Home Đam Mỹ Chất Tử Điện Hạ – Quyển 4 – Chương 39: Đại thắng

    Chất Tử Điện Hạ – Quyển 4 – Chương 39: Đại thắng

    Thuộc truyện: Chất Tử Điện Hạ

    Cận Hiếu tháng năm năm thứ bốn mươi chín, cuộc chiến giữa Du, Lạc lưỡng quân lại tới hồi hạ
    màn. Lấy Du quân do Ngụy Thần xuất lĩnh cùng Lạc quân mười lăm vạn đại
    chiến tại cửa khẩu Hàm Đông. Hiện tại vị trí cùng nhân số Lạc quân tuy
    rằng đại chiếm ưu thế, nhưng bởi vì Du quân có vũ khí tân tiến phô trợ
    nên Lạc quân trong khoảng thời gian ngắn khó chiếm thượng phong, hơn nữa dưới thế công Du quân lôi đình vạn quân cũng đã dần dần vô lực chống
    đỡ.

    Ngụy Thần kỵ trên mã cao cao, khôi giáp ngân
    sắc trên người phiếm ra duệ quang đao phong. Đầu thạch cơ phía trước
    từng cỗ bày ra, thuốc nổ phóng đi oanh đến Lạc doanh loạn thạch tung bay quân lính tan rã.

    “Bắn tên bắn tên, lũ ngu xuẩn các
    ngươi!” Tựa hồ rốt cục có người nhớ tới bọn họ hẳn là phải phản kích chứ không phải là hống chạy loạn trốn.

    “Tiếp tục phóng ra, bức bọn họ xuống dưới cho ta!” Ngụy Thần huy kiếm hạ lệnh. Bọn sơn thử
    (chuột núi =]) này, nghĩ rằng tránh ở thạch động bọn họ liền không làm
    gì được sao?

    Cuối cùng Lạc quân rốt cục ngăn cản không
    được luân phiên oanh tạc, tựa như con kiến bị đảo ổ lập tức rào rào chạy xuống dưới chân núi, đá rơi đuổi sát ở phía sau, bộ dáng hôi đầu hôi
    kiểm (mặt mũi đầu đầy bụi) thập phần chật vật không chịu nổi.

    Ngụy Thần thấy mục đích đạt tới, lập tức giơ kiếm hò hét, nhất mã đương tiên (đầu tàu gương mẫu) suất lĩnh thân tướng sĩ huyền sắc khải giáp xung
    phong tiến lên, đại quân thế tới hung mãnh khiến quân địch đã hãi đến
    kinh hồn lại một lần nữa thất kinh.

    Trên chiến trường
    lưỡng quân hỗn chiến chém giết, mà bộ quân y do An Cực Khanh cầm đầu
    cũng mạo hiểm xuyên qua giữa vũ tiễn, cứu giúp binh lính bị thương.

    An Cực Khanh trời sanh tính cao ngạo lạnh lùng, nếu là một năm trước có
    người nói với hắn có một ngày ngươi sẽ không để ý an nguy bản thân cứu
    sống người khác, hắn tuyệt đối sẽ cười lạnh một tiếng sau đó đem kẻ đó
    độc cho hóa câm. Nhưng lúc này hắn thật là không quan tâm chui vào chiến trường cứu người bị thương, loại hành động này ngươi nói hắn nên giải
    thích như thế nào? Nếu thật muốn nói ra nguyên cớ, vậy chỉ có thể tìm
    căn nguyên từ trên người chất nhi cái gì cũng không có chỉ có một đầu tử não kia của hắn, từ cự tuyệt đến bức bách bất đắc dĩ nhận gánh nặng
    hiện tại, hắn một đường biểu hiện tới nay cũng từ diễn biến để bụng lúc
    bắt đầu thành nhiệt tâm quá phận hiện giờ, kế hoạch sai lầm là y sai,
    binh lính thương vong là y sai, dân chúng khổ sở là y sai, bả vai gầy
    yếu như vậy lại dám cường ngạnh gánh vác tất cả sức nặng làm cho người
    ta thập phần lo lắng ngay sau đó y không phải là sẽ suy sụp đi. Tiểu tử
    không có tội lại cố tình đi tìm tội kia! Nhưng tại sao chính mình cũng
    phải đi theo y cùng nhau bị tội? Thật sự là điên rồi!

