Home Đam Mỹ Chất Tử Điện Hạ – Quyển 2 – Chương 29

    Chất Tử Điện Hạ – Quyển 2 – Chương 29

    Thuộc truyện: Chất Tử Điện Hạ

    Dán lên đôi môi mềm
    mại nhẹ nhàng ma sát, mang theo nửa điểm thăm dò đem đầu lưỡi tham nhập
    vào trong vòm miệng vẫn đang duy trì trạng thái kinh ngạc khẽ nhếch kia. Mạc Thương Cảnh tỉnh lại trong luống cuống gần như nháy mắt, tiếp đó
    liền không chút do dự chế trụ sau gáy Tử Li nhấm nháp đôi môi mê người
    này.

    Tử Li trợn tròn con ngươi hắc lộc lộc (đen láy), kinh ngạc nhìn y buông xuống bọt nước nhỏ vụn trên hàng mi ngưng đọng
    dưới ánh mặt trời. Hắn biết Mạc Thương Cảnh đang hôn mình, hắn biết Mạc
    Thương Cảnh đang làm hành động thân mật chỉ có giữa người yêu mới có thể làm, nhưng là, chính mình tựa hồ cũng không cảm thấy chán ghét, thế
    công nhiệt liệt vào đôi môi đang lúc nở rộ không có cường thủ hào đoạt
    như Hoành Húc, đây là một loại nhiệt tình thuần túy cùng cẩn thận trân
    trọng.

    Vó ngựa thích thú giẫm đạp như là một khúc
    thanh nhạc tìm đúng vận luật trong lúc vô tình, một thời gian dài hai
    người đều thật cẩn thận không đi quấy rầy khúc nhạc đệm thú vị này…hai
    con ngựa thường thường vành tai và tóc mai chạm vào nhau vô cùng thân
    thiết cũng làm cho hai người vừa mới nhiễm thượng sắc thái ái muội hai
    má nổi lên rặng mây đỏ. (= =|||Thôi rồi Húc ơi..)

    “Vương gia, ngươi đã trở lại!” Còn chưa tới cửa phủ, quản sự luôn luôn nghiêm
    cẩn lúc này lại mặt mang lo lắng đi ra nghênh đón.

    “Chuyện gì kích động như vậy?” Lưu loát nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném cho gia nô, Mạc Thương Cảnh mới hỏi.

    Quản sự làm như vô tình quét qua Tử Li đang đứng ở một bên, không biết nên trả lời ngay hay không.

    “Được rồi, đi vào nói sau đi!” Nhìn ra quản sự khó xử, Mạc Thương Cảnh lên tiếng.

    Tử Li nhún nhún vai đi theo hai người vào trong phủ.

    Mới vừa bước vào cánh cửa, liền nhìn thấy hoa viên đứng một người thân hồng y, mái tóc dài mặc sắc (màu mực) dùng một cây trâm bằng lụa tùy ý cố
    định ở phía sau, hồng bào bách hoa kiều diễm theo gió phất phơ, mảnh lụa dệt tinh tế kề sát bên cạnh vây vòng quanh đối phương cũng không che
    được dáng người tuấn dật.

    Đang lúc Tử Li rất tò mò
    đánh giá người tới, chỉ thấy Mạc Thương Cảnh trầm giọng nói một câu “Hồ
    nháo” liền bước nhanh tới.

    Đối phương chậm rãi xoay
    người, gương mặt dần hiện ra làm cho Tử Li thoáng nặng nề mà kinh ngạc,
    chưa từng gặp qua gương mặt đẹp đến làm cho người ta kinh tâm động phách như vậy, mi nhãn khó có thể phác hoạ, như yên (khói) như vụ (sương mù)
    rồi lại nhiếp tâm hồn người, cho dù ở hiện đại cũng không có minh tinh
    nào có thể cùng y so sánh!

    Tử Li kinh ngạc nhìn hồng y mỹ nhân, thẳng đến khi đối phương rời khỏi Mạc Thương Cảnh lập tức
    hướng bên này đi tới mới phát hiện chính mình luống cuống, không khỏi
    hai má ửng đỏ.

    Mỹ nhân mục quang thanh lãnh (trong
    trẻo nhưng lạnh lùng), lại che giấu không được một tia khinh thường biểu lộ trong mắt, y ngạo mạn nâng cằm Tử Li liếc mắt đánh giá một cái, cười nhạo nói: “Loại mặt hàng này ngay cả yêm nô (thái giám) trong cung cũng so ra kém hơn, đường huynh đến tột cùng coi trọng ngươi điểm nào nhất?”

