Chàng quỷ của bác sĩ – Chương 61

    Thuộc truyện: Chàng quỷ của bác sĩ

    Chương 61: (Phiên ngoại – Lâm Thanh)

    Lâm Thanh không nói được cảm giác của bản thân khi biết Lâm Triệt không chết.

    Trong nháy mắt, nước mắt tuôn trào như không còn nắp ngăn chặn, không thể ngừng lại được.

    Loại tâm trạng mất mà tìm lại được làm y như đang ở trên mây, bồng bềnh trôi nổi. Sau nỗi đau đớn thống khổ là niềm vui sướng bất ngờ ập đến làm y sắp quên mất mình là ai.

    “Thanh, em trai con không chết, A Triệt không chết! Trời cao phù hộ Phật tổ hiển linh con à!” Trương Tuệ Chi nắm chặt tay Lâm Thanh kích động nói.

    Lâm Thanh Bình phức tạp nhìn họ, chuyện sai lẽ thường thế này ông không hiểu được.

    Lâm Triệt không chết, Lâm Thanh Bình nghĩ chắc chắn là đời trước làm việc tốt tích đức cho đời này nên mới xuất hiện chuyện như vậy. Thậm chí có vài hôm lúc ngủ, ông đã nghĩ nếu người chết không phải Lâm Triệt mà là ông thì tốt quá. Dẫu sao ông cũng đã sống hơn nửa đời người, không thiếu thốn gì mấy chục năm sau, nhưng con trai ông, Lâm Triệt lại không vậy, cuộc đời nó chỉ mới bắt đầu. Nó vẫn chưa tốt nghiệp đại học, vẫn chưa bước vào xã hội, vẫn chưa chân chính cảm nhận cuộc sống, ông vẫn chưa tận mắt nhìn nó nắm tay người yêu thương vào lễ đường…

    Những điều này vẫn chưa thực hiện, vì sao đã bỏ đi cơ chứ.

    Bốn tháng nữa là Lâm Triệt đi gần một năm, Lâm Thanh Bình cảm tưởng như mỗi ngày ông sống người không ra người quỷ không ra quỷ. Mặc dù ông có hai đứa con trai, mất đi một đứa vẫn còn đứa khác, nhưng mất đi một nửa trái tim còn có thể bình thường nổi sao? Ông thật sự không thể tin nổi con trai mình đã chết rồi. Thằng oắt lanh lợi ấy chết rồi. Nực cười.

    Nhưng mâu thuẫn đó là, khi Trương Tuệ Chi nói với ông Lâm Triệt không chết, ông lại càng không thể tin nổi.

    Sao có thể?

    Người chết rồi, sao lại phục sinh được. Sai lẽ thường.

    Nhưng những điều không thể trong lòng ông đã sụp đổ khi Trương Tuệ Chi đưa ông xem hình Quý Thừa Tiêu lưu trong điện thoại.

    Tất cả hình trong điện thoại đều có thời gian quay chụp, thời gian đều là sau khi Lâm Triệt “chết”.

    “Ai đưa điện thoại cho bà? Thời gian qua Lâm Triệt ở đâu vậy?” Lâm Thanh Bình hỏi.

    Trương Tuệ Chi nhìn vào mắt Lâm Thanh Bình nói: “Là người yêu của A Triệt đưa cho tôi, thời gian qua Lâm Triệt ở với người đó.”

    “Người đó?”

    Lâm Triệt có bạn gái lúc nào, chưa từng nghe nó nhắc đến.

    “Ừ, là vậy. Tên là Quý Thừa Tiêu, một… người đàn ông rất ưu tú.”

    “Đàn ông?!” Lâm Thanh Bình hoảng hồn hét lên.

    “Cha nó à ông cũng đừng quản nhiều, đây là số mệnh. A Triệt có thể sống là trời cao phù hộ lắm rồi, đừng tiếp tục làm khó dễ nó, tôi không muốn lại mất đi con mình…” Nói đoạn, Trương Tuệ Chi nghẹn ngào, giọng nói cũng mang theo sự nài nỉ.

