Chấp Niệm – Chương 87+88+89+90

    Thuộc truyện: Chấp Niệm

    Chấp niệm 87
    -Edit: Tiểu Ma Bạc Hà-

    -Beta: Yue Yue-

    Cẩm còn đang định lôi kéo thêm thì Đông đã nhắm mắt ngủ, anh chỉ đành cười bất đắc dĩ, ở đáy mắt kia đều là tình cảm ngọt ngào…

    Đông vẫn còn đang ngủ nhưng Cẩm cũng không nhàn rỗi, anh gọi Trung Dã đến kiểm tra tổng quát cho Đông, rút thêm một ống máu để xét nghiệm, tuy độc trong người cậu đã được loại bỏ nhưng dù sao cũng đã qua ba năm, tốt nhất vẫn nên xét nghiệm lại thì anh mới yên tâm được.

    Mọi người vẫn thường nói Trung y có hiệu quả hơn Tây y vậy nên anh đã dặn Tiểu Mộ mời thêm một bác sĩ Trung y đến.

    Vị bác sĩ lớn tuổi kia xem mạch một hồi, vẻ mặt ông ấy không một gợn sóng, câu đầu tiên nói ra là: “Chuyện phòng the nên điều độ một chút.”

    Dù là người mặt dày như Cẩm cũng đỏ mặt không biết nên trả lời thế nào.

    Vị bác sĩ lớn tuổi kia làm như không có chuyện gì cúi xuống tiếp tục bắt mạch, rất lâu sau mới buông tay cậu ra.

    Từng lời ông ấy nói ra đều là nỗi khổ của Cẩm bấy lâu nay. Cơ thể của cậu gần như đã hỏng mất, hoàn toàn không có sự khỏe mạnh nên có của một người trẻ tuổi, tất cả các bộ phận đều bị thuốc làm hư hại, kinh mạch trong người không thông và khó thở do thiếu máu, cần phải dưỡng lại trong một thời gian dài mới có thể tốt lên được.

    Cuối cùng, vị bác sĩ ấy nói một câu làm cho những vất vả của anh mấy ngày nay đã không uổng phí, may mắn gần đây cậu ta được chăm sóc rất tốt, tâm trạng của cũng không tồi.

    Chỉ một câu như thế, những suy nghĩ mong Đông quay về còn sót lại trong lòng anh đều bay biến hết, cậu không ở bên cạnh anh thì sao chứ, chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi.

    Sau khi tiễn bác sĩ về, Cẩm ngồi xuống bên người Đông ngắm nhìn gương mặt không chút biểu cảm và gần như trong suốt của cậu, anh nghĩ mình nên cảm thấy thỏa mãn với hiện tại, không nên để cho lòng tham dẫn dắt thêm nữa!

    ===========Phân cách tuyến===========

    Nhìn thấy Tùng Bản đến đây tìm anh, Đông biết mấy ngày nay anh vì cậu mà đã bỏ bê không ít chuyện, cậu đuổi Cẩm đi dưới ánh mắt cảm kích của Tùng Bản còn mình thì đi dạo vào rừng hóng mát. Nói là hóng mát nhưng thật ra thời tiết lúc này cũng không quá nóng, lá phong đã nhuộm lên sắc đỏ, qua một thời gian nữa cả cánh rừng sẽ trông như một rặng mây đỏ rực rỡ.

    Đông nửa nằm nửa ngồi trong đình, trên tay là máy game Tiểu Mộ đã chuẩn bị vì sợ cậu nhàm chán. Chậc, ngay cả trò chơi cũng bày sẵn, tám phần lại lấy cớ muốn cậu giúp qua cửa vội vã mang tới cho cậu giải trí.

    Đánh một hồi cậu lại để máy game qua một bên, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một nhóc con khoảng hai ba tuổi đứng trong rừng với đôi mắt đen bóng linh hoạt trông rất lanh lợi.

