Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ – Chương 13-15

    Thuộc truyện: Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ

    Chương 13:
    Đào Uyên cũng không phải người da mặt mỏng. Thấy diễn viên kia bị đạo diễn kêu đi kiểm điểm bản thân, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Đào Uyên lấy hết can đảm đi tới nói chuyện với đạo diễn: “Đạo diễn, ngài mới vừa khen tôi nha! Tôi nghe thấy rồi!”

    Đạo diễn: “……”

    Tiểu tổ tông này chui ở đâu ra vậy?

    Đào Uyên năn nỉ ỉ ôi, nói muốn có tiền lương đóng vai quần chúng. Đạo diễn cũng biết Lục đổng muốn kết hôn, thấy Đào Uyên tội nghiệp như vậy, nên đồng ý cho Đào Uyên diễn một vai quần chúng. Đừng thấy Đào Uyên đóng phim kém, độ hot của cậu ta chưa bao giờ thấp, có thể nhân cơ hội này hâm nóng phim.

    Có nhiệt sưu tới tay, có ngu mới không cần!

    Đạo diễn nhanh chóng quyết định bổ sung một nhân vật nhỏ, sai người hóa trang và thay quần áo cho Đào Uyên.

    Đào Uyên vui rạo rực, mặc kệ chị gái hóa trang hí hoáy trên mặt mình.

    “Da cậu thật đẹp.” Chị gái hóa trang không khỏi tán thưởng. Khuôn mặt trắng trắng hồng hồng non đến nỗi có thể bóp ra nước, một trời một vực với những diễn viên sau khi tẩy trang kia.

    Đào Uyên ngại ngùng.

    Cậu là con trai, làn da đẹp hay xấu cũng như nhau.

    Đạo diễn nhanh chóng đưa kịch bản cho cậu. Đây là bộ phim về một vị tổng tài bá đạo, cốt truyện ảo lòi, không khác với mấy bộ phim nát bấy của cậu trước kia là bao, nếu không cũng không có khả năng tùy tiện thêm nhân vật cho Đào Uyên. Đạo diễn không troll Đào Uyên,nhân vật này còn tốt chán, thế mà lại là ánh trăng sáng trong lòng nữ chính, xuất hiện trong hồi ức của cô ta ! Cậu ta là anh trai bị bệnh nan y, lưu lại dấu vết không nhỏ ở thời thơ ấu bi thảm của nữ chính. Nếu là phim tổng tài bá đạo, gặp phải bệnh nan y đương nhiên sẽ cẩu huyết như thế, sến súa như thế rồi.

    Đào Uyên thấy cũng ổn, phấn khích mời chị gái hoá trang đối diễn với mình. Cậu đọc lời thoại hai lần, đạo diễn sai người tới bảo cậu bắt đầu quay.

    Vốn Đào Uyên có hơi hồi hộp , có điều vừa thấy người đối diễn với mình thì bay biến hết, cô bé thật dễ thương! Đào Uyên nhanh chóng quen thân với cô bé, quá trình quay phim thuận lợi dị thường, ấy vậy mà chỉ một lần đã qua!

    Đạo diễn kinh ngạc mà nói: “Tiểu Đào tiến bộ nhanh thật đó.”

    Đào Uyên được khen, đặc biệt phấn khởi: “Sao có thể liên lụy con bé vì tôi mà phải quay lại chứ!” Là cậu rất có ý thức trách nhiệm!

    Tiểu diễn viên cũng thật cao hứng, vui vẻ chụp ảnh chung với Đào Uyên, chuẩn bị post lên Weibo cho fan xem. Cô chỉnh Weibo xong xuôi, quay đầu nhìn Đào Uyên: “Anh Đào Uyên, Weibo của anh là gì? Sao em không tag anh được?”

    Đào uyên: “…… Bị khóa nick rồi.”

    Tiểu diễn viên đồng tình nói: “Vậy à! Vậy em chỉ có thể post trực tiếp thôi!”

    Đào Uyên xoa xoa đầu tiểu diễn viên tỏ vẻ không sao.

    Tiểu diễn viên post ảnh chụp không bao lâu, đoàn phim cũng chuyển phát Weibo của cô, còn thêm một poster phim mới ra lò.

    Weibo lập tức nổ tung.

    Đào Uyên không nghĩ sẽ nhiều thế này, cậu vui vui vẻ vẻ lãnh tiền nhét vào túi, cảm thấy đặc biệt tự tin.

