Home Đam Mỹ Chất Tử Điện Hạ – Quyển 3 – Chương 17

    Chất Tử Điện Hạ – Quyển 3 – Chương 17

    Thuộc truyện: Chất Tử Điện Hạ

    Theo Ảnh la hồi
    báo, trước mắt “Thánh dược thủ” đang lưu lại Đạt Khất thành bên cạnh Sở
    Kinh, muốn tới Đạt Khất thành cả ngày nắng gắt tràn ngập hoàng sa (cát
    vàng) cách xa kinh thành ngàn dặm này, đơn kỵ cũng không ít hơn mười
    ngày chứ nói chi là xe ngựa!

    Huống hồ trải qua chuyện tối hôm
    qua, Hoành Húc đã thập phần rõ ràng —— bọn họ không thể tiếp tục trì
    hoãn! Nọc độc sắp sửa đánh vào tâm mạch, mỗi phần trì hoãn sẽ tăng thêm
    phần nguy hiểm! Tối hôm qua màu đỏ tươi rõ ràng ở trước mắt cùng sự hỗn
    loạn của khí tức mặc kệ hắn như thế nào ngăn chặn cũng vô pháp thuận lợi ổn định, cảm giác bị thất bại bất lực giống như một móc câu lợi khí
    hung hăng ngoan độc trở mình xoáy vào tim của hắn, nhưng hắn lại chỉ có
    thể trơ mắt nhìn sinh mệnh vốn đã thoi thóp không còn mấy từ trên thân
    tâm ái không ngừng hút ra, tiếp đó bạo phát tán loạn; hai mắt Hoành Húc
    đỏ ngầu, gắt gao đem thiếu niên ôm ở trước ngực, hắn không thể dễ dàng
    tha thứ loại ăn mòn vô lực cứu vãn này, hắn không thể dễ dàng tha thứ
    sinh mệnh từng tràn đầy sức sống biến thành một khối thi thể cứng ngắc!

    “Dừng xe!” Ngữ khí giận dữ đã mất đi trầm ổn cùng trấn định vốn có trong ngày thường của hắn. Thập tứ vội vàng kéo trụ dây cương.

    “Hu ——”Thị vệ ở một bên cũng ghìm ngựa dừng lại, không rõ ý nhảy xuống lưng ngựa ôm quyền hỏi: “Chủ thượng có gì phân phó?”

    Hoành Húc đi ra thùng xe quét mắt nhìn bọn họ một cái, “Bỏ mã, đổi sang thủy lộ!”

    Bọn thị vệ nghe vậy cả kinh.

    Mọi người đều biết, có thể đi qua Đạt Khất thành cũng chỉ có một con sông
    Lục giang với danh xưng “Cửu khúc hồi tràng, vạn ác hiểm thang (né được
    chín khúc ruột, bụng vạn nguy hiểm) ” , Lục giang tuy rằng có tuyến
    đường an toàn, nhưng bởi vì lòng sông của nó địa thế quá mức nghiêng,
    hơn nữa dòng nước chảy xiết, người bình thường sẽ không bí quá hoá liều
    lựa chọn Lục giang thủy lộ.

    “Chủ thượng thỉnh nghĩ lại! Tuyến
    đường Lục giang rất nguy hiểm, chủ thượng ngài vạn kim chi khu thiết
    không thể lấy thân mạo hiểm!” Bọn thị vệ vội vàng khuyên nhủ.

    Mặt Hoành Húc lộ vẻ sắc lạnh, Lục giang gian nguy hắn sao lại không biết?
    Nhưng đi thủy lộ có thể so với đường bộ tiết kiệm không chỉ một nửa thời gian, đối mặt với hy vọng xa ngoài ngàn dặm cùng tình huống lửa sém
    lông mày, cho dù lấy thân mạo hiểm thì như thế nào? Chẳng lẽ muốn hắn
    trơ mắt nhìn người trong lồng ngực độc phát thân vong sao?

    “Chủ
    thượng, nơi này cách Đạt Khất thành vẫn hơn bảy trăm dặm đường, nếu cứ
    theo tốc độ trước mắt của chúng ta chỉ sợ chưa tới mười ngày nửa tháng
    là đi không tới, nhưng tình huống của công tử không chấp nhận được trì
    hoãn nữa, cho nên, thuộc hạ cũng nhận rõ cùng đi thủy lộ!”

    “Thập
    tứ!” Những thị vệ khác kinh ngạc kêu lên, bọn họ như thế nào cũng không
    nghĩ ra Thập tứ luôn luôn hàm hậu ít nói cư nhiên sẽ ở thời khắc này mà
    nói nhiều lời không nên nói thế này!

    Có người hướng về, này không thể nghi ngờ khiến quyết định của Hoành Húc thêm kiên quyết.

    “Tốt lắm, các ngươi chớ nhiều lời, tâm ý của ta đã quyết!” thần sắc Hoành Húc thoáng lạnh nói, “Tức khắc đi thủy lộ!”

