Home Đam Mỹ Chất Tử Điện Hạ – Quyển 3 – Chương 12

    Chất Tử Điện Hạ – Quyển 3 – Chương 12

    Thuộc truyện: Chất Tử Điện Hạ

    Bộ dạng bên ngoài
    của xe ngựa thoạt nhìn tuy rằng bình thường, nhưng thùng xe bố trí lại
    cực kỳ thoải mái xa hoa. Bên trong bố trí một thụy tháp (giường ngủ)
    được ngăn cách, ở trên trải đệm hồ cừu sang quý, lớp chăn mềm mại hình
    thành lớp phòng chấn động tuyệt hảo, xóc nảy của xe ngựa truyền tới tháp cũng chỉ là dư vận (chuyển động còn sót lại) hơi hơi rung động. Trước
    giường là kỷ án tử đàn, trên án bày mấy thứ trà bánh tinh xảo cùng lư
    hương với đỉnh đầu hình tròn.

    Hai tay của hắn nâng
    cằm im lặng co ở góc xe ngựa, tầm mắt vẫn dính ở trên ngườ nam nhân. Chỉ thấy nam nhân đoan chính ngồi trên tháp, trong lòng bàn tay bao lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu niên, nghiêng đầu, ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên
    gương mặt thiếu niên ngủ say, đôi mắt thâm thúy sâu thẳm hình thành nên
    mảnh đất bí ẩn khó có thể nhìn trộm, chỉ có khi người đánh xe tạo nên
    xóc nảy làm thiếu niên tả hữu lay động, lớp ngụy trang bình tĩnh vô ba
    (không gợn sóng) kia mới có thể xẹt qua một tia sơ hở vô pháp che giấu.

    Nam nhân lập tức vươn tay ổn định thân thể thiếu niên, khẽ cau mày rồi
    lại bất hảo quát lớn thủ hạ bên ngoài thùng xe chiếu theo mệnh lệnh đánh mã. Than nhẹ một tiếng, nam nhân đơn giản đem thiếu niên ôm ở trên đùi
    ổn thỏa vây trong lồng ngực.

    Hắn bĩu môi, có chút ê
    ẩm nói thầm: “Dùng như bảo bối vậy sao? Cũng không phải chén thủy tinh
    phải cẩn thận nhẹ đặt phòng chấn động!”

    Xe ngựa chậm
    rãi phóng hoãn tốc độ, một thị vệ ngụy trang thành tùy tùng bình thường
    ruổi ngựa đi đến bên cửa sổ mã xa dò hỏi: “Chủ thượng, sắp vào đêm ,
    chúng ta là đến trấn nhỏ phía trước tạm qua một đêm hay là suốt đêm chạy đi?”

    “Suốt đêm chạy đi!”Nam nhân trầm ngâm trong
    chốc lát nói. Tiểu Cẩn Du tình huống nguy cấp, không chịu được kéo dài
    nữa!

    “Dạ!”

    Xe ngựa lại gia tốc,
    thẳng tắp băng qua trấn nhỏ duy nhất trong phạm vi trăm dặm, hướng về
    đường chân trời che kín lửa đỏ của ánh nắng chiều chạy đi.

    Đến đêm, trời lại nổi lên mưa to, vùng sơn dã tối đen không có chỗ nào có
    thể tránh mưa, bọn họ không thể nghỉ chân mà chỉ có thể đội mưa đi tiếp. Hai bên cây cối bị mưa giông đánh cho lay động lào xào, đường cũng bởi
    vì mưa to cọ rửa mà trở nên lầy lội trơn trợt, vó ngựa lắc lư lảo đảo
    bước vào vũng bùn, tập tễnh lôi kéo thùng xe đi về phía trước.

    Hắn đi đến bên cửa sổ, có chút hoảng loạn đối với cơn mưa to tầm tả không
    hề có ý ngừng rơi bên ngoài. Phóng nhãn nhìn lại đều là một mảnh hắc ám, thế giới không có nửa điểm ánh sáng giống như không gian tràn ngập
    tuyệt vọng và hư vô, không có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc mặc
    ngươi hành tẩu vĩnh viễn không ngừng nghỉ!

    Vài thị vệ mặc vào áo tơi ruổi ngựa đem xe ngựa vây chung quanh bảo hộ, thị vệ
    đánh xe ngựa ở phía trước mang theo lưu ly đăng (đèn lưu ly) cũng từ
    trong ánh sáng mỏng manh lộ ra mà cẩn thận dò đường.

    Hắn quay đầu lại, đột nhiên phát hiện nam nhân đang nhìn không chuyển mắt
    về phía này, cho dù biết tầm mắt đối phương là xuyên thấu qua mình rơi
    vào trên bố liêm, nhưng khi cùng nam nhân bốn mắt nhìn nhau, trong lòng
    hắn vẫn là nhịn không được đánh cái bất ngờ, trên mặt cũng không ngăn
    được trở nên khô nóng.

    Bỗng nhiên, thùng xe lảo đảo một cái hướng một bên oai (lệch) đi.

    Nam nhân sắc mặt trầm xuống, vội vàng ôm chặt nhân nhi trong lồng ngực cuộn chặt trong chăn.

    “Đã xảy ra chuyện gì?” Y không vui trầm giọng hỏi.

    “Thuộc hạ đáng chết, làm cho chủ thượng ngài bị sợ hãi!” Người bên ngoài xe
    vội vàng hồi bẩm, “Là bánh xe rơi vào vũng bùn! Chúng ta đang chuẩn bị
    đem xe kéo lên, thỉnh chủ thượng chờ một lát!”

    Thị vệ đánh xe nhảy xuống đi đến đằng trước kéo ngựa, vài thị vệ ở phía sau
    đồng thời dùng sức, nhưng bất đắc dĩ bùn đất vây bên chân bánh thật sự
    quá dày và mềm, bánh xe vừa lăn lên lại sụp xuống, đến nỗi vũng bùn
    nguyên bản còn chưa tính là lớn đã bị bánh xe nghiền đến càng lúc càng
    lớn rộng .

    Nam nhân sớm đã không kiên nhẫn sau khi đem thiếu niên ổn thỏa đặt ở đệm chăn liền mở ra sương môn đi ra ngoài.

    Nhìn thấy chủ tử đi ra, một thị vệ vội vàng tiến lên đả tán (bung dù).

    Nam nhân nhìn nhìn vũng bùn, sau đó phân phó bọn họ đi khiêng tảng đá có chút dẹt đến.

    “Đem tảng đá đặt ở phía trước bánh xe.”Nam nhân phân phó nói.

    Bọn thị vệ vội vàng nghe theo, nhờ có hòn đá làm điểm tựa tăng lớn độ cứng
    cũng tăng lên lực ma xát, bánh xe dưới sự tề tâm hiệp lực của người và
    ngựa rất nhanh được kéo lên.

    Khi chuẩn bị tiếp tục
    xuất phát, trận thế của mưa cũng yếu bớt không ít. Y bào của nam nhân
    chẳng qua là vừa đứng một chút ở bên ngoài cũng đã ướt đẫm.

    Hắn mặt đỏ tai hồng nhìn nam nhân đang ở trước mặt mình cởi ra tất cả trang phục lộ ra thân hình tinh tráng kiện mỹ, sau đó lại cử chỉ tao nhã ở
    trước mặt mình mặc y tú.

    “Xong rồi, xong rồi, nguyên lai ta có sở thích rình coi!”

    Thuộc truyện: Chất Tử Điện Hạ