Chàng quỷ của bác sĩ – Chương 63-67

    Thuộc truyện: Chàng quỷ của bác sĩ

    Chương 63

    Chọn quà cáp đối với Lâm Triệt mà nói không khác gì đi chết.

    Bạn không thể nào tưởng tượng ra được một người có chướng ngại với chuyện mang tính lựa chọn sẽ hoảng loạn thế nào khi đối mặt với những vật rực rỡ đủ loại.

    Lâm Triệt thấy mình thua, chỉ số năng lực lựa chọn quà cáp của cậu là một số 0 tròn trĩnh.

    Ngày mai là 24 tháng 12, Lâm Triệt bắt đầu hồi hộp.

    Trời trở rét nhưng cậu vẫn theo Quý Thừa Tiêu đến bệnh viện, hai ngày nay trong bệnh viện không đông người, năm mới sắp đến, năm nay Tết đến đặc biệt sớm, cuối tháng một là Tết, bây giờ trong thành phố, mỗi trường học đều đã vội vàng gấp rút để học sinh theo kịp tiến độ thi cuối kỳ còn nghỉ về nhà, trong công ty nào phát tiền thưởng cuối năm nào tăng ca bận rộn không thể tả, cũng chỉ có bệnh viện nhàn rỗi hai ngày nay, nói sao thì không ai muốn vào lúc này có chuyện gì phải đến bệnh viện.

    Giữa trưa Quý Thừa Tiêu có buổi hội chẩn, Lâm Triệt lén lút chuồn đi tìm Thẩm Tư Tu.

    Hỏi vài người y tá cả nửa buổi mới biết tung tích Thẩm Tư Tu, đi loay hoay mấy vòng mới gặp được người.

    “Phù… Chào bác sĩ Thẩm!” Rốt cục cũng tìm được Thẩm Tư Tu, Lâm Triệt thở hồng hộc bước lên chào hỏi.

    “Ớ, chào cậu.” Thẩm Tư Tu đẩy kính mắt trên mũi bất ngờ nhìn Lâm Triệt. Đã một thời gian rồi Lâm Triệt không đến, trời lạnh trong bệnh viện dù có thể hệ thống sưởi ấm cũng vẫn làm người ta khó chịu.

    “À… Là.. Tôi có chuyện muốn hỏi anh.” Lâm Triệt cười lúng túng, thật ra cậu không thân quen mấy với Thẩm Tư Tu, cũng chỉ thường hay gặp mặt trong bệnh viên, biết là bạn bè quan hệ không tệ với Quý Thừa Tiêu thôi.

    “Chuyện gì? Cậu nói đi, có thể giúp nhất định tôi sẽ giúp.” Thẩm Tư Tu nói rất hào phóng.

    “Là… Anh biết Quý Thừa Tiêu thích gì không, tôi đã nghĩ ba, bốn ngày nay rồi, mấy cái trên mạng quá không đáng tin, tôi xoắn chết mất.” Lâm Triệt nhăn lông mày bất đắc dĩ nói.

    Thẩm Tư Tu nghe thế sững sờ, lập tức cười nói: “Cậu hỏi chuyện này tôi thật sự không biết, sinh nhật Thừa Tiêu chúng tôi muốn mua gì thì tặng đó, năm ngoái tôi còn tặng “Kinh Thánh”, năm trước là gì nhỉ… À phải rồi, “Vở kịch Shakespeare” tôi cất giữ đã lâu.”

    Lâm Triệt nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên nhớ ra cậu đã từng thấy Quý Thừa Tiêu đọc “Vở kịch Shakespeare” rồi.

    “Nhưng mà… đổi lại là cậu, hẳn sẽ phải khác. Cậu tặng bản thân mình chẳng phải là được rồi sao, còn có món quà nào tốt hơn quà này à?” Thẩm Tư Tu trêu.

    Lâm Triệt ú ở đáp lại: “A… Cái này cái này không được, cái này… Thôi, tôi đi trước đây.”

    “Đi đi.”

    Thẩm Tư Tu nhìn Lâm Triệt bỏ chạy, hắn cong khóe môi cười.

    “Năm nay tặng gì đây ta… “Kim Bình Mai”?”

    … (kuroneko3026)

    Sắp đến giữa trưa, điều này nói rõ nửa ngày đã trôi qua, khoảng cách đến sinh nhật Quý Thừa Tiêu chỉ còn lại nửa ngày nữa.

    Ồ shit.

    Lâm Triệt tuyệt vọng nằm bò trên sofa trong phòng làm việc không có người tìm kiếm “Tặng quà sinh nhật gì cho đàn ông”.

    Khăn choàng cổ chắc chắn anh ấy không thích, cà vạt anh ấy có rất nhiều, quần áo đừng nghĩ đến, đồ ăn anh ấy không cần, hiện tại anh ấy không phải học sinh, tặng cặp sách lại càng không thể.

    Lâm Triệt muốn khóc. Lần đầu tiên cậu muốn tặng quà cho một người đến như vậy, đáng thương lại là… không biết tặng gì.

    Nhìn lịch, ngày 23 tháng 12, thứ hai…

    Thứ hai?!

    Lâm Triệt giật mình bật dậy, thứ hai, mẹ Quý Thừa Tiêu chắc chắn có ở bệnh viện.

    Cậu lén ra khỏi phòng như ăn trộm, dè dặt đi vào thang máy, liếc camera rồi ấn nút xuống tầng trệt.

    Tiêu Thục khá bất ngờ nhìn người đứng ngoài cửa: “Đứa nhỏ này, sao chạy đến đây, tán gẫu với dì hả?”

    Lâm Triệt đi vào theo sau Tiêu Thục, lập tức đóng cửa lại: “Dì, dì biết Quý Thừa Tiêu thích gì không, con con con…”

    Tiêu Thục tươi cười nhìn Lâm Triệt: “Hóa ra là hỏi cái này, hỏi thẳng nó không phải tốt hơn sao?”

    “Hả? Sao hỏi thẳng anh ấy được, tặng quà như vậy không đủ gây ngạc nhiên…”

    Tiêu Thục vỗ vai Lâm Triệt: “Được, dì hỏi giúp con, con trốn đi, dì gọi Thừa Tiêu đến.”

    “Hả? Nhưng giờ anh ấy đang hội chẩn…”

    “Không sao, giờ này chắc cũng xong rồi, để dì gọi điện.”