    Lâm Thanh Bình nuốt hết những lời trong miệng xuống, im lặng đứng dậy đi lên sân thượng.

    Ngoài trời đen kịt, đã 11, 12 giờ đêm, phần lớn dân cư trong khu phố nhỏ cũ kỹ này đã đi ngủ.

    Trên trời, các vì sao vùng vẫy lóe sáng, tựa như muốn dựa vào ánh sáng yếu ớt của mình chiếu sáng cả bầu trời, song chỉ phí công.

    “Hầy…” Lâm Thanh Bình thở dài, một làn khói trắng bay lên, trong màn đêm tĩnh lặng có vẻ đặc biệt quạnh quẽ.

    Chuyện này không biết là tốt hay xấu.

    Lâm Triệt có thể sống sót, ông là đàn ông, có lẽ sẽ không biểu hiện quá mức mãnh liệt, nhưng ông dự định ngày mai sẽ đến miếu thành kính dập đầu, cảm tạ trời cao đã ban ân, đây là phúc khí ông tu luyện muôn kiếp.

    Nhưng mà, Lâm Triệt đột nhiên sống với một người đàn ông khác… Việc này làm ông bỗng dưng không kịp chuẩn bị.

    Nếu đổi lại là trước khi Lâm Triệt chết, nếu thằng oắt Lâm Triệt dám nói với ông nó sống cùng đàn ông, chắc chắn ông sẽ đánh nó một trận cho ra trò để nó tỉnh táo xem mình đang làm gì.

    Nhưng bây giờ không phải, ông sợ sẽ lại một lần nữa mất đi đứa con của mình.

    Thống khổ mất mát ấy một lần thôi là đủ rồi, ông không muốn trải qua thêm lần nữa. Nỗi tuyệt vọng chảy khắp các mạch máu đúng là độc dược mãn tính, từ từ tích tụ, một ngày nào đó bộc phát trong phút chốc.

    Là một người đàn ông, đúng thật Lâm Thanh Bình rất khó tiếp nhận con trai mình không nói tiếng nào mà sống với tên đàn ông khác. Nhưng bây giờ là niên đại nào rồi, không phải ông kỳ thị đồng tính, vương hầu quý tộc ở cổ đại không phải cũng có những ví dụ thích đàn ông sao. Là hai người đàn ông sống với nhau thôi mà, rất có thể chỉ là nhất thời vui đùa, hứa hẹn cả đời không được mấy người.

    Nhưng bất luận thế nào, chuyện Lâm Triệt trở về chẳng phải là tốt quá rồi sao. Nói thật, đối với Lâm Thanh Bình, ông tình nguyện không có cháu cũng không muốn mất đi Lâm Triệt.

    Lâm Triệt có thể hạnh phúc là tốt rồi. Mặc kệ nó tìm ai, chỉ cần là người nó yêu đồng thời là người yêu nó, an ổn bình yên sinh sống nửa đời sau, đừng lại xuất hiện chuyện gì bất ngờ, là ông đã rất hài lòng.

    Lâm Thanh nằm trên giường của Lâm Triệt xem đi xem lại tất cả hình và video trong điện thoại, không hề nhàm chán, cứ như muốn bù đắp lại tháng ngày mất đi Lâm Triệt.

    Bù đắp được ư?

    Không được. Lâm Triệt đã là của người khác.

    Là cái người Quý Thừa Tiêu kia.

    Hai ngày trước y gặp Quý Thừa Tiêu, anh ta còn cảnh cáo y không được xem người yêu Lâm Triệt của anh ta thành em trai y, mà hai ngày sau lại đến chỗ cha mẹ y thông báo tin tức Lâm Triệt không chết, đã vậy còn sống với anh ta.

    Cảm giác ngũ lôi đánh xuống đầu cũng chỉ đến thế này mà thôi.

