Chấp Niệm – Chương 91+92+93+94

    Thuộc truyện: Chấp Niệm

    Chấp niệm 91
    -Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

    -Beta: Yue Yue-

    Đông hơi mím môi, đáy mắt mang ý cười xem như đồng ý, sau đó lại nói: “Còn nữa, vĩnh viễn đừng bao giờ nói cho Tiểu Nghiễm những chuyện liên quan đến sự ra đời của nó…” Ánh mắt cậu nhìn anh trở nên mơ hồ, sâu trong đó là thê lương không nói nên lời: “Một sinh mệnh không được mong chờ… Đối với một đứa nhỏ là quá tàn nhẫn…”

    Biết Đông đang nghĩ về thân thế của mình, lòng anh đau nhói, anh kéo Đông ôm vào lòng dịu dàng nói: “Mỗi người đến với thế giới này đều vì sự chờ mong của một người khác, chỉ là vài người gặp nhau hơi trễ, nhưng những người đó lại là những người may mắn nhất vì người kia phải khó khăn lắm mới tìm được họ, sẽ quý trọng họ và yêu thương họ cả đời đến khi họ chết đi bước vào vòng luân hồi lại chờ mong thêm một lần nữa…”

    Chỉ mấy câu như thế, những căm giận và đau khổ trong lòng Đông đều biến mất thay vào đó là luồng nhiệt ấm áp nhanh chóng lấp đầy tim cậu…

    Mỗi lần ở cạnh anh đều như là phép màu…

    Đông tìm một vị trí thoải mái trên vai Cẩm, nhắm mắt nhỏ giọng cười nói: “Cảm giác tìm được người mình mong chờ thế nào?!”

    “Cảm giác rất phong phú, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc…” Cẩm vừa nói vừa kề sát vào tai Đông cọ cọ.

    Hơi nóng bên tai làm cả người Đông run rẩy, kết quả cả người đều lăn từ trên đệm xuống, dù hành động của Cẩm nhanh nhưng vẫn không thể ôm người lại.

    Đông nằm trên đất, cậu ngồi dậy lườm anh: “Anh đứng đắn một chút cho tôi!”

    Cẩm cười nói: “Anh đang muốn làm ‘chuyện đứng đắn’ với em.”

    Những lời này vừa nói ra đã nhận lại một ánh mắt xem thường, có điều một câu tiếp theo: “Thả nhà họ Bạch Xuyên đi!” Lại làm Cẩm không nên nói được lời nào.

    Rất lâu sau Cẩm mới hỏi: “Tại sao?”

    “Giống như lời anh từng nói, để sau này vẫn có thể nhìn mặt nhau.” Đông nhún vai, qua loa: “Dù sao bọn họ cũng là người thân của tôi.”

    “Lúc nói câu kia tôi vẫn chưa biết họ đã làm những chuyện gì với em, bây giờ đừng nói là một chút, dù là một đồng tôi cũng sẽ không để lại cho bọn họ.”

    “Nhưng bây giờ tôi đang rất khỏe mạnh thì còn phải trả thù làm gì?”

    “Em… Em biết rồi?” Cẩm không giấu được vẻ kinh ngạc.

    Đông gật đầu, khóe môi cong lên ý cười nhợt nhạt: “Cám ơn anh.”

    Đáng tiếc câu cảm ơn này không làm anh thấy vui vẻ, thì ra… Đông chịu quay về nhà họ Cẩm, chịu nhận lấy tình cảm của anh, thậm chí nhận cả Tiểu Nghiễm chỉ vì trả ơn mà thôi… Hay chẳng qua Đông chỉ lại muốn dùng mình để đối lấy bình an của nhà họ Bạch Xuyên và Tự Phương… Vậy mà anh còn đắc ý nghĩ rằng cuối cùng anh cũng chạm được đến lòng cậu!

    “Em… Thật vĩ đại.” Vẻ mặt Cẩm nhợt nhạt đi, anh châm chọc: “Hy sinh chính mình để đối lấy tương lai của toàn bộ nhà Bạch Xuyên, em có cảm thấy uất ức không?”

