Chí ái – Chương 13-14

    Thuộc truyện: Chí Ái – Lê Hoa Yên Vũ

    Chí Ái —13

    “Tốt lắm, hảo hài tử, đừng khóc đừng khóc. Ngươi nói cho ông nội, ngươi là tự nguyện qua đó sao? Nếu ngươi không muốn, chúng ta dù cược cả tánh mạng, cũng phải đem ngươi mang về bạch tuộc đảo, tuy rằng bạch tuột chúng ta ở trong hải tộc cũng không phải là chủng tộc cường đại gì, nhưng chúng ta cũng quyết không cho vận mệnh của đồng loại gặp chuyện không công bằng gì.” Lão bạch tuộc càng nói ngữ khí càng khí phách.

    Mồ hôi lạnh cũa Ma Khác lập tức chảy xuống, nghĩ thầm Long Triển ngươi thống trị Đông hải như thế nào a, nhìn thái độ lão bạch tuộc này, rõ ràng là hoài nghi thái độ làm người của ngươi, cho rằng là ngươi ép Chương Du gả cho ta. Nga, tuy rằng thật sự là ngươi bức Chương Du hòa thân, nhưng trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ngươi đối bạch tuộc tinh hữu tình*, có trời đất chứng giám đích.
    _hữu tình : tình bằng hữu
    Vừa suy nghĩ, chân đã nhanh chóng bước lên, nhưng những ý nghĩ làm càn nãy giờ ở trong lòng một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài, cung kính cúi mình vái chào, đối lão bạch tuộc kia nói: “Bạch tuộc ông nội, Chương Du là tự nguyện gả cho ta, hơn nữa, ta nhất định sẽ làm cho những ngày về sau của y ngập tràn hạnh phúc, ta sẽ bảo hộ y, yêu thương y, cưng chiều chìm đắm y cả một đời.”

    Lão bạch tuộc buông ra Chương Du, quay đầu trở lại đánh giá cao thấp Ma Khác vài lần, rồi mới gật đầu nói: ”Ngươi là ma hoàng tử điện hạ đi? Ta chỉ là một bạch tuột bình thường, thụ không dậy nổi đại lễ này của ngươi…”

    Lời còn chưa dứt, Ma Khác liền nói: “Nhận được nhận được, ngài là tiền bối của Chương Du, cũng chính là tiền bối của ta, lão ngài đối với Chương Du có nổi khổ tâm, vừa rồi vãn bối cũng nghe được , thật sự rất cảm phục tình cảm ấy mà không lời nào có thể diễn tả được, vãn bối thay Chương Du cám ơn ngài , thỉnh lão ngài yên tâm, mặc dù Chương Du đến Ma giới chúng ta, cách vài năm ta cũng sẽ dẫn y quay về bạch tuộc đảo tụ họp.”

    Đại khái là lần này Ma Khác nói như thế để cho lão bạch tuộc an lòng, hắn dùng xúc chân tráng kiện vỗ vỗ bả vai Ma Khá, ngật cái đầu thật lớn nói: “Cái này hảo cái này hảo, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời nói hôm nay.”

    “Có thể nhớ có thể nhớ kỹ, nhất định có thể nhớ kỹ.” Ma Khác vội không ngừng gật đầu, vừa dứt lời, liền kéo Chương Du lui ra ngoài vài chục trượng, rồi hắn mới quơ tay lớn tiếng nói: “Các vị bạch tuộc tiền bối, vãn bối cùng Chương Du cáo từ , không cần đưa tiễn.” Nói xong liền đem bạch tuộc tinh đang đậm chân nhét vào trong xe phượng, cũng không hơn trong Đông hải rêu rao khắp nơi nữa, trực tiếp mở một cái lỗ xuyên việt, liền mang cả đội ngũ đi về Ma giới.