    Cậu nhờ đạo diễn nếu có công việc nhớ giới thiệu cho cậu, bắt một chiếc xe bus, chuẩn bị tìm một chỗ ngon lành ăn một bữa.

    Lúc này, di động Đào Uyên lại run lên.

    Đào Uyên mở ra thì thấy, là nhóm anti kia.

    Mỗi ngày tối sầm: 【 Ảnh 】

    Mỗi ngày tối sầm: Anh ta thế mà trở lại làm việc nhanh như vậy, xem tên đoàn phim là biết lại flop.

    Đào Uyên cả đời đen: Phim có anh ta có thể không flop?

    Đào Uyên cả đời đen: Có điều lần này hình như không phải vai chính, ít nhất không phải thấy từ đầu.

    Mỗi ngày tối sầm: Cũng đúng, ngẫm hai bộ điện ảnh trước của anh ta, thật là cay mắt, vì muốn chửi anh ta nên tôi phải đến rạp hai lần.

    Việc này muốn che mặt: Tôi cũng vậy, quả thực muốn mạng tôi mà, cứ yên tâm mà coi nó flop.

    Phía dưới đều là xếp hàng chờ phim flop.

    Đào Uyên:?????

    Lợi hại thật, anti fans mười năm sau thì ra là cái dạng này! Hông lẽ anti cũng chia ra hai phái anti lý trí và anti não tàn sao?

    Chương 14:
    Cái tính kén chọn của Đào Uyên lại phát tác, chọn tới chọn lui không biết đi ăn chỗ nào. Lúc này Thẩm Hoa điện thoại tới, vừa nhấc máy liền mắng: “Đào Uyên, cậu có váng đầu không?Tự mình nhận phim?”

    Đào Uyên không hé răng.

    Thẩm Hoa truy vấn: “Bây giờ cậu ở đâu?”

    “Tôi ở xe trên buýt.” Đào Uyên nói.

    “……”

    Thẩm Hoa bị Đào Uyên chọc tức chết, kêu Đào Uyên lập tức xuống xe, nói tên trạm dừng cho hắn biết. Không lâu sau, Thẩm Hoa lái xe lại đây, lạnh mặt bảo Đào Uyên lên xe. Đào Uyên hoang mang lo sợ, ngồi vào ghế phó lái nhìn lén Thẩm Hoa. Thấy Thẩm Hoa vẫn luôn trầm mặc lái xe, Đào Uyên ngồi không yên: “Có phải tôi không được tìm công việc?”

    Thẩm Hoa nói: “Hợp đồng của cậu còn ở Lục thị.” Hắn nhìn về phía Đào Uyên, “Cậu không phải luôn muốn kết thúc sao? Cậu đây là đưa dao cho người ta kề cổ mình.”

    Đào Uyên lắp bắp kinh hãi.

    Đây không giống với những lời bác sĩ nói.

    Đào Uyên nói: “Không phải tôi mặt dày mày dạn quấn lấy Lục đổng không muốn chia tay sao?”

    Thẩm Hoa đột nhiên giẫm phanh. Hắn quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của Đào Uyên. Thật lâu sau, Thẩm Hoa mới chậm rãi rít ra hai chữ: “Không phải.”

    Đào Uyên ngốc lăng.

    Thẩm Hoa nói: “Cậu quên hết rồi à?” Hắn duỗi tay ôm Đào Uyên, “Cậu nói muốn rời khỏi Lục đổng, cậu không thích diễn, cũng không thích ca hát, cậu muốn chấm dứt hợp đồng với Lục thị. Lúc cậu nghe tin Lục đổng muốn kết hôn còn vui vẻ nói với tôi, chúng ta có thể rời khỏi Lục thị đến vùng duyên hải mở quán nhỏ, không cần kiếm nhiều tiền, bởi vì cậu đã có tiền. Những lời này cậu đã quên mất rồi à?”

    Đào Uyên bị Thẩm Hoa gắt gao ôm vào trong ngực, trong đầu hiện lên một vài ký ức khó hiểu, nó lại cố tình lóe lên rồi biến mất, cậu không kịp thấy rõ đã kết thúc. Là thế này ư? Cậu và Lục tiên sinh chỉ là quan hệ bao dưỡng bình thường, người cậu thích thật sự là Thẩm Hoa, còn cùng Thẩm Hoa hẹn ước muốn cùng nhau mở quán?

    “Tôi không nhớ rõ.” Đào Uyên mơ màng nói.

    Thẩm Hoa ôm Đào Uyên chặt hơn.

    Đi động Đào Uyên không biết điều vang lên.