    Nhóc con kia đứng ở xa nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, cũng không biết đã đứng nhìn bao lâu.

    Đông vẫy vẫy tay, đứa nhỏ giật người lại rồi lui về sau từng bước, Đông lại vẫy tay một lần nữa nhóc con mới chậm rãi bước từng bước một cẩn thận đi tới.

    Vừa trông thấy đứa nhỏ kia Đông đã biết đó là con của Cẩm và Chức Hương, nhóc con lớn lên cực kì đáng yêu, có lẽ vì là con trai nên giống Cẩm nhiều hơn.

    “Cháu tên gì?” Đông hỏi.

    Nhóc con chu miệng đáp: “Cô giáo nói không được cho người lạ biết tên mình.”

    “Cô giáo kia có nói cho cháu trừng mắt nhìn người lạ như thế rất không lễ phép không?” Đông cười hỏi.

    Ánh mắt nhóc con đỏ lên, có chút sợ sệt: “Chú… Chú đừng nói cho cô biết cháu làm chuyện không lễ phép, cô sẽ phạt cháu.”

    Đông không khỏi cảm thấy kì quái, đứa trẻ này mở miệng đều nhắc tới ‘cô giáo’ mà lại không nhắc đến Cẩm nửa câu, chẳng lẽ anh không chăm sóc cho nó sao? Hơn nữa, con của Cẩm tại sao lại nhút nhát như vậy?

    “Chỉ có cô giáo phạt, ba ba không phạt cháu sao?” Đông lại hỏi.

    Ánh mắt nhóc con chợt trở nên buồn bã: “Ba ba không quan tâm đến cháu.”

    Đông nhướng này nghĩ chẳng lẽ đây là cách nuôi dạy dành cho người thừa kế nhà họ Cẩm sao? Vậy thì quá tàn nhẫn với một đứa trẻ rồi!

    Đông nhẹ giọng dụ dỗ dụ dỗ nhóc con: “Ồ, vậy cháu nói cho chú biết tên, chú sẽ không nói với cô giáo chuyện cháu không lễ phép.”

    Nhóc con do dự một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Tên cháu là Tiểu Nghiễm.”

    Đông sờ đầu của nó, cười nói: “Tiểu Nghiễm, chú là chú Đông Sơn, bây giờ cháu đã quen biết chú, chú cũng biết cháu vậy thì chúng ta không phải người lạ nữa.”

    “Cho nên bây giờ cháu nhìn chú Đông Sơn cũng không tính là không lễ phép sao?”

    Đông ngây ra một lát, nghĩ thầm quả là con của Cẩm, phản ứng nhanh thật!

    Chấp niệm 88
    -Edit: Tiểu Ma Bạc Hà-

    -Beta: Yue Yue-

    “Cho nên bây giờ cháu nhìn chú Đông Sơn cũng không thể tính là không lễ phép sao?” Nhóc con kia ngẩng đầu lên hỏi.

    Đông ngây ra một lát, nghĩ thầm quả là con của Cẩm, phản ứng nhanh thật!

    “Không tính.” Trả lời xong Đông lại hỏi: “Nhưng tại sao Tiểu Nghiễm lại muốn nhìn chú?”

    Tiểu Nghiễm cúi đầu có chút ngượng ngùng: “Chú Đông Sơn trông rất đẹp, là người xinh đẹp nhất cháu từng thấy.”

    Đông nghe xong dở khóc dở cười, cậu xoa đầu nhóc con nói: “Tiểu Nghiễm mới là đứa trẻ đáng yêu nhất.”

    “Có thật không?” Tiểu Nghiễm không chút vui vẻ mà ngược lại còn chẳng có chút tự tin: “Nếu cháu thật sự đáng yêu thì sao ba ba lại không thích cháu?”

    “Ba cháu từng nói không thích cháu à?”

    Tiểu Nghiễm lắc đầu, hốc mắt lại đỏ: “Nhưng cháu cảm giác được.”

