Chấp Niệm – Chương 41+42

    Thuộc truyện: Chấp Niệm

    Chấp niệm 41
    Posted by Tiểu Ma Bạc Hà

    “Vậy thì bây giờ tôi sẽ dạy cho anh thêm một vài quy tắc.” Đông xoay người đứng lên, đang muốn dạy bảo anh một chút nhưng nhìn thấy bộ dạng Cẩm lại không nhịn được bật cười.

    Cậu nhìn thấy anh mặc áo tắm truyền thống chống nửa người nằm trên đất, nửa bên đã tuột xuống khuỷu tay lộ ra một bên vai, cả ngực cũng nhìn thấy rất rõ. Vạt áo mở rộng lộ ra bắp đùi thẳng tắp, hơn nữa anh còn mang bộ dạng sắp khóc cực kì đáng thương, đúng là vừa nhìn liền yêu… Á… Đương nhiên chuyện này chỉ đúng với phụ nữ, xuất hiện trên một người đàn ông nhìn có chút buồn cười.

    “Điều thứ nhất chính là không được lợi dụng cơ hội mê hoặc chủ nhân.” Sau khi nói xong, Đông không không lưu tình đá cho Cẩm một cái.

    Đúng lúc Cẩm đang ở sát mép sân, Đông đá một cú như thế, anh không có điểm tựa trực tiếp lăn xuống nước.

    Đông ngồi trên cười ha ha, Cẩm híp mắt lại, bắt lấy chân Đông dùng sức kéo, lôi cậu cùng ngã xuống nước.

    Tiếng cười lập tức biến thành tiếng kêu sợ hãi. Đương nhiên Cẩm không dám để Đông ngã trực tiếp xuống dưới, anh vững vàng ôm lấy eo cậu, chờ cậu đứng dậy mới buông tay.

    Chăm sóc kiểu này một chút Đông cũng không thèm nhận. Sau đó, cậu lui một bước dài, không chờ anh kịp phản ứng liền mạnh mẽ hắt nước về hướng anh.

    Lúc đầu Cẩm không đề phòng nên bị Đông công kích bất ngờ, đến mắt cũng không mở được. Sau khi thấy lại tinh thần, anh bắt đầu ra sức phản kích, trong chốc lát lực chiến giữa hai bên đã ngang nhau.

    Rõ ràng đều đã là đàn ông ba mươi tuổi, khi chơi giỡn lại không khác gì trẻ con. Hai người không ai chịu dừng tay trước. Bên trong nước có rất nhiều vật cảnh để ngắm, chỉ một lát sau toàn thân hai người trừ ướt đẫm thì trên đầu cũng có không ít thực vật dưới nước.

    Cái này còn chưa tính, lúc hai người đang chơi đùa ầm ĩ, không biết ai đã làm hỏng vòi phun nước, mặt nước đột nhiên bốc lên một luồng nước, phun lên ở giữa hai người rồi lại trút xuống.

    Hai người đều sững sờ, lần lượt ngừng tay, lại nhìn thấy… bộ dáng chật vật của người đối diện, không nhịn được nhìn nhau cười lớn.

    Chiêu Tài vốn đang cuộn tròn ở một bên ngủ gật lại bị ầm ĩ. Nó cảm thấy hai người này thật quá ngây thơ, mở nửa con mắt tà tà nhìn hai người, lười biếng meo lên một tiếng.

    Tính nghịch phá của Đông đã nổi lên, nghe thấy tiếng meo kia, cậu cười hắc hắc hai tiếng liền hắt nước đến chỗ Chiêu Tài.

    Loài mèo rất sợ nước, Chiêu Tài bị hắt cả người ướt sũng liền cong đuôi chạy trối chết. Chạy đi một khoảng xa vẫn không quên quay đầu lại nhe răng nhếch miệng với Đông, meo meo một lát mới bỏ đi.

    Đông nhìn thấy lại cười to một trận, Cẩm ở một bên chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ với người yêu hung dữ này.

    Hai người quấn nhau chơi đùa đã sớm gây chú ý, tiểu Mộ không đợi kêu đã đẩy cửa đi vào. Đi đến sân cúi người ngồi xuống, bất đắc dĩ nói với hai vị chủ nhân của mình: “Thiếu gia, anh nói muốn giúp Đông Sơn thiếu gia mát xa, sao hai người lại mát xa xuống tới nước vậy?”

    Đối với vấn đề này, câu trả lời của Cẩm là hai tiếng cười mỉa.

    Đông lại hoàn toàn nghe như không nghe. Cậu nói: “Tiểu Mộ, cậu cũng đến đây cùng nhau chơi đùa chút đi!”

    Kèm theo lời ‘mời’ của Đông là vô số bọt nước bắn lên người Tiểu Mộ.

