qua những tháng ngày mà em mong muốn.”

    Tôi nói, “Em không vội.”

    Một tay hắn ôm lấy tôi, tay kia vòng qua cổ, kéo tôi vào lòng hắn, “Có vội không?”

    “Vội, vội lắm.” Tôi bị ôm không thở nổi, máu toàn thân đổ dồn lên gương mặt, mạch máu như sắp nổ tung, “Em vội sắp điên lên rồi!”

    Lúc bấy giờ hắn mới thỏa mãn buông tay ra.

    Tôi nằm trong lòng hắn ho khan, cái cổ vẫn đau nhức, tôi bực mình cắn lên vai hắn một cái.

    Hắn vạch cổ áo ra, lộ một bên vai khác, “Thêm một phát vào đây đi.”

    “………..”

    Hắn khom người vùi mặt vào hốc cổ tôi, dụi qua dụi lại, “Khoảng thời gian này quảng cáo và tạp chí anh tham gia đều theo phong cách nghiêm chỉnh, không cần lộ da thịt, em cứ tùy ý đóng dấu, đóng đôi bốn sáu tám cái cũng được, đừng có lẻ tẻ, không may.”

    Khóe miệng tôi giần giật.

    Trước đây hắn không phải người mê tín như vậy, chỉ khi yêu nhau mới bắt đầu.

    Mấy năm trôi qua, không những không thay đổi, ngược lại còn nghiêm trọng hơn.

    Cuối cùng tôi cứ như vậy bị hắn lải nhải mà đóng một dấu ấn lên bả vai còn lại của hắn.

    .

    Ngày hôm sau tôi và Hoắc Thời An đi dạo quanh các thắng cảnh, hắn là ngôi sao ra ngoài phải trang bị tiêu chuẩn, đội mũ đeo khẩu trang.

    Hai đứa tôi vừa ra ngoài đã có fans nhận ra, dẫn tới một nhóm chị em chạy tới xin chữ ký.

    Hoắc Thời An hiền lành ký tên mình, fans tò mò hỏi sao hắn và tôi lại đi với nhau, hắn thoải mái nói gặp mặt ở sân vận động, sáng nay rảnh rỗi nên ra ngoài đi dạo một chút.

    Tới hiện tại, từng lời nói cử chỉ của hắn đều không có vẻ gượng gạo lấp liếm nào, rất vô tư.

    Tôi bày tư thái bạn thân đứng bên ngoài, thấy các fans hâm mộ của hắn nhìn sang bên đây, lịch sự nở nụ cười.

    Có fans nói với Hoắc Thời An, “Ca ca, bạn anh đẹp trai nhỉ.”

    Hoắc Thời An khẽ chau mày, “Năm đó chọn hot boy trường, cậu ấy là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh.”

    Các chị em thấy cô bé kia thế mà có thể bắt chuyện với idol, liền tranh nhau hỏi cái nọ hỏi cái kia.

    Tôi nhìn Hoắc Thời An được các fans nữ vây quanh, cảm thấy hào quang minh tinh đúng là muốn đòi mạng.

    Bấy giờ trên người hắn tỏa sáng, đâu còn là người yêu tôi, mà là đại lưu lượng, là Thời An ca ca, là thần tượng của người khác.

    Dù tôi nhìn bao lâu, tâm tình vẫn rất phức tạp, để tránh cho lúc chụp ảnh bản mặt mình đần thối, tôi cố gắng dời sự chú ý nhìn sang bên đường.

    Không bao lâu sau, nơi đây như xuất hiện cảnh bóng tuyết lăn, càng ngày càng nhiều người tới.

    Hoắc Thời An ký mấy cái rồi gọi tôi đổi vị trí.

    Tôi và hắn đi cả buổi trưa, vậy mà không đi thăm được mấy thắng cảnh, nguyên nhân là do hắn, đi một lúc lại tốn công tìm cách chơi trò sến sẩm với tôi.

    Một ngày không nhây cả người ngứa ngáy.

    Ăn bữa trưa xong, hành trình tư nhân của Hoắc Thời An kết thúc, hắn gặp mặt người của studio, bận làm hoạt động từ thiện, làm đại minh tinh của hắn.

    Tôi dành thời gian đi mua đồ.

    Hôm qua lên hot search, bạn học cũ đều biết tôi ra nước ngoài xem bóng đá, muốn tôi mua đồ hộ.

    Nếu không tôi hoàn toàn có thể ngồi từ tốn nhâm nhi tách cafe rồi tới sân bay.