    Sau cuộc điện thoại, chẳng mấy chốc Quý Thừa Tiêu có mặt, Lâm Triệt trốn sau tấm rèm cửa dày nặng nín thở lắng nghe hai người nói chuyện.

    “Thừa Tiêu, sáng mai về nhà ăn cơm nha.”

    “Dạ.”

    “Năm nay mẹ đã chuẩn bị quà cho con rồi, vui không?”

    Quý Thừa Tiêu cười bất đắc dĩ: “Mẹ, con không còn là trẻ con, không cần chuẩn bị quà cho con.”

    “Làm gì có chuyện đó, trong mắt mẹ, con với Thụy Vũ vĩnh viễn là trẻ con.”

    “Rồi rồi rồi, là trẻ con.”

    “Cái thằng này, mà Thừa Tiêu, năm nay con muốn quà gì?” Tiêu Thục hỏi sâu xa.

    “Con muốn Lâm Triệt mãi mãi ở bên con.”

    Tiêu Thục bất ngờ, vỗ lên vai Quý Thừa Tiêu, “Khá lắm, trước đây mẹ còn lo EQ con không đủ sẽ phải cô độc đến cuối đời, thì ra là vì tương lai chờ đứa bé Lâm Triệt kia đến.”

    “Vâng, con muốn ở bên em ấy.”

    “Được được, mẹ ủng hộ con.”

    Lâm Triệt đứng sau tấm rèm nhất thời nóng cháy mặt.

    Món quà Quý Thừa Tiêu muốn, cậu sẽ làm được.

    Chương 64

    Hôm nay là ngày 24 tháng 12, đêm Giáng Sinh. Trong đời Lâm Triệt rốt cục cũng có ngày dậy sớm hơn Quý Thừa Tiêu.

    Từ sau ngày tiếp xúc thân thể tương đối thân mật với Quý Thừa Tiêu, Lâm Triệt dọn thẳng vào phòng anh ở, hai người ngủ chung giường, mặc dù thường có một vài động tác mang tính thân mật, nhưng quả thật Quý Thừa Tiêu không làm đến bước cuối.

    Đầu óc khá choáng, thức dậy sớm khó chịu vậy đấy. Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn mặt Quý Thừa Tiêu, vòng tay ôm eo anh, dụi đầu vào trong ngực anh.

    Quý Thừa Tiêu không tỉnh, chỉ kéo cậu lại gần thêm.

    Chiều hôm qua, Lâm Triệt tự đi ra ngoài mua một món quà.

    Nói thật, lúc trả tiền tim cậu chảy máu.

    Thật ra Lâm Triệt không dùng tiền của Quý Thừa Tiêu, số tiền đó là tiền riêng của cậu. Chuẩn xác mà nói thì là thẻ ngân hàng cậu giấu cực kỹ ngay cả mẹ cũng không biết, trong đó tích góp mấy chục ngàn đồng.

    Như đã sớm dự liệu được, trước khi Lâm Triệt có chuyện, một người anh em trong ký túc hỏi: “Nếu ngày nào đó tao chết rồi, tiền trong thẻ cần phải có chứng minh nhân dân, vậy là không thể dùng?”

    Lúc đó Lâm Triệt đau lòng cho tiền tích góp của mình, nên mặc kệ thật giả lập tức chuyển tất cả tiền trong thẻ vào ví tiền wechat của mình, những ngày tháng qua sắp quên mất số tiền tích góp ấy, gần đây mới sực nhớ ra bèn lên tài khoản wechat chuyển tiền vào thẻ ngân hàng mới làm.

    Số tiền ấy làm được gì?

    Lâm Triệt xấu hổ nói.

    Đó là tiền tích góp từ tiền mừng tuổi tiền này tiền kia mười mấy năm qua lúc nhỏ đến lớn của cậu, cất để sau này tìm vợ lấy ra dùng.

    Được rồi, mặc dù hiện tại đúng là dùng cho vợ cậu thật.

    Lâm Triệt tỏ vẻ bây giờ cậu là một người nghèo rớt mồng tơi thật sự, mua quà quẹt thẻ xong, trong thẻ chỉ còn lại 2,6 đồng.

    (*) 2,6 đồng tương đương gần 90000đ.

    Sau này chỉ có thể dựa vào Quý Thừa Tiêu nuôi.

    Còn món quà cậu chọn đến mức sắp hoa mắt này tối đến sẽ tặng.

    Nghĩ vậy, trong chốc lát Lâm Triệt ngủ thiếp đi.

    Ngủ chừng một tiếng, Lâm Triệt bị Quý Thừa Tiêu đánh thức, phải đến nhà chính Quý gia, hơn nữa hôm nay sẽ không về.

    Lâm Triệt cầm cái túi, lén lút cất hộp nhung tinh xảo vào, còn che giấu nhét thêm một đống đồ ăn vặt.

    “Trong túi đựng gì vậy, trông có vẻ nặng?” Quý Thừa Tiêu nhìn Lâm Triệt đeo cái túi màu đen đi ra cửa.

    “Hả? Không có gì, một ít đồ ăn ấy mà.” Lâm Triệt xòe tay ra nói rất tự nhiên.

    “Lại mang đồ ăn.” Quý Thừa Tiêu liếc nhìn Lâm Triệt, cuối cùng chỉ xách cái túi cậu đang đeo bước đi.

    Lúc đến nhà chính của Quý gia mọi người đều đã tỉnh dậy. Tiêu Thục và bảo mẫu đang bận bịu dưới nhà bếp.

    “Triệt, con với Thừa Tiêu đi gọi A Thần với A Hình đến đi.” Tiêu Thục bước ra, lau tay ướt vào tạp dề nói.

    “Vâng ạ.” Lâm Triệt nghe vậy hơi bất ngờ rồi lập tức kéo tay Quý Thừa Tiêu đi.

    “Để một mình Thừa Tiêu đi đi, Lâm Triệt phải không, đến đây ngồi.” Cha Quý Thừa Tiêu, Quý Gia Hồng, để tờ báo xuống, vẫy tay với Lâm Triệt.

    Quý Thừa Tiêu nhìn cha mình, anh không nói gì, xoa vai Lâm Triệt động viên, rồi bước ra ngoài.

    “Dạ… Chào bác.” Lâm Triệt hơi câu nệ ngồi xuống bên cạnh Quý Gia Hồng, phút chốc ngay cả mắt cũng không chớp.