    Tiểu Mộ đau khổ ngồi xổm đó, không dám tránh né mà nước hắt lên cũng làm cậu ta không thể mở miệng.

    Thật vất vả chờ Đông hắt đến sảng khoái tiểu Mộ mới có cơ hội nói: “Thiếu gia Đông Sơn, nước bên dưới có vẻ lạnh. Nhìn xem môi ngài cũng bị đông lạnh đến trắng bệch, mau lên đây đi! Cảm lạnh sẽ không tốt!”

    Đông mặt nhăn mày nhó oán giận với tiểu Mộ: “Tiểu Mộ, cậu đúng là chẳng thú vị gì cả!”

    Sau khi tiểu Mộ nhắc nhở Cẩm mới phát hiện mặt cậu không có chút máu nào. Khuyên cũng không thèm khuyên, nhanh chóng kéo cậu ôm vào lòng, vội vàng mang lên bờ.

    Tiểu Mộ đã chuẩn bị khăn tắm từ sớm, Đông vừa lên bờ liền quấn chặt lấy cậu. Nước nóng đã được xả ra trước khi cậu tiến vào, phòng bếp phía bên kia cũng báo đến đã chuẩn bị xong canh nước gừng đỏ từ sớm.

    Những bước giữ ấm tiếp theo tiểu Mộ xử lí rất nhanh lại còn tốt, nhưng hẳn là Đông nhất định phải bị trận bệnh này, trời sập tối liền bắt đầu sốt.

    Cơn sốt lần này là sốt cao, Cẩm biết thể chất cậu đặc biệt, một lần bệnh sẽ phiền toái rất nhiều. Đúng là lật lật xoay xoay vài ngày mới giảm sốt. Nhưng dù cơn sốt đã hạ xuống, thời gian Đông tỉnh cũng không nhiều, phần lớn vẫn luôn chìm trong mơ màng.

    Bác sĩ đã nói, Đông cảm lạnh nghiêm trọng như thế, một nửa là do cơ thể, nửa còn lại là do tâm trạng không tốt khiến cho sức đề kháng giảm xuống.

    Cẩm nghĩ anh đã có thể xác định được nguyên nhân, khi Đông sốt cao, ý thức không rõ thì không ngừng lặp lại những từ vô nghĩa: “… Mẹ… Mẹ…” Có thể thấy buồn phiền gần đây của Đông là do phải đối phó với cha và em trai của mình nên mới áy náy không yên với mẹ.

    Vậy nên khi Đông vẫn còn vùng vẫy trong cơn bệnh thì Cẩm đã tự mình thay cậu đưa ra quyết định.

    Kéo người vẫn đang mê man, khẽ xoa đôi mày vẫn luôn nhíu chặt, Cẩm cúi đầu thì thào kèm theo đau lòng: “Những chuyện đáng ghét đều đã qua đi, em đừng khó chịu nữa, mau mau tỉnh lại… Tôi… Rất nhớ nụ cười của em…”

    Chấp niệm 42
    Posted by Tiểu Ma Bạc Hà

    Khi Đông hoàn toàn tỉnh táo đã là mười này sau. Nhận được điện thoại của tiểu Mộ, Cẩm chưa kịp giải quyết công việc đã vội vàng chạy về nhà.

    Chắc là vừa tắm xong, cả người cậu nhẹ nhàng khoan khoái ngồi tựa vào đầu giường, tuy là vẫn còn mệt mỏi nhưng tinh thần đã tốt lên rất nhiều.

    Đông nghe quản gia nói cậu đã ăn cơm xong rồi, khẩu vị không được tốt nhưng nói chung không cần phải lo lắng, người vừa tỉnh lại đều giống vậy.

    Cẩm ngồi bên giường nhẹ nhàng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”

    “Xương cốt nặng nề quá.” Đông lười biếng đáp.

    “Một lát nữa có muốn vào rừng đi dạo chút không?” Biết Đông thích cánh rừng kia, Cẩm đặc biệt đề nghị.

    Đông ôm gối đầu, không vui vẻ lắm chu miệng hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi: “Vừa rồi chỉ đi đến phòng tắm thôi đã thở hổn hển.”

    Cẩm bật miệng: “Em đã bệnh nhiều ngày, cả người không có sức cũng là chuyện bình thường. Chúng ta đi từ từ, không được thì tôi cõng em.”

    “Không cần!” Đông quệt miệng, nói là tức giận với Cẩm không bằng nói cậu đang tức giận bản thân mình. (Ma: Chả hiểu tại sao tức @@~ Yue: Người ta dỗi yêu ._.)