    Đông vươn tay ôm cậu nhóc đặt lên đùi dịu dàng nói: “Cảm giác của một người cũng có thể sai, không phải ba cháu không thích cháu mà ba cháu muốn cháu mạnh mẽ hơn, con trai đều phải mạnh mẽ thì sau này mới có thể bảo vệ người mình thích.”

    Tiểu Nghiễm gật đầu nhưng cái hiểu cái không: “Vâng, cháu muốn trở nên mạnh mẽ, sau này cháu muốn bảo vệ chú Đông Sơn.” (Ma: Hớ, anh sanh ra một tên tiểu tử giành vợ của mình rồi >~<) Đông bật cười lớn, điểm một cái lên chóp mũi của nhóc con kia: “Vậy thì cháu phải mạnh mẽ nhiều hơn nữa, không thể cứ đụng chuyện là khóc nhè.” Tiểu Nghiễm vội vàng quệt đi nước mắt của mình nói: “Cháu không có khóc nhè!” Đông cười không nói gì, chỉ đưa tay vuốt vuốt tóc nhóc. Chiêu Tài từ xa đang thong thả đi vào rừng nhìn thấy vị trí của mình bị một tên nhóc con cướp mất liền khó chịu, nó đi tới chân Đông meo meo phản đối. Dường như Tiểu Nghiễm có chút lo lắng khi nhìn thấy Chiêu Tài, nhóc vội rụt vào lòng Đông. “Sao vậy? Cháu sợ mèo sao?” Đông cúi đầu hỏi. Tiểu Nghiễm mím mím môi: “Mọi người nói cháu không thể đến gần Chiêu Tài, ba ba sẽ tức giận.” “Sao ba cháu tức giận nhiều thứ vậy? Nếu chỉ có vậy mà cũng tức giận thì không phải đã tức chết từ lâu rồi sao!” Đông vừa nói vừa cúi người ôm Chiêu Tài lên, Chiêu Tài lập tức ‘ha’ mấy tiếng đe dọa Tiểu Nghiễm, dọa nhóc con sợ tới mức co rút trong lòng Đông. Đông không nhịn được nở nụ cười, sau đó cậu búng mũi Chiêu Tài một cái, cười mắng: “Sao lại vẫn keo kiệt như vậy chứ!” Chiêu Tài nhìn Đông ấm ức meo meo hai tiếng sau đó liền ngoan ngoãn dựa vào tay Đông, có điều mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm Tiểu Nghiễm. Trẻ con không thể nào chống cự lại sức hấp dẫn của động vật nhỏ, tuy nhóc con kia sợ hãi nhưng trong lòng vẫn muốn đến gần. Đông đọc được suy nghĩ của nhóc con, cậu hỏi: “Cháu có muốn sờ thử không?” “Cháu có thể sờ thật không?” Tuy miệng còn đang hỏi nhưng đôi tay đã đưa tới. Đông dứt khoát nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia sờ tới sờ lui trên người Chiêu Tài. Chiêu Tài vốn đang bực mình, toàn bộ răng nanh của nó đều lộ ra, chờ tới khi thấy tay Đông nó mới cam chịu meo meo mấy tiếng rồi ngoan ngoãn nằm đó chớp chớp mắt. Lúc đầu Tiểu Nghiễm vẫn còn sợ hãi đụng nhẹ hai cái, thấy Chiêu Tài không có phản ứng, nhóc con liền trở nên to gan, sau khi cảm thấy thú vị lại không nhịn cười cười ra tiếng. Đúng lúc này, từ xa truyền tới tiếng hô ‘Cậu chủ Tiểu Nghiễm…’, Tiểu Nghiễm giật mình một cái nhảy xuống khỏi người Đông, Chiêu Tài bị động tác bất ngờ của nhóc con dọa sợ, móng vuốt cào lên cánh tay non mịn kia tạo ra vài đường