    Quý Gia Hồng đánh giá Lâm Triệt trông có vẻ căng thẳng, ông lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề: “Con yêu Thừa Tiêu?”

    Lâm Triệt nghe thấy câu ấy, cậu ho nhẹ, mặt dần dần đỏ ửng, gật đầu trả lời: “Yêu.”

    “Yêu chỗ nào?”

    Lâm Triệt suy nghĩ, cười nói: “Anh ấy rất lợi hại.”

    “Lợi hại?” Quý Gia Hồng ngoài ý muốn nhíu mày.

    Lâm Triệt gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Đánh giá của người ngoài dành cho Quý Thừa Tiêu có rất nhiều cái chẳng ra sao, đặc biệt là trên phương diện nam nữ, thật ra ở phương diện tình cảm, anh ấy là người một lòng, nhưng xưa nay lại không biện giải gì cho bản thân, đổi lại là cháu nếu có ai ở sau lưng nói xấu cháu sẽ làm đến cùng với người đó.”

    Lâm Triệt nhìn Quý Gia Hồng: “Người thật sự mạnh mẽ là người sẽ không quan tâm đến bên ngoài đánh giá thế nào về mình.”

    Quý Gia Hồng trầm mặc nhìn Lâm Triệt, ánh mắt tương tự với Quý Thừa Tiêu hiện lên nét ôn hòa.

    Đối với xu hướng tính dục của Quý Thừa Tiêu, Quý Gia Hồng đã biết từ đầu. Con người không ai là toàn diện, làm một người quá ưu tú đều sẽ khiến người ta có khiếm khuyết chỗ nào đó. Nhưng Quý Gia Hồng không xem bốn chữ đồng tính luyến ái sẽ vấy bẩn Quý Thừa Tiêu, ông không quan tâm người ngoài đánh giá Quý Thừa Tiêu tốt hay xấu, chỉ cần nó không bạc đãi bản thân sống cuộc sống nó muốn là được.

    “Tính nó rất quái phải không?” Quý Gia Hồng hỏi.

    Tính cách của Quý Thừa Tiêu rất mâu thuẫn, anh trông như không để tâm bất kỳ người nào, nhưng lại quan tâm đến tất cả mọi người. Nói anh quan tâm tất cả mọi người, nhưng thật ra lại chọn lựa người có người không. Nhìn bên ngoài có vẻ như không thấy được sự khác biệt nào.

    “Không ạ, anh ấy rất dịu dàng. Khi anh ấy quan tâm đến ai, sẽ làm người đó có cảm giác như dù muốn thế giới này thì anh ấy cũng sẽ đưa cho.”

    Dĩ nhiên Quý Thừa Tiêu không muốn lái xe đến Lê gia gọi hai người kia, anh chỉ đứng ngoài gọi điện, nếu Lê Hình và Cận Thần còn đang ngủ không bắt máy thì mặc kệ họ. Nhưng Lê Hình bắt máy rất nhanh, nói đến ngay. Gọi điện xong anh quay lại, mới bước vào phòng khách thì nghe Lâm Triệt nói câu ấy.

    “…Khi anh ấy quan tâm đến ai, sẽ làm người đó có cảm giác như dù muốn thế giới này thì anh ấy cũng sẽ đưa cho.”

    Anh sẽ đưa cho em mọi thứ trong khả năng của anh.

    Lâm Triệt ngẩng đầu lên, thấy Quý Thừa Tiêu cầm điện thoại bước vào, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt cậu, cậu nhìn anh, không khỏi cong khóe môi lên.

    Còn nữa, lúc Quý Thừa Tiêu nhìn người nào đó, sẽ làm người đó có cảm giác…

    Đời này phải là anh ấy.

    Không lâu sau, Lê Hình và Cận Thần dẫn theo Anh Trai đến, có thêm hai người thì cả nhà ầm ĩ hẳn lên.

    “Em Trai Em Trai! Đến chỗ baba nào!” Lê Hình dang rộng tay gọi con Husky.

    Husky kiêu ngạo hất đầu lên, giả vờ không nhìn thấy đi băng qua người Lê Hình, ngồi xuống cạnh Anh Trai, còn vươn móng vuốt khều tai Anh Trai.

    Anh Trai lười biếng liếc Em Trai, giật giật tai, tiếp tục nằm dưới sàn.

    Lê Hình tự chuốc nhục, hắn chào Tiêu Thục Quý Gia Hồng xong đi ra hoa viên tắm nắng với Cận Thần.

    Quý Thụy Vũ lững thững đến muộn. Bộ âu phục chỉnh tề mặc thêm áo khoác dài màu đen bên ngoài, trên bả vai còn đọng lại hoa tuyết, ngoài trời lại đổ tuyết rồi.

    Lâm Triệt cảm thấy vẻ mặt Quý Thụy Vũ nhìn mình thập phần vi diệu.

    Đó là vẻ mặt gì?

    Chắc là vẻ mặt… quái dị.

    “Thừa Tiêu.” Quý Thụy Vũ đổi bộ quần áo bước xuống lầu, đứng ở cửa nhà bếp gọi.

    Quý Thừa Tiêu đang hướng dẫn Lâm Triệt ép nước chanh ngẩng đầu lên: “Hả?”

    “Theo anh ra đây.” Dứt lời, Quý Thụy Vũ quay người đi.

    “Tự em làm, cẩn thận đừng để bị đứt tay.” Quý Thừa Tiêu rửa tay dưới vòi nước, cầm khăn lau mấy lần rồi bước theo.

    Lâm Triệt nhìn Quý Thừa Tiêu đi ra ngoài, cúi đầu ép chanh, Tiêu Thục cách đấy không xa đang xắt rau dưa, bảo mẫu đứng bên vo gạo.

    Tất cả chanh đều đã trở thành nước hết rồi mà Quý Thừa Tiêu vẫn chưa quay lại, Lâm Triệt rửa sạch tay cất nước chanh xong xuôi rời khỏi nhà bếp, vừa ra cửa thì Quý Thừa Tiêu bước đến.

    “Làm xong rồi à?”

    Lâm Triệt gật đầu: “Xong rồi, quá đơn giản không việc gì lớn!”

    Quý Thừa Tiêu cười xoa đầu Lâm Triệt.

    “Lâm Triệt! Nhìn ra đây!” Lê Hình gọi.

    Một tiếng “Tách ——” vang lên.

