Chấp Niệm – Chương 67+68+69+70

    Thuộc truyện: Chấp Niệm

    Chấp niệm 67
    Edit: Tiểu Ma Bạc Hà

    Trung Dã ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh ta có sự đau xót, đồng cảm và thương hại: “Đông… Có thể sẽ không chống đỡ nổi nữa.”

    “Sao lại có thể như vậy!” Cẩm gầm nhẹ một tiếng, anh xông ra ngoài.

    Thiên Diệp muốn đuổi theo nhưng bị Trung Dã ngăn lại: “Cậu ta sẽ không làm tổn thương Đông.”

    Đúng thật, người vừa hổn hển chạy ra, vừa bước vào phòng Đông đã trở lại thái độ bình thường, trên mặt anh là ý cười dịu dàng.

    “Sao hôm nay tâm trạng của em lại tốt như thế?” Cẩm bước đến bên cạnh cậu, nhận lấy bữa ăn nhẹ trong tay tiểu Mộ, anh ngồi xuống cười hỏi.

    “Uhm.” Đông gật đầu, tâm trạng khá tốt: “Bởi vì tôi có việc muốn nói với anh.”

    Cẩm quay đầu bảo tiểu Mộ ra ngoài, anh uống thử một ngụm canh ngọt, chậc lưỡi khoa trương nói: “Ma Mĩ thật bất công, ở nhà không có canh ngon như thế này để uống đâu!” Nói xong anh lại múc một muỗng đưa đến miệng Đông.

    Đông ngoan ngoãn uống xuống xong mới cười nói: “Thì ra mỗi ngày anh đều tới đây là vì muốn ăn mấy món ngon này đó hả?”

    “Cuối cùng cũng bị em phát hiện rồi.” Khi đang nói chuyện anh lại múc một muỗng đút cho Đông, cơ hội như thế này không nhiều, tất nhiên anh phải nắm thật chắc.

    Đông nhăn mày, nhưng cậu vẫn uống, sau đó lại nói: “Sau này anh không cần phải phiền như thế nữa.”

    Vừa rồi Cẩm đã bị Trung Dã và Thiên Diệp hai người làm hoảng sợ, bây giờ lại nghe Đông nói như thế, anh kinh hãi đến muỗng cũng cầm không chắc, rơi xuống chén canh phát ra một tiếng ‘keng’.

    “Không cần phải vui vẻ như thế chứ!” Đông trêu ghẹo.

    Cẩm cực lực khiến mình tự nhiên hơn, cười tươi: “Đang khỏe mạnh lại nói cái gì vậy!”

    Đông không giải thích thêm gì với anh, cậu híp mắt nhìn ra ngoài nói: “Thời tiết không tệ, tôi muốn ra ngoài ngồi một chút!”

    Cẩm ôm Đông ra vườn hoa, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.”

    Khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời hồng hồng dừng lại ở đỉnh núi phía xa, chậm rãi lặn xuống. Đông yên lặng nhìn, vẻ mặt cậu cực kì bình thản, cả người đều bình thản.

    Chờ đến khi mặt trời đã khuất sau núi, cả bầu trời chỉ còn một tầng mây màu hồng Đông mới chậm rãi mở miệng: “Phong cảnh nơi này thật sự rất tốt.”

    “Nếu em thích, tôi tặng nơi này cho em.”

    Đông quay đầu nhìn Cẩm, nhàn nhạt cười, lời cậu nói hoàn toàn không ăn nhập gì: “Cẩm, chuyện tôi đồng ý với anh chỉ sợ tôi không làm được nữa.”

    Sắc mặt Cẩm nhanh chóng thay đổi, anh bắt lấy tay Đông, tuy đã cố gắng bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn có hoảng hốt: “Một khi em đã hứa thì chắc chắn sẽ cố gắng đến cùng.”

