Home Đam Mỹ Chất Tử Điện Hạ – Quyển 4 – Chương 23: Mê mang

    Chất Tử Điện Hạ – Quyển 4 – Chương 23: Mê mang

    Thuộc truyện: Chất Tử Điện Hạ

    Biết tin tức Tử Li muốn đi Bản Châu, An Cực Khanh lập tức tỏ vẻ phản đối, hơn nữa thái độ thập phần cường ngạnh!

    “Ngụy tướng quân.” An Cực Khanh nhìn Ngụy Thần cứng nhắc nói, “Ta không rõ
    ngươi tại sao lại đồng ý loại quyết định khinh suất vớ vẩn này! Y suy
    nghĩ khờ dại chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng là mao đầu tiểu tử không rành
    thế sự sao?”

    Ngụy Thần bị hắn nói đến một trận tai
    đỏ, “Khụ khụ. Cực Khanh, tuy rằng cách nói điện hạ đưa ra khiến thương
    nhân giúp đỡ quân đội quả thật có chút không thể tưởng tượng, nhưng cẩn
    thận ngẫm lại cũng không phải không có đạo lý. . . . . .”

    “Không phải không thể tưởng tượng, mà quả thực là ý nghĩ kỳ lạ.” An Cực Khanh
    đánh gãy lời của hắn, “Hơn nữa vấn đề hiện nay không phải là ý tưởng của y hữu hiệu hay không, Ngụy đại tướng quân, có khi thật không biết nên
    bảo ngươi ngu trung hay là trì độn! Ngươi cho rằng dưới tình hình hiện
    nay có thể cho y rời đi bảo hộ bại lộ ở trong mắt một đám địch nhân đang giương nhãn hổ sao?” .

    “Hoàng thúc, ” Tử Li không
    thể không xen mồm, “Tuy nói dưới loại tình thế giương cung bạt kiếm này
    rời đi thật sự là hành động nguy hiểm, nhưng chúng ta không có biện pháp tốt để xoay chuyển hoàn cảnh tồi tệ hiện nay của quân sĩ! Theo thế cục
    trước mắt mà xem, An Cẩn Lạc rất có thể sau lúc đăng cơ lập tức huy quân xuôi nam diệt trừ ‘phản quân nghịch đảng’ chúng ta! Hoàng thúc, chúng
    ta chỉ có thời gian hai mươi bảy ngày để chuẩn bị !”

    “. . . . . . Nói lời thật không dễ nghe, ” An Cực Khanh khó có được hoãn
    hạ giọng điệu, lấy thân phận trưởng bối và là thân phận một thành viên
    của Bắc Linh hoàng thất nói, “Nếu ngươi gặp được bất trắc, một đám hỏa
    nhân bọn họ làm nhiều chuyện như vậy còn có ý nghĩa gì? Hiện nay an nguy của ngươi đã không chỉ có đại biểu cho chính ngươi, còn can hệ đến toàn bộ quân đội và càng can hệ đến giang sơn Bắc Linh!” .

    Tử Li nhìn hắn nói: “Cũng bởi vì ta đã không chỉ có là chính ta, cho nên
    ta mới vì quân đội vì Bắc Linh làm chút chuyện mà không phải tránh dưới
    sự bảo hộ khoa tay múa chân nói suông với mọi người! Huống hồ ta cũng
    không phải chỉ có một thân một mình, có Lương Chiêu cũng có thị vệ cùng
    ta đi, hơn nữa quân doanh còn có thể tìm người dịch dung thành bộ dáng
    của ta, hoàng thúc, nếu không có gì ngoài ý muốn người khác sẽ không
    phát hiện ta đã rời doanh!” Dần dần phát hiện bản thân tựa hồ đã sáp
    nhập vào vai trò chủ chốt, đã đảm đương trách nhiệm của thân phận này!
    Biến hóa như vậy đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu?