    “Hahahahaha Lâm Triệt vẻ mặt em kìa! Quá ngốc quá thộn!” Lê Hình cầm điện thoại cười hớn hở.

    Lâm Triệt cứng còng hai giây, lập tức nhảy lên, lấy điện thoại mở camera quay về phía Lê Hình chụp tách tách: “Mau xóa mau xóa!”

    “Không xóa không xóa!”

    Quý Thụy Vũ cầm ly nước ấm đứng bên nhìn. Đầu đuôi sự việc thế nào anh vẫn không rõ lắm, nếu không phải mấy ngày nay tâm trạng Lâm Thanh kém rõ rệt, anh ta cũng sẽ không can dự vào chuyện Lâm Triệt, vì anh tin tưởng Quý Thừa Tiêu sẽ xử lý tốt.

    “Rồi rồi, đừng nghịch, tụ tập lại đây, để thím Trương chụp tấm hình.” Tiêu Thục bước ra từ dưới bếp, gọi sắp nhỏ đến sofa.

    Lê Hình với Cận Thần cười hí hửng đi đến ngồi xuống sofa: “Lâm Triệt, lại lại lại, ngồi cạnh anh.”

    Quý Thừa Tiêu liếc xéo Lê Hình, ôm vai Lâm Triệt ngồi xuống, Quý Thụy Vũ bỏ ly nước lại, ngồi xuống cạnh Quý Thừa Tiêu.

    Mười mấy năm trước, bốn người trong số họ còn mặc đồng phục, gương mặt non nớt.

    Mười mấy năm sau, có thêm một người ngồi ở giữa, họ cũng không còn dáng vẻ của lúc trước, mà ngày càng thành thục và đẹp trai hơn.

    “Tách ——”, không chỉ là lưu giữ một tấm hình, mà còn là dấu vết của thời gian.

    “Bác Quý dì Tiêu! Hai người cũng nhanh lại ngồi, chừa chỗ cho hai người rồi này!”

    Lâm Triệt nghiêng đầu nhìn Quý Thừa Tiêu, khẽ gọi: “Quý Thừa Tiêu?”

    “Ừ?” Quý Thừa Tiêu quay sang.

    “Có dịp anh về nhà với em nhé.”

    Quý Thừa Tiêu cong khóe môi cười: “Cầu còn không được.”

    Chương 65

    Bữa tối là bữa thịnh soạn nhất trong ngày, không có bánh kem vì không ai ăn, phải vào lễ Giáng Sinh ngày mai mới đúng là sinh nhật để ăn bánh kem. Lê Hình và Cận Thần mỗi người cầm hai phần quà —— của cha mẹ và của bản thân. Còn quà của những người khác thì đều chờ đến ngày sinh nhật tặng.

    Sau khi ăn tối xong, Lê Hình và Cận Thần về trước, bảo là muốn về quán bar xem xem chuẩn bị đến đâu rồi, ngày mai Giáng Sinh, tiệc sinh nhật chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

    Hơn 10 giờ Quý Thụy Vũ về công ty, nói có chuyện phải xử lý.

    Lâm Triệt tắm nước nóng thoải mái xong nằm trên ghế bố ở hoa viên, ngẩng đầu ngắm những vì sao lẻ loi trên trời, gió đêm thổi khá lớn, cuối tháng 12 nhiệt độ lại giảm, giữa bầu trời xoay vần các bông tuyết li ti.

    “Vào nhà, mới tắm xong đã chạy ra đây, ngoài đây lạnh vậy mà.” Quý Thừa Tiêu nhíu mày, phủ thêm áo khoác cho Lâm Triệt.

    Lâm Triệt ngáp, cười quấn cái áo trên người, cậu đứng dậy.

    Mặc dù cả tòa biệt thự đều có hệ thống sưởi ấm vào mùa đông, nhưng trong phòng còn ấm áp hơn. Vào phòng Quý Thừa Tiêu, khung cảnh ấm cúng làm Lâm Triệt không nhịn được ngáp thêm cái nữa, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt.

    “Buồn ngủ à, ngủ sớm đi. Ngày mai ở bar sẽ thú vị lắm.” Quy Thừa Tiêu cúi người dọn dẹp giường.

    Lâm Triệt cởi áo khoác ra phủi rồi mắc lên giá treo, chuyển tầm mắt qua cái túi đen để trên sofa, bên trong còn chất đầy đồ ăn vặt. Lúc này cậu mới sực nhớ mình vẫn chưa tặng quà.

    Lâm Triệt nhìn bóng lưng Quý Thừa Tiêu thu dọn giường, cậu lên tiếng: “Này…”

    “Ừ?” [kuroneko3026.wp.com]

    A… Khó nói quá à.

    Lâm Triệt khụ xấu hổ, tay khều quai túi xách nhấc nó lên.

    Quý Thừa Tiêu bước đến, xoa đầu Lâm Triệt: “Sao?”

    Lâm Triệt cúi đầu kéo khóa túi xách, móc từ tít dưới đáy lên cái hộp tinh xảo.

    “Tặng cho anh.” Lâm Triệt ngượng ngùng nói.

    Quý Thừa Tiêu bất ngờ nhận hộp nhung đen, mở nó ra ——

    Là một chiếc nhẫn.

    Anh lấy ra nhìn, làm bằng vàng kara, đính kim cương lấp lánh, từng hạt kim cương cắt tròn, thiết kế đinh ốc mang tính biểu tượng và phong cách thanh nhã tươi sáng, Quý Thừa Tiêu nhận ra ngay đây là dòng nhẫn Cartier Love. Vì Cartier quá nổi tiếng, anh cũng rất quan tâm đến trang sức hàng hiệu, giống như sợi dây chuyền lần trước tặng cho mẹ Lâm Triệt, cũng chính là dòng kinh điển của Cartier. Còn dòng Love thì tượng trưng cho lời tuyên ngôn của tình yêu, tình yêu vĩnh cửu không giới hạn…

    Quý Thừa Tiêu gợi lên ý cười nơi đáy mắt, cậu nhóc tốn không ít tiền rồi đây, chắc chắn là móc tiền riêng lúc trước.

    Thật ra Lâm Triệt không tặng quà cũng không sao, chỉ cần em ấy ở đây là được, quà tặng chỉ là vật bên ngoài. Nhưng… nếu tặng thật, Quý Thừa Tiêu thừa nhận rằng anh vui từ tận đáy lòng.