xước rướm máu. Đông nhíu mày kéo lấy tay nhóc con muốn xem vết thương nhưng Tiểu Nghiễm cứ dùng sức tránh đi, lui ra xa vài bước. Người gọi Tiểu Nghiễm là một bảo mẫu khoảng ba mươi tuổi, Tiểu Nghiễm thấy cô ta cả người như đông cứng. Bảo mẫu kia bước tới chào Đông, áy náy nói: “Xin lỗi đã làm phiền đến cậu thưa cậu Đông Sơn.” Sau đó giữ chặt lấy Tiểu Nghiễm, dùng giọng điệu chói tai nói: “Cậu chủ Tiểu Nghiễm, sao cậu lại chạy đến đây?” Cô ta nắm đúng vào chỗ Tiểu Nghiễm bị thương, nhóc con đau đến mức hít sâu. Bảo mẫu kia nhìn thấy vết thương thì giọng nói trở nên mất kiên nhẫn: “Sao lại bị thương như vậy?” “Bị… Mèo cào…” Tiểu Nghiễm sợ hãi đáp. Bảo mẫu kia nhíu mày dắt tay nhóc con bước đi thật nhanh, một lát sau từ phía bên kia của cánh rừng truyền tới âm thanh… “Không phải tôi đã nói cậu không thể tới đây sao? Không phải tôi đã nói cậu đừng đến gần Chiêu Tài sao? Sau này xin cậu đừng đến đây nữa, cũng xin cậu tuyệt đối không được đến gần cậu Đông Sơn, đây là lời ba cậu đã dặn…” Cẩm dặn người khác tuyệt đối không cho Tiểu Nghiễm đến gần cậu… Ánh mắt Đông chậm rãi híp lại, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn… Chấp niệm 89 Edit: Tiểu Ma Bạc Hà Beta: Yue Yue Đến bữa tối, trên bàn cơm chỉ có Cẩm và Đông hai người, Điền Thôn đứng chờ một bên, bình thường bữa cơm đều ăn như thế, có điều hôm nay tâm trạng Đông không tốt lắm, đôi đũa trong tay di chuyển mãi vẫn không gắp được bao nhiêu thức ăn vào chén. Trước giờ cơm Cẩm đã nghe Điền Thôn kể lại chuyện Đông gặp được Tiểu Nghiễm trong rừng, anh nghĩ nguyên nhân làm tâm trạng cậu không tốt là vì đã nhìn thấy Tiểu Nghiễm. Thấy đũa Đông mãi vẫn không động, Cẩm dứt khoát gắp luôn cho cậu, Đông cũng không từ chối, anh gắp bao nhiêu vào chén thì cậu ăn bấy nhiêu, tuy tốc độ không nhanh lắm nhưng cuối cùng cũng ăn được hơn nửa chén. Cẩm vừa bớt lo được một chút thì ngoài cửa truyền tới âm thanh ồn ào. “Cháu muốn tìm ba ba…” Tiểu Nghiễm? Cẩm nhướng mày ra hiệu cho Điền Thôn đi xử lí, Điền Thôn còn chưa ra tới cửa đã có người làm lên tiếng: “Cậu chủ nhỏ, cậu chủ đang ăn cơm, cậu không thể vào được.” “Tại sao cháu lại không thể vào? Tại sao hôm nay cháu không được ăn cơm với ba ba? Bình thường ngày nghỉ ba ba đều ăn cơm cùng cháu mà.” “Vì hôm nay trong nhà có khách.” “Là chú Đông Sơn sao? Vì có chú Đông Sơn ở đây nên cháu không thể ăn cơm cùng ba ba sao? Nhưng… Nhưng một tuần cháu chỉ có thể ăn cơm với ba ba hai ngày…” Tiểu Nghiễm đã bắt đầu nghẹn ngào. Cẩm bối rối liếc sang Đông, cậu cũng đang nhìn anh, vẻ mặt cực kì khó coi. Lúc này, Điền Thôn đã ra đến cửa, dường như ông ấy đang