    An Cực Khanh trầm mặc, Tử Li nhìn thấy hắn buông lỏng lập tức bồi thêm:
    “Hoàng thúc, thay vì ngồi đợi ở bên trong bị động, không bằng chủ động
    phóng ra tranh thủ càng nhiều hy vọng sinh tồn, không phải sao?” .

    An Cực Khanh rốt cục thỏa hiệp, “Hảo, nhưng có một điều kiện, ta cùng với ngươi đi!”

    “Không được, hoàng thúc, ngươi đi rồi chuyện quân y tiểu đội làm sao bây giờ?”

    “Đúng vậy, Cực Khanh, đại phu mới vừa chiêu mộ còn rất nhiều chuyện chưa quen thuộc, nếu ngươi không ở đây bọn họ rất khó hành sự! Thỉnh tin tưởng
    điện hạ, khoảng thời gian này điện hạ đã cho chúng ta không ít kinh hỉ!” Ngụy Thần phủ lên bờ vai của hắn hoãn thanh nói.

    An
    Cực Khanh lập tức nghiêng người tránh đi tay hắn, không nhìn mất mác
    trong mắt Ngụy Thần, hướng Tử Li hỏi: “Vậy ngươi tính toán khi nào xuất
    phát?”

    “Thời gian cấp bách, ngay tại buổi trưa hôm nay!” Tử Li trả lời.

    An Cực Khanh gật đầu, tiếp theo từ trong ống tay áo xuất ra một cái lọ đưa cho Tử Li nói: “Dược này ngươi mỗi ngày uống một viên, có thể phòng
    bách độc!”

    “Hảo!” Tử Li tiếp nhận.

    “Mọi sự cẩn thận!”

    “Ân, ta biết!”

    Tử Li dưới hộ tống của Lương Chiêu cùng tám gã thị vệ từ Ngụy Thần tinh
    tuyển, một đường mã bất đình đề chạy tới Bản Châu. .

    Bản Châu là một trong những thành thị phồn hoa nhất khu trung bộ, địa lý vị trí của nó ưu việt, ở vào cửa khẩu giao nhau của các hà xuyên (sông
    ngòi), thuỷ bộ giao thông tiện lợi, cho nên rất nhanh lấy buôn bán mậu
    dịch phát triển trở thành “Đệ nhất thương thành” của Bắc Linh .

    Cho dù là ở dưới thế cục rung chuyển bất an hiện nay, trong thành Bản Châu
    vẫn hàng đêm sanh ca không thay đổi, ngợp trong huyên náo phồn hoa vàng
    son.

    Đoàn người Tử Li giả dạng thành thương nhân tơ
    lụa bình thường đi vào Bản Châu thành, sau khi tìm được một gian khách
    điếm ngụ lại, lập tức cho thị vệ Liên Kiều cũng theo đến đi thăm dò phủ
    đệ Bản Châu phú thương Cố Sĩ Giản! Tiếp theo tới cửa bái phỏng cho gia
    đinh truyền lời nói muốn mua một đoàn ”Hưởng vân sa” thượng đẳng .

    Gia đinh đem Tử Li cùng Lương Chiêu lĩnh đến bên trong phòng khách ngồi
    xuống, chỉ chốc lát sau thấy có người vén liêm đi vào, đó là một cẩm y
    nam tử niên kỉ hai mươi bảy hai mươi tám, làn da thiên hắc, nhưng ngũ
    quan khắc sâu rõ ràng anh tuấn, chẳng qua ánh mắt sắc bén cùng đôi môi
    mỏng khẽ mân có thể thấy được hắn cũng không phải kẻ tầm thường vô dụng .

    Ở trong thư tín của Bắc Linh vương và trong hồi báo của Liên Kiều, Cố Sĩ
    Giản đã năm mươi tới sáu mươi tuổi, cùng người trước mặt này cách biệt
    quá nhiều, vậy người này là ai?

    Tựa hồ nhìn ra nghi
    hoặc của Tử Li, nam tử thản nhiên giải thích: “Gia phụ thân thể nhiễm
    bệnh không thể gặp khách, tại hạ Cố Minh, trước mắt tạm thay gia phụ
    trông nom sinh ý!”