    “Anh đừng chê nó không đẹp nha! Mắt nhìn của em chỉ có vậy thôi!” Lâm Triệt thấy lâu quá mà Quý Thừa Tiêu vẫn không lên tiếng, lòng hơi hốt hoảng. Nếu Quý Thừa Tiêu không thích, vậy hơn 80000 của mình chẳng phải trôi theo nước sao.

    “Chiếc nhẫn này là lời thề ước vĩnh cửu không thay đổi. Lâm Triệt, em đang cầu hôn anh à?” Quý Thừa Tiêu nhìn nhẫn, anh hạnh phúc đeo nó vào ngón trỏ, vòng tay ôm eo Lâm Triệt: “Với lại… đeo vừa vặn ở ngón trỏ như thế này, là vì giữ lại ngón kết hôn sao?”

    Lâm Triệt bị nhìn thấu thì đỏ bừng mặt, cố ương ngạnh hất đầu lên: “Không sai! Đúng là cầu hôn! Quý Thừa Tiêu, nhà mi có đồng ý gả cho ông không?”

    Quý Thừa Tiêu nhíu mày, hôn lên môi Lâm Triệt: “Bé ngốc, câu đó phải để anh nói mới đúng.”

    Nếu tình yêu lên đến mức độ nhất định thì tiếp xúc thân thể là điều cực hiển nhiên. Tai kề tai khắng khít gắn bó, quần áo cũng được cởi ra trong mê loạn, không biết là ai cởi áo đối phương trước, là ai ra tay kéo khóa quần của đối phương trước.

    Quý Thừa Tiêu cười thỏa mãn, anh cởi sạch quần áo của người dưới thân, má em ấy đỏ ửng, đôi mắt xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh, né tránh liếc loạn, hai hạt đỏ bừng vươn mình đứng thẳng ở lồng ngực trắng bóc.

    Quý Thừa Tiêu cúi đầu, ngậm một hạt vào, mút liếm nó, đầu lưỡi vòng quanh, thỉnh thoảng cắn hút, mài đến người bên dưới không kìm được rên lên.

    Tay trái anh xoa lên thân thể trơn mịn dẻo dai của cậu, lướt qua vùng bụng bằng phẳng, làm thân thể ấy run run. Bàn tay không hề sai lệch cầm vật đã ngẩng đầu của Lâm Triệt, ngón tay linh hoạt vuốt ve, đầu ngón tay còn ác liệt cọ qua lỗ nhỏ trên quy đầu.

    “Ừm… A…” Lâm Triệt ngượng ngùng giơ tay lên che gương mặt đã sớm đỏ như thiêu cháy.

    Chuyện thế này không phải lần đầu, nhưng Lâm Triệt biết, lần này, Quý Thừa Tiêu sẽ làm đến bước cuối.

    Quý Thừa Tiêu, em là món quà dành cho anh, anh thích không.

    Tay phải Quý Thừa Tiêu không nhàn rỗi, anh mò lên tủ đầu giường, kéo ngăn kéo, cầm một chai bôi trơn ra, đổ một đống xuống tay, rồi vòng qua eo cậu lướt đến bờ mông đang vểnh cao, ngón tay thon dài luồn vào giữa hai gò đất, đầu ngón tay chạm vào cửa hang xinh xắn mang theo những nếp nhăn mềm mại.

    “A… Nhẹ chút… Ư…” Lỗ nhỏ bất ngờ bị vật lạ xông vào Lâm Triệt không thoải mái, nhưng lại xen lẫn cơn khoái cảm kỳ lạ.

    Ngón tay anh không ngừng thăm dò vào trong, nhẹ nhàng vê tròn trong vách hang nóng hầm hập, cảm thụ nó co rút. Quý Thừa Tiêu nghĩ bản thân đang khiêu chiến với tính nhẫn nại cực hạn của nhân loại, anh khổ sở nhẫn nhịn chờ đợi được phóng thích dục vọng đã kìm nén quá lâu.

    Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng cảm xúc về vật lạ vẫn rất mãnh liệt, trong cơ thể dần gia tăng thêm ngón tay, Lâm Triệt vốn đã xụi lơ càng thêm vô lực, từ lâu tay không còn nằm trên mặt mà vòng lên cổ Quý Thừa Tiêu, đôi chân thon dài cũng quấn chặt eo anh, treo cả người trên người anh.

    Đến khi lỗ nhỏ của Lâm Triệt được khuếch trương đủ để chứa vật lớn của anh, Quý Thừa Tiêu mới chịu rút ngón tay ra, không hề ngừng nghỉ mà lập tức cắm cậu chàng đã cứng ngắc vào lỗ nhỏ còn chưa hoàn toàn co lại.

    “A… Ừm…! …Quá… Quá lớn…” Lâm Triệt cảm nhận được nơi riêng tư bị lấp đầy hoàn toàn trong nháy mắt, không chừa lại khoảng trống nào, thậm chí cậu còn có thể cảm giác được hình dạng và gân xanh chằng chịt đang đập thình thịch trên thân vật lớn của anh. Cậu lặng lẽ co thít miệng nhỏ lại.

    Cảm giác này quá tuyệt vời.

    Quý Thừa Tiêu nheo mắt, tròng mắt thâm trầm chứa đựng dục vọng, trong con ngươi sâu thẳm chỉ có bóng người của Lâm Triệt, theo động tác vô thức co thít của cậu, anh không còn nhẫn nại nổi nữa, hai tay nắm siết bên hông Lâm Triệt, xỏ xuyên mật độ lớn.

    Gần như là rút toàn bộ ra rồi đâm tiến vào sâu hơn, mỗi một lần đều chuẩn xác đâm vào địa phương mẫn cảm nhất trong cơ thể Lâm Triệt, đâm chọc thần tốc làm tiếng rên rỉ của Lâm Triệt cũng vỡ vụn, “Ừm… Ôi… Chậm, chậm lại… A…”

    Giọng nói trong sáng thuộc về độ tuổi của Lâm Triệt vang vọng mỗi một góc căn phòng rộng rãi, xen lẫn là tiếng thở dốc trầm khàn đầy dục vọng của đàn ông, tiếng va chạm cơ thể cũng càng lúc càng lớn, tần suất càng lúc càng nhanh, trong phòng tràn ngập mùi xạ hương.