    “Oanh. . . . . .” Lại một bao đạn dược từ trên khoảng không đỉnh đầu bay qua rơi xuống sơn lĩnh bên kia.

    “Thánh dược thủ đại nhân!” Một gã quân y ấn cánh tay bị thương nghiêng ngả lảo đảo chạy tới.

    “Các ngươi trước nâng hắn quay về phía sau, chú ý đừng đụng đến chân của
    hắn.” An Cực Khanh phân phó sĩ binh cứu hộ xong mới quay đầu lại
    hỏi.”Chuyện gì?”

    “Đại nhân, Ngụy tướng quân bị thương!”

    Nghe vậy, trong lòng An Cực Khanh đột nhiên căng thẳng, lập tức áp chế mạnh
    mẽ nghiêm mặt nói: “Ta đã biết, ngươi đi trước băng bó miệng vết thương
    đi!”

    “Vâng!”

    Phản thủ giải quyết một
    quân địch tính toán đánh lén ở sau lưng, An Cực Khanh đưa mắt tìn kiếm
    bóng dáng Ngụy Thần, khải giáp ngân sắc, cả người đã nhảy xuống ngựa
    cùng quân địch chém giết, rõ ràng là bị thương chân trái, nơi đó đang
    cắm một mũi tên.

    An Cực Khanh phóng người lên điểm đầu
    người bên dưới mượn lực, chém đứt đầu mũi tên đang bay vụt đến dừng ở
    phía sau Ngụy Thần.

    “Cực Khanh, ngươi quả thực hồ nháo! Nơi này rất nguy hiểm nhanh đến phía sau đi!” Một đao chém đứt trường
    mâu đang hướng thẳng, Ngụy Thần tranh thủ thời gian hô.

    “Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta , luận võ công ta cũng không
    thua kém ngươi!” An Cực Khanh một bên ngăn cản đao kiếm quân địch một
    bên hừ lạnh nói.

    “Đây không phải là đơn đả độc đấu,
    nhiều người đao loạn cho dù có vũ khí tu vi cũng là quả bất địch chúng
    (kết cục không đấu lại số đông) , ngươi đi mau không cần tùy hứng nhất
    thời!” Ngụy Thần khẩn trương, “Cực Khanh, lúc này đừng cùng ta phân cao
    thấp!”

    An Cực Khanh nghe vậy tức giận đến trầm sắc mặt, “Phân cao thấp? Ai có thời gian rỗi cùng ngươi phân cao thấp, ta chỉ là tới xem chân của ngươi đã phế đi chưa, ta nếu không phải là đại phu
    trong quân ngươi nghĩ rằng ta sẽ cần chạy đến nơi đây tự tìm mất mặt?”

    Nghe y vừa nói như thế, trong lòng Ngụy Thần là vui mừng, chẳng qua hiện nay tình huống đặc thù hắn cũng không nguyện Cực Khanh có nửa điểm tổn
    thương, tùy ý gượng cười nói: “Không phế được, chẳng qua là một đầu mộc
    châm, có thể đem ta thế nào? Cực Khanh mau chút trở về đi, coi như là vì làm cho ta an tâm!”

    An Cực Khanh quét mắt nhìn miệng
    vết thương của hắn một cái, nếu không nhìn lầm tiễn kia xác nhận hoàn
    toàn bắn trúng động mạch chủ trên đùi, nếu xử lý trễ cho dù y thuật của
    mình có cao tới đâu cũng không bảo đảm được cái chân này của hắn, nhưng
    người này. . . . . . Thật sự là đáng giận!