    Đông suy nghĩ một lát mới hiểu được ý anh, cậu nhướng mày: “Nếu không phải anh đối phó nhà họ Bạch Xuyên vì tôi thì xem như tôi chưa nói gì cả.”

    Câu này đổi lấy ánh mắt nghiền ngẫm của anh nhưng anh chẳng tìm thấy gì trong đôi mắt trong suốt sáng ngời và vẻ mặt ngay thẳng kia.

    Cẩm vẫn chưa nghĩ ra gì, Đông lại nghĩ tới cái gì đó, cậu mím môi so đo với anh: “Tôi còn tưởng mình có chút giá trị trong lòng anh, thì ra thứ đáng giá chính là nhà họ Bạch Xuyên kia!”

    Cẩm thở dài: “Trong lòng tôi, em chính là báu vật vô giá!”

    “Nếu đã là báu vật vô giá thì anh cần phải yêu quý nhiều chút.” Đông ẩn ý nói.

    “Nhưng báu vật vô giá này thật sự thuộc về tôi sao?” Cẩm nhìn Đông hỏi ra tiếng lòng mình.

    Đông nghiêng đầu cười gian xảo: “Anh giữ nó thật chặt thì tất nhiên sẽ là của anh.”

    Cẩm nắm chặt tay Đông, bao lấy tay cậu trong tay mình: “Cả đời này sẽ không bao giờ buông ra.”

    “Chỉ cả đời thôi hả?” Đông chề môi, giận dỗi nói: “Khi nãy là ai nói ‘đến khi họ chết đi bước vào vòng luân hồi lại chờ mong thêm một lần nữa’…”

    Cẩm khẽ hôn lên đôi tay trong tay mình dịu dàng nói: “Những lời này em phải nhớ thật kĩ, không cần biết là khi nào, ở đâu, không cần biết là kiếp này hay là kiếp sau, mãi đến khi em chết đi em cũng sẽ không cô đơn một mình, ít nhất… Có tôi luôn đợi em…”

    Tuy Đông nói mấy câu như thế không thể xóa tan nghi ngờ và lo lắng trong lòng anh nhưng anh vẫn nói ra lời hứa của mình không hề do dự. Dù là Đông vì trả ơn hay là vì nhà họ Bạch Xuyên cũng không sao cả.

    Anh nghĩ đôi tay từng nhận rất nhiều ấm ức và cực khổ này, chỉ cần cậu đồng ý cho anh nắm thì anh sẽ nắm nó thật chặt, mãi đến khi cậu không bao giờ muốn trốn tránh nữa mới thôi…

    Đông hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng anh, cậu chỉ biết không ngừng cảm động vì một câu kia của anh. Cậu kéo Cẩm lại gần mình, gần đến mức hai chóp mũi cũng đã chạm vào nhau, mặt cậu ửng hồng nhỏ giọng nói: “Chuyện đứng đắn của tôi nói xong rồi, đến phiên chuyện đứng đắn của anh.”

    Đông mở to mắt, sóng mắt nhẹ nhàng lay động khiến lòng người như si như say, tất cả mọi thứ bị Cẩm quăng hết ra sau gáy, còn lại chỉ có dục vọng bị khơi màu… Quay cuồng, một đêm không ngừng không nghỉ…

    Chấp niệm 92
    -Edit: Tiểu Ma Bạc Hà-

    -Beta: Yue Yue-

    Những ngày sau đó hai người giống như lúc mới quen, ngày nghỉ Đông sẽ đến ở lại nhà họ Cẩm, khi đi làm thì trở về căn nhà Cẩm đã thuê, bây giờ quan hệ của hai người đã được xác định nên Cẩm cũng không cần phải trốn việc chạy đến nữa, một tuần anh chỉ đến hai lần, một lần hầu hết đều vào thứ tư, hai người trải qua một thứ tư ngọt ngào, một lần còn lại là thứ sáu, cùng Đông giao hàng nửa ngày sau đó thuận tiện đón cậu về nhà.