    “Uy uy uy… Ngươi… Ngươi đại phôi đản này…” Bạch tuộc tinh phẫn nộ rồi, rõ ràng vừa mới gặp lại các thân nhân bạch tuột xa cách đã lâu mà lưu luyến chia tay, không đợi nói xong những tình cảm hết khó thì khăn trong lòng, ngay sau đó, thì không biết tại sao lại bị Ma Khác cuốn lên xe, ngay sau đó nữa, hảo thôi, trực tiếp tiến Ma giới .

    Ma Khác nghĩ thầm ta không xấu được không? Nhìn cảnh ngươi cùng lão bạch tuộc kia, ta nếu như không phá đám, các ngươi phỏng chừng sẽ tán gẫu ba ngày ba đêm, lở cuối cùng có gì không tốt, ngươi lại hủy hôn . Hảo thôi, ta ra nhiều lực như thế, toàn bộ mất cả chì lẫn chài, tới lúc đó chẵng những ta bị đồn đại là bị vợ bỏ, tối trọng yếu là, người trong lời đồn lại chỉ là một con bạch tuột tinh, ta sẽ tức chết a.

    Tới Ma giới, đây chính là hôn sự của ma thái tử điện hạ, có thể không long trọng sao? Vì thế lại tổ chức một đại yến tân khách oanh oanh liệt liệt suốt ba ngày, trong thời gian đó tất cả nhân vật trọng yếu đều tham dự , mà ngay cả ma vương bệ hạ vẫn làm ổ ở long giới kia , cũng hiện thân để tượng trưng, hắn không hiện thân cũng không được, đây là hôn lễ của đứa con cả, ẩu tả thì ẩu ta, đến thời khắc mấu chốt cũng phải đứng đắn mà phân rõ , nếu vào lúc đó hắn vẫn chưa trở lại, phỏng chừng phải vương tọa sẽ bị các thần dân nhóm lật xuống.

    _vương tọa : chỗ ngồi của vua

    Chẳng qua vị Ma tộc Nhị hoàng tử nghe nói ở nhân gian đang nhập vào thân một con chó vẫn không có xuất hiện. Đương nhiên , chuyện Ma Dạ ở Ma giới vẫn đang là bí mật có độ cao nhất, trừ bỏ Ma Khác cùng vài vị ma hoàng tử ở ngoài, ngay cả ma vương bệ hạ cũng không biết.

    Mà Chương Du cũng không phải gia khỏa sẽ đi để ý việc này, y không hề hay biết Nhị hoàng tử không có xuất hiện là đối với mình là không tôn trọng. Y chính là đối vớiviệc Ma Khác cử hành các loại lễ tiết phiền phức mà không ngừng oán giận Ma giới thật sự là quá lãng phí , bất quá một hôn lễ mà thôi, sao biến thành long trọng như thế a, đến nhiều người như thế , yến hội chuẩn bị nhiều như vậy , nhìn qua khiến cho người hoa mắt cả lên.

    Bất quá này đó oán giận của y sau khi bị an bài đến ngồi cùng Ma Khác trên vị trí gia chủ rồi cùng nhau dùng cơm liền biến mất. Hôn lễ ở Ma giới cùng nhân gian bất đồng, chú rễ tân nương sau khi kính rượu các vị tân khách xong, tân nương tử không cần lập tức bị đưa vào động phòng, mà là có thể xốc lên khăn voan, cùng chú rễ và người nhà chú rễ ngồi trên vị trí gia chủ ăn no nê, rồi hai người mới cùng nhau trở lại động phòng.

    Hôn lễ như thế mới là thực có lợi, tối thiểu đối với Chương Du cùng Ma Khác mà nói, bọn họ thực vừa lòng. Ma Khác không cần bị chuốt rượu, tuy rằng lấy tu vi ma thần của hắn, bị quá chén là khả năng phi thường nhỏ.

    Mà bạch tuộc tinh cũng không cần ghen tị mà phát ra ánh mắt lục quang đi nhìn chăm chú những khách nhân đang dùng tiệc này. Lúc trước ở vì ánh mắt hận thù quá rõ ràng của y, mà vài vị khách nhân sợ tới mức bỏ đũa xuống, thẳng đến y đi ra thật xa mới dám một lần nữa nhanh chóng cắn ăn.