    “Ta đi ngươi sẽ an tâm, nhưng ngươi thì sao, ngươi bảo ta như thế nào an tâm!” An
    Cực Khanh tức giận quát, huy kiếm sắc bén lại thắt lưng khảm nhiên quân
    địch dây dưa khiến người phát hận, “Lập tức theo ta đi, nếu không ngươi
    mơ tưởng ta rời đi!”

    An Cực Khanh nói rất cường ngạnh,
    Ngụy Thần biết muốn cho y đi là không có khả năng. Nhưng đánh trận nhiều năm như vậy, mặc kệ bị bao nhiêu vết thương nặng hắn cũng tuyệt không
    cho phép chính mình lưu lại các huynh đệ mà tìm đường thoát.

    “Các huynh đệ nghe lệnh, toàn lực chém giết, tuyệt không thể làm cho địch
    nhân có lực phản kích nào ———” Ngụy Thần vận nội lực đem thanh âm rơi
    vào bên tai mỗi người.

    “Vâng ——” một tiếng hô ứng vang
    rung trời, sĩ binh tinh thần phấn chấn lại dũng mãnh khởi xướng công
    kích, đem oán khí hơn mười ngày bị quân địch trêu chọc quấy rầy thống
    khoái phát tiết ra.

    Du quân càng đánh càng hăng, Lạc
    quân vừa đánh vừa lui, cuối cùng rốt cục bị buộc tới tình trạng vô lực
    phản kích chỉ có thể ôm đầu lủi đi!

    “Tướng quân, bọn họ nói đầu hàng, bọn họ nói đầu hàng !” Lương Chiêu vừa đánh mã chạy tới
    vừa cao giọng hô. Khôi giáp của hắn loang lổ vết máu, bất quá theo bộ
    dáng hắn đương nhiên không khó nhìn ra kia nhất định là máu người khác.

    “Lời này là thật sao?” Ngụy Thần vội vàng xác nhận.

    “Thuộc hạ sao dám lấy việc này ra nói đùa!” Lương Chiêu nhảy xuống ngựa, khi
    đến gần mới phát hiện Ngụy Thần sắc mặt tái nhợt, trên đùi bị một mũi
    tên đâm xuyên, Thánh dược thủ ở một bên dìu hắn. Lương Chiêu cuống quít
    hỏi, “Tướng quân ngài bị thương, còn không mau chút ngồi xuống làm cho
    Thánh dược thủ đại nhân trị liệu?”

    Ngụy Thần xua tay,
    “Không cần lo lắng, không có gì trở ngại. Ngươi nói quân địch đầu hàng
    chính là lệnh ban của chủ soái?”

    “Không phải, là phó
    tướng hạ lệnh, hiện tại hắn là người chủ sự của Lạc quân, tướng quân
    ngài không biết họ Hứa kia cư nhiên bỏ quân tự mình trốn chạy!” Lương
    chiêu nói.

    Ngụy Thần nhíu mày, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cư nhiên có chủ suất lâm trận bỏ chạy, “Là chuyện lúc nào?”

    “Nghe đối phương nói ngay tại tối hôm qua, họ Hứa kia sớm tiến doanh nghỉ
    ngơi hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu, sau đó sáng nay gã tiểu tư đến doanh trướng của gã liền phát hiện không thấy người!
    Tuần tra binh lính nói chưa từng thấy họ Hứa kia đi ra!”

    “Vậy cũng kì lạ, chẳng lẽ gã hư không tiêu thất sao?” Ngụy Thần khó hiểu.

    “Này có cái gì ngạc nhiên, chẳng lẽ gã không thể dịch dung thành những người khác đào tẩu sao?” An Cực Khanh khinh thường hừ lạnh nói, chính hắn
    cũng là một cao thủ dịch dung, cho nên đối với việc này thấy nhưng không thể trách.

    “Trước không nói họ Hứa kia nữa, chúng ta đi qua nhìn kỹ hãy nói!” Ngụy Thần khoát tay nói.