    Chuyện Đông trở về nhà họ Cẩm anh không hề nhắc tới nữa, thứ nhất anh biết chuyện cậu đã quyết định dù có dùng mười con trâu cũng không kéo cậu đi được, thứ hai, đây là cuộc sống mà Đông muốn, vậy thì cứ chiều theo ý cậu đi! Chỉ cần trong cuộc sống của cậu có anh, dù không phải là tất cả nhưng như vậy cũng đủ rồi.

    Cẩm đồng ý với Đông sẽ buông tha nhà họ Bạch Xuyên, nhưng bọn họ vẫn chậm rãi đi vào ngõ cụt, chẳng những không còn phong cảnh trước kia mà địa bàn thị trường của bọn họ cũng dần mất đi, Kính Ngôn vốn không phải là một người có thể quản lí tập đoàn, tuy Cẩm không chủ động tấn công bọn họ nhưng anh cũng tỏ rõ thái độ không bao giờ đứng về phía tập đoàn Bạch Xuyên, trên thương trường ai cũng là Hỏa Nhãn Kim Tinh, coi như bọn họ không dùng cơ hội này nịnh bợ Hội Tam Hoàng thì cũng không cần thiết vì một tập đoàn Bạch Xuyên mà đi đắc tội Cẩm.

    Chuyện này Đông có biết vì thỉnh thoảng Thiên Diệp sẽ tới thăm Nguyệt Tử rồi như có như không nói đến khó khăn của nhà họ Bạch Xuyên, bóng gió muốn Đông làm chút chuyện ở chỗ Cẩm, có điều Đông vẫn luôn làm lơ ông ta.

    Cậu cũng từng nắm giữ tập đoàn Bạch Xuyên, cậu biết rõ dù bọn họ ở tình trạng thế nào mẹ cậu vẫn có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại, còn ham muốn giàu sang gì đó của cha con Bạch Xuyên không nằm trong phạm vi lo lắng của cậu.

    Vài lần tiếp theo Thiên Diệp biết con đường chỗ Đông không thể đi vậy nên ông ta không xin cậu nhưng ông ta vẫn đúng ngày đúng giờ đến nói cho cậu tình trạng nhà họ Bạch Xuyên, có lẽ ông ra hi vọng Đông sẽ nể mặt mẹ mình, lúc quan trọng sẽ giúp đỡ một chút không để nhà họ Bạch Xuyên sụp đổ.

    Việc này tất nhiên không thể nói trước mặt Nguyệt Tử, Thiên Diệp thừa dịp tiễn Đông ra ngoài nói đơn giản vài câu hoặc lén lút nhét cho cậu một tờ giấy.

    Những ngày này Đông đã quá quen với những lần ‘vô tình gặp’ được Thiên Diệp ở chỗ Nguyệt Tử, có điều tình huống hôm nay làm cậu khá bất ngờ.

    Nhìn thấy Nguyệt Tử ngoài cửa Đông đã biết bà có tâm sự, tuy trên mặt bà vẫn là nụ cười dịu dàng nhưng lo âu trong mắt bà rất dễ nhìn thấy.

    Theo chân Nguyệt Tử vào trong nhìn thấy Tự Phương ngồi nghiêm chỉnh ở đó, trong lòng Đông dâng lên dự cảm không tốt. (Ma: Phải rồi, nhìn thấy tra nam là thấy có điềm không lành rồi!)

    Nhưng cậu cũng không sợ hãi, thoải mái ngồi xuống chờ bánh ngọt Nguyệt Tử chuẩn bị cho cậu.

    “Đông, đã lâu không gặp.” Tự Phương cố ý nhiệt tình bắt chuyện.

    “Ừ.” Đông thản nhiên đáp.

    “Gần đây có khỏe không?” Vẫn đang xã giao.

    Đông cúi đầu nhìn tay mình miễn cưỡng nói: “Không liên quan gì đến anh.”

    Tự Phương cười khổ, cứng họng không biết nói gì nữa, may mắn có Nguyệt Tử bưng bánh ngọt ra mới giảm bớt xấu hổ của hắn.

    “Đông, tôi có chuyện cần cậu giúp đỡ.” Tự Phương mở miệng lần nữa.

