Chấp Niệm – Chương 3 + 4

    Thuộc truyện: Chấp Niệm

    CHẤP NIỆM 3
    Post by Tiểu Ma Bạc Hà

    Rời khỏi phòng, Cẩm không nhịn nổi nắm chặt tay lại.

    Cậu… Thật sự đã quên tất cả sao?

    Đó là lần đầu tiên anh bỏ mặc lái xe và vệ sĩ thành công, tuy rằng chỉ có mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi…

    “Này, cởi áo khoác của cậu ra!”

    Từ trước đến nay không ai dám dùng giọng điệu này để nói với anh, Cẩm liếc nhìn người vừa liều mạng lên tiếng đang ngồi chồm hổm trong góc kia.

    Xem ra tuổi nhỏ hơn anh một chút, ngũ quan nho nhỏ tinh tế, hơn nữa còn có đôi mắt hẹp dài, chăm chú nhìn lên cao có vẻ cực kì xinh đẹp.

    Cậu bé ôm một con mèo nhỏ, thân mình nho nhỏ nằm trong ngực cậu run rẩy lạnh lẽo.

    Nhìn thấy Cẩm không hề cử động, giọng nói cậu bé kia vô cùng mất kiên nhẫn: “Cậu là người của gia đình có tiền, quần áo nhiều mặc không hết, mất đi một cái áo cũng không được sao?”

    “Vậy còn cậu? Sao không lấy áo của bản thân mình cho nó?” Hiếm có lúc Cẩm nói chuyện với một đứa nhóc, lời nói có chút ngang ngược.

    “Mắt cậu bị mù à? Quần áo của tôi cũ nát như vậy, nhìn qua là biết nếu tôi cho Tiểu Hoa áo khoác, mùa đông tôi sẽ bị đông chết!” Cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cao, kiêu ngạo như hoàng tử nhỏ, không hề thẹn thùng với tính keo kiệt của mình.

    Cẩm cẩn thận đánh giá, tuy là quần áo của cậu rất sạch sẽ, chất vải cũng không tệ nhưng tay áo bị mất một đoạn, cổ tay áo cũng bị sờn, đúng là bộ quần áo được mặc từ rất lâu.

    So sánh với cậu, thậm chí anh còn muốn cởi hết đồ ra tặng cho cậu.

    Cẩm cởi áo khoác đưa cho cậu, cậu cẩn thận bao lấy con mèo con, đặt nó vào trong cái hộp giấy bên chân.

    Nhẹ giọng nói với nó: “Mày phải ngoan ngoãn nha, ngày mai tao quay lại thăm mày, thời tiết rất lạnh, đừng chạy lung tung đó biết không?”

    Không biết con mèo kia nghe có hiểu không mà mở to mắt, nhìn cậu kêu meo meo.

    Vuốt ve mèo con, trên mặt cậu bé tràn ngập vui vẻ, nụ cười của cậu tỏa sáng, sáng lấp lánh, Cẩm không dám chớp mắt, nghĩ trong lòng, đây là khuôn mặt tươi cười đẹp nhất anh từng thấy.

    Con mèo kia có vẻ xa lạ với việc được vuốt ve, nó nghe cậu nói rồi lại cọ vào tay cậu, sau khi quen thuộc rồi thì cực kì thích thú, cuối cùng thỏa mãn nằm xuống.

    Nhìn mèo con vui vẻ, cậu cũng cao hứng, trên mặt không còn xa cách như vừa rồi cười meo meo với Cẩm: “Cám ơn cậu!”

    “Không có gì. Phải rồi, tên của cậu là gì?”

    Cậu nghĩ một lúc mới nói: “Kỷ Hướng Đông Sơn, cậu gọi tôi là Đông được rồi.”

    Cẩm lẩm bẩm tên cậu mấy lần, nghĩ tới lời cậu vừa nói với mèo con, trong lòng anh mang theo chờ mong hỏi: “Đông, ngày mai cậu trở lại đây phải không?”

    “Ừm.” Đông lên tiếng.

    “À… Ngày mai tôi mang một ít thức ăn cho mèo đến đây… Còn hộp giấy kia cũng không tốt lắm, trời mưa thì nguy…” Cẩm ngồi xổm xuống bàn bạc với Đông.

    Ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt Đông có sự mong chờ: “Cậu có thể đem nó về nuôi không?”

    Cẩm nghẹn họng, đem về nuôi thì cũng được nhưng mà giống mèo trong nhà anh nuôi là giống mèo quý, một con mèo lai tạp như vậy xuất hiện trong nhà…

    “Không được sao?” Đông thất vọng gục đầu xuống.

    Nhìn biểu tình của Đông, không biết tại sao Cẩm lại thốt ra: “Có thể…” Nhận ra được mình nói quá nhanh, anh vội vàng sửa lại: “Chắc là được, tôi về hỏi lại, ngày mai, giờ này ngày mai sẽ trả lời cậu.”

    Ngày hôm sau, Cẩm mang một bao lớn những bộ đồ mới tinh anh chưa mặc qua đi tới chỗ hôm qua, con mèo vẫn ở đó nhưng không nhìn thấy Đông, đợi đến nửa đêm cũng không thấy người, vài ngày sau đó anh cũng không đợi được cậu.

    Con mèo ở trong hẻm được anh mang về nhà đã sắp làm bà nội mà đứa trẻ kia không chỉ quên giao ước của bọn họ mà còn quên luôn anh.

    ~Hết chương 3~

    CHẤP NIỆM 4
    Post by Tiểu Ma Bạc Hà

    Cả một buổi sáng không thấy Đông gọi mình, Tự Phương đi thẳng tới phòng của Đông, trên giường không thấy ai nhưng đệm giường hỗn loạn cho thấy tình hình kịch liệt đêm qua.

    Tự Phương tìm thấy Đông đang nằm trên sô pha, cả người Đông bị chăn bông màu trắng bao lấy, chỉ lộ ra khuôn mặt, đến gần sẽ thấy sắc mặt của Đông tái nhợt, đến môi cũng trắng bệnh không một giọt máu, lông mày nhíu chặt hình như cực kì khó chịu.

    Nhìn tình hình này cũng biết được đêm qua Đông không hề tốt chút nào, trong chốc lát Tự Phương nghĩ xem nên để cho cậu nghỉ ngơi nhiều thêm một chút hay nên đánh thức cậu.

    Lúc đang do dự, hắn thấy môi Đông mấp máy như đang lẩm bẩm cái gì đó, Tự Phương cúi sát xuống nghe thấy: “Thành Nhất… Anh Thành Nhất…”

    Miệng Đông đang gọi hắn, không phải là ‘Tự Phương’ luôn lạnh lùng băng giá hiện nay mà là ‘anh Thành Nhất’ mà cậu từng thân thiết dựa dẫm?!

    Tự Phương lùi từng bước, nhớ lại quá khứ, không khỏi suy nghĩ hỗn loạn…

    Bởi vì thân phận thấp kém của mẹ mình mà Đông không được ông nội Bạch Xuyên thừa nhận là con riêng, tuy rằng cậu cũng ở trong nhà Bạch Xuyên nhưng lại sống ở chỗ của người hầu, thân phận thấp hèn nên người giúp việc cũng xem thường cậu.

    Lúc đó, cậu bướng bỉnh như con báo con, trong đầu chỉ nghĩ mình phải bảo vệ mẹ, bị người khác bắt nạt tàn nhẫn cũng chỉ biết trừng đôi mắt nhỏ dài xinh đẹp tuyệt đối không chịu thua, biện minh thì không ai tin và kết quả cuối cùng chỉ rước lấy thất bại thảm hại, người gây chuyện với cậu cũng không tốt hơn là bao. Ngay cả người quyết đoán, tàn nhẫn như ông nội Bạch Xuyên cũng phải đau đầu. Cuối cùng ông phải ra mặt nói rõ để người trong nhà giảm bớt một chút thì những ngày sau mẹ con cậu mới được thoải mái hơn.

    Kỳ lạ là, cho dù trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy nhưng cậu lại rất lương thiện, chắc là do bản tính trời sinh… Giống người mẹ xinh đẹp dịu dàng của cậu.