    “Quý, Quý Thừa Tiêu… Em không chịu được… A… Không xong rồi… Em không xong… Không… Xong… Ưm… Ư…” Khóe mắt Lâm Triệt phiếm lệ, nơi hạ thân kết nối với Quý Thừa Tiêu sắp bị vật cực nóng của anh ma sát không còn tri giác, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm, tiết tấu như thế này là mẹ nó muốn tinh tẫn nhân vong mà.

    “Ngoan… Một lần cuối…” Giọng nói đàn ông đầy mùi lừa lọc vang lên.

    “Mẹ kiếp, anh, anh đã nói như vậy… mấy lần rồi… A… A… Anh đang chọc em phải không… Em thật không xong rồi… Em, a… Không xong… Xin, xin anh….” Khoái cảm trong cơ thể Lâm Triệt càng lúc càng rõ rệt theo tần suất cắm rút của anh, vật phía trước không bắn được gì nữa.

    Quý Thừa Tiêu ôm cơ thể phủ đầy dấu vết hoan ái của Lâm Triệt lên, trở mình để cậu ngồi lên người anh, bàn tay to lớn ôm ngay phần mông cậu, dùng sức ra vào, dục vọng nóng hổi càng vào sâu làm Lâm Triệt càng cảm tưởng như thân thể mình cũng sắp bị đâm thủng.

    “Ưm… Tên nhà anh… Anh là, là cái đồ lừa đảo!… A…” Phần bắp đùi đau xót mất cảm giác, chân vòng lỏng lẻo trên eo anh, ngay cả chếch trong chân cũng có dấu hôn đỏ tím, Lâm Triệt vô lực nằm ngã vào lồng ngực trần trụi trước mắt, vật giữa hai chân theo động tác mà cọ mài vào cơ bụng của anh, trên đỉnh chảy ra chất lỏng cạ vào bụng dưới anh, lưu lại dấu vết dâm mỹ tinh tuý.

    “Lâm Triệt… A…” Người đàn ông thỏa mãn khàn khàn ngâm nga.

    Lâm Triệt nghe mà da mặt mỏng nhất thời phụt đỏ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Quý Thừa Tiêu, cơ thể trắng mịn cũng vì vậy mà nổi lên tầng đỏ ửng đặc biệt mê người.

    Rõ ràng là miệng nói không muốn, nhưng Lâm Triệt bất đắc dĩ phát hiện cảm giác hư không trong cơ thể càng lúc càng dâng trào, mà Quý Thừa Tiêu như quyết tâm để cậu chủ động nên không có động tĩnh đi vào, nhưng nửa lóng ngón tay vẫn ma sát khẽ khàng ở cửa hang.

    Lâm Triệt chỉ muốn nói: Biết chơi lắm!

    …Được rồi anh thắng.

    “Quý Thừa Tiêu… Thừa Tiêu…” Lâm Triệt làm nũng gọi tên anh, lỗ nhỏ như dụ hoặc mà co rút lại, mút ngón tay anh, vật giữa hai chân không an phận nhẹ nhàng ma sát người anh em đang ngạo nghễ ngóc đầu của anh.

    Quý Thừa Tiêu gồng cứng eo, ánh mắt lóe ra sự bất đắc dĩ, mặc dù biết cậu nhóc da mặt rất mỏng, nhưng anh vẫn cố dằn dục vọng đang thủ thế chờ đợi xuống.

    Thấy anh không hề bị lay động, đôi mắt vốn trong veo ướt át của Lâm Triệt lại càng long lanh hơi nước, lựa lúc dục vọng đang sục sôi thì co thít lại làm Quý Thừa Tiêu xoa đầu cậu, giọng nói quyến rũ vang lên: “Ngoan… Để anh làm lần nữa…” Còn chưa nói xong thì đẩy mạnh vào, ra sức xỏ xuyên đâm chọc.

    “Ưm…”

    “A…”

    Hai người cùng phát ra tiếng rên thỏa mãn.

    Thời khắc còn chưa mất đi ý thức, Lâm Triệt ghé vào gần tai Quý Thừa Tiêu thủ thỉ: “Em sẽ vĩnh viễn ở bên anh, mãi đến khi nào anh mất hứng mới thôi.”

    “Vĩnh viễn sẽ không.” Quý Thừa Tiêu hôn lên môi Lâm Triệt.

    Chương 66

    Có một loại cảm giác rất vi diệu mang tên sau khi sự việc xảy ra.

    Ví dụ như hiện tại, Lâm Triệt đã thức dậy, còn rất tỉnh táo, tỉnh đến độ có thể giải đề toán cấp ba.

    “Dậy rồi?” Quý Thừa Tiêu cọ cằm lên cần cổ che kín dấu hôn của cậu, “Phía sau đau không?”

    Lâm Triệt quay lưng với Quý Thừa Tiêu cứng đơ người, tai ửng đỏ, rụt người vào trong tấm chăn: “…Không, không đau.”

    Đây là thật.

    Lâm Triệt cũng khá bất ngờ, cậu đoán chắc vì trước đây mình vận động nhiều, người quá khỏe mạnh, thân thể cường tráng xương cốt chắc nịch nên bây giờ thật sự không thấy đau mấy, chỉ là eo hơi xót.

    Đương nhiên Quý Thừa Tiêu biết Lâm Triệt xấu hổ, anh cong khóe môi, véo má cậu.

    Có vật lạnh sượt lên mặt, Lâm Triệt kéo tay Quý Thừa Tiêu ra nhìn, thấy trên ngón trỏ tay trái anh đeo chiếc nhẫn tối hôm qua cậu tặng, trông rất hoàn mỹ, cực kỳ thích hợp.

    Lâm Triệt xoa chiếc nhẫn, đắc ý nói: “Ánh mắt của em cũng không tệ lắm.”

    Không uổng phí số tiền dành dụm của cậu.

    Quý Thừa Tiêu kéo Lâm Triệt lại, cười khẽ nhìn cậu: “Ừ, nên mới ở bên anh.”

    Lâm Triệt bị nghẹn, cậu trề môi.

    Thân thể rất dễ chịu, không có cảm giác dính nhớp, áo ngủ cũng được thay, hiển nhiên đã được tắm rửa. Hai người dây dưa trên giường một hồi mới ngồi dậy, đánh răng rửa mặt xong đi xuống lầu.

    “Thừa Tiêu, Triệt, nhanh lại ăn, xuống đúng lúc lắm, vừa nấu xong.” Tiêu Thục và bảo mẫu dọn bữa sáng lên bàn, gọi hai người vừa trải qua đêm đầu đến ăn.