    Tử Li vừa nghe thần tình đỏ bừng, đương nhiên đỏ này không phải xấu hổ mà
    là tức giận, hắn không dự đoán được mỹ nhân này mở miệng ra câu nói đầu
    tiên lại khiếm nhã như vậy! Cho dù y là mỹ nhân Tử Li cũng quyết định
    không để cho mặt mũi, bởi vì đối phương đã đại vũ nhục nhân cách của
    hắn. Tử Li thân thủ hất ra tay y, cũng không quản tiếng hút khí của
    người hầu chung quanh, nắm lấy cổ áo y trừng mắt nói: “Tên tử nhân yêu
    ngươi nói chuyện với đại gia ta cẩn thận một chút !”

    Mỹ nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cúi đầu nhìn nhìn hai tay Tử Li bắt lấy áo mình, lại ngẩng đầu nhìn nhìn người hiển nhiên đang ở
    trạng thái xù lông mao, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói: “Buông
    tay!”

    “Không buông, nhân yêu, giải thích!” Tử Li siết càng chặt hơn.

    Mỹ nhân vẻ mặt nguy hiểm trừng mắt hắn, cũng nắm lấy cánh tay của hắn âm thầm sử lực siết .

    Tử Li khinh bỉ hừ mạnh người âm hiểm này, bất quá thật sự đau quá!

    “Buông tay, mau buông tay, các ngươi..” Mạc Thương Cảnh thần tình kinh ngạc
    vội vàng đi tới, muốn đem hai người trong nháy mắt bỗng biến thành loại
    bộ dáng này tách ra.

    A, Tử Li trong lòng kêu rên một
    tiếng, tử nhân yêu, nhìn không ra bộ dáng gầy teo nguyên lai sức lực lớn như vậy, ninh đến cánh tay đau muốn chết! Hắn cũng tuyệt không chịu
    thiệt cấu a cấu, gắt gao niết cái cổ tinh tế của đối phương.

    Mỹ nhân vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo ngoan độc siết cánh tay Tử Li, người này cư nhiên dám cấu mình?

    Người hầu chung quanh cả kinh đến mức cằm trật khớp, nhìn hai người trong
    viện vẻ mặt phẫn hận hỗ kháp (cấu lẫn nhau), nhưng cũng không dám tiến
    lên hỗ trợ. Mạc Thương Cảnh tràn đầy bất đắc dĩ ở một bên khuyên can, ”
    ..Tử Li huynh, xin ngươi buông tay được chứ..” vừa tiếp xúc đến ánh mắt
    Tử Li thần tình u oán liền vội vàng ngậm miệng, ngược lại hướng về hồng y mỹ nhân, còn chưa có mở miệng đã bị ánh mắt đối phương trừng cho cấm
    thanh, cho dù hắn là Vương gia Xích Tương có khả năng xuất danh lúc này
    cũng không có đối sách, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông, chỉ e có một ai trong bọn họ bị thương cũng sẽ đau lòng!

    “Ba” một thanh âm bàn tay tát vang lên, Tử Li xoa gương mặt đau rát quay lại trừng mắt hồng y mỹ nhân vẻ mặt đắc ý.

    “Hừ, theo ta đấu? Ngươi còn chưa đủ tư cách!”

    Tử Li hít sâu một hơi, sĩ khả sát bất khả nhục (người trí thức thà chết
    không chịu nhục), mẹ ôi, vô duyên vô cớ bị người mắng, hiện tại lại bị
    người cho cái tát!

    “Nhân yêu, ta liều mạng với
    ngươi!” Tử Li tức giận đến bốc hơi nước, vén tay áo lên một phen đem đối phương bổ nhào vào bụi hoa, cưỡi ở trên người y.

    “Ba” đáp lễ một bạt tai coi như báo thù.

    “A ——” mỹ nhân đau hô lên một tiếng, vuốt mặt mình khóc lớn lên, “Ngươi, ngươi đánh ta? Ô ——” (= =|||)

    “Ai cho ngươi đánh ta trước?” Tử Li đắc ý lại đưa tay muốn thêm một cái lợi tức, còn chưa có hạ xuống, cổ tay lại bị cưỡng chế ngăn chặn, quay đầu
    lại liền nhìn thấy vẻ mặt Mạc Thương Cảnh âm trầm lạnh lùng nhìn hắn.

    Cổ tay treo cao thân mình từ trên người mỹ nhân kéo khỏi, tiếp theo bị Mạc Thương Cảnh đẩy qua một bên, Tử Li lăng lăng nhìn hắn khẩn trương mà
    đem hồng y mỹ nhân ôm lấy, hảo ngôn dỗ dành .

    Tử Li
    có chút khó hiểu, người vừa rồi rõ ràng còn cùng mình đua ngựa, tâm sự,
    thậm chí là hôn môi, nói hết ái mộ, lúc này tại sao lại biến thành xa lạ như vậy! Hắn cũng muốn trấn an gương mặt bị thũng như lão Cao của mình, nhưng vừa vươn tay mới phát hiện cổ tay trật khớp !

    Thuộc truyện: Chất Tử Điện Hạ