    Mà hơn nữa khiến Chương Du vừa lòng chính là, thực vật ở Ma giới tuyệt không khó ăn giống tưởng tượng của y, chẳng những không khó ăn, ngược lại còn thập phần mỹ vị, so với món ngon mà ngự trù trong Đông Hải long cung tỉ mỉ phanh chế cũng không hề thua kém.

    Vây quanh cái bàn tròn chính giữa này, tổng cộng tụ tập sáu vị ma hoàng tử, trong đó chính là Ma Khác Ma Phong, còn có một vị ma vương bệ hạ, mà lúc này, bảy người này đều không hẹn mà cùng cần đũa, lăng lăng trừng Chương Du đang ngốn thức ăn.

    “Ta nói hoàng huynh a, ngươi… Ngươi xác định hoàng tẩu y là một con bạch tuộc yêu, mà không phải một trư yêu sao?” Tam hoàng tử Ma Quân an vị ở bên cạnh Ma Khác, nhìn vị chuẩn bị làm hoàng tẩu bên người hoàng huynh, nghi vấn trong lòng của hắn càng thêm mở rộng, cuối cùng nhịn không được nói ra .

    Trừ bỏ Ma Phong ra, những hoàng tử khác đều liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ chính mình có cùng hoài nghi giống với Ma Quân.

    “Hẳn là… Không phải đâu, ta thực khẳng định hắn là một con bạch tuộc yêu. Huống chi, heo có thể sinh hoạt tại đáy biển sao?” Ma Khác giơ đũa, hoang mang chăm chú nhìn người vợ bên cạnh, ngữ khí cũng không rất xác định, bởi vì đối phương thật sự là ăn rất tốt, hơn nữa ăn cùng cũng phi thường chi dọa người.

    “Hoàng huynh, ngươi xác định không cần nhắc nhở hoàng tẩu, để y ý tứ một chút sao? Thiệt nhiều ánh mắttân khách đều nhìn thẳng về phía y .” Tứ Hoàng Tử Ma Duệ cũng nhịn không được , hắn cảm thấy được trên mặt có mồ hôi lạnh đang chảy xuống, tuy rằng hắn vô tình chửi bới vị tân hoàng tẩu này, nhưng không thể phủ nhận, cái kiểu ăn uống của y, thật sự là có chút làm mất thể diện hoàng thất .

    “Này có gì đáng nhắc nhở.” Ngoài ý muốn , Ma Khác lại nở nụ cười không cho là đúng i: “Chương Du đến Ma giới, ta vốn lo sợ y sẽ không thích ứng, hiện giờ thấy y tự nhiên như thế, ta cao hứng cũng không kịp mà. Huống chi chúng ta là ma tộc, đại bộ phận dáng vẻ Ma tộc ăn cái gì đều là không có gì đáng nói, những người đó nhìn thì nhìn, xem lâu sẽ quen thôi.”

    Ma vương bệ hạ khụ một tiếng, hổ thẹn cúi đầu, nghĩ thầm đây chính là đứa con ta giáo dục ra a. Nghe nghe nghe nghe, cái này chính là cái loại lý luận tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Bất quá quên đi, tính tình bạch tuột yêu này thật giống khấu tử của ta, ta hiện tại giáo huấn đứa con, tương lai chẳng phải là muốn mất mặt sao?

    Ma vương bệ hạ một bên nghĩ, một bên đã cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ Đông hải long giới nổi danh giàu có, chẳng lẽ kỳ thật là hữu danh vô thực sao? Sao vậy nhà* của ta cùng cùng bạch tuộc yêu này một khi dụng đến đồ ăn, đều là bộ dáng quỷ chết đói đầu thai chứ? Ân, thỉnh thoảng, nên cùng với lão Long vương thảo luận một chút vấn đề này.
    _nhà : ở đây chỉ bà nhà ấy
    Cuối cùng, yến hội ba ngày ba đêm cũng chấm dứt, người tu đạo, cũng không đem chút thời gian này để vào mắt. Tóm lại, Chương Du ăn thập phần thỏa mãn, tâm tình tốt, để Ma Khác kéo cánh tay của y, nhu thuận theo đối phương trở về động phòng.