    “Bình thường người ta nói chuyện luôn thích phóng đại một chút.” Đông nghiên đầu nhìn Cẩm, khóe môi hơi mím lại có vài phần giảo hoạt: “Người hiểu biết và sáng suốt như hội trưởng Cẩm sao lại xem là thật chứ!”

    Tuy là Đông cố gắng vui đùa để giảm bớt đề tài bi thương này nhưng đối với Cẩm lại không có chút tác dụng nào.

    “Em con người này vừa cao ngạo vừa tùy hứng, lòng dạ cũng không rộng rãi tí nào, tính tình vừa lạnh nhạt lại khó chịu, cái tốt duy nhất chính là giữ lời hứa, em không nên phá vỡ ưu điểm cuối cùng này của mình nha!”

    Đông cúi đầu nở nụ cười: “Thì ra tôi hư hỏng như vậy!”

    “Không vội, từ từ sửa đổi là được.” Giọng Cẩm rất trong trẻo, bây giờ lại nói mấy lời dịu dàng giống hệt một vị thần lạc đường xuống nhân gian dùng sự chân thành để cảm hóa con người.

    “Đúng vậy! Thời gian còn nhiều mà.” Đông nhẹ nhàng đáp: “Đáng tiếc không phải ở thế giới này.”

    Đông nói thẳng ra hết như thế ngược lại đánh thật mạnh vào lòng Cẩm, anh nắm tay Đông thật chặt, bản thân lại không nhịn được run nhẹ.

    Thấy Cẩm đau lòng khổ sở như thế, lòng Đông mềm nhũn nhưng cậu lại nói: “Đứa bé kia của anh vẫn không cứu được, ở một thế giới khác tôi sẽ thay anh chăm sóc nó thật tốt.”

    Đông tưởng là Cẩm đau lòng vì nếu cậu chết thì đứa bé kia sẽ không có thuốc để chữa trị.

    Cẩm nghe vậy liền trợn to mắt, trong chốc lát anh không phản ứng được, lát sau anh mới hiểu ý Đông, cả người anh như bong bóng xì hơi, lập tức suy sụp.

    “Đứa bé kia sống cũng được, chết cũng được, tôi quan tâm đến nó làm gì…” Cẩm thất thần lẩm bẩm.

    Tuy Đông không nghe rõ nhưng vẫn nghe được một ít, cậu nghĩ nếu anh đã không cần thì cậu ở đây có ý nghĩa gì? Cẩm hận cậu như vậy nên khi cậu sắp chết cũng muốn tra tấn cậu một lần mới được hay sao?

    Tuy là cậu không thể đáp lại tình yêu của anh, nhưng qua bao nhiêu lâu, Đông cũng có chút tình cảm với Cẩm, nếu không cậu cũng sẽ không đồng ý làm vật thí nghiệm thuốc cho con anh, bây giờ nghe thấy Cẩm lẩm bẩm như thế, một ít nhiệt độ trong lòng cậu lập tức tắt ngúm, vẻ dịu dàng trong mắt cũng biến thành tĩnh lặng.

    Trước mắt cậu tối sầm, cổ họng có một mùi tanh ngọt dâng lên, Đông nhắm mắt lại, cứ thế để nó tùy ý chảy xuống khóe môi tự giễu của mình.

    Chấp niệm 68
    Edit: Tiểu Ma Bạc Hà

    Trước mắt cậu tối sầm, cổ họng có một mùi tanh ngọt dâng lên, Đông nhắm mắt lại, cứ thế tùy ý để nó uốn lượn chảy xuống theo khóe môi tự giễu của mình.