    “Thất kính thất kính! Cố công tử,
    tại hạ họ Tô, sinh ý chủ yếu kinh doanh tơ lụa, nghe nói trù trang (vải
    vóc) trong thành Bản Châu có Cố gia là tối nổi danh, cho nên riêng tiến
    đến quý trang nhập hàng!”

    “Tô lão bản muốn Hưởng vân sa?” Cố Minh nhìn khuôn mặt bình thường của Tử Li hỏi.

    “Đúng vậy!”

    “Muốn bao nhiêu?”

    “Một trăm thất!”

    Trong mắt Cố Minh chợt lóe qua quang mang, “Hưởng vân sa chế tác rườm rà,
    cộng với mười bốn đạo trình tự làm việc, kinh qua mười lăm mười sáu ngày mới Full, phải dùng thủy dịch có thực vật thự lang (khoai núi)
    đặc biệt hấp, còn phải ở dưới dương quang mãnh liệt phơi nắng ba bốn
    mươi ngày. Bởi vì chế tác khó khăn cho nên giá cả sang quý, trừ bỏ hoàng thân quốc thích thì ít có người mua, bình thường bố trang sẽ không trữ
    tồn hàng, hơn nữa mùa đông cũng không phải thời điểm tốt để chế tác
    Hưởng vân sa, các hạ cũng làm sinh ý tơ lụa ngay cả điều này cũng không
    phải không hiểu được đi? Nhưng các hạ lại mở miệng muốn một trăm thất,
    như thế làm cho tại hạ thập phần hoài nghi thành ý buôn bán của ngươi!”

    “Cố công tử cho rằng ta đang cố ý làm khó dễ?”

    “Chẳng lẽ không đúng sao?”

    “Vậy cũng thật là oan uổng!” Tử Li vô tội phất phất tay, ra vẻ vô tình nói:
    “Quý trang không có, nhưng không có nghĩa là Đại lão bản của ngài không
    có a! Có thể cho tại hạ cùng với Đại lão bản ngài diện đàm hay không?”

    Ánh mắt Cố Minh lại sắc bén, “Xem ra các hạ biết được không ít a!”

    “Nào có nào có!” Tử Li liếc mắt cười nói.

    Nhìn nhau thật lâu sau, vẻ mặt căng thẳng của Cố Minh bỗng nhiên hoãn xuống, “Các hạ đi theo ta!” .

    Tử Li cùng Lương Chiêu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng một trận vui mừng,
    không thể tưởng được nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy Đại lão bản sau
    màn, xem ra chủ ý trong tín của Bắc Linh vương lại rất thấu hiệu (thấu
    triệt+hiệu quả)!

    Cố Minh dẫn bọn họ đi hướng nội
    viện, vòng qua vài đạo hành lang cùng giả sơn củng môn (cổng vòm), cuối
    cùng đi vào một gian viện bố trí tinh mỹ trang trọng.

    Cố Minh ngăn đón Lương Chiêu đang muốn đuổi kịp đến: “Chủ nhân phân phó
    chỉ cho Tô lão bản một mình đi vào!” Nghe giọng điệu này giống như đối
    phương đã sớm đoán được bọn họ sẽ đến! Điều này càng gợi lên hiếu kì của Tử Li, vốn đang có chút khiếp đảm hiện tại lại khẩn cấp muốn kiến thức
    Đại lão bản phía sau màn này là người ra sao! Không biết hắn tính tình
    như thế nào, nếu là nói chuyện chú trọng đại cục, vậy cứ cố gắng thì
    mình có thể rất nhanh đả động hắn ra tiền giúp đỡ quân đội!

    “Thiếu gia. . . . . .” Lương Chiêu nhíu mày, để điện hạ rời đi phạm vi tầm mắt của mình? Điều đó không có khả năng!

    Tử Li nghe vậy, quay đầu lại hướng hắn khoát tay nói: “Ngươi chờ ở nơi này có chuyện gì ta gọi ngươi!”