    Chi Ái —14

    Chúng hoàng tử ở phía sau bọn họ đồng loạt thở dài, Ngũ hoàng tử Ma Ly lắc đầu nói: “Dù sao thì, tuy rằng không đủ xinh đẹp, ăn lại khó coi, ánh mắt lại không hiểu quy củ, nhưng cuối cùng, cuối cùng vẫn còn đủ nhu thuận động lòng người, hoàng huynh cưới y, ngày sau không cần lo lắng hậu cung sẽ có sóng gió, ân, như thế cũng không tồi .”

    Tam hoàng tử cười nói: Đúng vậy a, Ngũ đệ nói đúng, tuy rằng khuyết điểm hơi nhiều, nhưng thoạt nhìn là một ngốc mỹ nhân, dễ dàng nhất thu phục như vậy, có lẽ hoàng huynh chính là vì không muốn lao tâm lao lức, mới lấy y về , tốt lắm tốt lắm, khách khứa đều đã về, chúng ta cũng cũng tự tan đi.”

    Các ma hoàng tử trong nháy mắt tản đi, trong cung điện lớn hoa lệ, giờ đây chỉ còn lại có các ma phó đang bận rộn thu xếp tàn cuộc.

    Mà ở trong phòng động phòng, Chương Du bị các hoàng tử cho rằng thật biết điều tuy có điểm ngu ngốc nhưng tóm lại phi thường dễ dàng thu phục, lúc này đang nhanh chóng tiêu diệt mấy cái dĩa bánh hỉ. Vừa ăn một bên còn vui sướng hô to: “Ma Khác, ta phát hiện đồ ăn ở các ngươi Ma giới thật ngon da, mà ngay cả bánh hỉ cũng ăn ngon như thế , trời ạ, thái mỹ vị , ta quyết định không bao giờ chạy chốn nữa.”

    Ma Khác bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh, trên khuông mặt đẹp trai nổi đầy hắc tuyến, nghĩ thầm còn có người so với ta khổ hơn sao ? Tân nương tử của ta đã cùng ta bái đường , thế nhưng còn muốn chạy, hiện giờ quyết định không chạy, còn không phải bởi vì ta, mà là bởi vì này mấy mấy chén bánh hỉ bự, nga, ta khốn đến nỗi ngay cả bánh hỉ cũng không bằng ?

    Mới vừa nghĩ đến đây, lại nghe Chương Du ở nơi nào đó hưng phấn kêu to: “Ma Khác Ma Khác, ta có thể biến trở về nguyên hình chứ ? Lúc trước tân khách nhiều lắm, ngươi không cho ta biến, nói là sợ dọa đến nhóm Ma tộc chưa thấy qua bạch tuộc, hiện ở trong phòng chỉ có hai chúng ta, ta có thể biến hình chứ?” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một trận khói nhẹ bay lên, nguyên bản giai nhân xinh đẹp tuyệt trần lập tức biến thành một con bạch tuộc lớn.

    Miệng Ma Khác mới vừa mở ra mà thôi, liền nhìn thấy một màn kích thích trước mắt này, hắn dùng tay xoa xoa cái trán, giận dữ nói: “Tiểu Du, ngươi muốn biến, không cần phải trưng cầu ý kiến của ta ni ?”

    “Ân ân ân, ta biết, ta sau này nghĩ muốn biến là có thể biến đúng không?” Bạch tuộc tinh nâng lên cái đầu cực đại, vui sướng nhìn Ma Khác, miệng ngốn tới ba cái bánh hỉ, rồi y mới hoạt động tám cái chân, rất nhanh đi đến bên người Ma Khác, vươn hai xúc chân ôm cổ của hắn, ở trên mặt hắn hôn một hơi: “Ma Khác, ngươi đối với ta thật tốt quá, ta thật vui vẻ nga.”