    Cẩm nhìn thấy liền kinh hoảng, anh vội vàng che miệng Đông, thấp giọng gọi: “Đông… Đông… Đừng chết… Cái gì tôi cũng đồng ý với em… Không phải em muốn bỏ tôi đi sao? Không phải em muốn trốn khỏi nhà họ Cẩm sao? Không phải em muốn tự do sao? Chỉ cần em sống, cái gì tôi cũng chiều theo ý em…” Cẩm nói xong lời cuối cùng đã có khóc nức nở, anh hô lớn: “Trung Dã, Trung Dã… Thiên Diệp… Mau cứu em ấy…”

    Thiên Diệp và Trung Dã đứng ở phòng theo dõi tất nhiên thấy được toàn bộ, hiện tại đã chạy tới.

    Trung Dã vội vàng kéo cái người chết cũng không chịu buông Đông ra, anh ta khuyên nhủ: “Cẩm, bình tĩnh một chút, cậu như vậy chúng tôi không thể cấp cứu cho cậu ta.”

    Thiên Diệp ôm lấy Đông, bước thật dài vào trong, nhân lúc hai người kia không chú ý đã nhỏ giọng nói bên tai Đông: “Cậu cứ chết đi! Đừng quên mẹ cậu có cùng dòng máu với cậu, cậu chết liền đổi thành mẹ cậu tới thử thuốc.”

    Ngón tay Đông giật giật, tuy chỉ động tác rất nhỏ nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy nhưng Thiên Diệp vẫn phát hiện ra, ông ta thở phào một hơi.

    Thiết bị cấp cứu đã sớm được lắp sẵn, động tác cứu người của hai vị bác sĩ cũng rất nhanh không chút bối rối nào.

    Cẩm đã sớm bị Trung Dã đuổi ra ngoài, anh chỉ có thể theo dõi ở phòng bên cạnh, mắt chớp cũng không dám chớp nhìn chằm chằm bên kia, anh sợ chỉ một lúc nào anh không chú ý sẽ mất đi cậu.

    Người không bao giờ tin vào quỷ thần như anh giờ phút này cũng yên lặng cầu khẩn, nếu thật sự có Thượng Đế tồn tại, nếu thật sự có Phật Tổ thì xin họ hãy lấy sinh mạng của anh chia cho cậu, xin họ hãy giao cho anh tất cả gian khổ cậu đang phải phải chịu…

    ==========Phân cách tuyến đau tim muốn chết=========

    “Nạn lớn không chết sẽ có được hạnh phúc.” Những lời này có lẽ không thể nói lên tất cả tình trạng của Đông nhưng khoảnh khắc sau khi vượt qua cái chết, tình huống của cậu trở nên tốt hơn rất nhiều.

    Sau khi lượng độc tích tụ dần được giải, sắc mặt Đông không còn xanh xao trắng bệch như tro tàn mà dần hồng hào lên, khẩu vị cũng dần được khôi phục, dần dần cậu đã có thể tự mình xuống giường đi lại, dù là lúc uống thuốc gian nan nhất trước kia cũng không còn đau đớn như thế nữa.

    Tuy vậy, Trung Dã và Thiên Diệp vẫn không dám lơ là, có những đột biến phát sinh không thể nào đoán trước được, một mắc xích nhỏ cũng có khả năng khiến bọn họ kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ.

    Vượt qua những ngày đông giá rét thật dài, khi cây cối trong vườn nảy mầm non đầu tiên thì độc trong cơ thể Đông cuối cùng cũng được loại bỏ hoàn toàn, cùng nhau đón chào sự hồi sinh của cậu.

    Tất nhiên Cẩm vui mừng cho Đông, nhưng nghĩ đến không lâu sau anh và cậu sẽ phải chia ly, vui tới đâu thì tâm trạng anh cũng bị một tầng bóng ma bao phủ, có lẽ là một tầng khá dày.

    Trước kia đã không dùng danh nghĩa giải độc cho cậu để tiến hành, tất nhiên bây giờ cũng không thể để lộ ra chuyện độc của cậu đã được giải, chỉ nói cho cậu biết là thuốc mà cậu thí nghiệm đã tiếp cận giai đoạn thành công.