    Lâm Triệt bị Quý Thừa Tiêu nắm tay, cậu ngượng ngùng véo tay anh, ra hiệu thả ra. Gia trưởng còn ngồi đây…

    Quý Thừa Tiêu nhướng mày, không buông tay trái lại nắm chặt hơn.

    Quý Gia Hồng bỏ báo xuống, tháo kính ra, nhìn hai người đang dính lấy nhau, mắt ông hiện lên ý cười. Con Husky nằm trên sofa ở gần bên liếc sang Quý Thừa Tiêu và Lâm Triệt, nó vui vẻ đứng dậy chạy đến.

    Có người yêu, cảm giác không giống với trước.

    Bữa sáng rất phong phú, nhưng không nhiều dầu mỡ, vừa thích hợp để Lâm Triệt ăn. Tiêu Thục hài lòng nhìn bộ dạng ăn ngon miệng của Lâm Triệt, người lớn luôn thích đứa nhỏ ăn ngon lành say sưa mà.

    “Triệt, hôm nào mời cha mẹ con đến ăn bữa cơm đi.” Tiêu Thục uống một ngụm sữa, rồi nói.

    Lâm Triệt sửng sốt, hơi bối rối nuốt đống trong miệng xuống, hành động vội vàng ấy làm cổ họng không kịp nuốt trôi bị sặc.

    Quý Thừa Tiêu cầm ly sữa đưa cho Lâm Triệt: “Tết nhé.”

    Lâm Triệt uống hớp sữa mới thuận hơi lại, ngạc nhiên nhìn anh.

    Hình như cha mẹ cậu… còn chưa biết cậu còn sống. Không mấy ngày nữa là Tết rồi, này không thực tế cho lắm.

    Biết nỗi nghi hoặc trong lòng Lâm Triệt, Quý Thừa Tiêu nắm siết tay cậu cho cậu ánh mắt yên tâm.

    Tiêu Thục khá bất ngờ, vốn nghĩ người thân Lâm Triệt còn chưa biết chuyện, vì bà đoán con trai mình mạnh mẽ bẻ cong con trai nhà người ta, cần phải bồi thường cho nhà người ta. Nhưng mà… xem ra, có vẻ như đã nói ra rồi.

    Lâm Triệt nhìn ánh mắt của Quý Thừa Tiêu thì bất giác yên lòng. Cậu cảm thấy, Quý Thừa Tiêu sẽ xử lý tất cả mọi chuyện thật tốt.

    Ăn sáng xong, Quý Thừa Tiêu và Lâm Triệt về phòng xem phim, là một phim đồng tính cực kỳ kinh điển —— Brokeback Mountain.

    Lâm Triệt tựa vào vai Quý Thừa Tiêu, ôm bao khoai chiên, Husky theo lên lầu nằm sấp dưới sofa, tựa phần cằm toàn là mỡ của mình trên dép Lâm Triệt thiêu thiểu ngủ.

    Bộ phim này là Lâm Triệt tự chọn, nghe nói trước đây còn nhận được giải Oscar. Nhưng cậu… từng là trai thẳng, phim đồng tính từng xem ngoại trừ Cừu Vui Vẻ Và Sói Xám ra thì chỉ có bộ The Love of Siam trong trẻo thanh xuân.

    Tình cảm dịu dàng tinh tế, về cuối bi thương quạnh quẽ.

    Khi xem đến cảnh cuối phim, áo sơ mi cả hai đã mặc trong thời gian đầu mới quen được một trong hai người đã chết treo lồng vào nhau ngay ngắn dịu dàng, Lâm Triệt không thể cầm lòng nổi nữa, nước mắt kìm nén hồi lâu cuối cùng vẫn chảy ra.

    Khi chúng ta yêu một người, phải chăng tình yêu ấy đã mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc.

    Quý Thừa Tiêu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm Triệt, ôm chặt cậu.

    Đây là lần thứ hai Quý Thừa Tiêu xem bộ phim này, lần đầu xem là 7 năm trước, một mình anh đến Mỹ không bao lâu thì ngồi xem nó, xung quanh không mấy ai quen biết, càng không có bạn bè.

    Dù Quý Thừa Tiêu có kiên cường thế nào độc lập thế nào, xem đến cuối cũng đỏ mắt.

    Khi ấy anh đã nghĩ, nếu có thể gặp được người đáng giá để anh yêu như thế, thì đời này không còn gì tiếc nuối nữa.

    Thời gian 7 năm là rất dài, cuối cùng cũng tìm được, anh thật sự hạnh phúc.

    “Quý Thừa Tiêu… Em thấy chúng ta rất may mắn được ở bên nhau…” Lâm Triệt lung tung lau nước mắt khụt khịt mũi nói.

    Quý Thừa Tiêu gật đầu: “Rất may mắn.”

    May là không lỡ mất em.

    Chương 67

    Sinh nhật Quý Thừa Tiêu tổ chức vào buổi tối, Lâm Triệt hưng phấn đi theo, nhận quà đầy một cốp xe, trong đó ngoại trừ đồ tình thú cực kỳ kỳ đầy đủ của Lê Hình và “Kim Bình Mai” của Thẩm Tư Tu, thì quà tặng khác đều khá bình thường.

    Lầu một của bar là khách mời, lầu hai là bạn bè thân quen, chơi cũng rất tưng bừng, nhốn nháo không tả nổi. Chơi trò chơi phải uống không ít rượu và hôn Quý Thừa Tiêu không ít lần, bị chụp bao nhiêu ảnh.

    Chơi đến cuối, Lâm Triệt cảm thấy đây như là một âm mưu. Lừa cậu chủ động hôn chủ động khiêu khích Quý Thừa Tiêu bao nhiêu lần.

    Suốt đêm lầu một của bar đều đông người, còn trên lầu hai ai nấy đều say bí tỉ nằm la liệt dưới đất ngủ, cuối cùng chỉ có bốn người bọn họ là còn trụ lại.

    “…Em nói anh biết, thật ra em là trai thẳng!” Lâm Triệt uống không nhiều rượu, đa phần đều bị Quý Thừa Tiêu cản, nhưng rượu vào thì lời ra.

    Lê Hình “Xì” một tiếng, ngước cổ trút cạn một ly rượu đỏ: “Dẹp đi, em sắp cong thành cây nhang muỗi rồi kìa!”