    Trong nháy mắt, tim Ma Khác thiếu chút nữa ngừng đập, hắn kinh hỉ phát hiện, nguyên lai sau khi cùng bạch tuộc tinh thành hôn y lại chủ động như vậy. Lập tức muốn ôm thân hình to mộng kia cọ cọ hai cái, thì Chương Du đã nhanh chóng quay trở về, tiếp tục hướng bánh hỉ tiến công.

    Ma hoàng tử đáng thương đành phải duy trì trứ tư thế ôm mà hóa đá ở tại đó. Hắn bất đắc dĩ nhìn bạch tuộc tinh, chợt phát hiện mình vừa mới chỉ lo vui mừng, hình như đã quên yêu cầu của bạch tuột tinh.

    Thương thiên a đại địa a, trời biết mình từ bao giờ thì nói Chương Du có thể nghĩ muốn lần biến liền biến đi? Rốt cuộc trình độ lý giải của lực bạch tuộc tinh thuộc loại nào a? Vạn nhất y thật sự lúc nào muốn biến thì biến, nhất là lúc đang tiến hành loại vận động nào đó, ma hoàng tử điện hạ vừa nghĩ tới cảnh tượng hương diễm nào đó thì nháy mắt liền biến thành phim kịnh dị, đã cảm thấy da đầu từng đợt run lên.

    Nhưng nhìn Chương Du ăn thật cao hứng, lời cự tuyệt cũng nói không ra lời. Cuối cùng Ma Khác dành bỏ cuộc, ai biểu hắn thích chính là Chương Du như thế mà ? Hắn lắc đầu, tự mình tìm cái cớ an ủi cho mình: được rồi Ma Khác, ngươi cũng đừng cự tuyệt , vốn đã thua bánh hỉ, nếu còn cự tuyệt, tiểu Du một khi ghi hận, ngươi chẳng phải là ngay cả bánh quả hồng đều không bằng sao?

    Sau khi Chương Du biến trở về nguyên hình, lực tiêu hóa thập phần kinh người, mấy đĩa lớn bánh hỉ lớn không tới nửa giờ liền hết sạch. Nhìn bộ dáng vợ vì thỏa mãn mà xoa xoa cái bụng, Ma Khác thật muốn rơi lệ , nghĩ thầm cưng ơi bảo bối a, ngươi ở long giới rốt cuộc trải qua là cuộc sống không có thiên lý gì a? Chẳng lẽ cho tới bây giờ sẽ chưa từng ăn no sao?

    “Tiểu Du, ăn no sao? Mấy ngày nay mệt muốn chết rồi đi? Không bằng chúng ta sớm một chút lên giường nghỉ ngơi a.” Ma Khác đi lên trước, ôn nhu vuốt ve cái đầu thật lớn của bạch tuộc, nhưng cảm giác dính dính này thật sự làm cho hắn có chút không thích ứng.

    “Ân, được rồi, đi nghỉ ngơi, Ma Khác, ta cho ngươi biết nga, mấy ngày này ta là thật sự mệt muốn chết rồi.” Chương Du kêu lên vui mừng đánh về phía giường lớn, lại làm cho Ma Khác một phen giữ chặt lại.

    “Nga, tiểu Du a, ngươi… Ngươi xác định ngươi không cần biến trở về hình người sao? Tuy rằng hỉ giường của chúng ta rất lớn, nhưng nguyên hình này của ngươi, đầu thật sự quá lớn, ta sợ gối đầu không đủ nằm.” Sợ đề cập phong nguyệt việc sẽ làm Chương Du thẹn thùng tức giận, cho nên Ma Khác tận lực tìm một cái lý do thoạt nhìn có chút nhã nhặn.