    Đông lấy một cái bánh bỏ vào miệng xong mới chậm rãi nói: “Anh không cần phải nói nữa, chuyện gì tôi cũng sẽ không giúp, cũng không cần thiết phải giúp.”

    Tự Phương chẳng thèm để ý lời từ chối của cậu: “Kính Ngôn cũng phát bệnh rồi.”

    Đông lạnh nhạt nói: “Liên quan gì đến tôi đâu!”

    “Xem như…” Tự Phương nhìn Nguyệt Tử rồi lại quay sang nhìn Đông, ánh mắt có ý xin lỗi: “Xem như nể mặt em ấy là con của bác Nguyệt Tử, xin cậu hãy cứu em ấy.”

    Đông mở to mắt, thật không thể tin được những gì mình vừa nghe, cậu sống chết nhìn chằm chằm vào Tự Phương, đang định mở miệng nói thì Nguyệt Tử đã quỳ xuống trước mặt cậu.

    Bà nghẹn ngào nói: “Đông Sơn, xin cháu hãy cứu con của bác…”

    Đông vội vàng kéo lấy bà, cậu cũng quỳ xuống: “Bác, xin bác đừng như vậy.”

    Nguyệt Tử nắm thật chặt tay Đông, hai mắt rưng rưng nhìn cậu cầu xin: “Bác biết bác không có tư cách gì để yêu cầu cháu nhưng đó là đứa con duy nhất của bác, xin cháu hãy cứu nó, xin cháu hãy cứu lấy nó…” Nói rồi lại nói, cuối cùng bà không nhịn được, hai vai run rẩy cúi đầu khóc nức nở.

    “Đứa con duy nhất…” Đông mất hồn thì thào, cậu mới là đứa con duy nhất của bà! Mà mẹ ruột của cậu lại đang quỳ xuống cầu xin cậu đi cứu người đã bán cậu đi…

    Đông quay đầu nhìn về phía Tự Phương rống: “Đây là chuyện gì?”

    Chấp niệm 93
    -Edit: Tiểu Ma Bạc Hà-

    -Beta: Yue Yue-

    “Đứa con duy nhất…” Đông mất hồn thì thào, cậu mới là đứa con duy nhất của bà! Mà mẹ ruột của cậu lại đang quỳ xuống cầu xin cậu đi cứu người đã bán cậu đi…

    Đông quay đầu nhìn về phía Tự Phương rống: “Đây là chuyện gì?”

    Tự Phương né tránh ánh mắt Đông, chột dạ nói: “Bác Nguyệt Tử lấy lại được một phần trí nhớ, bà ấy nhớ ra lão gia, còn nhớ được mình có một đứa con, đứa con kia chính là Kính Ngôn…”

    “Anh đang nói cái quỷ gì vậy?” Đông nằm mơ cũng không ngờ nhà họ Bạch Xuyên lại có thể viết ra một câu chuyện giả dối như vậy, cậu tức giận đến run rẩy, cắn răng nói: “Rõ ràng đứa con kia là…”

    “Đông.” Tự Phương hét to cắt đứt lời cậu: “Bác Nguyệt Tử đã nhớ ra được một ít nhưng trí nhớ vẫn còn hỗn loạn, tinh thần cũng không ổn định, tuyệt đối không thể bị kích động nếu không có thể sẽ bị rối loạn thần kinh.”

    Lời của Tự Phương rõ ràng có ý cảnh cáo. (Ma: Cảnh cảnh cái đầu!)

    Đông cố gắng hít sâu để bình tĩnh lại, cậu nói với Nguyệt Tử: “Bác, bác đứng lên trước đã rồi nói tiếp, bác muốn cháu giúp thì cũng phải nói cháu biết là giúp như thế nào chứ!”

    Nguyệt Tử nhìn Tự Phương thấy hắn ta gật đầu mới đứng dậy, nhưng tay bà vẫn nắm chặt lấy tay Đông không buông.

    Đông từng nghĩ đến cảnh đôi tay mềm mãi ấy nắm lấy tay mình hằng trăm lần nhưng cậu không ngờ nó lại xảy ra trong tình huống như thế này.

    “Anh nói đi!” Đông nói với Tự Phương.