    Sở dĩ không nói là thành công hoàn thành mà chỉ nói là tiếp cận, chủ yếu là vì Cẩm muốn giữ Đông lại điều dưỡng một thời gian, anh sợ cậu rời nhà họ Cẩm không có ai chăm sóc, lại sợ cậu không chăm sóc cho bản thân mình, vậy tất nhiên là để cậu được nuôi dưỡng khỏe mạnh dưới mắt anh mới tốt, cơ thể anh đã thay cậu chăm sóc tốt, tương lai cậu muốn dùng thế nào… Haiz… Cũng không phải chuyện của anh.

    Tất nhiên, Trung Dã, Điền Thôn, tiểu Mộ, Ma Mĩ đều khuyên anh giữ Đông lại, anh cũng muốn giữ mà! Nhưng… Hình ảnh Đông nhìn ra ngoài cửa sổ không lúc nào không hiện lên trong đầu anh, anh đã bẻ gãy cánh của cậu một lần, Cẩm tình nguyện để chính mình đau lòng cũng không muốn để cậu buồn.

    “Cẩm, cậu chắc không?” Trung Dã hỏi lần thứ n.

    Tuy anh không muốn, nhưng vẫn không do dự: “Chắc chắn.”

    Trung Dã khẽ thở dài: “Sao không thử xem? Nói cho Đông tình cảm của cậu, nói cho cậu ta biết cậu vì cậu ta làm tất cả mọi thứ, nói cho cậu ta biết độc trên người cậu ta đã được giải, có lẽ… Cậu ta sẽ ở lại.”

    “Tình cảm của tôi đối với em ấy sao em ấy lại không biết! Em ấy hiểu đến mức lợi dụng nó để báo thù nhà họ Bạch Xuyên, nhưng em ấy vì muốn thoát khỏi tôi… Lại đưa Chức Hương lên giường tôi…” Nói đến việc này, tâm trạng Cẩm không còn oán hận mà chỉ còn tuyệt vọng: “Tôi cũng có kiêu ngạo của mình…”

    Việc này tuy là Trung Dã không rõ lắm nhưng anh ta có nghe nói, hiện tại anh ta chỉ có thể vỗ vai Cẩm an ủi.

    “Huống hồ bây giờ tôi giữ em ấy lại bằng cái gì?” Cẩm bình tĩnh nói: “Dùng ơn nghĩa kẹp em ấy lại? Dùng đạo lý ép buộc em ấy? Hay là dùng tình cảm trói buộc em ấy?” Cẩm khẽ lắc đầu, anh hít sâu một hơi nói: “Chờ tới khi cậu thật sự yêu một người cậu sẽ biết, cậu sẽ hi vọng người ấy cũng yêu mình, là tình cảm đơn thuần mà không pha lẫn tạp chất nào khác… Không muốn người ấy vì mình mà đau khổ, không muốn người ấy vì mình mà tự làm khổ bản thân…”

    Chấp niệm 69
    “Chờ tới khi cậu thật sự yêu một người cậu sẽ biết, cậu sẽ hi vọng người ấy cũng yêu mình, là tình cảm đơn thuần mà không pha lẫn tạp chất nào khác… Không muốn ngươi ấy vì mình mà đau khổ, không muốn người ấy vì mình mà tự làm khổ bản thân…”

    “Nhưng cậu vì cậu ta làm nhiều như thế, cậu ta lại hoàn toàn không biết gì cả, cậu không cảm thấy không đáng giá sao?”

    “Nhìn thấy em ấy khỏe mạnh sống trên đời chính là thù lao lớn nhất cho tôi.” Cẩm lộ ra nụ cười thoải mái.

    “Cậu thật là vĩ đại!” Lời này của Trung Dã nửa là cảm thán, nửa là mỉa mai.