    Lâm Thanh thua triệt để, thua thảm hại.

    Căn bản không phải là mất đi mà có lại được, Lâm Triệt trở về, thế nhưng không phải là của y, thì có “được” chỗ nào chứ?

    Lâm Triệt sống rất tốt.

    Xem xong tất cả hình, Lâm Thanh nghĩ thế. Thật sự rất tốt.

    Người đàn ông Quý Thừa Tiêu y gặp mặt không được mấy lần đối xử với Lâm Triệt tốt không còn từ nào diễn tả, gọi là cưng chiều cũng không quá. Hơn nữa Lâm Thanh thừa nhận, Quý Thừa Tiêu cho Lâm Triệt rất nhiều thứ y không cho được, ít nhất là trong quãng thời gian rất dài không cho được.

    Quý Thừa Tiêu có thể cho Lâm Triệt cuộc sống tốt gấp trăm ngàn lần nổi trội hơn so với người khác, có thể dẫn cậu đi đủ nơi để cậu tiếp xúc đủ loại người. Cuối thư viện ảnh còn có tấm chứng minh thư, là của Lâm Triệt. Trên bằng chứng minh vẫn là người ấy, họ tên giới tính dân tộc ngày tháng năm sinh vẫn giống như đúc, nhưng địa chỉ không còn là thành phố C nữa mà biến thành thành phố A, là nhà Quý Thừa Tiêu lần trước y đến.

    Hoàn toàn không thể so sánh được.

    Điều kiện gia đình Quý Thừa Tiêu tốt đến làm người đỏ mắt, mà anh ta đối xử với Lâm Triệt cũng tốt không còn lời để nói, điểm duy nhất Lâm Thanh thắng là thời gian y sống với Lâm Triệt, còn cái khác, hoàn toàn thua đến thương tích đầy mình không còn mảnh giáp.

    “Quý Thừa Tiêu, nhanh nhanh đến đây, Em Trai lại không nghe lời!” Trong vườn hoa, Lâm Triệt ôm cổ Em Trai nghiến răng cầu cứu Quý Thừa Tiêu.

    “Em Trai, đừng quậy.” Quý Thừa Tiêu bước đến nói.

    Husky dụi đầu vào người Lâm Triệt, sau đó thoát khỏi Lâm Triệt nhảy vòng vòng tại chỗ. Lâm Triệt sơ ý ngã ngồi xuống đất.

    “…Mẹ nó! Quý Thừa Tiêu, anh đang chụp cái gì đó! Nhanh xóa ngay!” Lâm Triệt bò dậy chạy hướng đến màn hình, ầm ĩ láo nháo, nói xong còn tính giơ tay cướp điện thoại.

    “Em cũng đừng quậy.”

    “Không được! Nhanh xóa đi!” Lâm Triệt ôm choàng cổ Quý Thừa Tiêu.

    Màn hình rung lắc, rồi đoạn video này kết thúc.

    Có thể là Quý Thừa Tiêu bỏ điện thoại vào túi, rồi hôn Lâm Triệt thật sâu để em ấy không rảnh cướp máy.

    Cũng có thể là…

    Lâm Thanh che mắt, không muốn nghĩ tiếp nữa.

    Y không để tâm hiện tại Lâm Triệt là người hay quỷ, hay là gì đó khác, chỉ cần Lâm Triệt trở về là tốt rồi.

    Mấy tháng qua, tất cả biến đổi đã xảy ra là điều không thể ngăn cản được. Trên vách tường vẫn còn treo cây cung Lâm Triệt tặng y năm 16 tuổi, nó mơ hồ lóe ra ánh sáng u ám dưới ánh trăng vắng lạnh.

    “A Triệt…”

    “Em thật sự về rồi… Chắc chắn là Thượng Đế nghe thấy lời cầu xin của anh…”

    “Anh nói được sẽ làm được… Làm phù rể của em, chúc phúc cho em.”

    Thuộc truyện: Chàng quỷ của bác sĩ