    “Kính Ngôn cũng phát bệnh.” Tự Phương hít sâu: “Thật ra trước kia nghiên cứu của Thiên Diệp trên người cậu đã sắp bước tới giai đoạn hoàn thành nhưng lúc đó cơ thể của cậu đã không thể tiếp tục nghiên cứu…”

    “Hừ.” Đông cười lạnh: “Cái gì mà nghiên cứu, tôi chẳng qua chỉ là vật thí nghiệm thuốc, giống một con chuột bạch mà thôi, bây giờ chuột bạch sống quá tốt rồi nên muốn đem nó về phòng thí nghiệm tiếp tục làm vật thí nghiệm thuốc hả?”

    Dưới ánh mắt căm hận của Đông, Tự Phương đành phải ngậm miệng, một lúc sau mới nói: “Thiên Diệp nói chỉ cần vài lần nữa thì có thể thành công.”

    “Thành công?!” Đông cúi đầu xuống bật cười: “Thành công tạo ra thuốc giải nhưng không thể bảo đảm được tôi sẽ biến thành cái dạng gì đúng không?”

    Tự Phương rũ mắt xuống không dám nhìn Đông.

    Nguyệt Tử nghe đến đó mới biết được đây không phải là chuyện giúp đỡ bình thường, bà muốn mở miệng nói không cần sự giúp đỡ của cậu nữa nhưng vừa nghĩ đến đứa con mình mới nhận lại không lâu thì lại không mở lời được.

    Đông hoàn toàn hiểu được sự đấu tranh trong mắt mẹ mình… Tim đột nhiên đau nhói. Đó là mẹ cậu, bây giờ lại đau buồn khổ sở, lo lắng buồn phiền vì một người khác, còn cầu xin cậu vì một người khác, cầu xin cậu đi chịu tra tấn đau khổ…

    Thật quá đáng… Nhà họ Bạch Xuyên kia xem thường người khác một cách quá đáng, dù Bạch Xuyên Chính Nhân là cha cậu thì sao? Dù Bạch Xuyên Kính Ngôn là em cùng cha khác mẹ của cậu thì sao? Một người cha và em trai đối xử với cậu như thế, dù họ có chết thì liên quan gì đến cậu đâu!

    Đông cuối cùng cũng mở miệng: “Bác Nguyệt Tử, nhất định là bác rất lo lắng cho con của mình, cũng giống như cha mẹ cháu lo lắng cho cháu vậy, vì mẹ cháu, vì những ngày sau này bà ấy không phải đau lòng khổ sở nên cháu không thể đồng ý giúp bác được.”

    Phải rồi, ai lại không có cha mẹ, lời cầu xin của bà quá ích kỉ, những lời cầu xin không thốt ra nữa, Nguyệt Tử suy sụp nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài, hai tay giấu trong tay không không nhịn được run run.

    Lòng Đông mềm nhũn, cậu suýt đã bật thốt lên câu đồng ý nhưng nghĩ đến lúc trước cậu bướng bỉnh gây hấn với người khác bị thương, mẹ đã từng ôm cậu khóc rống nói cơ thể của cậu từ đầu đến chân đều là bà cho cậu, cậu bị thương chính bà còn đau hơn rất nhiều, sau đó bà còn muốn cậu phải thề không gây chuyện nữa, phải biết yêu quý bản thân mình… Nếu sau này bà biết được sự thật thì sẽ tự trách mình bao nhiêu chứ?

    Đông quay đầu dời tầm mắt, đau đớn tàn nhẫn không nhìn mẹ mình.

    Bất ngờ là Tự Phương cũng không nói thêm nhiêu, hắn chỉ thở dải nói: “Đã như thế, để tôi tiễn cậu ra ngoài!”

    Đông đứng dậy, không nhịn được nhìn về phía mẹ mình, Nguyệt Tử giờ phút này đang đau lòng muốn chết, hoàn toàn không chú ý tới Đông phải đi, cậu muốn an ủi bà nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ liếc nhìn bà thật lâu rồi nhấc chân rời đi.

    Ra đến sân Tự Phương đột nhiên mở miệng: “Trước giờ tôi không biết cậu lại nhẫn tâm và tuyệt tình đến như vậy.”