    Lâm Triệt nghiêng đầu kéo tay Quý Thừa Tiêu quơ quào: “Cận Thần nói em là nhang muỗi…”

    Quý Thừa Tiêu nhẹ vỗ đầu Lâm Triệt, cậu nhóc đúng là uống kha khá rồi.

    “Không còn sớm, tớ với Lâm Triệt đi trước.” Quý Thừa Tiêu mặc áo khoác vào cho Lâm Triệt, rồi ôm ngang cậu lên.

    “Đừng nói láo, còn chưa đến 1 giờ!” Lê Hình nằm trên sofa nhìn đồng hồ.

    Cận Thần quỳ trên sofa uống rượu ngẩng đầu nhìn đồng hồ của mình: “Ngu, sắp 2 giờ rồi!”

    Quý Thừa Tiêu im lặng liếc mắt nhìn hai con người ngu ngốc đó. Thật ra…

    Sắp 3 giờ rồi.

    Lâm Triệt vòng tay lên cổ Quý Thừa Tiêu, mắt sắp híp thành một sợi chỉ, “Em buồn ngủ…”

    “Ngủ đi.” Quý Thừa Tiêu cúi đầu hôn lên trán Lâm Triệt.

    Ba giờ tảng sáng, cho dù là lối đi bộ ở trung tâm thành phố cũng không bao nhiêu người, những người thật sự hưởng thụ cuộc sống về đêm bây giờ đều đang ở khách sạn hay quán ăn đêm.

    Quý Thừa Tiêu uống nhiều rượu, mặc dù không phải quá say, nhưng không thể lái xe.

    Các bông tuyết bay li ti giữa trời, rơi xuống đất lập tức tan ra, đèn đường vàng vọt dìu dịu, người trong lòng cũng…

    Ấm đến lạ.

    Lâm Triệt hơi rúc vào trong ngực Quý Thừa Tiêu, tìm vị trí thoải mái nhất để ngủ tiếp.

    “Ngày mai sẽ có tuyết rơi sao?” Lâm Triệt lầm bầm.

    “Sẽ,” Quý Thừa Tiêu ôm Lâm Triệt, “Tuyết lớn.”

    “Vậy mình đi ngắm đi,” Lâm Triệt cười hì hì, “Ngắm tuyết lớn.”

    “Ừ.”

    Quý Thừa Tiêu cúi đầu nhìn cậu, cuối cùng đi vào một khách sạn gần nhà nhất. Muốn ngủ thì nằm trên chiếc giường êm ái thật sự để ngủ cho ngon.

    Một trận tuyết lớn không những mang đến không khí lạnh hơn, mà còn báo hiệu Tết đang đến gần. Còn hai ngày nữa là giao thừa, trong thành phố người người về quê ăn Tết, đường phố của thành phố A vắng vẻ hơn trước rất nhiều.

    “Lâm Triệt, ngày mai anh dẫn em về nhà.” Quý Thừa Tiêu vỗ Lâm Triệt đang làm ổ trong chăn chơi điện thoại.

    Lâm Triệt lúc lắc đầu: “Chứ giờ không phải đang ở nhà hả?”

    Quý Thừa Tiêu vui vì Lâm Triệt tự giác xem nơi này là nhà mình, anh cầm điện thoại trong tay cậu để qua một bên, lôi Lâm Triệt từ trong chăn ra: “Là nhà em, ở thành phố C.”

    Lâm Triệt sửng sốt hai giây, lập tức kinh hoàng trợn mắt: “Về nhà?”

    “Ừ, về nhà.”

    “Mẹ nó quá tốt!” Lâm Triệt kích động ôm chầm cổ Quý Thừa Tiêu, nâng mặt anh lên hôn một cái thật kêu.

    “Anh rất đẹp trai!”

    Quý Thừa Tiêu cười khẽ, hơi lùi về sau, tìm đúng môi Lâm Triệt cúi đầu hôn cậu.

    Tay anh linh hoạt dò vào ổ chăn, quen thuộc trượt vào qua vạt áo, động tác sờ soạng mang tính khiêu khích rất mạnh.

    Về chuyện làm tình với Quý Thừa Tiêu, số lần càng nhiều thì Lâm Triệt càng quen thuộc. Một là kỹ thuật của anh quá đỉnh đứng hạng nhất, hai là dĩ nhiên Lâm Triệt sẽ không bài xích chuyện lên giường với người mình yêu.

    Quý Thừa Tiêu nắm hai bên eo Lâm Triệt ưỡn thẳng ra ra vào vào, người dưới thân ửng đỏ đôi má, mái tóc mềm bị mồ hôi thấm ướt dính bết trên trán, đôi mắt vốn long lanh trong sáng giờ đây che kín tình dục, đôi môi khẽ hé thỉnh thoảng bật ra vài tiếng rên rỉ ngọt nị.

    Quá mức gợi cảm.

    Mắt Quý Thừa Tiêu càng thêm tối đi, động tác dưới thân càng thêm mãnh liệt. Quanh quẩn bên tai là tiếng va chạm bạch bạch và tiếng nước làm người tai đỏ tim đập.

    Muốn làm em ấy đến phát khóc.

    Muốn làm em ấy khóc gọi tên anh.

    Muốn hai chân em ấy quấn siết eo anh mà bắn ra.

    Quý Thừa Tiêu là người thuộc phái hành động, thực tế là anh đã làm như vậy.

    “Đủ rồi… Em, em không xong…” Lâm Triệt quấn hai chân quanh eo Quý Thừa Tiêu, tay vô lực rơi phịch xuống giường.

    “Một lần cuối cùng.”

    “Anh, anh lại gạt em!” Khóe mắt cậu đỏ hoe, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Cậu cảm giác mình sắp bị anh làm chết rồi.

    Quý Thừa Tiêu kéo Lâm Triệt để cậu ngồi lên người mình, động tác dưới thân không hề gián đoạn, tay cậu khoát lên vai anh, dụi mặt vào cổ anh: “Quý Thừa Tiêu… Em không muốn… Em mệt quá…”

    “Ngoan, một lần cuối nữa.”

    Cuối cùng cậu vẫn nhận mệnh nhắm mắt lại, có bạn trai ham muốn quá cao, Lâm Triệt tỏ vẻ cậu sắp luyện ra được cơ bụng luôn rồi.

    Thuộc truyện: Chàng quỷ của bác sĩ