    “Vĩ đại sao?” Cẩm cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười có chút mờ mịt: “Cậu vẫn còn nhớ rõ cơ mà! Khi đó rõ ràng em ấy không chống đỡ nổi nữa, sau khi em ấy tỉnh lại cậu còn nói ý chí sống của em ấy rất mạnh.”

    Trung Dã gật đầu.

    “Cậu biết hôm đó tôi nói với em ấy cái gì không?” Cẩm nói tiếp: “Tôi đã nói chỉ cần em ấy sống sót tôi sẽ cho em ấy tự do…” Anh ngẩng đầu nhìn Trung Dã, mắt cũng đỏ lên: “Tôi không cam tâm! Tôi làm sao có thể cam tâm? Nhưng em ấy vì tự do mà ở lại, bây giờ những gì tôi có thể làm chính là trả bầu trời lại cho em ấy…”

    Đúng là khi sắp chết Đông đã sống sót bằng ý chí sống mạnh mẽ, nhưng hai người không hề biết lời nói của Thiên Diệp khi đó, họ chỉ nghĩ khát vọng tự do của Đông đã vượt xa mọi thứ, Trung Dã thở dài, cũng không thèm khuyên nữa.

    ========Phân cách tuyến tới đây==========

    Từ sau lần cấp cứu đó, Cẩm không tới nhiều như trước nữa, chính xác mà nói thì anh vẫn đến mỗi ngày như cũ, chỉ là số lần đến phòng Đông giảm xuống, thời gian Đông nhìn thấy anh khi tỉnh táo lại càng ít.

    Thời khắc chia ly sắp tới, anh cần chút thời gian đuổi đi hình bóng của cậu trong lòng, hay, ít nhất là sau khi thức giấc thì đặt cậu ở một góc nhỏ nào đó là được rồi, không thể để cậu tùy ý chiếm hết trái tim anh.

    Đương nhiên Đông cũng chú ý tới chuyện này, chỉ là hôm đó cậu nghĩ Cẩm cố ý tra tấn mình nên cậu đối với Cẩm cực kì lạnh nhạt. Lại nhớ tới lúc cậu nghe thấy cả mẹ mình bọn họ cũng không muốn buông tha, cậu đối với Cẩm lại càng tuyệt vọng.

    Dù sao thí nghiệm thuốc đã gần đến giai đoạn hoàn thành, một chén thuốc cậu uống cũng chẳng còn quan trọng, Cẩm không đến cũng là chuyện bình thường…

    Nhưng mà… Tại sao cậu vẫn còn chờ mong? Tại sao mỗi lần nhớ tới anh, lòng cậu liền đau đớn khó chịu?

    Lúc con chip theo dõi được lấy ra cũng là lúc cậu có thể rời đi, Cẩm thậm chí không hề xuất hiện, chỉ có tiểu Mộ đứng đó với hốc mắt đỏ hồng cùng vẻ mặt không đành lòng.

    Một túi hành lý không lớn lắm, bên trong có mấy bộ quần áo trước kia của cậu, tiểu Mộ nói Cẩm đã dặn là chờ cậu ổn định rồi sẽ kí gửi những thứ của cậu qua đó.

    Một hộp đồ ăn của Ma Mĩ làm riêng cho cậu.

    Một cái bao nhỏ là giấy chứng nhận sở hữu và một quyển sổ tiết kiệm một tỷ gửi ngân hàng cùng một xấp ngân phiếu dùng tên của cậu, đó là tiền công cho việc cậu làm vật thí nghiệm thuốc.

    Nếu là trong mấy loại tiểu thuyết không thực tế kia thì sổ tiết kiệm sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ sau đó ném lên mặt Cẩm, nhưng Cẩm lại không có ở đây, cũng không cần phải lãng phí tiền như thế, còn tạo ra rác nữa! Hơn nữa cậu làm vật thí nghiệm thuốc đã chịu không ít đau khổ, còn giúp Cẩm giữ lại một người thừa kế, tiền này cậu lấy cực kì yên tâm thoải mái.