khuyên Tiểu Nghiễm nhưng âm thanh rất nhỏ, bên trong không thể nghe được, lát sau lại nghe được tiếng khóc thút thít nghẹn nghào của Tiểu Nghiễm. Đông dùng sức đập đôi đũa lên bàn ‘rầm’ một tiếng làm Cẩm giật mình, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt cậu cực kì u ám, lạnh lùng nhìn anh không nói gì. Tuy Cẩm tự nhận chuyện này từ đầu đến cuối đều không phải là lỗi của anh, anh cũng biết đứa nhỏ là vô tội nhưng Tiểu Nghiễm chính là bằng chứng sống cho sự phản bội của Đông và phản bội của chính anh, mỗi lần nhìn đến nó anh đều cảm thấy tức giận và chột dạ, tức giận vị bị phản bội và chột dạ vì đã phản bội… Ngay cả anh cũng không thể bỏ qua khúc mắc đó để đối tốt với Tiểu Nghiễm thì anh có tư cách gì bắt Đông phải chấp nhận. Cẩm thở dài, anh đang muốn nói chuyện thì Đông đã mở lời trước: “Nếu anh không tin tôi đến vậy, đề phòng tôi khắp nơi như thế thì anh cần gì đưa tôi về nhà họ Cẩm!” “Sao tôi lại không tin em được? Sao tôi có thể đề phòng em chứ?” Cẩm thật sự không hiểu tại sao Đông lại nói những lời này. “Anh không cho Tiểu Nghiễm đến gần tôi không phải vì sợ tôi sẽ giận chó đánh mèo làm hại đến nó sao?” Đông hừ một tiếng, cười lạnh nói: “Phải rồi, tôi quên mất trong lòng anh tôi là con người lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo!” Cẩm ngơ ra một lát mới lên tiếng: “Em… Không ghét Tiểu Nghiễm sao?” Đông căm giận trả lời: “Tiểu Nghiễm làm người ta yêu thích nhiều hơn ba nó bao nhiêu, sao tôi có thể ghét nó được!” “Nhưng… Nó là con của Chức Hương…” Cẩm có chút ngốc rồi, chẳng lẽ anh nghĩ sai rồi sao? Nói đến Chức Hương thì Đông cũng có phần chột dạ, cậu cụp mắt nhìn ra chỗ khác than thở: “Nó cũng đáng yêu hơn Chức Hương rất nhiều!” Cẩm bật cười: “Là tôi lo lắng thái quá rồi, tôi còn tưởng em sẽ không thích đứa nhỏ này, sợ em nhìn thấy nó sẽ phiền lòng nên mới không cho nó đến gần em.” Nghe anh nói như thế Đông mới nhớ đến buổi chiều lúc cậu ngồi cùng Tiểu Nghiễm, cậu giương mắt lên trừng anh hỏi: “Có phải anh không thương Tiểu Nghiễm không? Anh nhìn thấy nó sẽ cảm thấy phiền có phải không?” Cẩm thở dài: “Câu này tôi không thể phủ nhận.” Đông im lặng một lát mới cất lời: “Bỏ đi, họa là tôi gây ra, nếu anh đã không thể thương Tiểu Nghiễm vậy thì để tôi thay anh yêu thương đứa nhỏ này đi!” Nói xong cũng không thèm để ý phản ứng của anh cao giọng cho Tiểu Nghiễm vào. Tiểu Nghiễm sợ hãi đi tới, lúc nhìn thấy Cẩm ánh mắt liền trở nên lo lắng và có chút hoảng sợ làm người ta đau lòng. Nhóc con ngập ngừng mở lời: “Chào buổi tối ba ba, chú Đông Sơn.” Đông cười hỏi Tiểu Nghiễm: “Tiểu Nghiễm đến ăn cơm cùng ba ba