    .

    Tôi không ngờ trước khi về nước lại chạm mặt người bạn của Tần Diễn.

    Người kia liên tục khua tay với một nhân viên bán hàng, gương mặt thanh tú đỏ rực lên.

    Dường như trò chuyện không được thuận lợi.

    Tôi đi tới hỏi anh ta có chuyện gì.

    Đôi mắt anh ta lập tức sáng lên, dường như tôi là cọng rơm cứu mạng, “Tiên sinh, ngài có thể giúp tôi một việc không?”

    “………….”

    Hóa ra anh ta không biết tôi và Tần Diễn quen nhau.

    Còn dùng xưng hô “ngài” này.

    Tôi hỏi anh ta có chuyện gì vậy, tôi có thể giúp được gì?

    Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại, “Xin hỏi ngài có biết tiếng Anh không? Để giao lưu ấy.”

    Dưới ánh mắt mong chờ của anh ta, tôi gật đầu.

    “Thế thì tốt quá.” Anh ta ngượng ngùng mở miệng, “Chuyện là thế này, tôi muốn mua một chiếc đồng hồ ở đây, nhưng tiếng Anh của tôi không được tốt, không biết nói thế nào.”

    Tôi hỏi anh ta muốn mua loại nào, hỏi những gì cần hỏi rồi mới nói chuyện với nhân viên của cửa hàng, giúp anh ta mua đồng hồ đeo tay.

    Chiếc đồng hồ kia không rẻ, hơn hai vạn.

    Anh ta mặc đồ hết sức giản dị, còn nhờ tôi hỏi nhân viên có thể gói quà không, không thể là mua cho mình đeo.

    Tôi đoán tám chín phần chiếc đồng hồ kia là để tặng Tần Diễn.

    Để cảm tạ hành trình xuất ngoại lần này.

    Nếu phân biệt rạch ròi như vậy thật, Tần Diễn ói ra máu cho coi.

    Tôi và anh ta cùng ra khỏi cửa hàng, anh ta nói cảm ơn, kiểu cúi người chín mươi độ kia ấy.

    Không giống một người cha đơn thân đã ngoài ba mươi, mà như một cậu chàng không rành sự đời, rất đơn thuần rất tinh khôi.

    Tôi chủ động giới thiệu mình, “Tôi tên là Phương Hoài, người thành phố A.”

    “Phương tiên sinh, tôi họ Từ, Từ Vu, tôi cũng mới tới thành phố A, ban nãy rất cảm ơn ngài, nếu không có ngài, có lẽ tôi vẫn chưa mua được.”

    Từ Vu mở to đôi mắt cất tiếng, hết sức chân thành nói lời cảm ơn với tôi một lần nữa.

    Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với anh ta, thế nhưng tôi có gửi tin nhắn cho Tần Diễn.

    Tần Diễn lập tức gọi lại, tôi cướp lời trước, “Miễn nói lời cảm ơn.”

    “……..”

    Tần Diễn hỏi tôi, “Chiếc đồng hồ kia bao nhiêu tiền?”

    Tôi vừa đi vừa nói, “Hơn hai vạn.”

    Tần Diễn ở đầu dây bên kia yên lặng trong thoáng chốc, “Cậu ấy đến bộ quần áo hơn một trăm cũng không nỡ mua.”

    Tôi rất muốn nghe kể chuyện, nhưng không có thời gian, đành phải tiếc nuối thu ý muốn lại, đợi nói sau.

    .

    Tôi về nước vào ngày cuối tháng mười một, giữa tháng mười hai là sinh nhật của tôi và Hoắc Thời An.

    Hắn lớn hơn tôi hai ngày, sinh nhật trước tôi.

    Trước đây lúc hai đứa vẫn còn là anh em, sinh nhật rất tùy tiện, cùng lắm là mua trứng hầm trà cho nhau.

    Không còn gì khác.

    Hai thằng đàn ông thì có gì chứ? Trứng hầm trà là đã đủ lắm rồi.

    Đến khi hai chúng tôi yêu đương, thành một cặp, còn mua cả bánh gato, tổng cộng có hai năm, không còn nữa.

    Hơn nữa hắn còn có thể mang tới cho tôi một bất ngờ lãng mạn, dụ dỗ tôi vui rồi lên căn gác xép.

    Khi đó cảm thấy thật tốt đẹp.

    Sau đó chúng tôi chia tay, tôi ra nước ngoài cũng không tổ chức sinh nhật gì nữa.