    Đông vỗ vỗ xấp ngân phiếu, cậu không vừa lòng lắm hừ nói: “Hội trưởng của các người đúng là keo kiệt, tiền này còn không đủ mua một căn hộ cao cấp, chẳng lẽ anh ta muốn tôi trốn trong hang cùng ngõ hẹp nào đó sao?!”

    Tiểu Mộ bị cậu chọc cho cười ra tiếng, người vẫn đứng trong phòng theo dõi cũng lắc đầu bất đắc dĩ, nụ cười chua xót kia cũng tràn ngập dịu dàng.

    Sao anh lại muốn cậu trải qua những ngày cực khổ đây? Anh chỉ sợ cậu không chịu nhận, nếu anh biết cậu sảng khoái như vậy thì đưa thêm vài con số cũng chẳng có vấn đề gì.

    Anh vừa nghĩ như thế thì Đông đã nhét hết ngân phiếu vào tay tiểu Mộ, nở nụ cười rực rỡ: “Làm phiền tiểu Mộ giúp tôi giao cho cô nhi viện.”

    “Gì cơ?” Tiểu mộ trợn mắt, há miệng, hoàn toàn không thể tin được.

    Đông vỗ vỗ mặt cậu ta, tinh nghịch nói: “Một tỷ có thể nhìn thấy vẻ mặt này của tiểu Mộ cũng xem như đáng giá.”

    “Đông Sơn…” Tiểu Mộ mới mở miệng nước mắt đã trào ra, một tay cậu ta kéo ống tay áo của Đông, một tay không ngừng gạt nước mắt, miệng nói cái gì đó không nghe rõ lắm.

    Đông buồn cười nhìn cậu ta: “Tiểu Mộ, cậu khóc nữa tôi cũng không thể cho cậu nhiều hơn, muốn trách thì trách hội trưởng nhà cậu quá keo kiệt đi!”

    Tiểu Mộ nghe thấy mấy lời này liền lặng đi một chút, sau đó vội vàng giải thích: “Cậu Đông Sơn, không phải tôi nói tiền quá ít, thật đó… Tôi…”

    Đông không nhịn được cười ra tiếng, cậu xoa đầu tiểu Mộ: “Cậu thật là đáng yêu.” Sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, bình tĩnh nhìn tiểu Mộ nghiêm chỉnh nói: “Tiểu Mộ, cám ơn cậu mấy ngày nay đã chăm sóc tôi.”

    Tiểu Mộ bị Đông nhìn như vậy, mặt đỏ lên, ấm úng nói: “Đó… Đó đều là những chuyện phải làm.” Sau đó nhớ tới thiếu gia nhà mình lại vội vàng nói: “Đây đều là thiếu gia cho cậu, anh ấy thật sự rất quan tâm và quý mến cậu.”

    Đông khẽ cười, cậu đột nhiên quay đầu nói với hình vẽ pha lê trên tường một câu: “Giữ gìn sức khỏe.”

    Trong lòng Cẩm nóng lên, thiếu chút nữa anh đã muốn tung cửa chạy ra, may là vẫn nhịn được.

    Sau đó, anh thấy Đông xách túi hành lí thoải mái cất bước rời đi.

    Tầm mắt Cẩm nhìn theo bước chân Đông đang bước tới cổng lớn, cậu đã hoàn toàn toàn khỏe mạnh, làn da trắng như sứ đã lộ ra vẻ hồng hào, hai má phúng phính thịt, đường cong cứng nhắc như tượng đá cũng đã mềm mại đi nhiều, dáng người trước kia anh luôn chê là gầy yếu bây giờ vẫn gầy yếu, chỉ là anh tuấn hơn nhiều lắm…

    Người đang đắm chìm trong ánh mắt mặt trời kia thật chói mắt, chói đến mức mắt anh không thể mở ra được…

    Đây là lần cuối cùng rồi! Cứ như vậy, để hình ảnh này in sâu từng chi tiết của nó vào đáy lòng anh…

    Chấp niệm 70
    Edit: Tiểu Ma Bạc Hà

    Beta: Yue Yue

    Đảo mắt đã đến mùa thu, Cẩm ngồi ở ban công phòng Đông, trước mắt anh là một bàn cờ vua nhưng lại không có quân cờ nào trên đó, anh chỉ đang thưởng thức những hình dạng khác nhau của mấy quân cờ đen trắng.