sao?” Tiểu Nghiễm gật đầu nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn Cẩm liền nhanh chóng lắc đầu. “Vậy thì Tiểu Nghiễm có muốn ăn cơm cùng với ba ba hay không?” Đông lại hỏi. Lần này Tiểu Nghiễm không hề suy nghĩ mà vội vàng lắc đầu. “Thì ra Tiểu Nghiễm ghét ba ba như thế!” Đông cố ý nói: “Vậy chú đành phải đuổi anh ta đi, hai người chúng ta cùng nhau ăn.” Chấp niệm 90 -Edit: Tiểu Ma Bạc Hà- -Beta: Yue Yue- “Thì ra Tiểu Nghiễm ghét ba ba như thế!” Đông cố ý nói: “Vậy chú đành phải đuổi anh ta đi, hai người chúng ta cùng nhau ăn.” Cẩm ngồi một bên cười khổ, Tiểu Nghiễm cũng lập tức ngẩng đầu lên: “Tiểu Nghiễm không ghét ba ba, Tiểu Nghiễm thích ba ba…” Nói xong liền chuyển mắt đến chỗ Cẩm, ánh mắt tràn đầy tình cảm yêu mến: “Tiểu Nghiễm muốn… Ba người chúng ta cùng ăn cơm…” (Ma: Chính thức theo team Tiểu Nghiễm) Đông liếc Cẩm một cái, trong mắt cậu là ý cười bướng bỉnh: “Nếu Tiểu Nghiễm muốn giữ anh ta lại vậy thì chúng ta miễn miễn cưỡng cưỡng để anh ta ăn cơm cùng chúng ta vậy.” Không ngờ Tiểu Nghiễm xoay đầu lại, vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói: “Không phải miễn miễn cưỡng cưỡng, Tiểu Nghiễm thích ba ba, thích ăn cơm cùng ba ba!” Đông lại lườm anh một cái mang cả ý trách móc, trách anh quá vô tình với đứa nhỏ. Cẩm nghĩ lại, đúng thật anh đã quá lạnh nhạt với Tiểu Nghiễm, bây giờ quan hệ của anh và Đông rất ngọt ngào, những oán giận trước kia cũng không còn, hơn nữa… Đông không có vướng mắc gì với Tiểu Nghiễm, chột dạ của anh cũng dần nhạt đi, ngược lại áy náy với Tiểu Nghiễm lại lớn dần. Cẩm vẫy tay gọi nhóc con đến bên cạnh: “Vậy sau này chúng ta cùng nhau ăn cơm mỗi ngày có được không?” Tiểu Nghiễm phấn khích gật đầu thật mạnh, vui vẻ đến không nói nên lời. Điền Thôn đứng cạnh cũng âm thầm lau nước mắt, ông vẫn luôn đau lòng cho đứa nhỏ này vừa sinh ra đã không có mẹ lại còn không được ba yêu thương, sợ Đông đến tình huống sẽ càng tệ hơn, ai ngờ Đông lại có thể kéo gần quan hệ cha con này. Ông có cảm tình với Đông phần lớn vì cậu là người Cẩm yêu nhưng đến hôm nay ông đã thật sự thích người thanh niên vừa hiền lành vừa biết quan tâm người khác này. “Còn nữa, cái lệnh cấm kì lạ kia của anh cũng nên bỏ đi chứ! Cái gì mà không cho vào rừng, không cho đến gần Chiêu Tài, không cho đến gần tôi… Nhiều quy tắc như vậy nhóc con làm sao sống ở nhà họ Cẩm.” Chờ đến lúc nói hết Đông mới phát hiện ra có chút không đúng, cậu hung dữ hỏi: “Thì ra ở nhà họ Cẩm địa vị của tôi và Chiêu Tài là giống nhau hả?” Cẩm còn chưa nghĩ ra câu trả lời Tiểu Nghiễm đã nhanh nhảu: “Chú Đông Sơn xinh đẹp giống Chiêu Tài, chú Đông Sơn