    Không phải bánh gato ở nước ngoài đắt đỏ, không mua nổi, mà là tôi sợ mình không nhịn được mà nhớ tới quá khứ, cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt.

    Cảm giác ấy rất đáng sợ.

    Bản thân đưa ra lựa chọn, phải tiến về phía trước, tôi không muốn sống trong hối hận, như vậy khó có thể bước tiếp.

    Tôi muốn đón sinh nhật tuổi hai mươi tư cùng Hoắc Thời An, muốn hắn châm nến, hát mừng sinh nhật tôi như ngày xưa.

    Chỉ là không biết liệu có thể suôn sẻ dành thời gian ra không.

    Trước sinh nhật tôi là sinh nhật hắn, dường như hơi phiền toái.

    Tôi nghe nói mấy ngôi sao sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, người nào hot còn làm cái gì đó để tặng fans, tự thiết kế lên kế hoạch từng khâu, cũng có nhiều khâu tương tác với nhau, không nhân cơ hội quảng cáo.

    Nhưng vẫn sẽ có vài nhà quảng cáo tìm tới, nhọc lòng cầu cạnh được tài trợ tổ chức sinh nhật, mong có thể cọ nhiệt.

    Tôi lên mạng tìm thử, mấy năm qua Hoắc Thời An đều tổ chức tiệc sinh nhật, vé khó kiếm, năm nay tôi về rồi, chắc chắn sẽ không làm.

    Bằng không đó không phải là Hoắc Thời An mà tôi quen.

    Quả đúng như dự đoán, trước sinh nhật Hoắc Thời An mười ngày, phòng làm việc đăng thông báo, nói rằng năm nay không tổ chức sinh nhật.

    Dường như để an ủi các fans đã chờ đợi từ lâu, cứ ngỡ rằng chỉ chậm chạp không thông báo, sẽ có gì bất ngờ, sau đó họ nói cuối năm sẽ có một buổi họp fans.

    Thế nhưng lần này các nhà quảng cáo suy sụp đầu tiên, sau đó tới lượt các fans hâm mộ.

    Bọn họ cùng vỡ mộng, Hoắc Thời An liền được “người có tâm” đưa lên hot search.

    Tôi không xem những bình luận kia, cũng không để ý đám blogger định hướng dư luận, chỉ lo chuyện của mình.

    Hoắc Thời An không ở thành phố A, bộ phim hắn nhận đã bước vào hồi kết, đổi vị trí quay, còn có những hành trình khác, bay tới nơi nọ nơi kia, rất bận rộn, còn không có thời gian lải nhải với tôi.

    Buổi tối trước sinh nhật một ngày, Hoắc Thời An gọi điện thoại cho tôi, nói là bộ phim hôm nay đóng máy, hắn và đoàn phim ra ngoài ăn, còn nói ăn món gì, mùi vị ra sao, cố ý ngứa đón cho tôi thèm thuồng, thấy tôi không phối hợp thì nổi đóa.

    “Đang nói chuyện với em đấy, em không thể nể nang mặt mũi anh mà ừ một tiếng à.”

    Tôi gõ phím, “Về nghỉ ngơi sớm một chút.”

    “Thế thôi à?” Hắn bất mãn, “Không còn gì muốn nói à?”

    Tôi bổ sung một câu, “Uống ít rượu thôi, uống nhiều nước vào.”

    Hắn hừ một tiếng, “Còn gì nữa không?”

    Tôi nhấp một ngụm cafe đậm đặc, “Em đang viết code, tối nay..”

    “Tối nay làm sao?” Hắn không đợi tôi nói xong đã cắt ngang lời tôi, uy hiếp rằng, “Thầy Phương à, anh khuyên em nên nghĩ rõ ràng một chút.”

    Tôi đặt cốc xuống, tiếp tục gõ bàn phím, “Tối nay video call, chơi cái game anh vẫn muốn chơi cùng em.”

    Lúc này hắn lại giả làm đóa hoa trắng tinh khôi thuần khiết, làm như không hiểu được, “Chơi gì cơ?”

    Còn mấy tiếng nữa là sinh nhật hắn, tôi không vạch trần cái mánh này của hắn, chiều theo ý hắn bảo, “Em chơi trong video cho anh xem.”

    Hắn cúp máy cái rầm, chưa đầy một phút sau đã gọi lại, thở dốc ồ ồ, “Đậu xanh, anh chảy máu mũi rồi.”

    “…………”

    Thuộc truyện: Câu chuyện tình cũ rích