    Cẩm không chơi cờ, anh mua bộ cờ này chỉ đơn giản vì quân cờ quốc vương kia có chút giống Đông, tuy được trạm trổ khá thô nhưng lại có hồn.

    Thật ra Cẩm không có nhiều thời gian để nhớ Đông, có lẽ cũng vì thế mà thời gian thảnh thơi hiếm có này anh lại càng nhớ cậu nhiều hơn.

    Anh cầm quân cờ quốc vương trong tay, ngón tay vuốt ve qua lại trong vô thức, quân cờ kia đã sớm bị anh mài sáng bóng.

    “Thiếu gia, Chức Hương tiểu thư đưa tiểu thiếu gia qua đây.” Giọng Điền Thôn vang lên phá vỡ một góc yên tĩnh.

    Cẩm khẽ nhíu mày: “Nói cô ta để đứa nhỏ lại.”

    “Nhưng…”

    Nhận ra giọng Điền Thôn có chút khó xử, Cẩm vừa ngẩng đầu lên liền thấy Chức Hương ôm đứa nhỏ đứng bên cạnh ông ta, sắc mặt cực kì khó coi.

    Cẩm bắt đầu có chút bực bội, anh luôn xem căn phòng này là thánh địa, bây giờ Chức Hương bước vào giống như đang vấy bẩn thánh địa của anh.

    Chức Hương cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, cô ta đang muốn bước tới thì Cẩm đã đứng lên bước thật nhanh ra khỏi phòng, anh hoàn toàn không nhìn tới cô ta.

    Sau khi ra khỏi phòng anh mới dặn Điền Thôn: “Từ giờ trở đi, căn phòng kia trừ tôi ra không cho bất kì ai bước vào.”

    Lời này tất nhiên là nói cho Chức Hương nghe, vẻ tươi cười trên mặt cô ta đã sớm đông cứng lại, bây giờ lại càng trở nên lúng túng hơn.

    Chức Hương đi theo Cẩm ra phòng khách, thấy Cẩm không thèm quan tâm tới ý định của cô ta nên cô ta đành phải tự mở miệng: “Cẩm, em biết em đã làm vài việc không tốt, nhưng anh không thể cho em thêm một cơ hội sao?”

    Cẩm nhếch miệng, bình thản nói: “Chức Hương, nếu tôi cho cô cơ hội thì chẳng phải sẽ thành tôi đang cổ vũ cô phạm tội hay sao?”

    Giọng Cẩm không quá tàn nhẫn nhưng ý chế giễu trong lời nói cũng rất rõ ràng, đó là một lời từ chối thẳng thừng và không thể thay đổi được.

    Chức Hương nghe xong mắt cô ta liền đỏ lên, nén nước mắt xuống nhỏ giọng nói: “Dù sao em là cũng là mẹ của đứa nhỏ, nếu tình cảm của cha mẹ không tốt sẽ tạo nên ảnh hướng không tốt với đứa nhỏ.”

    Cẩm cười mỉa: “Chức Hương, sợ là cô hiểu lầm rồi, nếu nó đã thành đứa nhỏ của nhà họ Cẩm thì hoàn toàn không cần cái người gọi là ‘mẹ’ này.”

    Chức Hương kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Cẩm, anh có ý gì?”