    “Anh có tư cách gì nói tôi nhẫn tâm tuyệt tình? Không nói đến những chuyện nhà họ Bạch Xuyên từng làm với tôi, chỉ nói đến anh, anh từng tốt với tôi khi nào?” Đông lạnh lùng nói.

    Tự Phương há miệng muốn nhắc tới chuyện hắn ta từng chăm sóc Đông nhưng vẫn không thể nói ra, thật ra những chuyện đó cũng không được xem là việc ơn đức gì, huống chi Đông đã trả lại từ lâu.

    Đông căm hận nói: “Anh yêu Kính Ngôn thế nào là chuyện của anh, nhưng anh có tư cách gì vì yêu nó mà năm lần bảy lượt làm hại đến tôi?!” Cậu căm tức: “Anh biết rõ bà ấy là mẹ tôi lại để bà ấy van xin tôi đi cứu Kính Ngôn… Anh có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Anh có từng nghĩ tới sau này khi bà biết được sự thật bà sẽ đau lòng khổ sở bao nhiêu không?”

    Chấp niệm 94
    -Edit: Tiểu Ma Bạc Hà-

    -Beta: Yue Yue-

    Đông căm hận nói: “Anh yêu Kính Ngôn thế nào là chuyện của anh, nhưng anh có tư cách gì vì yêu nó mà năm lần bảy lượt làm hại đến tôi?!” Cậu căm tức: “Anh biết rõ bà ấy là mẹ tôi lại để bà ấy van xin tôi đi cứu Kính Ngôn… Anh có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Anh có từng nghĩ tới sau này khi bà biết được sự thật bà sẽ đau lòng khổ sở bao nhiêu không?”

    Tự Phương chột dạ cúi đầu. Quả thật anh ta vì Kính Ngôn mà luôn làm hại đến người trước mắt này.

    “Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì tôi từng thề với mẹ mình tuyệt đối không để cơ thể mình chịu đau đớn.” Một câu này chẳng có chút độ ấm, đây chính là câu phán quyết cuối cùng của Đông.

    “Cậu đừng quên Kính Ngôn và lão gia… Đều là người thân của cậu…” Bây giờ thứ có thể tác động đến Đông chỉ còn một sợi dây huyết thống mỏng manh này.

    Đông cúi đầu bật cười, châm chọc: “Người thân mà tôi nói là những người yêu thương tôi, những người trong nhà họ Bạch Xuyên có sao?”

    “Đông.” Tự Phương ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, tuy trong mắt hắn ta vẫn còn áy náy nhưng nhiều hơn chính là kiên quyết: “Tôi thật sự xin lỗi cậu, nhưng, vì Kính Ngôn…” Nói tới đây Tự Phương bước lên một bước, cách Đông rất gần. Đông nhướng mày đang định lui về phía sau thì bị Tự Phương chặn lại, hai người gần như là mặt đối mặt, hơi thở ấm áp của Tự Phương phả lên mặt Đông: “Tôi chỉ có thể tiếp tục xin lỗi cậu…”

    Lời vừa nói xong Đông liền cảm thấy lưng mình truyền tới cảm giác đau đớn, cậu còn chưa kịp làm gì, sự tê dại đã lan ra toàn thân, trước mắt trở nên trắng xóa và rồi cậu chẳng còn ý thức được gì nữa.

    “Tự Phương?” Nguyệt Tử bước ra, vừa đúng lúc nhìn thấy Đông yếu ớt gục ngã dưới chân Tự Phương, mặt bà có chút hổ thẹn: “Làm như vậy có được không?”

    “Bác Nguyệt Tử, chỉ có làm vậy mới cứu được Kính Ngôn.” Tự Phương nói: “Bác vừa mới biết Kính Ngôn, chẳng lẽ bác đành lòng trơ mắt nhìn em ấy chết đi sao?”

    “Nhưng…” Nguyệt Tử lo lắng nhìn Đông đã ngất đi hỏi ra nghi ngờ trong lòng bà: “Đông… Sẽ phải chịu tổn thương sao?”