    Đoàn người đi đến trước Lạc quân đã bỏ lại vũ khí ngã trên mặt đất, hai mươi sáu vạn binh hiện giờ chỉ còn lại có không đến mười vạn, nhưng lại có
    một hơn phân nửa là bị thương bất đồng trình độ! Một mảnh kín kẽ, hoặc
    nằm hoặc quỳ, đều là người Bắc Linh, Ngụy Thần thay bọn họ cảm thấy bi
    ai, đến tột cùng là bởi vì lĩnh quân hoa mắt ù tai vô năng hay là binh
    lính nhàn tản suy yếu? Ở kinh thành lúc này Đại tướng quân lĩnh đến tột
    cùng có luyện binh hay không?

    Phó tướng Lạc quân nhìn
    thấy đoàn người Ngụy Thần, vội vàng phủ phục nói: “Ngụy Tướng quân,
    chúng ta đầu hàng, thỉnh ngài không cần tiếp tục đánh!”

    Phó tướng này Ngụy Thần lại có chút ấn tượng, người này họ Hà, từng ở kinh
    thành nhậm chức hạ đốc, là cấp thấp tướng lãnh không có thực quyền lệ
    thuộc trực tiếp bộ binh, hiện giờ cư nhiên bị nâng lên làm lĩnh quân phó tướng, này thật sự là không thể tưởng tượng!

    “Các
    ngươi đã đầu hàng bản tướng đương nhiên sẽ không tiếp tục chiến! Làm tù
    binh, dựa theo quy củ quân ta, các ngươi phải phục tòng an bài, còn phải nhận rõ ai mới là chủ tử các ngươi!” Ngụy Thần uy nghiêm không giảm
    nói.

    “Vâng, bại tướng hết thảy cẩn tuân an bài của tướng quân!” Phó tướng phủ phục tại chỗ nói.

    “Là cẩn tuân an bài của điện hạ! Điện hạ mới là chủ tử của đám người các
    ngươi, nhận rõ cho ta!” Ngụy Thần lập tức hét lên sửa sai.

    Phó tướng sợ tới mức run run vội vàng sửa lời: “Bại tướng đáng chết, bại tướng đáng chết. . . . . .”

    “Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Lương Chiêu!”

    “Có mạt tướng!”

    “Ngươi mang theo huynh đệ đem những người này áp xuống, người bệnh giao cho
    quân y doanh, những người khác cứ trông giữ!”

    “Mạt tướng lĩnh mệnh!”

    Phân phó xong, Ngụy Thần thoáng chốc lảo đảo, An Cực Khanh vội vàng dìu cánh tay hắn cau mày nói: “Mau cho ta xem thương thế của ngươi!”

    Ngụy Thần gượng cười, trong mắt cất giấu một tia sủng nịch yếm không đi, “Vâng! Thánh dược thủ đại nhân!”

    Đang nói, chợt nghe có người hô: “Tướng quân có cấp báo!”

    Quay đầu lại thấy hai sĩ tốt một tên cả người là huyết hoảng sợ đi tới, “Tướng quân, doanh lý đến cấp báo!”

    Mọi người thấy thế trong lòng chợt lạnh, Ngụy Thần vội vàng hỏi: “Đến tột
    cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không có mặc áo giáp, ngươi là sĩ binh lưu
    lại thủ doanh?”

    Sĩ binh thoạt nhìn hấp hối ra sức ngẩng đầu, nói “Tướng quân. . . . . . Quân địch tập. . . . . . doanh. . . . . . Cứu điện hạ. . . . . .”

    “Ngươi nói cái gì?” Ngụy
    Thần kinh hãi đến mức mặt đã trắng lại càng thêm tái nhợt, giãy ra tiến
    lên ôm sĩ binh kia hỏi, “Kẻ nào tập doanh? Chiến sự đều đánh xong ai sẽ
    tập doanh? Điện hạ thế nào? Đến tột cùng phát sinh chuyện gì?”