    Lương Chiêu nhìn Cố Minh đang kiên quyết ngăn đón mình, thầm nghĩ: Trông
    chừng người này, nếu bọn họ muốn gây bất lợi với điện hạ, mình cũng có
    một lợi thế có thể đàm điều kiện! Nghĩ như vậy , chỉ có cố mà làm gật
    đầu nói: “Nếu phát hiện không ổn nhất định phải lập tức kêu to!”

    Cố Minh nghe vậy lại ý vị bất minh câu khóe môi nói: “Sẽ có cái gì không
    ổn chứ? Các hạ thật ra quá lo lắng! Chúng ta là đàm sinh ý không phải
    mưu tài hại mệnh!”

    Tử Li đẩy ra cửa phòng đang khép
    chặt, từ bên ngoài xem chẳng qua là căn phòng tinh tinh xảo xảo, ai ngờ
    mở cửa nhìn mới biết được bên trong rộng rãi hơn nữa bố trí đến hoa lệ
    như vậy! Ngói Đại Lý hắc sắc, trác y (bàn ghế) trầm sắc cực hạn khảo
    cứu, liếc mắt một cái có thể thấy được đại sàng mềm mại phô chăn hắc
    sắc, trước sàng có một đỉnh đồng lô nhiễm huân hương thản nhiên. Tử Li
    đến gần phòng trong, cửa phòng phía sau lưng vô thanh vô tức đóng cửa. .

    “Tại hạ Tô Tử Li, lần này tiến đến có việc cùng các hạ tương đàm!” Phòng
    không có một bóng người, tĩnh đến mức chỉ còn lại có tiếng tim đập. Đợi
    hồi lâu cũng không được đáp lại, Tử Li kết luận chủ nhân nơi này hẳn là
    còn chưa tới!

    Trên bàn ở một bên đặt mấy đĩa điểm
    tâm, đều là thứ y thích ăn nha, quái lạ! Bên cạnh còn có hai chén hương
    trà bốc nhiệt khí, Tử Li tự giác đi đến đàn mộc trác khắc kỳ lân ngậm
    châu ngồi xuống, bất quá kinh nghiệm dĩ vãng nói cho y biết tuyệt không
    thể ăn bậy thứ gì, cho dù ăn xong dược hoàn bách độc bất xâm của An Cực
    Khanh cũng không thể!

    Không nhìn tới điểm tâm đang
    liều mạng hướng tới mình ngoắc ngoắc, Tử Li quay đầu nhìn chằm chằm huân lô đang lượn lờ bắt đầu tiến vào cảnh giới lão tăng nhập định!

    Mười phút trôi qua, như thế nào người nọ còn chưa tới? Tử Li lắc lắc đầu
    đuổi đi cơn buồn ngủ. Hảo buồn ngủ a! Mí mắt cụp xuống dưới!

    Lại qua mười phút, Tử Li thật sự chịu không nổi , mệt mỏi quá! Nhìn nhìn tháp quý phi đặt bên cạnh.

    Ách. . . . . . Tạm thời nghỉ một chút!

    Thân mình mới vừa nằm xuống, liền lập tức lâm vào trầm ngủ!

    Mơ mơ màng màng nghe được tiếng nước truyền đến, Tử Li cọ cọ đầu từ từ
    chuyển tỉnh, như thế nào lại đen? Chớp chớp mắt, tránh tránh hai tay, từ từ, đây là có chuyện gì? Còn có ánh mắt, ánh mắt như thế nào bị bịt
    kín?Tay như thế nào bị trói? Há mồm muốn la, bỗng phát hiện cả người hư
    thoát, đúng là ngay cả khí lực phát ra tiếng cũng không có! .

    Lại là một trận tiếng nước, xác nhận là thanh âm trà rót vào chén, Tử Li
    xụi lơ vô lực nằm ở trên giường lớn mềm mại, lưng phát lạnh nghe tiếng
    ly trà đặt xuống bàn, tiếp theo có người đứng dậy chậm rãi hướng bên này tới gần.

    Thuộc truyện: Chất Tử Điện Hạ