    Anh mân mê chén trà, vẻ mặt tự nhiên như đang nói một chuyện cực kì bình thường: “Chờ đến khi đứa nhỏ tròn một tuổi, tự cô quyết định để nó trở thành người của nhà họ Cung Thành hay là đứa nhỏ của nhà họ Cẩm, nếu là họ Cung Thành thì sẽ không có liên quan gì đến nhà họ Cẩm, nếu là họ Cẩm thì cô và nó phải cắt đứt quan hệ.”

    Chức Hương không thể ngờ sắp xếp của Cẩm lại tuyệt tình đến mức này, cô ta không nhịn được thốt lên: “Sao anh có thể làm như thế?”

    “Với tôi mà nói nó căn bản là một chuyện ngoài ý muốn.” Sắc mặt Cẩm trầm xuống, giọng nói cũng trở nên u ám: “Chức Hương, đừng có nhắc tôi những việc cô đã làm thêm một lần nữa!”

    “Em đã biết sai rồi, hơn nữa anh cũng đưa Nhã Ngạn sang nước ngoài…” Chức Hương rưng rưng nước mắt nhìn Cẩm, đau xót thì thào: “Cẩm, đừng tàn nhẫn với em như thế! Trước kia anh không phải người như thế mà…”

    “Bởi vì cô đã vượt quá giới hạn của tôi.” Cẩm không nhúc nhích, giọng anh cực kì lạnh nhạt: “Chức Hương, đây không phải là ngày đầu tiên cô quen biết tôi, nếu cô đã dám làm như thế thì tất nhiên phải có gan nhận lấy hậu quả.”

    “Nhưng…”

    “Nhưng cô vẫn còn chút hi vọng vào may mắn.” Cẩm cắt lời cô ta, anh nhướng mày, giọng càng lúc càng lạnh: “Nhưng hình như cô đã quên, sở dĩ may mắn gọi là may mắn là vì nó có rất ít có khả năng xảy ra.”

    “Vậy còn Đông thì sao?!” Giọng Chức Hương đột nhiên trở nên bén nhọn: “Chẳng lẽ anh ta không vượt quá giới hạn của anh hay sao? Nếu không có sự giúp đỡ của anh ta thì làm sao em có thể mang thai con anh? Em thừa nhận em làm sai, nhưng tại sao cũng là sai như nhau mà anh chỉ hận em, lại không hận anh ta? Tại sao anh chỉ trừng phạt em, lại không trừng phạt anh ta?”

    Cẩm không hề phủ nhận, ngược lại anh còn nở nụ cười: “Bởi vì trong này…” Anh chỉ vào tim mình nói: “Đó là đặc quyền chỉ dành riêng cho em ấy.”

    Nhìn thấy tươi cười của anh, nụ cười có cả dịu dàng, bao dung và yêu thương chưa bao giờ nở rộ vì cô ta, cuối cùng Chức Hương cũng hiểu mình đã không còn hi vọng, không đúng, cô ta chưa từng có chút hi vọng nào…

    Cô ta giao đứa nhỏ cho Điền Thôn, nhìn nó một lần cuối cùng sau đó xoay người rời đi.

    Điền Thôn lo lắng gọi: “Chức Hương tiểu thư…”

    “Để cho cô ta đi đi!” Cẩm cắt đứt tiếng gọi của Điền Thôn.

    “Nhưng đứa nhỏ…”

    “Tìm một bảo mẫu chăm sóc là được.” Chức Hương phất phất tay báo Điền Thôn ôm đứa nhỏ đi chỗ khác, đến liếc mắt nhìn nó một cái anh cũng không muốn.

    Thật ra Cẩm thà là Chức Hương đưa đứa nhỏ đi bởi vì nó chính là minh chứng việc Đông phản bội anh, đồng thời cũng là minh chứng cho sự phản bội của chính anh, Chức Hương để đứa nhỏ lại… Chính là cách trả thù tốt nhất!

    Thuộc truyện: Chấp Niệm