    Cẩm thấy rất buồn cười, cầm lấy tay Đông đang để bên ngoài chăn, lành lạnh. Anh dùng hai tay ôm lấy, dịu dàng nói: “Em chưa bao giờ nghe câu ‘bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ’ sao? Không thể gấp được, dù sao bây giờ cũng không còn chuyện gì nữa, đúng lúc để cơ thể em dưỡng lại thật tốt.”

    Nghe ra trong lời nói của Cẩm có gì đó không đúng, Đông nâng mắt lên, bên trong có chứa vẻ sắc bén: “Cái gì gọi là ‘bây giờ’ đã không còn chuyện gì?”

    Cẩm hoàn toàn không định giấu diếm, lập tức nói: “Kế hoạch nhắm vào tập đoàn Bạch Xuyên tôi đã đình chỉ toàn bộ.”

    Dường như Đông không nghe rõ Cẩm nói cái gì, cậu kinh ngạc nhìn anh, sau một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

    Cẩm vỗ vỗ tay Đông, nhẹ nhàng khuyên: “Tôi biết em không thật lòng muốn đối phó với bọn họ mà chỉ là sợ mất mặt vậy thì để tôi ném mặt mũi của mình đi cũng không sao.”

    Cuối cùng Đông cũng hiểu được, cậu rút tay mình ra lạnh lùng mỉa mai: “Hội trưởng Cẩm thì mất mặt cái gì chứ, tôi muốn chúc mừng anh, lại có thêm vài người mang ơn anh!”

    Sắc mặt Cẩm không thay đổi, vẫn nhẹ nhàng nói: “Chuyện trả thù này nói trắng ra là hại người hại mình, đến cuối cùng người khó chịu phần lớn là bản thân.” Lời này cũng nói chính bản thân anh nên Cẩm đặc biệt xúc động. Anh đưa tay vén nhẹ tóc Đông, chân thành: “Bây giờ em phát giận thì phát lên người tôi cũng được, phát xong thì bỏ qua tất cả chuyện của nhà Bạch Xuyên, sống thật vui vẻ.”

    Sống thật vui vẻ… Cậu còn bao nhiêu ngày có thể sống? Đông thừa nhận Cẩm nói đúng, báo thù chỉ là một chuyện ngu xuẩn vừa hại người cũng hại mình. Đối với nhà Bạch Xuyên, cậu trả thù cũng không có ích lợi gì nhưng cậu muốn bản thân mình đã đau lại càng đau thêm chút nữa mới có thể cảm thấy mình đang tồn tại.

    Bực mình trong lòng cậu đã lên đến đỉnh điểm, Đông nhắm mắt lại không thèm nhìn Cẩm.

    Cẩm khẽ thở dài, nói: “Cha em, em trai em thật lòng quan tâm em. Tập đoàn Bạch Xuyên rất nhanh sẽ bị em hủy hoại mà bọn họ còn nhớ đến thuốc mà em uống hằng ngày, còn để Tự Phương mang đến đây, sau khi biết em bệnh cũng rất quan tâm.”

    Cho tới bây giờ Đông vẫn chưa nói cho Cẩm biết sự thật về thuốc cậu đang uống, cũng không nói cho anh chuyện Bạch Xuyên lão gia lấy thuốc ra uy hiếp. Bây giờ nghe anh nói đến những chuyện này chỉ thấy chán nản, mệt mỏi từ trong xương tủy lan ra khắp toàn thân, đối với Cẩm lại càng thêm thất vọng.

    Cậu đã sớm trải qua cái tuổi hồn nhiên ngây thơ, hoàn toàn không tin Cẩm dừng kế hoạch trả thù nhà Bạch Xuyên là vì cậu, chẳng qua chỉ thừa dịp trong lúc cậu đau ốm bàn bạc điều kiện với nhà Bạch Xuyên, giống như lần trước… Chỉ cần có thứ có ích, cậu cũng chỉ là một vật hi sinh, lần này là kế hoạch trả thù ‘râu ria’ của cậu.

    Lúc trước ‘giao dịch’ với Cẩm là vì cậu thật lòng muốn đem chân tình của mình giao ra ngoài, còn tưởng thời gian cuối cùng trong đời có thể yêu người khác, cũng thử được người yêu, đáng tiếc… Cuối cùng cậu vẫn không có số tốt như Kính Ngôn, không gặp được một người tình nguyện vì cậu trả giá.

    Thật là khờ, sao cậu lại quên Cẩm là người kinh doanh, mà cậu… Chẳng qua chỉ là lợi thế trên tay anh ta…

    Tất cả thất vọng, mất mát, không vui đều hóa thành một câu nhàn nhạt: “Tôi biết rồi.” Kèm theo câu trả lời này, Đông đã vùi sâu vào đáy lòng tất cả chờ mong và hi vọng với Cẩm…

    Thuộc truyện: Chấp Niệm