    “Sẽ sao?” Chương Du nghiêng đầu nhìn nhìn gối đầu, cũng không thấy là cái gối đầu kia rất nhỏ. Nhưng là hiện tại cá ở dưới mái hiên, tuy rằng Ma Khác đối y tốt lắm, nhưng nơi này vẫn Ma giới mà. Thế là Chương Du nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn nghe lời, dù sao ăn nhiều đồ vật như vậy, y hiện tại cảm thấy được không có sức để tức giận.

    Ma Khác nhẹ nhàng thở ra, kéo bàn tay nhỏ bé trơn mềm của Chương Du đi đến giường ngồi xuống, trong lòng hắn nhộn nhạo a, quả thực không thể dùng từ mà hình dung, nhìn cái cổ trắng tuyết lộ ra ngoài y phục đỏ thẳm, chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình đều như có ngọn lửa thiêu đốt, hận không thể có thể lập tức sẽ đem Chương Du bổ nhào lên giường ăn vào bụng.

    “Ma… Ma Khác…” Bạch tuộc tinh vừa quay đầu lại, liền thấy ánh mắt Ma Khác kia, y run run vài cái, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, cố gắng nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói: “Ngươi… Ánh mắt của ngươi thật đáng sợ, ngươi… Ngươi không phải là… Không phải là lấy ta, liền vì ăn ta đi?”

    Ô ô ô, tính sai tính sai a, chính mình sao lại sơ ý như thế chứ ? Rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy ma hoàng tử này, hắn đã biểu đạt ý nghĩ muốn đem ăn mình. Chính mình… Chính mình sao vậy có thể bị ôn nhu của hắn khiến cho mơ hồ, đem chuyện này quên đi chứ?

    “Lấy ngươi, đương nhiên là vì ăn ngươi a.” Bên trong tẩm cung, cũng không cần phải che dấu bản chất của nam nhân. Ma Khác cười tới gần Chương Du, ôm cái eo thon nhỏ của y, cúi đầu hôn lên môi y, ha hả cười nói: “Ta trước hết bắt đầu ăn từ miệng, rồi mới là cổ, ngực, bụng, còn có địa phương đẹp đẽ nào đó.”

    “Không… Không cần a, ta vừa mới mới ăn thiệt nhiều bánh hỉ, ngươi… Ngươi để ta sống thêm vài ngày, sau khi hỉ tiêu hóa xong bánh hỉ, ta sẽ lớn lên lớn hơn nữa, thịt cũng sẽ càng thêm phì non, ngươi… Ngươi vẫn là tới lúc đó thì ăn đi.”

    Chương Du phát ra kêu thảm thiết, không ngừng giãy giụa.

    Ma Khác dừng lại động tác, lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Chương Du: “Tiểu Du ngươi nói cái gì a? Cái gì chờ ngươi lớn lên rồi ăn, ngươi… ông trời ơi, Long Triển cùng Như Mực đã đại hôn , ngươi sẽ không phải ý nghĩa của chữ ăn này cũng không biết đi đi? Nga, này cũng không thể trách bọn họ, ngươi chỉ là bằng hữu của bọn hắn, cũng không phải nhi nữ của bọn họ, bọn họ là không có trách nhiệm dạy ngươi chuyện phong nguyệt này.”

    Lấy chỉ số thông minh của Chương Du, thật sự không thể lý giải lần tự hỏi tự đáp này của Ma Khác . Hiện tại tràn đầy trong đầu óc y chính là một việc: chính mình sẽ bị ăn , ma hoàng tử tham lam đã xé y phục của mình, ngay sau đó đại khái chính là khiên đến phòng bếp nấu đi? Ô ô ô, vĩnh biệt Long Triển, vĩnh biệt Nhiếp Chiêu, vĩnh biệt Như Mực, không cần lo lắng, ta sẽ không oán hận các ngươi , điều kiện tiên quyết là các ngươi phải phải báo thù cho ta.

    Thuộc truyện: Chí Ái – Lê Hoa Yên Vũ