    Đào Uyên hơi do dự đẩy Thẩm Hoa ra, cầm di động lên thì thấy Lục đổng gọi tới.

    Đào Uyên nhất nút nghe.

    “Xuống xe.” Âm thanh Lục đổng truyền đến từ đầu bên kia.

    Đào Uyên theo bản năng mà nhìn ra ngoài, thấy một chiếc xe ngừng phía trước, Lục đổng mở cửa xe bước xuống, lạnh lùng đứng nhìn họ.

    Chương 15:
    Đào Uyên phát ngốc không rõ rốt cuộc là chuyện gì, lưng lại hơi lạnh. Cậu nhớ tới bản thân mình đã liên luỵ bác sĩ, chẳng lẽ còn muốn liên lụy Thẩm Hoa nữa sao?

    Đào Uyên quay đầu nhìn về phía Thẩm Hoa. Thẩm Hoa lớn lên rất đẹp, là dạng đẹp trời sinh.

    Người đẹp như vậy không làm minh tinh, lại đi làm người đại diện của cậu, đúng là lãng phí!

    Ấy vậy mà Đào Uyên không có cảm giác rung động.

    Lần đầu nhìn thấy Thẩm Hoa sau khi mất trí nhớ, cậu cảm thấy mình và Thẩm Hoa rất thân thiết, nhưng bên trong sự thân thiết ấy có một cảm giác xa cách khó phát hiện.

    Cậu có chút kháng cự tiến thêm một bước thân mật với Thẩm Hoa

    Đào Uyên tránh ra, nhìn Thẩm Hoa nói: “Chuyện trước kia, tôi không nhớ rõ.”

    Tay Thẩm Hoa hơi run run.

    Hắn lẳng lặng nhìn Đào Uyên xuống xe.

    Đào Uyên đi về phía Lục đổng.

    Lúc đi đến trước mặt Lục đổng, cậu phát hiện mình lùn hơn người ta nửa cái đầu, khí thế yếu đi không ít. Chờ đến lúc nhớ tới chính mình lúc rời khỏi nhà Lục Đổng đã làm cái gì, cổ Đào Uyên chợt lạnh, cảm thấy bản thân sẽ bị Lục đổng bóp chết ngay lập tức.

    Đào Uyên lấy dũng khí nói: “Sao ngài lại ở đây? Công việc của ngài bận rộn, trăm công ngàn việc, lúc này phải ở công ty mới đúng!”

    Lục đổng nói: “Nhờ em ban cho.”

    Cổ Đào Uyên càng lạnh.

    Đào Uyên ngoan ngoãn theo Lục đổng lên xe. Dọc theo đường đi Lục đổng đều nhắm mắt dưỡng thần, Đào Uyên nhiều lần thấp thỏm trộm nhìn anh, anh cũng không mở mắt ra.

    Tới biệt thự, Lục đổng xuống xe trước, thấy Đào Uyên co rút như con chim cút ở trong xe, đành phải duỗi tay lôi người ra.

    Đào Uyên khẩn trương đi theo phía sau Lục đổng, ngoan ngoãn mở miệng: “Tôi sai rồi.”

    “Sai ở đâu?” Lục đổng đứng yên, quay đầu nhìn cậu.

    “Tôi không nên đá anh.” Đào Uyên thành thành thật thật nói.

    “Em cũng biết mình không nên.” Lục đổng nắm cằm Đào Uyên, “Chuyện vừa rồi, em muốn giải thích thế nào đây?”

    Đào Uyên chớp chớp mắt: “Chuyện gì?”

    Lục đổng nói: “Chuyện em và Thẩm Hoa ôm nhau trên xe.”

    Đào Uyên nói: “Cái này à…… Cái này đương nhiên là có nguyên nhân.” Đào Uyên nỗ lực bịa: “Là thế này, Thẩm Hoa nhờ người nuôi chó hộ, vừa rồi có người gọi điện thoại tới nói chó anh ta rớt xuống sông chết đuối, Thẩm Hoa đau lòng. Anh biết đó, mỹ nhân thì tương đối mẫn cảm, cho nên tôi mới cho Thẩm Hoa mượn vai khóc! Chuyện này rất bình thường mà? Tôi và Thẩm Hoa là bạn bè, bạn bè với nhau chẳng lẽ dựa vai cũng không được?”

    “Được thì được.” Lục đổng nói, “Nhưng chó thông minh hơn em, em không biết bơi, còn tụi nó thì khác.”

    “……”

    Thuộc truyện: Câu chuyện xưa máu chó của một vụ tai nạn mất trí nhớ