là người xinh đẹp nhất, Chiêu Tài là con mèo đẹp nhất.” Cẩm không nhịn được sờ sờ đâu Tiểu Nghiễm tỏ ý khen ngợi, nhìn không ra đứa nhỏ này lại lanh lợi như vậy. Đông cũng bật cười, cậu lắc đầu nói: “Cháu đứa trẻ này tương lai không biết sẽ gạt bao nhiêu cô gái đây!” Hành động thân thiết của Cẩm và nụ cười của Đông làm Tiểu Nghiễm cảm thấy yên tâm, rất nhanh nhóc con đã không còn quá cẩn thận như trước, mà cậu nhóc này một khi bỏ đi sợ hãi và rụt rè lại càng khiến người ta yêu thương. Ba người hòa thuận vui vẻ ăn bữa tối, lần đầu tiên Cẩm thật sự nhìn đến con mình, cũng là lần đâu anh có cảm giác mình là một người cha… Anh nhìn Đông, trong lòng có một cảm giác khác lạ… Lần đầu tiên… Anh cảm giác mình có được một gia đình hoàn chỉnh. ========Phân cách tuyên happy family======= Sau khi ăn cơm xong Tiểu Nghiễm vẫn không nỡ đi, rất hiếm có lúc ba ba yêu thương nó, tuy còn nhỏ nhưng nó biết sợ hãi là gì, nó sợ tất cả chỉ là một giấc mơ sau khi tỉnh dậy sẽ biến mất hết nên chết sống gì cũng ráng mở mắt đến tận khi mắt không mở ra được nữa mới chịu để cho bảo mẫu ôm đi. Cẩm và Đông hai người ở trong phòng cũng không định đi ngủ mà mở một bình rượu hoa đào ra ngoài ngắm trăng. Cẩm thích rượu mạnh nhưng Đông lại thích rượu hoa đào, vả lại thời khắc này thì rượu hoa đào thích hợp hơn. Hai người đã sớm qua cái giai đoạn phải cố tìm chuyện để nói, cứ thế im lặng ngồi cùng nhau, thỉnh thoảng nhìn nhau cười hay cạn chén đều có thể cảm nhận được tấm lòng của nhau. (Ma: Hai người ngưng hường phấn ><) Hôm nay ánh trăng vừa sáng vừa tròn, từ trước đến nay trăng tròn luôn là biểu tượng của đoàn viên, thật sự rất hợp với những chuyện diễn ra hôm nay. Nghĩ đến Tiểu Nghiễm, Cẩm vẫn luôn giấu trong lòng một câu, anh không nhịn được hỏi: “Đông… Em thật sự không để ý đến chuyện Tiểu Nghiễm?” Đông nhìn trời, lát sau mới trả lời: “Người lớn làm sai không có lý do gì bắt đứa nhỏ phải gánh chịu. Tiểu Nghiễm không có mẹ đã đáng thương bao nhiêu…” Đông quay đầu nhìn Cẩm, cậu cực kì nghiêm túc nói: “Cẩm, anh đừng bắt nó mất đi cả tình thương của cha.” Vẻ mặt nghiêm túc xen cả cầu xin này của cậu dưới ánh trăng vô tư và thánh thiện đến mức nào, Cẩm gật đầu: “Được, nhưng em phải hứa với tôi, cùng tôi yêu thương Tiểu Nghiễm.” Đông hơi mím môi, đáy mắt mang ý cười xem như đồng ý, sau đó lại nói: “Còn nữa, vĩnh viễn đừng bao giờ nói cho Tiểu Nghiễm những chuyện liên quan đến sự ra đời của nó…” Ánh mắt cậu nhìn anh trở nên mơ hồ, sâu trong đó là thê lương không nói nên lời: “Một sinh mệnh không được mong chờ… Đối với một đứa nhỏ là quá tàn nhẫn…”

    Thuộc truyện: Chấp Niệm