    An Cực Khanh tiến lên đang muốn kéo ra Ngụy Thần đang quá phận kích động,
    bỗng nhiên nhìn thấy trong mắt sĩ binh kia hàn quang chợt lóe, động tác
    nhanh chóng giơ tay lên, đầu ngón tay rõ ràng mang theo mấy ngân châm
    kiến huyết phong hầu, khoảng cách gần như vậy, cho dù cảnh báo cũng
    không kịp, huống hồ Ngụy Thần còn có thương trong người, bất chấp nghĩ
    nhiều ở một khắc thích khách đưa tay, An Cực Khanh đã phóng người lên
    trước đem Ngụy Thần đẩy ngã trên mặt đất. Sự tình phát sinh quá đột
    biến, người chung quanh còn chưa kịp phản ứng thì thích khách kia đã ra
    tay, bất quá may mắn có Thánh dược thủ đại nhân mới để cho tướng quân
    tránh thoát một kiếp, mọi người nhanh chóng đem thích khách kia kìm trên mặt đất, bất quá vừa nâng lên phát hiện gã đã uống thuốc độc mà chết!

    An Cực Khanh vội vàng khởi động cánh tay khẩn trương kiểm tra Ngụy Thần
    dưới thân, “Ngươi không sao chứ, có bị thương không?”

    Ngụy Thần lăng lăng nhìn y, lập tức cộc lốc cười, “Không có!” Sau đó dựa vào bên cạnh y nhỏ giọng nói: “Cực Khanh, may mắn ngươi đã cứu ta, từ nay
    về sau mạng của ta chính là của ngươi !”

    An Cực Khanh nổi giận trừng mắt, thấp giọng nói: “Nhiều người ở bên cạnh như vậy ngươi nói cái gì!”

    “Ta đang hứa định chung thân!” (*ném gáo* biến đê)

    “Ai với ngươi hứa định!”

    “Tướng quân, Thánh dược thủ đại nhân các ngươi không có việc gì đi?” Lương
    Chiêu ngồi xổm một bên nghiêm túc nhìn bọn họ hỏi.

    “Không có việc gì!” Hai người đồng thời nói, rõ ràng phát hiện tư thế bọn họ thập phần. . . . . . ái muội!

    An Cực Khanh vội vàng đứng dậy, bỗng nhiên hai người đồng thời rên lên.

    Ngụy Thần là bị đụng phải miệng vết thương, nhưng Cực Khanh thì sao, chẳng
    lẽ Cực Khanh cũng bị thương? Ngụy Thần lo lắng dùng ánh mắt hỏi y

    Cực Khanh ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cánh tay trái của mình, bên trên rõ
    ràng lộ ra cây châm tam vĩ mịn như ngưu mao (lông trâu), lấy tay rút ra, nhập thịt lại sâu một lóng tay, An Cực Khanh nhìn châm phiếm thủy quang trong lòng chợt lạnh.

    “Không có việc gì đi?” Ngụy Thần dìu qua bờ vai của y xem xét.

    “Không có gì đáng ngại, chẳng qua là châm tam vĩ ngưu mao thôi!” An Cực Khanh
    nhẹ nhàng cười nói. Đây là lần đầu tiên tới nay y cười với Ngụy Thần.
    Nhạt như yên miểu (sương mờ) lại sớm làm cho Ngụy Thần tâm thần nhộn
    nhạo chìm đắm bên trong.

    “Hồi hồn! Thích khách này mới
    vừa nói doanh địa bị tập kích mặc kệ là thật hay là giả, chúng ta đều
    phải lập tức phái người quay về doanh!” An Cực Khanh nói.

    Vừa nghe y nói cả người Ngụy Thần bật lên căng thẳng, đúng vậy, hắn tại sao có thể đem chuyện trọng yếu như thế trì hoãn , “Đúng vậy, lập tức hồi
    doanh!”

    “Bất quá không bao gồm ngươi, Ngụy Tướng quân,
    nếu ngươi không muốn chân của ngươi phế bỏ! Lương Chiêu ngươi mang mấy
    vạn nhân mã lập tức quay về doanh!”

    “Vâng!”

    Thuộc truyện: Chất Tử Điện Hạ