    Người bị đánh tới máu chảy đầy mặt cũng không khóc lại vì một con chó không cẩn thận chết đi mà khóc to lên, từ một đứa trẻ quái dị không cho người khác đến gần lại ôm chặt một con mèo nhẹ nhàng an ủi.

    Tự Phương thừa nhận hắn không phải anh hùng nhưng gặp được người lợi dụng cơ hội bỏ đá xuống giếng lại không nhịn được tốt bụng giúp đỡ, cho nên người thường xuyên xù gai giống con nhím ở nhà họ Bạch Xuyên như Đông lại thân thiết với hắn, thậm chí xem hắn như anh trai.

    Đứa trẻ từng bị bắt nạt cũng chịu đựng không hề khóc mà lại đỏ mắt nhìn anh gọi ‘anh Thành Nhất’.

    Đứa trẻ nhận được sự khen ngợi của mẹ mình thì cười sáng lạn gọi ‘anh Thành Nhất”.

    Đứa trẻ ôm thi thể lạnh như băng của con chó, đau lòng, khổ sợ gọi ‘anh Thành Nhất’…

    Hỏi sao hắn lại không đau lòng mà thương yêu!

    Sau này mẹ của Đông bị bệnh rồi mất, Đông cũng bị đem ra khỏi nhà Bạch Xuyên, tất nhiên đó là ý của ông nội Bạch Xuyên, đến mức cậu bị mang đi đâu, để làm gì cũng chẳng có người quan tâm, lại chẳng ai thèm để ý.

    Đây vẫn là thắc mắc trong lòng Tự Phương, sau đứa trẻ kia biến mất mười năm trở về vẫn không có câu trả lời.

    Nhưng hắn có thể chắc chắn, người trở về không còn là đứa trẻ năm đó, dường như lột bỏ dáng người trẻ con thì ngay cả tính cách… Cũng thay đổi hoàn toàn.

    Tự Phương không thể nói rõ được, chỉ có thể nói người trước mặt không còn là đứa trẻ bướng bỉnh nhưng đơn giản, thiện lương.

    Cậu vừa về đến thì nhà họ Bạch Xuyên cũng bắt đầu xảy ra biến hóa dữ dội, ông nội Bạch Xuyên bị ép thoái vị (từ chức), nhóm người thân tín từng giúp ông nội Bạch Xuyên xây dựng giang sơn cũng bị tước quyền (lấy hết quyền lực), có người bị mất quyền và cũng có người bị loại bỏ hoàn toàn, người thừa kế trước kia là Bạch Xuyên Kính, cũng chính là người Tự Phương nguyện trung thành lại bị giáng chức.

    Thủ đoạn mạnh mẽ không chút lưu tình, thủ đoạn không lường trước được, tác phong lạnh lùng, khốc liệt, lấy nhà họ Bạch Xuyên là trung tâm quyền lực, cũng hoàn toàn lật đổ thế lực lạc hậu của người nắm quyền nhà họ Bạch Xuyên.

    Hiện nay, Đông có đầy đủ khả năng để tự bảo vệ mình , nhưng… Rốt cuộc thì không thể tìm thấy bóng dáng hồn nhiên, hiền lành của quá khứ…

    Tự Phương bất giác than nhẹ một tiếng, ném đi toàn bộ cảm giác!

    Bây giờ, mặc kệ đối với hắn hay với Đông thì hắn cũng chỉ là ‘Tự Phương’ mà không phải là ‘anh Thành Nhất’ mà đứa trẻ kia thường xuyên bị bắt nạt luôn dựa dẫm.

    Trong lòng có quyết định, Tự Phương đang định đánh thức Đông thì Đông đã mơ màng tỉnh lại.

    Nhìn thấy Tự Phương ở trong phòng cậu lại không cảm thấy ngạc nhiên, lấy giọng nói lười biếng hỏi: “Tôi ngủ dậy trễ sao?”

    “Không trễ lắm.” Tâm tư vừa trở về nói.

    Dường như rất mệt mỏi, Đông lấy tay che mặt, giọng nói có chút không rõ: “Giúp tôi lấy thuốc tới đây, ở trong túi tiền trong áo.

    Thuộc truyện: Chấp Niệm