    Lục giang hiểm ở chỗ đường sông của nó khúc chiết, khuyển xỉ (răng nanh)
    uốn lượn làm cho chỗ rẽ thuỷ vực tích tụ rất nhiều nê sa (chất nhầy),
    hình thành nên khu đất bồi nước cạn trở ngại đường đi, mà lòng sông mỗi
    chỗ bị trũng lại khiến cho vận tốc dòng nước quá lớn, làm cho con thuyền khó có thể nhanh chóng chuyển bánh lái.

    Nếu muốn thuận lợi đi
    hết, vậy không thể không tìm một thuyền phu cùng vài nam tráng tuổi trẻ
    hữu lực đối với con sông này thập phần quen thuộc trợ giúp! Mà bến tàu
    bên bờ sông trừ bỏ cung cấp thuyền ra thì chính là người dẫn đường !

    Đoàn người đi vào bến tàu, sau khi Hoành Húc thuê một chiến thuyền lại thuê
    thuyền phu có kinh nghiệm cộng thêm bốn đại hán hữu lực, lập tức hạ lệnh giương buồm xuất phát.

    Thuyền phu tập trung tinh thần nhìn chăm
    chú vào hướng đi con sông, thỉnh thoảng hạ chỉ lệnh quẹo trái hoặc quẹo
    phải, bốn đại hán xích cổ “Yêu a yêu a” chuyển bánh lái.

    Trong khoang thuyền, Hoành Húc ôm lấy thiếu niên nhắm mắt dưỡng thần.

    Bên ngoài khoang thuyền, sáu gã thị vệ phân biệt bốn phương lưu ý tình huống quanh người.

    Giữa không trung, một con chim ưng đang vòng quanh con thuyền giương cánh thăm dò.

    ——— ————

    Bóng đêm dần dần dày hơn, trên màn trời không có ánh trăng, lớp lớp phồn
    tinh (đầy sao) tỏa rực ánh sáng kim trạch (vàng bóng) lạnh lẽo. Tán cây
    tùng lâm xung quanh trong đêm tối đen lại được bao phủ dưới lớp tinh
    quang nhuộm đẫm một bầu không khí bất an khó hiểu.

    Bọn họ đã ở
    trên sông đi hai ngày, sau khi vượt qua đoạn chướng ngại trùng điệp khúc chiết, con thuyền tiến nhập vào đoạn mặt sông tương đối bằng phẳng rộng mở. Nơi này cách Đạt Khất thành chỉ còn trăm dặm lộ trình !

    Tuy
    rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng ban đêm thật sự không phải là thời cơ
    tốt để đi thuyền, cho nên Hoành Húc không thể không chấp nhận đề nghị
    của thuyền phu —— cập bờ đỗ thuyền!

    Thị vệ gác đêm ở trên mạn thuyền bên lối đi nhỏ qua lại tuần tra.

    “Thập tứ, còn chưa đến phiên của ngươi mà, sao lại ra đây?”

    Thập tứ cười hắc hắc vuốt sau ót nói, “Ngủ không được, cho nên đi ra đi lại một chút!”

    “Tiểu tử ngươi! Có lúc cho ngươi ngủ ngươi lại ngủ không được! Ta có thể nói
    cho ngươi biết, sau nửa đêm tới ngươi thay phiên cũng đừng mệt rã rời
    cho ta a!” thị vệ quen thân trêu ghẹo.

    “Thôi đi, đại ca, tiểu đệ ta là cái loại người vô trách nhiệm này sao?”

    “Hắc, ta phát hiện tiểu tử ngươi như thế nào có chút không giống? Ngày thường thật không thấy ngươi còn có thể múa mép khua môi!”

    “Sao… như thế nào lại không giống? Ha hả, ta còn không phải Thập tứ nguyên lai sao!”

    “Được rồi được rồi, ta hiện tại đang gác đêm không thể phân tâm, ngươi còn có thể trở lại khoang thuyền ngủ đi thôi, cho dù ngủ không được cũng đi
    nhắm mắt dưỡng thần cho ta!”

    “Ân!” Thập tứ ứng một câu lại quay về trong khoang thuyền.

    Đêm khuya, đang lúc ánh trăng rốt cục ở giữa khe núi mà mềm rủ xuống. Màn
    sao mơ hồ giống như thấy sĩ binh canh giữ bên tướng quân, bộc lộ một
    thân phong mang (khí thế), bóng dáng nghiêm chỉnh huấn luyện biến mất.

    “Có thích khách! Bảo hộ chủ thượng!” Một tiếng hô a lập tức khiến người vốn đang say giấc phải tỉnh ngủ.

    Cùng lúc đó, mười mấy Hắc y nhân thân thủ rất cao nhất tề từ dưới nước lẫn trong tán cây vọt người rơi xuống mạn thuyền.

    Thuộc truyện: Chất Tử Điện Hạ