    “Bác yên tâm, chỉ là một chút đau đớn thôi, bác xem cậu ta làm vật thí nghiệm thuốc cho nhà họ Bạch Xuyên mười mấy năm, bây giờ cũng vẫn bình an khỏe mạnh đấy thôi.” Tự Phương tiếp tục nói ra những lời trái lương tâm: “Có điều cậu ta có chút thù hận nhà họ Bạch Xuyên nên mới không muốn giúp đỡ thôi, chờ Kính Ngôn và lão gia khỏi bệnh thì chúng ta sẽ nhận tội với cậu ta, cảm tạ cậu ta thật nhiều.”

    Nguyệt Tử gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, tuy trong lòng bà thích đứa trẻ này nhưng kia là con trai ruột của bà, bà bất đắc dĩ phải để Đông chịu ấm ức, chờ Kính Ngôn khỏi bệnh nhất định bà sẽ yêu thương chăm sóc Đông như con ruột của mình.

    Tuy trong lòng nghĩ như thế nhưng không biết tại sao Nguyệt Tử lại cảm thấy tim bà đau nhói lên từng hồi, cơn đau không quá dữ dội nhưng vẫn luôn âm ỉ khiến bà khó chịu như đang nhắc nhở bà chuyện gì đó rất quan trọng… Có điều chuyện quan trọng bây giờ là bệnh của Kính Ngôn, những phản ứng dư thừa này bà đã cố tình xem nhẹ…

    =========Phân cách tuyến đau lòng==========

    Nghe thấy Chức Hương đến tìm mình Cẩm ngoài phiền chán cũng chỉ có phiền chán, anh thật sự không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với cô ta, đáng ra anh muốn để Tùng Bản ra đối phó nhưng chuyện liên quan đến Tiểu Nghiễm vẫn nên để anh tự nói rõ với cô ta.

    Vài năm không gặp, Chức Hương vẫn xinh đẹp phóng khoáng như trước, những động tác cử chỉ của cô ta đã có thêm chút thành thục, cô ta vươn bàn tay dài trắng nõn mỉm cười: “Cẩm, đã lâu không gặp.”

    Cẩm liếc cô ta một cái, không thèm nhìn bàn tay đang đưa ra của cô ta, chẳng chút khách sáo tới sô pha ngồi xuống: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

    Vẻ mặt Chức Hương hiện lên vẻ hận thù, cố dùng động tác tao nhã rút tay lại nhưng vẫn không giấu được bối rối bên trong đó.

    Chức Hương thướt tha ngồi xuống, tự nhiên thoải mái nói: “Tiểu Nghiễm cũng sắp đến sinh nhật bốn tuổi rồi, em muốn hỏi anh xem chúng ta nên mừng sinh nhật cho nó thế nào.”

    Cẩm nhìn Chức Hương bằng ánh mắt sắc bén: “Tiểu Nghiễm đến sinh nhật bao nhiêu tuổi cũng không liên quan gì đến cô!”

    “Tiểu Nghiễm là con của chúng ta, sao lại không liên quan gì đến em? Nghe nói anh rất thương con của chúng ta.” Nghe rất tùy ý nhưng Chức Hương cố ý dùng hai chữ ‘chúng ta’, sau đó cô ta dịu dàng cười thân thiết: “Tiểu Nghiễm đang trưởng thành, em biết trước kia là em sai, bây giờ tức giận của anh cũng nên biến mất rồi, chúng ta là ba mẹ của con tất nhiên phải cho con đầy đủ tình thương của gia đình.”

    Cẩm không có hành động gì, mặt cũng không có mấy cảm xúc: “Tiểu Nghiễm sẽ có đầy đủ tình thương của gia đình nhưng trong gia đình đó không có cô.”

    Chức Hương cười nhạt: “Không có em, nhưng có Đông Sơn phải không? Nghe nói anh với anh ta lại tốt đẹp rồi, có điều…” Cô ta dừng lại, trong câu nói kia rõ ràng có vui vẻ khi thấy người khác gặp họa: “Anh ta hoàn toàn không yêu anh, sao lại có thể yêu thương Tiểu Nghiễm?”

    Thuộc truyện: Chấp Niệm